Như Cơn Gió Vô Tình

Chương 9

Lấy Hết chút sức lực còn lại, cô xoay người ra sau. Phong lịch sự chào từng người. Anh đặt túi xốp lên bàn:

- Ngại quá! Tối rồi mà làm phiền mọi người. Mời mọi người ăn bánh bao.

Cô thợ của Triệu Thương nhanh nhảu:

- Không có gì đâu.

Phong cười cười như thể anh rất áy náy vì sự có mặt của mình nhưng Triệu Thương thì biết tỏng anh. Đúng là khó ưa.

Cô thấy bực mình khi mọi người xúm vào nói chuyện với Phong. Hừm! Thật là... không hiểu hắn muốn gì đây? Anh trai cô đến mà Triệu Thương vẫn vừa làm vừa nói chuyện vậy mà...

Nhưng mấy cô thợ này đâu phải là người nhiều chuyện. Sao mà...

- ừm!

Triệu Thương tằng hắng thật lớn. Cô vòng tay trước ngực bước đến. Gì chứ chuyện quản lý nhân viên thì cô cũng khó lắm mặc dù họ không đến một chục người.

- Bộ các cô dư thời gian sao mà đứng đây? Nếu rỗi thì không phải làm khuya thế này rồi.

Phong không ngờ lời nói của Triệu Thương lại có trọng lượng đến vậy. Trừ Lan, mọi người bắt đầu tản ra trở về vị trí của mình. Giọng Triệu Thương lại rành rọt:

- Tôi không muốn vì mấy cái bánh bao mà lũ kiến sẽ tiêu diệt hết mấy cuộn vải của cửa hàng đâu đấy.

Quay qua Phong, cô nhìn không biểu hiện gì.

- Khuya thế này anh đến tiệm có việc gì không?

Lan hơi bất ngờ trước thái độ của Triệu Thương. Cô nàng thường nói "khách hàng là thượng đế" mà. Cô ái ngại nhìn qua Phong. Vẽ mặt nhăn nhó của anh làm Lan thấy tội.

Phong ngập ngừng vén chiếc áo vest:

- Cái áo này tôi mới may ở đây. Nó... bị tét ngay nách áo. Tôi... không biết cô có thể sửa giùm tôi không?

Lan quýnh quáng nhào đến:

- Lần đầu tiên tiệm này bị "mắng vốn". Phong lại là khách sộp. Lần này chết chắc rồi.

- Xin lỗi anh có lẽ tiệm tôi đã nhầm lẫn khi cắt rồi. Tôi sẽ...

- Cô làm gì vậy?

Triệu Thương hỏi gằng khi thấy Lan cuống lên. Một kẻ khờ cũng nhận ra sự dối trá trong mắt anh, thế mà cô khờ này sao dễ bị gạt quá. Cái áo vừa với người anh ta như vậy làm sao mà lộn với kích thước người khác. Đúng là khờ mà, lườm Phong bén ngót, cô liếc nhẹ qua Lan, nói qua kẻ răng:

- Điên à! Cái áo đó ai cắt?

Lan bị Triệu Thương kéo về góc phòng, cô nói thật khẽ

- Do tao nhưng mà...

- Nếu là do mình làm thì mình phải tự tin chứ!

Cô nhìn Lan bằng vẻ quả quyêt, như muốn truyền cho Lan sức mạnh, lòng tự tin. Cô quay ngoắc lại, bậm môi nheo mắt nhìn Phong. Đúng là khó ưa, đáng ghét không hiểu sao mà mình lại ghét anh ta đến thế cơ chứ?

- Có lẽ tiệm chúng tôi đã sơ sót khi may. Anh thông cảm.

Phong cười như người dễ dãi:

- Không sao.

Như chừ có thể, Triệu Thương buông gọn:

- Vậy thì anh về được rồi.

- Về!

Phong lập lại với sự kinh ngạc. Nhìn ánh mắt trợn trừng cùng hàng lông mày rậm nhíu lại của Phong, Lan lo lắng thưc sự. Triệu Thương bị gì mà ăn nói lạnh lùng thậm chí là mất lịch sự với khách hàng như thế. Cô vừa bước đến để ngăn Triệu Thương thì Phong đã lên tiếng:

- Cô dùng thái độ gì để tiếp khách vậy?

