Những Kẻ Lạ Mặt Lúc Bình Minh (Strangers At Dawn)

Chương 13

Sara vẫy tay chào Drew khi xe của chàng ra khỏi sân, cùng một chiếc xe độc mã cũ kỹ mà chàng đã kiếm được khi chàng trở thành cộng sự của hãng. Các em trai của nàng không bao giờ có thể nhìn nó mà không huýt sáo chế giễu. Một ngày, nàng tự hứa với mình, nàng sẽ mua cho Drew, nếu nàng có thể thuyết phục chàng đồng ý, một chiếc xe song mã mới không chê vào đâu được để ngay tức thì quét sạch điệu cười chế nhạo ra khỏi mặt các em trai nàng.

Drew đã có ý nghĩa rất lớn đối với nàng trong suốt những năm qua. Chàng đã từng là một cậu bé trầm lặng và nghiêm trang và giờ đây là một người đàn ông trẻ nghiêm trang và trầm lặng. Nhưng có điều gì đó không đúng, nàng biết có điều gì đó không đúng. Chàng cứng nhắc và quá trang trọng trong phòng khách. Nàng đã nghĩ chàng sẽ như vậy với Max, nhưng không phải với nàng, và không phải với Constance. Drew giống như một thành viên của gia đình hơn thế.

Nàng đã đi xa ba năm, và giờ mọi thứ đã khác. Điều gì đang diễn ra trên trái đất này vậy? Chàng đã đề cập đến ngôi nhà bà goá, và điều đó thực sự làm nàng rúng động. Chàng muốn nàng san phẳng nó bởi những người lang thang đã xông vào đấy và ngôi nhà rất nguy hiểm. Mái nhà, chàng nói, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Nàng trốn tránh chàng với lý do là nàng đang nghĩ đến việc xây lại nó. Nhưng nàng không thể trốn tránh chàng quá lâu được.

Một cảm giác kinh khủng về phán quyết cuối cùng đang đến bao trùm nàng. Nàng phải rời nơi này nhanh nhất có thể và nàng phải thuyết phục Anne đi cùng nàng.

Cùng với ý nghĩ này, nàng bước vào nhà và đi thẳng đến phòng Anne. Lucy dễ dàng bị sao lãng và khá hạnh phúc nhìn thấy quyển nhạc mà Sara mua ở Bath.

Anne đang ở bên bàn trang điểm với một chiếc váy mới tinh bằng vải tơ mịn màu xanh da trời, đang cố gắng chỉnh sửa tóc tai. Sara nhận ra rằng Anne mỏng manh đến đau đớn và phải vận hết tất cả sự tự chủ, nàng mới giữ được nụ cười trên gương mặt mình. Mắt hai chị em gặp nhau trong gương.

“Lại đây, để chị giúp em nào,” Sara nói, chiến đấu để nói giọng nhỏ nhẹ. Nàng băng đến phía Anne. “Thậm chí khi còn là trẻ con, em cũng luôn vụng về với tóc tai của mình.”

“Và chị luôn ở đó để sửa nó cho em, đúng không Sara?”

Có một điều lạ trong giọng nói Anne mà Sara bỏ qua. “Ừ, những người chị lớn sinh ra để làm điều như vậy.” Nàng vơ những lọn tóc dày bị rơi ra ngoài vào với nhau và buộc lại bằng dây buộc tóc và tết chúng lại mượt mà đổ dọc theo cổ Anne. “Những cái kẹp?” nàng nói.

“Em chỉ tìm được mỗi một cái thôi,” Anne nói. “Em nghĩ chắc em làm mất hết chúng ở chỗ vụ tai nạn rồi.”

“Không sao. Chị có đủ kẹp ở trên đầu cho cả hai chúng ta.”

Khi những chiếc kẹp ở đúng vị trí của nó, Anne đứng dậy và với lấy khăn choàng.

