Pendragon 2 - Thành Phố Mất Tích

Chương 6

NHẬT KÍ #5
(TIẾP THEO)
CLORAL
(@trongtai_ct type)


Từ lần đầu ra khỏi nhà tại Stony Brook, mình đã nhảy từ tai hoạ này sang tai ương khác. Dường như mình luôn phải sống trong hoang mang hay sợ hãi, hoặc vừa hoang mang vừa sợ hãi. Cũng có những lúc sự việc không đến nỗi tệ hại lắm, nhưng hầu hết những chuyện có mình dính vào là y như rối tung lên.

Tuy nhiên sau một thời gian ở Cloral, mình rất sung sướng nói rằng, mấy tuần lễ đó thật sự tuyệt vời. Từ giây phút bước lên khu cư trú Grallion, mình cảm thấy rất an toàn. Nhưng còn hơn thế nữa. Khi tìm hiểu về Grallion và sự hoạt động của những khu cư trú nội tại Cloral, mình cảm thấy như thể đã khám phá ra một nơi rất lý tưởng, Cloral có một xã hội và một cách sống như một bộ máy hoàn hảo. Một nơi mà mỗi bộ phận, mỗi cá nhân đều có một vai trò quan trọng, Mỗi người đều cậy nhờ vào những người khác, và họ đều tôn trọng vai trò của nhau.

Mình không bảo là hoàn toàn không có vấn đề gì. Người Cloral không phải là những hình nộm bằng nhựa vô tri của Disney, chỉ biết sống để phục vụ. Khác xa thế nhiều. Họ có ý kiến của riêng mình và không phải lúc nào cũng đồng tình với kẻ khác. Đó là một bức tranh viễn cảnh lớn lao mà họ luôn gìn giữ. Ở đây không có chiến tranh, không có những căng thẳng giữa các chủng tộc khác nhau. Hình như cũng không có sự phân biệt giai cấp. Nghĩa là, mặc dù vẫn có những người được tôn trọng hơn, lãnh lương cao hơn những người khác, nhưng không ai đối xử với bất kỳ người nào như một công dân hạng hai. Đó mới là điều kỳ lạ.

Mình đã cố tìm hiểu vì đâu mà một xã hội lý tưởng như vậy lại có thể tồn tại, trong khi những xã hội tiến bộ - xã hội trên Trái Đất Thứ Hai của tụi mình – dường như luôn luôn tìm cách đàn áp lẫn nhau. Mình chỉ có thể đưa ra một giả thuyết hay nhất là: mỗi người dân Cloral đều phải đối mặt với một thách thức giống nhau. Đó là sống chung với nước. Phải, họ đã tạo ra những thành phố nổi kỳ lạ này để làm người ta có cảm giác như đang sống trên mặt đất khô ráo. Nhưng không phải là mặt đất thật sự. Người ta sống trên sự bồng bềnh, trôi nổi. Điều đó có nghĩa là, bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Một trận giông bão quái ác cũng có thể quét sạch một thành phố. Việc canh tác để có đủ lương thực cho cả cái thế giới này là nỗi lo thường trực. Một vi trùng đơn giản cũng đủ gây nguy hiểm cho toàn khu cư trú. Cuộc sống tại đây chẳng dễ dàng chút nào. Những con người ở đây đoàn kết lại vì một nguyên nhân chung: Sinh tồn. Bất kỳ bất đồng nào cũng không đáng kể, khi so sánh với những thách thức nghiêm trọng hơn mà họ phải đương đầu hàng ngày.

Nhưng mình đã đi quá xa. Để mình trở lại chuyện xảy ra ngay sau khi cậu cháu mình đặt chân lên Grallion.

Vì cậu Press đã từng đến đây, nên cậu hướng dẫn mình đi một vòng. Lên khỏi bến tàu, mình chú ý đến hai điều. Một là, bên trong khu cư trú này là một nhà máy chằng chịt như mê cung, với những đường ống, động cơ, máy bơm… Dưới lối đi nhỏ, nhân công tất bật trong công việc giữ gìn cho khu cư trú nổi khổng lồ này hoạt động.

Thứ hai là, hình như không có gì tại đây được làm bằng kim loại. Mình không biết rõ chúng là vật liệu gì. Mình đoán nếu thấy, hai bạn sẽ bảo là nhựa hay sợi thuỷ tinh hoặc thứ gì đó. Nhưng suốt dọc đường mình đi, tất cả những cái ống, cột trụ, rầm cầu, kể cả máy móc, trông đều giống như được làm bằng cùng một thứ vật liệu nhẹ. Bước trên cầu thang, thay vì tiếng lanh canh của sắt thép, thì tiếng chân cậu cháu mình gần như êm ru, như đi trên thảm vậy. Cũng hợp lý thôi. Tất cả mọi thứ đều bồng bềnh trên nước, đương nhiên phải dùng vật liệu nhẹ. Nhưng đây mới là điều kỳ lạ: Mặc dù bên trong Grallion trông giống như một xưởng máy khổng lồ, nhưng không có những tiếng động rầm rầm đâu. Có thể bảo nơi này rất sôi động, nhưng cũng không náo nhiệt hơn Thư Viện Stony Brook vào ngày thứ bảy bao nhiêu. Đã không? Vừa bước lên thang, mình vừa hỏi cậu Press:

- Ở đây họ làm gì? Chẳng lẽ chỉ săn bắt cá và đua thuyền thôi sao?

- Mỗi khu cư trú đều có một nhiệm vụ riêng. Nơi sản xuất vật liệu, nơi cung cấp thực phẩm, nơi là trung tâm tài chính, lại có nơi chuyên khai thác nhiên liệu thô…

- Vậy Grallion này làm gì?

- Tự quan sát đi chứ.

