Ông Trùm Texas

Chương 12

Câu nói đầy hăm dọa của Matt khiến Leslie bừng tỉnh. Cô giật mình rụt hai tay lại.

“Ôi trời!”, cô thốt lên, điếng người khi nhận ra việc mình vừa làm.

Matt nhắm mắt dựa trán vào trán cô. Trán anh đẫm mồ hôi và anh rùng mình với phản ứng cứ đứng ngây ra như phỗng của mình vừa rồi ngay cả khi anh cười trêu sự ngượng ngùng của cô.

Leslie gần như đã có thể lấy lại hơi thở bình thường và cô có cảm giác khắp người như căng lên. “Em xin lỗi, Matt, em không biết mình bị sao nữa!”

Niềm khao khát mãnh liệt cô vừa khơi dậy khiến anh bị đánh gục. Anh đã ham muốn cô lâu nay. Thậm chí anh còn không nghĩ đến người đàn bà nào khác. “Leslie, anh cũng dễ bị ham muốn đánh bại lắm đấy, mà em thì đang bắt đầu một điều mà cả hai chúng mình đều biết là em không thể hoàn thành được”, anh nói thêm giọng khàn khàn.

“Em... em không chắc là mình không làm được”, cô nói, khiến cả hai đều ngạc nhiên. Leslie cảm thấy hơi ấm ẩm ướt từ cơ thể của anh đang áp sát vào cô và bất ngờ trước sự nhạy cảm của anh.

Matt mở mắt và chầm chậm ngước mặt lên nhìn cô, hơi thở phả xuống đôi môi cô. “Nếu còn chút bản năng tự bảo vệ nào sót lại, thì em nên vào xe là tốt nhất, Leslie à.”

“Được rồi”, cô đồng ý giọng như hụt hơi, ánh mắt chan chứa yêu thương kèm theo chút khó hiểu khi nhìn anh.

Leslie vào xe và thắt dây an toàn. Matt đi vòng qua bên ghế lái và cũng vào xe.

Cô thu hai bàn tay đặt lên chiếc ví mềm trong lòng và nhìn xung quanh ngoại trừ anh. Cô không thể tin nổi hành động vừa rồi của mình.

“Đừng quá nặng nề như thế”, anh nói dịu dàng. “Chính anh đã nói em là người phải theo đuổi anh mà.”

Leslie hắng giọng. “Em nghĩ mình đã hiểu câu nói của anh thuần nghĩa đen rồi.” Matt bật cười. Âm thanh trầm vui khi chiếc xe cũng vừa tăng tốc lao về phía Jacobsville. “Em có tiềm năng đấy, quý cô Murry”, anh trầm ngâm, liếc nhìn cô với ánh mắt yêu thương nựng nịu. “Anh nghĩ chúng mình đang tiến triển đấy.”

Leslie nhìn chằm chằm vào chiếc ví. “Chậm rì.”

“Thế mới hiệu quả.” Anh giậm chân ga vượt qua một chiếc xe tải nhỏ chạy chậm. “Anh sẽ đưa em về nhà thay quần áo. Ta sẽ đi ăn tối nay.”

Leslie cười ngượng ngùng. “Em không khiêu vũ được.”

“Khi em tháo bột và tự đi lại được mà không cần nạng, có khối thời gian cho em nhảy nhót”, anh hứa hẹn. “Từ giờ trở đi anh sẽ chăm sóc cho em. Không còn nguy hiểm nữa.”

Anh cứ làm như cô là vật báu không bằng. Cô không nhận thấy mình nói to cho đến khi nghe Matt bật cười.

“Chứ còn gì nữa”, anh bảo. “Báu vật của anh. Anh sẽ phải chật vật để giữ lấy em, có khi còn phải chia sẻ với người khác nữa đấy.” Anh đưa mắt nhìn cô. “Em chắc là giữa em và Ed không có gì đấy chứ?”

“Chỉ bạn bè thôi.” Cô khẳng định.

“Tốt.”

Matt bật radio và nét mặt anh bắt đầu giãn ra, tươi vui hơn bao giờ hết. Tựa hồ như một khởi đầu. Không biết liệu mối quan hệ của họ sẽ đi tới đâu nhưng lúc này cô không đủ bản lĩnh để dừng lại.

Hai người ra ngoài ăn tối, và Matt chứng tỏ là một người đàn ông lịch lãm. Anh mở cửa, kéo ghế cho cô, làm tất cả mọi điều nhỏ nhặt - những điều mà ngày xưa các quý ông vẫn làm - anh muốn chứng tỏ cho Leslie thấy rõ một điều rằng anh không hoàn toàn là một người đàn ông hiện đại. Cô thích như thế. Cái phong cách cổ điển đó thật là tuyệt.

Họ đi ăn nhà hàng ở Jacobsville, Victoria, và Houston suốt những tuần sau đó. Matt thậm chí còn gọi điện cho cô hằng đêm, chỉ để nói chuyện. Anh gửi hoa đến tận nhà trọ cho cô, khiến mọi người trong khu nhà thi nhau trêu chọc hoặc mỉm cười ý nhị. Trong mắt người dân ở Jacobsville, anh đã là người yêu của Leslie và cô bắt đầu cảm thấy như thể những ước mơ của mình rốt cuộc đã thành hiện thực - ngoại trừ một vấn đề vẫn luôn khiến cô bứt rứt không yên. Cô sẽ phản ứng như thế nào khi mà Matt làm tình với mình thực sự? Liệu cô có thể hưởng ứng đầy đủ sự thân mật ấy, trong khi quá khứ vẫn lởn vởn bên mình?

Điều đó không ngớt ám ảnh cô, bởi vì trong khi Matt vẫn tình cảm, dịu dàng và cưng chiều cô thì hai người vẫn chưa đi xa hơn ngoài những nụ hôn nhẹ nhàng, ngắn ngủi trong xe hơi của anh hay trước cửa nhà cô. Anh chưa bao giờ cố gắng tiến xa hơn, còn cô thì quá xấu hổ sau lần ở bãi đậu xe nên cũng không dám táo bạo lần nữa.

