Nỗi cô đơn của các số nguyên tố

Chương 13

Như bốn con chim săn mồi, Viola, Giada, Federica và Giulia quây tròn lấy Denis.

"Đi với bọn này nhé", Viola hỏi nó.

"Tại sao?"

"Lý do thì đây sẽ giải thích sau", Viola cười khẩy.

Denis co cứng người lại. Nó quay sang tìm sự trợ giúp của Mattia, nhưng cậu ta còn đang mải nhìn nước Coca rung lên tận trên mép cốc. Tiếng nhạc ầm ĩ khiến mặt nước dội lên sau mỗi tiếng trống. Mattia chờ đợi lúc nước tràn ra ngoài với một cảm giác lo lắng kỳ lạ.

"Mình thích ở đây hơn", Denis nói.

"Mẹ ơi chán thế không biết",Viola sốt ruột nói. "Không lôi thôi nữa, đi với bọn này", rồi kéo tay Denis đi.

Nó chống cự lại yếu ớt. Giada cũng kéo nốt tay kia, thế là nó đành chịu. Trong khi bị lôi vào bếp, nó còn ngoái lại một lần nữa cậu bạn đang đứng bất động tại chỗ.

Mattia nḥn ra sự có mặt của Alice khi cô đặt một tay lên bàn: sự cân bằng bị phá vỡ, nước tràn ra mép cốc, chảy xuống tạo thành một vòng đen xung quanh đáy cốc.

Cậu ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn của Alice.

"Cậu thế nào?"

Mattia gật đầu: "Ổn cả."

"Cậu có thích bữa tiệc không?"

"Ừm."

"Nhạc to quá làm mình thấy đau đầu."

Alice đợi Mattia nói gì tiếp theo. Em nhìn cậu ta, có vẻ cậu ấy còn như chẳng thở nữa kia. Mắt cậu ta thật hiền lành và có vẻ đau đớn nữa. Cũng giống như lần gặp đầu tiên, em muốn hướng đôi mắt ấy về phía mình, muốn ôm lấy đầu của Mattia mà nói với cậu ấy rằng mọi chuyện đều ổn cả.

"Cậu đi cùng mình qua phòng khác nhé?" Em tiếp tục.

Mattia gật đầu, như thể chính cậu cũng đang chờ nghe những lời đó. "Okay."

Alice tiến vào trong hành lang, cậu bước theo em, cách hai bước chân. Cũng giống như mọi khi, Mattia cúi nhìn phía trước. Cậu nhận thấy chân phải của Alice bước đi nhịp nhàng, gập lại phía đầu gối giống như tất cả các cẳng chân khác trên thế giới; và bàn chân chạm xuống đất không gây tiếng động. Chân trái thì ngược lại, cứng đơ. Để đẩy nó tiến lên cô phải quay hất nó theo hình bán nguyệt ra phía ngoài. Trong khoảnh khắc, hông cô bị lệch sang một bên, như thể Alice đang đổ người về bên đó vậy. Cuối cùng thì chân trái cũng chạm xuống đất, nặng nề như một cái nạng.

Mattia tập trung quan sát cái nhịp đều đặn ấy, rồi một cách vô thức, cậu cũng bắt chước dáng đi đó.

Khi cả hai đã vào trong phòng của Viola, Alice lại sát gần Mattia. Rồi em đóng cửa lại với một sự táo bạo làm chính em cũng phải ngạc nhiên. Họ vẫn đứng, Mattia trên tấm thảm chùi chân, Alice ngay phía ngoài thảm.

Sao cậu ấy không nói gì nhỉ, Alice nghĩ.

Trong một giây, em định bỏ qua chuyện này, mở cửa đi ra ngoài, hít thở lại như bình thường.

Nhưng rồi mình sẽ kể gì cho Viola đây? Em băn khoăn.

"Ở đây tốt hơn đúng không?"

"Rõ là thế." Hai tay Mattia thả xuôi theo mạng sườn thành ra trông cậu như một con bù nhìn biết nói tiếng bụng. Ngón tay trỏ bàn tay trái đang lần mò rứt cái xước móng rô ngón tay cái, khiến cho cậu cảm thấy như vừa bị kim châm và trong chốc lát cậu quên đi không khí tù túng của căn phòng.

Alice ngồi xuống mép giường của Viola. Tấm đệm thậm chí còn không lún xuống dưới sức nặng không đáng kể của em. Em nhìn quanh, như đang tìm cái gì đó.

"Cậu ngồi đây chứ?" Cuối cùng em hỏi Mattia.

Cậu ta nghe theo, thận trọng ngồi xuống cách em ba gang tay. Tiếng nhạc từ phòng khách vẳng lại như một tiếng thở nặng nề mà dồn dập của bốn bức tường. Alice nhòm vào hai bàn tay nắm chặt của Mattia.

"Tay cậu đã khỏi chưa?"

"Gần khỏi rồi."

"Sao cậu lại bị thế?"

"Mình cứa vào tay. Trong phòng thí nghiệm sinh học. Nhầm lẫn thôi mà."

"Mình xem được không?"

Mattia nắm bàn tay chặt hơn. Rồi cậu từ từ mở bàn tay trái ra. Một đường rạch xám ngoét cắt chéo bàn tay. Xung quanh đó Alice nhận thấy cả các vết sẹo sáng và ngắn hơn, hầu như đã chuyển sang màu trắng, chằng chịt đan vào nhau như những cành cây ngược nắng trơ trụi lá.

