Nọc Độc Qua Thư Điện Tử

Chương 10

Docsach24.com

hiếc ô-tô của Dick Perry chòng chành một lúc, thế rồi nó cũng rẽ phải. Viên thám tử xứ Santa Monica đặt quân cờ vào Justus. Bob và Peter đã đoán ra điều này. Dick Perry coi Justus Jonas là người cầm đầu bộ ba thám tử. Nếu có điều gì cần phải quan sát, thì nên quan sát ở cậu này. Vậy là Thám Tử Trưởng phải cắn vào táo chua, đành vắng mặt trong cuộc đến thăm Jack Sharky.

Sẵn sàng chịu đựng, nhưng cậu cũng muốn gỡ gạc lấy một chút vui vẻ để đền bù. Justus xoay người lại và đạp mạnh xuống pêđan. Perry vẫn bám theo. Như thế này, dĩ nhiên cậu chàng không thể rũ bỏ được ông ta, vì cái ô-tô bốn bánh kia có thừa cơ tăng tốc. Nhưng Thám Tử Trưởng muốn chùng chình giữ chân Perry thêm chút nữa.

Năm phút trôi qua, Justus thấy mệt và để cho xe đạp lăn chậm lại. Thật may, đây đã bắt đầu khu vực công viên thành phố Rocky Beach. Giờ thì Perry phải rời ôtô. Chỉ tiếc công viên cũng ép cả người đi xe đạp xuống xe dắt bộ, nếu không thì cậu còn giúp cho Dick Perry có thêm một buổi tập chạy bộ đẫm mồ hôi nữa. Một cuộc bàn luận với cảnh sát là thứ mà Justus muốn né tránh. Ngoài ra, kế hoạch mà cậu đang theo đuổi không chỉ nhằm mục đích rũ bỏ Perry trong một cuộc truy lùng gắt gao.

Thám Tử Trưởng dắt xe đạp tiến thẳng vào công viên. Qua khóe mắt, cậu thấy Perry đưa ô-tô vào bãi đậu và đuổi bộ theo. Ông ta làm điều đó một cách khéo léo, luôn trong tầm nhìn và đa phần được che khuất bởi những người khác.

Justus đi thêm vài mét nữa, rồi cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên. Cậu nhìn xuống đồng hồ và khéo léo xoay người: Perry cũng vừa ngồi xuống bên cạnh một người lang thang già tuổi, ông này ngồi cách cậu vài chiếc ghế và đang uống từ một cái chai được quấn giấy bao quanh.

Người lang thang đó có cái gì nhắc tới cho Justus nhớ tới một người quen cũ. Cũng thân hình béo tròn, một cái đầu to với mái tóc đã bắt đầu hói, má và mí mắt treo trĩu xệ xuống. Ông ta rất có thể là một người em trai của đạo diễn điện ảnh Alfred Hitchcock...

Justus dành thời gian quan sát. Thật vui vẻ, cậu ngắm nghía những người khách đang thong thả dạo qua. Có vài con chim hải âu sà xuống, chắc là để tìm đồ ăn thừa. Justus nhớ rằng hồi sáng cậu có bỏ vào cặp khẩu phần bánh mì cô Mathilda làm cho, nhưng chưa kịp ăn trong giờ nghỉ sáng nay. Cậu rút bánh mì ra khỏi túi, cắn một miếng rõ to, rồi bẻ phần còn lại ném cho chim ăn. Để giữ cho Perry vui vẻ, cứ chốc chốc cậu lại nhìn xuống đồng hồ và nóng nảy cọ quậy trên ghế dài, nghiêng bên này bên khác, như thể đang chờ ai đó. Vô tình, cậu phát hiện thấy trong số những người khách đi ngang qua có ông thầy giáo dạy văn Barnes. Thật là một dịp may, một cuộc nói chuyện nho nhỏ chắc chắn sẽ thúc cho bộ thần kinh của Perry căng thẳng hơn. Perry đâu có thể nghe được là cậu đang nói chuyện với ông thầy của mình về những đề tài hết sức hiền lành.

Thầy Barnes cũng đã phát hiện ra Justus và bước về phía cậu.

- Em ở đây sao? 

Justus đứng dậy.

- Vâng, thỉnh thoảng em lại vào công viên khi cần phải suy nghĩ điều gì đó, thưa thầy Barnes. Thầy chấm bài kiểm tra chưa ạ?