“Không, đợi đã,” Sara nói. “Chị muốn nói chuyện với em. Chỉ vài phút thôi. Đã ba năm rồi, và em chưa bao giờ là người viết thư giỏi.”

Anne ngồi lại xuống ghê, và Sara ngồi bên mép giường. Anne nói, “Chẳng có gì nhiều xảy ra ở Longfield cả, vì thế chẳng có gì để kể chị nghe. Nhưng...”

“Gì thế?”

Nước mắt đầy ắp mắt Anne. “Em nhớ chị, Sara. Em nhớ chị rất nhiều. Khi em nghe chị về nhà, em gần như không tin nổi. Chị sẽ ở lại một khoảng thời gian chứ?”

“Tất nhiên, em yêu quý.”

Sara đột ngột đứng dậy, ngồi quỳ xuống bên ghế Anne và ôm nàng. Đó là điều mà nàng đã làm suốt cuộc đời mình. Nàng chỉ nhớ loáng thoáng về mẹ họ nhưng nàng nhớ nàng đã an ủi Anne sau khi cha họ dịu dàng nói rằng mẹ họ giờ đây đã ở trên thiên đường và họ phải là những cô bé dũng cảm. Nàng luôn mạnh mẽ hơn Anne, không chỉ về tình cảm mà cả thể chất. Anne đã bị mắc tất cả những căn bệnh của trẻ nhỏ và dành rất nhiều thời gian ở trong phòng bệnh. Và nàng cũng dành thời gian ở đó, không chỉ để Anne có bạn mà còn bởi vì nàng quá sợ các thiên thần sẽ mang em gái mình lên thiên đường sống với mẹ. Như trẻ con, nàng quyết định rằng nàng sẽ không để điều đó xảy ra, không ngay cả khi nàng có phải chiến đấu với chính thiên thần Gabriel.

Nhưng Anne không yếu đuối. Phải là người phụ nữ có thần kinh mạnh mẽ hơn Sara mới sống được như một người vợ vâng lời của William Neville.

Sara ôm Anne trong vòng tay mình. “Em nên viết thường xuyên hơn.”

“Em biết, nhưng khi chị đã nói, em chưa bao giờ là người viết thư giỏi.”

Sara mỉm cười. “Em đã nói rất nhiều về ngài Thornley. Em thích ngài ấy phải không?”

“Ngài ấy đối xử tử tế với em, nếu đó là ý chị.”

“Chị nghĩ,” Sara ngập ngừng rồi nói tiếp, “theo cách diễn đạt trong thư của em, có lẽ nhiều hơn như vậy.”

Anne nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của nàng. “Có thể thế nào đây? Em vẫn là người phụ nữ có chồng. Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra với William và cho đến khi chúng ta biết, em không được tự do yêu ai cả.” Nàng nhìn lên Sara với vẻ đau khổ. “Sara, giá mà chị biết-”

Cơn rùng mình e sợ quét qua Sara. “Cái gì?”

Ánh mắt Anne lảng tránh. “Không có gì.”

“Không, nói chị nghe.”

“Chỉ là em ước em có thể nhớ được những gì đã xảy ra đêm đó.”

“Chẳng có gì xảy ra hết. Chỉ đúng như chị đã bảo em. Chị dẫn em lên giường. Chị cho em uống chút cồn thuốc phiện. Chị ở với em cả đêm. William không về nhà đêm đó.” Sara đứng lên. “Nghe chị này, em yêu,” nàng nói. “Sẽ thế nào nếu chị nói với em rằng chị... rằng Max và chị đang nghĩ đến việc định cư ở Mĩ. Em có đi với bọn chị không?”

“Ý chị là rời Longfield mãi mãi ư?”

“Không thể hay không?” Sara nói, đột nhiên tỏ ra hết sức dữ dội.