Leslie tháo bột ngay trước hôm diễn ra buổi tiệc nhà Ballenger, tất cả dân cư ở Jacobsville đều được mời. Leslie nhìn trân trân vào cái chân tái mét thiếu sức sống của mình khi bác sĩ Lou Coltrain động viên cô đứng lên thử mà không cần dùng nạng xem sao.

Leslie đứng lên, lo lắng rằng nó sẽ không chịu được sức nặng của mình trong khi Matt đứng bên cạnh Lou nét mặt đanh lại, lo lắng không kém.

Nhưng khi cảm thấy được chỗ xương đó đã lành hẳn và cô có thể đứng được, Leslie reo lên. “Được rồi đây này! Matt, anh nhìn này, em đứng được rồi này!”

“Đương nhiên là cô đứng được”, Lou bật cười. “Bác sĩ Santos là bác sĩ giỏi nhất trong ngành phẫu thuật chỉnh hình cơ mà.”

“Em sẽ nhảy lại được”, cô nói.

Matt tiến tới nắm lấy tay cô, đưa lên môi. “Ta sẽ nhảy lại được”, anh chữa lại, nhìn vào mắt cô đắm đuối.

Lou phải dằn lại sự vui sướng khi trông thấy cái cách hai người nhìn nhau, chàng chủ trại gia súc cao to ngăm đen và cô gái tóc đen nhỏ nhắn, họ đã tìm thấy nửa kia của mình. Chắc sẽ cưới nhau thôi, chị thầm nghĩ, nhưng không nói ra.

Sau đó, Matt đến đón cô ở nhà trọ. Cô diện chiếc đầm hai dây dài màu bạc và lần này không mang nịt ngực. Cô thấy mình thật quyến rũ với đôi kính sát tròng và mái tóc chải gọn đen bóng. Cô lên ít cân vài tuần qua và vóc dáng đúng như những gì cô từng hi vọng. Nhất là, cô có thể đi bình thường như mọi người, không còn khập khiễng.

“Xinh đấy”, anh lẩm bẩm, mỉm cười khi cả hai đã vào xe. “Nhưng không được nhảy nhiều, nhớ chưa?”

“Tùy ý sếp”, cô dài giọng.

Anh bật cười khi quay xe ra đường. “Khởi đầu tốt cho một buổi tối đây.”

“Em còn có một kế hoạch hay hơn nữa đấy”, cô nói với giọng ra vẻ bí mật.

Tim anh đập dồn dập và những ngón tay đột ngột run lên trên vô lăng. “Dọa nạt hay hứa hẹn đấy?”

Leslie liếc nhìn anh ngượng ngập. “Anh muốn nghĩ sao cũng được.”

Matt không nói chừng một phút. “Leslie, em chỉ có thể đi xa hơn với một người đàn ông trước khi mọi điều vượt khỏi tầm kiểm soát”, anh bắt đầu chậm rãi. “Em không biết nhiều về chuyện tình cảm, vì em chưa từng hẹn hò với ai. Anh muốn em hiểu hiện tại anh đang cảm thấy thế nào. Từ khi gặp em anh không đụng tới một người đàn bà nào. Điều đó khiến anh dễ bị kích thích hơn bình thường.” Matt đưa ánh mắt nhìn cô rồi nhìn vào làn đường trước mặt. “Anh không thể chỉ âu yếm nhẹ nhàng với em được nữa”, rốt cuộc anh nói ra điều mình nghĩ, giọng thô ráp. “Sự căng thẳng hơn mức chịu đựng của anh.”

Leslie nín thở. Tay miết lên một điểm tưởng tượng trên chiếc đầm. “Anh muốn chúng mình cứ... như thế này thôi sao.”

“Không phải”, anh vội nói. “Nhưng anh không muốn gây bất kỳ áp lực nào cho em. Ý anh là như anh đã nói rồi đấy, anh để em theo đuổi mình.”

Leslie lật lật chiếc ví trong tay, quan sát ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên những chiếc cúc hình đồng xê quin bạc đính trên đấy. “Anh đúng là người kiên nhẫn.”

“Vì anh đã quá thô lỗ với em vào những tuần đầu tiên mình biết nhau”, anh nói trắng ra. “Anh đang cố cho em thấy tình dục không phải là nền tảng của mối quan hệ tình cảm giữa chúng ta.”

Leslie mỉm cười. “Em biết rồi mà. Anh đã rất quan tâm săn sóc cho em.”

Anh nhún vai. “Hối hận thôi.”

Leslie bật cười, vì thực ra không đúng như vậy. Matt đã thể hiện cho cô thấy hàng trăm biểu hiện âm thầm khi thể hiện tình cảm anh dành cho cô. Ngay cả những cô gái khác trong văn phòng cũng phải lên tiếng.

Matt liếc nhìn cô. “Không bình phẩm gì à?”

“Ồ, em xin lỗi, em đang nghĩ về một chuyện.”

“Chuyện gì?”, anh gợi ý.

Leslie mân mê một đồng xê quin trên ví. “Anh dạy cho em cách quyến rũ anh được không?”

Chiếc xe loạng choạng lệch ra khỏi làn đường, suýt nữa thì lao xuống hào, nhưng anh đã kịp điều chỉnh tay lái cho xe dừng lại, tắt máy.

Anh sửng sốt. “Em vừa nói gì?”

Leslie ngước mắt lên nhìn anh bên trong chiếc xe sáng mờ mờ nhờ ánh trăng bên ngoài chiếu vào. “Em muốn quyến rũ anh.”

“Chắc anh lên cơn sốt rồi”, Matt lẩm bẩm.

