Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 4

Tâm trạng Đỗ Nhược như mây mù bao phủ, ngay cả phần giới thiệu giáo viên chủ nhiệm cũng không thể vực dậy tinh thần của cô. Đến tận khi lễ chào mừng tân sinh viên kết thúc, tất cả chia thành nhóm theo chuyên ngành, đi tham quan phòng thí nghiệm và quan sát nhóm sinh viên khóa trên thao tác các loại máy móc tinh vi, tâm trạng âm u của cô mới tươi sáng trở lại, lần nữa ôm đầy nhiệt huyết và mong đợi đối với cuộc sống đại học.

Kết thúc buổi tham quan, các sinh viên ở lại họp với chủ nhiệm. Chuyên ngành Điều khiển cảm biến chỉ có một lớp, gồm hai mươi hai sinh viên, trong đó có hai mươi mốt nam sinh và một bóng hồng. Đúng vậy, nữ sinh duy nhất chính là Đỗ Nhược.

Một mình cô ngồi hàng thứ nhất tổ giữa, ngay chính giữa lớp. Mấy bạn nam hoặc là ngồi phía sau, hoặc là ngồi vào hai tổ bên cạnh, như thể xung quanh cô được bao bọc bởi một kết giới vô hình.

Thầy chủ nhiệm họ Dương, tên Trường Thanh, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặt luôn tươi cười, hơi rụt rè, mang đậm phong thái của nhà nghiên cứu.

Là sinh viên nữ duy nhất trong lớp, Đỗ Nhược đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Quả nhiên câu nói đầu tiên của thầy Dương chính là: "Ồ, lớp chúng ta có một con gấu trúc này."

Mấy bạn nam đều nở nụ cười thân thiện, cô cũng khẽ cười theo.

Thầy Dương Trường Thanh hiền lành bảo mọi người tự giới thiệu bản thân. Tuy nói nhóm sinh viên đến từ khắp mọi miền tổ quốc, nhưng gần một nửa là người bản địa.

Đỗ Nhược chú ý đến một người tên là Lý Duy, trong lễ chào mừng tân sinh viên cậu ta ngồi sau lưng cô, ở cùng phòng với Cảnh Minh. Lý Duy tự giới thiệu mình là người Bắc Kinh, tên rất dễ nhớ, là sự kết hợp từ họ của Lý Bạch và tên của Vương Duy, hai nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc.

Đương nhiên sau màn giới thiệu đơn giản, không ai có thể tỏ tường ngọn nguồn gốc rễ của từng người, chỉ có thể tìm hiểu thêm trong quá trình học tập sau này. Nhưng bản thân là "động vật quý hiếm", ai cũng nhớ cái tên Đỗ Nhược và xuất xứ từ vùng biên giới Tây Nam của cô.

Kế đó, thầy Dương hỏi mọi người lý do lựa chọn chuyên ngành này và mức độ hiểu biết về ngành. Cả lớp im phăng phắc, chỉ có mấy gương mặt trầm mặc e dè. Đỗ Nhược cũng là một trong số đó, cô hoàn toàn không có khái niệm gì cả.

Cô nghĩ: Đi học xét cho cùng không phải vì muốn thành thạo một ngón nghề hoặc học nhiều tài nghệ để đi làm kiếm tiền, nuôi sống bản thân và người nhà sao?

Hồi cấp Ba, cô chỉ biết cắm đầu vào bài vở, trường cũng cắt giảm tất cả hoạt động ngoại khóa, cô nào biết thứ gì ngoài sách giáo khoa đâu? Những bạn học khác chắc cũng ba chớp ba nháng mà chọn vào ngành này thôi.

Nhưng Lý Duy lại giơ tay, dõng dạc thưa: "Từ bé em đã thích xe hơi, rất hứng thú với quá trình sản xuất, dập ép và lắp ráp tự động hóa. Không chỉ vậy, công tác kiểm tra đo lường các khâu trong dây chuyền sản xuất đều cần đến kiến thức về điều khiển cảm biến, cho nên em chọn chuyên ngành này, hì hì."

