Như Cơn Gió Vô Tình

Chương 16

Phong nhìn xuống vòng tay Triệu Thương đang siết chặt eo mình. Anh cho xe chạy chậm lại:

- Khờ à! Sao hôm nay tình tứ ôm anh cứng vậy?

Triệu Thương dựa đầu vào vai anh:

- Anh có thể chạy từ từ không?

- Ừ! Nhưng sao thế em?

- Tại em thích.

Anh mỉm cười. Cô nàng không biết nghĩ gì nữa. Anh chợt hỏi:

- Hôm nay em lạ lắm. Có gì muốn nói với anh không?

Cô ngập ngừng:

- Anh có biết em đã quen nội trước không? Lúc nãy em rất bất ngờ.

- Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà.

- Có phải anh biết khi gặp em tối đó không?

Phong gỡ tay cô trong ủ trong tay mình:

- Ừ! Trách anh không chịu nói à?

- Không. Nhưng anh còn giấu em chuyện gì nữa.

Phong dừng xe lại, anh quay lại:

- Còn một chuyện anh muốn nói lâu rồi.

Cô cười cười:

- Không phải anh đã có vợ chứ? Em sẽ giết anh đó.

- Vừa thôi cô.

- Vậy thì tốt. Bây giờ em muốn về tiệm, anh chở em đi. Còn chuyện đó hôm khác mình nói. Em cũng có chuyện muốn nói.

Anh cười:

- Ok.

*

Quang đi đi lại lại trong vườn muốn nát đám cỏ, Phong vội kêu lên:

- Thằng khỉ à! Có chuyện gì thì nói đi. Làm tao chóng mặt.

Quang hét lên:

- Còn hỏi nữa? Lần này tao sẽ giết mày thằng khốn.

Phong cau mày, hiếm khi thấy Quang nổi nóng như vậy.

- Ừ! Thì tao sẽ chết nhưng ít ra mày phải nói lý do.

- Còn lý do nữa hả? Di động mày đâu?

Phong thọc tay vào túi quần lấy ra:

- Để làm gì?

Quang cố nén giận:

- Tại sao tao gọi mày từ sáng đến giờ mà không trả lời.

Phong phì cười:

- Chỉ vậy mà nổi điên lên à?

Quang gắt:

- Tao không đùa đâu.

Phong im lặng:

- Ừ! Thì nghiêm túc. Nhưng mày không nói làm sao tao biết chuyện gì? Đang đi trên đường rồi gọi giật tao đến đây:

- Tao hỏi mày. Tại sao mày khoá máy.

- Lúc sáng tao vào bệnh viện dĩ nhiên là không đem máy theo. Mày biết rõ mà.

- Vậy cả buổi chiều thì sao?

Phong cười cười:

- Những lúc ở cạnh người yêu, mày có mở máy không?

Quang mỉa mai:

- Mày mà cũng yêu nữa à?

- Nè! Chuyện nào ra chuyện nấy. mày cứ nói đi. Tao bực từ nãy giờ.

Quang cố nén giận bưng ly bia lên ực một cái:

- Kiểm tra lại máy đi. Xem coi đêm qua mày có gọi cho ai không?

Phong phẩy tay:

- Không.

- Chắc à?

- Dĩ nhiên.

- Vậy mau kiểm tra đi.

Phong nhìn gương mặt quả quyết của Quang đâm lo. Anh gắt:

- Chuyện gì mày cứ nói đi. Đêm qua bạn gái tao có gọi một cú.

Quang hất hàm:

- Gọi cho ai?

- Anh trai cô ấy. Liên quan gì đến mày?

- Vậy mà có đấy. Mày hãy xem lại đi.

Phong bực mình vì thái độ úp mở của Quang, anh mở máy lên:

- Các số đã gọi. Triệu Quang!

Anh như không tin vào mắt mình:

- Sao là số của mày.

Quang nhào đến chụp lấy đi động trên tay Phong. Anh bấm máy con số đang hiện trên màn hình.

Chiếc điện thoại di động trên bàn kêu liền hồi. Phong ngã ra băng đá vì sự xác nhận của Quang:

- Sao? Bây giờ thì liên quan chứ?

Quang trừng mắt nhìn Phong:

- Mày mà nói không thông là không xong đâu.

Phong gãi đầu. Lần này chết là cái chắc. Anh hiểu tính Quang, chuyện gì anh cũng bỏ qua nhưng đụng vô cô bà nhà này thì... Eo ơi! Chắc anh bỏ mạng tại đây quá:

- Quang à! Mày bình tĩnh đi. Chuyện không có gì to tác. Tao...

- Còn dám nói. Đêm qua nó chỉ nói một câu là "ngủ lại tiệm" rồi tắt máy. Nếu lúc đó tao mà gọi được cho mày là mày chết với tao.

