Những bông hoa trên tầng áp mái

- 3 -

Mặt trời ló lên mờ mờ sau tấm rèm cửa nặng che phủ mà chúng tôi không được phép kéo ra. Christopher ngồi dậy đầu tiên, ngáp dài, giang chân tay, toét miệng cười với tôi.

Chào đầu bù tóc rối – anh ấy chào tôi. Tóc anh ấy cũng rối bù như tóc tôi, thậm chí còn rối hơn.

Tôi không biết tại sao Chúa lại chọn ban cho anh ấy và Cory mái tóc xoăn đến vậy, trong khi Người chỉ cho tôi và Carrie mái tóc lượn sóng mà thôi. Và như tất cả các cậu bé có mái tóc giống vậy, anh ấy cố sức để chải những lọn tóc xoăn đó, trong khi tôi ngồi và hy vọng những lọn tóc đó sẽ chuyển từ đầu anh sang đầu tôi.

Tôi ngồi dậy và nhìn quanh xem căn phòng thế nào. Căn phòng thì rất rộng nhưng với hai chiếc giường đôi to, một tủ commốt to đùng, một tủ quần áo to, hai chiếc ghế bọc và một bàn trang điẻm đặt ở khoảng giữa hai cửa sổ trước, cộng thêm một chiếc bàn và bốn chiếc ghế, thì căn phòng dường như lại nhỏ đi. Thật lộn xộn. Giữa hai chiếc giường có đặt một cái bàn nhỏ với một ngọn đèn. Cùng với bốn ngọn đèn trong căn phòng. Phía dưới tất cả các đồ gỗ sẫm màu là một chiếc thảm đỏ có viền tua vàng. Đã có thời hẳn nó phải đẹp lắm nhưng giờ thì nó đã cũ và sờn. Tường được dán giấy màu kem với những hoạ tiết nổi màu trắng. Những tấm ga trải giưỡng có màu vàng được làm bằng loại vải dày nặng giống như satanh độn hai lớp. Có ba bức tranh treo tường. Ôi trời, chúng làm ta khó thở. Những con quỷ kỳ quái đang truy đuổi những con người khoả thân trong những hang động lớn dưới lòng đất với màu chính là đỏ. Những con quỷ nực cười đó ngấu nghiến những con người đáng thương khác. Thậm chí chân họ còn bị mắc đang thò ra lủng lẳng từ những cái miệng chảy dãi đầy những chiếc răng nanh dài sắc nhọn và trắng nhởn.

Giờ em đang nhìn cảnh địa ngục, như một số người có thể thấy – ông anh "biết tuốt" cho tôi biết – Cá một ăn mười là bà ngoại thiên thần của chúng ta đã cho treo những bản sao của chính mình ở đây để cho biết cái gì đang chờ nếu chúng ta dám không tuân lệnh. Đối với anh, chúng giống như một tác phẩm của Goya.

Anh trai tôi biết mọi thứ. Ngoài việc trở thành một bác sĩ, anh ấy còn muốn thành một hoạ sĩ. Anh ấy đặc biệt giỏi về vẽ, sử dụng màu nước, sơn dầu và nhiều thứ khác. Anh ấy giỏi ở hầu hết mọi việc trừ việc chú ý đến bản thân và chờ đợi.

Ngay khi tôi vừa làm một cử chỉ chuẩn bị ra khỏi giường và vào nhà tắm thì Christopher đã nhảy ra khỏi giường và nhanh chân hơn tôi. Tại sao tôi và Carrie lại ở xa nhà tắm vậy? Tôi ngồi trên mép giường sốt ruột, đập đập hai chân và chờ anh ấy đi ra.

