Như Cơn Gió Vô Tình

Chương 3

Vừa bước ra khỏi phòng Tố quyên, Trịnh Phong ngỡ như có một cái gì đó rớt vào lòng. Anh đang cảm nhận một điều gì đó rất lạ. Trái tim đang đau quặn khi phát hiện ra điều này. Anh đã tự hỏi: Mình là thế nào? Vì sao lại có chuyện này? Anh phải làm gì đây?

Thơ thẩn đứng trước cửa thanh máy, anh thọc tay vào túi quần đứng đợi mà cũng không biết mình đi đâu. Bỗng có giọng trong trẻo nhưng đầy chua ngoa vang lên:

- Trời ơi! Sao mày không gọi sớm làm tao...à!

Đang nói điện thoại, Triệu Thương bỗng bị bàn tay to tướng của ai đó chụp mạnh rồi lôi vào thang máy. Hoảng hồn cô định kêu lên thì cái mặt lầm lì của Trịnh Phong đã hiện ra. Anh đưa tay bấm thang máy mà không thèm hỏi xem cô muốn đi đâu. Quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh bấm thang máy đi xuống, cô giựt mạnh tay lại, bĩu môi dài như cầu Mỹ Thuận.

- Là anh à?

Phong vẫn im lặng. Anh lặng lẽ đến độ cô tưởng chỉ có một mình trong thanh máy. Nhưng cái mặt hầm hầm của anh không làm cô xao động tí nào. Ngược lại thì có. Cô cũng đứng thoạc tay vào túi quần, chiếc quần thun rộng thùng thình khiến cô thật ngổ ngáo. Bất chước anh đứng nhìn vào cánh cửa bóng loáng, nhưng chỉ được một lúc, đôi mắt cô đảo nhanh qua Phong. Mím mím môi mỏng, cô ngần ngừ:

- Mới sáng sớm tôi đã gặp anh. Chắc bữa nay tôi... xui cả ngày quá.

Câu nói... chua hơn chanh, mặn hơn muối của cô kéo Phong về thực tại. Không hiểu lúc đó nguyên nhân nào anh lại vô cớ nắm tay cô kéo vào đây. Có lẽ anh sợ cô đơn.

Phong lý giải cho hành động vô thức của mình. Anh nhìn như xoay vào mắt cô.

- Bộ... rảnh lắm hả?

Cô trố mắt nhìn anh, Trịnh Phong tiếp:

- Gặp là châm chọc.

Mất một giây mới hiểu là mình vừa bị... mắng, Triệu Thương đốp lại ngay:

- Tôi đương nhiên là không rảnh rồi. Chỉ có mấy người như anh mới... rỗi.

- Tôi sao?

Cô vênh mặt thách thức vì Phong cũng đang làm mặt ngầu:

- Rỗi quá nên mới sáng đã... rời khỏi khách sạn.

Đến lượt Phong ngơ ngác, anh nhíu mày suy nghĩ mà vẫn không hiểu cô muốn nói gỉ. Vừa lúc cửa thanh máy bật mớ, Triệu Thương bước ra với nụ cười tươi tắn khi nhìn thắy vẻ mắt ngờ nghệch của Phong.

- Bye nha. Đừng đó mà suy nghĩ.

Phong nhanh ra cửa, cô thầm hài lòng khi để lại cho Phong một câu hỏi... to tướng.

Khẽ hát một bài thật vui nhộn, cô dắt chiếc xe đạp cổ lỗ sỉ của mình rời khỏi khách sạn. Nhưng chưa ra tới lộ thì bàn tay ai đó đã ghì yên sau lại. Dốc hết sức đạp mà chiếc xe vẫn không lăn bánh cô vội nhìn ra sau.

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

Triệu Thương ngoái cổ lại nhìn rồi kêu lên khi thấy Trịnh Phong nhất bỗng bánh xe sau lên. Nhìn nó quay trong không khí mà tội. Đão mắt lên nhìn nụ cười tủm tỉm của Phong cô thở hắt ra

Mới sáng sớm mà đã như vầy, cả ngày nay trúng số độc đắc mới lạ.

Biết rõ cái mồm của Phong cũng không thua kém gì mình, cô đành dịu giọng:

- Anh hai à! Anh muốn gì đây?

Thả chiếc xe xuống đất, Phong nói tỉnh bơ:

- Cô đi đâu?

Muốn quát vào mắt anh rằng "tôi đi đâu mắc xác tôi" hết sức nhưng cô vẫn cố ghìm lại:

- Dạ thưa anh hai, em còn phải đi làm để kiếm cơm ạ!

Lườm lườm cô như không tin, Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Đi ăn sáng đi.

Mím môi cười, cô bước xuống xe:

- Đêm qua... làm việc quá sức nên bây giờ đói rồi hả?

Đúng là đồ Thị Nỡ. Trong đầu cô ta không nghĩ được gỉ khác thì phải. phong thầm mắng khi hiểu được những suy nghĩ đen tối của cô.

Tuy vậy, Phong vẫn làm tỉnh:

- Cô ăn không?

Liếc nhìn đồng hồ, cô cười toe:

- Ăn! Ngu sao không ăn khi được đãi

- Vậy thì đi.

Phong ung dung ngồi lên xe. Triệu Thương hoảng hồn kêu lên:

- Anh làm gì vậy?