Không biết Phong nổi nóng thật hay là anh đang "nhập vai" quá mức nhưng Triệu Thương cũng hơi khớp. Tiệm cô nổi tiếng là chìu khách còn gì?

- Tôi tưởng tiệm này biết giữ chữ tín nên mới đến đây nào ngờ...

- Hừm! Nếu không biết làm ăn thì về nhà nấu cơm đi cô bé.

Triệu Thương nóng cả mặt. Cô không quê hay tự ái mà cô giận vì rõ ràng Phong đã... xé nó chứ không phải do người may.

Tuy Triệu Thương ghét anh nên đưa Lan may toàn bộ áo quần anh nhưng trước khi giao cho anh cô điều kiểm tra lại. Vậy mà... dám mắng mình hả?

Vừa bước đến định cự Phong, Triệu Thương đạ bị Lan chụp lại, giọng cô ngọt ngào:

- Xin lỗi quý khách. Cô chủ chúng tôi không được khoẻ mong quý khách thông cảm và vui lòng cho chúng tôi giúp quý khách lại áo nhé!

Mát dạ khi nhìn nụ cười của Lan nhưng Phong đã trở mặt thực sự khi nhìn Triệu Thương vênh lên sẵn sàng nghênh chiến với mình. Hừ! Tưởng nhìn như thế sẽ uy hiếp được kẻ khác hử? Anh phẩy tay:

- Không cân đâu. Tôi đến không phải để nghe câu đó.

Phong liếc qua Triệu Thương cô nàng cũng nhìn lại anh bằng vẻ thách thức. Đúng là Thị Nỡ, không biết sợ trời, sợ đất là gì.

- Anh Phong à! Xin anh hãy thông cảm bỏ qua cho.

Triệu Thương tức muốn chết khi thấy Lan nìa nỉ, van xin.

Phong lườm Triệu Thương nhưng cũng không nỡ... huỷ hoại kế hoạch của mình. Phong thầm hài lòng vì anh đã hy sinh cái áo này không uổng chút nào.

- Được. Xem như tôi cho một cơ hội. nhưng nên nhớ cơ hội thì chỉ có một lần.

Bắt gặp ánh mắt tò mò của mấy cô gái đằng kia, Phong hơi ngượng. Có lẽ họ đang đặt câu hỏi thật lớn về thái độ bất lịch sự của cô chủ và sự đường đột của anh. Mặc kệ. Anh thầm nhủ rồi buông gọn:

- Nhưng tôi có điều kiện.

Triệu Thương quắc mắt về phía Phong. Quỷ tha ma bắt anh ta đi. Khuya thế này còn định bắt Mỹ Lan sữa áo cho mình ư? Cô bất bình nên sấn tới.

- Nè! Chuyện gì cũng có giới hạn của nó nghen. chúng tôi phải làm việc khuya vì còn rất nhiều đồ phải may. Anh không thấy mình yêu cầu cô Lan sửa áo cho anh lúc này là quá đáng sao? Với tư cách là chủ tiệm tôi sẽ...

Triệu Thương chưa kịp nói hết Phong đã cầm chiếc bánh bao còn lại nhét vào miệng cô, cái bánh bao thơm lừng đã khoá chặt miệng cô. Mọi người trong phòng đều bật cười. Từ trước đến giờ Triệu Thương luôn nghiêm túc trước mắt họ nhất là trong công việc.

Phong phớt lờ ánh mắt trợn trừng của Triệu Thương. Anh bước sát đến đối mặt với Triệu Thương khi cô vừa lấy cái bánhbao ra. Giọng anh thật chậm như khiêu khích cô:

- Tôi... đâu nỡ phiền cô Mỹ Lan.

Ngẫng mặt cao lên, Triệu Thương tự tin nói:

- Xem như anh cũng là người biết điều đó.

Ngỡ Phong đã... giác ngộ nên chấm dứt trò đùa tại đây. Triệu Thương bỏ lên lầu:

- Tôi muốn cô Triệu Thương đây sẽ giúp tôi... sửa lại chiếc áo.

