Nơi Khởi Đầu Của Những Giấc Mơ (Where Dreams Begin)

Chương 1

Luân Đôn, 1830

Nàng phải trốn khỏi đây.

Những tiếng chuyện trò huyên náo, sắc màu rực rỡ của những ngọn đèn chùm như tắm một lớp sáp nóng lên các cặp khiêu vũ cùng vô số mùi hương đã báo hiệu một bữa tối xa hoa sắp diễn ra, tất cả như nhấn chìm quý bà Holly Taylor. Đúng là sai lầm khi tham dự một buổi dạ hội không lâu sau cái chết của George. Đương nhiên, tất cả mọi người đều không cho rằng ba năm là khoảng thời gian “chưa đủ lâu”. Nàng đã trải qua một năm lẻ một ngày của Đại tang, không bước chân ra khỏi nhà ngoại trừ đi dạo quanh vườn với cô con gái Rose bé bỏng. Nàng đã khoác lên mình tấm vải chéo đen và che mái tóc cũng như khuôn mặt bằng mạng che mặt tượng trưng cho cách trở với chồng cũng như thế giới tâm linh. Nàng dùng bữa một mình, che tất cả các tấm gương trong nhà bằng nhiễu đen và viết những lá thư trên những thếp giấy viền đen, cứ như vậy đó là tất cả giao thiệp nàng duy trì với thế giới bên ngoài biểu lộ nỗi đau buồn của mình.

Rồi lại bước sang năm chịu tang thứ hai. Nàng vẫn khoác lên mình toàn bộ y phục đen, nhưng đã tháo chiếc mạng che mặt xuống. Sau đó, vào năm thứ ba sau cái chết của George, Holly đã trải qua Bán tang nên được phép mặc màu xám hoặc hoa cà, và tham dự các họat động nhỏ cũng như kín đáo của các quý phu nhân, như dùng trà với họ hàng thân thuộc hay những người bạn nữ thân thiết.

Giờ thì tất cả các giai đoạn của tang lễ đã kết thúc, Holly không còn phải vận đồ đen và có thể khuây khỏa phần nào khi giấu đi khoảng thời gian khổ đau để gia nhập thế giới của những buổi vũ hội rực rỡ đã dần trở nên xa lạ. Chính xác là như vậy, những khuôn mặt và khung cảnh vẫn y nguyên như những gì nàng nhớ… ngoại trừ George đã không còn kề bên nữa. Nàng có cảm giác ai cũng để ý dáng vẻ cô độc, không thoải mái của mình như nét nhận biết mới với tư cách bà quả phụ Talor. Giống như những người khác, nàng luôn nhìn những góa phụ với những dáng hình ảm đạm để động lòng trắc ẩn, những người phụ nữ khoác lên mình tấm áo choàng vô hình của thảm kịch bất kể phục sức bên ngoài trông ra sao. Giờ đây nàng đã hiểu tại sao rất nhiều quả phụ tham dự những buổi vũ hội như vậy mà luôn luôn trông giống như thể họ đã ước rằng mình đang ở một nơi nào khác. Mọi người lại gần nàng với nét mặt cảm thông, đề nghị nàng dùng một tách nhỏ rượu pân hoặc vài lời an ủi rồi bỏ đi với thái độ thận trọng trút bỏ âu lo, như thể đó là một bổn phận xã hội phải hoàn thành trước khi thoải mái tận hưởng buổi vũ hội vậy. Trong quá khứ nàng cũng từng làm những điều tương tự với các góa phụ, muốn thể hiện sự ân cần mặc dù miễn cưỡng tỏ ra xúc động trước nỗi đau buồn ánh lên trong đôi mắt họ.

Không hiểu sao chuyện này không xảy ra với Holly để nàng có thể cảm thấy cô độc giữa khán phòng đông đúc này. Khoảng trống ngay bên cạnh nàng, là nơi George đã từng đứng, như một khoảng trống ghi dấu ấn khổ đau. Bất ngờ, một cảm xúc gần như xấu hổ len lỏi trong lòng, như thể nàng đã sa chân vào một nơi mà mình không hề thuộc về. Giờ nàng chỉ là một nửa của thứ gì đó trước kia đã từng nguyên vẹn. Sự có mặt của nàng ở buổi vũ hội chỉ nhắc nàng nhớ rằng người đàn ông mình yêu tha thiết giờ đã không còn nữa.

Khuôn mặt trở nên chai cứng và lạnh lẽo ngay khi nàng lê từng bước dọc bức tường để tới cửa phòng tranh. Giai điệu rộn ràng trầm bổng các nhạc công đang chơi không hề cổ vũ cho nàng, như những người bạn đã gieo vào lòng nàng những niềm hy vọng… dường như âm nhạc chỉ giễu cợt nàng.

Trước đây Holly đã từng khiêu vũ rất nhẹ nhàng và thanh thoát như những người phụ nữ trẻ ở đây đêm nay, cảm tưởng như thể mình đang bay trong vòng tay bảo vệ của George. Họ sinh ra để dành cho nhau, và mọi người cũng nhận xét như vậy với những nụ cười đầy ngưỡng mộ. Khổ người của nàng và George tương tự nhau, vóc dáng nhỏ nhắn của nàng rất tương xứng với thân hình mảnh khảnh của chồng. Mặc dù George chỉ có chiều cao trung bình, anh vẫn có những vần thơ tuyệt vời và vô cùng đẹp trai với mái tóc vàng nâu cùng đôi mắt xanh tinh anh, bên cạnh nụ cười lấp lánh chẳng bao giờ ẩn giấu quá lâu. Anh thích nở nụ cười, khiêu vũ, chuyện trò… không buổi khiêu vũ hay hội họp hoặc bữa tiệc chiêu đãi nào có thể trọn vẹn mà thiếu vắng anh.

Ôi, George. Một áp lực ướt át dần dâng lên trong đôi mắt nàng. Em đã may mắn chừng nào khi có anh. Chúng ta đã may mắn chừng nào khi được ở bên nhau. Nhưng làm sao em có thể tin được phải tiếp tục sống mà không có anh đây?

Những người bạn có thiện ý đã ép nàng tới đây đêm nay, tham dự buổi vũ hội kiểu này sẽ khởi đầu cho chuỗi ngày tự do khỏi những nghi thức ngột ngạt của tang lễ. Nhưng nàng chưa sẵn sàng… không phải tối nay… có thể là mãi mãi.

Ánh mắt lướt qua gian phòng đông đúc, nàng đã trông thấy những vị trí khác nhau mà các thành viên trong gia đình George đang đứng ngay khi họ hòa vào cùng đám đông và thưởng thức nét tinh xảo của những bức tranh khắc Serves mỏng manh được mạ vàng. Người anh lớn, William, quý ngài Taylor, đang hộ tống phu nhân của mình tới phòng trưng bày tranh, nơi điệu vũ bốn cặp chuẩn bị được bắt đầu. Quý ngài và quý bà Taylor là một cặp đẹp đôi, nhưng tình cảm ấm áp của hai người không thể lại gần ranh giới của tình yêu đích thực mà nàng và George đã cùng chia sẻ. Dường như tất cả mọi người trong gia đình George – cha mẹ anh em, và những người vợ của họ - cuối cùng cũng đã vực dậy được từ sau cái chết của anh. Đủ để họ có thể tham dự buổi vũ hội này, cười đùa và ăn uống, cho phép bản thân quên rằng thành viên yêu dấu nhất của gia đình vừa cất bước sang thế giới bên kia. Holly không thể trách họ bởi họ còn phải mang trọng trách trên vai, mà giờ thì George đã đi rồi… nhưng thật ra, nàng đã thèm muốn được như họ biết dường nào. Diệu kỳ làm sao khi trút bỏ được chiếc áo choàng tang thương vô hình đã phủ kín toàn bộ con người nàng. Nếu không phải vì cô con gái Rose, nàng sẽ không bao giờ có một giây phút bình an từ nỗi mất mát tưởng như vô tận đó.

