Nọc Độc Qua Thư Điện Tử

Chương 15

Docsach24.com

nh mắt Sharky dán vào nền phòng bây giờ phủ đầy những mảnh thủy tinh nhỏ.

- Cô vừa làm cái gì thế hả, Kelly! Con bò cái ngu ngốc! - gã cúi xuống và nhặt một mảnh thủy tinh cỡ lớn lên. Đây là một đồ vật quý! Cha, Kelly, cô sẽ phải đền cho tôi vật này. Và dĩ nhiên là cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức! Khoan! Đầu tiên cô dọn chỗ này đi đã! Chả lẽ bây giờ tìm đâu cũng chỉ ra toàn đồ hậu đậu.

- Tôi... tôi chỉ vô tình - Kelly gắng tìm cách trấn an ông chủ nhà. Cô chẳng còn lựa chọn nào khác là giơ đầu ra chịu đựng tất cả những gì Peter vừa gây nên.

- Dọn chỗ này đi! Đồ ngu!

Trong khi Kelly đi lấy xẻng và chổi, Sharky vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa đi đi lại lại trong phòng. Tiếng thủy tinh bị nghiến kêu trào trạo dưới đôi dép tắm.

Đứng đằng sau lần rèm rủ, Justus và Bob hầu như không dám thở. Hy vọng Sharky không quay sang điều tra xem Kelly ngoài ra còn sờ vào những vật nào. Nếu làm thế, gã sẽ nhanh chóng nhận ra các vị khách không mời.

Mãi rồi Kelly cũng quay trở lại và bắt đầu quét dọn những mảnh vỡ. Để thu hút sự chú ý của Sharky, cô nói không ngưng lời.

- Tôi chỉ muốn lau cái bàn làm việc thôi, ông Sharky, tôi không hề có ý định, quả địa cầu bằng thủy tinh này đứng quá gần mép bàn…

- Cái chặn giấy của tôi bao giờ cũng đứng giữa bàn! - Sharky gầm lên. Mà cô vào phòng làm việc của tôi làm gì? - đột ngột, giọng người đàn ông đổi sang chiều đe dọa. Tôi ra lệnh cho cô chùi cửa sổ trong phòng ngủ cơ mà, Kelly - gã nói chậm. Ra cô đến đây do thám phải không? Cô có ăn cắp cái gì không? - người ta nghe thấy rõ tiếng gã đàn ông mở ngăn kéo bàn làm việc rồi buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó, gã phát hiện thấy vẻ lộn xộn trên bàn làm việc - Chồng giấy tờ này của tôi ban nãy còn khác...

- Tôi chỉ muốn lau bàn làm việc thôi; mấy cửa sổ trong phòng ngủ tôi chùi xong rồi - Kelly nhanh lẹ bào chữa. Ông tin tôi đi, tôi không phải là người ngồi lề mề cho hết thời gian, sau khi đã làm xong việc đầu tiên. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc về cục chặn giấy, nhưng ông làm ơn đừng vu cho tôi những tội vớ vẩn như thế. Nếu muốn, xin mời ông cứ khám túi xách của tôi!

- Tôi sẽ làm.

Justus nhận thấy Kelly đã dần dần nắm được quyền kiểm soát tình huống. Mặc dù vậy, cậu vẫn kinh hoàng vẽ ra cảnh những việc sẽ xảy ra nếu Sharky phát hiện ra ba cậu ở đây. Lúc đó sẽ xảy ra chuyện sống chết.

Kelly có vẻ như cũng đang e ngại một điều tương tự.

- Được ông Sharky - cô nói và trút một xẻng đầy mảnh thủy tinh vụn vào xô. Giờ đây tôi đã dọn xong hết rồi. Ông muốn đuổi việc tôi ngay lập tức. Tốt thôi, tôi hiểu chuyện này. Làm ơn đi cùng tôi ra cửa.

- Bản thân cô không tìm được cửa sao?

