Nữ Dâm Tặc Háo Sắc

Chương 20

̣ An Bích Vân đùa giỡn!

Không đợi Đỗ Tư Nhiên tra hỏi, Cuồng Nguyệt liền ngoan ngoãn nhận tội về kế sách “hái” Vân của mình, nguyên tưởng rằng Đỗ Tư Nhiên sẽ nổi giận với mình một trận, kết quả lại chỉ nghe thấy nàng thở dài một hơi.

“Tư Nhiên, nàng làm sao vậy? Không mắng ta?” Cuồng Nguyệt vẻ mặt khẩn trương hỏi.

“Mắng ngươi hữu dụng sao? Mắng, ngươi liền nguyện ý cải tà quy chính sao?” Đỗ Tư Nhiên nhàn nhạt nói.

“Nhưng nhìn nàng như vậy vậy, ta khó chịu, nàng cứ mắng ta là được!” Cuồng Nguyệt tự nguyện nhận tội chịu bị mắng.

“Ta thực sự không hiểu ngươi, vì sao ngươi tốt lành không chịu cứ phải đi đùa giỡn nhưng cô nương kia chứ?” Đỗ Tư Nhiên vô lực hỏi, hai ngày nay sự tình người trong thôn bị ám sát khiến cho thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, bây giờ còn có tên sắc quỷ này làm mình thêm phiền, nửa đêm hôm qua phỏng chừng thích khách cũng là vì Cuồng Nguyệt mà tới, nhiều chuyện phiền lòng như vậy, cho dù nàng kiên cường lại bình thản bao nhiêu cũng sẽ cảm thấy mệt.

Cuồng Nguyệt thấy bộ dạng nàng mệt mỏi, trong lòng không muốn, tiến lên ôm Đỗ Tư Nhiên nói “Nàng không cần lo lắng cho ta, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta tùy nàng xử trí là được.”

Đỗ Tư Nhiên trầm mặc đưa mặt vùi vào cổ của Cuồng Nguyệt, hô hấp thật sâu mùi hương mát mẻ trên người nàng, hóa giải một chút mệt nhọc của mình.

Cuồng Nguyệt ôm nàng để cho nàng dựa vào mình, thầm nghĩ: An Bích Vân đột nhiên vì mình nói dối, đến tột cùng muốn làm gì đây? Tối hôm qua hắc y nhân rõ ràng cho thấy là nhắm vào mình, lẽ nào ta bất tri bất giác đắc tội người nào?

Sau giờ ngọ, Đỗ Tư Nhiên lại phải đến nha môn tiếp tục tra án, mà An Bích Vân lại đang ngăn cản Cuồng Nguyệt đang muốn ra cửa, đắc ý cười nói “Tiểu Nguyệt, bị thương còn muốn đi hoa lâu uống rượu a?”

“Ha hả, làm sao lại vậy chứ? Vân tỷ tỷ thật thích nói giỡn.” Cuồng Nguyệt chỉ muốn đi ra ngoài hóng gió lại bị An Bích Vân chặn lại, nhớ tới hành vi tối hôm qua của An Bích Vân thì không khỏi nghi hoặc, nét mặt cũng không tốt cùng nàng đối đầu. Dù sao hành động của mình bị nàng vạch trần cũng có chút xấu hổ, có chút chột dạ.

Khó có được nhìn thấy bộ dáng chột dạ của Cuồng Nguyệt, An Bích Vân làm sao có thể đơn giản bỏ qua, nàng tiến lên tới gần Cuồng Nguyệt, thổi khí vào sau tai nàng, làm cho Cuồng Nguyệt hô hấp dồn dập, đây là tối hôm qua học được từ trên người Cuồng Nguyệt từ Cuồng Nguyệt, An Bích Vân gậy ông đập lưng ông, thấy Cuồng Nguyệt hơi thở nặng dần, không khỏi mỉm cười, thật thú vị! Ha ha! Thảo nào Cuồng Nguyệt thích cợt nhả như vậy, thì ra thật thú vị nha! Bất quá nàng chỉ có hứng thú trêu chọc Cuồng Nguyệt.

Lục Tâm Doanh bưng canh tình yêu của mình đang muốn tìm Cuồng Nguyệt để cho nàng bổ huyết, lại vừa lúc nhìn thấy An Bích Vân tựa trên vai ở Cuồng Nguyệt, nàng sửng sốt, nói “An tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt, các ngươi đang làm gì?”An Bích Vân thấy Lục Tâm Doanh thấy mình trêu chọc Cuồng Nguyệt, trên mặt hiện lên một tầng mây đỏ, lúng túng nói “Không có gì, ta về phòng trước!”

Cuồng Nguyệt lại âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ: Vẫn là Tâm Doanh tốt, đúng lúc cứu mình. An Bích Vân này không đơn giản, nếu như ăn nàng, khó tránh khỏi ngày nào đó bị nàng phản công. Thật là một vấn đề đau đầu a! Nàng xoay người nhìn về phía Lục Tâm Doanh, đã thấy trên tay nàng bưng chung canh quen thuộc, trong lòng kêu rên: Lão thiên gia, ngươi đố kị ta hoa đào nở rộ sao? Tại sao muốn trêu cợt ta như vậy?

