Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 76: Anh

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Sau khi Nhan Trung Vi gặp chuyện không may, Nhan Duyệt cứ khóc lóc, ngược lại Lưu Lan tỉnh táo lạ thường, nhân cơ hội đưa Nhan Duyệt đến nhà họ Diệp, Lưu Linh cố niệm tình nghĩa ngày xưa, tạm thời chăm sóc cô ta.

Lưu Lan đi theo Nhan Trung Vi ứng phó với nguy cơ hủy thiên diệt địa này.

Nhãn hiệu tự chế Xương Thịnh xong rồi, nhưng thật may không xảy ra án mạng, đệ đơn kiện tố cáo xưởng may, thu hồi lại tất cả quần áo bán ra, trả lại giá gốc.

Giải quyết riêng với phụ huynh của đứa bé kia, bồi thường tất cả tổn thất, tạm thời giữ lại danh tiếng Xương Thịnh, nhưng càng ngày càng ít đơn đặt hàng và càng ngày càng nhiều doanh nghiệp chạy mất, khiến cho Xương Thịnh đã đến đường cùng.

Ngày thứ nhất Nhan Duyệt đến nhà họ Diệp thì Diệp Gia Thịnh đang ở bên ngoài hội họp với bạn bè, cô ta vừa khó chịu vừa lấy lòng Lưu Linh.

"Mẹ." Nhan Duyệt đang pha trà thì ánh mắt sáng lên, vội vàng bưng nước ra ngoài.

"Anh Gia Thịnh!"

Mới vừa thay giày xong Diệp Gia Thịnh hơi dừng lại, ngay sau đó cau mày: "Sao em lại ở đây?"

Anh lười liếc mắt nhìn cô ta, nhưng chính thái độ này, đã tỏ rõ anh không thoải mái và không hoan nghênh.

Lưu Linh đứng lên giảng hòa: "Mẹ mời con bé đến, trong nhà Duyệt Duyệt xảy ra chút chuyện, tạm ở đây hai ngày."

Diệp Gia Thịnh nghĩ đến sự kiện weibo kia, nhàn nhạt nói: "Đáng lắm."

Không đáng sao? Không có việc gì lại đi hãm hại Trịnh Thâm, không tìm hiểu rõ ràng người ta trước tiên rồi nói, Trịnh Thâm này, có thể để người khác tùy ý chèn ép sao?

Nhan Duyệt nghe vậy nắm chặt quả đấm, hốc mắt dần dần ướt đẫm, tại sao lại đối xử với cô ta như vậy?

Diệp Gia Thịnh lên lầu, ăn cơm tối ở bên ngoài rồi, vì vậy không xuống ăn cơm tối nữa.

Lưu Linh không biết lý do nhưng cũng không gọi anh ta xuống. Nhan Duyệt nhớ đến trước kia lúc mình đến nhà họ Diệp, tất cả mọi người đều rất hoan nghênh cô ta, Lưu Linh bảo Diệp Gia Thịnh chơi với cô ta, nếu đối phương lên lầu, cũng sẽ bị bà ấy túm lại, mà bây giờ...

Đều tại Miêu Miêu!

Bởi vì con nhỏ đó mà Diệp Gia Thịnh mới hoàn toàn xa lánh mình, cũng bởi vì nó, nhà họ Diệp cũng không chào đón mình, bạn trai nó lại hại công ty của ba mình, Nhan Duyệt chưa từng ghét ai như vậy.

Buổi tối khoảng mười giờ, Diệp Gia Thịnh mới xuống rót ly nước.

"Anh Gia Thịnh..."

Nhan Duyệt nhìn anh ta, hai mắt đưa tình, dáng vẻ như có nghìn lời nói, vạn câu thề.

"Sao?" Diệp Gia Thịnh cau mày.

Thấy đối phương không nói lời nào, nhấp miếng nước xong muốn lên lầu.

Nhan Duyệt đột nhiên ôm lấy anh ta từ phía sau lưng, nước mắt ào ạt chảy ra: "Tại sao anh không nhìn em?"

Diệp Gia Thịnh đẩy tay cô ta ra, anh ta không biết Nhan Duyệt đã làm những chuyện kia, nhưng vì tính cách của Nhan Trung Vi có chút dính líu đến cô ta.

Nhan Duyệt trong ấn tượng của anh ta, mặc dù rất phiền, nhưng vẫn có thể xem như em gái.

Nghĩ đến Trịnh Thâm luôn chu đáo với Miêu Miêu, Diệp Gia Thịnh lịch sự nói với Nhan Duyệt: "Anh chỉ xem em như em gái, không có những tình cảm khác."

"Là bởi vì Miêu Miêu sao! Anh thích nó như vậy à?"