Anne chạm vào tay Sara. “Sara, xin chị-”

Nhưng Sara không sẵn sàng để được xoa dịu. “Em tận tuỵ với một người chồng đã ngược đãi em ghê gớm! Hắn không xứng đáng. Và sẽ thế nào nếu hắn không chết? Sẽ thế nào nếu hắn quay trở lại? Em sẽ có kiểu cuộc sống nào sau đó? Nếu em đi với chị đến Mĩ, chúng ta sẽ cùng tự do thoát khỏi William. Em không hiểu sao Anne?”

Một nụ cười buồn khác lại thoáng qua trên môi Anne. “Giờ chị đang cố sửa chữa mọi thứ cho em, Sara, đúng như chị luôn làm vậy. Nhưng đây là điều mà chị không thể sửa được. Không ai có thể.” Anne đứng lên. “Hãy gia nhập với những người khác. Em muốn bắt đầu tìm hiểu Max.”

Sự thất vọng tuôn tràn trong lòng Sara. “Nhưng...”

“Chị không thể sửa chữa điều đó được, Sara,” Anne nói nhẹ nhàng. “Chị không thể thay đổi em cũng như cảm giác của em. Vì thế, xin chị, hãy để mặc nó.”

Nhìn bề ngoài, Sara nghĩ, đó không phải là một buổi tối tồi tệ như các buổi tối khác ở Longfield. Max và Constance đang chơi bài; nàng và Lucy tự tiêu khiển bằng piano; Simon và Martin cuối cùng cũng xuất hiện, và Martin bị thuyết phục hát song ca với Anne.

Không phải là một buổi tối tệ chút nào nếu nàng không cảm nhận được sự suy nghĩ căng thẳng ở Max. Bất cứ khi nàng nàng có cơ hội liếc nhìn chàng, nàng lại thấy mắt chàng đang nhìn mình, trông chừng và đánh giá. Nó khiến nàng căng thẳng. Nàng không thể thư giãn. Những cơ bắp ở cổ nàng như đóng băng và dạ dày nàng khuấy tung lên. Nàng không thấy tiếc khi khay trà đến và không lâu sau mọi người bắt đầu tản về giường.

Max bắt kịp nàng ở cầu thang. “Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ,” chàng nói vui vẻ, “rằng em đang tránh ta.”

“Ừm?”

“Tránh ta, em biết đấy, như là chạy trốn ấy.”

“Không,” Nàng giơ ngọn nến lên cao để soi tỏ bước chân của họ. “Tôi chỉ mệt thôi Max ạ, tất cả chỉ có thế.”

Khi họ đi đến cửa phòng nàng, chàng quay lại để nói lời chúc ngủ ngon nhưng chàng nói trước.

“Em không mời ta vào trong à? Chúng ta đã sẵn sàng kết hôn rồi, em biết đấy. Điều đó cho ta chút đặc quyền.”

“Như thế nào, ví dụ?”

Chàng tặng cho nàng một nụ cười tươi lười biếng. “Em hình dung đi.”

Nàng đã hình dung ra và nếu nàng không đang giữ ngọn nến, nàng sẽ tát chàng. Rồi nàng ngửi thấy mùi brandy trong hơi thở của chàng, mọi thứ trở nên rõ ràng. “Ngài say rồi!” nàng nói.

“Say!” Trông chàng điếng người. “Ta là một quý ông và một quý ốc biết được uống đến mức nào là đủ.”

“Ở đâu,” nàng hỏi với giọng không báo điều gì tốt đẹp, “ngài có được nó?”

Chàng chà xát sống mũi. “Một quý ông không bao giờ mang theo những chuyện tào lao ra khỏi trường học.”

“Điều gì khiến ngài nghĩ,” nàng nói ngọt ngào, “rằng ngài là một quý ông vậy Max?”

Trong một chuyển động quá không thích hợp để khiến nàng lo lắng, chàng giam giữ nàng bằng một cánh tay giữ một bên cửa.

“Em không nhớ cái đêm chúng ta găp nhau ư? Ta chẳng phải một quý ông, Sara. Ta là vị thánh đẫm máu! Và chúng ta cứ hối tiếc suốt từ khi đó.”

