Như Một Định Mệnh, Anh Gặp Lại Em

Chương 16

Sinh nhật Tử Nhiên, Kiếm Tử từng hứa sẽ tặng con bé máy làm tóc tức máy uốn tóc. Chữ ký Baekhyun thì hơi xa vời quá, phải năn nỉ gãy lưỡi cậu mới được Tử Nhiên đồng ý món quà khác. Cứ cho là ngày hôm qua là một ngày ngập tràn nỗi buồn, đầy sự thất vọng và nuối tiếc nhất trong đời cậu đi. Vì hôm nay tâm trạng cậu cũng đỡ phần nào, suy nghĩ lại thì việc làm của bố mẹ rất đúng. Bởi bố mẹ nào chẳng muốn con mình được sống. Cho nên cậu sẽ nghe thèo lời của bố mẹ, chia tay và chuyển nhà.

" Cộp ", " cộp " từ xa xuất hiện năm bảy tên đàn ông mặt dữ tợn, tay lăm lăm cầm gậy gộc tiến về phía Kiếm Tử. Mải chọn quà cho Tử Nhiên, cậu ko chú ý lắm đến khi ra khỏi cửa hàng. Hình ảnh tên cầm đầu xăm trổ đầy mặt, trên cánh tay đập vào mắt thì cậu mới để ý đến hoàn cảnh của mình.

- Mày là Kiếm Tử?

Tên cầm đầu hỏi, cậu liền thành thật trả lời đúng 100%: " đúng là tôi ". Cậu đâu ngờ câu trả lời đó lại quyết định số phận của mình. Tên cầm đầu gào to như sợ bị giành mất miếng mồi ra hiệu cho đàn em xông lên " ĐÁNH NÓ CHO TAO ". Tức thì cậu bị hai tên khoá chặt tay mà kể cả ko khoá tay cậu cũng đành nhẫn nhịn vì thân thể gầy gò, sức khoẻ lại yếu. Nói gì đến năm sáu tên to khoẻ như trâu mộng đứng trước mặt.

Chúng đấm cậu ko ghê tay, chán đấm chúng chuyển sang đá vào bụng,vào đầu khiến cậu choáng váng vội vàng tìm đến nền đất lạnh lẽo ngã xuống ngất lịm. Bọn chúng dừng tay lo ngại nhìn, chắc chắn chúng đâu ngờ cậu lại yếu đuối như vậy.

- Đại ca nó ngất rồi _ một tên chạy ra ngoài bẩm báo.

Tên cầm đầu như ko tin vì hành động quá nhanh lại chạy vào ngó kiểm tra xem tình hồi rồi an tâm mà rút quân.

Tỉnh lại là lúc Kiếm Tử phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là mẹ, bà đang khóc nức lên, bên trái Tử Nhiên cũng khóc ko kém gì mẹ.

- Con tỉnh rồi _ mẹ vội ôm cậu vào trong lòng vỗ về như ngày xưa. Cậu cảm nhận rất rõ hơi ấm của mẹ đang truyền vào cơ thể lạnh ngắt như người chết của mình.

- Chúng ta sẽ chuyển nhà ngay và luôn.

Bố cậu thẫn thờ bước vào, hai con mắt thâm quầng giúp cậu đứng dậy: " bác sĩ nói con có thể xuất viện rồi ".

- Vâng _ cậu ko dám hỏi nhiều vì biết bố đã rất mệt mỏi.