Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Chương 23-2: Cả gia đình cùng nhau chiến đấu

Mọi người không dám nhìn kết cục sẽ xảy ra cho bé gái xinh xắn ấy. không gian như đọng lại ngay giây phút ấy nhưng không.

“Rống”

Tiết thét gào đau đớn của con rắn đã đánh thức mọi người khỏi sự bi thương. Con rắn đang lao nhanh về phía Ngọc Diên, nhưng khi nó sắp nuốt được con mồi thì điều kỳ lạ đã xảy ra. Một con chim khổng lồ bảy sắc cầu vồng đã chặn trước người cô bé, con chim ấy há mỏ bắn ra một ngọn lửa vào con rắn kia khiến nó không thể sống sót nổi.

Sự xuất hiện của con chim kỳ lạ đã khiến tình hình trở nên đổi khác. Các bé đang chiến đấu thấy con chim xuất hiện cứu kịp Ngọc Diên lúc nguy cấp liền biết là mẹ đã đến.

“Mẹ”

Nhìn cô gái cầm một thanh kiếm đứng trên lưng của con chim khổng lồ các bé vui vẻ hét lớn. nhưng cô gái quay lại nhìn các bé với một ánh mắt “xong việc sẽ xử lý các con” khiến các bé phải rụt đầu lại.

Mọi người ngơ ngác nhìn cô gái đứng trên lung con chim khổng lồ mà cứ ngỡ như được thấy trên phim. Thậm chí có nhiều người còn lấy tay dụi mắt nhưng khi mở mắt ra vẫn thấy hình ảnh đáo. “Thật là huyền ảo” mọi người cứ như mơ vậy nhìn theo từng động tác vung kiếm chiến đấu kia mà tường là được xem phim kiếm hiệp trực tiếp vậy.

Nhưng bao nhiêu đó chưa dừng lại ở đây, từ đâu bỗng nhiên xuất hiện thêm ba bé con nữa cùng lao vào vòng chiến. Nhìn các bé chiến đấu không kém hơn bốn bé kia chút nào. Từng đạo băng tiễn phóng ra không có một chút kém cạnh nào so với vị đội trưởng An Thế Kiệt tạo ra băng tiễn chút nào.

Âu Dương Minh phát hiện ra một điều thú vị nhỏ, đó là có một cô bé trong nhóm bảo bảo đang chiến đấu cũng sử dụng lôi dị năng có chút giống anh. Khả năng sử dụng của cô bé rất nhuần nhuyễn, nhiều kỹ thuật tạo lôi mà anh còn không thể tạo ra được. những võng lôi của cô bé tạo ra kết hợp với lưới nước của Ngọc Diên phóng trước có sức mạnh ghê gớm. Không có một con vật nào có thể sống sót được trước đòn công kích của hai bé.

Nếu Âu Dương Minh đang kinh ngạc về cô bé sử dụng lôi dị năng thì phía Đường Nhiên cũng ngạc nhiên không kém khi thấy một cậu bé có khả năng khống hỏa giống bé Ngọc Thần. Hai đứa bé bằng tuổi nhau, kỹ thuật sử dụng và khả năng công kích giống nhau đến bất ngờ. Đường Nhiên cũng phát hiện ra trong mắt của Âu Dương Hạo cũng có sự ngạc nhiên không kém chút nào. Nếu nói hai đứa bé này không có quan hệ gì với nhau hay liên hệ gì với hai anh là điều không có khả năng.

Đó là một mối liên hệ gì đó thật thần kỳ như là huyết thống vậy.

Nhưng có một điều càng khiến đoàn dị năng của đoàn xe phải trợn mắt há miệng là có những con rắn tự nhiên nổ đầu mà chết, tất nhiên là bọn họ không thể biết được điều đó là do Tiểu Nghị bé nhỏ làm nếu không họ sẽ càng tức giận vì mức độ biến thoái của mấy đứa trẻ mất.

Thiên Quân mới đầu mang cho người ta cảm cảm giác đó không phải là một đứa trẻ mười tuổi, bởi vì chiều cao của cậu cùng với sức chiến đấu của cậu nữa. những ngọn lửa màu xanh bay ra từ những ngón tay của cậu giống như có linh hồn vậy, những ngọn lửa bay thẳng vào những con rắn mà không chệnh ra ngoài một cái nào khiến người xem phải ồ lên thán phục.

Còn với Trần Vân Yên và Trình Hải thì khổng thể khiến người khác để ý đến nhưng với họ đó là một điều bình thường. họ đi theo ThieenDi một thời gian nên cũng biết mức độ biến thái và khả năng tạo oanh động của “Gia đình kỳ lạ” này rồi. Hai người cảm thấy mình vẫn là người bình thường là đủ rồi, cũng không cần để ý đến những tên biến thái này nếu không họ sẽ chết vì tự ti mất.

Cuộc chiến đã chuẩn bị đi đến hồi kết rồi, số rắn còn lại chỉ còn khoảng chục con mà thôi. Chỉ sau một vài phút thì những con rắn cuối cùng cũng bị giết chết hết.

Ngay khi mà Ngô Lâm định dùng đất chon hết lũ rắn đi thì tiếng nói nhẹ nhàng vang lên làm anh phải dừng tay lại.

-Đừng chon chúng, có vài thứ có ích.

Ai cũng ngơ ngác không biết cô gái đó có ý gì, cái lũ rắn gớm ghiêc toàn thân toàn chất đọc ấy thì có gì có ích chứ. Nhưng Vân Yên thì lại hiểu ngay, cô và Trình Hải ngay lập tức bảo người cũ trong đoàn đội của họ ra. Những người đàn ông nhanh chóng đeo vào tay một lớp bao tay mà khi động vào da rắn không bị ăn mòn. Họ chia thành những tổ độiriêng biệt, mỗi tổ chỉ có 5 người mà thôi. Một tổi nhanh chóng rạch da của lũ rắn ra, một đội gom lấy thịt rắn, một đội thì xử da rắn, còn Vân Yên và Trình Hải chỉ việc đi theo giám sát công việc và lấy những túi độc rắn màu đen trong cơ thể con rắn vào những chiếc bình đặc biệt đưa cho Thiên Di.

Nhìn họ xử lý công viecj thuần thục đều biệt là những việc này họ làm thường xuyên.

Chẳng mấy chốc mà xác lũ rắn được xử lý sạch sẽ. mọi người thu được cả tấn da và cả tấn thịt ấy chứ nhưng nọc độc của rắn chỉ mới thu được hai bình mà thôi.

Mọi người đều nhìn cô gái một cách kỳ lạ. Tám đứa bé đứng cùng một cô gái tạo thành một tổ hợp kỳ lạ nếu không tính đến cậu bé chưa được coi là thiếu niên kia nữa. ai cũng thắc mắc cô gái đó là ai kể cả các anh bởi vì trong đoàn xe không có người như vậy, chỉ có thể giải thích được rằng cô gái này và những ngươi khác lúc nãy vừa mới đến đây.

Nhưng một tiếng hét đã đủ biết mọi người biết cô gái này là ai( tên thui)

-Ngọc Thiên Di!

Ngọc Nhã khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia thì hét lên, nhìn cô gái đó quay lại cô ta dám khẳng định đó là Ngọc Thiên Di.