Trời! Câu nói xanh rờn của Phong như trái bom nổ, trước mặt Triệu Thương. Cô không tài nào bước nổi. Bây giờ cô mới hiểu thêm một nguyên nhân làm anh... ế vợ. Hình như đối với anh ta không có từ... ga lăng thì phải.

Hai tay cô rũ xuống như bông hoa bị héo. Từ từ xoay lại, cô hơi nheo mắt:

- Anh... mới nói cái gì?

Phong ung dung bước đến. Giơ cánh tay thật cao để lộ nách áo bị tét. Anh vừa vạch cái áo vest ra vừa nói:

- Tôi muốn cô... sửa nó.

Triệu Thương bĩu môi:

- Anh nói thì tôi phải làm ư?

Mỹ Lan đứng quan sát nãy giờ mới chen vô. Cô đã cảm nhận được gì đó nhưng hay giữa hai người:

- Xin lỗi anh. Hay là mời anh lên lầu trước đi ạ! Triệu Thương sẽ sữa lại cho anh sau. Mong anh thông cảm.

Phong cố nén cười nhìn cái miệng tròn vo của Triệu Thương. Anh đi theo hướng cánh tay của Mỹ Lan. Khi ngang qua Triệu Thương anh cố ý đi sát vào cô nói thật khẻ vào tai Triệu Thương:

- Đừng tức. Anh chờ em đấy.

- Ôi! Tôi điên mất.

Cô giận run cả người vì sự đắc thắng của Phong. Hai tay nắm chặt gồng lại, cô như đang túm lấy Phong mà gầm hét. Nhưng cũng chỉ là trong cổ họng, Triệu Thương muốn đập phá cái gì hết sức.

Mỹ Lan bước đến quàng vai cô:

- Định làm trò cưới cho mọi người hả?

Triệu Thương ngẩng phắt lên nhìn Mỹ Lan, cô tỉnh bơ nói tiếp:

- Tao không biết là có chuyện gì xảy ra giữa mày với anh ta nhưng với cương vị... phó chủ tiệm. Tao yêu cầu mày giải quyết mọi việc.

Triệu Thương nhìn mấy cô nhân viên len lén nhìn mình thấy lời nói của Mỹ LAn là có lý:

- Uy tín là trên hết đấy nhóc.

Mau lên đi. Gần mười một giờ rồi đấy.

- Nhưng áo đó là do mày may.

- Tao...

Mỹ Lan nghiêm giọng:

- Anh ta xem ra không phải tay vừa đâu. Hình như cũng có địa vị trong xã hội, không nên phật ý hắn. Vả lại mọi người còn ở dưới đây mà, mau lên.

Mỹ Lan đẩy từ phía sau nên dù muốn dù không, Triệu Thương cũng phải lên lầu:

- Quỷ ám hắn đi. Tên Chí Phèo xấu xí mà còn xấu xa. Cô nhăn mặt leo lên bậc thang cuối cùng rồi đứng lại. Cô là nàh tạo mẫu chính của tiệm nên đã dành hẵn tầng này cho mình làm việc. Đôi mắt cô bắt đ62u đảo khắp phòng.

Bên trái là những con madocam mắc soarê đủ màu bên cạnh những chú rễ mẫu. Đây là điều cô tự hào nhất khi mọi người đi ngang đều phải ngước nhìn.

Trước mắt là chiếc bàn dài dành cho cô ngồi vẽ cắt may. Bên cạnh là chiếc máy may hiện đại nhất nhì dành riêng cho cô. Nhìn kỹ đống vải đủ loại dưới đất để truy tìm "thủ phạm" dù biết chắc không có nhưng cô vẫn phỉa nhìn.

- Hừm! Không có.

Đôi mắt cô lại lia qua phải.

Đây là nơi đặc biệt treo những bộ dồ dành cho những khách sộp và đặc biệt nhất do đích thân cô vẽ mẫu, chon vải và may. Dĩ nhiên là ca sĩ, diễn viên và người mẫu mới được ưu ái như vậy.