Nhan Duyệt nhớ đến, Lưu Lan nắm thật chặt tay cô ta, nói cho cô ta biết: "Duyệt Duyệt, lần này nhà chúng ta xem như hoàn toàn xong rồi, hiện giờ chỉ còn con, con gả cho Diệp Gia Thịnh, ba con mới có thể Đông Sơn tái khởi, nhà họ Nhan mới có thể sống được sót..."

Những thứ cô ta thích, liều mạng muốn tranh giành, cũng là thứ Miêu Miêu có thể đụng tay đến hoặc chẳng thèm ngó đến.

Diệp Gia Thịnh quay đầu, ánh mắt híp lại: "Em biết?"

Nhan Duyệt tuyệt vọng nhìn anh ta: "Nhưng cô ta có bạn trai rồi! Cô ta với bạn trai cô ta không việc ác nào không làm, làm xằng làm bậy..."

Diệp Gia Thịnh cắt lời cô ta, ánh mắt đột nhiên lạnh thấu xương: "Em nói gì? Cô ấy có bạn trai?"

Nhan Duyệt đột nhiên dâng lên hi vọng, tiến lên từng bước: "Cô ta lừa anh rồi phải không?! Được rồi, cô ta có bạn trai, bọn họ đã sống chung, trường học của chúng em ai cũng biết, cô ta được ông chủ Tinh Không nuôi!"

Diệp Gia Thịnh đột nhiên choáng váng, anh ta không ngốc, từ lúc Nhan Duyệt nói ra bốn từ ‘bạn trai cô ta’, anh ta đã hoài nghi rồi.

Trước đó vài ngày bị tình cảm che mờ, cho nên không cẩn thận suy nghĩ, từ trung học đệ nhị cấp cô đã cùng ‘anh’ mình sống nương tựa lẫn nhau, rốt cuộc là anh gì?

Diệp Gia Thịnh không biết mình ra ngoài thế nào, cũng không biết mình gọi điện cho Diệp Minh ra sao, hỏi: "Miêu Miêu có bạn trai rồi sao?"

Bên kia điện thoại Diệp Minh sửng sốt: "Chú nhỏ, chú không biết hả?"

Trái tim Diệp Gia Thịnh đau thắt, đau khổ nhất là khi tình cảm còn chưa bắt đầu, đã vội kết thúc.

"Chú nhỏ, đừng đau lòng, không phải chú đã nói, người con gái mình yêu mến thì không yên lòng giao cho người khác, nên bảo hộ dưới cánh chim của mình mới có thể an tâm mà?"

Diệp Gia Thịnh dừng một lát, lẩm bẩm: "Nhưng đó là Trịnh Thâm..."

Cúp điện thoại, yên lặng đứng tại chỗ.

Đúng vậy, cô gái mình yêu mến không thể an tâm giao cho bất kỳ một người đàn ông nào, nhưng đó là Trịnh Thâm đấy!

Anh ta nhớ đến đủ loại biểu hiện của Trịnh Thâm ở thành phố W, lại nhớ đến lúc huấn luyện quân sự còn mang theo đồ ăn vặt leo tường vào căn cứ, tình yêu của người này... Diệp Gia Thịnh cũng cảm thấy chẳng kém gì mình.

...

Trịnh Thâm xách cặp của Miêu Miêu đưa cô đi học, vừa xuống lầu vừa ngọt ngào với nhau.

"Quyết định vậy đi, buổi trưa ăn lẩu!"

Trịnh Thâm bất đắc dĩ: "Quyết định khi nào? Đồ cay nóng không tốt cho dạ dày."

"Biết rồi! Này Trịnh càu nhàu, tháng này chỉ ăn một bữa thôi mà."

"Được lắm, em dám gọi anh là Trịnh càu nhàu?" Ấn đầu người ta vào lòng.

"A a a! Tóc của em!"

Diệp Gia Thịnh đợi ở cửa tiểu khu một đêm, thật vất vả chờ được bọn họ thì nhìn thấy cảnh này, tim càng đau.

"Miêu Miêu, có thể trò chuyện vài phút không?"

"Không thể!" Trịnh Thâm nhìn chằm chằm Diệp Gia Thịnh sáng sớm đã chờ dưới lầu.

Diệp Gia Thịnh chỉ nhìn Miêu Miêu, ánh mắt chuyên chú, cằm đã lún phún râu.

"Được." Miêu Miêu nói thế, Trịnh Thâm tối sầm mặt.

Hai người đi qua bên cạnh, Trịnh Thâm đi theo từng bước, bị ánh mắt Miêu Miêu ngăn lại, uất ức ngồi chồm hổm xuống đất.