- Tôi mới chỉ nhìn thoáng qua. Bài của em không đến nỗi tệ đâu, tôi chỉ có thể nói thế. Phần kết thúc hơi đột ngột. Nếu mà em bỏ được thói quen diễn giải dài dòng và rắc rối... - người thầy vui vẻ cười lên thành tiếng rồi xoay người định đi.

- Cảm ơn thầy, thầy Barnes. Chúc thầy một ngày tốt đẹp!

Thầy Barnes chào cậu học trò rồi đi tiếp.

Justus lại ngại xuống ghế. Qua một vài cái liếc mắt, cậu nhận thấy Dick Perry thậm chí không buông ống nhòm xuống lấy một lần. Chắc ông ta cho thầy Barnes là một nguồn cung cấp thông tin ngầm và bây giờ thì đang lưỡng lự, không biết có nên đuổi theo thầy hay không.

Nhưng rồi Perry quyết định ở lại chỗ cũ. Thật ra mà nói, giờ là lúc Justus đã có thể thong thả quay trở lại Bộ Tham Mưu. Dick Perry chắc chắn sẽ không xoay sang đi tìm Peter và Bob nữa. Họ có thể tự do đến thăm Jack Sharky.

Nhưng đột nhiên cậu chàng nảy ra một ý tưởng điên khùng. Cậu rút giấy và bút trong túi ra, xoay người lại nhiều lần, như thể kiểm tra xem mình có bị quan sát hay không, rồi cậu hí hoáy ghi xuống giấy:

"Thông điệp ngầm"

Rồi nhỏ hơn một chút ở dòng dưới:

Cho vị thám tử đáng tiếc chỉ giữ vị trí thứ hai trong hàng các thám tử tốt nhất”.

Lắm lúc mình cũng có thể điểu cáng thật sự - Justus nghĩ thầm và cười gằn. Rồi cậu ghi tiếp:

"Ông Perry kính mến. Thật ra thì tôi muốn đề nghị ông cắt một phần tiền công của ông và đền cho cái thuyền nhựa của chúng tôi, cái thuyền đã bị ông phá nát. Nhưng sau khi đã lừa được ông một quả đau như thế này, tôi nghĩ rằng, bây giờ hai chúng ta hòa. Ông không nợ nần gì chúng tôi nữa. À phải, tiện thể một lần viết thư cho ông: vụ bà Baker sẽ được chúng tôi để yên một thời gian, vì nể mặt ông. Nhưng vụ Tom Wood sẽ được chúng tôi điều tra với toàn bộ sức lực. Suy cho cùng, chúng tôi được chính mẹ cậu ấy tin cậy nhờ vả."

Justus đang ở trong một tâm trạng cao ngạo hầu như đến điên khùng. Vậy là cậu viết tiếp:

Ngoài ra, chúng tôi sẽ soạn sẵn một khẩu hiệu mới cho văn phòng thám tử của ông, nếu ông thật sự giải được vụ án đó trước chúng tôi. Sau đây tôi xin được phép giới thiệu với ông phiên bản đầu tiên: - Bộ Ba??? săn lùng con sứa - và Dick Perry sập hầm chông thưa. Với lời chào thám tử, Justus Jonas, Thám Tử Trưởng của Bộ Ba???

Thế. Justus cuộn tờ giấy lại rồi đứng dậy. Cậu nhìn phía này rồi nhìn phía kia - thôi đừng có phóng đại quá, Justus nghĩ thầm - cậu kẹp tờ giấy đó vào trong một ngách cành của một thân cây trong công viên. Thêm một cái nhìn kiểm tra nữa, rồi cậu cầm lấy xe đạp và bước đi.

Nấp đằng sau một bụi cây, Justus Jonas quan sát qua cặp kính nhòm bỏ túi cảnh Dick Perry hối hả lao lại gần cành cây kia, vươn người lên hết sức, rút tờ giấy xuống.

Ông ta mở tờ giấy ra ngay lập tức. Nét mặt Dick Perry bây giờ là sự đền bù cho tất cả, cho chiếc thuyền bị phá hỏng và cho cả cái quả đắng không được tham gia chuyến viếng thăm nhà Jack Sharky.

