Nói Là Anh Nhớ Em Đi!

Chương 12

12. “Nếu bạn đang phân vân trong tình yêu. Hãy nhớ đến gương mặt xuất hiện đầu tiên trong tâm trí của bạn trước khi đi ngủ và mỗi sáng mai thức dậy.” 

Một email thông báo lại lịch nghỉ phép mà anh đăng ký từ lâu với tòa soạn, một tin nhắn cho Đan để cô biết anh sẽ đi vắng mấy hôm, một cú điện thoại cho anh bạn làm ở hãng hàng không để nhờ đổi vé lên sớm một ngày… Và thế là Phan lại ngồi đây, trên chuyến bay chiều trở về Hà Nội. Sau buổi nhậu với Việt, Phan trờ về phòng nằm nhưng không ngủ được. Ngọc đã thực sự biến mất theo đúng nghĩa của từ này trong mấy ngày liền, không trả lời điện thoại, chat hay email của Phan. Thêm vào đó, việc Việt thông báo anh đã gọi điện, tìm đến nhà Phan ở Hà Nội nhưng không gặp được Ngọc khiến Phan thấy lo lắng. Anh chưa từng mất liên lạc với Ngọc lâu đến vậy, và nếu nói rằng giấc mơ đêm qua không ảnh hưởng tới tâm trạng anh lúc mày thì hóa ra anh đang nói dối. Phan có linh cảm không hay về việc này, đã lâu lắm rồi anh chưa từng thấy bồn chồn, lo lắng đến vậy vì một người nào đó. Cảm giác ấy khiến Phan mơ hồ nhận ra một vai điều, nhưng anh lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ đó trong đầu.” Mình thật vớ vẩn!” 

Chiếc máy bay đỏng đảnh rùng mình vài cái rồi cũng lao vút lên không. Phan lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây trắng đang thảnh thời du ngoạn trên bầu trời chiều. Ánh nắng buổi chiều muộn nhuộm hồng chúng một cách kỳ ảo khiến chúng như những cây kẹo bông hồng khổng lồ ngọt ngào. Cô tiếp viên hàng không duyên dáng bước tới gần, nhẹ nhàng nhắc Phan tắt máy Ipod đi vì anh không được phép mở máy nghe nhạc khi máy bay vừa cất cánh như thế. Bởi theo quy định của hãng hàng không, anh chỉ có thể làm điều đó sau khi máy bay cất cánh mười lăm phút, nhưng bây giờ quãng thời gian chỉ là mười phút trôi qua thôi. Phan giật mình, anh nói lời xin lỗi rồi vội tắt máy, thậm chí nãy giờ anh hoàn toàn không hề có khái niệm là mình đang nghe nhạc . Tâm trí của anh hoàn toàn hướng về một nơi nào đó mà Ngọc đang hiện hữu. 

- Cô ấy đẹp nhỉ?- Việt hích tay Phan khi cô tiếp viên vừa đi khỏi. 

- Ừ! 

- Tiếc quá, cô ấy là tiếp viên hàng không, tớ sẽ chẳng bao giờ yêu tiếp viên hàng không. Cậu có biết một thống kê cho thấy các tiếp viên hàng không rất dễ bị ung thư vú không? 

- Ừ! 

- Người ta nói đó là do nhiễm phóng xạ trong không gian. Vậy nên tỉ lệ tiếp viên hàng không bị bệnh ung thư nói chung là rất 

cao.

- Ừ! 

- Chưa kể tai nạn hàng không nữa chứ, một tay thợ máy ham vui bỏ sót vài con ốc, một chú chim thất tình lao vào cánh máy bay tự vẫn… thế là… -Việt giờ hai tay lên trời…- Bùm! Xong!

- Cậu có biết nhiều người bị ung thư vòm họng chỉ vì lắm mồm không?- Phan gắt lên khiến những hành khách xung quanh phải quay đầu lại chú ý. Đôi chút bối rối, anh hạ giọng. –Sao cậu cứ lắm mồm như một con mẹ hàng cá thế? 