Triệu Thương hét lên khi thấy Phong đang cầm trêntay chiếc áo sơ mi màu đỏ:

- Nè! Anh làm gì vậy? Muốn tôi chết hả?

Phong ngạc nhiên nhìn cô:

- Cô làm gì mà dữ vậy? Chỉ cái áo thôi mà.

Cô lừ mắt:

- Phải! Trông mắt anh thì là cái áo. Nhưng đó là của người ta và một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của tiệm này là... không cho ai đụng vào nếu không phải là chủ nhân.

Anh nghiêng đầu:

- Nguyên tắc này chắc do em đặt ra. Và đồ đó chắc chỉ nằm trên này.

Cô cười khan:

- Xem ra anh cũng thông minh đó.

- Giỡn nhiều rồi, bây giờ mau về đi.

Phong như sực nhớ, anh "ồ" lên thật lớn:

- Suýt tý là quên, em phải sửa áo cho anh chứ.

- Nè! Anh không được cởi ra đâu đó.

Triệu Thương giơ một tay ngăn lại khi thấy Phong vứt cái áo vest lên bàn. Tay còn lại cô bịt mắt dù đã quay đi.

Phong thấy tức cười cảnh đó quá nhưng không dám. Anh sấn đến sát cô. Triệu Thương cảm nhận hơi thở của anh đang phà bên gáy tai, cô hoảng hồn lùi lại. Trống ngực cô đập thình thịch khi nghĩ đến cảnh quay mặt lại và chứng kiến cảnh Phong cởi trần. Ôi! Chết mất. Má cô hồng lên theo những suy nghĩ trong đầu.

- Á!

Cô kêu lên khi phía sau là bức tường. Cô không thể lùi lại nữa:

- Sao không nhìn anh?

- Anh đúng là biến thái mà.

- Dám mắng hả?

Phong gầm gừ mà bụng muốn bể ra vì cười. Anh đang đoán vì sao cô không dám nhìn mình. Đúng là Thị Nỡ. Lớn rồi mà còn mắc cở như mấy cô bé mới lớn.

Trong khi Phong thích thú với trò đùa quái ác của mình thì trái tim Triệu Thương muốn... xỉu vì mệt. Nãy giờ nó làm việc hết công xuất rồi.

Tim ơi là tim! Triệu Thương thầm kêu. Đập đàng hoang lại không được sao mà cứ lập tùm lum vậy? Nếu muốn thăm bác sĩ ngày mai tao sẽ đưa mày đi mà.

Phong chống hai tay vào tường làm chiếc lồng nhốt Triệu Thương ở giữa. Anh gặng hỏi:

- Ai biến thái?

Cố lấy hết sức, Triệu Thương lí nhí:

- Anh... anh... chứ ai. Có... có mau mặc áo vào không thì bảo?

Nghe cô lấp bắp anh thương hết sức. Phong cảm nhận được trái tim anh cũng đang hoà nhịp với trái tim cô dù chưa thể tạo thành bản giao hưởng hoàn hảo nhất.

- Tại em xúi anh cởi áo đó nghen. Anh cỡ thật à?

Nhanh như cắt, Triệu Thương quay lại, đôi mắt mở to nhìn Phong. Anh vẫn giữ nguyên hai tay giọng đùa đùa mà mắt xoáy vào môi cô:

- Làm gì vậy? Bộ chưa thấy... đâu phải lần đầu... mắc cỡ đến vậy à?

Căng mắt ra nhìn anh. Phải mất mấy giây Triệu Thương mới ráp câu nói rời rạc của Phong được. quỷ sứ anh ta mà. Vội cup mắt khi biết anh muốn nói chuyện ở nhà anh. Cô đỏ mặt đẩy anh ra.

- Anh đúng là bị ma ám mà. Anh mà ăn nói kiểu đó nữa là tôi gọi công an đó.

- Anh gọi cho.