Lên hết cầu thang, cậu cháu mình gặp một cái cửa mở ra một mặt bằng. Hai cậu cháu bước vội ra ngoài nắng và lần đầu tiên mình ngắm nhìn toàn cảnh Grallion.

Mark, Courtney ơi! Mình sợ không tìm được từ chính xác để diễn tả những gì mình đang thấy, vì cảnh tượng trước mắt mình quá… kỳ vĩ.

Mình đã bảo với hai bạn là nó to lớn lắm, phải không? Ôi! To lớn cũng không diễn tả hết được. Phải bảo là… đồ sộ… khổng lồ khủng khiếp luôn! Mình cảm thấy như đang ở trên đất liền. Nhưng mình biết đây đâu phải đất liền, vì mình mới nhoi từ nước lên cái đảo nổi này mà. Đây là một con tàu, nhưng không giống bất kỳ con tàu nào mình từng thấy. Bây giờ sẵn sàng nghe nhé: trải dài mút mắt mình là… đất nông trại. Thề đó. Nói láo chết liền. Trước mắt mình mẩu này tiếp mẩu kia toàn cây hoa, cây ăn trái, rau tươi đủ màu sắc.

Thật vậy, Grallion là một trang trại nổi khổng lồ!

Cậu Press tiến lên, nói:

- Đi ngã này.

Lúc đầu mình cứ đứng ì ra đó. Không nhúc nhích nổi. Chỉ muốn thả hồn ra khắp chung quanh với những gì mình đang nhìn ngắm.

Vừa cười lớn cậu Press vừa gọi:

- Lại đây, chỗ này nhìn rõ hơn.

Cậu rất khoái chí khi thấy mình ngơ ngơ như thằng mất hồn. Mình chạy theo ông, muốn được chiêm ngưỡng nhiều hơn nữa. Ông dẫn mình leo thang lên một ngọn tháp. Từ vị trí thuận lợi cao hơn này, mình có được cái nhìn toàn cảnh của những nông trại Grallion. Những công nhân nông trại đi lại trên các con đường nhỏ phân chia từng khu vực cây trồng khác nhau. Có cả những xe cộ nhỏ chạy bằng điện êm ả, nhưng vùn vụt qua lại trên những con lộ. Bên trái mình là hàng hàng cây ăn trái. Nhiều cây chĩu chịt loại quả giống như cam và táo, nhưng nhiều cây có những chùm quả rất lạ lùng. Có những quả căng phồng trông giống như khí cầu màu xanh lục sáng bóng, lại có loại quả giống như những con ngươi đỏ thắm, cỡ bằng quả nho. Nhiều quả trông như những trái dâu mũm mĩm, trắng nõn. Tất cả đều có vẻ chín tới, sẵn sàng cho thu hoạch.

Ngay trước mặt cậu cháu mình hàng ngàn ngàn cây mọc lên từ đất. Đất thật đấy. Hay ít ra, mình nghĩ đó là đất. Màu nâu và trông rất xốp. Nếu không phải là đất, thì cũng là… hàng nhái cao cấp. Có cây có trái nhỏ và lá rau, có cây trông cứ như cây rau diếp. Ló khỏi mặt đất, lại có những củ quả chẳng khác gì khoai tây hay cà-rốt.

Bên phải mình, hai bên những lối đi nhỏ là hàng rào chằng chịt loại dây leo, với những quả màu xanh lục sẫm như quả dưa chuột muối mà mình đã thấy dưới hang động ngầm. Một vùng dây leo khác phủ toàn một loại quả giống như những chiếc đĩa tròn xoe. Loại quả kỳ lạ này trông rất mỏng manh, rung rinh theo làn gió.

Lại có riêng một khu, cây được trồng dưới bong râm của một tấm phủ mỏng. Chắc loài cây này phát triển tốt hơn ở nơi không có ánh nắng trực tiếp. Mình ước tính vùng được che phủ này phải rộng đến cả dặm vuông. Một vùng khác nữa hoàn toàn dành riêng cho một loại cây giống như lúa mì. Ngạc nhiên chưa?

Khắp nơi mọi người chăm chỉ làm việc. Người gieo hạt, kẻ thu hái, kẻ tưới nước và xới đất, hoặc cắt tỉa cây cành.

Để diễn tả nông trại bao la, tràn ngập cây trái, rau quả tốt tươi này, mình chỉ có thể diễn tả bằng một từ… tuyệt vời!

Cậu Press cắt nghĩa:

- Khu cư trú này nuôi sống khoảng ba chục ngàn người. Việc đóng thùng được làm bên dưới, rồi xuất đi. Gần cuối khu còn có một bến tàu nữa, đó là nơi đón những con thuyền từ các khu cư trú khác tới nhận sản phẩm. Tất cả đều rất hiệu quả.

- Bao nhiêu người làm việc tại đây?

- Cậu đoán chừng hai trăm. Thường trực sống tại đây chỉ có năm mươi người thôi. Đó là thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn, mấy phụ tá, mấy giám sát nông trại, và các nhà nông học.

- Nhà nông học?

- Các khoa học gia. Những người tính toán nên trồng giống gì, trồng ở đâu. Họ luôn luôn thử nghiệm phân bón, luân canh trồng trọt, và đủ thứ linh tinh khác. Có sáu mươi thuỷ thủ như Spader giữ gìn sao cho khu cư trú hoạt động được trôi chảy và điều phối tất cả những thuyền nhỏ đến và đi. Họ sống tại đây trong những ca ngắn hạn – có thể chừng ba tháng một lần. Những người còn lại giống như những nông dân làm thời vụ. Họ đến và đi tuỳ mùa vụ. Kia là nơi ở của những người làm việc ngắn hạn.