Việt nhún vai. Một chuỗi những cú xóc khi máy bay bay qua một vùng thời tiết xấu chấm dứt cuộc “ tranh cãi”. Phan tiếp tục quay ra phía cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau Phan quay lại tính nói lời xin lỗi thì anh thấy Việt đã thiu thiu ngủ từ bao giờ. Bất chợt, ánh mắt Phan bị thu hút bởi thứ ánh sáng mờ ảo ở phía bên kia cửa sổ máy bay. Bây giờ là chạng vạng tối, phía bên kia cửa sổ máy bay, ánh Mặt trời vẫn vẽ lên đường chân trời một ráng chiều đỏ thẫm đầy quyến rũ. Bất chợt, Phan thấy như mình đang bay giữa đường phân cách của ngày và đêm. Một bên sáng, một bên tối, ranh giới mong manh tới nỗi chỉ cần một thoáng sai lệch, anh sẽ rời hoàn toàn vào phía bên này, hoặc bên kia.

Bỗng nhiên, gương mặt Dung hiện dần lên trong tâm trí anh, rồi gương mặt ấy từ từ chuyển thành gương mặt Ngọc mà không cách nào cưỡng được. Phan lắc mạnh đầu… 

* * * 

Thành phố đang mưa… 

Hà Nội trong những ngày mưa luôn khoác lên mình vẻ quyến rũ không thể nào cưỡng lại được. Chiếc xe bus của hãng hàng không bình thản chạy dưới cơn mưa đêm đầu hạ. Ánh đèn đường hắt lên những bức tường cũ kỹ, loang lổ dưới nước mưa như vẽ nên một bức tranh khổng lồ pha trộn giữa những gam màu vừa hiện thực vừa trừu tượng. Chưa bao giờ Phan lại ấn tượng với những dòng chữ “ Kh cat b tong” nằm nhan nhản trên mỗi bức tường như lúc này. Những dòng chữ thường ngày khiến anh cảm thấy khó chịu, thấy gai mắt bỗng nhiên trở nên thân thuộc lạ. Phan nhận ra mình yêu Hà Nội quá đỗi, yêu từ những điều rất nhỏ nhặt, tủn mủn, quen thuộc,… tưởng như chẳng có gì để nhớ nhưng mỗi lúc trở về lại vỡ òa cảm xúc. 

Phan đã từng tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ anh rời khỏi thành phố đáng yêu này nhưng rồi anh đã phá hỏng lời thề của mình quá dễ dàng. Dù Phan có lý do để làm vậy, nhưng anh chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình. 

Phan yêu Hà Nội ngày mưa, thích những mảng màu nâu thẫm, cũ kỹ của phố cổ, những sắc màu tươi mới của các cao ốc vừa xây, những mặt hồ xanh thẳm, yên bình dưới những hạt mưa rơi lâm thâm, thích nụ cười rạng rỡ của những cô nữ sinh, e ấp nhón chân như múa qua từng vũng nước mưa… Với Phan, yêu Hà Nội chiều mưa không còn là một thứ tình cảm thông thường nữa, mà dần dà nó trở thành một nỗi ám ảnh thật sự. Phan là vậy, những gì anh yêu quý quá mức , đều dần trở thành một nỗi ám ảnh không nguôi.  Sau khi vứt đại hành lý lên sofa, đi một vòng thăm lại ngôi nhà, leo lên sân thượng để tưới nước cho bụi thạch thảo… Phan rời khỏi nhà và lang thang ra quán café quen thuộc. Cảm giác một mình trong ngôi nàh đầy rẫy những hình ảnh của Ngọc làm Phan không chịu nổi, nhất là khi anh không có cách nào để biết được hiện cô đang ở đâu và làm gì? Cô nói sẽ dành cho anh một bất ngờ trong ngày sinh nhật, nhưng bất ngờ kiểu này anh chẳng ham chút nào. Ngọc có dẫn Phan theo trong những lần cô đi cùng các bạn ở đoàn bay nhưng anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ và không lưu số điện thoại của bất kỳ ai. Đến giờ anh mới thực sự thấy hối hận, vì nếu anh có số điện thoại của ai đó trong đoàn bay, anh có thể hỏi được chút ít thông tin về cô.

