Như Cơn Gió Vô Tình

Chương kết

Một năm sau.

Triệu Thương bước vào nhà thờ như con gió nhẹ. Hôm nay là ngày cưới của anh hai cô.

- Xứng đôi quá!

- Cô dâu xinh quá.

Triệu Thương mỉm cười, ngồi vào góc trong của dãy bàn dành cho khách mời.

Buổi lễ diễn ra long trọng trong không khí thân mật. Nhìn Quang đeo nhẫn cho Tố Quyên mà cô buồn cười. Thì ra có lúc anh hai cô cũng lúng túng. Đến lượt Tố Quyên đoe nhẫn cho anh. Cô đã quen đứng trước ống kính nhà báo vậy mà còn lóng ngóng. Thật ngộ.

Triệu Thương hơi nghiêng đầu ngắm chiếc áo cưới trắng xoá của Tố Quyên. Cô chỉ nhắm chừng không ngờ nó lại vừa vặn đến thế. Trông Tố Quyên như nàng công chúa.

Có một người vừa vào. Triệu Thương ngạc nhiên nhìn qua. A cô đi trễ mà có người còn đi trễ hơn.

Đôi mắt Triệu Thương sáng lên khi nhìn dáng người cao to mặc bộ comple trắng ngồi trong góc như cô nhưng ở dãy bàn bên kia.

Cô vỗ tay theo quán tính để chúc mừng cô dâu chú rễ mà mắt không rời Phong.

Những cánh hoa hồng tung lên, dòng người ùa theo cô dâu chú rễ tạo thành cảnh ồn ào ở giữa lối đi. Cô nhón chân nhìn xuyên qua Phong.

Anh vẫn đứng đó, vỗ tay theo mọi người. Có lẽ Phong đã phát hiện ra sự có mặt của cô, anh xoay người đối diện qua cô.

Cả hai nhìn nhau. Thật lâu... thật lâu.

- Triệu THương!

Triệu Thương giật mình khi Huy gọi. Anh ta kề tai nói gì đó rồi bỏ ra ngoài.

Triệu Thương lại nhìn qua Phong. Mắt cô tối lại khi không thấy anh đâu. Thánh đường còn lại mình cô. Sự cô đơn lại đến. Vuốt nhẹ tóc cô nghe hồn mình lặng lẽ quá.

Lần này về đây cô không hy vọng gặp lại anh nhưng cô đã thất vọng khi không được trò chuệyn cùng Phong dù là một lời vu vơ.

Hình ảnh lúc nãy chỉ là ảo giác. Ngày ấy cô ra đi là một quyết định sai lầm ư?

- Phong! Anh ở nơi nào có nhớ đến em không? Em đã về rồi đây anh yêu ơi.

Triệu THương lặng lẽ bước khỏi thánh đường như lúc cô vào.

*

Ngồi vào xe, Triệu Thương xoay xoay bó hoa Tố Quyên thảy cho mình.

- Hy vọng mày sẽ cầm nó bước vào nhà thờ một ngày gần đây.

Cô mỉm cười vuốt nhẹ cách  hồng vàng:

- Có không?

Triệu Thương tự hỏi mình rồi tự tìm câu trả lời:

- Về nhà hay đến nhà hàng hả Thương?

Triệu THương mỉm cười với Huy:

- Ra sân bay. Lúc nãy anh nói có một ông khách đang chờ tôi ký hợp đồng mà.

Chiếc Ford nhẹ lướt trên đường Triệu Thương ngó lơ ra đường. Từng hàng cây, con phố còn in bóng anh thế mà vẫn không một tin tức nào.

Phong! Anh đang trừng phạt em phải không?

Cô lấy chiếc nhẫn Tố Quyên đưa cho mình lồng vào tay. Nỗi nhớ nhung khắc khoải cuộn lên se thắt trái tim cô.

Đám cưới Triệu Quang mà Phong vẫn không đến dự đủ hiểu trái tim anh đâu còn vị téi nào cho em.

- Vĩnh biệt... vĩnh biệt...

Triệu Thương lẩm nhẩm như người vô hồn.

*

Không ồn ào náo nhiệt như ở Sài Gòn. Hà Nội như cô gái đang xuân, e ấp, duyên dáng làm xao xuyến lòng người.

