Nọc Độc Qua Thư Điện Tử

Chương 13

Docsach24.com

ới chiếc xe MG của Peter, họ đến Santa Monica nhanh hơn rất nhiều so với chuyến đi xe đạp vào ngày hôm trước. Trên đường đi, Justus thỉnh thoảng lại nhìn qua khoảng kính phía sau, xem liệu Dick Perry có đuổi theo họ không. Nhưng không khí hôm nay sạch sẽ.

Khi rẽ vào con phố có ngôi nhà của Jack Sharky thì bộ ba được biết lý do: Chiếc xe Ford màu lông chuột của Dick Perry đang đậu chênh chếch phía bên kia tòa biệt thự.

- Cúi xuống - Peter kịp thời cảnh báo.

Bob và Justus xụp hẳn người xuống và Peter còn kịp mở lần mành mành che nắng bên khuôn cửa sổ trong tích tắc cuối cùng. Hy vọng Dick Perry không nhận ra đối thủ cạnh tranh.

Giờ thì họ không thể đỗ xe trước nhà của Sharky hoặc lảng vảng trước cánh cổng nhà gã và chờ Kelly mở cổng. Không giảm ga một chút nào, Peter cứ thế lái xe đi tiếp và chỉ dừng lại khi cậu đã rẽ ngoặt vào góc phố sau đó.

- Một quả đấm móc trúng dạ dày - Bob nhận xét sự có mặt của Perry. Dick Perry cũng đã tìm ra dấu vết Jack Sharky. Lợi thế của bọn mình vậy là lại tan như bong bóng.

- Mình quả thật không tính đến khả năng này - Justus cũng phải thừa nhận. Gã còn tốt hơn bọn mình tưởng nhiều.

- Nhưng Perry đợi trước cổng, còn bọn mình chẳng bao lâu nữa sẽ biến được vào phía trong kia! Peter gắng sức cải thiện không khí chung.

Justus cười cay đắng.

- Kế hoạch ban đầu của bọn mình có thể rất tốt đấy. Nhưng ta đâu có thể đi ngang qua Perry, vỗ vào vai gã, chúc gã may mắn, rồi khom người lần vào nhà của Jack Sharky. Nếu gã muốn chơi đểu bọn mình, gã chỉ cần gọi điện thẳng cho Sharky và kể rằng gã kia đang có khách không mời mà đến. Chỉ cần vậy thôi là bọn mình sẽ được phép cân nhắc tìm cách thoát ra, mà là thoát ra khỏi nhà tù thực sự.

- Thôi, để cho Kelly tự tìm hiểu một mình vậy - Bob đề nghị.

- Cậu quên cái việc đó đi - Peter ngắn gọn.

Bob sực nhớ ra rằng, đằng nào thì họ cũng không thể liên hệ thêm lần nữa với Kelly.

- Hoãn vụ này lại chăng - cậu thận trọng nêu ý kiến.

- Không có chuyện đó - Justus quyết định. Ta tìm cách trèo qua tường ở một chỗ nào đó. Hy vọng là cửa sổ vẫn được Kelly để mở.

- Nếu ta đi tiếp và rẽ thêm hai góc phố nữa - Peter cân nhắc - ta sẽ đến con phố nhỏ, chạy sát khuôn viên của Sharky. Tường tương đối cao đấy.

Nhưng càng suy nghĩ theo hướng này nhiều bao nhiêu, cậu càng thấy ngại ngần bấy nhiêu.

- Vào qua tường rào sẽ là chuyện mạo hiểm, đó là một sự đột nhập thật sự! Mà ngoài ra bọn mình chưa thỏa thuận chuyện này với Kelly. Có rất nhiều khả năng thất bại.

- Mặc dù vậy, ta vẫn làm - Justus nói. Đây là chuyện Tom. Đi đi.

Miễn cưỡng, Peter bật khóa xe và đi tiếp hai quãng phố ngắn, cho tới khi họ rẽ vào một con đường nhỏ, chạy sát khuôn viên của Sharky. Lác đác vài chiếc ô-tô đỗ dưới những bóng cây được trồng thành hàng thẳng tắp bên đường. Peter đưa chiếc MG của cậu vào một chỗ đỗ còn trống.