“Holland,” một tiếng thì thầm cất lên không xa, và khi quay lại nàng trông thấy người em trẻ nhất của George, Thomas. Mặc dù Thomas có rất nhiều nét lôi cuốn tương đồng, đôi mắt xanh và những lọn tóc màu hổ phách mà tất cả những người đàn ông trong gia đình Taylor chia sẻ, ở cậu vẫn thiếu những nét nhìn tinh nghịch, nụ cười lấp lánh lan tỏa, lòng nhiệt tình và sự tin cậy đã khiến George trở nên hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Thomas cao hơn, mang nhiều vẻ u sầu hơn người anh trai lôi cuốn của mình. Cậu đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy từ khi George qua đời vì sốt thương hàn.

“Thomas,” Holly khẽ đáp, gượng nở nụ cười trên đôi môi chai cứng, “em có thích buổi vũ hội không?”

“Không đặc biệt lắm,” cậu trả lời, trong khi sự cảm thông nhen lên từ đôi mắt biếc xanh sâu thẳm. “Nhưng em tin mình đã trải qua khá hơn chị, chị yêu quý. Mặt chị đang nhăn nhó kìa, như thể một trong những cơn đau đầu lại bắt đầu rồi vậy.”

“Phải rồi.” Holly thừa nhận, chợt phát hiện cơn đau dai dẳng trên thái dương và đằng sau đầu, mạch máu rần rật cảnh báo cơn đau tệ hơn đang chuẩn bị tới. Nàng chưa bao giờ mắc phải chứng đau nửa đầu này cho tới khi George qua đời, nhưng nó chỉ thật sự bắt đầu từ sau lễ chôn cất của anh. Những cơn đau đầu xuất hiện một cách bất ngờ và lần nào cũng khiến nàng nằm liệt giường vài ngày.

“Để em hộ tống chị về nhà nha?” Thomas hỏi. “Em chắc chắn Olinda sẽ không bận tâm đâu.”

“Không,” Holly nhanh chóng nói, “em phải ở lại đây để tận hưởng buổi vũ hội với vợ mình, Thomas. Chị hoàn toàn có thể tự quay về nhà. Thật ra, nếu vậy chị sẽ thấy thoải mái hơn.”

“Được rồi mà.” Cậu mỉm cười, và những nét tương đồng với George làm con tim nàng nghẹt lại trong đau đớn và khiến cơn nhức nhối trong đầu trở nên trầm trọng hơn. “Ít nhất cũng cho phép em đi gọi xe ngựa của gia đình chứ.”

“Cảm ơn em,” nàng nói đầy biết ơn. “Chị sẽ chờ ở lối vào đại sảnh được không?”

Thomas lắc đầu. “Em sợ cả đám xe cộ đông đúc ở bên ngoài có thể khiến xe của nhà mình mất vài phút để tới được mặt tiền của ngôi nhà mất. Trong khi đó, có vài nơi yên tĩnh để chị chờ. Em nhớ có một phòng khách nhỏ đáng yêu được mở ở phía trước nhà kiếng rất kín đáo. Chị sẽ tìm thấy nó khi đi quá đại sảnh, dọc theo hành lang bên trái của cầu thang xoắn.”

“Thomas,” Holly thì thầm, chạm khẽ vào tay áo cậu và mỉm cười yếu ớt. “Chị sẽ làm được gì nếu không có em?”

“Chị sẽ không bao giờ phải tìm ra điều đó đâu,” cậu trả lời trang trọng. “Không có chuyện gì mà em không làm cho vợ của George. Phần còn lại của gia đình cũng vậy. Mọi người sẽ chăm sóc chị và Rose. Luôn luôn như vậy.”

Holly biết mình sẽ nhận được niềm an ủi trong lời nói của cậu ấy. Dù sao đi nữa, nàng không thể trả hết món nợ ân tình mà nàng nhận thức được khi trở thành gánh nặng cho gia đình George. Tiền trợ cấp hàng năm dành cho nàng từ sau khi George mất giờ quá ít ỏi chỉ đủ để trang trải cho những khoản nhỏ nhặt, khiến nàng tất yếu phải bán căn nhà với những cột trụ trắng thanh nhã họ đã từng sinh sống. Nàng rất biết ơn sự nhân ái của gia đình Taylor khi trao cho mình hai phòng trong gia đình họ làm nơi trú ngụ. Nàng nhận ra rằng những góa phụ khác đều bị gạt sang một bên, hoặc bị ép phải kết hôn thêm một lần nữa, cốt để gia đình có thể thoát khỏi họ. Thay vào đó, gia đình Taylor đã đối xử với nàng như một vị khách được yêu mến, và hơn nữa, được sống trong những hồi ức tưởng niệm về George.

Khi Holly di chuyển dọc theo bức tường của phòng tranh, bả vai trái thình lình chạm phải chiếc gờ cứng, được mạ vàng để trang trí cho khung cửa. Nàng hụt chân lao qua ô cửa ngỏ, vào lối vào đại sảnh được đặt–khóa–hình–thức của tòa lâu đài thuộc về ngài Bellemont, Bá tước Warwick. Tòa trang viên này được thiết kế cho những bữa tiệc gia đình nhằm mục đích chính trị, những cuộc hôn nhân được sắp đặt và tài sản đem ra trao đổi. Phu nhân Bellamont rất xứng đáng với cương vị bà chủ nhà sành sỏi, mời một lượng hoàn hảo các nhà quý tộc, chính khách, nghệ sĩ tài năng tới các buổi khiêu vũ và dạ hội của bà. Gia tộc Taylor yêu quý và tin tưởng phu nhân Bellemont, và nghĩ rằng rất thích hợp cho Holly quay trở lại với giới thượng lưu tại buổi khiêu vũ đầu tiên của Mùa vũ hội này.

Khoảng không vòng quanh lối vào được bao quanh bằng hai cầu thang cong lớn. Đặt thuận tiện ở tầng trệt, những căn phòng chính của lâu đài được phân thành tập hợp những phòng khách và khu vực thăm quan hướng về khu nhà kiếng hoặc một góc lát đá của khu vườn. Bất cứ ai mong muốn một cuộc gặp riêng tư hay nơi hẹn hò lãng mạn không mấy khó khăn có thể tìm thấy một nơi tách biệt.

Nhịp thở đều đặn theo mỗi bước chân giúp nàng nhanh chóng đi xa khỏi phòng tranh đông đúc, Holly bước những bước dài dọc hành lang hướng về phía phòng khách mà Thomas đã gợi ý. Chiếc váy dạ hội nhuốm màu xanh đậm gần tương tự màu đen, quất mạnh vào chân nàng mỗi bước đi. Đường viền váy được lót bông nặng nề cùng những nếp lụa được khâu xếp lại đang rất thịnh hành, quá khác biệt với trào lưu những chiếc váy thanh thoát, bồng bềnh trước khi George qua đời.

Cửa phòng khách mở ngỏ, và căn phòng không hề được thắp sáng. Dù sao đi nữa, toàn bộ ánh sáng lạnh lẽo hắt qua những khung cửa sổ, soi rọi căn phòng cũng vừa đủ để Holly có thể nhìn được mà không cần tới sự trợ giúp của một ngọn nến nào. Một cặp ghế bành hình cung kiểu Pháp và một chiếc bàn choáng một góc phòng, trong khi vài nhạc cụ nằm im lìm trên chiếc bàn ăn đặt cách đó không xa. Những khung cửa sổ và mặt trên lò sưởi được phủ bằng rèm nhung đính tua. Tấm thảm dầy dưới chân, được trang trí với những chiếc mề đay hoa văn, đã nuốt lấy tiếng bước chân nàng.