Ôi! Cô vuốt ngược tóc ra sau. Hôm nay Triệu Thương mặc chiếc quần thụng rộng rãi cùng chiếc áo thun không tay ôm sát người rất mát mà cô tưởng chừng như đang ở sa mạc. Cái trò này thì cô đành thu Phong là cái chắc. Vấn đề nào thì cô không biết nhưng về mặt lì và liều thì Phong là số một rồi. Cô thở hắt ra:

- Được rồi! Giờ anh muốn sao mới chịu về? Nói đi.

- Trước khi nói anh muốn trình bày lý do vì sao...

Cô ngắt lời anh bằng hơi dài:

- Không cần nói. Tôi đoán nhé! Anh gọi điện muốn gặp tôi nhưng tôi đã ngắt máy vì thế anh đã... hy sinh cái áo mới mặc một lần để "hành" tôi.

Phong cười cười:

- Em nói... khó nghe quá. Gì mà hành.

cô giơ tay:

- Thôi được rồi. Anh không cần giải thích nữa. Cứ nói đi. Anh muốn gì?

Phong cọ cọ mấy cọng râu dưới cằm:

- Anh muốn gì em cũng chìu hết sao?

Cô nĩu môi như trẻ con:

- Đừng có mơ.

- Khó vậy hèn chi ế chồng phải đi xem mặt.

Cô trừng mắt sừng sộ:

- Nè! Anh vừa thôi nha. Tôi còn nhiều việc lắm đó. Tôi không có nhiều thời gian đâu.

Phong tỉnh bơ:

- Tiệm "dỏm". Bây giờ lấy chiếc áo đỏ đó đền, thế là xong.

Phong vừa nói vừa cầm áo ướm lên người. Triệu Thương giật phắt lại:

- Nằm mơ đi. Tôi sẽ may lại cho anh.

Phong bật cười khà khà:

- Đấy là em nói nghen. Được rồi! Anh cởi liền.

- Nè! Khoan đã.

Cô kêu lên. Bước đến trước mặt anh lừ giọng:

- Anh đúng là quỷ ám tôi mà. Lần này tôi mà không hoàn thành hợp đồng thì anh "chán sống" luôn.

Biết cô đang cố chọc tức để mình từ bỏ ý định chinh phục nên Phong tảng lờ:

- Anh sẽ chờ.

Triệu Thương miễn chưỡng đi lấy sợi dây thước.

- Nè! Em nổi tiếng là may đồ không cần đo mà lấy làm gì?

Chẳng lẽ nói cho hắn biết là "đo nhiều khi còn không may được" chứ nói gì đến ước lượng như mọi hôm. Triệu Thương hơi hoang mang. Mới nghe tiếng anh ta là đã phát bệnh tim bây giờ còn phải... Ôi! chết còn sướng hơn. Cô nhăn nhó trông thật tôi. Chỉ nghĩ đến việc chạm vào hắn là cô gai cả ngưới rồi.

Không được! Phải cố thắng bản thân. nếu không hắn lại bảo mình về nàh nấu cơm thì... quê quá. Cô tằng hằng, cố làm mặt nghiêm:

- Anh phải đứng thẳng lên tôi mới đo được.

Phong thản nhiên đứng yên cho cô đo. Anh đúng là cao thủ Triệu Thương thầm mắng. nhìn mặt anh ta mọi người sẽ tin ngay là một người tốt cho mà xem.

Triệu Thương vừa đo tay áo vừa nói:

- Nè! Có phải tôi may cho anh một cái áo thì anh sẽ về không?

- Quân tử nhất ngôn. Yên tâm đi.

Cô giấu đi nụ cười đầy bí hiểm thật nhanh. hãy đợi đấy.

- Nè! Mau đứng thẳng cho tôi đo có nghe không?

Phong biết cô đang cố lạnh lùng để "trấn áp" con tim nên anh chỉ cười mặc cho cô mắng mỏ:

- Sao không đo tiếp. Xong rồi à?

Cô ngắc ngứ nhìn anh. Xong đâu mà xong. Thôi kệ đi. Một liều năm bảy cũng liều cho rồi.

Cô lườm anh một cái bén ngót:

- Chỗ người ta làm việc biết gì mà hỏi.

Lúng ta lúng túng với sợi thước dây trên tay, cô không biết phải đo vòng ngực của Phong thế nào?