- Làm ơn đi cùng tôi ra cửa - Kelly khăng khăng giữ ý kiến bằng giọng nói chắc nịch. Nếu không thì ông còn vu là trên đường đi tôi cuỗm theo vật này vật nọ. Ngoài ra, túi của tôi để ngoài kia. Ông nói là ông muốn soát túi.

- Thôi được - Sharky bước theo Kelly ra khỏi phòng.

- Nhanh lên, đi ngay! - Justus rít lên, gạt rèm sang bên.

Bob chạy đến bên tủ.

- Peter, ra ngay!

Peter trèo ra ngoài. Hai chân cậu đã tê dại và điều đầu tiên cậu phải làm là duỗi nó ra cho máu chạy đều trở lại. Ngoài ra, lương tâm cậu cắn rút khủng khiếp.

- Cái thằng chó chết này chắc là người của thiên niên kỷ trước lạc về đây! Tội nghiệp Kelly! Cô ấy phải giơ đầu ra chịu hết! Tất cả chỉ vì cái trò ngu ngốc của mình!

Justus không cãi lời cậu.

- Chút nữa cậu an ủi Kelly vẫn còn kịp - cậu chỉ nói nhỏ. Vẫn còn rất nhiều đêm chiếu phim dài. Giờ thì ta phải biến đã.

Nhưng họ không đi được xa. Vừa mới đến bên cánh cửa phòng làm việc, họ đã nghe thấy tiếng Sharky quay trở lại. Thế vẫn còn chưa đủ. Chính trong giây phút đó chuông điện thoại cũng bắt đầu réo lên.

- Lùi về! - Justus tỉnh táo ra lệnh. Nhanh!

Bộ Ba??? chỉ còn vừa kịp biến vào chỗ ẩn náu cũ của họ. Ngay sau đó, Sharky đã lao vào phòng, tóm lấy ống nghe điện thoại.

- Tôi đây. Vâng, tôi đây. Quý ngài hẹn sẽ gọi lại muộn hơn mà. Phải là cô không, Meg? Cái giọng ngàn ngạt đó? Vâng, vâng, thôi được rồi, tôi biết, quý ngài là người có quyền ra lệnh. Vâng, chỗ vàng đó ở đây. Tôi vừa lấy ra khỏi ngăn tủ nhà băng của tôi ngày hôm nay.

Sau đó đến một đoạn im lặng kéo dài, nơi kẻ gọi tới có vẻ như giải thích điều gì đó. Justus và Bob đứng đằng sau rèm cửa, dỏng tai lên.

- Vâng, hiểu rồi - Sharky lên tiếng trở lại. Vâng, trong một tiếng đồng hồ nữa. Tôi sẽ đến đúng giờ, vâng! Qua đường E-Mail? Ngay bây giờ

Sharky bật máy tính lên. Một phút đồng hồ liền, người ta chỉ nghe thấy những tiếng động của chiếc máy tính cá nhân.

- E-Mail đó đến rồi - sau đó Sharky nói. Quý ngài chờ đã, để tôi đọc nó. Vâng, tôi tìm thấy chỗ đó rồi. Vâng mà, tôi sẽ đến! Nhưng tôi sẽ nhận dược hàng chứ! Quý ngài nghe này, tôi cần phải tin chắc về điều này! Tôi đâu có gì trong tay đâu? Vâng, vâng. Tôi sẽ làm những gì quý ngài muốn

Với một câu chửi tục, Sharky ném ống nghe về lại giá máy. Người ta nghe thấy tiếng gã in cái gì đó ra. Rồi gập tờ giấy đó lại, và kéo ngăn kéo bàn viết. Chỉ một vài tích tắc sau, gã rời phòng.

Chiếc máy tính gã vẫn để chạy. Ngay sau đó, cửa ra vào sập mạnh.

Đột ngột, chỉ còn lại Bộ Ba??? trong nhà.