Len dần vào không gian mờ ảo, tĩnh lặng, Holly đóng cửa lại, đặt một tay lên dải lụa thắt quanh eo rồi trút tiếng thở dài.

“Tạ ơn Chúa,” nàng thì thầm, trong chừng mực nào đó yên lòng vì được ở một mình. Thật lạ làm sao… nàng đã trở nên quen với nỗi cô đơn tới mức không còn cảm thấy thoải mái trong đám đông nữa. Xưa kia nàng đã từng giỏi giao thiệp, pha trò, luôn thoải mái trong bất cứ hoàn cảnh nào… nhưng tất cả là vì hiện diện của George. Trở thành vợ anh đã khiến nàng có sự tự tin mà giờ nàng thấy thiếu hụt khủng khiếp.

Khi lững thững dấn sâu vào căn phòng, một làn gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình. Mặc dù chiếc áo cổ thuyền chỉ cao vừa phải, gần như bao phủ xương đòn, nhưng cổ cùng bả vai đều lộ ra hứng trọn những cơn gió. Tìm xem cơn gió tới từ đâu, Holly nhận ra phòng khách thông với nhà kiếng dẫn ra khuôn viên khu vườn, và cánh cửa kiểu Pháp bên tay trái chỉ được khép hờ. Nàng bước tới đóng cửa lại, sau đó tay nàng thoáng ngập ngừng trên nắm đấm lạnh lẽo bằng đồng như thể một cảm xúc kỳ lạ vừa ùa vào tâm trí. Rồi nàng bắt đầu bước qua cánh cửa với những ô kiếng thấm đẫm sương đêm, nàng thấy nhịp tim tăng nhanh tới mức đáng lo ngại, cho tới khi nó đập thình thịch và rộn lên từng nhịp một.

Nàng có cảm giác chênh vênh như trên đỉnh một vách đá với không gian thăm thẳm dưới chân. Thôi thúc nhanh chóng quay trở lại phòng khách an toàn, tới với nàng như cơn sóng dồn dập. Nhưng thay vào đó, nàng chỉ nắm chặt nắm cửa cho tới khi chúng trở nên trơn ướt và nóng hổi trong hai gam bàn tay đẫm mồ hôi. Màn đêm thôi thúc nàng bước ra ngoài, ra khỏi mọi thứ an toàn và thân thuộc.

Khẽ run rẩy, Holly cố tập trung sức lực để cười sự ngu ngốc của bản thân. Nàng bước về phía trước, có ý định lấp đầy hai lá phổi bằng luồng gió đem theo bầu không khí trong lành. Thình lình một vật có hình dạng to lớn, mịt mờ xuất hiện trước mặt nàng… dáng cao ngất ngưởng của một người đàn ông. Holly ớn lạnh cả người trong bất ngờ cao độ. Đôi bàn tay yếu ớt trượt dần khỏi cánh cửa, trong khi cơn sốc khiến toàn thân nàng như bị kim châm. Có lẽ đó là sự xuất hiện của Thomas để báo cho nàng biết xe ngựa đã sẵn sàng. Nhưng anh ta quá cao, quá đồ sộ so với em chồng nàng, hay bất kỳ người đàn ông nào mà nàng quen biết.

Trước khi có thể thốt nên lời, người lạ đã với tay vào bên trong rồi kéo nàng băng qua ngưỡng cửa. Với một tiếng kêu nhỏ, Holly trượt chân về phía trước, lao vào người anh ta, và không nằm trong vòng tay anh ta ngoại trừ chiếc váy lụa rối tung và tay chân cứng ngắc. Anh ta đỡ nàng dậy một cách dễ dàng, sức mạnh lớn tới độ nàng như thể một con mèo vô dụng trong đôi bàn tay to lớn của anh ta vậy.

“Khoan đã—” nàng hổn hển trong hoang mang. Cơ thể anh ta cứng tựa hồ được làm từ thép chứ không phải da thịt. Lớp vải áo choàng mượt mà dưới đôi tay mướt mồ hôi của nàng. Mũi nàng ngập tràn hương vải lanh, thuốc lá, brandy, và một mùi hoàn toàn nam tính pha trộn với nhau nhắc nàng một chút nhớ tới mùi hương tỏa ra từ George ra sao. Đã lâu lắm rồi nàng mới được ôm như vậy. Trong ba năm qua nàng chưa hề có ý định hướng tới bất cứ một người đàn ông nào để tìm sự an ủi, không muốn bất kỳ một cái ôm nào chen vào ký ức về lần cuối cùng chồng ôm nàng trong vòng tay anh.

Dù sao đi nữa, nàng chưa bao giờ cho phép khả năng đó xảy ra. Khi nàng lắp bắp một câu phản đối và vùng vẫy thoát khỏi cơ thể vững chãi của anh ta, anh ta cúi đầu xuống và thì thầm sát cạnh tai nàng.

Âm thanh từ giọng nói của anh ta làm nàng choáng váng… một chấn động rung lên từ trong sâu thẳm, như thể giọng nói vọng lên từ âm ty khi anh ta kéo một Persephone* không bằng lòng xuống vương quốc địa ngục của mình vậy. “Ở đây em sẽ nhận được một khoảng thời gian ngọt ngào, quý bà của tôi.”

(Persephone*: trong thần thoại Hy Lạp, con gái yêu của Zeus và Demeter đã bị Pluto (hay Hades) – vị thần cai quản địa ngục bắt xuống địa ngục và biến nàng thành nữ hoàng ở đó. Zeus cho phép nàng quay trở lại, nhưng chỉ sáu tháng mỗi năm, từ lúc xuân về cho tới khi hạ qua đi. Bởi vậy, nàng tượng trưng cho cái chết và hồi sinh, và sự biến đổi từ đông sang xuân. Trong thần thoại La Mã tên nàng là Proserpina, và trong thần thoại Anh nàng đôi khi được gọi là Proserpine.)

Anh ta nghĩ nàng là một người khác, nàng nhận thức rõ điều đó. Không hiểu tại sao nàng lại tình cờ lạc vào chỗ hẹn lãng mạn của một người nào đó như vầy. “Nhưng tôi—tôi không phải—”

Lời nói tan ra trong im lặng khi miệng anh ta bao phủ lấy miệng nàng. Nàng giật nảy mình trong phản ứng hoảng hốt, kinh ngạc, sợ hãi và đột ngột giận dữ… anh ta đã lấy đi nụ hôn cuối cùng của George… nhưng ý nghĩ đó đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa đam mê bất chợt nhen lên. Miệng của anh ta nóng bỏng, thúc ép và đòi hỏi cho tới khi bờ môi nàng gượng tách ra. Chưa bao giờ nàng được hôn như như vậy, miệng anh ta đang truyền một thông điệp của nỗi thèm muốn khủng khiếp khiến nàng rũ xuống vì hơi nóng. Nàng ngoảnh đầu đi để chạy trốn, nhưng anh ta chuyển động theo, gắn đầu mình thêm sát cạnh với đầu nàng. Trái tim đập cuồng loạn, và nàng thút thít trong nỗi sợ hãi bản năng.