Cô mà đến gần anh thì tim cô lại dập lạon xạ lên cho mà xem.

- Tim ơi là tim. Cố bình thường nào.

Triệu Thương Bậm môi đưa sợi thước dây lên ngực anh:

- Anh rảnh quá hén? cười nãy giơ không biết chán à?

Triệu THương hỏi khi tay cô chạm vào ngưc anh. cái dáng to cao của anh đang gây khó khăn cho vòng tay của tôi nè anh có biết không hả, tên vô lương tâm kia? Cô muốn hét vào mặt anh như thế hết sức.

cười đi, cười cho đã đi. Lại trời gió độc thổi vào cho trẹo quai hàm hết cười.

Cô lững thững đi ra phía sau anh. Phía trước không được thì phía sau đo tới. Tưởng dễ làm khó tôi lắm hả?

Bàn tay cô run chạm sơi thước dây vào lưng anh rồi vòng ra phía trước. Ôi! Chúa Ơi! Không biết đến giờ phút này cô đã "ơi" bao nhiêu lần rồi. Bây giờ hỏi cô tên chưa chắc Triệu Thương đã nhó. Cô có cãm giác mình đang vòng tay ôm Phong thì pahỉ. Cánh tay cô ngọ nguậy mà không tài nào chướng người ra phía trước được để đọc xem là bao nhiêu?

- Cô lợi dụng hả? Tôi nhột muốn chết rồi nè.

- Anh tưởng tôi muốn ôm anh lắm hả? Cái lưng to như tấm thớt làng che khuất ai mà thấy đướng chứ!

Phong quay phắt người lại, anh nhìn thẳng vào mắt khiến cô không thể trốn đi đâu.

- Nè! Bộ tôi giống hề lắm sao? Anh có biết cười tủm tỉm như thế trông anh như thế nào không?

- Dữ lắm thì là tên Chí Phèo xấu xí, đáng ghét, khó ưa thôi. Nhưng đỡ hơn có người... lợi dụng.

Cô chỉ tay vào mặt mình:

- Anh nói tôi hả?

- Chẳng lẽ nói mấy cô người mẫu giả đó.

- Tôi làm gì mà nói tôi lợi dụng?

Phong cười cười:

- Không biết nữa. nhưng có người vừa thú tội là đang ôm... anh.

Đẩy Phong ra vì sực nhớ lúc nãy.

Cô chống chế:

- Tại đầu óc anh suy diễn thôi. Tôi chỉ đang đo ni may áo thôi. Nếu anh cho rằng tôi lợi dụng thì thôi. Cô bỏ đi.

- Khỏi may.

- Ê! Đừng! Không may áo đâu mà mặc về.

Phong vừa nói vừa chụp tay cô lại. Triệu Thương giũ mạnh ra. Cô cười chọc anh:

- Mặc áo này về. Áo rách cũng là model đó.

Phong tỉnh queo:

- Cám ơn. nhưng mẹ sẽ nghĩ là anh bị bạn gái "giành". mai mốt không cho đi chơi khuya thì khổ.

Triệu Thương phì cười:

- Anh đúng là quỷ sứ mà.

Ngơ ngẩn trước nụ cười đẹp mê dại của cô, anh vội quay đi xua cảm giác nhớ nhung cuôn cuộn trong lòng, cảm giác cháy bỏng của làn môi con gái e ấp đã khiến anh phải đến đây.

Giựt sợi dây, anh vòng qua ngực mình rồi gọi cô đến:

- Mau xem rồi cắt vải may đi. Không được lâu quá đó.

lấy size xong, Triệu Thương mở tủ lựa vải. Đây là những loại vải đắt tiền mà cô đã mua để thiết kế bộ sưu tập cho riêng mình.

Phong ngồi xuống chiếc bàn gần đó đợi. Nhìn bàn tay thoăn thoắt và tác phong làm việc nhanh nhẹn của cô nãy giờ mà vẫn không chán. Phong thật sự ngưỡng mộ tài năng của Triệu Thương.

Không đầy một tiếng, cô đã chìa chiếc áo trước mặt anh:

- Xong rồi. Giờ có thể về chứ?