Nhẹ nhõm, Justus và Bob gạt rèm sang bên. Justus bước đến bên cánh cửa lắp kính và chỉ còn kịp nhìn thấy chiếc xe màu xám lông chuột của Perry lăn bánh trên con đường, tiếp tục theo dõi Sharky.

- Giờ đến lượt Perry vào cuộc.

Justus nhận định. Cậu không thích trò này chút nào. Thám Tử Trưởng cảm thấy rõ là cậu đang mất bình tĩnh. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra; đa phần, chính những tình huống nguy hiểm lại khiến cậu thành lạnh như băng và bộ máy suy nghĩ chạy hết tốc lực. Nhưng với cú điện thoại kỳ quặc kia, đã có một sự kiện mang tính quyết định được bắt đầu và Justus không tìm được lời giải. Thêm nữa, việc Dick Perry bây giờ đang tiến đến sát sạt động tác lật ngửa vụ án khiến cho mực nước dâng tràn cốc, quá sức chịu đựng của cậu. Thời gian đang chống lại Bộ Ba???.

Justus xoay người về, Peter và Bob bất lực đứng giữa phòng và chờ Thám Tử Trưởng nghĩ ra một sáng kiến nào đó.

- Cho tới khi bọn mình ra được đến ô-tô thì Sharky đã đi qua bảy ngọn núi rồi - Justus nói. Thế rồi cậu nhớ đến chiếc máy tính - Gã vừa in cái gì đó.

Trong khi Justus tấn công chiếc máy tính cá nhân, Bob nhìn vào ngăn kéo bàn làm việc và biết rằng Sharky đã cầm thỏi vàng đi theo.

Hầu như ngay lập tức, Justus thu được chiến lợi phẩm.

- Lá thư cuối cùng được gửi từ quán cà-phê bãi biển! Các cậu còn nhớ không, cái địa chỉ nguy trang, chờ đã, mình mở tập tin đính kèm. Cái này... cái này mới thật sự là một bất ngờ!

Bộ Ba??? nhìn trân trân lên màn hình. Trên đó là một tập tin quá quen thuộc. Bản vẽ mà Tom đã gửi cho họ.

- Bản đồ kho báu với những đường kẻ, thế này là có nghĩa gì? - Justus lẩm bẩm.

Cả Peter cũng không nảy được ra ý nào.

- Tại sao lại có người gửi cái đó cho Sharky. Bọn mình cứ tưởng là chính gã ta ẩn dằng sau vụ này, đúng không? Nếu thế thì phi logic, nếu gã ta...

- Nhưng Sharky không hoàn toàn sạch sẽ - Bob chen vào. Nước dâng đến tận cổ gã rồi. Nếu mình hiểu đúng cú điện thoại vừa rồi, thì gã đang bị tống tiền, ít nhất gã cũng cần thỏi vàng để đổi lấy một món hàng nào đó. Và gã không biết kẻ phía bên kia là ai. Gã thậm chí còn đoán đó là bà vợ cũ của gã, bà Baker - Bob hể hả ngẩng lên. Mình đã nói ngay mà, cái bà Baker này có tay trong trò chơi. Điều này sẽ giải thích cả bức thư điện tử mà bà ấy gửi cho Sharky.

- Phi logic - Justus bướng bỉnh đáp trả. Trước hay sau mình vẫn chọn Betty. Nhưng ta không cần phải đoán già đoán non nữa, nếu chúng ta bám được theo Sharky. Bản đồ này là chìa khóa: Sharky đã in bản vẽ này ra và nói một câu đại loại như "tôi có biết chỗ đó". Vậy là một lời hướng dẫn đường đi. Nhưng mà của khu vực nào? Nếu ta giải được câu đố này, ta sẽ lại đứng giữa trò chơi.

- Đó chính địa điểm sẽ xảy ra vụ giao hàng - Bob kết luận. Mà là trong một tiếng đồng hồ nữa!