Đúng lúc đó Holly thấy người đàn ông đã nhận ra nàng là một người xa lạ. Nàng cảm nhận được anh ta im lặng rời ra với nỗi kinh ngạc, ngưng thở. Giờ anh ta sẽ buông tha nàng, nàng lờ mờ nghĩ vậy. Nhưng sau một lúc lâu ngập ngừng, cái ôm của anh ta thay đổi, vòng tay vẫn kiên cố nhưng không còn ép chặt nữa, và một bàn tay to lớn trượt dần lên phía trên lưng để đỡ chiếc gáy trần của nàng.

Nàng là một người phụ nữ đã kết hôn – nàng nghĩ mình có kinh nghiệm và từng trải. Tuy nhiên người lạ mặt này đã hôn nàng theo cách mà chưa một ai từng hôn nàng, xâm chiếm, thưởng thức nàng bằng lưỡi anh ta, khiến nàng run rẩy và lùi lại vì sợ hãi. Một chút vị brandy phảng phất trên cái miệng mượt mà, ấm áp của anh ta… và có một thứ gì đó khác nữa… một vài mùi hương riêng biệt đã quyến rũ nàng mạnh mẽ. Cuối cùng nàng cũng nhận ra mình đã thư thái khi tựa vào thân thể cứng rắn của anh ta, chấp nhận sự say đắm dịu dàng từ nụ hôn đó, và còn đáp lại sự thám hiểm của lưỡi anh ta bằng những tiếp xúc rụt rè của bản thân. Có lẽ đó là do cuộc gặp gỡ đột ngột này, hoặc do bóng đêm đã vây quanh họ, hoặc do thực tế họ hoàn hoàn không biết gì về đối phương… nếu không trong một giây phút yếu mềm nàng đã trở thành người hoàn toàn khác trong vòng tay anh ta. Buộc phải chạm vào một nơi nào đó trên người anh ta, bất cứ chỗ nào, nàng với tay ôm lấy chiếc cổ và cảm nhận cái gáy trơn mượt và cứng rắn của anh ta, và mái tóc dày, gọn đã xoắn lại yếu ớt qua những đầu ngón tay nàng. Chiều cao to lớn khiến nàng cần thiết phải nhướn chân mới chạm được vào anh ta. Nàng lướt tay qua chiếc má rắn chắc nhẵn thín của anh ta.

Dường như anh ta xúc động dữ dội trước sự đụng chạm của nàng, thở hổn hển nặng nhọc trên má nàng, mạch máu đập thình thịch trong khu vực mịn màng dưới xương hàm. Holly khao khát nét đàn ông tuyệt diệu và cứng rắn của anh ta, say mê hương thơm và sự thưởng thức tham lam của anh ta trước khi nàng đột ngột nhận ra những việc mình đang làm.

Sợ hãi, nàng vùng ra với tiếng kêu ngẹt lại, và tại biểu hiện đầu tiên của việc không bằng lòng đó, người lạ mặt đã buông nàng ra. Vòng tay bao quanh nàng trượt xuống ngay khi nàng bước loạng choạng về phía bóng râm che phủ của nhà kiếng. Cuối cùng nàng dừng lại trước chỗ chắn gió từ đôi cánh của chiếc tượng đặt dựa vào bức tường đá, nơi không thể trốn tránh xa hơn được nữa. Anh ta bước theo, mặc dù không hề di chuyển để chạm vào người nàng một lần nữa, dừng lại thật gần đủ để nàng có thể cảm nhận được hơi nóng hoang dại phả ra từ người anh ta.

“Ôi,” nàng run run thì thầm, vòng tay ôm lấy người mình, như thể sẽ dằn lại được sự xúc động tiếp tục lan tràn từ mọi dây thần kinh. “Ôi.”

Trời quá tối để nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nhưng hình thể to lớn của người đàn ông đã được in bóng bởi ánh trăng mờ ảo. Anh ta mặc dạ phục –hẳn là khách mời của vũ hội. Nhưng anh ta không có khổ người mảnh khảnh, thanh lịch của một quý ông có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Anh ta có những bắp thịt dữ dội, rắn như sắt của những ngày dài lao động. Bờ vai và bộ ngực quá thâm trầm, bắp đùi nở nang. Những quý ông thuộc dòng dõi quý tộc thường không sở hữu những cơ bắp rõ ràng như vậy. Họ thích phân biệt bản thân với những người phải kiếm sống bằng lao động chân tay hơn.

Khi anh ta nói, chất thô ráp trong giọng nói dường như càng làm nổi bật sự rung động dễ chịu dọc theo sống lưng nàng. Trọng âm không được nhấn một cách chính xác như những nhà quý tộc. Anh ta xuất thân từ tầng lớp thấp, nàng nhận ra. Làm cách nào một người đàn ông như vậy lại được tham dự vào buổi khiêu vũ như thế này?

“Em không phải quý bà tôi mong đợi.” Anh ta dừng lại và thêm vào một cái chạm cộc cằn thích thú, rõ ràng thừa biết sự thật rằng đã quá trễ để xin thứ lỗi, “Tôi xin lỗi.”

Holly cố gắng bình tĩnh trả lời, mặc dù giọng nói run rẩy đã tố cáo nàng. “Được rồi. Anh đơn thuần chỉ tấn công lầm người thôi. Tôi chắc chắn sai lầm tương tự sẽ xảy ra với bất cứ ai nấp trong bóng tối.”

Nàng nhận thấy lời đáp lại của mình đã làm anh ta ngạc nhiên, bởi anh ta cho rằng nàng sẽ gào lên trong cơn kích động. Một tiếng cười dịu dàng bật ra. “À. Có lẽ là tôi không lấy làm tiếc như tôi nghĩ.”

Khi thấy tay anh ta chầm chậm nâng lên, nàng nghĩ anh ta định kéo mình vào vòng tay của anh ta lần nữa.

“Đừng chạm vào tôi,” nàng nói, giật lùi về phía sau cho tới khi vai chạm phải bức tường. Thay vào đó, anh ta đặt tay lên phiến đá bên cạnh đầu nàng và cúi người xuống thật gần, tới khi nàng cảm thấy bị giam cầm bởi bộ khung vạm vỡ của cơ thể anh ta.

“Chúng ta có nên tự giới thiệu không?” anh ta hỏi.

"Dứt khoát là không.”

“Ít nhất hãy nói cho tôi điều này… em đã thuộc về ai chưa?”

“Thuộc về ai à?” Holly ngây người lặp lại, lùi tiếp về phía sau cho tới khi xương bả vai lại chạm vào bức tường cứng.

“Kết hôn,” anh ta giải thích. “Đính hôn. Hay cam kết với người nào đó.”

“Ồ, tôi… đúng. Phải.” Nàng là một góa phụ, nhưng nàng cũng kết hôn với ký ức về George như khi ở bên anh trong suốt cuộc đời anh. Khi nghĩ về George, Holly chán chường tự hỏi không biết cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao, bởi người chồng tuyệt vời, yêu dấu đã ra đi và nàng thì ở lại đây trong bóng tối, nói chuyện với người lạ mặt thực tế đã tấn công mình.

“Thứ lỗi cho tôi,” anh ta nói, giữ giọng nói thật dịu dàng. “Tôi đã thu xếp để gặp một người khác… một quý bà rõ ràng đã không thể giữ được lời hứa của mình. Khi thấy cô bước qua cánh cửa, tôi đã nhận lầm cô là cô ấy.”

“Tôi… tôi muốn được ở một mình ở nơi nào đó trong khi xe ngựa được đưa tới.”

“Rời buổi khiêu vũ sớmvậy à? Tôi không trách cô. Những chuyện kiểu này tẻ nhạt tới đáng nguyền rủa.”

“Chúng không hề như vậy,” nàng thì thầm, nhớ lại cách mình đã từng cười, khiêu vũ và đùa cợt với George cho tới những giờ đầu tiên của sáng hôm sau. “Nó còn tùy thuộc vào người bạn mà mỗi người tự lựa chọn. Với một người đúng đắn, một buổi tối như vậy có thể trở nên… kỳ diệu.”