Leslie mỉm cười rồi cười phá lên. Anh làm cho cô cảm thấy như thể mình có thể làm mọi điều. Toàn bộ thân người cô cảm thấy nóng lên và ngượng ngập. Cô ngả người và cựa quậy trên ghế, thấy thinh thích khi làn áo lụa mỏng cọ vào khuôn ngực trần. Cô cảm thấy bạo lên một chút.

Ánh nhìn của anh đậu vào nơi hai đầu ngực cứng vểnh lên sau lần áo của cô. Anh quan sát cách cô cựa quậy trên ghế và hiểu rằng cô đang bị kích động và anh ngay lập tức thấy người nóng ran lên rạo rực.

Anh nghiêng người về phía cô và đôi môi trùm lấy môi cô, trượt một bàn tay rắn rỏi vào bên trong lần áo lụa và khẽ khàng nắn vuốt bầu ngực căng tràn của cô.

Leslie rên lên và cong người hưởng ứng những ngón tay đang ve vuốt của anh, kéo chúng lại khi anh định buông ra. Miệng cô há ra bên dưới miệng anh khi cô buông thả người theo ham muốn bản năng được trải nghiệm cùng anh theo cách mới, một sự thân mật mới.

“Thế này là nguy hiểm đấy.” Anh lắp bắp nói trong miệng cô.

“Tuyệt vời mà”, cô thì thầm đáp lại, ấn bàn tay anh mạnh hơn nữa vào làn da mềm mại của mình. “Em muốn cảm thấy anh như thế này. Em muốn chạm vào da thịt anh...”

Matt không biết mình đã tháo tung ca vát và áo sơ mi nhanh như thế nào. Anh kéo cô lại gần, áp sát vào mình, thích thú chiêm ngưỡng khuôn ngực của cô vùi bên trong cụm lông dày trên ngực anh. Anh cố tình chuyển động cô áp chặt vào đấy và quan sát ánh mắt cô mê dại đi khi tận hưởng sự đụng chạm gần gũi da thịt với anh.

Matt ngấu nghiến khuôn miệng Leslie bằng một nụ hôn thật sâu. Cô cảm nhận được lưỡi anh, môi anh, răng anh, và trong khi đó anh chầm chậm cọ ngực mình vào khuôn ngực trần của cô. Tay anh lần đến hõm lưng cô và bắt đầu chuyển động cùng cô trong một nhịp điệu mê cuồng hưởng ứng sự kích động do cô vừa nhen nhóm. Anh rên lên giọng khàn đục và cô biết rằng tối nay anh không có đường lùi. Điều lạ lùng, tuyệt vời là cô không hề thấy sợ hãi.

Một phút sau, anh cố ngẩng đầu lên nhìn cô, đang nằm cong oằn người với hơi thở đứt quãng bên trên anh. Anh chạm vào bầu ngực cô với cung cách sở hữu rồi ngước mắt lên nhìn đăm đăm vào mắt cô. “Em không sợ anh như thế này chứ”, giọng anh khàn khàn.

Leslie hít một hơi thật sâu, run rẩy. “Không, em không sợ.”

Matt nheo nheo mắt lì lợm. “Em muốn anh?”

Leslie gật đầu. Cô đưa mấy ngón tay lên run run chạm vào môi anh. “Em muốn anh rất nhiều. Em thích cách anh cảm thấy khi muốn em”, cô đánh bạo thì thầm, thấy ngạc nhiên về câu nói mình vừa thốt ra, cô dịch chuyển người áp sát vào anh với vẻ sốt ruột. “Điều đó thôi thúc em cần phải cảm thấy điều đó.”

Anh rên lên rồi nhắm mắt lại, “Trời ơi, cưng ơi, em đừng nói với anh những điều như vậy chứ!”.

Cô đưa tay lần xuống ngực anh và áp chặt vào đó. “Sao không? Em muốn biết liệu mình có thể gần gũi anh được không. Em phải biết”, cô nói ngập ngừng. “Em chưa bao giờ có thể muốn một người đàn ông trước đây. Và em chưa bao giờ cảm thấy như thế này!”, cô ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt mở to đầy hiếu kỳ của anh. “Matt, ta có thể... đến đâu đó không?”, cô thì thầm.

“Và làm tình?”, Matt hỏi bằng một giọng có thể hiểu là anh nghĩ cô đang mất thăng bằng.

Nét mặt cô dịu lại. “Vâng.”

Anh không thể. Tâm trí mách bảo anh không thể. Nhưng cơ thể ngu ngốc đang gào lên rằng anh có thể. “Leslie, em yêu, còn quá sớm...”

“Không, không quá sớm đâu”, cô nói với giọng khàn khàn, mân mê cụm lông trên ngực anh, những ngón tay cô mát lạnh. “Em biết anh không thích lâu dài và cũng không sao. Nhưng em...”

Câu nói đầy thực tế đó khiến anh bất ngờ. “Ý em là gì, anh không muốn lâu dài ấy?”

“Ý em là, anh không thích kết hôn.”

Nét mặt anh bối rối. Anh mỉm cười từ tốn. “Leslie à, em vẫn còn trinh trắng”, anh nói dịu dàng.

“Em biết đấy là một hạn chế, nhưng ai cũng có khởi đầu mà. Anh có thể chỉ bảo cho em”, cô bướng bỉnh. “Em học được.”

“Không!”, anh nói khẽ nhưng dứt khoát.

“Không chỉ có thế.” Mắt anh lóe lên, và rồi cháy rực như hai hòn than. “Leslie, anh không tán tỉnh những cô gái còn trinh trắng.”

Cô không còn tâm trí đâu để hiểu hết câu nói của anh. Đầu óc cô đang váng vất bởi niềm khao khát đang dâng trào. “Không ư?”

“Không”, anh nói dứt khoát.