- Nói cho chính xác hơn: trong 52 phút nữa - Justus sửa lại sau cái nhìn thoáng xuống đồng hồ. Cái bản đồ - cậu nói - ta hãy tập trung vào cái bản đồ. Nó phải là một khu nào đó trong vùng phía bắc của Los Angeles. Ở một nơi nào đó mà người ta có thể tới đó một cách an toàn trong một tiếng đồng hồ. Những đường vẽ trên bản đồ này có thể là gì nhỉ?

- Đường mòn trong khu núi? Một công viên thành phố - Peter nêu ý kiến.

- Không, công viên có nhiều cửa vào hơn. Nhanh lên, tiếp tục những ý kiến khác đi. Nếu không thì cái gã Dick Perry khốn kiếp đó thật sự sẽ về trước bọn mình.

Não bộ Justus như bị chặn đứng. Cậu lại một lần nữa nôn nóng nhìn đồng hồ.

- Khốn kiếp, các cậu nhanh lên!

- Tại sao lại là bọn mình? - Bob xoay lại và nhìn trân trân qua khuôn cửa sổ. Cung cách hấp tấp của Justus khiến cậu hoàn toàn mất bình tĩnh.

- Tại sao tất cả con đường cho tấm bản đồ này lại chẳng dẫn về đâu hết? - Bob lẩm bẩm. Tại sao lại toàn là ngõ cụt thôi? Tất cả chúng nó dẫn đến… chả dẫn đến gì cả. Hay là dẫn đến một bức tường? Một chướng ngại vật? Một đường biên giới?

Đến đó thì Justus đập mạnh tay lên trán.

- Cha, Bob! Bọn mình không hiểu sẽ ra sao nếu không có những câu hỏi của cậu? Cậu mới là thiên tài đích thực. Chính nó như thế đấy! Tất nhiên những con đường ở đây đều là ngỏ cụt. Bởi vì tất cả chúng nó đều dẫn đến... dẫn ra biển.

- Ra biển ư? Rõ rồi: các vịnh nhỏ! Các doi đất! Chính bọn mình đã tới đó!

Họ cúi xuống màn hình.

- Chờ đã, chính xác trăm phần trăm! Nếu đây là con đường dẫn đến vách đá, đây, chỗ rẽ đầu tiên, rồi tiếp tục - bàn tay của Bob kéo dọc những đường kẻ rồi cuối cùng trỏ đến điểm đã được khoanh tròn - thì cái này chắc chắn phải là cái vịnh nhỏ mà từ đó bọn mình đã bơi ra doi cát. Đây là điểm gặp gỡ! Chà! Ta giải được câu đố này rồi!

- Đến đó ngay thôi - Justus reo lên. Chắc còn đủ thời gian.

Nhưng Peter không nhúc nhích.

- Ta phải báo cho chú thanh tra Cotta được biết - cậu cương quyết. Ta cần hỗ trợ sau lưng. Trước đó mình sẽ không đi đâu hết.

- Thế thì đưa chìa khóa ô-tô cho mình.

Justus gắt lên. Peter lắc đầu, nhìn sang phía Bob cầu viện.

Cậu này nháy mắt với Peter và tìm cách đạt mục đích bằng con đường từ tốn hơn:

- Justus, cứ tạm quên đi một chút cuộc chiến tay đôi với Dick Perry - cậu bình tĩnh nói. Chuyện này là vì Tom. Và tay Sharky này là kẻ bất lương. Ta gọi cho chú Cotta. Thế đấy.

- Từ đây hả? Sau đó gọi vẫn kịp!

- Đáng tiếc là ở chỗ vách đá không có cabin điện thoại công cộng nào đâu.

- Thôi được - Justus cuối cùng nhượng bộ. Nếu Peter và Bob bắt tay với nhau, cậu chẳng làm được gì nhiều. Ngoài ra, rõ ràng là họ có lý. Mình sẽ gửi một lá thư với tấm bản đồ này kèm theo. Qua đó chú ấy có ngay lời dẫn đường.

Sau khi gửi thư, bộ ba thám tử để mọi thứ đứng yên và nằm yên ở đó, ngay lập tức lên đường ra bãi biển.