Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 10: Hạ nhân kiêu ngạo

Mặc dù tiến cung không lâu nhưng lúc Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt về tới Hiền vương phủ đã là giữa trưa, đúng giờ dùng bữa trưa, vừa xuống xe ngựa, Long Trác Việt đã lên tiếng hỏi Lưu Quang Lâm: “Lưu tổng quản, bữa trưa làm xong chưa?”

Lưu Quang Lâm đang ngồi trên ghế đá lau lau lọ thuốc hít, nghe thấy Long Trác Việt hỏi, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc hắn một cái nói: “Xong rồi!”, rồi lại cúi đầu lau lau lọ thuốc. Bộ dáng như thể chính mình mới là chủ nhân của Vương phủ.

Long Trác Việt cũng không cảm thấy có gì không ổn, cười cười kéo Nhan Noãn Noãn đi tới phòng ăn, sáng nay bị lão yêu bà dọa, bụng hắn đều bị dọa cho đói meo rồi.

Nhan Noãn Noãn khẽ nhíu mày, rút tay về, cũng không để ý tới vẻ giật mình của Long Trác Việt, vừa đi vừa suy nghĩ về Lưu Quang Lâm, nàng không phải người của thời đại này, quan niệm tôn ti trật tự vốn không nặng nhưng nhìn thấy thái độ vô lễ, ngạo mạn của hắn, lửa giận không nhịn được bốc lên. Trước giờ nàng không hầu hạ ai cả, muốn nàng xem sắc mặt người khác mà sống, nàng vạn lần làm không được.

Long Trác Việt đi bên cạnh Nhan Noãn Noãn, nhìn thấy nàng lạnh lùng mà không khỏi ảm đạm trong lòng, có phải Noãn Noãn không thích bị hắn lôi kéo?

Nhan Noãn Noãn nhìn bữa ăn trưa trên bàn, đáy mắt phút chốc hiện lên hàn quang.

Một mâm đậu hũ luộc, cải trắng nấu, một chén nước tương, hai chén cơm! Đây là cho nàng cùng Long Trác Việt sao? Nhan Noãn Noãn khẽ nhếch miệng, nụ cười như hoa nở, Vương phủ nuôi đám hạ nhân vô dụng như vậy cũng thật lãng phí lương thực đi!


Long Trác Việt vừa vào tới phòng ăn đã nhìn thấy nụ cười thập phần mê người kia của Nhan Noãn Noãn, trong lòng không khỏi chấn kinh, da đầu được một trận tê rần. Vì sao hắn cảm thấy Nhan Noãn Noãn lúc này thậm chí còn khủng bố hơn cả lão yêu bà a!

“Noãn Noãn, nàng đi đâu vậy? Không dùng bữa sao?” Nhan Noãn Noãn vừa xoay người rời đi đã thấy Long Trác Việt kêu lên.

“Phòng bếp!” Nàng thản nhiên ném lại một câu, đầu cũng không quay lại tiếp tục bước đi, đi thêm vài bước nữa đột nhiên quay lại nhìn Long Trác Việt nói: “Đưa ta tới phòng bếp!” Tuy rằng Vương phủ không lớn nhưng nàng mới đến nơi đây, phòng bếp ở đâu nàng thật sự không biết.

Long Trác Việt nghe vậy lập tức chạy lại bên cạnh Nhan Noãn Noãn, đôi mắt đơn thuần sáng lên giống như được Noãn Noãn nhờ vả là sự kiện cực kỳ vinh quang vậy.

Phòng bếp nằm ở phía bắc, cạnh cửa sau Vương phủ, bên ngoài là một khoảng sân rộng, giữa sân có một cây hòe đại thụ, to đến mức năm thanh niên to lớn cũng không thể ôm hết, bất quá thì cành lá rất tươi tốt, ánh mặt trời xuyên qua những tán là cây hình thành một vùng đốm sáng dưới đất.

Dưới gốc cây là một đống hỗn độn nào lá cây, đồ ăn,… xem chừng ra là đã vài ngày không có người dọn.

Trong phòng bếp có một đầu bếp chính, hai hạ nhân giúp việc, lúc này cả ba đang ngồi ăn cơm trên một cái bàn ở giữa phòng. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, Nhan Noãn Noãn có thể nhìn thấy rõ trên bàn có một cái chén, một cái dĩa đầy thịt nướng.


Từ phía sau vang lên thanh âm nuốt nước miếng, Nhan Noãn Noãn không cần nhìn lại cũng biết là ai, Long Trác Việt nhìn thấy bát thịt kia sợ là tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài đi.

“Noãn Noãn, thịt, đó là thịt đó!” Long Trác Việt chỉ vào bàn thức ăn ở giữa bếp, kích động kêu lên, chỉ còn thiếu mỗi hành động chạy qua ăn mà thôi.

Tiếng kêu kích động của hắn khiến cho ba người trong bếp chú ý, gã đầu bếp béo ù đúng lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ hỏi: “Ai ở bên ngoài?”

“Ta không biết là ở trong Vương phủ này, cuộc sống của hạ nhân so với chủ tử còn tốt hơn gấp chục lần nha, hạ nhân thì nhàn nhã ăn thịt, chủ tử lại ăn đậu hũ nước tương!” Nhan Noãn Noãn hai tay ôm ngực, chậm rãi đi vào trong.

Những người này căn bản chưa từng thấy qua Nhan Noãn Noãn, nàng vừa bước vào, bọn họ đã bị dung mạo như thiên tiên của nàng khiến cho ngây ngẩn, tròng mắt mở lớn hết mức có thể, cơ hồ cùng sắp rớt ra ngoài.