Thật ra, Phan chú ý hơn mọt chút, chắc anh đã có thể thấy điện thoại của Ngọc nằm trên bàn trong phòng ngủ và có thể hiểu được lý do vì sao anh không thể liên lạc với cô. Dù nó không giúp anh biết được cô đang ở đâu, nhưng chí ít cũng có thể giúp anh bớt lo lắng. 

Phan gọi điện cho mẹ Việt để báo tối nay anh sẽ ngủ ở nhà bà. “ Chào mừng cháu trở về”, bà nói với giọng vui vẻ và hết sức nồng ấm. Từ lâu mẹ Việt luôn coi Phan như con trong nhà, và một lần nữa bà khẳng định lại sự yêu thương đó bằng cách tuyên bố rằng bà sẽ làm món chè bưởi mà cả anh và Việt đều yêu thích để chiêu đãi cả ahi, đồng thời như là quà sinh nhật anh. Anh cũng cảm ơn bà rồi bước lên sân thượng quán café Hà Nội phố, chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc trước đây anh vẫn ngồi. Trong lúc chờ đợi tới lượt mình được phục vụ, Phan lơ đãng ngắm nhìn cây bàng cụt ngọn khoe những tán lá xanh thẫm dưới ánh đèn đường đỏ quạch trông buồn bã đến nao lòng. 

“ Một ly café sữa đá”. Phan vẫy tay gọi cô bé phục vụ quán, rồi chợt nhớ ra mình đang ở Hà Nội thì chữa lại:” Cho anh một ly nâu đá nhé.” 

Cô gái phục vụ nhận ra khách quen nên mỉm cười chào. Cô đon đả lau sạch mặt bàn, để ly nước lọc xuống trước mặt Phan, lấy lại menu rồi hỏi:” Chị Ngọc đâu anh? Lâu lắm mới thấy anh đến đấy nhé!”. “Ờ! Chị đang bay em ạ.” Phan hàm hồ đáp lại. 

Cô gái mỉm cười lần nữa rồi quay mặt bước đi,” Lâu lắm cũng không thấy chị tới đây.” 

* * * 

- Cậu đi lạc à? Đã tìm được đường về chưa? Sài Gòn ở hướng nam cơ mà? Nó cách chỗ này khoảng 1743km thôi. 

Việt ném chùm chìa khóa lên mặt bàn, thả người ngồi phịch xuống ghế. Kéo Phan ra khỏi phút trầm ngâm mà anh đã đắm chìm vào nó trong khi chờ đợi Việt tới.

- Cậu sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp khi học xong chứ? 

Phan không để ý tới vẻ châm chọc trong lời nói của Việt. Anh hỏi lại, giọng nói đượm vẻ chân thành nhưng Việt không thèm để ý. Việt đang bận vớ lấy menu coi một lúc rồi hạ xuống. Nhìn phan chăm chú một lúc rồi trả lời. 

- Đừng hòng. Sao tớ phải vào cái thành phố ồn ào, xô bồ ấy nhỉ? Sẽ chẳng có gì kéo tớ rời khỏi Hà Nội đâu. Nhìn cậu xem? Mới vào Sài Gòn có ba tháng mà lúc trở về, trông cậu chảng khác gì một gã trai Nam lớ ngớ lần đầu lạc ra Bắc. Chán đời! 

- Vì đó là câu nói thốt ra từ miệng cậu, vậy nên tớ sẽ xem đó như một lời khen. Cảm ơn cậu. 

- Cậu nghĩ tớ đùa à? Tớ không hiểu cậu đang mắc chứng gì nữa? Cậu đuổi tớ về ngay khi chúng ta đáp xuống sân bay, thà đi xe bus chứ không đi taxi với tớ. Rồi cậu chạy nửa vòng thành phố để đến ngồi ở cái quán café chẳng có gì đặc biệt này, rồi nhắn tin rủ tớ tới trong khi cậu ngồi tràm ngâm như thể một ông cụ bảy mươi sầu thảm vì thất bại trong mối tình đầu. Nói đi, tờ hoàn toàn có cơ sở để lo lắng đúng không? 

- Tớ đã nói là cậu có lối dùng từ của những kẻ vui tính quá độ chưa nhỉ? 