Mình nhìn theo tay ông chỉ: xa xa về bên trái, một dãy nhà nhỏ nằm dọc theo chiều dài một bên khu cư trú. Những căn nhà đó trông giống những ngôi nhà hai tầng nho nhỏ. Cậu Press nói tiếp:

- Dãy nhà đối diện dành cho những người làm việc thời hạn lâu dài. Những người trong tổ lái, các nhà nông học và vân vân…

Mình nhìn qua bên phải và thấy một dãy nhà khác nằm dọc theo sườn đối diện. Mấy ngôi nhà đó có vẻ lớn hơn. Đương nhiên rồi, những người thường trực làm việc tại đây thì phải ở nhà lớn hơn chứ. Cậu Press bảo:

- Chúng ta đang đứng tại phần đuôi khu cư trú. Đây là nơi cất giữ hầu hết nông cụ và là nơi làm việc của các nhà nông học. Còn đằng mũi có một phòng lái lớn, điều hành khu cư trú, nhưng hai bên sườn còn có hai buồng điều hành nhỏ.

Mình thốt lên:

- Bảo một nông trại là đẹp thì cũng kỳ. Nhưng đúng là nó đẹp thật.

- Đẹp là đẹp. Chẳng có gì là kỳ cục cả. Mong sao nó cứ mãi được thế này.

Bỏ lửng câu nói đầy vẻ bất thường, cậu Press leo xuống thang. Mình vội xuống theo, hỏi:

- Cậu nói vậy là sao? Chuyện gì có thể xảy ra?

Ông trả lời cộc lốc :

- Cháu quên lý do cậu cháu ta có mặt tại đây rồi sao?

A, phải rồi. Saint Dane. Bước ngoặt. Mấy giây vừa qua mình đã quên lửng mối lo về thằng cha này. Thật khó mà hình dung nơi này sẽ phải gặp bất kỳ cảnh hỗn loạn nào. Không như Denduron. Lãnh địa đó xáo trộn từ lúc mình mới đến. Còn nơi này, giống như… nói sao nhỉ? Giống như vườn địa đàng vậy.

Mình hỏi tiếp, thấy sao mình ngu thế không biết khi đi hỏi câu hỏi vừa rồi:

- Vậy… chúng ta phải làm gì?

Cậu nghĩ, chúng ta phải sống tại đây một thời gian. Nếu Saint Dane có mặt tại đây, sớm muộn gì nó cũng sẽ giở trò. Điều tốt nhất cậu cháu ta cần làm bây giờ là sống hoà nhập và tìm hiểu lãnh địa này, để kịp sẵn sàng nếu có chuyện lạ xảy ra.

- Chính điều đó làm cháu lại thắc mắc.

Ông trả lời tỉnh bơ, như biết trước câu hỏi của mình:

- Tất nhiên là cháu phải thắc mắc rồi.

- Khi từ ống dẫn lù lù hiện ra, cậu nói sao với người ở lãnh địa mới tới? Họ không hề thắc mắc cậu là ai, từ đâu đến sao? Vì sao cậu có thể thình lình muốn đến đâu thì đến?

- Cha cha, câu hỏi hay đấy. Rõ ràng là cháu không thể bảo với họ cháu là một Lữ khách từ một lãnh địa xa xôi tới. Và sự hiện diện của cháu là để tránh cho thế giới của họ khỏi bị sụp đổ tan tành. Nói vậy là hỏng ngay, tệ hại lắm.

- Đúng vậy, rất tệ.

- Vì vậy mới phải nói cách khác. Cậu đã bảo Spader, cậu từ một khu cư trú xa tới, và mục đích của cậu là được thấy tất cả lãnh địa Cloral. Do đó cậu du lịch khắp nơi, đến những nơi cậu thích và phải tìm việc làm để chi trả cho chuyến đi.

Xuống tới chân thang, cậu Press ngừng lại nhìn mình, cười láu lỉnh:

- Có điều là những lời nói đó cũng chẳng xa sự thật bao nhiêu. Chỉ cần bỏ qua, không nhắc đến cái vụ cố gắng tránh cho nền văn minh của họ bị sụp đổ. Vì khó cắt nghĩa cho họ hiểu lắm.

- Hãy cho cháu biết về công việc đó đi.

Hai cậu cháu tiếp tục bước dọc vành đai nông trại.

- Chúng ta sẽ tìm việc làm tại đây. Chuyện này không khó. Họ luôn cần người giúp việc. Nhưng phải thận trọng. Càng biết nhiều về lãnh địa, cháu càng có cơ may giúp họ. Cậu đã làm như vậy tại Denduron.

- Bao giờ chúng ta mới cho Spader biết anh ta là một Lữ khách?

- Khi cần thiết.

Vừa trả lời, ông vừa vội rảo bước. Mình phải chạy theo. Hình như thình lình ông hấp tấp đến một nơi nào đó. Mình hỏi:

- Cậu cháu mình đi đâu đây?

Ông đáp với vẻ hăng hái hết mức:

- Cháu không nghe Spader nói gì à? Hắn đãi snigger tại quán Grolo. Bỏ qua rất uổng.

Nhậu snigger tại Grolo. Nghe có vẻ hấp dẫn.

Hai cậu cháu rảo bước tới khu nhà ở của những người làm thời vụ. Lại gần, trông chúng như những căn hộ nhỏ. Không tráng lệ, nhưng tươm tất. Trước cửa nhà, đàn ông đàn bà quây quần, kẻ đọc sách, người chơi đùa với con cái. Hai người đàn ông đang chơi trò quăng bắt một cái ống cong cong, giống món vũ khí boomerang (Loại vũ khí ném ra bay tới đích rồi quay về chỗ người ném) của dân Úc. Họ ném cái ống cong đó thật xa, cái ống vút lên không rồi quay vòng trở lại, đập xuống chóc bàn tay vừa quăng nó lên. Phiên bản trò chơi ném đĩa của người Cloral đó.