“Đêm đó-” Nàng nghe thấy tiếng run run trong giọng nói của mình và đấu tranh lấy lại giọng bình thản. “Đêm đó tốt nhất là nên quên đi.”

“Em nói thì dễ. Em đã đạt được sự đền bù. Nhưng nhìn ta xem.” Chàng giơ tay ra và làm nó run rẩy. “Ta đã sa sút thành một miếng thịt đông run rẩy. Đây chẳng phải lúc ta đòi phần thưởng của mình sao?”

Nàng nhe nanh với chàng. “Còn lâu, và nếu tôi có cái roi da trong tay, thì tôi sẽ tặng cho ngài. Chúc ngủ ngon, Max!”

Nàng xoay nắm cửa và luồn nhanh vào trong phòng nhưng có say hay không, Max cũng qua nhanh so với nàng. Chân chàng chặn cửa, đẩy ngược nó ra và thong dong đi vào phòng nàng. Sara đặt ngọn nến xuống và vội vàng đóng cửa lại, đề phòng ai đó lảng vảng ở hành lang có thể nghĩ sai.

Khi nàng quay lại, chàng ngồi dựa vào một trong những cái cột giường. “Em có phiền nếu ta hút thuốc không?” chàng hỏi.

“Ý ngài... ngài cũng hút thuốc ư?”

“Ta hút thuốc. Uống rượu. Làm tình với những phụ nữ xinh đẹp.” Mặc dù điệu bộ của chàng vẫn thư giãn, nhưng có sự thách thức trong mắt chàng. “Em có vấn đề gì với điều đó không, Sara?”

Nàng bắt đầu thấy sự hài hước của tình trạng này, và có lẽ sẽ cười lớn nếu chàng không đề cập đến việc làm tình với những phụ nữ đẹp. “Trung thực mà nói, tôi không quan tâm đến những gì ngài làm.”

“Cám ơn em!”

Cùng với câu nói, chàng trượt đến bên lò sưởi và dùng cây nến để châm xì gà. Sau khi chàng nhả ra làn khói thuốc đầu tiên. Sara ho một cách tế nhị. Max cười.

“Em không tán thành ta ư, Sara?”

“Tôi không tán thành phương pháp của ngài, Max. Tôi không muốn bị ép buộc làm những gì tôi không muốn.”

“Và ta ở đây là việc bất đắc dĩ.”

“Tôi không mời ngài vào đây.”

“Nhưng Drew Primrose, ừm, em chào đón anh ta với vòng tay rộng mở.”

Lông mày nàng nhăn lại. “Cái gì?”

“Drew Primrose. Anh ta là kiểu người em thực sự ngưỡng mộ: khó tính, khổ hạnh, cả thẹn, thực tế là thế.”

“Ngài đã nghe mấy đứa em trai tôi.”

“Và mẹ kế em. Em tôn sùng anh ta, bà ấy nói vậy.”

“Đó là khi tôi còn là một đứa trẻ. Nhưng Drew là một người đáng trọng. Tôi khâm phục anh ấy.”

Nàng đang đứng giữa sàn nhà, và chàng bắt đầu đi vòng quanh nàng, nhả khói thuốc, cho nàng một cảm giác lạ kỳ rằng nàng là bức tượng trong bảo tàng ẩm mốc và Max đang nghiên cứu những khiếm khuyết của nàng.

“Drew là một người đáng trọng,” chàng nhại lại. “Giờ điều đó làm ta khó nghĩ. William Neville thì sao? Anh ta cũng là người đáng trọng chứ?”

“Ngài biết câu trả lời rồi.”

“Tuy nhiên nàng quan hệ tình ái với anh ta.”

Mắt nàng loé lên rồi tối lại. “Ngài có vấn đề gì với điều đó à Max?” nàng hỏi, ném những lời của chàng trả lại chàng.