Anh đón chiếc áo cô trao, đứng dậy cười toe:

- Cám ơn! Nhưng phải thử cái đã

- Được rồi. Phòng thử đồ kìa.

Cô chỉ vào cánh cửa nhỏ góc phìng cho Phong:

- Nè! Đẹp chứ?

Cô hỏi với theo khi Phong thay đồ. Không nghe Phog trả lời, Triệu Thương nghe lòng dạ hả hê thật sự vì đã trả được thù. Anh tưởng Triệu Thương này dễ bắt nạt lắm hả? Dám giỡn mặt với tôi hả?

Nghe tiếng mở cửa, Triệu Thương đoán là Phong đã thay đồ xong. Cô đang trải tấm vải lên chiếc bàn dài định vẽ kiểu áo vừa thiết kế liền ngoái đầu lại xem. Cô cắn môi lại cố nén trận cười.

Phong bước đến:

- Đẹp chứ?

Cô cắn môi:

- Đẹp.

Phong ngắm mình trong gương to lờn trên tường. Biết Triệu Thương đang chơi xỏ mình nhưng vẫn không quan tâm. Thích thú nhìn chiếc áo trong gương phớt lờ nụ cườu tủm tỉm của Triệu Thương, anh hỏi:

- Kiểu này kêu bằng kiểu gì?

Bị hỏi bất ngờ, Triệu Thương không biết phải trả lời sao! Cô lia mắt ngắm anh lần nữa.

Chiếc áo bông đỏ trên nền tắng khá ấn tượng, nhất là kiểu của nó. Chiếc áo Phong đang mặc nó rất vừa với anh nhưng phải tội hơi dài phủ gối, hai tay hơi phùng. Bâu lá sen có ren màu đỏ, đặc biệt phía trước có gắn một cái túi to tướng rất ngộ.

Triệu Thương cố nén cười, đan hai tay phía sau, cô thư thả bước đến gần anh:

- Hổng biết kiểu này thật hả?

Anh ngơ ngác lắc đầu:

- Thấy quen quen nhưng không đoán ra. Cô cười chúm chím:

- Có coi phim: người đàn ông có bầu" không?

Anh gật đầu, cô tiếp:

- Đây là trang phục chính của phim đó. Thích không?

- Trang phục chính. Nghĩa là...

Phong lầm nhầm:

- Ý em là... áo bầu.

Cô phì cười vì nhịn không được nữa:

- Anh thông minh hơn tôi tưởng đó.

Trời đất ơi ngó xuống mà coi nè. Phong không biết nói sao trong trường hợp này. Cũng may là Triệu Thương đã có quy định không ai được lên đây khi cô đang làm việc nếu không anh đã làm trò cười rồi.

Triệu Thương cười ngặt ngẽo:

- Nè! Anh mặc đẹp thật đó.

Phong nhe răng:

- Vậy sao? Cám ơn nghen.

Cô dụi mắt để lau nước mắt vì cười:

- Giờ thì anh về đi.

- Mặc thế này về?

Cô điền tĩnh gật đầu trong bụng đang muốn cười nữa:

- Vâng. Công nhận dáng anh mặc cái này đẹp thật.

Phong nhứng mày:

- Về thật à?

Triệu Thương đổi tông liền. Cô làm mặt ngầu:

- Nè! Lúc nãy ai nói "quân tử nhất ngôn" hả?

Phong ngồi xuống chiếc saloan cạnh bàn dài. Anh nói:

- Áo đẹp vầy phải ở đây để mai khách hàng của em đến anh làm người mẫu quảng cáo cho họ luôn.

- Anh...

Phong tỉnh queo:

- Lúc nãy em khen anh mặc đẹp mà.

Triệu Thương lại bật cười:

- Ừ! Thì đẹp thiệt chứ bộ.

- Đẹp thì ở đây làm người mẫu luôn.

Biết không thể nổi nóng với anh, Triệu Thương dấu bực:

- Nhưng tôi còn phải làm việc. Anh ở đây sao tôi làm việc.

Phong hất hàm:

- Vậy em nghĩ anh có thể mặc cái áo này ra đường à?

