Oan Trái

CHƯƠNG 3 (I)

I

Hester chậm chạp lên cầu thang, vừa đi vừa hất mái tóc đen khỏi cái trán dô bướng bỉnh. Kirsten Lindstrom gặp cô ở đầu cầu thang.  

- Đi rồi ạ?

- Vâng, đi rồi.

- Cô bị choáng rồi, Hester! - Kirsten Lindstrom nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái - Hãy theo tôi, tôi sẽ cho cô một chút rượu mạnh. Sự việc khủng khiếp quá.

- Tôi không nghĩ rằng phải cần đến rượu mạnh, bà Kirsty ạ.

- Có thể cô không cần, nhưng nó tốt cho cô đấy.

Không phản đối, cô gái theo Kirsten Lindstrom vào một căn phòng nhỏ. Cô cầm ly rượu dành cho mình và uống từng ngụm. Kirsten Lindstrom nói, giọng đầy kích động:

- Câu chuyện bất ngờ quá. Cần báo trước thì hơn. Tại sao ông Marshall không viết thư nhỉ?

- Có lẽ tiến sĩ Calgary không muốn như vậy. Ông ta muốn đến đây và tự mình kể lại.

- Đến và tự kể, đúng thế. Vậy ông ta nghĩ gì về hậu quả?

- Tôi cho rằng - Hester hầu như hụt hơi - ông ta nghĩ, chúng ta sẽ vừa lòng.

- Vừa lòng hay không thì nó cũng là một cú sốc mạnh. Lẽ ra ông ta không nên làm như vậy.

- Nhưng ông ấy cũng dũng cảm đấy - Hester nói, mặt tự nhiên hồng lên - Tôi muốn nói rằng, đó không phải là một việc dễ dàng gì. Đến và kể với gia đình có người bị trừng phạt vì tội giết người và đã chết trong tù rằng anh ta vô tội. Đúng vậy, tôi cho rằng ông ta rất dũng cảm…Nhưng tôi chỉ mong câu chuyện không phải là như thế - Cô nói thêm.

- Đúng, tất cả chúng ta đều mong như thế - Lindstrom nhanh nhảu nói.

Hester chăm chú nhìn bà có hơi chút bất ngờ.

- Bà cũng mong thế ư? Tôi nghĩ là chỉ có tôi thôi chứ?

- Tôi không phải là đứa đần - Bà Lindstrom nói gọn ghẽ - tôi có thể thấy cả những chuyện mà vị tiến sĩ Calgary của cô không thể nghĩ tới được kia.

Hester ngẩng lên:

- Tôi muốn gặp cha tôi.

Kirsten Lindstrom đồng ý:  

- Đúng vậy. Ông ấy sẽ có thời gian nghĩ xem cần phải làm gì.

Khi Hester bước vào thư viện, Gwenda Vaughan đang gọi điện thoại. Cha cô gật đầu với cô và Hester bước lại gần ông rồi ngồi lên tay ghế của ông.

- Cha đang cố gắng gọi cho Mary và Micky - ông nói - chúng cần biết ngay câu chuyện này.

- Hallo - Gwenda gọi - Chị Durrant đấy à? Mary phải không? Gwenda Vaughan đây. Cha chị muốn nói chuyện với chị đấy.

Leo bước lại gần và cầm lấy ống nghe

- Mary đấy à? Con có khỏe không? Còn Philip? Tốt lắm. Có một chuyện rất kỳ lạ con ạ…Cha nghĩ là con cần biết ngay. Có một vị tiến sĩ Calgary nào đó vừa tới thăm cha. Ông ta có thư của Andrew Marshall. Về việc Jacko ấy mà. Dường như - mặc dù hết sức lạ lùng - dường như câu chuyện mà Jacko khai ở tòa án về việc đi nhờ xe tới Drymouth là đúng sự thật. Vị tiến sĩ này là người đã cho Jacko đi nhờ… - Ông dừng lại để nghe con gái nói ở đầu dây bên kia - Đúng vậy, Mary ạ, cha không đi vào chi tiết của lý do khiến ông ta không đến ngay. Ông ta bị tai nạn, bị mất trí nhớ. Toàn bộ câu chuyện dường như là xác thực. Cha muốn nói rằng, cha thấy gia đình ta nên có một cuộc bàn bạc nghiêm túc càng sớm càng tốt. Hình như cũng nên  mời ông Marshall tới. Cha nghĩ, chúng ta cần một lời khuyên khôn ngoan nhất. Con và Philip có thể đến chứ? Được… được… cha biết. Nhưng cha thực sự cho rằng, con gái của cha ạ, chuyện này rất quan trọng… Được…ọi điện cho cha nhé, nếu con thích. Cha còn phải gọi cho Micky nữa - Ông đặt máy xuống.