Với rất nhiều cử động nhỏ không ngừng, Carrie và Cory đập đập chân tay thức dậy cùng một lúc. Chúng ngồi dậy và ngáp như là những hình ảnh phản chiếu qua gương, dụi mắt và ngái ngủ nhìn quanh. Rồi Carrie tuyên bố bằng giọng khẳng định:

Em không thích nơi này.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Carrie là đứa bẩm sinh đã có quan đỉêm rõ ràng. Thậm chí trước khi nó biết nói và nó biết nói từ lúc chín tháng tuổi, nó đã biết mình thích gì và ghét gì. Đối với Carrie, chẳng hề có con đường trung lập, hoặc là trên trời, hoặc là dưới đất. Nó có giọng nói dễ thương nhất khi vui vẻ, nghe như tiếng một chú chim non dịu dàng chiêm chiếp hạnh phúc mỗi buổi sáng. Điều phiền tóai là nó lại chiêm chiếp cả ngày trừ lúc ngủ. Carrie nói chuyện với búp bê, các tách uống trà, gấu bông Teddy và các con vật khác. Bất cứ thứ gì ngồi im và không nói lại là nó trò chuyện. Sau một lúc khi không nghe thấy cuộc nói chuyện liên miên của nó, tôi lật nó lại và để nghe tiếng nói của nó tiếp tục cất lên.

Cory thì lại khác hoàn toàn. Trong khi Carrie cứ nói thì nó chỉ ngồi và kiên nhẫn lắng nghe. Tôi nhớ bác Simpson đã nói Cory là "một dòng nước yên tĩnh chảy ngầm bên dưới". Tôi vẫn chưa hiểu bác ấy muốn nói gì trừ việc những người trầm tính thường biểu hiện ra bên ngoài một vẻ bí ẩn khiến người khác tự hỏi thực sự họ là như thế nào bên dưới vẻ bề ngoài ấy.

Chị Cathy – đứa em gái nhỏ của tôi ríu rít – Chị có nghe em nói là em không thích nơi này không?

Nghe thấy vậy, Cory vội vã bò ra khỏi giường và chạy tới nhảy vào giường chúng tôi và tìm cô chị sinh đôi của mình rồi ghì chặt lấy chị, mắt mở to và sợ sệt. Với vẻ chân thật của mình, nó hỏi:

Làm thế nào mà chúng ta tới đây được?

Vào đêm qua, trên một chuyến tàu. Em không nhớ à?

Không, em không nhớ.

Và chúng ta đã đi qua một khu rừng dưới ánh trăng, nó rất đẹp mà.

Mặt trời đâu? Vẫn là ban đêm sao chị?

Mặt trời nấp sau những tấm rèm cửa. Nhưng nếu tôi nói ra điều này với Cory, thì sau đó chắc chắn nó muốn kéo những tấm rèm đó ra và nhìn ra bên ngoài. Một khi ngó ra bên ngoài rồi thì nó sẽ muốn chạy ra bên ngoài. Tôi không biết phải nói gì.

Ai đó ở hành lang đang dò dẫm chiếc chìa khoá cửa khiến tôi không phải trả lời gì hết. Bà ngoại mang vào trong phòng một chiếc khay chất nặng đồ ăn được phủ bằng một chiếc khăn trắng lớn. Vẻ nhanh nhảu và đầy trách nhiệm, bà giải thích rằng mình không thể chạy lên chạy xuống cầu thang cả ngày mang theo những chiếc khay nặng. Chỉ một lần trong ngày thôi. Nếu bà tới thường xuyên, những người giúp việc có thể sẽ để ý.

Ta nghĩ từ giờ trở đi ta sẽ dùng một chiếc giỏ - bà nói khi đặt chiếc khay xuống chiếc bàn nhỏ. Bà quay sang nhìn tôi như thể tôi là người chịu trách nhiệm cho các bữa ăn – Các người sẽ dùng số thức ăn này trong cả ngày. Chia nó thành ba bữa. Thịt hun khói, trứng, bánh mì nướng và ngũ cốc cho bữa sáng. Bánh sandwich và súp nóng trong bình giữ nhiệt cho bữa trưa. Gà rán, salad khoai tây và đậu cho bữa tối. Các người có thể ăn hoa quả tráng miệng. Nếu đến hết ngày, các người giữ im lặng và ngoan ngoãn, ta có thể mang kem và bánh quy cho các người. Không có bánh ngọt. Không cả kẹo nữa. Chúng ta không thể để các người bị sâu răng. Sẽ không được tới bất cứ một bác sĩ nha khoa nào cho tới khi ông các người chết.