Y phục của tất cả những người này đều bằng chất vải nhẹ và đầy màu sắc như quần áo của mình và cậu Press. Vì vậy cậu cháu mình y chang họ. Nhiều người cười cười, vẫy tay chào thân thiện khi cậu cháu mình đi qua. Cậu Press vẫy tay chào đáp lại từng người. Mình cũng vậy. Họ chẳng biết cậu cháu mình là ai mà cũng chẳng quan tâm tới điều đó. Thấy họ thân thiện như vậy, mình cảm thấy ổn rồi.

Đi chừng một dặm, mình tới một dãy nhà thấp khác chạy song song với khu nhà nằm dọc mép biển. Không cần hỏi, mình cũng biết nơi này là gì. Đó là khu tiểu siêu thị đúng kiểu Grallion. Có một cửa hàng quần áo, một tiệm hớt tóc. Một cửa hàng bách hoá nhỏ nằm kế một hiệu sách cũng nho nhỏ. Kề ngay bên là một gian hàng bày bán đủ thứ từ dụng cụ, đồ chơi tới đồ dùng nhà bếp… Tại Trái Đất Thứ Hai của tụi mình, mình cũng có một cái tên cho loại cửa hiệu này: Target. (Target Corporation, là hệ thống các cửa hàng bán lẻ lớn thứ sáu ở Mỹ)

Mình tự hỏi, ở đây có gắn camera theo dõi không? Nhưng rồi mình đoán, chắc vụ đó là trò độc nhất vô nhị của Trái Đất Thứ Hai thôi. A, tới rồi. Qua hết dãy cửa hàng, cậu cháu mình đã tới điểm hẹn của Spader. Tấm bảng hiệu chào đón khách trên cánh cửa chỉ đơn giản mấy chữ. Grolo Quán.

Cậu Press bảo:

- Trung tâm vũ trụ của Grallion đây. Snigger tuyệt hảo nhất từ trung tâm này đổ vào tất cả các khu cư trú.

Mình trêu ông:

- Là cậu nghĩ thế thôi!

Ông nhẹ nhàng đáp:

- Thật sự, cậu chưa uống snigger ở bất cứ nơi nào khác, nên không có ý kiến. Nhưng cậu nghe mọi người ở đây tán tụng vậy đó.

Ông nháy mắt rồi bước vào quán. Bám sát ông, mình hí hởn vì sắp được khám phá sự tuyệt diệu của thức uống snigger được nhắc đến quá nhiều.

Vào trong, mình thấy Grolo rất giống những quán rượu ở quê nhà. Mình đoán, dù ở lãnh địa nào, con người ta đều thích gặp gỡ, nhậu nhẹt, tán gẫu và cười thoải mái. Vì những gì đang xảy ra tại đây đúng như vậy. Nhưng thứ nhạc đang được chơi trong quán nghe rất kỳ cục. Tuy nhiên, mình tin chắc, với người Cloral âm thanh đó… chẳng kỳ cục tí nào. Nếu phải so sánh với nhạc ở quê nhà, mình sẽ bảo nó giống New Age, Techno, Nhật Bản… (Techno: thuật ngữ có nguồn gốc từ “technology” (kỹ thuật) là một thể loại nhạc khiêu vũ điện tử, bắt đầu nổi lên tại Detroit, Michigan trong suốt giữa thập kỷ 80 – Nxb. New Age: là một nhánh của nhạc điện tử không dùng cho khiêu vũ. Nó du dương, êm dịu, thích hợp để thư giãn hay trầm tư mặc tưởng. Ví dụ như nhạc Kitaro - Nxb) Khó tả quá. Nhưng mình tin, nếu hai bạn được nghe, hai bạn cũng sẽ đồng ý với mình. Thú thật, mình thấy loại nhạc này cũng hay hay. Nó có nhịp dồn dập, giúp không khí trong quán thêm vui nhộn.

Quán chật ních đàn ông đàn bà đủ mọi lứa tuổi. Nhưng có lẽ, mình nhóc nhất tại đây. Không biết mình có bị hỏi thẻ không? (Ở Mỹ, khách thường phải xuất trình giấy tờ để chứng minh họ trên 18 tuổi mới được vào quán bar uống rượu – Nxb) Mình lúng túng quá. Không chỉ chưa đến tuổi nhậu nhẹt (theo tiêu chuẩn Trái Đất Thứ Hai), tệ hơn nữa là mình chẳng có mảnh giấy tờ tuỳ thân nào. Nếu ai hỏi tới là gay. Nhưng rất may là chẳng ai hỏi gì mình.

Dường như mọi người đều đang hưởng cái thú vừa uống rượu vừa nói cười rôm rả. Mình chợt chú ý đến một bàn hình như không tham dự cùng không khí vui vẻ chung quanh. Quanh bàn có bốn người, hai nam hai nữ, đang tranh luận rất căng thẳng. Trên mặt bàn là những tờ giấy lớn, giống như bản kế hoạch. Họ liên tục gõ ngón tay lên những tờ giấy, có trình bày quan điểm của mình.

Cậu Press bảo:

- Các nhà nông học đó. Cậu nghĩ, họ là những người duy nhất tại đây lúc nào cũng bị căng thẳng.

- Vì sao ạ?

- Vì công việc của họ. Nhiệm vụ của Grallion là canh tác. Nếu Grallion không sản xuất được, có nghĩa là họ đã không làm tròn trách nhiệm.

Mình nhìn những nhà nông học với sự tôn trọng. Công việc của họ quả là một áp lực nặng nề. Nếu họ thất bại, mọi người sẽ không có cái ăn.