Gwenda Vaughan bước tới bên máy

- Tôi gọi Micky nhé?

Hester nói:

- Nếu chỉ mất chút ít thời gian, tôi có thể gọi cho Donald trước được không, chị Gwenda?

- Tất nhiên - Leo nói - con sẽ đi chới với cậu ấy tối nay à?

- Con đã - Cô dùng sai thì động từ.

Cha cô liếc nhìn cô:

- Con bị choáng lắm à, con gái yêu của cha?

- Con không biết - Hester nói - con không biết chính xác cảm xúc của con lúc này.

Gwenda tìm số máy cho cô và Hester gọi.

- Tôi có thể nói chuyện với bác sĩ Craig được không? Vâng…vâng…Hester Argyle đang nói đây.

Sau một thời gian chờ đợi, cô nói:

- Anh đấy ư, anh Donald?... Em muốn nói với anh rằng em không nghĩ là em có thể đến gặp anh tối nay đâu. Không, em không ốm, không phải thế đâu. Nhà đang có tin buồn anh ạ.

Bác sĩ Craig nói trong máy.

Hester quay về phía người cha. Cô che máy và nói:

- Không cần giữ bí mật chứ ạ?

- Không cần - Leo chậm rãi nói - đây không phải là điều bí mật. Nhưng có lẽ cũng cần yêu cầu Donald đừng nói rộng thêm. Con thừa biết những chuyện như thế này sẽ được lan truyền  và khuếch đại ra sao rồi.

- Vâng, con hiểu - cô lại nói vào máy - Tin buồn anh Donald ạ. Em không thích nói qua điện thoại… Không, không, đừng đến đây… Xin anh đừng đến đây tối nay. Mai thì có thể. Chuyện về Jacko ấy mà. Đúng vậy, em trai em đó, gia đình vừa phát hiện ra rằng cậu ấy không giết mẹ… Nhưng anh Donald, anh đừng nói gì với bất cứ ai nhé… Mai em sẽ kể cho anh nghe… Không, anh Donald, không… em không muốn tiếp ai vào tối nay đâu, ngay cả anh cũng vậy. Xin hãy chiều em. Và đừng nói gì cả - Cô đặt máy xuống.

Gwenda hỏi số điện thoại ở Drymouth. Leo nói nhẹ nhàng:

- Tại sao con không đi nghe giảng bài với Donald, Hester? Con có thể nghỉ ngơi chút ít.

- Con không muốn, thưa cha. Con không thể.

- Con nói với anh ấy, đó là một tin xấu. Nhưng con cũng biết rằng, Hester ạ, không hẳn là như vậy. Chúng ta giật mình, nhưng chúng ta cũng hạnh phúc và sung sướng nữa… Làm sao có thể nghĩ khác được.

- Đó là điều chúng ta sẽ nói, thưa cha? - Hester hỏi.

Leo nói, giọng như răn đe:

- Cô bé của cha.

- Nhưng đó đúng là một tin xấu mà. Nó khuấy đảo cả gia đình ta.

Gwenda nói:

- Micky đang đợi.

Leo cầm máy và nói với anh con trai rất lâu như khi nói với cô con gái vậy. Nhưng những lời ông nói ra đã được đón nhận theo một cách khác hẳn. Không hề có sự phản đối, ngạc nhiên hay một chút nghi ngờ nào. Đó là một sự thừa nhận nhanh chóng.

- Khủng khiếp qua - Giọng Micky trong máy - sau một thời gian lâu đến như vậy. Con định nói đến người làm chứng đã vắng mặt này ấy mà. Đúng, đúng, tối hôm ấy vận may đã rời bỏ Jacko. Leo lại nói, Micky lắng nghe. - Đúng vậy, con đồng ý với cha. Chúng ta nên gặp nhau càng sớm càng tốt và mời ông Marshall tới khuyên nhủ chúng ta nữa - Tự nhiên anh cười nhanh, cái cười của cậu bé đã đã từng nô đùa ngoài cửa sổ mà Leo nhớ rõ - Vậy thì ai trong chúng ta đã làm việc đó?

Leo gần như đánh rơi ống nghe.

Anh ấy nói gì vậy? - Gwenda hỏi.

Leo nói lại cho cô nghe.

- Đối với tôi, đó chỉ là câu nói đùa thôi - Gwenda nói.

Leo liếc nhìn chị rất nhanh rồi nhẹ nhàng nói:

- Hình như đó không phải là chuyện đùa đâu.