“Ồ, nếu anh chịu cùng em bây giờ, em sẽ không còn là trinh nữ nữa”, cô cũng cứng đầu. “Thôi đừng có chần chừ nữa mà Matt.” Cô cố tình áp sát người hơn vào anh, đồng thời anh cũng nhận thấy cơ thể mình hưởng ứng một cách đầy bất ngờ.

Thực ra anh đang đỏ mặt. Anh lùi người ra khỏi cô và dứt khoát đẩy cô về ghế ngồi, hơi lập cập kéo hai dây áo cô lên. Trông anh như thể bị cô nện cho một cú vào đầu bằng một vật cứng.

Ngơ ngác, cô cài dây an toàn trong khi anh cũng làm tương tự.

Trông nét mặt anh bối rối ghê gớm. Anh khởi động xe, vào số, nét mặt đanh lại và trầm tư.

Khi chiếc Jaguar phóng đi, cô liếc trộm sang anh. Cô thấy bối rối khi anh lùi ra khỏi cô. Có chắc là anh không thấy xúc phạm vì lời đề nghị của cô không? Hay biết đâu là anh có.

“Anh thấy bị xúc phạm à?”, cô hỏi, đột nhiên cảm thấy tỉnh cả người và cả xấu hổ nữa.

“Ôi trời, không!”, anh kêu lên.

“Vậy hả.” Cô thở ra nhẹ nhõm. Cô lại liếc nhìn anh. Anh không nhìn cô. “Chắc là anh không chứ?”

Anh gật đầu.

Leslie khoanh tay trước ngực và nhìn chăm chăm về phía trước, ngắm nhìn cảnh vật trong màn đêm, cố nghĩ xem tại sao anh lại hành xử kỳ lạ như thế. Anh chắc chắn không phải là người đàn ông cô nghĩ là mình biết. Cô đã tưởng là anh cũng muốn cô. Giờ mới biết mình lầm.

Chiếc Jaguar vẫn chạy về phía trước và hai người vẫn không nói gì. Anh không nói cũng không nhìn cô. Có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm và cô tự hỏi liệu mình có làm hỏng mối quan hệ vừa mới chớm nở giữa họ vì cái thói bướng bỉnh ngang ngạnh của mình hay không.

Đến khi anh cua xe vào một con đường đất cách trại vài dặm cô mới nhận ra là anh không cho xe chạy về phía nhà Ballenger.

“Ta đi đâu vậy anh?”, cô hỏi khi xe chạy vào một con đường đất khác thậm chí còn hẹp hơn dẫn tới một cái hồ. Có nhiều căn nhà gỗ được gắn biển hiệu và một trong số đó là Caldwell. Anh cho xe chạy vào trong sân một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, đối diện hồ và tắt máy.

“Đây là nơi anh đến nghỉ ngơi tránh khỏi công việc”, anh nói ngắn gọn. “Anh chưa từng mang người đàn bà nào về đây.”

“Chưa từng?”

Anh nheo mắt nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cô. “Chẳng phải em nói em muốn tìm hiểu xem liệu mình có thể gần gũi được với một người hay không. Được. Ta có một nơi sẽ không ai quấy rầy và anh tự nguyện. Hơn cả tự nguyện. Vậy nên em không có lý do gì để mà xấu hổ cả”, anh nói khẽ. “Anh muốn em điên cuồng, không kém gì em muốn anh. Anh có mang theo cái đó. Sẽ không có gì rủi ro cả. Nhưng em phải chắc chắn là em thực sự muốn. Một khi anh đã lấy đi trinh tiết của em rồi, anh không trả lại được. Chỉ có một lần đầu tiên thôi.”

Leslie chằm chằm nhìn anh. Cả người cô nóng ran dưới ánh nhìn của anh. Cô nhớ lại cảm giác khuôn miệng anh trên bầu ngực mình và môi cô há ra khao khát. Nhưng còn hơn cả khao khát. Anh biết.

Cô ngước mặt lên nhìn anh và hôn vào chiếc cằm vuông vức dưới hơi thở hổn hển. “Em sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào em”, cô nói khẽ. “Và em nghĩ là anh biết điều đó.”

“Ừ, anh biết.”Anh còn biết một điều gì đó khác nữa; anh biết rằng đang sắp có một khởi đầu, không phải mối tình qua đường hay chuyện tình một đêm. Anh sẽ là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng cô sẽ là người đàn bà cuối cùng của anh.

Cô là tất cả những gì anh muốn trên thế gian này.

Matt bước ra ngoài và dẫn cô lên bậc tam cấp đi vào hiên nhà rộng nơi có một xích đu và ba chiếc ghế nằm. Anh mở cửa, đi vào cùng cô và khóa lại. Nắm lấy tay Leslie, anh đưa cô đi hướng về phòng ngủ phía sau. Có một chiếc giường cỡ đại trong phòng. Khăn trải giường màu be pha đỏ.

Lần đầu tiên kể từ khi cô tỏ ra táo bạo với anh, thực tại ụp xuống cô như một tấm vải lạnh toát. Cô đứng yên đó bên trong bậc cửa, mắt nhìn chòng chọc vào chiếc giường, trong đầu ào ạt hình ảnh Matt không quần áo đang làm tình với mình.

Anh quay sang Leslie, dựa lưng cô vào cánh cửa đã đóng. Anh cảm thấy được sự căng thẳng và tình trạng không chắc chắn đột ngột của cô.

“Em sợ à?”, anh hỏi với giọng buồn buồn.

“Em xin lỗi, nhưng có lẽ vậy”, cô nói và cố nở một nụ cười.

Anh đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt Leslie, rồi cúi xuống hôn vào hàng mi của cô. “Đây là lần đầu tiên của em. Anh thì không phải vậy. Đến lúc ta lên giường, em sẽ sẵn sàng với anh và nỗi sợ sẽ không còn chỗ trong đầu em nữa.”