Một tiếng gọi át tiếng ồn ào chung quanh:

- Ông Press! Sao bây giờ mới tới? Tưởng ông lại đụng độ với cá mập rồi chứ!

Đó là Spader. Anh ta đang ngồi giữa mấy người nữa, bên quầy rượu. Cậu Press tiến lại, la lên:

- Còn tôi thì tưởng chú em đang nhộn lên vì Yenza rồi chứ.

Ghê chưa. Mới tới đây, ông cậu mình đã xài tiếng lóng địa phương rồi đó. Spader ha hả cười, vẻ đầy phách lối:

- Tôi hả? Làm sao mà Yenza thân mến dám la rầy tôi? Spader là kẻ làm cuộc đời chị ta tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hình như… (Spader cười láu lỉnh), Yenza hơi bị… si mình. Đá Spader khỏi Grallion, Yenza sẽ chết vì tan nát cõi lòng mất thôi.

Nghe Spader tự đề cao, mọi người hô hố cười. Họ biết anh ta chỉ đùa vui thôi.

Một người vui vẻ la lên:

- Nếu Wu Yenza lên cơn đau tim mà chết vì cậu, thì chẳng khác nào lão Grolo hết snigger để bán.

Mọi người rú lên cười, la thét đến chói tai. Nhìn quanh, mình thấy tất cả đều đang uống bằng những cái vại trong suốt, đầy tràn một thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Chắc đó là snigger danh tiếng. Spader nghiêng mình trên quầy, với tay nắm một núm vặn – mình đoán anh ta lấy snigger từ đó. Hai mắt trợn trừng, giả bộ như hoảng hốt, Spader kêu lên đầy khủng khiếp:

- Trống trơn rồi! Hô hầy! Lão Grolo hết rượu, Yenza mê mình thật rồi.

Tất cả lại cười sằng sặc. Một người to béo đứng sau quầy bar, chắc hẳn là Grolo, vui vẻ đẩy Spader khỏi núm vặn:

- Đừng có đồn nhảm, kẻo đến phiên cậu phải dẹp loạn đấy!

Spader cười lớn, tránh sang một bên. Lão Grolo vặn núm, hứng đầy một vại snigger đỏ sủi bọt. Mọi người đều phấn chấn vui vẻ, và Spader là nguyên do. Anh ta là trung tâm của sự chú ý và không làm mọi người thất vọng trong việc khuấy động không khí trên bàn nhậu. Cầm một vại snigger, Spader kêu lên:

- Anh ta đâu rồi, ông Press?

Cậu Press đáp:

- Đứng ngay đây, đang xem chú em làm trò đó.

Họ đang nói đến ai vậy? Trao vại snigger cho cậu Press, Spader nhìn quanh. Rồi mắt anh ta ngừng lại mình. Ui da! Họ nói về mình. Chắc chắn anh ta đã kể cho mọi người nghe về vụ mình bị cuốn vào cái máy phóng nước và đã được giải cứu ra sao. Mình muốn độn thổ luôn. Vì nếu phải sống tại Grallion, mình không muốn bà con nghĩ mình là một đứa thảm hại đến như vậy. Trong một thoáng, mình định quay đầu bỏ chạy, nhưng vậy thì tình hình sẽ càng tệ hại hơn. Không, mình sẽ đương đầu với cái trò giễu cợt quái ác này, chỉ mong sao nó mau mau chấm dứt cho rồi.

Spader la lớn:

- Chính anh ta đó.

Mọi con mắt đều dồn vào mình. Mình chỉ còn biết đứng trơ ra đó mà chịu trận. Có lẽ mình nên tìm cách nào khôn ngoan hoá giải màn này thành một trò đùa. Nhưng đầu óc mình như mít đặc, không nghĩ được một điều gì hài hước về những gì đã xảy ra. Xương sườn và cái vai nhói buốt là một nhắc nhở chẳng hay ho gì về chuyện đó.

Spader bắt đầu nói:

- Nếu không nhờ có anh ta, ông Press đã làm mồi cho cá mập rồi.

Hả? Mình nhìn cậu Press. Ông nâng vại snigger lên, nháy mắt. Còn Spader thêu dệt chuyện như sau, làm mọi người mê tơi, ngẩn ra nghe:

- Ông Press bị kẹt dưới gờ đá. Con quái quig thì cứ giúi cái mõm khủng khiếp vào tìm mồi. Mà các vị nên biết, con cá mập này bự tổ chảng luôn. Nhưng ngay lúc đó, Pendragon không hề lo sợ cho bản thân, nắm máy phóng nước, lướt như bay qua mắt con quái, làm nó rối trí, để ông Press có dịp chuồn ra ngoài. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một hành động dũng cảm như vậy. Tất nhiên, may mắn là tôi xuất hiện vừa đúng lúc, để tự tay hoá kiếp con quái khổng lồ đó.

Spader chấm dứt những lời nói sau cùng với vẻ khiêm tốn đầy giả tạo. Mọi người nhao nhao hú huýt phản đối, cứ như anh ta chẳng có công lao gì sất. Không! Trong thâm tâm họ, người hùng thật sự chính là… mình! Không thể nào tin nổi. Thình lình một vại snigger giúi vào tay mình, cùng tiếng gào của Spader:

- Chúc mừng Pendragon!

Spader giơ cao vại rượu của anh. Mọi người quanh quầy rượu cũng giơ vại rượu của họ về phía mình. Cậu Press cũng thế, với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu. Spader nói tiếp:

- Chúc mừng Grallion!

- Hây hây hô!

Ai nấy đồng thanh la lên và nâng cốc uống làm mình phát hoảng.