Bước đều trên vỉa hè Triệu Thương nghe những nỗi buồn không tên đang lan vào con tim.

Lần này về Sài Gòn mục đích là dự đám cưới Triệu Quang, cô không mang theo hy vọng, chờ đợi nào nhưng sao khi về lòng cô nặng trĩu thế này. Sao cô lại mang nỗi cô đơn, thất vọng trở về? Tự dưng cô sợ về nhà, chưa bao giờ cô cảm nậhn thấm thía nỗi cô đờn của mình.

Bảo Huy dừng xe cho cô đi một đoạn ngắn về nhà mà Triệu Thương ngỡ mình đang lạc lõng giữa sa mạc. Cô đơn, hoang vắng làm sao? Biết thế này cô thà đi thẳng từ sân bay về còn hơn.

Dừng lại cạnh một cây cao già, Triệu Thương ngước lên. Từ lúc ra đây, cô đã mở shop chuyên báo áo quần trẻ em và đồ bầu cho phụ nữ. Tuy không đắt như tiệm ở Sài Gòn nhưng nhờ có nó cô đỡ buồn hơn.

- Cô chủ! Cô mơí về hả?

Triệu Thương mỉm cười, cô nói:

- Mọi việc vẫn tốt chứ?

- Dạ có một ông khách đợi cô định ký hợp đồng về đồ trẻ em. Đợi lâu quá ông ta về rồi.

Triệu Thương mệt mỏi:

- Không sao? Dù gì tôi cũng không muốn mà.

- Nhưng có một ông khác đơi cô nãy giờ. Ông ấy đang ở trên lầu xem mẫu.

Hơi phật lòng vì cung cách làm việc của cô nhân viên, Triệu Thương cau mày. Cô vẫn chưa bỏ thói quen cấm người lạ lên chỗ làm việc của mình.

Cô uể oải cởi giày ra.

- Được rồi. Không sao đâu.

Cô xách đôi giày đi chân trần lên lầu, bước chân Triệu Thương từ từ chậm lại, bàn tay cô bấu chặt vào lan can.

Bàn tay cô đưa lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn lên. Bệnh cũ tái phát. Cô nhắm mắt trấn tĩnh mình, những cảm xúc cháy bỏng dâng lên, cuộn xoay trái tim cô. Cô ngó lên lầu. Một năm rồi, một năm trôi qua cô chưa hề có những xúc cảm như thế này. Triệu Thương hồi hộp bước lên lầu.

Cái dáng cao to, bờ vai ngang tàn đang hiện ra trước mắt cô.

Cộp.

Một chiếc giày Triệu Thương rơi xuống sàn nhà. Phong quay lại. Ánh mắt giao nhau nhuu trao cả vạn lời, Triệu Thương chôn chân tại chỗ, mọi tế bào cô căng ra theo nhịp đập con tim.

Anh đứng đó, nỗi khát khao mong chờ của cô đang hiện hữu trước mặt. Sao cô lại chôn chân ở đây. Bao lời thương nhớ đã tan biến.

Phong bước đến phá tan bầu không khí căng thẳng như Triệu Thương đã buông chiếc giày còn lại xuống, cô bước sang bên né tay Phong.

- Anh đợi tôi có việc gì?

Phong đến chiếc ghế salon nhỏ ngồi xuống. Lúc đặt chân lên đây, anh thật sự xúc động vì cách bày trí của nó không khác gì tiệm ở Sài Gòn.

Triệu Thương xem như không có mặt Phong, cô bước đến trải tấm vải lên bàn vẽ kiểu.

Phong đan hai tay tỳ cằm, ngắm cô một lúc cho thoả lòng, anh nói:

- Vợ anh sắp có em bé. Em chọn giúp anh vài bộ dồ bầu được không?

Viên phấn màu đỏ hình trái tim trên tay Triệu Thương rớt xuống bàn. Cô vội cầm lên:

- Anh xuống dưới nhà chọn đi. Nhân viên tôi không tệ đâu.

Anh đứng dậy, đến sau lưng Triệu Thương. Cô vẫn cố tập trung vào công việc.

Cái dáng phong trần, chiếc quần jean bạc phết, cái áo jiean đầy bụi của anh đã làm trái tim cô mềm nhũn khi nãy rồi. Cô không thể yếu đuối được. Triệu Thương cố lấy giọng lạnh lùng khi Phong dang tay định ôm cô:

- Anh về đi. Tôi phải làm việc.

