Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 20: Thật thần kỳ nha!

Trong đại sảnh, Nhan Hướng Thái giận dữ ngồi ở vị trí chủ nhà, không chút lo lắng về chuyện đánh nhầm Hiền vương gia khi nãy mà ngược lại vô cùng bất mãn vì chuyện Nhan Noãn Noãn chọc Tư Đồ Tử Ngôn nổi giận bỏ về.

Biểu hiện của Nhan Noãn Noãn hôm nay khiến Nhan Hướng Thái nghi hoặc trong lòng, đây chính là Nhan Noãn Noãn nhu nhược đó sao?

Trước kia gặp phải những tình huống như vừa rồi, nàng ta không phải nhún nhường vì lợi ích toàn cục thì cũng nhu nhược không dám lên tiếng, không có khả năng có những hành động phản kháng như hôm nay được. Ngôn ngữ châm chọc không tính, nàng ta lại dám to gan viết cả hưu thư trước mặt bao nhiêu người, nếu đổi lại là những thiên kim tiểu thư nhà quan khác cũng chưa chắc dám làm ra những chuyện như vậy. Không phải trước giờ nàng ta đều ở trong Thanh viện không bước ra ngoài sao, không nha hoàn hầu hạ, ai dạy nàng ta viết chữ?

Nhan Lăng cùng Nhan Xảo nghiêm chỉnh ngồi một bên vẫn chưa rời đi, đừng nói Nhan Hướng Thái nghi ngờ mà đến các nàng cũng không thể hiểu nổi hành động hôm nay của Nhan Noãn Noãn, chẳng lẽ nàng ta bị quỷ ám? 

Nhan Lăng cùng Nhan Xảo thấy Nhan Hướng Thái muốn gọi Nhan Song Song đến thì cũng cố nán lại tìm hiểu sự tình. Nhan Noãn Noãn kiêu ngạo khiến cho các nàng thật sự khó chịu trong lòng, bất quá, nghĩ tới chuyện nàng ta cùng Tư Đồ Tử Ngôn không còn bất cứ quan hệ gì, tâm tình các nàng lại khá hơn đôi chút. Mọi chuyện như vậy nghĩa là các nàng vẫn có cơ hội trở thành Tư Đồ đại thiếu phu nhân.

Tuy rằng không phải là hoàng thân quốc thích gì nhưng cũng là đại thiếu phu nhân của một trong bốn gia tộc lớn nhất Thương Nam quốc, có biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư danh môn muốn được gả vào đó chứ.

Nhan Lăng nghĩ lại những chuyện vừa rồi mà không kìm được kích động, nghĩ tới Tư Đồ Tử Ngôn tuấn mỹ hơn người mà trong lòng như nở hoa, tim không ngừng loạn nhịp. Nàng đường đường là con của chính thất người thừa kế Vũ Dương hầu, thân phận cùng với Tư Đồ Tử Ngôn quả thật rất xứng đôi.


Nhan Lăng cao ngạo liếc nhìn Nhan Xảo, nàng làm sao nhìn không ra tâm tư nàng ta chứ, một nữ nhi của thứ thiếp, thân phận thấp hèn mà cũng muốn vọng tưởng muốn làm đại thiếu phu nhân của gia tộc lớn nhất cả nước sao? Thật là tự rước nhục vào thân!

Nhan Song Song cùng Vũ Dương hầu phủ Triệu tổng quản rất nhanh xuất hiện trong đại sảnh.

“Hầu gia, Nhan Song Song đã đến ạ!” Triệu tổng quản dừng lại ở giữa đại sảnh, cung kính cúi người trước Nhan Hướng Thái nói. Nhưng là thời điểm hắn nhắc tới Nhan Song Song, giọng điệu lại toàn là khinh thường cùng lạnh nhạt.

Nhan Hướng Thái thản nhiên liếc Nhan Song Song một cái rồi quay sang nói với Triệu tổng quản: “Được rồi, ngươi lui ra đi!”