- Khỉ! Nói tớ nghe. Cậu về Hà Nội để làm gì? Cậu đột ngột cắt ngắn kỳ nghỉ của tớ, kéo tớ về chỗ tớ vừa đi khỏi sáng nay, rồi chạy nửa vòng thành phố để đến quán café chán ngắt này trong khi cạnh nhà cậu có đầy quán hay ho. Cậu làm tớ thấy lo đấy!- Việt làm bộ đưa tay sờ trán Phan rồi rụt tay lại ngay.- Nóng quá. Trán cậu có thể nướng chín một quả trứng đấy. 

- Này! Vì cậu vừa nói sai sự thật nên tớ buộc phải nhắc để cậu đừng quên rằng chính cậu mới là kẻ đòi đi theo tớ về Hà Nội đấy nhé. Tớ có ép buộc gì cậu đâu nào? 

- Giả sử nhé…- Việt chồm cả lên bàn.- Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên cậu nhớ tớ- cái gã được xem là bạn thân nhất của cậu ấy mà. Thế là cậu lặn lội bay từ Sài Gòn ra Hà Nội thăm tớ. Ấy thế rồi bỗng nhiên tớ hét lên rằng:” Ối có con gì cắn vào mông tớ ấy, tớ phải vào Sài Gòn để chích ngừa ngay”. Rồi cậu xồng xộc lao ra sân bay thì tớ sẽ phải làm gì nào? Ở lại chơi với ma ở cái thành phố lạ hoắc ấy à? 

- Thôi thôi. Thì cứ cho là lỗi tại tớ đi. Nhưng có thật là cậu quên mất đây là chỗ nào rồi không?- Phan nhìn Việt- Cậu thử nhìn bên kia đường xem? Chỗ bến xe bus kia kìa. Nói tớ nghe xem cậu thấy những gì? 

Hà Nội cuối những năm 90 của thế kỷ XX. Thành phố mới đưa vào sử dụng một loại phương tiện giao thông mới, xe bus. Giá rẻ, đi lại thuận tiện khiến xe bus trở thành lựa chọn hàng đầu của học sinh, sinh viên hoặc những người nghèo trong thành phố. Bất chấp một thực tế buồn rằng kéo theo đó là nạn tắc đường, móc túi, cướp giật… và hàng loạt những tệ nạn xã hội khác cũng được dịp leo thang.

Thế nhưng, đó là vấn đề của các công ty vận tải hoặc công an, không phải là vấn đề của cô gái trẻ vừa bước xuống trạm xe bus ở trước cổng trường Học viện Báo chí tuyên truyền. Thùy Dung đang rất vui, cô vừa lĩnh tháng lương gia sư đầu tiên, đứa trẻ mà cô nhận dạy tuy rất nghịch ngợm nhưng thông minh, sáng dạ. Cô yêu quý nó như cậu em trai dưới quê của mình, Cường cũng tầm tuổi đó nhưng không bao giừ có được điều kiện sống như học trò của cô. Nhà cô quá nghèo, vậy nên số tiền hàng tháng gia đình gửi cho cô không thể nào đủ cho nhu cầu tối thiểu của một sinh viên báo chí như cô ở thành phố đắt đỏ này. Ban đầu, thậm chí Dung còn không đủ tiền trả cho mấy tay cò việc làm, phải nhờ tới một người đồng hương học trước mấy khóa chỉ giúp. Cô mới kiếm được công việc gia sư cho con của một quan chức giàu có. 

Đó là một gia đình mà hai vợ chồng đều là những người tốt bụng, có trách nhiệm theo kiểu những kẻ thành đạt dư tiền nhưng thiếu thời gian. Bởi vậy đứa trẻ cô đơn trong chính gia đình mình nhanh chóng quấn lấy Dung như một người chị lớn. Sự yêu quý của đứa trẻ dành cho Dung khiến cha mẹ nó đôi lúc cảm thấy ghen tị nhưng hài lòng, bởi họ có thêm thời gian để kiếm tiền. Và một phần số tiền họ kiếm thêm được đó, sẽ trích ra để thưởng thêm cho Dung ngoài số tiền lương hàng tháng như đã thỏa thuận. Nhờ đó, gia đình cô không còn phải gửi thêm tiền học phí cho cô. Mà thậm chí, từ giờ tới mùa đông, Dung sẽ dành đủ tiền mua tặng ba một đôi giày, mua tặng mẹ một chiếc khăn len, mua cho cậu em trai một chiếc áo khoác thật ấm. Cô vẫn còn nhiều thời gian, bây giờ mới đang là đầu thu, còn vài tháng nữa Hà Nội mới bước vào mùa đông. 

