Như Một Định Mệnh, Anh Gặp Lại Em

Chương 19

- Tôi khát nước. Jenna vẫy tay ra hiệu cho trợ lí chính của mình là Lâm Ngân. Ngay lập tức Lâm Ngân ra hiệu để Kiếm Tử đi lấy nước. Bưng cốc nước đặt trên bàn, Kiếm Tử vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với Jenna. Cô thì tỉnh bơ nói:

- Nước cam ko phải nước lọc

Kiếm Tử hiểu ý lại đổi cốc nước cho cô, vậy mà năm lần bảy lượt hết nước cam tới nước chanh, nước mía, nước ngọt......mà cô vẫn chưa hài lòng. Kiếm Tử mồ hôi nhễ nhại thầm cầu mong lần này Jenna sẽ tha cho mình. Cậu bưng đến nước dừa, cô ngắm nghía một lúc rồi quyết định tạm tha.

Tuy nhiên còn chưa hong khô áo Kiếm Tử đã bị gọi hồn vào nhà kho. Một màu đen bao trùm cậu mở công tác đèn lên. " Tách " Jenna bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Cậu sững người suýt bị doạ chết.

- Đã bao lâu rồi chúng ta ko gặp lại nhau

Jenna tiến tới bá cổ , nhẹ nhàng đặt môi mình lên vai cậu tỏ ý muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ.

- Anh đã từng hứa sẽ chăm lo cho em cả đời nhưng giờ thì sao? Ko những ko giữ lời mà còn dám bỏ đi biệt tích hai năm trời.

Jenna đã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của cậu, bờ vai nam tính hiện ra trước mắt, làn da trắng nõn nà kết hợp với chiếc áo phông màu đen thật quyến rũ.

- Chẳng phải anh đã về rồi sao? _ Kiếm Tử thẫn thờ nói, hai tay giữ chặt tay Jenna ngăn ko cho cô tiếp tục làm bừa.

- Buông ra, em muốn xem hai năm nay anh có cùng với con ả nào quan hệ với nhau ko?

- Em biết anh ko phải loại người đó _ cậu hơi thất vọng vì ít ra Jenna cũng nên hiểu cho cậu chứ ko phải đày đoạ cậu bằng cách này.

- Đừng cố đánh trống lảng, anh sẽ ko thoát khỏi bàn tay của em. Chiếc áo khoác này em sẽ giữ như một bằng chứng cho mỗi lời của anh. Đúng rồi lát nữa cần dụng cụ để quay phim, tốt nhất anh nên dọn dẹp hết chỗ này đi.

Kiếm Tử sững sờ trước hành động của Jenna, mặc dù cậu biết sớm muộn gì cũng phải đối diện và cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng hoàn toàn ko ngờ lại nhanh như vậy.

Bắt tay vào công đoạn dọn dẹp, nhà kho có quá nhiều đồ đạc mà chỉ có mình cậu. Xoay sở mãi mới dọn xong một nửa, mất ba tiếng sau thì hoàn tất. Cậu tắt điện ra ngoài thì Lâm Ngân lại gọi lại:

- Phiền anh trở lại nhà kho lau dọn lại đồ đạc.

- Anh đã lau rồi mà _ Kiếm Tử khó hiểu trả lời.

- Cái này tôi ko biết vì Jenna đích thân dặn dò tôi nói lại với anh.

- Jenna?

- Đúng vậy, mong anh hợp tác.

Lâm Ngân bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của cậu, rốt cuộc Jenna có ý định gì đây. Đúng là phụ nữ rất khó hiểu, khó hiểu một cách ko thể chịu nổi.

Quay trở lại nhà kho Kiếm Tử đành lau lại hết toàn bộ đồ đạc trong phòng. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, chắc chắn đồ đạc sạch bong cậu mới an tâm tắt điện. Cơ mà cửa ko chịu mở, nhấn mãi ko được. Cậu ngờ ngợ cửa bị khoá trái.

- Có ai ko? Mở cửa giùm tôi với _ Kiếm Tử hét thật to mong có người cứu.

- Dù anh có gào to đến cỡ nào cũng ko có người đến cứu đâu _ Jenna đã ở bên ngoài cửa nói vọng vào.

- Là em nhốt anh ở đâu sao?

- Anh lúc nào cũng hiểu ý em thế _ Jenna cười nhạt, vặn công tác mở quạt bên trong số to nhất lên. Mục đích là Kiếm Tử nếm trải mùi vị ngày thứ nhất cậu bở rơi mình, cô đã ở trạng thái thân thể lạnh ngắt khi ở dưới nước.

- Anh xin em đó, thả anh ra đi mà _ cậu bất lực đập cửa cầu xin Jenna hồi tâm chuyển ý nhưng ko thành.

Quạt trần được để ngay trên đầu cậu, gió thổi lồng lộng khiến cậu như trở về mùa đông năm ngoái. Cả người nổi hết da gà vì lạnh, cậu co ro tựa người vào cửa. Bên ngoài Jenna vô cùng hả hê trước tình cảnh người bên trong, đáng lẽ cô định lột sạch quần áo của Kiếm Tử cơ mà ko thành công do cậu ngăn lại. Cô muốn cậu bị ốm à ko phải gọi là sốt nặng giống như những gì cô từng trải qua.

Gương mặt Kiếm Tử nhợ nhạt, làn da lạnh ngắt ko còn chút hơi ấm nào. Trong lúc mê man, cậu vẫn nhận thức được cánh cửa đã mở ra.