Phong cười giả lả:

- Yên tâm. Bây giờ cô ấy đang ở tiệm.

- Tao không nói bây giờ. Tao nói lúc tối.

Quang túm lấy áo Phong gầm lên:

- Mày đã làm gì con bé hả thằng khốn?

Tiếp lời Quang là một cú đấm như trời giáng vào mặt Phong. Anh ngã nhào xuống cỏ, Phong gượng đứng dậy, anh quẹt miệng đang ứa máu.

- Mày không thể bình tĩnh để nghe tao nói à?

- Nói đi tao đang rất bình tĩnh đây.

Phong nhăn nhó:

- Với vết thương này tao mà đi thưa là mày cũng tiêu với tao đó.

Quang sấn đến:

- Còn hù tao hả?

- Được rồi. Tao đùa thôi. Anh giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.

Xoa xoa chỗ đau anh nói:

- Đúng là đêm qua cô ấy ở bên tao.

- Ở đâu?

Phong phì cười:

- Nhà tao.

- Cái gì? Mày đưa con bé đến đó mà cả nhà mày không ai biết?

Phong lắc đầu:

- Nhà tao thuê đối diện với bệnh viện. Chỗ mày thường ghé.

- Có ma mới tin tụi bây trong sáng.

Phong buông gọn:

- Tin hay không tuỳ mày. Bọn tao không làm gì vượt qua ranh giới hết.

Quang nhìn Phong tư lự:

- Lấy gì làm bằng chứng?

Phong quắc mắt:

- Mày không tin tao thì phải tin em gái mình chứ.

- Trước kia thì tao sẽ làm thế nhưng bây giờ thì không. Nó dám nói dối tao ngủ lại tiệm, để trốn đi với mày. Còn mày! Tại sao quen nó mà "ém" luôn.

Phong nhăn nhó khổ sở. Ông anh vợ này khó tánh quá. Nói sao cũng không tin:

- Không phải là "ém". Thực sự tao không biết Triệu Thương là em gái mày.

Quang nhìn Phong nghi ngờ:

- Thật đó. Nếu biết tao đâu đổ máu thế này.

Quang ngồi thừ xuống băng đá. Một lúc sau lên tiếng:

- Quá khứ mày không trong sáng. Tao không gả nó cho mày đâu.

Phong bật dậy, mắt anh như trợn ngược, anh quát:

- Mày dám?

- Tao là anh hai nó. Tao có quyền.

- Nhưng cô ấy đã lớn. Triệu Thương có quyền quyết định chuyện hôn nhân của mình.

- Nó còn khờ lắm. Tao chưa muốn gả nó.

Phong ngồi xuống ghế, gương mặt anh nhăn nhó lì lợm đến đáng sợ:

- Tao sẽ đợi. Mày đừng hòng xen vô. Đừng lôi quá khứ của tao vào.

Quang vẫn cương quyết:

- Tao không xen vào chuyện của mày. Tao chỉ không muốn em gái tao khổ.

- Thế nào là khổ? Yêu và được yêu là khổ ư?

Quang cười châm chọc:

- Mày còn dám nói yêu. Mày đã dứt khoát với cô người yêu củ chưa?

Phong ngớ ngưới ra. Nếu biết có ngày Quang lấy điều này ra làm "đòn chí mạng" với mình thì dù có cạy miệng anh cũng không tâm sự với hắn.

- Mày hãy hỏi lại lòng mình đi.

Quang nói tiếp:

- Mày có yêu con bé thật lòng hay chỉ là phút nông nổi khi trống vắng. Mày đã thực sự quên chưa?

Trịnh Phong ngồi im trên băng đá không nói được lời nào:

- Sao? Không có câu trả lời à?

Giọng Phong khàn đi:

- Mày biết trong chuyện tình cảm sáu năm đó tao không là người chủ động chia tay mà.

- Dù vậy nhưng mày cũng cần có trách nhiệm.

Phong hét lên:

- Vậy mày muốn sao mới vừa ý đây? Tao đã cầu hôn cô ấy, đã cho cô ấy thời gian suy nghĩ nhưng vẫn không có kết quả gì. Không lẽ tao phải ở vậy suốt đời, không lẽ đời tao chỉ được yêu một lần, không có cơ hội làm lại ư?

Quang nhìn vẻ kích động của Phong cũng thấy mình hơi quá đáng. Nhưng biết sao? Phong là người từng trải, còn Triệu Thương thì như con nai tơ. Từ nhỏ đến lớn cái gì cũng mẹ với anh hai. Đi du học thì chíu đầu vào học không biết yêu đương bồ bích là gì.

- Vậy mày hãy trả lới tao đi. Mày quên chưa?

- Là đàn ông với nhau. Lại là bạn thân. Mày nỡ hỏi tao câu đó sao?