° ° °

Peter và Bob trải nghiệm một cuộc gặp gỡ kém vui vẻ hơn rất nhiều. Đầu tiên, phải một lúc sau họ mới cưỡi xe đạp đến được khu phố định trước của vùng Santa Monica. Sau một hồi tìm kiếm nữa, họ thấy ngôi nhà đó: một tòa biệt thự lớn và sang trọng trong một khu giàu có. Nhưng khuôn viên được bao quanh bởi một cánh cổng làm bằng sắt đúc và dãy bờ tường cao. Peter nhìn thấy một nút chuông bấm và nhấn lên đó nhiều lần, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc hai thám tử đã muốn bỏ đi thì cánh cổng nặng nề kia được mở ra như dưới một bàn tay ma.

Hai cậu cưỡi lên xe đạp và đi qua con đường dài gần một trăm mét cho tới cửa. Khi họ dựng xe đạp xong, cửa vào nhà mở ra. 

- Sao? - một người đàn ông mặc quần tắm, quấn quanh người một chiếc khăn bông lớn, đứng sừng sững trước mặt họ. Nước rỏ từ tóc ông ta xuống thành giọt, rõ là ông ta vừa bước từ bể bơi lên. Gương mặt ông ta trông giống mặt một con chó Dodge: chính là người đàn ông trong tấm ảnh.

Bob lắp bắp:

- Chúng tôi... chúng tôi...

- Các cậu đến đây vì lời rao trên báo của tôi phải không? Các cậu không đọc kỹ hả? Tôi cần một nữ giúp việc nhà chứ không phải nam giúp việc nhà! Đàn ông thì lau chùi gì được.

- Nhưng mà chúng tôi...

- Tôi không thèm quan tâm việc các cậu mang thư giới thiệu của ai. Dù đó có là nhà đạo diễn lừng danh nhất Hollywood đi chăng nữa: tôi không nhận con trai! Tôi đã có lần bị lừa với một đứa như thế rồi. Ngôi nhà của tôi sau khi nó bỏ đi trông lộn xộn như thể có một băng lang thang vào đây quậy phá. Vết mỡ trên cửa kính. Vệt nước trên nền thảm. Phòng làm việc như chuồng lợn. Không, cảm ơn. Tôi rất tiếc.

- Vâng, nếu thế thì chắc ông nên tuyển một người phụ nữ - Peter trả lời khi cuối cùng cậu lên tiếng nổi. Chắc đối với các nữ nhân viên, ông đã có được những kinh nghiệm tốt hơn.

- Nhưng có vẻ như cả điều này cũng không đúng nốt. Người ta không thể nói như vậy được - người đàn ông lại vào trận. Ngày hôm nay thật không kiếm đâu ra một người giúp việc nhà cho tử tế! Cô giúp việc gần đây nhất đã đơn giản bỏ đi, bỏ rơi tôi. Mà sao lại là bỏ rơi tôi! Tôi thật sự đang có rất nhiều những lo lắng khác. Mà cô ấy làm việc rất cừ. Rất nhanh, chính xác. Tôi rất hài lòng. Thế rồi sau đúng ba tuần lễ, cô ta nói cô ta phải làm việc quá sức và bên cạnh chỗ này, cô ta còn một công việc khác. Rằng tôi trả lương cho cô quá ít. Cứ như thể cái bọn công viên nước chó chết Waterworld kia trả nhiều lương hơn, các cậu tưởng tượng mà xem! Vậy là cái con bò cái đó chọn đám xiếc rong du lịch hạng bét và xoay lưng lại với tòa biệt thự sang trọng của tôi. Hình như nó hơi bị tâm thần thì phải!

Khi nghe đến từ "Waterworld", Peter và Bob bất giác giật mình.

- Ông Sharky - Bob thận trọng vừa nói vừa nhìn Peter đầy ngụ ý. Có phải người phụ việc gần đây của ông tên là Betty Sutton?

Chỉ cần nghe đến tên cô ta là ông Sharky nổi thêm một cơn thịnh nộ nữa.