Vẻ tiếc nuối hằn rõ trong giọng nói của nàng, thình lình tác động lên anh ta. Nàng cảm nhận được hơi nóng của đầu ngón tay anh ta lướt trên vai mình, trên cuống họng, cho tới khi chạm vào khuôn mặt và úp lòng bàn tay lên má nàng. Nàng nên giật mạnh khỏi sự đụng chạm đó, nhưng nàng đã sốc bởi khoái cảm từ bàn tay ấm áp, nâng niu của anh ta trên mặt mình.

“Em là thứ ngọt ngào nhất tôi từng chạm vào,” tới từ giọng nói trong bóng tối. “Hãy nói cho tôi biết em là ai. Hãy cho tôi biết tên em.”

Holly hít một hơi thở sâu rồi đẩy mình khỏi bức tường, nhưng chẳng có chỗ nào để bước đi. Cơ thể đàn ông mạnh mẽ của anh ta ở khắp mọi nơi, vây lấy nàng, và không hề chủ định, nàng bước thẳng vào vòng tay anh ta. “Tôi phải đi,” nàng thở hắt. “Xe ngựa của tôi đang đợi.”

“Hãy để nó đợi. Ở lại đây với anh.” Một bàn tay siết chặt eo nàng, bàn tay còn lại trượt sau lưng, và một cơn rùng mình kích động miễn cưỡng xuyên qua nàng. “Em có sợ không?” anh ta hỏi khi cảm nhận được cơn rùng không chủ ý đó.

“K-không.” Nàng nên kháng cự, đấu tranh để thoát khỏi anh ta, nhưng một niềm vui sướng âm ỷ dần lan ra trong vòng tay ôm lấy cơ thể cứng cáp, chở che của anh ta. Nàng giữ đôi tay giữa hai người, khi tất cả những gì nàng muốn là nép mình vào vòng tay và tựa đầu lên bộ ngực rộng của anh ta. Một nụ cười run rẩy thoát ra. “Chuyện này thật điên rồ. Anh phải thả tôi ra.”

“Em có thể bước ra khỏi vòng tay tôi bất cứ lúc nào em muốn.”

Nhưng nàng vẫn không chuyển động. Họ đứng đó cùng nhau, thở dồn dập, xiết chặt lấy rủi ro và nỗi đam mê kích động trong khi vài điệu nhạc trôi bồng bềnh tới bên họ từ phòng khiêu vũ. Buổi khiêu vũ như là một thế giới khác thật xa xôi.

Hơi thở nóng bỏng của người lạ mặt phà lên tai nàng và làm lay động vài lọn tóc xung quanh đó. “Hôn anh lần nữa đi.”

“Làm sao anh dám đề nghị—”

“Sẽ không ai biết đâu.”

“Anh không hiểu,” nàng run rẩy thì thầm. “Chuyện này không giống tôi… Tôi không làm những việc như vậy.”

“Chúng ta là những người lạ mặt trong bóng tối.” anh ta lại thì thầm. “Chúng ta sẽ không bên nhau như vậy nữa. Không, đừng đẩy anh ra. Hãy cho anh thấy làm sao một buổi tối có thể trở nên diệu kỳ.” Bất ngờ làn môi anh ta lướt trên vành tai nàng, dịu ngọt và khẩn khoản.

Tình cảnh vượt quá xa kinh nghiệm thông thường của Holly. Nàng chưa bao giờ hiểu được tại sao những người phụ nữ lại cư xử táo bạo trong những vấn đề này, tại sao họ có thể đón nhận rủi ro và phá vỡ lời thề vì chút ham muốn tự nhiên thoáng qua… nhưng giờ nàng đã hiểu. Không một ai trong đời từng tác động tới nàng như vậy này. Nàng cảm thấy trống rỗng và thất vọng, không muốn gì hơn tan ra trong cái ôm của anh ta. Đã từng rất đơn giản để trở thành người đoan chính khi nàng luôn luôn được bảo vệ khỏi cám dỗ. Giờ đây nàng thực sự đã nắm được bản chất yếu mềm trong tính cách của mình. Nàng cố gắng đưa hình ảnh của George lại trong tâm trí, nhưng chỉ thêm tuyệt vọng, nàng không thể hình dung nổi khuôn mặt của anh nữa. Ở đây chỉ có duy nhất một vì sao lấp lánh, ánh trăng yếu ớt ánh lên trong đôi mắt nàng, và thân thể chắc nịch của người lạ mặt là hiện hữu.

Hít thở khó khăn, nàng quay đầu lại, chỉ một cử động nhỏ thôi, nhưng cũng đủ đưa miệng nàng ép lên đôi môi cháy bỏng của anh ta. Chúa nhân từ, anh ta biết cách hôn làm sao. Anh ta dùng một tay để kéo đầu nàng sát vào bờ vai mình, thật vững chắc như đôi môi đang nghiêng đi trên môi nàng. Cảm giác về miệng anh ta thật tinh tế khi anh ta chiếm lấy nàng bằng những nụ hôn chậm chạp, trêu ghẹo, dùng đầu lưỡi để cám dỗ. Nàng đã dâng lên theo anh ta trong những cử động vụng về, chân run lẩy bẩy để ép mình vào sâu hơn trong cơ thể đàn ông chở che đó. Anh ta ôm cứng nàng, một tay trượt quanh lưng, một tay khóa chặt hông nàng. Đã lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được ham muốn tự nhiên nhiều như cơn khoái cảm buông thả này.

Những nụ hôn kiếm tìm dần trở nên sâu sắc hơn, mang nhiều cảm giác xâm chiếm hơn, và Holly bất lực đáp lại, trong khi bởi vài cảm xúc đang giữ ngẹt lấy đam mê khiến đôi mắt nàng cay xè và mọng nước. Nàng nhận thấy vài giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt và trượt xuống chiếc cằm đang run rẩy của mình, lúc nàng vẫn tiếp tục đáp lại anh ta bằng tất cả khao khát liều lĩnh đã khiến nàng bắt đầu không thể kiểm soát nổi.

Những ngón tay dịu dàng của anh ta vuốt nhẹ má nàng và cảm nhận được đôi má ướt đẫm. Miệng anh ta chậm chạp rời khỏi miệng nàng, để lại làn môi ẩm ướt và mềm mại bởi những nụ hôn. “Ôi chao,” anh ta thì thào, đôi môi âu yếm lướt trên bề mặt ướt át của làn da nàng. “Quý bà ngọt ngào… hãy nói cho tôi biết vì sao một nụ hôn lại khiến em rơi nước mắt.”

“Tôi xin lỗi,” nàng hổn hển. “Hãy để tôi đi. Tôi không bao giờ nên…” Nàng vùng ra khỏi anh ta, an tâm vì anh ta không định sẽ bám theo khi nàng chạy lại phòng khách và hướng tới những căn phòng chính. Dường như chân không thể khiến nàng chạy trốn đủ nhanh khỏi nơi đó, và nàng biết ký ức về nó sẽ trở thành nguyên nhân của cả nỗi tủi hổ lẫn đam mê tội lỗi trong suốt phần đời còn lại.