Anh cúi xuống và bắt đầu hôn cô. Sự âu yếm thật dịu dàng và chậm rãi, không phải gợi dục. Nếu có chăng thì là sự an ủi vỗ về. Cô cảm thấy nỗi sợ về anh, về điều chưa biết, tan biến đi như đá lạnh dưới ánh mặt trời. Sau một vài giây, cô hoàn toàn thả lỏng và buông xuôi theo những ve vuốt dịu dàng từ anh.

Thoạt đầu chỉ là sự dễ chịu. Rồi cô cảm thấy anh dịch người sát vào cô hơn và cơ thể anh ngay lập tức hưởng ứng với cơ thể cô.

Anh nín thở khi cảm thấy một làn sóng khoái cảm đột ngột dâng lên.

Hai tay cô miết ngược lên hai đùi săn chắc của anh, mân mê những múi cơ ấm nóng trong khi anh áp môi vào môi cô trong sự chiếm hữu ngọt ngào nhưng cuồng nhiệt, vì trong cô đang dâng cao niềm khao khát đốt cháy anh.

Cơ thể của anh bắt đầu chuyển động lên cô, chậm rãi và âu yếm, khêu gợi và nhấn nhá. Hai bầu ngực cô nặng trĩu. Cặp nhũ hoa cứng vểnh và sự cọ xát của lớp áo lụa lên hai nhũ hoa làm gia tăng sự khao khát anh vừa khuấy động bên trong cô, thứ cô đã có thể cảm thấy được.

Matt lách một đầu gối vào giữa hai chân cô trong lần áo lụa và sự chuyển động chậm rãi của hông anh khiến người cô cong oằn lên.

Anh khéo léo đưa hai tay len vào giữa hai người, kéo tụt hai dây váy xuống trong khi vẫn hôn cô. Mãi đến khi cô cảm thấy cụm lông trên ngực anh cọ sát vào khuôn ngực trần của mình, cô mới nhận ra rằng cả hai người đều trần trụi từ thắt lưng trở lên.

Anh lùi lại một chút và nhìn xuống khuôn ngực nhỏ nhắn xinh xắn và căng cứng của cô trong khi khẽ vân vê lên đó.

“Anh muốn giữ em cho riêng mình thôi”, anh thì thầm. “Vật báu nhỏ xinh của anh”, anh nói thêm khi cúi đầu xuống.

Leslie nhìn anh hôn cô ngấu nghiến, cảm thấy toàn thân run lên dưới đôi môi nồng nàn của anh. Cô thích nhìn anh hôn nhũ hoa của mình, mái tóc đen gợn sóng rũ xuống vầng trán rộng của anh trong khi hai hàng chân mày chau lại và đôi mắt nhắm nghiền trong đam mê ngọt ngào. Cô giữ lấy đầu anh áp sát vào mình, vuốt ve chỗ tóc nơi gáy anh, cảm thấy nó mát lạnh bên dưới những ngón tay của cô.

Khi rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên, cô dựa lưng vào cửa làm điểm tựa. Mắt cô lơ mơ vì thèm muốn, người run rẩy. Leslie nhìn anh khao khát, không còn bất kỳ một rào cản nào. Những người đàn ông khác có thể thô lỗ với cô, nhưng cô muốn Matt. Cô yêu cảm giác từ đôi tay anh, ánh mắt anh và đôi môi anh trên cơ thể mình. Cô muốn nằm bên dưới anh và cảm thấy sức nặng ngọt ngào của cơ thể anh bên trên mình, và cả bên trong. Cô muốn như thế điên cuồng đến nỗi khẽ rên lên.

“Không đổi ý sao?”, anh hỏi dịu dàng.

“Ôi, không! Không đổi ý đâu, Matt”, cô thì thầm, nhìn anh với ánh mắt đầy đam mê.

Bằng một nụ cười từ tốn, bí hiểm anh bắt đầu cởi bỏ chiếc đầm, để cô đứng trước anh trần trụi, căng cứng và khao khát.

Leslie cảm thấy ngượng ngùng, nhưng hai bàn tay anh khiến cảm giác đó tan biến. Cô cảm thấy thân người mình nảy lên từng đợt khi anh dùng lưỡi mơn trớn đầu nhũ hoa của cô. Thật ngọt ngào. Thiên đường là đây.

Khi Matt khẽ đỡ cô nằm xuống chiếc giường cỡ đại, cô nằm tựa lưng vào gối, người đê mê run rẩy và nhìn anh lần lượt cởi từng món đồ trên người mình. Anh quan sát cô trong khi cởi quần áo, khẽ cười, chất giọng trầm đục đó mới quyến rũ làm sao. Leslie mất tự chủ, toàn thân cháy bỏng khát khao - cái cảm giác cô chưa từng biết đến. Cô không thể đợi được nữa. Cô cảm thấy như thể mọi thứ trong mình đang lộn nhào hết cả, toàn thân như đang bốc cháy và sắp bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa cô không hề biết xen lẫn một cơn đau gần như không chịu nổi choán lấy.

Mắt Leslie mở to khi anh cởi chỗ quần áo cuối cùng ra khỏi thân hình cường tráng và cô như nín thở.

Matt thích nét mặt ấy. Anh quay đi một phút, vừa vặn lấy một gói nhỏ từ cái ví. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mờ nó ra và dạy cô cách làm như thế nào với nó. Cô hơi lóng ngóng, đôi mắt mờ to đến không thể tin nổi, thích thú và hơi sợ một chút.

“Anh sẽ không làm đau em”, anh nói dịu dàng, nhìn chăm chăm vào mắt anh. “Phụ nữ làm chuyện này hàng trăm ngàn năm nay. Em sẽ thích, Leslie. Anh hứa là em sẽ thích.”

Cô nằm xuống, quan sát anh bằng đôi mắt xám mở to, đầy hiếu kỳ khi anh ghé người nằm xuống bên cạnh.