Christopher đã từ phòng tắm đi ra, quần áo chỉnh tề và anh ấy đứng đó nhìn bà ngoại chằm chằm. Bà có thể nói về cái chết của ông ngoại một cách thoải mái, chẳng tỏ vẻ đau khổ gì. dường như bà đang nói về chuyện một con cá vàng nào đó ở Trung Quốc sắp chết trong một vũng nước.

Và hãy đánh răng sau mỗi bữa ăn – bà tiếp tục nói – giữ đầu tóc gọn gàng, người ngợm sạch sẽ, và mặc quần áo chỉnh tề. Ta rất coi thường những đứa trẻ mặt mũi chân tay bẩn thỉu, nước mũi chảy ròng ròng.

Khi bà nói điều này, nước mũi Cory đang chảy. Tôi dùng một tờ giấy ăn kín đáo lau cho nó. Tội nghiệp Cory, hầu như lúc nào nó cũng bị chảy mũi do bệnh sốt mùa hè, còn bà ngoại thì ghét những đứa trẻ chảy nước mũi.

Và hãy tử tế trong buồng tắm – bà nói, rồi chăm chú nhìn tôi rồi đến Christopher đang dựa người một cách xấc xược vào khung cửa buồng tắm – Con trai và con gái không được sử dụng phòng tắm cùng một lúc.

Tôi cảm thấy một luồng khí nóng bừng bừng nơi gò má. Bà nghĩ chúng tôi là loại trẻ nào vậy?

Rồi tiếp đó lần đầu tiên chúng tôi phải nghe những điều mà sau đó sẽ phải nghe đi nghe lại như một chiếc kim đĩa hát đặt trên một đĩa nhạc bị xước.

Và hãy nhớ, lũ trẻ, Chúa sẽ trông thấy mọi thứ. Chúa sẽ thấy những điều xấu xa mà các người làm sau lưng ta! Và Chúa sẽ là người trừng phạt các người khi ta không làm.

Bà rút từ túi áo ra một tờ giấy.

Giờ, trên tờ giấy này, ta đã kê ra các quy tắc mà các người phải tuân theo khi ở trong nhà này – Bà đặt tờ giấy xuống bàn và nói chúng tôi phải đọc và nhớ những quy tắc đó. Rồi bà quaya người đi ra…nhưng không, bà tiến thẳng đến chỗ phòng để đồ mà chúng tôi vẫn chưa ngó đến – Lũ trẻ, sau cánh cửa này, và một phía phòng chứa đồ là một cánh cửa nhỏ che những bậc thang dẫn lên tầng áp mái. Trên đó là một không gian rộng cho các người chạy nhảy, chơi đùa và gây ồn ào. Nhưng các người không được lên đó trước mười giờ sáng. Trước mười giờ, những người giúp việc sẽ ở tầng hai làm các công việc của họ và họ có thể nghe thấy tiếng các người chạy. Vì vậy phải luôn ý thức là các người có thể bị nghe thấy từ dưới gác nếu gây ồn. Sau mười giờ, những người giúp việc bị cấm sử dụng tầng hai. Một kẻ trong số những người giúp việc đang thực hiện việc ăn trộm. Cho tới khi tên trộm đó bị bắt quả tang, ta luôn phải có mặt khi chúng dọn dẹp phòng ngủ. Trong ngôi nhà này chúng ta có luật của riêng mình và thực hiện sự trừng phạt thích đáng. Như ta đã nói đêm qua, vào ngày thứ sáu cuối mỗi tháng, các người sẽ lên tầng áp mái rất sớm và ngồi yên trên đó, không được nói, không được dậm chân. Các người hiểu ta chứ? – Bà lần lượt nhìn từng đứa trong bọn tôi, nhấn mạnh những lời nói của mình bằng ánh mắt nặng nề và ác ý. Christopher và tôi gật đầu. Hai đứa em sinh đôi chỉ nhìn bà một cách sợ sệt, gần như kinh sợ. Những lời giải thích thêm của bà cho chúng tôi biết bà sẽ kiểm tra căn phòng và phòng tắm xem chúng tôi có để lại một dấu vết nào về sự tồn tại của mình vào ngày thứ sáu đó không?