“Thực tế vấn đề là ta có.” Chàng ném điếu cigar vào lò sưởi và tiến đến nàng trong hai bước chân. “Ta là người đáng trọng. Có lẽ cũng đáng trọng như Drew quý báu của em, nhưng hơn William Neville nhiều.”

“Rồi sao?”

“Rồi, điều đó thì sao?”

Nàng trở nên cứng nhắc. “Rồi điều đó thì sao?”

Tay chàng túm chặt lấy vai nàng và môi chàng hạ dần xuống môi nàng. Chàng khàn khàn nói, “Rồi tại sao chúng ta lại không hoàn thành nốt những gì chúng ta bắt đầu đêm đó ở Reading, khi ta trèo qua cửa sổ phòng em? Sara, ta biết em cũng muốn nhiều như ta. Vì thế tại sao em lại ngăn ta? Em có mất gì đâu?”

Ngay giây tiếp theo, chàng loạng choạng lùi lại khi nàng thúc mạnh chàng bằng cùi chỏ. Trước khi chàng có thể lấy lại thăng bằng, nàng lại thúc chàng lần nữa.

“Ngài là đồ dâm đãng say xỉn, thô bỉ đáng ghê tởm.” Nàng phát ra những lời đó một cách rõ ràng. Cùng lúc đó, nàng đã đẩy chàng ra khỏi cửa. Run rẩy vì giận dữ điên cuồng, nàng nhìn trừng trừng chàng. “Dây là ví dụ cho cái cách ngài làm tình với phụ nữ à? Với những lời lăng mạ? Nếu như vậy, tôi rất ngạc nhiên nếu ngài không phải là...”

“Là gì?”

“Đồng nam, là thế! Một kẻ măng non cũng có thể làm tốt hơn ngài.”

“Nào, đợi một phút, Sara. Ta không sỉ nhục em.”

“Không! Ngài chỉ có một phút!” Nàng quá giận dữ, giọng nàng nghẹn lại. “Ngài không biết thật mất dạy khi ném tên những người tình cũ của một người phụ nữ vào mặt cô ta trowcs khi ngài đề nghị lên giường với ngài à? Điều đó có thể có tác dụng trong quá khứ của ngài, Max, nhưng không có tác dụng với tôi đâu.”

Chàng nói tư lự, “Em thật nóng tính khi em giận dữ phải không?”

Không khí vút ra từ phổi nàng. “Và ngài là con lừa khi ngài say xỉn.”

“Ta không say!”

“Vậy thì ngài là cái gì?”

“Không yên. Nóng nực. Phát sốt. Nếu ta không có được em sớm, ta nghĩ ta sẽ điên mất.”

Nàng không nỏi nổi lời nào.

“Xem này,” chàng nói giọng vừa phải, đặt cánh tay của kẻ say rượu lên hai vai nàng, “Ta chẳng thấy vấn đề gì cả. Đêm nay em mặc bộ váy xinh đẹp đó chỉ để quyến rũ ta phải không? Ừ, ta bị quyến rũ. Vì thế tại sao em không để ta đưa em lên giường và ta sẽ cho em thấy đáng trọng thực sự là gì.”

Từng từ của nàng bị nghẹn lại. “Ngài... tôi... cái gì?” Rồi nàng hét lên nghe thủng cả màng nhĩ, “Ra! Ra! Ra! Nếu ngài không để tôi yên, tôi sẽ hét sập nhà đấy.”

Nàng chẳng cho chàng thời gian tuân lệnh mà đẩy chàng sang bên, mở cửa và xô chàng ra hành lang. Rồi nàng sập mạnh cửa lại trước khuôn mặt ngơ ngác của chàng rồi nhanh chóng khoá chặt.

Một lúc sau, nắm cửa khua lách cách. “Sara!”

Không có tiếng trả lời.

“Ta không có nến. Ngoài này tối đen như mực ấy. Làm sao ta tìm được đường về phòng đây?”

“Ngài không thể lạc được,” nàng rít lên qua cánh cửa. “Phòng ngài kế phòng tôi.