- Chắc là đây - cậu nói. Nhưng tường cao hơn là mình nghĩ.

- Hai mét - Justus ước đoán rồi nhìn quanh. May mà trên phố không có ai.

- Những người sống trong ngôi nhà đối diện sẽ nhìn thấy bọn mình - Peter phản đối.

- Chắc chắn là họ không đứng suốt ngày bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài - Justus bẻ gãy vũ khí của đối phương.

- Thế nếu Perry đi vòng đến góc phố này thì sao?

- Trong trường hợp nào ta cũng phải chấp nhận một mức độ mạo hiểm nhất định. Đi thôi, đưa cái xe MG đến sát bờ tường.

Peter lái chiếc xe một vài lần tiến rồi lùi. Cuối cùng, Justus cũng tỏ vẻ hài lòng. Chiếc ô-tô bây giờ đỗ ngay sát bờ tường rào, sát đến mức Bob và Justus cũng phải xuống xe ở mé có ghế lái. Bộ ba thám tử thầm đưa mắt nhìn quanh. Không thấy bóng dáng một ai, kể cả bên khuôn cửa sổ của tòa nhà đối diện.

- Thế còn bây giờ?

- Đáng tiếc là cái xe MG của cậu lại thấp thế - Justus nói. Nhưng có thể đủ đấy.

- Đủ cho cái gì? - Peter nhìn bạn mình. Chẳng lẽ các cậu muốn... - mặt cậu trắng nhợt ra - Ra vì thế mà mình đã phải đậu ô-tô sát vào bờ tường! Không, không được đâu! Cái ô-tô vô giá của tôi! Justus, đây là loại xe dành riêng cho những người yêu xe! Bỏ ngay ý định đó đi!

Justus lờ tịt đi những lời phản kháng của Thám Tử Phó, bước ra phía sau chiếc xe ô-tô và thận trọng trèo lên trên khoang đựng đồ.

- Cái xe của mình không bao giờ chịu nổi đâu - Peter năn nỉ. Justus, cậu không trèo được lên đâu, cậu nặng quá!

- Rồi ta sẽ biết.

Justus nói và quỳ gối lên nóc xe. Người ta nghe thấy một tiếng "Plopp" nhẹ, âm thanh này chạy vào đến tận xương tủy Peter.

Justus trèo lên mái chiếc MG rồi bám tay vào tường, sờ dọc lên trên. Chẳng bao lâu cậu đã sờ được mép tường phía trên. Cậu bám vào đó và đu người lên, dướn nhìn sang phía bên kia một thoáng rồi quăng mình qua bờ tường. Một tiếng động trầm đục khẽ vang lên, báo hiệu cú hạ cánh.

- Thôi được - Bob nói và chuyển trọng lượng từ chân này sang chân khác. Rất thông cảm với cậu, Peter, nhưng mà... giờ thì Justus đã trèo lên... mà mình thì nhẹ hơn cậu ấy nhiều... mà suy cho cùng thì việc này liên quan đến tính mạng của Tom... - cậu gật đầu khích lệ Peter, rồi trèo lên nóc ôtô nhanh lẹ hơn hẳn Justus, và nhanh chóng ném mình lên bờ tường.

Tuyệt vọng, Peter đưa tay vuốt ve cái vệt lõm mới xuất hiện trên món đồ trang sức bốn bánh. Cậu biết làm gì đây? Peter nhìn ngược rồi nhìn xuôi dọc con phố, nhìn sang phía ngôi nhà đối diện, ước lượng độ cao bức tường, rồi cậu cũng nhanh lẹ theo bước Justus và Bob.

Cả hai đã nấp vào đằng sau một bụi cây.

- Cậu đây rồi - Justus rít nhỏ. Ta gặp may. Nhìn kìa! Ngay phía trước kia là khuôn cửa sổ để mở! Còn ở phía sau vườn, cậu có thể nhìn thấy một góc bể bơi. Sharky chắc không nhận thấy vụ đột nhập của bọn mình.