Nói xong mọi việc, bà đi khỏi. Bà lại khoá cửa nhốt chúng tôi ở trong.

Tôi quyết định bày trò đùa với chuyện này.

Christopher Doll, em chỉ định anh làm một người cha.

Anh ấy bật cười rồi nói giọng châm chọc:

Còn gì nữa? Là một người đàn ông và người chủ của gia đình, cho đến nay hãy biết rằng ta là người được phục vụ tận tay, giống như một vị vua. Người vợ, kẻ dưới và nô lệ của ta, hãy dọn bàn, bày thức ăn ra, sẵn sàng phục vụ Chúa tẻ và ông chủ của các ngươi!

Hãy nhắc lại điều anh vừa nói đi, ông anh!

Từ giờ trở đi, ta không là anh trai của ngươi nữa, mà là ông chủ và chúa tể của ngươi, ngươi phải tuân lệnh ta, bất cứ cái gì ta nói.

Và nếu ta không làm theo lời ngươi, ngươi sẽ làm gì, hả ông chủ và chúa tể?

Ta không thích giọng của ngươi. Hãy lễ phép khi nói chuyện với ta!

Ô kìa, kiểu cách thế! Ngày mai em sẽ nói một cách lễ phép với anh, Christopher, ngày mà anh tìm được sự tôn trọng của em, đó là ngày mà anh đứng cao ba mét sáu, ngày mà mặt trăng mọc vào giữa trưa, và bão tuyết nổi lên từ miệng một con kỳ lân biểndo một hiệp sĩ thanh lịch mặc toàn giáp trắng với một chiếc đầu rồng xanh trên mũi thương của chàng – khi nói xong và hài lòng với khuôn mặt cáu kỉnh của Christopher, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của Carrie và vênh vang dẫn nó vào phòng tắm nơi chúng tôi có thể tận dụng thời gian để rửa mặt, thay quần áo, đánh răng và phớt lờ cory tội nghiệp đang gọi to rằng nó cần phải đi tè.

Chị Cathy, để em vào. Em không chờ được đâu!

Cuối cùng việc ở trong phòng tắm đã trở nên chán ngắt và chúng tôi bước ra ngoài. Và không thể tin được, Christopher và Cory đã ăn mặc chỉnh tề và thậm chí còn ngạc nhiên hơn, Cory không cần dùng phòng tắm nữa.

Tại sao vậy? – tôi hỏi – giờ em có dám nói với chị là em quay vào giường và làm việc đó không?

Cory im lặng và chỉ vào một chiếc bình lớn trơn không hoa. Christopher tựa người vào tủ commôt cao, khoanh tay trước ngực, hài lòng với bản thân.

Điều đó sẽ dạy em khi phớt lờ đi một người phái nam đang có nhu cầu. Những người đàn ông bọn anh không giống như phái nữ đái ngồi như bọn em. Bất cứ việc nhỏ nhặt gì cũng sẽ được làm trong trường hợp khẩn cấp.

Trước khi cho phép mọi người bắt đầu bữa sáng, tôi phải đem chiếc bình màu xanh đi đổ rửa và rửa thật sạch, không phải là một ý tưởng hay nếu để chiếc bình gần giường Cory trong trường hợp đó.

Chúng tôi ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ dùng để chơi bài kê cạnh cửa sổ. Hai đứa em ngồi trên những chiếc gối được gấp đôi lại để có thể nhìn rõ chúng đang ăn gì. Cả bốn ngọn đèn được bật hết. Vì ánh đèn yếu nên chúng tôi phải ăn trong bầu không khí giống như trời chạng  vạng tối.

Vui vẻ lên, khuôn mặt điềm đạm – ông anh không đoán trước được của tôi nói – Anh chỉ đùa thôi. Em không phải là nô lệ của anh. Anh rất thích những lời vàng ngọc của em tuôn ra khi bị chọc tức. Anh thừa nhận rằng giới nữ các em rất may mắn, như giới nam bọn anh được ban tặng một công cụ hoàn chỉnh để đi dạo trong phòng tắm – Và để chứng mình rằng mình không phải là một kẻ tàn bạo áp chế người khác, Christopher giúp tôi đổ sữa ra, nâng chiếc bình giữ nhiệt khoảng bốn lít lên và rót mà không làm rớt sữa ra bàn.