Cô cũng làm tỉnh:

- Nó đẹp thật mà.

Phong nổi cáu vì trò đùa của cô. Anh chống hai tay lên hông:

- Còn dám nói đẹp nữa hả?

Được. Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ nhé.

- Nè! Anh đừng làm ẩu nghen. Đàn ông không được đánh phụ nữ đâu đó.

Triệu Thương vôi chạy quanh chiếc bàn vì Phong đã quyết tâm bắt bằng được cô.

- Em nói không sai nhưng đó là phụ nữ nào kia.

Chạy lòng vòng một hồi anh đã tóm gọn cô, dúi mạnh cô vào ghế, anh sấn đến, tay chống lên trên thành ghế. phong khom người đối mặt với cô. Đôi mắt anh đang phủ lên cô nhưng tia thật nồng và ấm làm cô tan ra, mọi suy nghĩ như tê liệt. Cô cụp mi né đôi mắt anh, cô nhìn đôi chân trần anh mà buồn cười. Phong khom lưng làm chiếc áo đổ về trước trông anh y như...

Cô cười khẽ. Phong hỏi nhỏ:

- Cười gì?

- Nếu anh mà góp mặt chắc phim... đó thành công hơn à.

Phong kí nhẹ trán cô:

- Nhóc. Đùa thế đủ rồi. May cái khác đi.

Cô bướng:

- Không. Áo đó tại anh tự làm chứ bộ. May nữa anh lại xé nữa, không biết trân trọng may làm gì.

- Ai bảo không? Chẳng phải anh đang mặc cái áo "kinh dị" của em sao?

Cô dẫu môi:

- Vậy sao anh xé?

- Đó không phải do em may. Dù nó rất đẹp và khéo nhưng em may anh mới thích.

- Vậy hả? Vậy chờ tối nằm mơ đi. Áo đó do tôi may mà anh không chịu nữa thì thôi.

Phong vẫn nhốt cô ngồi giữa:

- Ai không biết Mỹ Lan là thợ chính của em. Nếu áo này do em may thì em đã tặng anh đôi giầy để đúng điệu rồi.

Cô ngẩng lên nhìn anh. quả thật Phong rất hiểu cô. Triệu Thương không nhận lời thì thôi nhưng khi cô đã làm thì các khách hàng đều rất ưng ý. Chưa baop giờ họ phàn nàn vì bị "choải" màu trong trang phục. Tuy vậy Triệu Thương văn bướng:

- Là anh suy đoán thôi. Đó là tác phẩm của tôi.

- Ai nói láo thì đèn tắt nhé.

Cô ngập ngừng:

- Được. Nói láo đèn tắt.

Triệu Thương vừa dứt lời thì căn phòng tối om. Trời! Linh dữ vậy sao? Triệu Thương nhìn ra đường. Đường phố cũng chìm vào bóng tối.

- Cúp điện rồi đấy nhé.

- Hừ! Do chỉ trùng hợp thôi.

Phong không trả lởi. cả hai rơi vào im lặng. Dưới nhà có lẽ mọi người cũng đang nhốn nháo vì bị mất điện. Nhưng sao không ai lên giúp cô hết. Bộ không biết cô là chúa sợ bóng tối sao?

Triệu Thương rợn cả người với suy nghĩ Phong đã bỏ đi xuống dưới và có một bóng ma nào đo đưa bàn tay sờ vào gáy cô:

- Anh Phong! Anh đâu rồi?

Giơ tay quờ quạng trong màn đêm. Triệu Thương nghe ấm ức ở cổ họng. Vậy mà anh ta luôn săn đuổi cô? Mới đó đã bỏ đi.

- Á!

- Anh đây.

Triệu Thương run rẫy vì một bàn tay chạm vào lưng mình.

- Em không ngồi yên mà đi đâu vậy?

Cô nắm tay anh như sợ anh sẽ đi mất. Anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Phong nắm tay cô dựa vào mình. Quơ tay tìm chiếc ghế salon, Phong kéo cô ngồi xuống. Triệu Thương, cô không còn gầm gừ giữ khoảng cách với anh mà ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh.

°°° Hết tập 1 °°°