**

Qúy bà Bellemont, một người phụ nữ xinh đẹp, đầy sức sống ở độ tuổi bốn mươi lăm, cười khúc khích khi được dẫn tới khung cửa sổ nhà bà ta ở mặt trước phòng khách bởi một bàn tay đàn ông mạnh mẽ đặt trên tay mình. Bà đã quá quen nhận được sự tôn trọng tuyệt vời nhất từ mọi người đàn ông mình quen biết trừ người này, người dường như đối xử với các nữ bá tước và những người hầâu phục vụ y như nhau. Đúng là rất kích thích tò mò của bà khi được nắm tay một cách thân mật bởi người đàn ông cao lớn và lôi cuốn này, người coi bộ không nhận ra sự tồn tại của rào cản to lớn chắn giữa hai người họ. Mặc cho chồng và những người bạn phản đối, hoặc có lẽ vì vậy, bà đã quyết định trở thành bạn với anh ta. Sau tất cả, một người phụ nữ không bao giờ có thể đoán trước được.

“Được rồi,” quý bà Bellemont nói với nụ cười rung động, “chỉ cho tôi ai đã kích thích quá nhiều quan tâm nơi cậu coi nào.”

Họ cùng nhau nhìn chằm chằm dãy xe ngựa và hàng dài những người hầu bận rộn, trong khi điệu valse từ phòng tranh cách đó không xa cuốn qua khung cửa mở của phòng khách. Người khách nhỏ bé vừa mới rời khỏi quay lại cảm ơn người giúp việc đã đỡ nàng vào xe ngựa. Ánh sáng vàng hắt ra từ ngọn đèn bên ngoài đã chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt nàng.

Qúy bà Bellemont nghe thấy người đàn ông bên cạnh mình nín thở. “Ở đó,” anh ta nói, giọng nói trầm. “Là người đó. Trong chiếc váy xanh thẫm. Hãy nói cho tôi biết nàng là ai.”

Khuôn mặt của quý bà Holland Taylor, một người phụ nữ trẻ mà phu nhân Bellemont biết rất rõ. Không hiểu sao dường như nỗi khổ đau in dấu cảnh góa bụa, thường lấy đi phần lớn nhan sắc của một người phụ nữ, giờ đây lại chỉ càng làm nổi bật vẻ đẹp của quý bà Holly. Dáng hình của nàng, luôn được giữ thật đầy đặn, lúc này trở nên gọn gàng và thanh thoát. Kiểu dáng giản dị của mái tóc, mái tóc màu nâu phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt được búi lại trên đỉnh đầu, chỉ càng tô điểm cho nét đẹp lạ thường trên khuôn mặt … cái mũi thẳng nhỏ nhắn, chiếc miệng trông mềm mại và chín mọng, cùng đôi mắt nâu trong vắt màu whisky scotch của nàng. Từ khi chồng qua đời, tính cách yêu đời lấp lánh trong con người nàng đã được thay bằng bầu không khí trầm lặng tới u sầu. Biểu lộ của nàng như thể mãi mãi chìm sâu vào một giấc mơ đẹp nhưng thật buồn. Và sau tất cả những gì đã mất, nào ai có thể trách nàng?

Những người đàn ông vo ve bên người góa phụ trẻ quyến rũ như đàn ong lân la một đóa hoa đặc biệt ngát hương. Dù sao đi nữa, dường như quý bà Holland đang mang trên mình dấu hiệu cấm vô hình “đừng-đụng-vào-tôi”. Phu nhân Bellemont đã quan sát tỉ mỉ thái độ của người góa phụ tối nay, tự hỏi liệu nàng có chú ý tới việc bắt lấy một người chồng để nương tựa hay không. Nhưng nàng đã từ chối tất cả những lời đề nghị khiêu vũ và coi bộ không hề để tâm những người đàn ông khác nhau đang tranh lôi cuốn sự chú ý của nàng. Rõ ràng người phụ nữ góa bụa không hề muốn một người đàn ông nào khác, không phải bây giờ, và chắc là mãi mãi.

“Ôi trời,” quý bà Bellemont thì thầm với người đàn ông đứng bên cạnh, “khen cho sự thưởng thức không chê vào đâu được của cậu. Nhưng quý bà đó không dành cho cậu đâu.”

“Nàng đã kết hôn,” anh nói hơn là hỏi, đôi mắt đen ngây dại như đá.

“Không, quý bà Holland là góa phụ.”

Anh thoáng nhìn phu nhân Bellemont với sự quan tâm bất chợt, nhưng bà ý thức được sự mê hoặc khủng khiếp đang cuộn lên dưới vẻ ngoài tĩnh lặng kia. “Trước đây tôi chưa từng trông thấy nàng.”

“Tôi không hề ngạc nhiên. Chồng của quý bà Holland đã qua đời ba năm trước, vừa đúng lúc trước khi cậu tới. Đây là buổi vũ hội đầu tiên cô ấy tham gia từ lúc mãn tang.”

Khi chiếc xe ngựa của quý bà Holland lăn bánh khỏi lâu đài, ánh mắt của người đàn ông sáng lấp lánh phía sau chiếc xe và nhìn mãi cho tới khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt. Cậu ta làm phu nhân Bellemont nhớ tới một chú mèo đang nhìn chằm chằm vào con chim vỗ cánh bay lên không trung quá xa cho có thể với tới. Bà thở dài đầy cảm thông, bởi dần hiểu được bản tính đầy tham vọng của cậu ta. Vĩnh viễn cậu ta sẽ với tay tới những thứ không được sinh ra để chạm vào và sẽ không bao giờ có thể có được.”

**

George Taylor là hình ảnh thu nhỏ của mọi thứ mà một quý ông nên có,” quý bà Bellemont lưu ý để cố giải thích cho tình cảnh này. “Thông minh, đẹp trai và sinh ra trong một gia đình hiếm có. Cậu ta là một trong ba con trai của Tử tước Taylor sau cùng.”

“Taylor,” anh nhắc lại, không đặc biệt quen thuộc với cái tên này.

“Sự giáo dục và dòng dõi của họ rất xuất sắc. George có vẻ ngoài như mọi thành viên trong gia đình, và quyến rũ hơn hẳn những gì nên được giao cho một người đàn ông. Tôi tin mọi phụ nữ gặp cậu ta đều cảm thấy một chút rung động trước cậu ta… nhưng cậu ra yêu vợ mình say đắm, và chẳng có gì bí mật về chuyện đó. Họ đã có một cuộc hôn nhân đặc biệt, cuộc hôn nhân không bao giờ có thể sánh được. Một thành viên trong gia đình Taylor đã tâm sự riêng với tôi rằng chắc chắn Holly sẽ không bao giờ tái hôn, bởi bất cứ mối quan hệ nào trong tương lai cũng không thể bằng với những gì cô ấy đã có với George.”

“Holly,” anh êm ái lặp lại.

“Một cái tên thân mật được gọi bởi gia đình và những người bạn cực kỳ thân thiết.” Phu nhân Bellemont cau mày một chút, lo lắng bởi sự quan tâm rõ ràng của cậu ta đối với quý bà Holland. “Anh bạn thân mến, tôi có thể cam đoan với cậu có rất nhiều tiểu thư duyên dáng và có thể đạt được hiện diện ở đây đêm nay. Hãy để tôi giới thiệu cậu với một vài người sẽ run lên vui sướng đón nhận sự chú ý của cậu.”

“Hãy nói cho tôi biết mọi thứ bà biết về quý bà Holland,” anh nói, nhìn bà thật chăm chú.

Phu nhân Bellemont nhăn mặt rồi thở dài. “Được thôi. Ngày mai cậu có thể tới dùng trà với tôi rồi chúng ta sẽ thảo luận—”

“Ngay bây giờ.”