Đỗ Nhược nghe hiểu từng từ cậu ta nói, nhưng nối lại thành một câu thì lại mù tịt. Cô bỗng chốc hoang mang, mặt nóng bừng.

Thầy Dương cười ôn hòa, gật đầu: "Rất tốt, còn ai nữa không?"

Một bạn nam tên là Vạn Tử Ngang phát biểu: "Nhà em mở công xưởng, từ nhỏ em đã làm bạn với máy móc rồi. Nhưng thiết bị ở công xưởng tại gia vận hành không nhuần nhuyễn, độ chính xác không cao, chất thải tồn động gây hại cho máy. Vì thế em nghĩ đến việc tìm hiểu cách thức hoạt động của nó, biết đâu có đột phá gì thì sao? He he".

Thầy Dương vui vẻ ca ngợi: "Có chí hướng. Trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp dù chỉ là một đột phá bé nhỏ..." Ông đưa ngón cái và ngón trỏ áp vào nhau tạo ra khe hở bé xíu, "... cũng có thể giúp gia tăng sức sản xuất đáng kể. Thậm chí một chút đột phá trong kỹ thuật then chốt cũng có thể tạo nên cách mạng cho cả ngành. Phạm vi ứng dụng của chuyên ngành chúng ta rất lớn, nào là năng lượng, y học, hóa chất, thực phẩm, robot, vận chuyển, thang máy, xe hơi... Có hàng tá lĩnh vực cho các em phát huy.

Các em còn trẻ nên được mặc sức tưởng tượng, cứ thỏa thích xông xáo. Còn trách nhiệm của người thầy như tôi, trách nhiệm của tất cả giảng viên trong trường chính là dùng khối kiến thức tích lũy cả đời mình, giúp sức cho các em trên bước đường tương lai. Các bạn trẻ không phải kiêng sợ gì cả, cứ việc thẳng tiến thôi!"

Ngoài mặt mọi người đều im lặng, nhưng đáy lòng lại dấy lên sóng cả. Hai mươi hai đôi mắt khát khao học hỏi đổ dồn vào người đàn ông trung niên trên bục gảng ấy.

Đỗ Nhược bỗng thấy hốc mắt ươn ướt là lạ, không biết là xấu hổ hay mặc cảm nữa.

Thời gian họp lớp không lâu, tạm thời chọn Lý Duy làm lớp trưởng. Cậu ấy đi xin số điện thoại của cả lớp, nói sẽ photo rồi phát cho từng bạn một.

Lúc Đỗ Nhược trở về ký túc xá, ba cô nàng kia cũng vừa trở về. Hà Hoan Hoan đã chạy sang phòng kế bên chơi với hai nữ sinh cùng lớp, Đỗ Nhược vào phòng liền hỏi hai người còn lại: "Lớp các cậu nói gì thế?"

Khưu Vũ Thần: "Còn nói gì nữa, tự giới thiệu bản thân rồi tán dóc thôi."

Đỗ Nhược mở tủ quần áo, cởi chiếc áo phông bục chỉ ra, trước khi mặc chiếc khác vào còn kiểm tra kỹ lại đường may, hỏi tiếp: "Sao bọn cậu lại chọn chuyên ngành hiện tại?"

Hạ Nam nhún vai, cầm điện thoại lướt web mua đồ: "Mình có hứng với máy tính, thế thôi."

Đỗ Nhược nhìn Khưu Vũ Thần: "Còn cậu?"

"Giống vậy." Vũ Thần mở máy tính lên, định xem phim.

Đỗ Nhược đóng tủ lại, lẳng lặng ngồi xuống trước bàn mình.

Khưu Vũ Thần thấy cô bạn là lạ, bèn kề đến gần: "Sao vậy?"