Bó tay! Mình mà là kẻ chiến thắng trước hàm cá mập! Đương nhiên mình cũng có tí tí dằn vặt, vì chuyện xảy ra đâu giống hệt những gì Spader diễn tả đâu. Nhưng… dù sao cũng có chút chút sự thật. Mình nhìn Spader, anh chàng tủm tỉm cười, như bảo “Tớ biết mà, không có vấn đề gì đâu!” rồi ra dấu mời mình nâng ly. Mình làm theo.

Mình không biết vị rượu này sẽ ra sao đây. Trước đây đã từng uống bia một lần, nên mình nghĩ snigger cũng giống như vậy. Nhưng hoá ra không phải vậy. Càng hay, vì mình ghét bia lắm, đắng nghét à. Nói thật, ngụm đầu tiên chạm lưỡi, mình cũng cảm thấy hoàn toàn gớm ghiếc. Chua lè như nước dưa bắp cải. Nhưng ngay sau khi vị chua tan hết, một cảm giác ngọt ngào đến không ngờ làm miệng mình như tê đi. Một lần ở Maine (Maine: một bang ở đông bắc Hoa Kỳ), mình được uống một thứ nước tên là Moxie. Mới chạm lưỡi vào Moxie, bạn sẽ cảm thấy ngọt, nhưng sau khi nuốt, miệng bạn sẽ đắng chát. Snigger thì ngược lại. Mới nếm thử thì hơi… ghê, nhưng nuốt rồi lại muốn làm thêm ngụm nữa. Mình khoái snigger rồi đó. Hây hô hô!

Nhảy ra khỏi quầy rượu, Spader tuyên bố:

- Ghi chầu này vào sổ của tôi, ông Grolo nhé. Tôi còn có công chuyện với mấy người bạn này.

Grolo nói như quát:

- Cậu làm gì có sổ.

Spader đáp trả tức thì:

- Thì làm sổ đi.

Grolo vờ nhăn mặt, xua xua tay, đuổi Spader. Mình biết ông ta chẳng tiếc gì vài vại rượu với Spader. Chàng thuỷ vụ là linh hồn của những cuộc nhậu và của cả quán này. Càng nghe chuyện anh, người ta càng uống nhiều. Spader là mối lợi cho công việc làm ăn của ông ta. Anh choàng hai tay lên cậu Press và mình, kéo khỏi đám đông, tiến về phía cửa.

Nhưng khi đi qua bàn mấy nhà nông học, anh đứng phắt lại, kẻo cậu cháu mình tới gần họ. Bốn nhà khoa học ngừng làm việc, ngước lên chờ đợi. Spader nói:

- Chúng tôi chỉ muốn nói rằng việc quý vị đang làm sẽ gây một tiếng vang cực kỳ to lớn. Thật đấy.

Bốn nhà nông học ngẩn tò te, trợn tròn mắt chẳng hiểu gì. Trước khi kéo cậu cháu mình ra cửa, Spader nói tỉnh bơ:

- Thôi, tiếp tục làm việc đi!

Vừa đi, anh ta vừa ghé tai mình thì thầm:

- Mấy nhà khoa học rất thông minh, nhưng cũng dễ bị… thần kinh lung linh lắm.

Tụi mình phóng vào cái nắng bên ngoài Grolo quán, cười sằng sặc.

Mình thật sự khoái anh chàng này. Nhưng dù có mang ơn anh ta vì câu chuyện mới kể trong quán, mình không thể không nói:

- Anh biết những gì anh mới nói về tôi không thật sự chính xác như vậy.

- Cái gì? Thấy sao tớ nói vậy mà. Pendragon này, luôn luôn có hai cách nhìn sự việc. Trong vài năm ngắn ngủi, tớ hiểu ra rằng: nhìn vào mặt tích cực về một sự việc vui hơn nhiều và giúp ta đi xa hơn là vạch vòi những sai lầm của sự việc đó. Triết lý sống của tớ đó. Đáng giá lắm đó.

Chưa chắc Spader là một kẻ khôn ngoan già dặn, nhưng những lời anh ta nói mình thấy cũng… có lý. Mình chưa bao giờ gặp ai năng nổ và vui vẻ như anh chàng này. Chẳng cần cố gắng hết mức, Spader vẫn khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Mình nghĩ anh ta cũng gây ảnh hưởng đến cả cậu Press. Ông bảo Cloral là lãnh địa yêu thích của ông. Chắc chắc có nhiều lý do làm ông yêu thích, nhưng mình đoán Spader là lý do lớn nhất. Gần anh không ai buồn nổi. Suốt mấy tuần sau đó, mình biết thêm nhiều điều về Vo Spader, và tất cả đều là những điều tốt.

Anh ta thuộc loại người biết tìm đúng người để trao công việc. Và anh đã thu xếp cho mình và cậu Press ở trong một căn nhà nhỏ gần nhà anh. Căn nhà của hai cậu cháu mình là nhà dành cho những người làm theo thời vụ - mà hai cậu cháu sẽ chỉ là những người lao động tạm thời ở đây thật, nên ở nhà này là phải. Nhà nhỏ thôi, nhưng đầy đủ tiện nghi. Giường tầng (mình nằm tầng trên), một gian bếp nhỏ và một ít đồ đạc đơn sơ. Phần tuyệt nhất là cửa sổ sau nhà nhìn thẳng ra biển. Sướng không?

Spader xin cho cậu cháu mình làm trên nông trại. Mình đã sợ là công việc cực nhọc lắm. Nhưng không đến nỗi nào đâu. Tại quê nhà, trên Trái Đất Thứ Hai, những nông trại lớn thuê nhân công gặt hái mùa thu hoạch. Cứ hết vụ thu hoạch này lại tới vụ thu hoạch khác. Rất vất vả mà lương chẳng bao nhiêu.