Matt cúi đầu xuống thân thể cô và cô nằm bên dưới anh như vật tế thần trắng muốt và ửng hồng, cảm nhận những cách hưởng ứng khác nhau của cô với sự đụng chạm của anh. Anh cười khi cô đón nhận anh, cách cô thở gấp khi anh lướt nhẹ môi xuống vùng bụng của cô và xuống sâu hơn nữa. Anh tỉ mẩn nhấm nháp nơi đó thật âu yếm và thật dịu dàng, trong khi bên ngoài cơn mưa đang đến dần, ánh trăng khuất trong mây và một cơn bão đang hình thành bên ngoài căn nhà gỗ.

Cô không biết sự thỏa mãn về thân xác lại có thể có sức mạnh ghê gớm đến như thế. Cô nhìn anh ve vuốt và hôn hít mình, bằng ánh mắt vừa thích thú vừa khao khát bởi những điều anh làm với cô.

Nét mặt sửng sốt của cô khiến anh bật cười thích thú. “Anh làm em bất ngờ à? Em chưa đọc sách hay xem phim gì sao?”, anh hỏi và ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Không... không giống thế này”, giọng Leslie run rẩy khi cơ thể anh bắt đầu chuyển động đầy khiêu khích bên trên cơ thể mình, đôi chân thon dài của cô hối hả điều chỉnh một cách bản năng khi anh áp sát người vào.

Hai tay Leslie siết chặt để hai bên thái dương, anh trông thấy mắt cô mở to khi hông mình chuyển động nhẹ nhàng và cô cảm thấy anh áp sát vào cô trong một sự gần gũi mới mẻ khiến cô choáng váng. Cô thở dốc, nhìn thẳng vào mắt anh. “Em... chưa từng mơ...!”

“Không ngôn từ nào trên thế gian có thể miêu tả được cảm xúc này”, anh nói nhỏ, thở dốc khi có chút chần chừ rồi chuyển động trở lại, thật nhẹ và êm ái. “Em đẹp lắm, Leslie. Cơ thể em thanh tú, mềm mại, ấm nóng và hấp dẫn. Anh yêu cái cách làn da em hưởng ứng những nụ hôn từ anh.” Anh nín thở khi chuyển động vào sát hơn và cảm thấy người cô co lại phòng thủ trước sự tấn công đó. Matt ngừng lại nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. “Anh sắp trở thành người yêu của em đây”, anh thì thào với giọng khản đặc, áp sát vào người cô hơn nữa để xác nhận rõ hơn sự sở hữu của mình. “Anh sẽ vào bây giờ luôn nhé.”

Mặt anh trở nên đanh lại, kiềm chế và nghiêm trang khi nhìn vào mắt cô rồi thực hiện một cú đẩy nữa, mạnh hơn và nhìn cô đang có vẻ ngần ngại. “Anh biết sẽ có đau một chút”, anh dịu dàng nói. “Nhưng không lâu đâu. Em vẫn còn muốn anh chứ?”

“Hơn tất cả mọi thứ... trên thế giới này!” Cô nói với giọng đứt quãng, nâng hông lên đón nhận anh như một sự mời mọc đầy khiêu gợi. “Không sao đâu.” Cô nuốt khan. Có gì đó thôi thúc khiến cô nhìn xuống bên dưới và miệng cô há hốc. Cô không thể hình dung những gì đang trông thấy, ngay cả một ngày trước, “Ôi Matt...!”, cô thở hổn hển.

Cô đưa mắt lên nhìn anh. Mặt anh trông như thể mọi cơ bắp đang co hết lại. “Anh cũng cảm thấy như đây là lần đầu tiên của mình vậy”, anh nói với giọng gượng gạo. Anh trượt hai bàn tay xuống dưới đầu cô, ôm lấy nó khi anh từ từ chuyển động và rồi làm thêm một cú đẩy nữa.

Cơ thể xinh đẹp của cô giật nảy lên. Nghe như có tiếng nước chảy róc rách khi anh chuyển động áp chặt hơn vào cô.

“Anh chưa từng nghĩ... ta có thể nói chuyện... trong khi gần gũi thế này”, cô thì thầm đáp lại, thở dốc khi anh lại chuyển động và cơn khoái cảm chạy xuyên khắp người cô. “Thế, thế... anh ơi, cứ thế nhé!”, cô cầu khẩn giọng khàn đi, bấu chặt lấy vai anh.

“Này, như thế này đúng không em?”, anh hỏi với giọng gấp gáp và lại chuyển động.

Tiếng kêu khe khẽ của cô đủ để anh hiểu. Matt chuyển động nhịp nhàng bên trên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô khi anh bắt đầu một nhịp điệu kết hợp cả sự căng thẳng của cơn khoái cảm tuyệt đỉnh và cái đau bỏng rát nhưng quá nhanh.

Mắt anh nở rộng khi cảm thấy “màng chắn” của cô. Anh run lên, áp chặt cơ thể mình vào cô. Anh chưa từng gần gũi với một cô gái còn trinh trắng. Leslie là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ của anh. Mãi cho đến lúc này anh mới nghĩ đến cảm giác đó như thế nào. Những ý nghĩ về thời nguyên thủy choán lấy tâm trí anh, thời mà người cổ đại hiến tế những trinh nữ.

Leslie cũng có cảm nghĩ giống y như thế khi cơ thể cong oằn lên dưới sự thống trị của anh. Sự khó chịu lu mờ đi bên cạnh những cảm xúc mới mẻ đang thiêu cháy cô. Những đợt khoái cảm không thể tin nổi đan xen với cơn đau nhói buốt. Cô biết, vượt qua nó là đạt đến trạng thái mê ly- Anh ngấu nghiến hôn cô, vừa chuyển động thân người cường tráng săn chắc của mình lên cô trong sự yên ắng bên trong căn nhà gỗ. Đột nhiên mưa tuôn xối xả bên ngoài cửa sổ có che rèm, dội ầm ầm lên mái nhà, lên mặt đất, lên những tán cây. Gió rú lên. Bên trong anh cũng có một cơn bão, khi anh nằm duỗi người ra bên trên cô căng tràn khoái cảm, cố duy trì để Leslie có thể chia sẻ những gì anh biết rồi đây anh sẽ cảm thấy.