Carrie vừa liếc nhìn trứng rán và thịt lợn xông khói đã kêu toáng lên:

Chúng em không thích thịt hun khói và trứng. Ngũ cốc lạnh là món chúng em thích. Chúng em không muốn thức ăn không nóng, sền sệt và ngấy mỡ. Ngũ cốc lạnh là món chúng em thích – nó la lên – ngũ cốc lạnh với nho khô!

Giờ các em nghe anh đây – Người cha nhỏ của chúng nói – Các em sẽ ăn những gì được đặt trước mặt, các em không được kêu ca gì, cũng không la, mè nheo gì. Nghe rõ chưa? Và đây không phải là thức ăn nóng mà là thức ăn nguội. Em có thể hớt mỡ đi. Dù gì nó cũng đặc mà.

Trong chớp mắt Christopher đã ăn ngấu nghiến món ăn lạnh ngấy mỡ cộng với bánh mì nguội không bơ của mình. Hai đứa nhỏ, vì một lý do nào đó tôi không hiểu, đã ăn bữa sáng của chúng mà không kêu  ca phàn nàn gì nữa. Tôi có cảm giác không dễ chịu rằng sự may mắn này của chúng tôi với hai đứa em không thể lâu dài được. Giờ chúng bị ấn tượng bởi người anh lớn đầy quyền lực, nhưng sau này hãy coi chừng đấy.

Bữa ăn kết thúc, tôi xếp đĩa gọn gàng vào khay. Và khi đó tôi mới nhớ ra là mình đã quên cầu nguyện. Chúng tôi vội vàng tụ tập quanh bàn và ngồi cúi đầu, hai tay chắp vào nhau.

lạy Chúa, hãy tha thứ cho chúng con vì đã ăn mà không xin phép Người. Xin đừng để bà ngoại biết. Chúng con thề lần sau sẽ làm đúng theo. Amen! – Cầu nguyện xong, tôi đưa cho Christopher những việc phải làm và không được làm được viết cẩn thận bằng chữ in như thể chúng tôi ngu ngốc lắm nên không hiểu được chữ thường.

Hai đứa em sinh đôi, đêm qua chúng quá buồn ngủ để hiểu tình hình hiện tại của chúng tôi, hoàn toàn nhận ra rằng điều chúng phải theo là anh trai chúng đứng đầu trong danh sách những quy định không được vi phạm.

Đầu tiên anh trai tôi bĩu môi và bắt chước đôi môi đáng ghét của bà ngoại và bạn sẽ không thể tin chiếc miệng rất nét của anh ấy lại có thể biến thành một vẻ tàn nhẫn đến vậy nhưng dù gì anh ấy cũng cố bắt chước vẻ khắc khổ của bà.

Một – anh ấy đọc bằng giọng đều đều lạnh lùng – Các người luôn luôn phải mặc quần áo chỉnh tề - anh ấy đọc từ "luôn luôn" với vẻ khó tả làm sao.

Hai. Các người không bao giờ được nhắc tới tên Đức Chúa một cách bất kính và luôn phải cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Và nếu ta không có mặt trong phòng để xem  các người làm vậy thì các người phải biết rằng Đức Chúa ở trên trời sẽ nghe thấy và nhìn thấy.

Ba. Các người không bao giờ được mở rèm che ra, kể cả lén nhìn ra…

Bốn. Các người không bao giờ được nói với ta trừ phi ta nói với các người trước.

Năm. Các người phải giữ căn phòng này gọn gàng và ngăn nắp. Luôn luôn phải dọn giường gọn gàng.

Sáu. Các người không bao giờ được chây lười. Các người phải dành năm giờ để học hành và sử dụng phần thời gian còn lại để phát triển các khả năng của mình một cách có ý nghĩa. Nếu các người có bất kỳ kỹ năng, khả năng hoặc tài năng nào, các người phải tìm cách để phát triển chúng và nếu các người không có khả năng, tài năng hoặc kỹ năng nào, các người sẽ đọc Kinh thánh, và nếu các người không thể thì các người phải ngồi và nhìn chăm chú vào Kinh thánh và cố mà tiếp thu sự trong sạch cho những suy nghĩ của các người ý nghĩa những lời răn của Chúa và con đường đi Người.