“Ngay giữa buổi khiêu vũ mà tôi đang chủ trì sao? Có thời gian và địa điểm thích hợp cho—” Bà dừng lại và bật cười khi thấy bản thân đang bị kéo đi không chút khách sáo tới một chiếc ghế trường kỷ không xa. “Anh bạn thân mến, tôi thấy nét đàn ông của cậu rất quyến rũ, nhưng có lẽ là hơi độc đoán—”

“Mọi thứ,” anh lặp lại, rồi toét miệng cười trong một điệu bộ quyến rũ gian xảo khiến bà cảm thấy trái tim quay sang một nhịp đập mới. “Làm ơn.”

Và đột nhiên quý bà Bellemont cảm thấy chẳng điều gì bà có thể thích làm hơn việc dành phần còn lại của tối nay để lờ buổi dạ hội bà chịu trách nhiệm đi và kể với cậu ta bất cứ và mọi thứ cậu ta mong được biết.

**

Holly băng qua ngưỡng cửa lâu đài của gia đình Taylor như một chú thỏ thoái lui vào chiếc hang an toàn của nó. Mặc dù gia đình Taylor không sở hữu nhiều của cải cần thiết để giữ ngôi nhà được duy trì ở tình trạng hoàn hảo, Holly vẫn yêu từng inch nét tao nhã và dịu nhẹ mà nơi này khoác lên. Những tấm thảm trang trí và những tấm thảm Aubusson đã sờn trở nên gần gũi thân thuộc. Ngủ dưới mái vòm cổ kính khiến người ta có cảm giác như được nằm trong vòng tay yêu thương của tổ tiên.

Mặt tiền ngôi nhà trang nghiêm này được trang trí bởi những trán tường, những cột trụ xinh xắn, những ô cửa sổ tinh xảo là nơi George đã sống khi còn là một đứa trẻ. Thật dễ dàng tưởng tượng chàng trong dáng hình một cậu bé ồn ào, chạy lên chạy xuống cầu thang trung tâm, vui đùa trên những thảm cỏ êm ái ở bên ngoài, ngủ một trong những phòng trẻ tương tự như con gái Rose của nàng đang say giấc nồng.

Holly mừng vì ngôi nhà trong khu trung tâm thành phố nơi nàng và George từng sống suốt cuộc hôn nhân đáng yêu nhưng ngắn ngủi của họ đã được bán. Nơi đó chứa đựng những ký ức hạnh phúc nhất và cả đớn đau nhất trong cuộc đời nàng. Nàng muốn ở đây hơn, nơi niềm sầu muộn bị phai mờ bởi những hình ảnh dễ thương của George suốt thời thơ ấu. Nơi đây có những bức vẽ của anh khi còn là một cậu bé, những món đồ gỗ nơi anh khắc tên mình, những rương đồ chơi cùng những cuốn sách đầy bụi chắc phải khiến anh bận rộn trong hàng giờ. Gia đình… mẹ, hai anh em trai của anh cùng vợ họ, không kể tới những người hầu đã chăm sóc anh từ khi còn ẵm ngửa, vô cùng tốt bụng và đầy yêu thương. Tất cả những tình cảm đó trước đây đều dành cho George, thành viên thân thương nhất của gia đình, giờ lại được trao cho nàng và Rose. Nàng có thể dễ dàng hình dung phần đời còn lại của mình sống tại đây, trong thế giới êm dịu gia đình Taylor đã sắp xếp cho hai mẹ con.

Chỉ duy vài khoảnh khắc lạ kỳ khiến Holly cảm thấy bối rối trước nơi an cư biệt lập hoàn hảo này. Đó là những lúc nàng ngồi với công việc may vá và chợt nhận ra mình đang trôi vào những tưởng tượng vừa lạ lẫm, vừa dữ dội khiến nàng dường như không thể kiểm soát nổi. Đó cũng là những lúc nàng cảm nhận vài nỗi xúc động không thể kìm nén không tài nào thoát ra được… nàng muốn làm việc gì đó thật khủng khiếp, đi tới nơi nào đó trong bộ váy đỏ sặc sỡ rồi khiêu vũ… hoặc hôn một người xa lạ.

“Chúa nhân từ,” Holly thì thầm to lên, nhận ra có điều gì đó tội lỗi bên trong mình, điều gì đó chắc đã có căn nguyên và thít chặt nàng. Đó là một vấn đề rất tự nhiên, sự cần thiết của một người phụ nữ đối với một người đàn ông, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mà tất cả những người góa phụ đều phải đối mặt khi không còn người chồng ghé thăm chiếc giường của họ nữa. Nàng yêu những âu yếm của George, và luôn mong đợi đêm xuống khi anh sẽ ghé thăm phòng mình và ở lại cho tới bình minh. Từ ba năm trước nàng đã đấu tranh với nhu cầu không thể diễn đạt thành lời mình cảm nhận được từ sau cái chết của anh. Nàng không giãi bày vấn đề của mình với một ai, bởi nàng biết rõ quan điểm của giới thượng lưu trước khát khao của nữ giới. Điều đó không bao giờ nên tồn tại. Phụ nữ phải sống gương mẫu cho những người đàn ông và dùng đức hạnh của mình để chế ngự bản năng cơ bản của những ông chồng. Họ phải cam chịu những người chồng, nhưng không bao giờ được khuyến khích đam mê của một người đàn ông, và chắc chắn không được phô ra bất kỳ một dấu hiệu thèm muốn hết sức tự nhiên nào trong con người mình.

“Phu nhân! Buổi khiêu vũ ra sao? Cô thấy vui không? Cô có khiêu vũ không? Cô có nhận ra được nhiều người quen không?”

“Tuyệt, có, không và rất nhiều,” Holly trả lời, gượng cười với người hầu, Maude, hiện ra ở ngưỡng cửa của dãy buồng hai phòng của nàng và đón nàng vào trong. Maude là người hầu gái duy nhất Holly có thể giữ lại sau cái chết của George. Những người khác đều trở thành người hầu của gia đình Taylor, hoặc cho nghỉ việc để có thể tới làm ở những nơi thích hợp và được khoản đãi nhiều như khoản Holly đã trả cho họ. Maude là một người phụ nữ thu hút, đẫy đà ở độ tuổi ba mươi, mang trong mình một bầu nhiệt huyết dồi dào và nghị lực không bao giờ cạn. Ngay cả mái tóc cũng rất sum sê, với những lọn tóc xoăn tít luôn xổ ra khỏi những mớ tóc xoăn khin khít cô kẹp nó lên. Ngày nào cô cũng làm việc chăm chỉ, chủ yếu trong vai trò cô trông trẻ của Rose, và kiêm luôn cả vị trí đầy tớ của phu nhân cho Holly mỗi khi cần thiết.

“Nói với tôi Rose ra sao đi,” Holly hỏi, đi thẳng tới ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi và duỗi thẳng đôi tay để đón lấy hơi ấm. “Con bé ngủ dễ chứ?”

Maude cười buồn. “Tôi xin lỗi khi phải nói cô bé không vậy đâu. Cô bé líu lo như một chú chim nhỏ về buổi vũ hội và cô trông xinh đẹp dường nào trong bộ váy xanh.” Cô đón lấy chiếc áo choàng của Holly rồi cuộn gọn gàng trên tay mình. “Mặc dù, nếu cô hỏi tôi, những chiếc váy mới của cô trông vẫn như váy tang—chúng mang quá nhiều màu tối. Tôi ước gì cô một lần mặc màu vàng hoặc gam màu xanh xinh xắn như tất cả những quý bà xinh đẹp vẫn thường mặc—”

“Tôi đã mặc màu đen và xám trong ba năm rồi mà,” Holly nhăn nhó ngắt lời, đứng yên cho người hầu gái cởi những nút áo đằng sau lưng chiếc váy xanh thẫm. “Tôi không thể thình lình ních những sắc màu rực rỡ được, Maude à. Người ta phải dần dần thích nghi với những thứ như vậy thôi.”

