Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

Chương 21: Cuộc chiến của mỗ nam

Cô ngồi co ro giữa ghế, anh vẫn phóng xe nhìn qua chiếc kính thấy khuôn mặt cô vẫn nhợt nhạt liền có chút đau sót muốn ôm cô vào lòng mà an ủi.

Cô lúc này chính là sợ bị đem cho cá ăn a~, cô cố gắng bình tĩnh hít thở mở mắt ra đã đến bệnh viện của tên sở khanh đó rồi.... Cô khóc ròng trong lòng...

Thiên a~.... Cô không muốn bị đem cá ăn... Cô chỉ sờ mó ngực nam chủ, vỗ một cái vào mông nam chủ của bạch liên hoa đã bị đem đi làm thí nghiệm a~

Dạ Minh mở cửa xe bế cô ra khỏi xe, anh nhìn cô khuôn mặt như sắp bị ăn thịt liền muốn cười, ôm chặt cô bước vào bệnh viện, gần như tất cả ngạc nhiên.....

Liên tục máy ảnh chớp loáng, làm cô không kịp thích ứng che mặt đi... Cô vào bệnh viện cũng bị săn đón, Dạ Minh để ý liền ôm chặt cô vào lòng cho cô dụi vào mình rồi tiếp tục bước đi... Minh Đang Linh đang khóc ỷ ôi trong lòng của Lăng Hạo Thiên... Cô y tá chạy vào thở dốc nói liên tục không kịp để Lăng Hạo Thiên phàn nàn:

- bác sĩ! bệnh nhân Tích San San về rồi! Vẫn đang khỏe mạnh ạ!

Lăng Hạo Thiên đang ngớ người ôm Minh Đang Linh trong lòng liền không quan tâm đẩy cô ra chạy vội ra ngoài xem sao... Minh Đang Linh đang dựa vào Lăng Hạo Thiên như không có xương sống tự dưng bị mất người để dựa không tự chủ mà ngã uỵch ra đất, cô khẽ kêu một tiếng đau nhìn lên đã thấy Lăng Hạo Thiên chạy biến ra ngoài, cô y tá thì nhìn cô cười nén một cái...

- Tích San San... Cô cũng giỏi thật....!

Minh Đang Linh mặt đỏ gấc lên vì tức, ánh mắt liền thay đổi không còn trong vắt cũng vô cùng xấu xí không hợp với bộ dáng bạch liên hoa thường ngày của cô...

Lúc này San San đã nằm trong căn phòng cũ đó, cô nằm yên còn Dạ Minh nắm chặt tay cô như sợ mất mỉm cười nhẹ:

- Bác sĩ sắp tới rồi San San ngoan.

Cô chính là không muốn anh ta tới thì có, cô khẽ rủa cái miệng Dạ Minh quá thiêng, ngay lập tức Lăng Hạo Thiên bước vào căn phòng nhìn cô với vẻ vô cùng ngạc nhiên, cô thì vô cùng sợ liền rụt đầu lại nhìn anh còn không dám thở mạnh...

Anh lại gần nhìn kĩ cô rồi kiểm tra kĩ lưỡng mới thở phào nhẹ nhõm:

- Cô chưa chết, lát sang phòng tôi tôi kiểm tra xem cô có bị gì sau khi chết lâm sàng không.

Cô im lặng không trả lời, Lăng Hạo Thiên nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô có chút hối lỗi, nhìn cô như con thỏ con rụt rè vậy... Anh không kiềm chế được vén nhẹ lọn tóc của cô qua sau tai, cô thần hồn nát thần tính liền rụt mạnh đầu vào trong chăn, tay anh bị đơ giữa không trung liền nhẹ nhàng rụt về, tất cả quá trình này đều bị Dạ Minh để ý, anh vô cùng vô cùng khó chịu.... Liền nghĩ cách đuổi Lăng Hạo Thiên đi...

- Lăng...

- San Nhi!!!!!

Dạ Minh đang định nói với Lăng Hạo Thiên liền nghe thấy tiếng hét, đến San San đang chùm chăn cũng phải mở ra nhìn xem ai, Dụ Nguyên chạy vào nhìn cô đang mở mắt nhìn mình liền khẽ xúc động mắt cay xè, trực tiếp đẩy hai mỗ nam nào đó ra ôm chặt cô vào lòng liên tục hít thở cảm nhận được cô vẫn đang còn tồn tại...

Thật tốt... cô vẫn còn hơi ấm... Không lạnh lẽo như lúc đó... Anh cứ thế ôm chặt cô làm hai mỗ nam nhìn anh ngạc nhiên, San San cũng cố ngọ nguậy....

- Này nhỡ chạm vào vết thương của San San thì sao?

Dạ Minh khó chịu lên tiếng, Dụ Nguyên chợt nhận ra liền buông cô ra ánh mắt lo lắng nhìn cô, cô cười trừ lắc đầu:

- Tôi ổn.

Dụ Nguyên thở phào nhẹ nhõm vội vã cầm chặt tay cô nói liên tục:

- San San em không sao chứ? Có mệt lắm không? Em có đói không? Em thấy trong người thế nào? Có cần bác sĩ trực 24/24 không?

Cơ mặt cô giật giật không thôi... Ba người đã đủ láo loạn thế nào rồi... Cô nhớ đến bà mẹ của cô liền rùng mình một cái... Chắc chắn thành cái chợ a~....

Hoắc Thiên Kình lúc này đã biết tin cô còn sống mà trở về liền vui mừng chạy cấp tốc đến bệnh viện, nhưng nhìn thấy tình cảnh ba người kia thi nhau đứng cạnh cô anh có cảm giác gì đó vô cùng khó chịu... Thực sự vô cùng khó chịu!!!! Anh không bước vào cũng chỉ đứng ngoài cửa nhìn ba người ồn ào....

- Kình Ca...?

Một giọng nữ thánh thót nói làm anh chuyển chú ý lên người đó, và chẳng ai khác ngoài Minh Đang Linh, anh lấy lại tinh thần mỉm cười yêu nghiệt nói:

- Tiểu bạch thỏ? Sao em lại ở đây...?

Minh Đang Linh lúng túng nhìn anh, vuốt nhẹ mái tóc, tạo dáng vô cùng thục nữ...

- A~... Em đi khám bệnh...

Hoắc Thiên Kình nhìn cô vẫn mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô dịu dàng, rồi xoay người định đi, cô ta ngớ người liền với gọi:

- Kình ca....

Anh quay người lại nhìn cô vẻ mặt vô cùng khó hiểu, cô hơi cúi người lộ bộ ngực trắng mềm, chân hơi khép lại tạo một dáng vô cùng quyến rũ lắp bắp đỏ mặt nói:

- Kình ca... Có thể đưa em về không...? Em không đi xe...

Anh nhìn cô một lúc rồi mỉm cười yêu nghiệt gật nhẹ cái rồi đi trước, Minh Đang Linh chạy theo sau mỉm cười khẽ...

Tích San San... Những ai cô cướp đi của tôi... Tôi sẽ dành lại từng người từng người một!!! Cô đợi đấy Tích San San!!!