- Em mai cho anh một bộ đồ, anh đi liền.

Triệu Thương như được đưa về hình ảnh ngày xưa. Cô vẫn không quay lại:

- Nếu anh cứ quấy rối tôi sẽ gọi công an đó.

- Anh sẽ gọi giúp em nếu em thấy cần.

Triệu Thương xoay người lại, Phong đã đứng sát vào cô nãy giờ. Cả hai như không dám thở vì chỉ cần một hơi thở thôi họ sẽ tan vào nhau liền, hơi thở thôi họ sẽ tan vào nhau liền.

- Em vô tình lắm. Từ Sài Gòn ra đây không thèm ngoáy đầu nhìn anh một lần.

Cô ngạc nhiên:

- Anh.. đi cùng máy bay với tôi?

Phong gật đầu:

- Rời khỏi máy bay anh đã định kêu em nhưng tên Huy cứ kè kè bực mình muốn chết đành đến đây đợi.

Cô suýt bật cười. hoá ra không phải ảo giác cô gặp anh ở lễ cưới là có thật.

- Huy đang thu xếp để vào Nam. Quang nó sẽ điều Huy về không cho hắn ở đây.

Cô lườm anh:

- Nhờ xong rồi luôn tiện, anh đã xin địa chỉ nhà tôi luôn, đúng không?

Phong ngập ngừng vòng ay ngang eo cô:

- Anh nhớ em lắm, nhóc. Để anh đợi hoài không tội nghiệp hữ?

Triệu Thương đẩy anh ra nhưng Phong đã bế cô lên. Anh ngồi xuống ghế salon, đặt cô lên đùi mình như ngày nào.

- Anh về đi. Tôi không quen biết gì anh, Đừng làm ẩu.

Anh giữ cô chặt trong ay khiến Triệu Thương phải dựa lưng vào ngực anh.

- Lúc đợi em. Anh đã thử hết đồ trong tủ rồi.

- Anh... Sao anh dám?

- Từ đồ vest đến áo sơ mi đều là size của anh. Tờ giấy chứng nhận em có thai do anh ký em còn để trong tủ. Bấy nhiêu đủ chứng minh mình quen nhau chưa?

Làm mặt ngơ khi gặp cô ở lễ cưới. Để cô khắc khoải từ Sài Gòn ra đây. Bây giờ còn đến đây áp đặt cô. Anh đúng là ác mà.

Triệu Thương quay lại nhìn thẳng mắt Phong:

- Tôi không yêu anh. Tôi ghét anh.

Phong nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, môi anh chạm vào những giọt nước mắt trong veo trên má cô:

- Giận à? Vậy em mới biết cảnh anh phải nhớ em đến mức nào, mới thông cảm và yêu anh nhiều hơn.

Cô hơi đẩy anh ra:

- Không ai dư thừa tình cảm mà yêu anh.

- Thật à? Vậy ai nhớ anh đến độ may một tủ áo luôn.

Cô đấm vào vai anh:

- Anh ác lắm. Một năm qua chẳng tin gì cho em.

- Còn trách? Ông anh vợ sợ cô ba có cho anh địa chỉ đâu. Phải ăn vạ mới được địa chỉ của em đó.

Anh bẹo má cô:

- Anh nhớ có lần người ta nói sắp có em bé mà. Con đâu?

Cô xấu hổ đấm mạnh hơn:

- Còn nói. Lừa đảo là anh đó.

Phong lại nâng cầm cô lên, anh thì thầm trên môi cô:

- Vậy mới ấn tượng chứ em!

Anh hôn cô thật sâu trên môi cô, nụ hôn thương nhớ bấy lâu. Triệu Thương cũng ghì lấy anh.

- Anh chán mặc quần jean rồi. Về Sài Gòn may áo cho anh nghen

Cô không trả lời mà cười cười trên môi Phong:

- Anh hứa với em một việc đi.

phong cười tủm tỉm:

- Dạy em cách... hôn trong bóng tối phải không?

Triệu Thương véo vào hông anh:

- Ghét.

Cả hai say đắm trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Giờ thì họ không cần phải mặc đồ tình nhân nữa. Tay đã trong tay rồi. Yêu và được yêu thật hạnh phúc biết bao.

Hết