“Cô vẫn mặc đồ tang vì người chồng đáng thương của cô, phu nhân à.” Chiếc váy chặt khít được nới khỏi bờ vai của Holly. “Tôi nghĩ một phần trong cô vẫn muốn bày tỏ điều đó cho cả thế giới biết, đặc biệt là bất cứ quý ông nào có ý muốn ve vãn cô.”

Ngay lập tức đôi má Holly nóng bừng lên vô cớ trước sức nóng của ngọn lửa. May mắn sao Maude đang ở đằng sau nên không chú ý tới đôi má ửng đỏ ấy. Thật khó chịu khi Holly nghĩ ít nhất có một người đàn ông nàng không cần cố gắng để khiến anh ta lại gần mình. Thật ra, nàng đã làm mọi thứ ngoại trừ ủng hộ một tên đểu cáng hôn mình lần thứ hai. Ngay cả bây giờ, ký ức làn môi anh ta phủ lấy môi nàng vẫn còn sinh động. Bộ dạ phục thông thường anh ta khoác lên người có chút gì đó huyền bí, ngọt ngào và kỳ lạ. Anh ta nhìn xuyên thấu tính cách táo bạo của nàng và dù sao anh ta vẫn quá… dịu dàng. Mãi cho tới khi bỏ anh ta đi, nàng vẫn không thể ngừng tự hỏi anh ta là ai và trông ra sao. Có lẽ nàng sẽ gặp lại anh ta một lần nữa và không bao giờ nhận ra anh ta là người lạ mặt đã hôn mình.

Nhưng nàng nhớ được giọng nói anh ta. Khép mắt lại, nàng nhớ tiếng thì thầm nam tính thật khẽ đó, vẫn vương vấn quanh nàng như làn khói thuốc: Quý bà ngọt ngào… hãy nói cho tôi biết vì sao một nụ hôn lại khiến em rơi nước mắt. Nàng yếu ớt lắc đầu, và nhớ lại thực tại khi Maude xen vào.

“Chắc cô mệt rồi, phu nhân. Đây là buổi khiêu vũ đầu tiên từ khi ông chủ qua đời… Tại sao cô lại về nhà sớm vậy?”

“Thật ra, tôi về sớm vì bịnh đau đầu lại tái phát, và—” Holly chợt sững lại, bối rối và lơ đãng chà xát hai bên thái dương. “Thật lạ,” nàng thì thầm. “Nó đi rồi. Một khi nó bắt đầu, thường không gì dừng được.”

“Để tôi đem thuốc bổ bác sỹ kê cho cô nha, đề phòng nó quay trở lại?”

Holly lắc đầu, bước ra khỏi vòng tròn tạo bởi chiếc váy của mình. “Không, cảm ơn chị,” nàng trả lời, vẫn còn bối rối. Dường như cuộc nói chuyện trong nhà kiếng đã xua đi cơn đau đầu thoáng tới đó. Lạ biết bao khi nó có thể làm dịu đi những cơn đau, nàng u sầu ngẫm nghĩ. “Tôi không tin tối nay mình sẽ có nhiều vấn đề rắc rối hơn.”

Với sự giúp đỡ của Maude, nàng thay bộ áo ngủ bằng vải lanh trắng với một chiếc áo choàng có dải buộc ngang lưng được thắt lại ở mặt trước. Sau khi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, Holly chúc người hầu gái ngủ ngon rồi bước lên cầu thang hẹp dẫn tới phòng trẻ. Ánh sáng từ ngọn nến nàng cầm theo chiếu ánh sáng lung linh khắp căn phòng chữ nhật bé nhỏ.

Một chiếc ghế trẻ em bọc nhung hồng được trang trí bằng những chiếc tua lụa choáng một góc phòng, kế đó chiếc bàn uống trà thu nhỏ đặt trên mình một bộ tách trà đồ chơi sứt mẻ được dùng rất nhiều lần. Một bộ sưu tập những chai dầu thơm cũ chứa đầy nước đủ màu được sắp xếp cẩn thận ở ngăn dưới giá sách. Ít nhất cũng có nửa tá búp bê nằm rải rác khắp phòng trẻ. Một con búp bê được đặt trên ghế, và một con khác chễnh chệ trên con ngựa đá mòn vẹt là thứ từng thuộc về George. Và một con khác nữa được siết chặt trong vòng tay Rose trong lúc con bé đang ngủ.

Holly mỉm cười khi tiến tới bên chiếc giường, cảm nhận tình yêu dâng tràn lúc ngắm nhìn con say ngủ. Khuôn mặt bé nhỏ của Rose thật ngây thơ và yên bình. Làn mi đen thẫm é tựa trên đôi má tròn đáng yêu, và chiếc miệng hơi hơi hé mở. Quỳ xuống bên cạnh giường, Holly chạm vào một bàn tay của con gái, khẽ mỉm cười trước những vết bẩn màu xanh dương và xanh lá vẫn cứ nấn ná bám lại dù đã được kỳ cọ cẩn thận. Rose yêu sơn và họa, và bàn tay con bé mãi mãi dính những vệt màu. Khi được bốn tuổi, bàn tay con bé vẫn lưu giữ những nét tròn trĩnh của trẻ sơ sinh.

“Đôi bàn tay quý báu,” Holly thì thầm, và đặt một nụ hôn lên một mu bàn tay. Đứng dậy, nàng tiếp tục chăm chú quan sát con gái. Khi con bé ra đời, tất cả mọi người, kể cả Holly, đều nghĩ con bé giống các thành viên trong gia đình Taylor. Tuy vậy, Rose được sinh ra gần như y hệt bản sao của nàng, nhỏ nhắn, mái tóc tối màu và đôi mắt nâu. Con bé thừa hưởng tính cách của George, sở hữu sức hấp dẫn bẩm sinh cùng khả năng tư duy lanh lợi.

Giá bây giờ anh có thể trông thấy con bé, anh yêu. Holly khao khát nghĩ thầm.

Trong cái năm con gái họ chào đời, mười hai tháng cuối cùng của cuộc đời George, Holly và George vẫn thường ngắm nhìn con gái ngủ. Phần lớn những người đàn ông không hề bày tỏ sự quan tâm tha thiết đến những đứa con của mình, bởi như vậy sẽ thật yếu đuối. Những đứa trẻ là một phần trong thế giới của những người đàn bà, và một người đàn ông chỉ có một chút công việc với chúng, ngoại trừ thi thoảng thăm hỏi về sự tiến bộ hoặc nựng chúng trong lòng mình một phút hoặc hai. Vậy mà George thẳng thắn thể hiện bị mê hoặc bởi con gái mình, say mê, âu yếm, đùa nghịch với con bé theo cách khiến Holly rất vui sướng. Niềm tự hào anh đặt vào Rose không hề có giới hạn.

“Chúng ta được liên kết mãi mãi với đứa bé này,” một tối George đã nói vậy, khi anh và Holly đứng trước chiếc nôi viền đăng ten của con bé. “Chúng ta đã cùng tạo nên con bé, Holly… như một điều tự nhiên, đơn giản giữa hai người khi có con… nhưng điều đó hầu như thách thức tầm hiểu biết của anh.” Quá khuấy động trước những lời đó, Holly đã hôn anh, yêu anh thay cho phần của Rose bởi con bé chính là một điều kỳ diệu.

“Người cha kính yêu mà con đã có đó, Rose,” nàng thì thầm. Thật đau lòng khi biết rằng con gái mình sẽ lớn lên mà không có sự an toàn cũng như bảo vệ mà một người cha đem lại… Nhưng mãi mãi không một người đàn ông nào có thể thay thế được George.