"Mình cũng có sẹo đấy", em nói.

Mattia nắm tay lại, kẹp vào đùi như muốn giấu nó đi. Alice đứng dậy, kéo áo ngoài ra và kéo khóa quần jeans. Mattia giật mình hoang mang. Cậu cụp mắt thấp nhất có thể, nhưng vẫn nhìn thấy tay Alice tụt quần xuống, để lộ ra một dải băng cuốn xung quanh miếng gạc trắng và ngay dưới đó là mép quần slip màu xám nhạt.

Alice vắn quần lót xuống thấp mấy phân trong khi Mattia thì không dám thở nữa.

"Nhìn này", em nói.

Một vệt sẹo dài dọc xương hông. Sẹo nổi, dày và rộng hơn sẹo của Mattia. Miệng vết sẹo ăn ngang, cách đều nhau khiến nó giống như vết sẹo bọn trẻ con hay vẽ lên mặt giả làm cướp biển trong lễ hội hóa trang carnaval.

Mattia chẳng biết phải nói gì. Alice kéo quần jeans lên, nhét áo vào trong quần. Rồi em lại ngồi xuống, gần Mattia hơn một chút.

Sự im lặng thật khó chấp nhận nổi với cả hai đứa. Khoảng trống giữa hai khuôn mặt như nấu sôi những chờ đợi và xấu hổ.

"Cậu có thích trường mới không?" Alice hỏi, để có cái mà nói.

"Có."

"Ai cũng bảo cậu là một thần đồng."

Mattia hít hai bên lợi vào trong răng cho tới lúc cảm thấy vị máu tanh trong miệng.

"Cậu thích học thật à?"

Mattia gật đầu.

"Tại sao?"

"Đó là điều duy nhất mình biết làm." Cậu trả lời chậm rãi. Cậu muốn nói cậu thích học vì cậu có thể làm việc đó một mình, bởi vì tất cả những gì phải học đều đã chết rồi, lạnh lẽo và cứng ngắc máy móc. Cậu muốn nói với Alice rằng những trang sách ở trường đều có nhiệt độ giống nhau, chúng sẵn sàng cho bạn thời gian để chọn lựa, chẳng bao giờ gây đau đớn và bạn cũng chẳng thể khiến chúng thấy đau. Nhưng cậu chỉ im lặng.

"Thế cậu có thích mình không?" Alice đánh liều. Giọng thốt lên hơi khàn khàn, và mặt em trở nên đỏ ửng.

"Mình không biết", Mattia vội trả lời, vẫn nhìn xuống đất.

"Tại sao?"

"Mình không biết", cậu vẫn khăng khăng. "Mình chưa nghĩ đến điều đó."

"Đâu cần phải nghĩ gì đâu."

"Nếu không nghĩ, mình sẽ chẳng thể hiểu được gì."

"Mình thích cậu", Alice nói. "Một chút, mình nghĩ thế."

Mattia gật đầu. Cậu hết nheo rồi lại dán con ngươi ra khiến lúc thì nhìn thấy, lúc lại không thấy rõ các họa tiết hình học trang trí của tấm thảm.

"Cậu có muốn hôn mình không?" Alice hỏi. Em không thấy ngại, nhưng trong lúc nói điều đó cái bao tử trống rỗng của em thót lại vì sợ cậu ta sẽ trả lời không.

Mattia không động đậy trong vòng vài giây. Rồi cậu lắc đầu, nhè nhẹ, từ bên này sang bên kia, mắt vẫn dán chặt vào những hình trang trí trên thảm.

Bồn chồn, em chống hai tay lên hông và đo chính vòng eo của mình.

"Không quan trọng", em nói nhanh, giọng đã khang khác, rồi nói thêm: "Đừng kể chuyện này với ai nhé."

Mày đúng là một con ngốc, em tự nhủ.

Mày còn tệ hơn cả một con bé cấp một.

Rồi em đứng dậy. Đột nhiên sao em thấy phòng ngủ của Viola lạ lẫm và thù địch thế. Em cảm thấy đầu óc quay quay như say rượu bởi màu tường, bởi cái bàn đầy đồ trang điểm vứt rải rác, bởi đôi giày múa để dựa vào tủ, trông giống một đôi chân bị treo ngược, bởi tấm ảnh Viola ở biển, nằm dài trên bờ cát đẹp tuyệt vời, bởi đống băng bừa bãi cạnh chiếc đài, và bởi đống quần áo chất đống trên ghế bành.

"Chúng ta quay lại bên kia thôi", em nói.

Mattia đứng dậy. Cậu nhìn em một thoáng và Alice cảm tưởng cậu đang muốn xin lỗi. Em mở cửa, để tiếng nhạc ầm ĩ dội vào trong phòng. Em đi dọc hành lang một đoạn ngắn. Rồi em nghĩ tới khuôn mặt của Viola. Em lại quay lại, nắm lấy bàn tay cứng đờ của Mattia mà chẳng cần hỏi xem cậu ta có đồng ý hay không. Rồi cứ thế nắm tay nhau cả hai bước vào phòng khách nhộn nhịp của gia đình Bai.