Phong ngơ ngác:

- Tôi Không có xe, cũng không biết chạy xe đạp. Dĩ Nhiên là cô chở tôi.

- Hả?

Quán bar sang nhất của thành phố - Ban Mai yên lặng như buổi sang chỉ có khách uống cà phê. Họ trao đổi về công việc, về những kế hoạch cho tương lai rất hào hứng. Không giống với vẻ ồn ào, náo nhiệt như buối tối.

Tầng triệt dùng để phục vụ cà phê, đi vào bên trong là sàn nhảy nhưng chỉ hoạt động vào buổi tối. Tầng trên là những dãy phòng tách biệt với bên ngoài, chuyên phục vụ cho khách hạng sang, cho những đại gia muốn bàn bạc việc làm ăn nên cần không gian riêng tư. Ở căn phòng cuối dãy, tiếng Phong vang lên:

- Uống! uống nào! Mừng vì sự gặp gỡ của chúng ta.

Trời ơi là trời, Thương thầm than khi nhìn Phong ực hết ly này đến ly khác. Rượu mà hắn làm như... sữa. Cô nhìn chai sâm banh thư hai vơi đi mà lắc đầu:

- Nè! Đừng uống nữa.

Phong gạt tay cô:

- Để tôi uống. Đàn bà mấy người thật lắm chuyện.

Cô gật đầu theo ý anh rồi giằng lấy lý rượu trên tay anh:

- Tôi biết, nếu tôi không lắm chuyện thì đâu bị anh... dụ thế này.

Phong nhìn sửng cô. Phải công nhận tửu lượng của anh mạnh thật. uống bao nhiêu đó mà cũng tỉnh bơ, anh hỏi lại:

- Cô muốn nói gì thì nói đi. tôi không thích bị châm chọc đâu.

Triệu Thương nhún vai bỏ mấy hạt đâu phọng vào miệng nhai nhóp nhép:

- Không đúng hả?

- Tôi dụ cô... cái gì?

Cô gầm gừ:

- Còn nói không. Bảo đi ăn sáng mà... vầy nè hả? Rượu tây, đậu phọng... trái cây. Không khéo tôi lại đau bao tử.

Đôi mắt đỏ ngầu vì rượu của Phong nheo lại, anh cười nũa miệng thật quyến rũ:

- Cô... thật không tình nghã gì hết.

Cô trố mắt nhìn Phong, dưới ánh sáng mờ mờ phải công nhận Phong thật ấn tượng. Đôi mày rậm, sống mũi cao, nhất là đôi mắt, thật khó mà làm chủ mình khi nhìn vào đó.

Phong phì cười giải thích khi gương mặt co ngẩn ra:

- Tôi đang thất tình đó cô nương, cô có thể nhín chút thời gian ra chia sẻ với người khác không?

- Thất tình hả?

Triệu Thương ngây thơ hỏi lại. Cô bắt đầu quan sát Trinh Phong, Ừ! Hình như hắn thất tình thiệt. Nhìn cái dáng ngồi hút thuốc sao mà thảm não. Lại còn rượu nữa. uống gì mà như uống nước. Mà sáng giờ hắn có ăn gì đâu. Cô vôi giựt chai rượu lại. Phong không cản vì anh đã rót ra ly. Cô định chụp lý rượu luôn nhưng không kịp đành để anh uống luôn, uống xong Phong hỏi:

- Sao? Quan sát nãy giờ thấy tôi giông thất tình chứ?

Cô tỏ vẻ u buồn chia sẽ với anh:

- Ừ! Giống.

- Vậy thì uống với tôi một ly đi.

Phong đã ngấm rượu nên anh không cần quan tâm đến những sự việc xung quanh. Lòng anh bây giờ chì có hình ảnh của Lisa. Tình yêu sáu năm dài mà vứt bỏ một cách dễ dàng thế sao? Còn Phong? Anh thì sao? Anh trách cô còn bản thân thì đâu khác gì? anh trút bỏ tình yêu một cách nhẹ nhàng như thể trút bỏ một gánh nặng. Lòng anh nhẹ nhõm thật sự không? Lý nào suốt sáu năm là do anh ngộ nhận. Và cũng không lý nào Lisa đã tinh tế nhận ra điều đó nên cô luôn từ chối quyết liệt khi anh cầu hôn?

Ôi! Sao mà rắc rối!

Phong nhăn mặt với những suy nghĩ trong đầu. Cố mở mắt tìm ly rượu, anh giật mình khi nghe tiếng Triệu Thương.

- Uống! Nào! Chúc mừng vì sự... thất tình của anh.

Câu nói của cô làm Phong như tỉnh rượi dù anh đã uống gần hai chai sâm banh. Nhìn cô bưng ly rượu đánh ức,à anh hoảng hồn.

- Nào! Tôi thành thật chia buồn với anh.

Triệu Thương bưng ly rượu lên uống một hơi, đôi mắt lừ đừ cô chỉ tay về phía anh, miệng lẩm nhẩm:

- Ai vậy? Bộ có bạn mới nửa hả?

Rầm!

Tiếp theo câu nói là cái ngã ngoạn mục của Triệu Thương vào Phong. Rượu làm anh ngã sóng soài ra salon không sức chống đỡ. Anh quá say nhưng cũng nhận ra chuyện gì. phong phì cười:

- Điên mất thôi. Không biết uống mà cũng tài lanh. Đúng là đồ... Thì nỡ.