Lại một khoảnh khắc im lặng, rồi nắm cửa lại khua lách cách. “Ta cần rẽ trái hay rẽ phải, hướng bắc hay nam, đông hay tây? Tất cả những điều này làm ta bối rối. Tại sao không có nến ở hành lang chứ? Ta đã nghe về sự tiết kiệm nhưng thật lố bịch. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ em chẳng có xu nào.”

Nàng nghiến răng nhưng một lúc sau, nàng mở cửa và đẩy mạnh cây nến vào tay chàng. “Đường này,” nàng nói, quay người chàng và chỉ cho chàng hướng đúng. “Và,” nàng thêm vào giọng bất lịch sự, “đừng có ý định đốt ngôi nhà này đấy.”

“Cám ơn em,” và tập hợp vẻ tự trọng nhiều nhất có thể, chàng thong dong bỏ đi.

Sara sập cửa phòng ngủ và khoá lại. Căn phòng đầy mùi khói thuốc khói chịu của Max nên nàng đi đến bên cửa sổ và mở rộng nó. Ánh sáng lấp lánh trên nền tối om rồi dập dờn và mất hẳn.

Drew chắc đang làm việc rất khuya, nàng nghĩ, nhìn vào ánh sáng hắt ra từ văn phòng chàng, được cải tạo từ ngôi nhà người làm vườn, nơi chàng đã sinh ra và lớn lên. Chàng quá chu đáo để gây ra sai lầm. Chàng thường làm công việc của điền trang vào đêm khuya, và thường ngủ lại căn nhà tranh dù chàng có nhà để trở về ở Stoneleigh. Và Max Worthe, cộng tác viên đặc biệt, láo xược ra vẻ kẻ cả với Drew ư? Ừm, nàng biết ai là bạn của mình, và Drew là người bạn thực thụ.

Nhưng nếu Drew ở đó, thì an toàn hơn là không nên ra ngoài đêm nay.

Nàng luồn ngón tay vào mái tóc mình, tháo kẹp ra. Chẳng có gì diễn ra như nàng đã hi vọng. Nàng sẽ cố nói chuyện với Anne lần nữa. Họ không phải đến Mĩ, nàng nói. Họ có thể tìm một ngôi nhà nhỏ đáng yêu ở Ai len hoặc Scotland. Nhưng Anne sẽ không nhúc nhích gì đâu.

Và nếu Anne không rời Longfield, nàng cũng sẽ vậy.

Rồi Max. Chàng trở nên phức tạp hơn nàng đã đoán.

Nàng nhìn xuống chiếc váy xinh đẹp nàng mặc tối nay, nhăn mặt rồi bắt đầu đánh vật để thoát ra khỏi nó.

Trong căn nhà cải tạo từ ngôi nhà tranh của người thợ làm vườn, Constance duỗi người, nằm ườn trên mép chiếc giường nhỏ, no nê sau cơn sốt cuộc làm tình của họ. Bà dựa tay trên bờ ngực trần của người tình. “Chúng ta liều khủng khiếp khi gặp nhau ở đây Beckett. Giờ Sara ở nhà rồi, Drew sẽ không ở xa nữa.”

Beckett lăn ra mép giường, ngồi dậy và đốt một điếu xì gà mỏng từ cây nến trên bệ sưởi. Những điếu xì gà là quà tặng của Constance. Không nhiều gã hầu được đối xử quá vương giả thế này, hắn nghĩ, và cười toe toét. Nhờ ơn của Constance, hắn đã có nguồn cung cấp vô tận xì gà và brandy hảo hạng nhất mà tiền có thể mua được, cũng như những đồ trang sức rẻ tiền đã biến thành tiền mặt. Bà ta cũng chẳng tệ trên giường, dù, giống như quý ngài Ivor, hắn thích những cơ thể non tơ hơn. Hắn muốn chiến đứa con gái trẻ, Lucy, hơn là mẹ nó. Nhưng điều này không chỉ là khoái lạc. Điều này là biện pháp dẫn đến điểm mấu chốt.