Tại Grallion thì khác. Thay vì chỉ gặt hái những gì chín tới, công nhân được chỉ định một khoảng đất một phần tư hình tròn, chừng một mẫu. Công nhân được gọi là những “vator”. Họ chịu trách nhiệm hoàn toàn mảnh đất đó, từ chăm bón tới tỉa cành, hái quả. Nhưng trách nhiệm của các vator không dừng lại ở việc thu hái. Họ theo hoa màu suốt quá trình rửa, phân loại, đóng gói, cho tới khi xuất bến. Điều đó rất dễ chịu, nó mang lại cho bạn một tinh thần trọn vẹn thật sự với thành quả. Mình tin điều đó khác hẳn với việc làm một dây chuyền lắp ráp xe hơi: công việc của bạn ở đó chỉ là gắn bánh xe vào xe khi chiếc xe di chuyển tới trước mặt bạn, thay vì gắn bó với một chiếc xe từ công đoạn đầu tiên và hãnh diện nhìn ngắm nó lăn ra khỏi hàng.

Hai bạn có thể cho rằng mình có biết gì về nông trại đâu. Đúng vậy. Trước khi tới Grallion, mình không thể phân biệt cọng rơm với con giun. Mình nghĩ cậu Press cũng vậy. Nhưng không sao. Vì đâu chỉ có hai cậu cháu mình làm việc trên khoảnh đất được phân để canh tác này. Còn sáu vator nữa, và họ đều là những công nhân đầy kinh nghiệm. Họ hướng dẫn cậu cháu mình cách phát hiện những dấu hiệu cây bị bệnh, cách chữa trị bằng những hợp chất thiên nhiên được lấy từ đáy biển. Tất cả phân bón cũng đều là chất thiên nhiên. Dù Cloral bao phủ toàn là nước, nhưng dường như hầu hết những gì họ sử dụng đều được đem từ dưới đáy nước lên, tái chế để dùng trên các khu cư trú.

Tại Grallion hoa trái phát triển rất nhanh, vì vậy cứ cách vài ngày lại có một đợt thu hoạch. Chắc hai bạn nghĩ đây là phần vất vả nhất, có lẽ đúng vậy, nhưng không quá cực nhọc đâu. Không như ở quê mình, người ta phải ra cánh đồng với những cái giỏ to đùng, hái và chất đầy giỏ trái cây, rồi lệt xệt kéo về nơi tập trung. Ở đây văn minh hơn nhiều. Dưới những lối đi hẹp là hệ thống băng chuyền ngầm. Tất cả công việc phải làm chỉ là hái trái, quăng xuống đất, nâng cánh cửa, gạt trái cây xuống dưới. Băng chuyền sẽ đưa trái cây về nơi tập trung. Tại đây, các vator khác sẽ đón sẵn để làm vệ sinh, phân loại, đóng gói. Rất đơn giản.

Mình và cậu Press đã nhiều lần xuống dưới để nhận và bảo đảm hoa màu đều hợp vệ sinh và được đóng gói đàng hoàng. Sau đó chúng được chuyển thẳng tới bến bốc dỡ bằng xe nâng. (Xe nâng: loại xe xếp dỡ hàng hoá chuyên dụng có hai càng phía trước, dùng để nâng và di chuyển các vật nặng.)

Chính tại đó mình đã được thấy Spader làm việc. Công việc tại nơi này rất tất bật, với đủ loại thuyền ra vào, vận chuyển trái cây rau tươi về những khu cư trú khác. Các khu cư trú không được phép tiến gần Grallion quá nửa dặm. Rất nguy hiểm. Họ chỉ được phép đưa những thuyền nhỏ vào khu vực bến tàu để nhận hàng. Công việc của Spader giống như một cảnh sát giao thông. Lái chiếc thuyền trượt nước tới trước những mũi thuyền đang tiến vào, anh hướng dẫn cho họ neo vào bến an toàn. Sau đó, anh nhảy lên bờ, buộc dây thuyền, ra hiệu cho công nhân bến tàu bắt đầu chuyển hàng. Khi thuyền đã chất đầy hàng, Spader lại hướng dẫn cho họ rời bến một cách an toàn.

Nhưng công việc của Spader không chỉ có vậy. Anh cũng là một người trong đội hoa tiêu. Công việc của một hoa tiêu giống như thuyền trưởng trên một con tàu, chịu trách nhiệm về con tàu lớn và sự an toàn của nó. Anh vẫn còn là một hoa tiêu cấp thấp, nên phần lớn nhiệm vụ của anh là để mắt quan sát những thay đổi khác nhau. Luôn luôn có mười trạm quan sát chung quanh khu cư trú, để kịp phát hiện bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra. Nhàm chán như công việc giám sát con tàu Titanic vậy. (Titanic: Tàu thuỷ lớn nhất và xa hoa nhất chở khách hạng sang của Anh quốc, trên đường đến New York từ Southampton, Anh – cuộc hành trình dài đầu tiên của nó – đã bị chìm vào đêm 15-4-1912 sau khi đâm vào một tảng băng trôi. Hơn 1500 người mất tích – Nxb) Mình nói vậy để hai bạn thấy được tầm quan trọng của công việc Spader đảm nhiệm.

Mình biết hai bạn đang nghĩ gì. Các bạn nghĩ: cậu ấy cứ làm như những công việc tại Grallion vui thú lắm vậy. Vui thú hẳn nhiên không phải là một từ chính xác. Vì đây là công việc, đôi khi rất căng. Nhưng mình không quan tâm, vì mình cảm thấy mình là một phần quan trọng giúp cho guồng máy tại đây vận hành.

Không. Làm việc đồng áng không hoàn toàn vui thú, nhưng còn ối chuyện khác để làm mà lại vui hết biết.

