Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Chương 5: Tận thế đến

Sau gần 5 năm đi vòng quanh thế giới thu thập vật tư, cả gia đình Ngọc Thiên Di quyết định trở lại thành phố H chờ tận thế tới. 5 năm qua đi, mấy đứa nhỏ đều đã 5 tuổi, tiểu nhị và tiểu ngũ giống mẹ, các bé còn lại đều giống bố. vật tư mà họ thu thập được cũng đủ cho cả thành phố sống cả đời còn chưa kể không gian của Thiên Di là không gian sống. nàng cũng đã kiến tạo cho tiểu Quân và bảy đứa bé mỗi người một không gian sống tồn tại theo linh hồn còn có thăng cấp nên không lo sợ thiếu vật tư khi tận thế đến.

5 đứa bé đều tu luyện và có cả dị năng. Lão đại và tiểu lục đều là dị hỏa_tử viêm hỏa. tiểu nhị là song hệ thủy và thổ. Tiểu tam là bang, tiểu tư và tiểu thất là hệ mộc và kim. Tiểu ngũ là lôi hệ di năng. Tiểu Quân là Thanh Hỏa nên không có dị năng gì khác.

Sáng nay, cả nhà Thiên Di không ra ngoài đi dạo nữa mà ở ại biệt thự. Biệt thự rộng lớn đã được Thiên Di cho gia cố lại nên rất vững chắc. để an toàn hơn, Thiên Di đã cho người giúp việc nghỉ hết. bảy đứa bé không cần người lớn phải lo lắng, sáng dậy ăn sáng, cùng nhau đi tu luyện. các bé đều hiểu chuyện nên Thiên Di rất an tâm. Nàng cũng thấy mình thay đổi so với kiếp trước. cười nhiều hơn, nụ cười ấm áp hơn không phải là nụ cười hơ hững như kiếp trước nữa.

Cho đến buổi trưa những viên đá nóng cháy từ trên chơi dội xuống mang theo luồng khí tức âm u, theo sau là những cơn mưa keo dài không ngừng trong hai ngày báo hiệu mạt thế đến.

Khi mua tạnh hẳn, số ượng người bị cảm trong thành phố tăng nhanh, bệnh viện trở nên quá tải. bệnh nhân có người trở nên mê man, chính phủ đang tìm đối sách thích hợp.

Đến ngày thứ ba sau trận mưa kinh hoàng thì các bệnh nhân bị hôn mê đã tỉnh dậy, nhưng họ đa không còn à con người nữa mà đã trở thành những con quá vật. bon chúng cắn con người, truyền bệnh nhanh chóng cho kẻ khác . những người bị cắn mắt lồi ra, cơ thể bốc mùi kinh khủng, làn da tái xanh, họ trở thành vô tri tri thức, thấy người là cắn. ăn thịt người. cả thành phố đangrất hỗn loạn. con người không ai dám đi loạn lung tung trong thành phố, trở nên ích kỷ hơn. Ngoài đương tùy tiện có thể bắt gặp cảnh một người cha hay một người bạn đẩy vợ con hay người bạn kia của mình vào đám quái vật để chạy thoát thân.

……………………………

Trong biệt thự của Ngọc Thiên Di mọi chuyện vẫn diễn ra như ngày thường, vẫn ăn uống bình thường, vẫn tu luyên thì tu luyện dường như đám quái vật ngoài kia không ảnh hưởng gì đến họ cả.

Sau khi xem xong đoạn tin tức phát xong trên TV, Ngọc Thiên Di quyết định họp hội nghị gia đình. Nhìn các con không có biểu hiện sợ sệt hay khóc nháo khi thấy đám quá vật thì nàng tự nhận gien di truyền của bản thân mình rất tốt.

-Các con cũng thấy tình hình bên ngoài rồi đấy, nêu chút ý kiến đi?

-Theo e nghĩ chúng ta cư ở biệt thự trước, đợi bên ngoài ổn định rồi tính tiếp.

-chị cũng nghĩ như vậy, chắc sẽ có người kiến tạo căn cứ. cư đợi thôi.

-mẹ, chúng ta phải tìm chỗ dự thật lớn a!

-Tiểu ngũ nói xem chúng ta nên tìm ai a?

-tất nhiên là tìm ba ba.

Các bé còn lại đề cho tiểu ngũ một ánh mắt xem thường” biết ngay mà”

-con biết baba ở đâu sao?

-mẹ thật ngốc, chúng con đều biết. tiểu thất mân miệng nói. Ý của các bé là các các bé đều biết baba mình đó.

-thôi, xem tình hình một tháng nữa rồi tính tiếp. đến khi đó các con không được quá tin người. nên giúp thì giúp, nên giết thì giết. chúng ta không phải bồ tát không có trách nhiệm phải cứu giúp tất cả mọi người.

Dặn dò các con tu luyện, chăm sóc mình. Thiên Di liên bắt tay vào luyện dược, chế thuốc cho hành trình sắp tới.