Hắn, và không ai khác, sẽ giành được phần thưởng tìm ra tàn tích của William Neville.

Khi hắn quay trở lại giường, bà ta đã bọc mình bằng tấm chăn. “Em nghĩ hắn sẽ bắt đầu ở căn nhà này từ giờ khi cô Carstair về nhà à?”

Constance nhìn hắn qua hàng lông mi khép hờ. Hắn trần truồng không ngượng ngùng, cơ bắp lượn sóng ở tay và vai hắn. Hắn trẻ, mạnh mẽ và đẹp trai. Bà chẳng quan tâm đến việc hắn là người hầu của quý bà Neville. Hắn khiến cuộc sống ở nơi hoang vắng này có thể chịu được.

Giọng bà đặc lại. “Em không biết, nhưng em không muốn gặp rủi ro ngu ngốc.”

“Em vẫn còn yêu hắn ư?” Hắn hỏi giọng kỳ lạ.

Bà ước mình đừng nói cho hắn nghe về Drew. Nhưng Beckett quá dễ dàng để tâm sự. Hắn bước vào cuộc đời bà khi bà cần một người bạn, sau khi Drew từ chối bà. “Em chưa bao giờ yêu anh ta cả,” bà nói. “Bọn em đều cô đơn, chỉ có vậy.”

“Thế anh thì sao? Em cảm thấy thế nào với anh?”

“Anh biết em đã làm mọi thứ cho anh rồi.”

Hắn ném điếu xì gà vào lò sưởi trống và đi đến ngồi xuống mép giường. Vừa cười, hắn vừa kéo chăn xuống cho đến khi bà hoàn toàn phô bày trước tầm nhìn của hắn. “Anh muốn làm tình với em trên giường của chính em,” hắn khàn khàn nói. “Ở Longfield.”

Mắt bà mở to và bà lắc đầu. “Beckett, không. Quá nguy hiểm. Ai đó có thể phát hiện ra chúng ta.”

“Không nếu chúng ta cẩn thận. Em có thể để anh vào nhà và không ai biết. Em đã nói em làm mọi thứ cho anh mà.”

“Không.”

“Anh muốn. Điều đó sẽ rất kích thích.”

Hắn giang hai chân bà ra và bắt đầu trượt ngón tay vào bà. Khi bà rên rỉ, hắn cười.

“Nói vâng với anh đi, Constance.”

Bà cho hắn câu trả lời hắn muốn. Hắn nghĩ đến Lucy, trèo lên trên bà và cho bà những gì bà muốn.

Sau khi Beckett đưa bà quay lại ngôi nhà chính, hắn đi xuống căn nhà bà goá. Tất cả bản năng của hắn nói với hắn rằng William bị chôn gần đó. Sara Carstairs sẽ không có thời gian hay cơ hội để tống cái xác ra xa ngôi nhà. Nhưng tất cả công việc tìm kiếm của hắn đều không mang lại gì. Hắn sẽ không bao giờ tìm thấy thi thể William trừ phi Sara Carstair dẫn hoặc nói cho hắn biết nơi hắn có thể tìm thấy. Hắn cũng nhận thức rõ là Đức ngài Maxwell Worthe không quan tâm đến phần thưởng. Những gì ông ta muốn là một câu chuyện cho tờ báo của mình. Không ai ở Longfield biết được nhận dạng thực sự của hắn.

Beckett cười lớn. Dường như cả hắn và Đức ngài Maxwell cũng được cắt ra từ một mảnh vải. Họ đều tàn nhẫn đuổi theo mục đích của mình. Nhưng hắn có lợi thế hơn Đức ngài Maxwell. 5000 bảng là cả gia tài với hắn. Hắn sẽ không từ việc gì, không bỏ qua sự mạo hiểm nào để đạt được nó.