“Anh chưa bao giờ thấy ham muốn đến như vậy”, anh vồ vập hôn lần nữa. Tay ôm chặt lấy đầu Leslie, xới tung cả tóc cô lên. Người anh run bần bật. “Anh sẽ phải làm đau em đấy. Anh không đợi thêm được nữa. Anh phải có em... ngay bây giờ!”

Hai chân cô cuống cuồng quấn chặt lấy chân anh, thích thú. “Vâng!”, giọng cô khàn đục, mắt mở to háo hức. “Em muốn điều đó. Em muốn điều đó... với anh.”

Matt đưa một bàn tay rắn rỏi miết lên một bên đùi cô. Môi anh hơi mím lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Leslie khi anh đột nhiên xoay hông cô và làm một cú thúc dữ dội.

Cô hét lên, nhăn mặt, quằn quại khi cảm thấy anh đang đi sâu vào bên trong mình, đi qua cơn đau nhói nhấn chìm lấy cô.

Anh dừng lại, giữ yên tư thế để cơ thể cô có thời gian điều chỉnh, mắt anh sáng lấp lánh niềm hân hoan nguyên thủy. Ánh nhìn của anh thể hiện niềm tự hào, khoái cảm và sở hữu.

“Đúng”, anh nói với giọng chắc chắn. “Giờ em đã là một phần của anh và anh là một phần của em. Giờ em đã thuộc về anh, hoàn toàn.”

Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui bất ngờ. Cô chuyển động nhè nhè và cảm thấy anh chuyển động cùng cô. Cô nuốt khan, rồi lại nuốt khan, hơi thở giật cục khi điều chỉnh cho lần gần gũi thân xác đầu tiên của mình. Cô yêu anh. Cảm giác có được từ sự gần gũi với anh khiến cô sung sướng thực sự. Cô đã là đàn bà. Cô có thể làm đàn bà. Quá khứ đã chết và cô hoàn toàn có thể làm được chuyện mà bao người đàn bà khác vẫn làm. Nụ cười cô sáng rỡ vì sự phát hiện đầy mới mẻ và thú vị đó.

Leslie kéo đầu anh về phía mình và điên cuồng hôn anh. Cơn đau đã biến mất và giờ đây cô cảm thấy một cơn khoái cảm mới khi hông anh bắt đầu chuyển động. Từng đợt khoái cảm nhỏ xuất hiện. Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp khi điều chỉnh lại cơ thể để kìm mình lại. Cô bấu chặt móng tay vào múi cơ săn chắc nơi hai cánh tay anh.

Mắt anh sáng lên thích thú và chan chứa yêu thương khi cảm thấy sự chuyển động nơi cô. Cô chần chừ một lần, vì ngượng. “Đừng dừng lại”, anh thì thầm. “Anh sẽ làm điều em muốn.”

Môi cô há ra. Đấy không phải là câu trả lời cô mong đợi.

Anh cúi xuống hôn lên mắt cô lần nữa, hơi thở đang trở nên gấp gáp. “Em cứ chọn tư thế em muốn”, anh vỗ về. “Anh sẽ đợi.”

“Ôi, Matt”, cô rên lên, xúc động gần như không kiềm chế nổi trước câu nói đó.

Anh cười, hôn cô dịu dàng. “Báu vật của anh”, anh thì thầm. “Anh ước sao mình có thể giữ được hàng giờ. Anh muốn em đến sáu mươi tuổi nhớ lại lần đầu tiên này vẫn còn đỏ mặt. Anh muốn lần này thật hoàn hảo dành cho em.”

Khoái cảm dâng trào. Dữ dội. Cô không kiểm soát được cơ thể mình nữa. Cơ thể cứ nảy bật lên áp vào cơ thể Matt đầy đòi hỏi. Cô hoàn toàn phó mặc cho niềm đam mê đang thức tỉnh nơi mình và mụ mị đi trong cơn khát được đáp ứng. Cô bắt đầu nhận thức được cái thôi thúc dữ dội cứ buộc cô phải nâng người lên hưởng ứng những chuyển động nhanh của đôi hông anh, đang tách người cô ra bên dưới cơ thể cường tráng của anh, khiến các mạch máu trên người cô chạy hối hả từng đợt khoái cảm cuồng mê.

Anh quan sát cơ thể cô chuyển động và rung lên theo từng đợt khoái cảm, quan sát nét mặt Leslie, nhìn vào đôi mắt mở to mơ màng của cô và mỉm cười. “Nào”, anh lẩm bẩm. “Giờ thì em đã hiểu rồi đúng không? Em không thể cưỡng lại nó, phủ nhận nó, hay kiểm soát nó...”, Matt đột ngột dừng lại.

“Không! Anh ơi, đừng... dừng lại!”, cô hét lên, giọng đứt quãng vừa cuống cuồng bấu chặt lẩy anh.

Anh lại chuyển động lần nữa, nhìn cô run lên. “Anh đâu có định dừng lại”, anh thì thào nựng nịu. “Tin anh đi. Anh chỉ muốn làm tốt hết sức có thể để đẹp lòng em.”

“Cảm giác thật... tuyệt vời”, cô nói với giọng khàn khàn. “Mỗi lần anh chuyển động, hệt như những luồng điện chạy khắp người em ấy.”

“Và ta chỉ mới bắt đầu thôi bé con”, anh nói khẽ.