Với lưng cúi lom khom, Justus rón rén chạy dọc khoảng đất hơi dốc lên. Bob bám sát phía sau, Peter chẳng còn con đường nào khác là đi theo hai người.

Việc trèo qua cửa sổ là chuyện dễ dàng. Chỉ vài giây sau đó Bộ Ba??? đã đứng trong nhà. Họ nhìn nhau, và một nụ cười lướt thoáng qua gương mặt họ: Kelly đã dẫn họ tìm đúng dấu vết. Mặc dù họ đang đứng trong phòng ăn, nhưng một cánh cửa mở rộng chỉ cho họ biết, ngay bên cạnh đó là phòng làm việc.

- Vào việc thôi các bạn.

Justus lẻn lên phía trước. Sharky rõ ràng là người ưa thích những thế kỷ đã qua. Những đỗ gỗ xám màu dáng vẻ bệ vệ nặng nề chiếm toàn bộ căn phòng. Trên một bức tường có treo một bức tranh khổng lồ, miêu tả một mặt biển đang cuộn sóng và cái vẻ bóng bẩy hời hợt của nó chỉ kém thua chút đỉnh so với lần khung tranh to bè, mạ vàng.

Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về khiếu thẫm mỹ của người ta. Justus muốn có một cái nhìn toàn cảnh. Thận trọng, cậu bước đến bên cánh cửa lắp kính dẫn ra ngoài, diềm hai bên bởi hai tấm rèm nặng trĩu, phủ chấm xuống nền phòng.

Cánh cửa này dẫn ra ngoài phố và được khóa kín. Vì ngôi nhà nằm cao hơn so với mặt bằng chung, nên Justus có thể nhìn qua gờ tường và nhận ra chiếc xe Ford màu lông chuột của Dick Perry.

Perry đang ngồi sau tay lái và đang nhìn trân trân cánh cổng trước nhà. Hài lòng, Justus cười thầm. Giờ đây họ đã tiến trước ông ta một đoạn.

Nhưng thật ra họ vẫn chưa tìm được gì hữu ích.

Justus xem xét căn phòng. Jack Sharky đã sắp xếp bàn làm việc sao cho có thể vừa ngồi ở đây vừa nhìn ra phía ngoài. Trên mặt bàn là một cảnh hỗn độn khá nặng nề. Thư từ, những mẩu giấy sách vở. Chắc chắn phải có thứ để mà tìm hiểu.

Ngoài ra trong phòng còn có một chiếc kệ chất đầy những tập hồ sơ và một khuôn tủ to.

Phía bên phải bàn làm việc là một chiếc bàn nhỏ để máy tính. Đây là thứ hấp dẫn sự chú ý của Justus mạnh nhất, mặc dù việc lục tìm thông tin trong đó chắc chắn sẽ không dễ dàng vì họ không biết mật khẩu.

- Thế nếu Jack Sharky bắt quả tang bọn mình trong này thì sao? - Peter thì thầm. Khó mà nấp vào đâu!

- Nếu cần thì Bob và mình sẽ nấp vào hai tấm rèm, còn Peter, cậu... cậu chui vào trong tủ!

- Mình cũng muốn được nấp ở phía sau rèm!

- Nhưng chỉ đủ chỗ cho hai đứa thôi!

- Thế tại sao lại chính là mình.... Thôi, có cãi cũng chả được ích gì.

Peter mở cánh cửa. Nó cót két khe khẽ. Hài lòng, cậu nhận thấy nếu cần thì những khoảng trống giữa các hộp carton đang chồng thành chồng ở đây cũng đủ chỗ để cho cậu đứng.

Phía bên ngoài, ông Sharky đang cao giọng gọi Kelly.

- Mang ngay đồ uống ra bể bơi cho tôi đi!

- Vâng, có ngay! Kelly trả lời. Tiếng bước chân của cô vang lên.

- Gã còn vùng vẫy một hồi trong nước - Justus nhận định. Bob và Peter, các cậu tấn công vào bàn viết, để máy tính cho mình.