Miêu Miêu nhếch môi, lúc này mới nhìn về phía Diệp Gia Thịnh: "Sao ạ? Huấn luyện viên Diệp."

Diệp Gia Thịnh hé môi, thật lâu mới hỏi cô: "Em có hạnh phúc không?"

Miêu Miêu dùng sức gật đầu: "Rất hạnh phúc ạ."

"Anh... Không còn cơ hội nào sao?"

Miêu Miêu sửng sốt, đột nhiên hiểu ý của anh ta, thu hồi ánh mắt nhìn Trịnh Thâm, chăm chú nhìn Diệp Gia Thịnh: "Vâng, không phải anh ấy thì không thể."

"Tại sao?"

"Vậy tại sao thầy lại thích em? Chuyện tình cảm, đâu ai nói rõ được, anh ấy rất tốt với em, em thích anh ấy, chứ không phải chỉ vì anh ấy rất tốt với em."

Thật ra Diệp Gia Thịnh không hiểu lắm về chuyện tình cảm, cũng không có kinh nghiệm ở phương diện này, thích Miêu Miêu cũng vì không quên được đôi mắt to vào đêm hôm đó.

Anh ta không có kỹ năng theo đuổi ai, cũng không có kỹ năng thắp nến tình cảm, vốn tin rằng có thể dựa vào chân tình để gần nhau, nhưng không nghĩ rằng, bên cạnh cô ấy đã có một người đàn ông khác càng si tình hơn.

"Em có thể kể cho anh nghe về quá khứ của hai người không?"

Miêu Miêu liếc nhìn đồng hồ, cô học lớp thứ hai, khoảng cách còn có 40", nên gật đầu.

...

Diệp Gia Thịnh nghe xong thì cảm thấy thật chua chát, giữa hai người này, thật sự đã không còn chỗ cho người khác rồi.

"Là anh... đã đến muộn."

Miêu Miêu đột nhiên nở nụ cười: "Không, do anh ấy trông giữ quá sớm."

"Cảnh sát Diệp, chúc anh sớm ngày tìm được hạnh phúc. Tình yêu chân thành tựa như một cô học sinh ngây ngô, cô ấy có thể đến trễ, nhưng chưa bao giờ vắng mặt."

Nụ cười của cô quá ngọt ngào và tươi đẹp, như đang chúc phúc, hoặc như là lời tiên đoán, tâm trạng Diệp Gia Thịnh vốn u ám, bây giờ nhìn theo ánh mắt trong suốt của cô, mây mù chợt tiêu tan không ít.

"Được... Anh sẽ chờ. Em là cô gái đáng yêu, thật sự mong em là em gái của anh."

"Anh có thể xem em như em gái!" Cô cười.

Diệp Gia Thịnh cười theo, thích là cảm giác xuất hiện đột ngột, nhưng để buông bỏ thì phải cần thời gian.

"Được."

Trịnh Thâm, thật sự rất may mắn.

Trịnh Thâm bên kia đang ngồi chồm hổm bỗng chân cũng đang hoạt động, lúc ban đầu nếu chỉ có hơn hai mươi mét thôi thì bây giờ chỉ còn mười mấy mét, lỗ tai anh hơi giật, chẳng nghe rõ một câu.

Sau đó nhìn thấy Miêu Miêu nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng lộp bộp, tăng nhanh tốc độ chân.

Liều luôn!

Chờ anh đến gần, mơ hồ nghe Diệp Gia Thịnh nói ‘đáng yêu’, anh giận dữ rồi.

Vì vậy anh chua chát nói: "Cảnh sát Diệp, anh là cảnh sát, đầy tớ của nhân dân, sao có thể thọc gậy bánh xe trước mặt người khác..."

Miêu Miêu và Diệp gia thịnh đang trong bầu không khí nghiêm túc thì bỗng chốc không còn sót lại chút gì, thậm chí hơi buồn cười.

Diệp Gia Thịnh nhẹ nhàng vuốt đầu Miêu Miêu, lúc này thật không có ý định gì khác.

"Nếu cậu ta bắt nạt em thì đến nói cho anh biết, anh giúp em dọn dẹp cậu ta."

Câu này rất nhỏ, Trịnh Thâm không nghe thấy.

Bây giờ anh chỉ muốn lôi dao giết lợn ra chém đứt móng vuốt ghê tởm kia!

Diệp Gia Thịnh xoay người, đi đến trước mặt Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm vội vàng đứng lên, riêng khí thế thì không thể thua!

Diệp Gia Thịnh nghiêng đầu lại gần, nhẹ nói: "Trịnh Thâm, tôi vẫn sẽ đợi cô ấy, nếu cậu..."