Anh dịch chuyển hông, khiến cô kêu lên nhiều hơn. Cô hoàn toàn cong oằn hưởng ứng, đón nhận, mời gọi anh. Anh chưa bao giờ dám mơ sẽ được như thế này. Đầu anh bắt đầu quay cuồng trong cơn khoái cảm nhận được từ cơ thể cô.

Leslie quặp đôi chân dài quanh đôi chân khỏe mạnh của anh và ưỡn người lên, thở gấp khi động tác đó mang đến cho cô một đợt khoái cảm mới, dữ dội.

Matt đưa tay lướt khắp người cô. Mặt đanh lại khi anh bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Cô bám chặt lấy anh, cuống cuồng hôn khắp nơi, cổ, ngực, cằm, bất kỳ nơi nào cô hôn tới được, trong khi anh không kiềm chế nổi cơn khao khát dữ dội của mình được nữa và tuôn trào.

Leslie chưa từng dám mơ đến một cảm giác gì tương tự thế. Cô không thể nào áp sát hơn vào anh được nữa, hay ôm anh chặt hơn được nữa. Cô cảm thấy anh ở mọi tế bào trong cơ thể mình. Cô cuồng nhiệt, mời gọi anh, hưởng ứng nhịp nhàng những chuyển động nhanh mãnh liệt của anh, rướn người lên để gần anh thêm nữa.

Cô thì thầm mọi điều với anh, những điều bí mật, những điều cấm kị khiến khao khát nơi anh càng dâng cao dữ dội. Leslie rên rỉ. Cô có thể nghe giọng mình cuống cuồng khẩn nài, nghe âm thanh phát ra từ chuyển động của hai người bên trên chiếc giường đệm lò xo, cảm thấy sức mạnh và hơi nóng tỏa ra từ anh khi cô sẵn sàng đón đợi và người cong oằn lên vì sự căng tràn cần được tuôn trào.

Cô thầm gọi tên anh, lặp đi lặp lại cái tên đó trong âm thanh cuồng dại cho đến khi những đợt sóng khoái cảm bùng lên kéo dài trong cơn cực cảm khiến cô mụ mị và tê điếng người dưới cú thúc mãnh liệt của anh. Leslie hét lên và người run bần bật khi đón nhận cú thúc đó, giọng cô cũng rung lên như cơ thể mình. Cô cảm thấy mình bị bật ra khỏi lực hút trái đất, bay vào không gian, vào một quầng lửa đỏ rực quét sạch mọi tế bào nơi cơ thể.

Khi có thể nghĩ lại được, cô cảm thấy cơ thể anh giật mạnh, nghe thấy tiếng rên cố nén vào tai cô khi anh đạt tới cực cảm của chính mình.

Anh run người lên lần cuối rồi cơ thể cường tráng ám nóng của anh từ từ giãn ra và cô cảm thấy mình bị ép lún sâu hơn vào tấm đệm. Môi anh áp vào cổ cô, ấn mạnh đầy tham lam. Môi anh lướt ngược lên mặt cô, dịu dàng hôn khắp nơi ấy.

Đôi mắt cô mở to choáng ngợp nhìn vào mắt anh. Matt đẫm mồ hôi và cô cũng vậy. Đôi mắt anh mỉm cười với sự dịu dàng không thể tin nổi.

Cô lại oằn người lên không kiểm soát nổi, khi cơn khoái cảm lại ùa đến lần nữa.

“Nữa hả?”, anh thì thầm và đôi hông chuyển động để những đợt sóng cảm xúc ngọt ngào lại có thể đến lần nữa, lần nữa, lần nữa.

Sau đó cô sụt sùi khóc không cưỡng được, bám lấy anh khi nằm áp sát vào cơ thể đang giãn ra của anh.

Tay Matt vuốt nhẹ lên mái tóc ẩm ướt của cô. Anh có vẻ như hiểu được cảm giác của cô lúc này.

“Em không biết tại sao mình lại như thế này nữa”, cô nghẹn ngào, “khi mà em đã đến gần thiên đường nhất từ trước đến giờ”.

“Có hàng tá thuật ngữ dùng để miêu tả điều đó”, anh nói khẽ giọng uể oải. “Đó là nỗi thất vọng khi đang ở trên cao bỗng hạ xuống. Em lên quá cao nên khi xuống thì thấy không vui vậy thôi.”

“Em đã lên cao”, cô lẩm bẩm cười cười. “Em đã lên đến cung trăng rồi đấy chứ.” Anh bật cười. “Anh cũng vậy.”

“Có... có thật không?”, cô bỗng hỏi.

Anh ngửa cô ra và nhìn xuống khuôn mặt dò hỏi của cô. “Em là người tình tuyệt vời nhất anh từng có từ trước đến giờ”, anh nói nghiêm túc. “Và, từ lúc này trở đi, em sẽ là người phụ nữ duy nhất của anh.”

“Ồ, nghe nghiêm túc vậy”, cô nói nhỏ. “Không phải sao?” Ánh mắt anh lướt khắp người cô như cây cọ của người họa sĩ đang hoàn chỉnh một bức tranh sơn dầu. Anh chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô thật dịu dàng âu yếm đến nín thở. “Anh sẽ không thể dừng lại được đâu, em biết rồi đấy”, anh nói thêm gợi chuyện.

“Dừng lại?”

“Chuyện này”, anh đáp. “Anh nghiện mất rồi. Giờ anh đã có em. Anh sẽ muốn em mọi lúc đấy. Anh sẽ nổi điên lên nếu có bất kỳ gã đàn ông nào dám nhìn em.” Nghe như anh đang cố cho cô biết một điều gì đấy và cô không thể biết được đó là gì. Cô nhìn mắt anh dò hỏi.

Anh cười âu yếm. “Em muốn anh nói ra không?”

“Nói gì?”, cô thì thầm.

Anh cọ cọ môi lên môi cô thật khẽ thật êm, khiến cô gần như nín thở. “Lấy anh nhé, Leslie.”