Theo đúng một hệ thống đã nhiều lần thành công, cả ba ai vào việc nấy.

Bob gạt cục chặn giấy cổ lỗ sang bên, đó là một quả địa cầu lớn bằng thủy tinh, thế rồi Peter và cậu lần lượt cầm từng tờ giấy lên tay, lướt qua những ghi chép của Sharky.

- Cái này thú vị đây - sau một hồi, Peter bật tiếng lẩm bẩm và nhìn lên. Jack Sharky có tới năm con tàu đánh cá cũ. Tất cả nằm trong vịnh Marina de Rey. Ông ta cho người ta thuê làm tàu tham quan.

Chú ý, Justus ngẩng ánh mắt khỏi màn hình máy tính.

- Jack có tàu hả? Rất có thể đây là một điểm tựa. Đáng tiếc là mình vẫn đang phải thử, chưa tìm được ra mật khẩu.

- Cậu chưa qua được bước đó sao, Thám Tử Trưởng tài năng? - Peter trêu chọc và cười.

- Mình đã thử mọi tổ hợp rồi. Thử đọc tên của những con tàu xem.

Peter lại giơ tờ giấy đó lên ngang mắt.

- Đúng, ở đây có: Giấy phép sử dụng cảng cho "Ngôi sao biển cả", "Santa Monica số 3", "Janine", "Biển xanh", "Cutty Sark".

- Cutty Sark? - Bob chen vào giữa. - Đó có phải chính là con tàu mới bị chìm không? Dĩ nhiên rồi, cái con tàu chứa sứa mà bà Baker đã lặn xuống để xem ấy!

- Thế thì không thể thế được!

Hồi hộp, Justus đưa tên con tàu vào máy tính.

Nhưng đáng tiếc, cả từ này cũng không là mật khẩu. Trước khi Justus thử nghiệm một kiểu đảo khác hai cái tên này, cậu đã nghe vang lên tiếng bước chân.

- Báo động! - Peter rít lên. Trốn!

Đã quá muộn để tắt máy tính. Ngay bên cạnh đó có ai vừa bước vào phòng ăn. Chỉ sau một bước lao dài, Peter đã biến vào trong tủ và đóng cửa lại.

Justus và Bob nhanh lẹ nấp vào phía sau hai tấm rèm. Không may làm sao, cả hai lại chọn cùng một phía. Họ đập mạnh vào nhau.

- Cẩn thận kìa, Bob!

- Tại sao lại là mình.

Đã quá muộn để chia tay, Justus co người lại nhỏ như có thể và kéo Bob đứng sát mình. Tấm rèm không che kín hẳn: nhìn nghiêng chắc chắc người ta sẽ nhận ra họ.

Có ai đó bước vào phòng. Bộ Ba??? nín thở.

Nhưng rồi tiếng bước chân hầu như không vang lên nữa. Justus thấy lưng mình rởn lên. Có phải Sharky đã nảy nghi ngờ?

Thật khó đoán được người kia đang đứng ở chỗ nào trong phòng. Giờ đây Justus nghe thấy một tiếng động bên bàn làm việc. Thế rồi có ai đó gõ gõ vào bàn phím máy tính. Với một tiếng "Bip” nhỏ, chiếc máy tính báo hiệu chấp nhận mật khẩu. Tim Justus như muốn nhảy tụt xuống dưới túi quần: đó là Jack Sharky. Và gã ta đã ngửi ra là ở đây có chuyện không ổn...

Một luồng gió nhẹ bay ngang qua căn phòng. Sharky bây giờ ở đâu? Có tiếng "cách", Justus nhắm mắt lại, chỉ mong muốn bọn họ bây giờ đang ngồi trong Bộ Tham Mưu ở nhà.

Đúng lúc đó, Justus nghe thấy có tiếng ai thở. Ngay phía bên kia rèm, chỉ cách mặt cậu vài centimet. Họ đứng mặt đối mặt, Sharky và cậu! Chỉ duy nhất lần vải rèm ở giữa. Justus nín thở.