Nói tới mùa thu, Hà Nội luôn sở hữu một vẻ duyên dáng, quyến rũ rất riêng của mình mỗi khi thu ghé thăm. Đang là đầu mùa thu, hoa sữa đã bắt đầu nồng nàn trên từng góc phố và nắng vàng chanh chảy tràn trên mái tóc của từng người trên phố. Dung cất chiếc vé tháng xe bus vào cặp trước khi loạng choạng suýt ngã vì một cú giật mạnh kéo theo cô dúi về phía trước. Chiếc Dream II phóng vút đi trong tiếng động cơ rồ vang, cô điếng người hốt hoảng bởi diễn biến quá bất ngờ. Thậm chí, những tiếng kêu “ cướp, cướp” còn không thể lọt ra khỏi miệng Dung. 

Thế là hết, những ước mơ vừa hiện ra đã vội tan nhanh như bọt xà phòng. Cuống cuồng, Dung vùng dậy, chạy một cách điên cường, vô vọng theo bóng chiếc Dream đang xa dần. Giọt nước mắt ứa trên khóe mắt, chảy dài trên má, rớt lại phía sau. Trước khi cô nghe một tiếng rầm phái trước, khi một chàng trai đâm cả chiếc xe Cup 81 cuả mình vào hông xe hai tên cướp và cả ba văng xuống lòng đường. 

* * * 

- Lúc đó cậu điên thật!- Việt cầm theo ly café của mình, anh rời khỏi bàn, đi sát đến và tựa mình vào lan can của ban công, mắt nhìn ra xa, nói vào khoảng không phía trước.- Lúc đó sự cố gắng của cậu hoàn toàn có thể trở thành công cốc nếu cậu bị thương và hai tên kia thừa cơ chạy mất. Là chưa kể tới việc chẳng có gì đảm bảo được rằng những chiếc xe đang chạy trên đường sẽ kịp dừng lại hay né tránh nếu lỡ cậu có văng ra trước đầu xe. Và thế là, cậu sẽ có cơ hội lướn để sở hữu một tấm biển lớn trên phần mộ với câu ghi chú:” Đây là ngôi nhà yên nghỉ của một người anh hùng, kẻ rất được ngưỡng mộ bởi dù thiếu một chút trí thông minh nhưng anh ấy có dư thừa lòng can đảm”. 

- Thì tớ đã bong gân rồi đấy thôi? Thế chưa đủ để cậu hài lòng à? Tớ còn suýt bị tẩn một trận ra trò nếu cậu không có mặt kịp thời nữa chứ. Hai gã đó đã xách gậy lao đến chỗ tớ rồi, may mà cậu xuất hiện, tung một cú song phi vào mặt tên kia, thế là cả hai bỏ chạy. Nếu không thì chúng cũng phải phang cho tớ vài phát trước khi tính đường chuồn mất ấy chứ. Lúc đó đường cũng khá vắng mà, chúng có dư thời gian. 

- Vậy nếu tớ không có mặt thì sao nào? Nếu chỉ có mình cậu với cái chân bong gân lê lết giữa hai tên côn đồ dao gậy trong tay thì sao nào? Cậu chẳng bao giờ biết tính toán, cân nhắc trước khi làm bất cứ thứ gì đúng không? Nếu lúc đó đường không vắng, nếu lúc đó không có tớ xuất hiện, nếu lúc đó hai tên kia không chết nhát vậy, nếu… đủ thứ nếu… Thì biết đâu giờ chẳng đã sắp là ngày giỗ lần thứ mười của cậu rồi? – Đột nhiên giọng Việt chùng xuống, anh đặt ly café lên thành lan can, quay người lại nhìn Phan. - Ờ… Mà gần mười năm rồi nhỉ? Nhanh quá! 