“Dạ, nô tài cáo lui!” Triệu tổng quản cúi người nói rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Nhan Song Song quì trên mặt đất, hướng tới Nhan Hướng Thái dập đầu hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Hầu gia!”  trên gương mặt trắng nõn in rõ dấu vết bàn tay, má bên đó cũng bắt đầu sưng lên. Nhan Song Song không dám ngẩng đầu, dè dặt quì dưới đại sảnh.

“Hai con cũng lui xuống đi!” Nhan Hướng Thái nhìn Nhan Song Song rồi lại nhìn về hai nữ nhi của mình, không chút cưng chiều nói.


Nhan Lăng cùng Nhan Xảo mặc dù không vui nhưng nhìn thấy thần thái ngưng trọng của Nhan Hướng Thái, cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn đứng dậy hành lễ với ông ta rồi cũng rời đi.

Nhan Xảo là người rất biết nhìn mặt người mà sống, lúc rời đi còn không quên đóng của đại sảnh lại, một đứa con hiểu chuyện như vậy thật sự khiến Nhan Hướng Thái hài lòng.

Cửa lớn vừa đóng lại, cả đại sảnh chìm trong không khí quỉ dị mà không kém phần  áp bức.

Nhan Song Song vẫn cúi đầu quì dưới đại sảnh, im lặng đợi Nhan Hướng Thái lên tiếng.

“Trên đường đưa dâu có chuyện gì khác thường xảy ra không?” Trước khi Nhan Noãn Noãn lên kiệu hoa ông ta không cảm thấy nàng ta có gì khác thường cả, mới có ba ngày không gặp, nàng ta giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác, xa lạ đến nỗi khiễn cho Nhan Hướng Thái hoài nghi không biết trên đường đưa dâu có bị tráo người không nữa.

“Hồi bẩm Hầu gia, đội ngũ đưa dâu từ Hầu phủ đến Hiền vương phủ rất thuận lợi, mặc dù Hiền vương gia chậm chạp đá kiệu hoa nhưng nhìn chung là không có bất cứ chuyện gì bất thường cả ạ!” Nhan Song Song cúi thấp đầu nói.

Nhan Hướng Thái nhíu mày, tiếp tục hỏi: “Ở Hiền vương phủ ba ngày qua, Nhan Noãn Noãn có gặp phải chuyện gì kỳ quái không?”


“Thưa Hầu gia, hạ nhân trong Vương phủ đều không xem Vương gia là chủ tử, tự nhiên cũng không xem Vương phi là chủ của mình. Trong phủ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều do Lưu tổng quản chấp quản, Vương phi chỉ phụ trách những vấn đề liên quan tới cuộc sống hàng ngày của Vương gia. Trừ bỏ hôm tiến cung thỉnh an Thái hậu thì Vương phi vẫn chưa ra khỏi phủ, cũng không có chuyện gì khác lạ phát sinh cả!”

Nhan Song Song đem tất cả những chuyện trong Vương phủ bẩm báo một lượt cho Nhan Hướng Thái, sâu trong đôi mắt hạnh xinh đẹp xẹt qua tia chua xót. Trong mắt Nhan Hướng Thái, nàng đến tột cùng có địa vị như thế nào? Bởi vì mẫu thân nàng vừa sinh nàng xong thì bỏ trốn theo nam nhân khác mà nàng phải chịu oán hận của ông suốt mười mấy năm trời sao? 

Vũ Dương hầu phủ ngũ tiểu thư? Danh vị này mới khiến người ta hâm mộ làm sao, cái chính là nàng vô phúc, trong Vũ Dương hầu phủ này làm gì có ai xem nàng là ngũ tiểu thư chứ? Nàng từ nhỏ cũng chỉ được xem là một tỳ nữ hèn mọn, không một ai trong phủ nguyện ý nhắc tới thân phận của nàng, dần dần, ngay cả nàng cũng sắp quên mất mình cũng là nữ nhi của Nhan Hướng Thái rồi.