Đỗ Nhược xoắn ngón tay vào nhau, kể sơ về buổi họp lớp khi nãy: "Mấy bạn kia đều có hiểu biết về chuyên ngành, mỗi mình là như người trên trời rơi xuống í. Hơn nữa... mình không chọn ngành này vì sở thích, nên cảm thấy bị tụt hậu một khoảng..."

"Thế đâu phải là vấn đề, sau này học thì sẽ vào đầu thôi. Lúc cậu sinh ra có biết gì đâu, bây giờ không phải đã thông thạo văn, toán, ngoại ngữ, lý, hóa, sinh sao? Làm gì có ai vừa rời khỏi bụng mẹ đã biết tuốt. Muốn ngày mai kiến thức đầy mình thì bây giờ bắt đầu học đi." Hạ Nam cúi đầu lướt điện thoại, "Vũ Thần, cậu nói cái App kia có đáng tin không vậy, mặt nạ còn rẻ hơn giá thị trường nữa, không phải hàng giả chứ."

"Mình nghe người khác nói thôi, nếu cậu không yên tâm thì ra cửa hàng chính hãng mua đi."

Khưu Vũ Thần châu đầu với Hạ Nam xem quần áo, chốc chốc nói cái này đẹp, lát lát lại bảo cái kia không miễn phí giao hàng. Đỗ Nhược nhìn hai cô nàng, phút chốc cũng thấy được an ủi phần nào, lại nghĩ đến mình cũng nên mua quần áo mới, thế là gia nhập với họ.

Ba người đang chọn lựa thì Hà Hoan Hoan đẩy cửa đi vào, đem về một tin chẳng có gì to tát: "Hai cô nàng còn lại phòng kế bên học chung lớp với Cảnh Minh đấy."

Đỗ Nhược im thinh thít. Có một định luật gọi là ghét của nào trời trao của đấy. Lớp trưởng của cô là Lý Duy - bạn cùng phòng với Cảnh Minh, hàng xóm phòng cô lại là bạn học cùng lớp với Cảnh Minh. Hay lắm, sau này cái tên đó sẽ thường quanh quẩn bên tai rồi. Tuyệt thật!

Khưu Vũ Thần góp lời: "Con trai trường mình có vài tên cũng được, nhưng cậu ta thì chuẩn hot boy rồi. Này, Hạ Nam, bạn gái của cậu ta thì sao, cũng học cùng trường với bọn mình hả?"

"Không, học ở trường nghề nào đó, cô ta học hành lẹt đẹt lắm. Không cùng lớp, mình không rõ."

"Xinh lắm à?"

"Xinh vồn luôn."

Khưu Vũ Thần không có thú vui hóng hớt chuyện, chăm chú vào điện thoại chuyển đề tài: "Hoan Hoan, cậu có muốn mua quần áo không, bọn mình đang trả giá với chủ shop, cậu mua chung đi, miễn phí vận chuyển đấy."

"Sao cậu không rủ mình sớm? Con ba ngơ này!"

Bốn người dạo shop trên mạng đến bảy giờ tối rồi kéo nhau đến căng-tin ăn cơm, sau đó lê bước về ký túc xá. Giữa chừng điện thoại di động của Đỗ Nhược vang lên, là một dãy số xa lạ.

"A lô?"

"A lô, Đỗ Nhược hả?" Giọng nam khàn khàn nghe rất quen.

"Xin hỏi là..."

"Nhanh vậy đã quên mất rồi à, mình là..."

"A, lớp trưởng." Cô nhanh chóng nhận ra, lặp lại, "Lớp trưởng."

Lý Duy cười sang sảng bên kia điện thoại: "Trường phát sách rồi, bọn mình vừa mang về ký túc xá, con trai đều ở cùng một tòa nhà, dễ phân phát. Cậu ở ký túc xá nào? Mình mang qua cho cậu."

"Thôi để mình đi lấy." Cô ngại phiền người ta, "Bây giờ mình không ở ký túc xá, mình sang tìm cậu vậy."