- Ừ! – Phan cũng đứng dậy, đi ra phía lan can rồi chống cằm nhìn xuống mặt đường đêm loang loáng ánh đèn xe. – Chỉ còn mấy tháng nữa là tròn mười năm ngày mà tớ, cậu và Dung gặp nhau. Tớ cứ nhớ mãi gương mặt cô ấy đã vui thế nào khi nhận lại được túi xách của mình. 

- Còn tớ thì không thể nào quên được bộ dạng tơi tả, gương mặt đầy vết xây xước và cái mỏ sưng vêu lên của cậu. Màn chào hỏi làm quen không đến nỗi tệ nhỉ? Có lẽ vì thế mà cô ấy yêu cậu chăng? 

- Ừ! – Phan mỉm cười. – Tớ yêu cô ấy ngay khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Cậu thấy chưa, tớ đâu cần phải tính toán gì? Ông trời đã làm việc đó giùm tớ rồi. Đó là phần thưởng cho sự dũng cảm của tớ đấy. 

- Phần thưởng ấy à? Tớ nghi ngờ quá. Nếu là phần thưởng thì sao cậu cứ khốn khổ khốn nạn như vậy bấy lâu nay? Cho đến bây giờ tớ vẫn cứ tự hỏi… 

- Về nhé! 

Phan đột nhiên chặn ngang lời Việt, anh quay đầu lại bàn, gọi nhân viên tính tiền rồi uống cạn ly café của mình. Việt cũng quay người lại, anh cất giọng, vẻ đanh đá bất thường. 

- Cậu xem bộ phim Ghosts of girlfriends past chưa Phan? 

- Cậu có ý gì đấy? – Phan ngẩng đầu lên – Đáng buồn là tớ chẳng hề giống anh chàng Connor Mead ấy chút nào. Tớ đẹp trai, 

hào hoa, nhưng không hề lăng nhăng.

- Tớ buộc phải đồng ý với cậu về chuyện cậu không lăng nhăng, nhưng tớ nhắc để cậu nhớ là cậu đang mắc bệnh tự tin thái quá về chuyện đẹp trai hào hoa gì đó đấy. Cậu và anh ta có một điểm chung : Là luôn bị những cô bạn gái cũ ám ảnh. Anh ta là những, còn cậu chỉ là một thôi. Cậu luôn bị ám ảnh bởi Thùy Dung, phải không Phan? 

- Còn cậu luôn bị ám ảnh về chuyện cậu biết hết về tớ đúng không Việt? – Đột nhiên Phan nổi giận. – Cậu nói cứ như thể cậu là ba tớ vậy? Cậu nói cứ như thể cậu đã từng sống cuộc sống của tớ vậy. Nói đi Việt, cậu nghĩ cậu là ai nào? 

- Tớ nói cứ như thể tớ từng sống cuộc sống của cậu hả? Tớ là ai ấy à? Tớ là bạn thân của cậu mười năm nay. Tớ là người luôn tin tưởng cậu nhất, là đứa chứng kiến hết mọi biến cố mà cậu đã phải trải qua, là thằng chẳng bao giờ phán xét bất kỳ điều gì cậu từng làm. Tớ là gì ấy hả? Tớ là cái thằng luôn tự hỏi đến khi nào cậu mới trưởng thành đây? Hả Phan? Bao giờ thì cậu mới có thể đối diện với mọi chuyện? Đến bao giờ thì cậu mới tỉnh ra được? Đến bao giờ cậu thôi tự trách cứ bản thân về cái chết của Dung? Năm đó cậu mới chỉ là sinh viên năm hai trường Y và cậu đang không có mặt ở Hà Nội khi cô ấy mất đột ngột trong cái phòng khám chết tiệt đó. Còn cậu, Phan, cậu nghĩ cậu là ai nào? Cậu nghĩ cậu là chúa trời để có thể có mặt ở bất kỳ nơi nào à Phan? 

- Cậu im đi! 

- Cậu hèn lắm. Cậu chỉ là một thằng hèn thôi Phan. Nhiều khi tớ chỉ muôn xông vào và đấm thẳng vào mặt cậu. Cậu chỉ là một thằng hèn. 