Lục Tâm Doanh thấy vẻ mặt khổ qua của Cuồng Nguyệt, trong lòng âm thầm buồn cười, lần này nàng bị thương, Cuồng Nguyệt không có khả năng cố ý trêu cợt An Bích Vân! Bất quá thấy bộ dáng sợ hãi của nàng vẫn cảm thấy buồn cười, dần dần, trong lòng trước đây bị tổn thương cũng phai nhạt, lãng quên. Thay vào đó chính là tình cảm ngọt ngào.

===========================

̉ giá cho việc chọc ta!

Cuồng Nguyệt dỗ Lục Tâm Doanh ngủ trưa xong, bản thân lại chạy ra ngoài đi dạo.

Đi vào một quán trà hàng, nghe người bên trong quán trà đang thảo luận về việc gần đây nhiều người bị ám sát, bị giết đều là nam nhân, nữ tuần phủ đang nỗ lực mà truy tìm hung thủ...

Nàng nghe xong một hồi cảm thấy không thú vị, liền uống mấy ngụm trà chuẩn bị đi Như Ý Lâu chơi một chút, Hoa nương lần trước kia nàng rất vừa ý, hắc hắc! Lần này đi vẫn muốn nàng hầu hạ.

Rẽ vào một hẻm nhỏ, Cuồng Nguyệt liền cảm thấy mình bị theo dõi, ngay lúc âm thanh kia sắp tiếp cận, nàng vội vàng tránh né.

Thấy người bịt mặt trước mắt, nàng biết chính là tên thích khách ngày hôm qua. Cuồng Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, giống như có thâm cừu đại hận gì với mình, thực sự là không hiểu a!

“Cô nương, tại hạ cùng với ngươi không quen biết nha, vì sao ngươi nhiều lần ám sát ta chứ?” Cuồng Nguyệt lễ độ mà hỏi.

“Hừ, loại người cặn bã như ngươi không xứng sống trên đời!” cô nương che mặt lạnh như băng nói ra câu trả lời của mình, sau đó liền hướng Cuồng Nguyệt công tới.

Cánh tay Cuồng Nguyệt bị thương, né trái né phải, nhưng vẫn bị trúng thêm thương tích, thấy nàng không chút lưu tình muốn cho mình một kiếm chí mạng, Cuồng Nguyệt nổi giận, đưa tay lấy ra mị dược mạnh nhất hướng nàng vẩy qua, cũng không quan tâm nàng có trúng chiêu hay không, xoay người lập tức bỏ chạy. Cô nương che mặt kia thấy nàng hướng mình vẩy bột trắng liền vội vàng lui về phía sau, bởi vì vừa hít sâu hướng Cuồng Nguyệt toàn lực xuất kiếm, nàng hít vào một ngụm lớn mị dược.

Nhất thời, toàn thân nàng mềm nhũng tê liệt ngã trên mặt đất, kiếm trên tay cũng không cầm nổi! Cuồng Nguyệt chạy về phía trước một hồi không thấy nàng đuổi theo, thầm nghĩ: Ha ha! Trúng chiêu! Nàng liền xoay người trở về, cẩn thận kiểm tra nàng có còn ở đó hay không. Quả nhiên thấy nàng ấy nằm trên mặt đất khó chịu mà vừa rên rỉ vừa giãy dụa.

Cuồng Nguyệt xấu xa cười, nữ nhân này còn đáng ghét hơn An Bích Vân nhiều, còn muốn mưu hại mình, mình không thể không dạy dỗ nàng một trận. Cuồng Nguyệt điểm lại mấy huyệt đạo trọng yếu của nàng, phong bế lại công lực của nàng. Sau đó một tay khiêng nàng lên vai, ban ngày đi đâu tốt đây? Nàng ở trong hẻm tìm không được chỗ, đành phải đi vào cửa sau Như Ý Lâu, tìm một gian phòng trống liền tiến vào.

Sau khi khóa cửa kỹ, Cuồng Nguyệt đem nàng kia ném ở trên giường, nữ tử lại bị mị dược của Cuồng Nguyệt hành hạ đến khó chịu, càng không ngừng xé tóc cùng y phục của Cuồng Nguyệt.

Thấy bộ dáng của nàng kiều diễm ướt át, Cuồng Nguyệt vui vẻ nghĩ: Ha ha! May là ta bị thương tay trái, bằng không đã có thể bỏ qua đại mỹ nhân này! Xốc khăn che mặt của nữ nhân này lên, Cuồng Nguyệt mới nhìn thấy dung nhan kiều mị của nàng, vô hình hấp dẫn bản thân, chỉ cần nhìn nàng thì Cuồng Nguyệt lại có dục vọng muốn khi dễ nàng. Hắc hắc! Cuồng Nguyệt cười gian nhào vào trên người mỹ nhẫn, không để ý tới nàng thỉnh thoảng chống cự, cho nàng một buổi chiều khó quên. Sau khi xong việc liền bỏ lại một cái khăn trắng thêu chữ Cuồng Dã Môn, sau đó giải huyệt đạo cho nàng để tránh nàng ở đây bị người làm hại. Cuồng Nguyệt hài lòng phủi mông một cái rời đi, mà nữ tử bị nàng hành hạ cả một buổi chiều vẫn còn đang ngủ say.