- Mày đừng nhắc đến hai tiếng bạn thân. Tao càng khó xử thêm. Bây giờ mày là người đang đeo đuổi em gái tao. Tao có quyền điều tra để bảo vệ hạnh phúc em gái mình.

Phong cười khan:

- Vậy thì tao nói đây. Suốt cuộc đời này tao cũng không quên được mối tình đó.

Triệu Quang giận đỏ cả mặt. Anh nhào qua đấm một cái nửa vào mặt Phong.

- Thằng khốn! Mày biết mình đang nói gì không?

Phong lì lợm không đáng trả lại, anh ngồi xoa xoa chỗ đau:

- Đánh hay lắm. Nếu muốn mày có thể đáng nữa.

- Mày đừng thách tao. Hai cái đấm đó. một là cho em gái tao, hai ta cho người tình củ của mày đo. Phần tao vẫn chưa đâu.

Phong cười chưa chát:

- Vậy mày nghĩ sao nếu tao nói không còn nhớ gì. Mày có chịu để Triệu Thương quen một thằng phủi sạch tình cảm chóng váng thế không?

Quang cứng lời. Anh chỉ giận vì Phong không nói thật về chuyện của Triệu Thương chứ anh không lo ngại về nhân cách của Phong.

- Triệu Thương biết chuyện đó chứ?

- Không.

- Gì? mày giấu nó à?

Phong lắc đầu:

- Chưa nói chứ không phải giấu.

Đêm qua tao định nói nhưng không có cơ hội. Cô ấy chỉ biết tao từng có một mối tình.

Quang cười nửa miệng:

- Không biết nên thông cảm với mày hay đấm cho mày vỡ mặt ra đây. có lẽ tao sẽ chọn cách thứ hai để mày bớt đào hoa.

Phong bật cười:

- Mày làm như mình ít đào hoa lắm.

Có tiếng chuông ngoài cửa, Quang đứng dậy:

- Đợi đó đi. Tao chưa giải quyết mày xong đâu.

*

Quang đứng trước cửa phòngTriệu Thương mà ứa gan khi thấy cô chăm sóc cho Phong.

- Bộ mày không biết tự sát trùng vết thương hả?

Phong nhìn ra cửa rồi nhìn Triệu Thương. Không nói nhưng nhìn vào mắt anh đoán cô rất xót xa.

- Đưa đây anh làm cho.

Triệu Thương quắc mắt nhìn Quang

- Sao anh lại đánh anh Phong? Nếu em không về kịp thì còn gì cái mặt người ta.

Nước mắt Triệu Thương lưng tròng.

Quang vẫn nói gắt:

- Còn bênh vực nó hả? Anh chưa giết nó là may mắn lắm rồi.

Phong thắt cả lòng nhìn Triệu Thương khóc. Nếu không nhờ hai cái đấm của Quang chắc anh cũng không biết được cô yêu anh nhiều đến vậy.

Phong lau nước mắt cho cô:

- Nào! Ngoan nào. Triệu Quang chỉ đùa thôi. Anh không sao.

Triệu Thương vẫn chưa hả giận:

- Anh ấy mà có bề gì em không bỏ qua cho anh đâu.

Quang trợn mắt:

- Dám nói với anh thế hả? Em mà nói một hồi anh vứt nó ra cửa sổ bây giờ.

Phong phì cười kéo cô sát vào mình:

- Triệu Quang chỉ đùa thôi. Anh ấy không đánh lại anh đâu.

Quang nhìn cách Phong dỗ Triệu Thương mà mắc cười. Đúng là chỉ có Phong mới chịu nỗi con bé. Anh khép của:

- Nghỉ ngơi đi. Khi nào khoẻ sẽ nói tiếp.

Triệu Thương le lưỡi nháy lại:

- Đáng ghét. Chỉ giỏi lấy quyền anh hai ra ăn hiếp người ta.

Phong sỉ nhẹ trán cô:

- Dữ vừa thôi cô. Tôi đang nhịn để ghi điểm nè. Cô làm phật ý hắn, hắn không chịu gả cô cho tôi chắc tôi chết quá.

Cô mỉm cười:

- Để em thoa thuốc cho.

- Không cần đầu, anh làm được. Anh vợ mà thấy lại trách anh.

- Hừ! Chưa chi đã gọi anh vợ.

Phong đặt cục bông gòn xuống. Anh thu dọn dụng cụ nhanh chóng.

Triệu Thương ngạc nhiên:

- Anh có vẻ rành nghề quá!

Phong kéo cô ngã xuống giường với mình:

- Người yêu em không tệ như em nghĩ đâu nhóc.

- Nếu vậy sao lúc nãy không đánh lại anh Quang?

Phong xoay qua vỗ vỗ má cô:

- Thua không có nghĩa là không đánh thắng, hiểu không? Khi nào cưới được em anh sẽ làm thịt hắn sau.

- Dữ quá đi.