- Cậu làm thử đi! 

- Đừng thách tớ. Tớ sẽ chẳng nể nang gì một thằng hèn như cậu đâu. Nhưng tớ chẳng đấm vào mặt cậu làm gì, vì như thế chỉ tổ bẩn tay tớ thôi. Cậu là một thằng hèn hết thuốc chữa rồi. 

- … 

* * * 

- Em xin lỗi… 

Cô bé phục vụ bàn rụt rè chen vào giữa cuộc cãi vã. Bàn tay cầm hóa đơn của cô hơi run run và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Phan và Việt cùng nhau quay đầu lại, trong một phút nóng giận, cả hai quên mất mình đang ở đâu cãi vã như những đứa trẻ. “ Cậu trả tiền đi”, Phan đột ngột đứng dậy, anh đi thẳng xuống cầu thang , bỏ mặc Việt lại với cô bé phục vụ đang ngơ ngác. 

- này! Chính cậu mới là đứa nhắn tin rủ tớ đi café cơ mà? – Việt gọi với theo nhưng Phan đã biến mất sau cánh cửa. Lắc đầu, Việt quay sang cô bế phục vụ, cười xòa vẻ áy náy. 

- Tụi anh đùa đấy mà. Tụi anh luôn vậy. Em đừng để ý nhé. 

- Dạ! Không sao ạ. Em có việc muốn nhờ anh được không ạ? 

- Sao em? 

Của cậu này. Việt vứt cuốn sách vào lòng Phan trước khi khởi động chiếc Lexus bẩy chỗ của mình. Ngọc đã cho cô bé phục vụ đó mượn cuốn sách này khi cô bé ấy thất tình. Cô bé đọc xong rồi nhưng lâu lắm không thấy Ngọc đến quán nên cô ta không biết làm thế nào để trả lại. Cô ta nhờ cậu đưa trả cuốn sách cho Ngọc giúp cô ấy. 

- Ờ! 

Phan cầm cuốn sách trên tay. Cuốn sách bìa màu xanh trắng trang nhã, cuốn sách yêu thích của Ngọc. Phan trầm ngâm nhìn ra cửa sổ xe, ngắm nhìn những ngôi nhà ngủ im lìm trong đêm. Những hàng cây chạy vụt lại phía sau như những cột mốc thời gian trôi qua không ngừng nghỉ. Việt với tay bấm nút play dàn CD. Tay ca sĩ vừa cất lời chưa kịp hát hết câu đầu tiên thì lập tức bị Việt chặn họng lại. Anh tắt nhạc rồi quay ra nhìn Phan, lúc đó vẫn đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra đường, ngập ngừng hồi lâu Việt lên tiếng: 

- Tớ xin lỗi. Tớ nóng tính quá! 

- Đồ điên. Tớ mới là người gây sự trước chứ. Cậu đúng là đồ nhiều chuyện. 

- Bỏ đi. Nói thật nhé… 

- Từ trước giờ cậu luôn nói dối với tớ à? Sao bây giờ phải đế thêm câu đó khi nói chuyện với tớ? 

- Cậu làm tớ nổi cáu rồi nhé! – Việt tức tối – Cậu có thôi chọc tức tớ đi không? 

- Rồi, rồi! Tớ xin lỗi . – Phan cười vang- Cậu nói đi. 

- Nói thật nhé. Tớ chán cậu đến tận cổ rồi. Cậu làm tớ phát chán. Cho dù cậu có nổi điên lên thì tớ cũng cóc quan tâm. Nói thật đi, cậu đang phân vân đúng không? 

- Tớ đang phân vân vì sao tớ còn có thể chơi với một đứa nhiều chuyện như cậu ấy hả? 

- Tớ nhận ra được nhiều điều khi cô bé phục vụ đưa cho tớ cuốn sách. Xâu chuỗi lại mọi việc, tớ khám phá ra được gần như mọi chuyện. Cậu có muốn nghe không? 

- Không! 

- Cậu đang phân vân… - Việt tảng lờ sự phản ứng của Phan.- Cậu đang quá bối rối khi không biết phải quyết định thế nào? Cậu yêu Ngọc nhưng không dám thừa nhận, đúng không? 