Nhan Hướng Thái nghe Nhan Song Song nói vậy, đôi lông mày rậm ngày càng nhíu chặt. Nếu tất cả mọi chuyện đều bình thường thì vì lẽ gì mà biểu hiện của Nhan Noãn Noãn hôm nay lại khác thường như vậy?

“Ngươi chắc chắn là không bỏ sót điều gì chứ?” Nhan Hướng Thái nghĩ ngợi một lúc, vẫn không thôi nghi hoặc hỏi.

“Nô tỳ xác định!” Nhan Song Song nói, mặc dù nàng ta cũng không hiểu vì sao Vương phi mà nàng theo hầu lại quá khác biệt với những lời đồn nhưng không có chuyện gì xảy ra là không có chuyện gì xảy ra, nàng có muốn bịa cũng không có căn cứ để bịa.

Nhan Hướng Thái chống cằm trầm tư, đôi mắt ưng lóe ra tia sắc bén, lẩm bẩm nói: “Hay là xú nha đầu kia nghĩ mình nay đã là Hiền vương phi mà kiêu ngạo, không coi ai ra gì?”

Nhan Hướng Thái suy qua nghĩ lại biểu hiện của Nhan Noãn Noãn, thấy khả năng này là cao nhất, gật mạnh đầu khẳng định suy nghĩ của chính mình, nghi vấn trong lòng được giải đáp, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.


Nhan Hướng Thái đưa mắt nhìn Nhan Song Song vẫn đang quì trên đất, bạc môi khẽ nhếch lên, vừa nhìn thấy gương mặt thanh tú trước mặt là hắn lại nghĩ ngay tới nữ nhân kia, thật không ngờ nàng ta lại dám phản bội hắn bỏ trốn theo nam nhân khác. Là một người đàn ông, không ai có thể chịu đựng được chuyện mình bị đội nón xanh, nữ nhi này nhắc nhở ông ta chuyện thân mẫu nàng đã khiến ông chịu nhục nhã như thế nào trong quá khứ.

Nếu không phải thế lực Vũ Dương hầu phủ mạnh, nhanh chóng ngăn chặn dư luận thì sợ là cả kinh thành này đến nay vẫn còn cười nhạo ông ta. Nhan Hướng Thái lấy từ ống tay áo ra một bao giấy màu vàng ném tới trước mặt Nhan Song Song…

Tiếng khóc than của Long Trác Việt vang vọng khắp Thanh viện, Nhan Noãn Noãn cũng không biết hắn đã khóc bao lâu rồi nữa, cảm giác được sức nặng trên vai mình đột nhiên biến mất, nàng khẽ cử động cánh tay mới phát hiện tay mình bởi vì Long Trác Việt gác lên một lúc lâu mà đã tê cứng hết cả.

Long Trác Việt lấy từ ống tay áo ra một cái khăn lụa màu hồng nhạt có thêu hoa phù dung, ngón trỏ cùng ngón cái hơi chếch lên trời, đúng thế Lan Hoa chỉ, Nhan Noãn Noãn nhìn mà huyệt thái dương không nhịn được giật giật.

Chỉ thấy Long Trác Việt cầm lấy một góc khăn, động tác nhẹ nhàng lau nước mắt.

“A… Việt Việt, mặt nạ của ngươi bong ra rồi!” Nhan Noãn Noãn đột nhiên phát hiện lớp mặt nạ đen thui trên mặt Long Trác Việt bị tróc một mảng không nhỏ.

Long Trác Việt mở to đôi mắt mờ sương, đưa tay sờ lên mặt mình, kinh ngạc thét to: “Đúng nha, thật thần kỳ nha, vết sưng biến đâu mất rồi?” đôi mắt đẹp khẽ chớp, hàng lông mi thật dài khẽ rung động, nhanh chóng đem mặt nạ gỡ xuống.

~///~