Bảy. Các người phải đánh răng sạch sẽ sau mỗi bữa sáng và trước khi đi ngủ

Tám. Nếu ta bắt gặp bọn con trai và con gái cùng sử dụng phòng tắm cùng một lúc, ta sẽ rất nghiêm khắc và không nhân từ, sẽ lột da lưng của các người.

Tim tôi giật thót. Ôi trời, bà chúng tôi là loại người nào vậy?

Chín. Các người, cả bốn đứa, phải nhũn nhặn và thận trọng mọi lúc, trong khi đi lại, nói năng, cả trong suy nghĩ nữa.

Mười. Các người không được đụng chạm và nghịch bất cứ phần cơ thể nào của các người, cũng không được nhìn các phần đó trong gương, cũng không được nghĩ về chúng, thậm chí cả khi tắm rửa.

Không hề bối rối, với một tia sáng ánh lên trong mắt, Christopher tiếp tục đọc, bắt chước bà ngoại ở một số điểm.

Mười một. Các người không được để cho những ý nghĩ xấu xa, tội lỗi, thèm khát ngấm vào đầu óc các người. Các người phải giữ cho suy nghĩ của mình trong sạch, tinh khiết và tránh xa những vấn đề tội lỗi sẽ làm hư hỏng các người về mặt đạo đức.

Mười hai. Các người phải kiềm chế nhìn những người khác giới, trừ phi đó là việc hoàn toàn cần thiết.

Mười ba. Những kẻ trong số các người có thể biết đọc, và ta hy vọng là hai kẻ có thể đọc được, phải thay nhau đọc Kinh thánh ít nhất một trang trong một ngày để hai đứa bé hơn sẽ tiếp nhận được những lời răn của Chúa.

Mười bốn. Các người phải tắm hàng ngày, dọn sạch bồn tắm và giữ cho phòng tắm sạch sẽ như khi các người nhìn thấy nó.

Mười lăm. Từng đứa sẽ phải học, kể cả hai đưá sinh đôi, ít nhất một ngày một câu trích dẫn trong Kinh thánh. Và nếu ta yêu cầu, các người phải nhắc lại cho ta những đoạn trích mà ta hỏi và ta sẽ theo dõi xem các người đọc đoạn nào.

Mười sáu. Các người sẽ ăn tất cả những thức ăn ta mang cho các người, và không được lãng phí bất cứ một mẩu nhỏ nào, hoặc không được vứt đi hoặc giấu đi. Thật tội lỗi khi phung phí thức ăn ngon trong khi có rất nhiều người trên thế giới này đang chết đói.

Mười bảy. Các người không được mặc quần áo ngủ đi quanh phòng, kể cả nếu đi từ giường ngủ vào phòng tắm hoặc từ phòng tắm về giường ngủ. Bất kể lúc nào các người cũng phải khoác một chiếc áo choàng kiểu gì đó phủ lên quần áo ngủ nếu đôi khi các người cảm thấy cần phải vào phòng tắm đột xuất mà vẫn chưa ăn vận chỉnh tề, để những đứa khác có thể vào trong trường hợp cấp bách. Ta yêu cầu mọi người sống dưới mái nhà này phải nhũn nhặn và thận trọng đối với mọi việc và bằng mọi cách.

Mười tám. Các người phải đứng một cách nghiêm chỉnh khi ta vào phòng các người, tay đặt xuôi theo người, không được gập tay thành nắm đấm để biểu thị thách thức ngầm, cũng như không được nhìn vào mắt ta, không được tìm cách biểu lộ bất cứ dấu hiệu tình cảm nào về phía ta, đừng hy vọng giành được sự thân thiện, thương xót cũng như tình thương và lòng trắc ẩn của ta. Tất cả những điều đó đều không được. Cả ông các người và ta đều không cho phép mình cảm thấy bất cứ điều gì với những thứ không lành mạnh.