- Ra các cậu quen cái quả cà chua vô ơn bội nghĩa đó? Có phải cô ta gửi các cậu đến gặp tôi? - người đàn ông giơ tay ôm đầu. Ra là như thế. Các cậu không muốn làm việc cho tôi, mà đến để đòi tiền lương cho cô ta! Cứ như thể hai đứa nhãi ranh nhà các cậu thì đe dọa được tôi chắc? Ô, không, nhầm to rồi. Quay về mà bảo với bà bạn của các cậu: mấy đồng dollar của cô ta bị gió thổi bay rồi.

- Ông trả bao nhiêu một giờ? - Bob chen vào.

- Tôi trả đủ để không một ai có lý do mà than phiền! Cả Betty Sutton cũng không! Biến đi. Cất bước! Không thì tôi dạy cho các cậu chạy bộ bằng súng lục!

Người đàn ông đập cửa lại.

Bob đã xoay người định đi, Peter giữ cậu lại. Họ vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành. Thám Tử Phó nhẹ nhàng đút tay vào túi quần phía sau. Nhưng ở đó không có ảnh của ông Sharky. Cả ở túi quần kia cũng không.

- Cậu cầm nó hả? - cậu thì thào về phía Bob. 

- Ảnh phải không? - Bob lắp bắp - Chắc là Justus vẫn còn cầm nó. Mà đằng nào giơ ảnh ra cho cái ông điên mặc quần tắm này cũng chẳng được ích gì đâu. Khó tính thế thì người giúp việc nào mà không co chân chạy mất. Chắc hồi xưa ông ta đi lính quá lâu.

- Nếu là mình thì mình cũng chẳng muốn đi phủi bụi cho cái đám sách nhà ông ta, nếu như ông ta có sách.

- Nhưng đó không phải là lời biện minh cho Betty Sutton - Bob nói tiếp. Hai người này lẽ ra phải rất hiểu nhau mới đúng.

Cậu leo lên xe đạp và chờ Peter, người luôn khóa chiếc xe đua của mình tới hai lần.

- Nhìn chung thì lần ra quân này là một đại thất bại - Bob tỉnh táo kết luận. Ta không hề biết một chút nào về chuyện Sharky đang che giấu điều gì. Đừng nói chi đến việc tìm dấu vết của Tom.

- Cái đó có lẽ đúng - Peter trả lời và mở xích khóa thứ hai. Nhưng việc bà Betty Sutton đã làm công cho ông Sharky chắc không phải là chuyện tình cờ.

Bob gật đầu.

- Đúng là chuyện này cần phải suy nghĩ. Với cái tin mới này, chắc chắn bọn mình sẽ an ủi được Justus về việc ta không tìm ra được một thông tin nào mới về tấm ảnh. Vội lên, nếu không thì con quạ quàng quạc còn xông ra một lần nữa đấy.

Thế nhưng họ an toàn rời khuôn viên của Jack Sharky và thở ra nhẹ nhõm khi thấy xe mình đã lăn bánh trên đường phố.

Trên đường quay trở về, Peter cố gắng lắm mới bình tĩnh được.

- Mình căm thù những loại người như gã Sharky này. Một kẻ cao ngạo đến phát tởm. Chỉ riêng những câu so sánh ngu ngốc mà gã ta phun ra cũng đủ làm người khác phát điên!

Cả Bob cũng thấy khó chịu, nhưng khi họ đạp xe về hướng Rocky Beach thì một nụ cười bỗng xuất hiện trên mặt cậu.

- Mình vừa nghĩ ra một chuyện, Thám Tử Phó. Mặc dù chuyện này chưa chắc khiến cậu vui.

Đạp mạnh hai vòng xuống pê-đan, cậu đến sát bên Peter.

Peter xoay đầu sang bên.

- Cụ thể là chuyện Kelly - Bob nói ngắn - Bạn ấy là phụ nữ.

- Mình biết - Peter trả lời - Cái đó mình rõ hơn ai hết.

- Bạn ấy có thể xin vào làm việc cho Sharky - Bob thêm vào. Làm người giúp việc nhà.

- Cậu không nói đùa đấy chứ - Peter kinh hoàng thét lên. Suýt chút nữa cậu đâm xe vào một chiếc ô-tô đỗ bên vệ đường. - Kelly ở chỗ cái tên bạo chúa này ấy hả? Không đời nào? Nàng vốn là người ương bướng

- Đúng thế, Thám Tử Phó, thế nên cậu cần phải cân nhắc cho kỹ mà tìm cách thuyết phục bạn gái của mình - Bob cười.