‘Bụp!’ Đáp lại anh ta là một quả đấm, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn rồi!

Diệp Gia Thịnh lau vết máu ở khóe miệng, môi bị rách, ngay sau đó đứng lên, nhào đến.

Hai người đánh túi bụi.

Miêu Miêu: "..." Che mặt, hai người này thật là!

"Các anh cứ đánh đi, em đi học đây." Xách theo cặp đến trường, hai người đang đánh không thể tách rời thì lập tức tách ra, Trịnh Thâm che nửa người dưới, chạy theo sau.

"Miêu Miêu, chờ anh một chút!"

Diệp Gia Thịnh này là cảnh sát, đánh người vào ba đường dưới [1], thật bỉ ổi!!!

[1] ba đường dưới: Phía trên bụng là ba đường trên và dưới bụng là ba đường dưới. Ba con đường phía trên là đầu, cổ họng và ngực, ba con đường phía dưới là bụng, mắt cá chân và chân. Tấn công ba con đường dưới là một động thái man rợ hơn trong võ thuật. Sau khi bị tấn công, đối thủ có thể bị ngất hoặc thậm chí chết.

Anh ta chính là ghen tỵ ông đây to hơn anh ta!

Đây chính là tiếng lòng của Trịnh Thâm lúc này.

Diệp Gia Thịnh sờ mặt, Trịnh Thâm thật không biết xấu hổ, đánh người cứ đánh vào mặt, tên này ghen tỵ người khác đẹp trai hơn mình chứ gì!

Đây là tiếng lòng của Diệp Gia Thịnh.

Trận phong ba này, qua một cuộc đánh nhau, tan thành mây khói.

...

"Con trai, con sao vậy?! Ai đánh con!" Lưu Linh nóng nảy bước lên, buổi sáng bà nghe từ Nhan Duyệt nói con trai không biết Miêu Miêu có bạn trai, tối hôm qua sau khi biết đã chạy ra ngoài, điện thoại lại không gọi được, bà nóng nảy từ tờ mờ sáng rồi.

Diệp Gia Thịnh cười khẽ: "Không có gì, giỡn thôi ạ."

"Là bạn trai của Miêu Miêu?" Lưu Linh trợn mắt.

"Con cũng đánh cậu ta, sảng khoái."

Lưu Linh thấy dường như con trai không đau khổ như Nhan Duyệt nói, có chút buồn bực.

"Con trai, con nghĩ thoáng rồi?"

Diệp Gia Thịnh rửa tay rồi rót nước uống, vuốt gương mình sưng húp của mình.

"Mẹ, con chuẩn bị ra ngoài du lịch một khoảng thời gian."

"Hả? Tại sao?"

Diệp Gia Thịnh cười: "Không phải cho con ba tháng nghỉ phép sao, tại sao phải lãng phí hết?"

Nói xong lên lầu thu dọn đồ đạc, Lưu Linh ôm quần áo của con trai, vẻ mặt không hiểu, con trai không bị tổn thương à?

Buổi chiều Diệp Gia Thịnh đã xách hành lý đi, Lưu Linh ở nhà vòng tới vòng lui, mãi cho đến tối ba Diệp trở về.

Bà vội vàng nói chuyện này cho ba Diệp biết, vẻ mặt ưu sầu: "Rốt cuộc con trai gặp tình huống thế nào đây? Nó và người kia đánh nhau một trận, đối phương có thể bắt nạt nó không?"

Ba Diệp ôm Lưu Linh vào lòng: "Con trai tự có suy nghĩ của nó, nó và Trịnh Thâm này đánh nhau nhưng tâm trạng không kém, đương nhiên là thưởng thức đối phương. Con trai của em em còn không hiểu sao, có thể bị người ta bắt nạt à?"

"Anh cũng biết Trịnh Thâm?"

Gương mặt giống hệt như Diệp Gia Thịnh của ba Diệp mỉm cười: "Biết, đó là một nhân tài."

Lưu Linh bĩu môi: "Không thích cậu ta. Hiếm lắm con trai mới thích một cô, vậy mà là hoa đã có chủ, chắc chắn nó rất đau lòng, không thương tâm mà đi ra ngoài du lịch sao?"

"Ai da số con trai em khổ, không biết bên ngoài có thể được ăn no mặc ấm không! Không được, em phải giới thiệu cho nó..."

"Được rồi được rồi, em đừng quan tâm nữa, con cháu tự có phúc của con cháu. Nhưng người nhà họ Nhan, bao gồm khuê mật của em, ý định đều không đoan chính, sau này đừng dẫn về nhà nữa."

Lưu Linh nhăn mặt cau mày, vẫn nghe lời gật đầu: "Vâng, ngày mai em sẽ đưa con bé về."