“Ngươi là?” đầu bếp chính chỉ vào Nhan Noãn Noãn lên tiếng hỏi, đáy mắt không giấu được sự kinh diễm, thậm chí còn ẩn hiện vài tia dâm đãng. Trời ạ, nữ nhân này thật sự đẹp như tiên nữ mà, chẳng lẽ là hạ nhân mới trong phủ? Hắc hắc, nếu có thể cướp nàng ta về tay thì thật sự là dục tiên dục tử mà.

Ánh mắt dâm đãng của hắn đánh giá Nhan Noãn Noãn khiến nội tâm nàng dâng lên cơn chán ghét nồng đậm.


“Nàng là nương tử a!” thân hình cao lớn của Long Trác Việt đi tới chắn trước thân hình nhỏ xinh của Nhan Noãn Noãn, tức giận trừng mắt nhìn gã đầu bếp, nếu không phải bọn họ đều biết Long Trác Việt là một ngốc tử thì đã bị bộ dáng này của hắn hù cho thất kinh rồi.

Đám người này lại dám nhìn Noãn Noãn của hắn, thật sự đáng ghét mà!

Nhan Noãn Noãn ngửa đầu mới phát hiện chính mình chỉ cao tới bờ vai Long Trác Việt, nàng cười nhẹ, ngốc tử này cũng không phải đáng ghét đến nỗi không thể ở chung được.

Gã đầu bếp liếc nhìn phía sau Long Trác Việt mới phát hiện mình căn bản nhìn không thấy Nhan Noãn Noãn nữa, sợ hãi thu hồi lại ánh mắt: “Nguyên lai là Vương phi, thật sự đáng tiếc, gả ai không gả lại gả cho một ngốc tử!”

Câu nói sau của hắn nói rất nhỏ, rất nhanh, cơ hồ như tiếng thì thầm, bất quá những người có mặt đều nghe được hắn đang nói gì. Hai hạ nhân còn lại rất phối hợp, giậm chân đi tới hai bên Long Trác Việt, ánh mắt hung dữ nhìn hắn.

“Bọn nô tài ăn thịt là do chính mình mua về, trong phủ chúng ta đâu có bao nhiêu bạc mua đồ ăn, nếu Vương phi muốn ăn thịt thì thỉnh lấy bạc đến đây!” một trong hai gã đầu bếp phụ việc lên tiếng nói, hắn vừa mở miệng, hàm răng to như răng nanh lộ ra khiến người đối diện thật sự ăn không tiêu.

Vương phi thì thế nào chứ, cũng chỉ là vợ một tên ngốc tử, một nữ nhân thì có thể làm được nên cơm cháo gì chứ?

Nhan Noãn Noãn đi lên đứng bên cạnh Long Trác Việt, ánh mắt không nhìn ba gã hạ nhân mà quay đầu nhìn thẳng Long Trác Việt, thanh âm ngọt ngào nói: “Việt Việt, đầu bếp mà ngay cả cơm nấu cũng không xong, giữ lại cũng vô dụng, không bằng đuổi đi?”


Thanh âm nàng ngọt ngào động lòng người, một chút mềm mại cũng không có nhưng nghe vẫn như tiếng suối chảy bên tai, thấm vào lòng người. Ba gã hạ nhân vừa nghe tiếng nàng, xương cốt cũng muốn mềm nhũn ra, cái chính là hàm ý trong lời nói thật sự khiến người ta tức giận mà.

Long Trác Việt nhìn mặt gã đầu bếp tái nhợt mà không khỏi thỏa mãn, đôi mắt phượng nhìn Nhan Noãn Noãn, gật đầu lia lịa nói: “Được, mọi chuyện đều nghe Noãn Noãn!”

Gã đầu bếp không khỏi giận dữ hỏi: “Vương phi, lời này của người là có ý gì?”

“Ý không phải đã rất rõ ràng sao?” Nhan Noãn Noãn khẽ cười, nhu nhược mà dịu dàng, nhìn qua rất vô hại.

“Hừ! Vương phi muốn đuổi bọn ta đi thì phải có sự đồng ý của Lưu tổng quản, người trong Vương phủ không phải muốn đuổi là đuổi. Chúng ta đi tìm Lưu tổng quản phân xử!” gã đầu bếp trợn mắt dữ tợn, hung dữ nhìn Nhan Nhoãn, hắn không tin không dọa được nàng.

“Cũng tốt, ta cũng có vài chuyện muốn hỏi Lưu tổng quản!” Nhan Noãn Noãn thu lại ý cười, thân mình khẽ co lại dưới ánh mắt hung tợn của gã đầu bếp, bộ dáng sợ sệt vì bị dọa. Hai gã phụ việc thấy vậy cũng cao ngạo đi theo gã đầu bếp, lúc đi qua Nhan Noãn Noãn còn không quên dò xét nàng.

Nhan Noãn Noãn lần nữa trở lại phòng ăn, ngồi được một lúc đã thấy Lưu tổng quản dẫn theo ba gã đầu bếp đi tới, vừa vào cửa, lễ còn chưa hành đã trực tiếp chất vấn Nhan Noãn Noãn: “Nghe nói Vương phi muốn đuổi ba người họ, bọn họ trước giờ đều làm việc rất tốt, vô duyên vô cớ đuổi như vậy, nô tài cảm thấy không ổn.”

~.~