Ôi! Ôi! Những lời này mới thật xúc phạm làm sao. Kể cả Christopher cũng ngừng đọc và vẻ tuyệt vọng thoáng qua khuôn mặt anh ấy nhanh chóng chuyển thành một nụ cười toét miệng khi gặp mắt tôi. Anh ấy giơ tay ra và cù Carrie khiến nó khúc khích cười rồi véo mũi Cory và nó cũng cười khúc khích.

Christopher – tôi kêu lên, giọng cảnh giác – Với cách bà viết ra như vậy thì mẹ chúng ta không thể hy vọng giành lại tình cảm của ông ngoại được. Thế thì liệu ông có muốn ngó đến chúng ta không? Tại sao? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta không ở đây ngày mà mẹ chúng ta pham một "tội lỗi ngọt ngào" bằng vf làm một điều gì đó tồi tệ khiến ông tước quyền thừa kế của mẹ. Lúc đó chúng ta chưa ra đời. Tại sao họ ghét chúng ta?

Bình tĩnh nào – Christopher nói, mắt liếc nhìn danh sách dài – đừng coi bất cứ điều gì trong danh sách này là quan trọng. Bà là một người gàn dở. Chẳng ai khôn ngoan như ông ngoại sẽ có những ý nghĩ ngớ ngẩn như bà ngoại. Nếu không thì làm thế nào mà ông có thể có được hàng triệu đô la?

Có lẽ ông không kiếm tiền mà được thừa kế nó.

Phải, mẹ đã nói với chúng ta là ông được thừa kế một ít nhưng ông đã làm tăng nó lên hàng trăm lần và do đó ông phải có đôi chút đầu óc. Nhưng bằng cách nào đó ông đà nhặt một chiếc vòi ông chúa từ một cái cây thơm mát cho bà ngoại – Christopher toét miệng cười và tiếp tục đọc các quy tắc.

Mười chín. Khi ta vào phòng này mang cho các người thức ăn và sữa, các người không được nhìn ta, nói chuyện với ta hoặc nghĩ về ta hoặc về ông ngoại các người một cách thiếu tôn trọng, vì Chúa ở trên trời có thể đọc được suy nghĩ của các người. Chồng ta là một người đàn ông quyết đoán và hiếm khi một ai đó giúp đỡ ông ấy. Ông ấy có một đội quân bác sĩ, y tá và nhân viên kỹ thuật để trợ giúp các nhu cầu của ông và các máy móc để vận hành chức năng các bộ phận trong cơ thể của ông trong trường hợp chúng không hoạt động được, do đó đừng nghĩ một trái tim yếu ớt như của ông ấy lại có thể làm gục ngã một người đàn ông sắt thép.

Chà, một người đàn ông sắt thép lại đối lập hẳn với bà vợ của mình. Chắc mắt của ông cũng có màu xám. Cặp mắt xám thép thật lạnh lùng, khắc nghiệt vì chúng khác với cặp mắt rất lôi cuốn của bố mẹ chúng tôi.

Hai mươi – Christopher đọc – Các người không được nhảy, la hét, gào thét và nói to để những người giúp việc dưới nhà có thể nghe thấy tiếng và các người phải đi giày đế mềm và không được đi giày đế cứng.

Hai mươi mốt. Các người không được lãng phí giấy cầu tiêu hoặc xà phòng và phải dọn sạch nếu làm tắc cầu tiêu. Và nếu các người làm lộn xộn không trật tự thì phải ở vậy cho tới ngày các người rời khỏi đây và các người phải sử dụng chậu đựng nước tiểu mà sẽ tìm thấy trên tầng áp mái và mẹ các người có thể phải đổ chúng.

Hai mươi hai. Bọn con trai phải giặt quần áo trong bồn tắm. Bọn con gái cũng vậy. Mẹ các người sẽ quan tâm đến vải lanh trải giường và khăn tắm mà các người sử dụng. Ga phủ đệm mền bông sẽ được thay mỗi tuần một lần và nếu đứa trẻ nào làm bẩn ga giường thì ta sẽ hạ lệnh cho mẹ các người mang các tấm cao su cho các người sử dụng và trừng phạt nghiêm khắc đứa trẻ không thể học được cách sử dụng nhà vệ sinh.