"Cũng được."

Đỗ Nhược đi đến ký túc xá nam, thấy không ít người ôm sách ra ra vào vào. Cô nhắn tin cho Lý Duy: "Mình đến rồi."

Vừa gửi đi thì phía sau đã vang lên tiếng chạy bộ. Đỗ Nhược quay đầu lại thấy bóng dáng cao ráo của Cảnh Minh xăm xăm lại gần, trùm đầu lao vút qua cô như một cơn gió. Tim cô còn chưa kịp giật thót đến cổ họng thì bóng dáng đối phương đã lướt qua, chạy hai ba bước lên bậc thềm, khuất dạng ở cầu thang ký túc xá, mùi hoóc-môn nam còn dư lại tan dần vào màn đêm.

Đỗ Nhược biết, trong mắt cậu hoàn toàn không có cô, đoán chừng xem cô không khác gì một chướng ngại vật, hay một cái cây nào đó thôi. Mối quan hệ không bình đẳng này khiến cô khá khó chịu.

Cảnh Minh chạy lên cầu thang, giữa chừng gặp được Lý Duy ôm chồng sách xuống lầu, thắc mắc: "Đi đâu vậy?"

Lý Duy cười: "Đưa sách cho hoa khôi lớp tao."

Cảnh Minh nhíu mày, kinh ngạc nghĩ danh hiệu "hoa khôi" này bình chọn nhanh quá, lại nghĩ đến lớp cậu ta chỉ có một nữ sinh, nên gọi "hoa khôi lớp" cũng phải. Cậu nhếch môi cười xòa đi lên tầng.

Đêm cuối hè, từng cơn gió hây hây thổi qua hàng cây nghe xào xạc, luồn vào tà áo Đỗ Nhược man mát. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bao phủ trên ngọn cây, đây chính là vườn trường đại học mà người ta vẫn nói.

Cô đứng bên cạnh bồn hoa ở cổng ký túc xá không bao lâu liền gặp một nữ sinh xinh đẹp đi đến từ phía đối diện, tóc dài buông xõa, mặc chiếc váy sơ mi màu xanh, bên eo thắt một sợi dây lưng mảnh, dưới vạt váy là đôi chân dài nõn nà.

Đám nam sinh ra vào ký túc xá kéo nhau ngắm nghía, ngay cả Đỗ Nhược cũng không kiềm được nhìn cô ta vài lần, rồi lui về phía sau vài bước, vô thức giữ khoảng cách với cô ta.

Cô gái ôm cánh tay gọi điện thoại: "Tôi mặc kệ, cậu bảo anh ấy xuống đây... Bây giờ tôi đang ở dưới lầu này!... Ai bảo anh ấy chặn tôi?... Vậy cậu bảo anh ấy nghe điện thoại đi... Cậu bảo anh ấy xuống đây ngay cho tôi... Nói với anh ấy, nếu không xuống thì tôi xông vào ký túc xá nam đấy!"

Đỗ Nhược rụt cổ nhìn trời: Cuộc sống sinh viên đặc sắc thật, ăn xong đi nhận sách cũng được xem phim tình cảm, trở về còn có thể mang ra tán gẫu với nhóm Vũ Thần.

Đang định hóng hớt thì Lý Duy đã đến, đề nghị: "Sách nặng lắm, mình ôm về giúp cậu."

"Không cần đâu, tự mình ôm được mà." Đỗ Nhược vội xua tay, không muốn thêm phiền phức cho cậu ta, "Trước kia mình ở nhà cũng làm ruộng, số sách này chỉ nhỏ như con muỗi ấy mà."

Lý Duy thảng thốt, không giấu được nụ cười, đang định lên tiếng thì giọng nói lãnh đạm, sặc mùi phản cảm của Cảnh Minh truyền đến bên cạnh: "Cô đến đây làm gì?"

font-family:^g1