- Cậu chỉ là thằng nhiều chuyện. 

- Ô! Thế à? Cậu có nhớ câu hỏi đầu tiên của cậu khi đón tớ ở sân bay lúc tớ bay vào Sài Gòn không? Cậu thậm chí không thèm hỏi xem tớ đi có mệt không nữa? Cậu đã hỏi ngay là tớ có gặp Ngọc lần nào không khi tớ về Hà Nội. Và khi tớ trả lời là không, chỉ mấy ngày không liên lạc được với Ngọc là cậu nhảy chồm lên, bay ngay về Hà Nội. Rồi cậu chạy nửa vòng thành phố chỉ để đến quán café mà Ngọc thường hay ra ngồi. Mà tớ đoán không lầm là cậu thường hay đưa Ngọc ra đây hồi cậu ở Hà Nội đúng không? Để làm gì hả Phan? Cậu đưa Ngọc ra quán café này chẳng phải vì cậu muốn Ngọc chia sẻ với cậu về mọi chuyện , kể cả chuyện của Dung, theo một cách nào đó điên rồ của riêng cậu sao? 

- Cậu thôi đi. 

- Trong mọi lần tớ hỏi cậu về Ngọc, cậu luôn nói cả hai chỉ là bạn. Cậu đã nói dối tớ, không, cậu đã nói dối chính bản thân cậu nữa. Phan ạ! Câu yêu Ngọc nhưng không dám thừa nhận vì những ám ảnh về chuyện của Dung. Đúng không? Có chuyện gì với Dung khiến cậu ám ảnh đến vậy? Cậu đang phân vân không biết yêu Ngọc hơn hay yêu cái quá khứ đầy ám ảnh của cậu hơn, đúng không Phan? 

- Cậu có thôi đi không? 

- Cuốn sách này tên gì hả Phan? Việt vẫn không chịu buông tha, anh giật lấy cuốn sách trong tay Phan. “ Bởi vì ta thuộc về nhau” à? Tại sao cậu lại tặng cho Ngọc một cuốn sách có tựa đề gợi mở như vậy? Còn nữa, đây là lời đề tặng của cậu đúng không? Cậu đừng chối, vì đây là chữ của cậu mà. Để xem nào:” Hãy đọc để luôn tin tưởng vào tình yêu em nhé!”. Chẳng ai ghi lời đề tặng cho một người bạn thông thường như thế cả. Cô bé phục vụ tưởng rằng Ngọc ghi chú để cho cô bé ấy đọc, nhưng thật ra đây là cuốn sách cậu tặng cho Ngọc, và đó là những lời cậu muốn gửi đến cho cô ấy. Đúng không? Cậu yêu Ngọc nhưng không dám thừa nhận. Đúng không hả đồ hèn? 

- Cậu có câm đi không? 

- Thôi được, tớ mặc xác cậu. Nhưng tớ phải nói điều này đã. Nghe đây đồ ngốc. Tớ có đọc được đâu đó rằng: Nếu bạn đang 

phân vân trong tình yêu. Hãy nhớ đến gương mặt xuất hiện đầu tiên trong tâm trí bạn trước khi đi ngủ hoặc mỗi sáng mai thức dậy. Vậy nên cậu…

- Để tớ trả lời luôn.- Phan ngắt lời Việt một cách sỗ sàng không nể nang. – Mỗi sáng mai thức dậy, tớ luôn trông thấy gương 

mặt của cậu với câu hỏi: Làm thế nào để cái gã lắm điều kia im mồm đi và để cho mình yên một phút nhỉ? Thế đấy.

- Được thôi. Dù sao tớ cũng đã nói hết lời rồi. Tớ kệ xác cậu với cái đống hỗn độn chết tiệt của cậu. 

- Đội ơn cậu.- Phan làu bàu rồi quay qua bên cửa sổ. Những cây bên đường vẫn mải mê với trò chơi chạy vụt phái sau rồi biến mất. Phan trầm ngâm thả mình trong những suy nghĩ mải miết, những mảng màu ký ức đang chơi trò xếp hình trong đầu anh. 

Và dần dần, một gương mặt đang hiện ra, hết sức rõ ràng.