Tôi thở dài và choàng tay ôm Cory đang thút thít và níu lấy tôi khi nghe tới đoạn này.

Suỵt! Em đừng sợ! Bà không biết em làm gì đâu. Bọn chị sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ tìm cách che giấu tội lỗi của em nếu em phạm phải.

Christopher đọc tiếp:

Kết luận, và đây không phải là làm hay không làm mà là lời cảnh cáo. Bà viết rằng: các người nên biết là đôi lúc ta sẽ bổ sung thêm vào danh sách này khi ta thấy cần, vì ta là một người quan sát kỹ càng không bỏ qua một điều gì cả. Đừng nghĩ các người có thể coi thường ta lừa gạt ta hay bày trò với ta vì nếu các người làm vậy, sự trừng phạt dành cho các người sẽ tàn khốc đến nỗi các người sẽ phải mang thẹo suốt đời và sự tự hào của các người sẽ biến thành nỗi thất bại vĩnh viễn. Từ giờ trở đi phải biết rằng, trước sự hiện diện của ta, không bao giờ các người được nhắc đến tên cha của các người hay nhắc nhở đến hắn một cách nhẹ nhàng nhất và ta, ta sẽ cố không nhìn vào đứa trẻ giống hắn ta nhất.

Thế là xong! Tôi nhìn Christopher dò hỏi. Liệu anh ấy có phỏng đoán, như tôi đã phỏng đoán, là đoạn cuối ngụ ý điều gì, vì một lý do nào đó mà bố chúng tôi là nguyên nhân khiến mẹ bị tước quyền thừa kế và giờ bị ông bà ngoại căm ghét?

Và anh ấy có phỏng đoán rằng chúng tôi sẽ bị nhốt ở đây một thời gian dài, rất dài không?

Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi! Tôi không thể chịu được thậm chí chỉ một tuần lễ thôi.

Chúng tôi không phải là quỷ sứ. Dù chắc chắn chúng tôi không phải là thiên thần. Và chúng tôi cần có nhau, để nhìn nhau, để chạm vào nhau.

Cathy – anh trai tôi bình thản nói, một nụ cười gượng hé trên làn môi trong khi hai đứa em sinh đôi nhìn từng đứa bọn tôi, bắt chước nỗi đau, trò đùa hoặc những tiếng la của chúng tôi – Chúng ta có xấu xí và không dễ thương khiến bà ngoại, hiển nhiên là ghét mẹ và bố chúng ta và một lý do nào đó mà anh không biết, có thể không chịu được chúng ta không? Bà ấy là kẻ lừa đảo, dối trá. Bà ta chẳng nói được điều gì qua cái này cả - Anh ấy chỉ tay về tờ danh sách được cuộn lại và ném về một phía tủ quần áo. Nó tạo thành một chiếc máy bay tội nghiệp.

Liệu chúng ta có tin một người già như vậy, người chắc đã loạn trí và nên bị nhốt vào một chỗ, hay chúng ta tin người phụ nữ yêu chúng ta, người chúng ta tin tưởng và hiểu. Mẹ chúng ta sẽ chăm nom chúng ta. Mẹ biết mẹ đang làm gì, em có thể trông mong vào điều đó.

Vâng, tất nhiên anh ấy đúng. Mẹ là người để tin tưởng và nhờ cậy, chứ không phải bà ngoại già nua, loạn trí, chai sạn với những ý nghĩ ngớ ngẩn, với cặp mắt sắc, miệng cong mỏng như vết dao khía.

Chẳng bao lâu nữa ông ngoại dưới nhà sẽ đầu hàng trước sắc đẹp và sự duyên dáng của mẹ, và ở dưới gác chúng tôi sẽ được dạo chơi, mặc quần áo đẹp nhất, mỉm cười sung sướng. Và nếu ông gặp chúng tôi, thấy chúng tôi không xấu xí không ngu ngốc, mà bình thường như những đứa trẻ khác. Và có lẽ, ai mà biết được, có lẽ một ngày nào đó ông sẽ thấy có chút tình yêu thương dành cho những đứa cháu ngoại của mình.