Spader đã đưa mình vào nhiều chuyến phiêu lưu. Hai bạn biết mình mê lặn ra sao rồi chứ gì? Mà Grallion lại nằm ngay trên mặt nước, nên bơi lặn chỉ là chuyện… bình thường thôi. Mình đã tả là bơi lội dưới nước với quả cầu dưỡng khí dễ ẹt ra sao rồi. Những dụng cụ đó giúp việc bơi lặn cứ tự nhiên như đi bộ trên sàn tàu vậy. Thật ra còn thoải mái hơn cả đi bộ. Nó gần như là bay bổng. Spader và mình đã cùng đua dưới nước. Mình đã quá rành với cái phóng nước: chỉ cần khéo léo chuyển tư thế của cơ thể, mình có thể xoay trở và di chuyển lẹ làng hơn. Tất cả đều do động lực nước thúc đẩy. Chẳng bao lâu, mình đã gần bắt kịp Spader.

Spader cũng đưa mình đi bắt cá. Mình không phải là một tay săn bắt giỏi, nên vụ đâm cá hầu như là do… Spader đảm nhiệm. Mình chỉ làm trinh sát, báo cho anh ta biết khi thấy một con cá lớn. Chắc mình làm vậy thì chẳng khác nào một con chó săn nhỉ. Thôi cũng chẳng sao, đó là do mình chọn mà. Nhưng… sau đó, mình không từ chối ngấu nghiến món cá đâu. Vì Spader là một đầu bếp rất cừ.

Lúc đầu mình còn ngán tụi quig, nhưng Spader trấn an là cá mập không bao giờ lảng vảng gần Grallion. Mình biết điều đó, vì chúng chỉ tuần tra gần các cổng vào ống dẫn, nhưng mình chưa định nói gì về hiểu biết này với Spader.

Spader còn cho mình thấy nhiều điều kỳ lạ khác. Như gần bến neo của Grallion còn có một trang trại nữa. Một trang trại dưới nước! Người ở Grallion không chỉ trồng trọt trên khu cư trú, họ canh tác cả dưới đáy đại dương. Trang trại chìm dưới nước này cũng có các vator đội quả cầu dưỡng khí, làm việc. Họ trồng đủ thứ từ trái cây tới những dây leo dài thậm thượt. Spader cho biết, với Cloral, thậm chí trang trại dưới nước còn quan trọng hơn những trang trại trên Grallion nhiều. Anh ta bảo có những trang trại dưới đáy đại dương trên khắp hành tinh, có thể nuôi sống dân Cloral nhiều thế kỷ. Việc canh tác trên khu cư trú là một thực hành tương đối mới. Hầu hết lương thực chủ yếu là từ dưới nước.

Anh ta còn giới thiệu với mình một môn thể thao dưới nước mà khi mình đủ gan để chơi, mình bị đo ván luôn. Spader gọi đó là trò cưỡi cá thoi.

Cá thoi đi từng đàn nhỏ, chừng bốn năm con. Trông chúng giống hệt những con cá heo gầy nhom. Thật mà. Cứ tưởng tượng một con cá heo bình thường, nhưng đường kính thân hình chỉ… khoảng mười lăm phân, hai bạn sẽ hình dung ra được một con cá thoi. Nhưng chúng cũng giống cái thoi dệt cửi. Đằng sau đầu chúng có những mấu nhô lên rất kỳ cục. Mình chẳng biết chúng dùng những cái sừng đó vào việc gì, nhưng chính những cái sừng lại là mấu chốt trong trò cưỡi cá thoi.

Spader ra hiệu cho mình im lặng và quan sát. Sau đó, anh ta thận trọng bơi sau bầy cá đang bận rộn táp rong biển. Trông chúng giống như cá heo, nhưng không thông minh như cá heo tí nào đâu. Vì rõ ràng chúng không hề phát hiện đang bị Spader bám đuổi. Anh đã tiến sát sau chúng, rồi với một hành động chớp nhoáng, Spader nhảy lên lưng một con, nắm chặt cái sừng sau đầu nó. Ôi trời, tất nhiên là con cá đâu có thích giỡn kiểu này. Nó bắt đầu phình lên. Giống như một con cá nóc bị chạm vào người cũng phình lên như vậy. Có điều con cá thoi này to hơn cá nóc nhiều nên khi phình lên, nó trở thành một con cá… khổng lồ. Và nó rất mạnh. Thình lình đang từ một con cá lừ đừ, nó thoắt thành một con ngựa bất kham dưới nước. Hai tay nắm chặt cái sừng, hai chân quặp chặt mình cá, Spader cố trụ lại khi con cá quẫy vặn dữ dội. Anh ta hét vang: “Hââây daaa!”

Chắc các bạn tưởng anh ta hô như vậy là bắt chước kiểu dân cao bồi miền tây thuần hoá ngựa hoang hả? Mình lại nghĩ, sự phấn khích được cưỡi trên một con vật như vậy khiến tự nhiên người ta sẽ phải bật la lớn lên cho đã. Rồi Spader buông một tay biểu diễn, trong khi con cá xoay vòng, quẫy lộn, cố sức quăng anh ta khỏi lưng. Nhưng Spader vẫn ngồi vững trên lưng nó. Sau cùng, con cá to lớn phóng dựng mình lên. Bị bất ngờ, Spader ngã lộn ngược khỏi lưng cá. Điều khoái nhất trong trò này là dù bạn có bị nó quăng khỏi mình, bạn vẫn ở dưới nước. Trên mặt đất, lãnh một cú như vậy, không gãy xương cũng vỡ đầu.

Spader hớn hở nói:

- Tới bạn đó.

Mình không chắc là có muốn thử chơi không nữa, nhưng thấy trò này cũng vui vui. Chỉ hai con cá đang sục đầu vào đám tảo biển, Spader ra hiệu cho mình bắt đầu. Thật tình mình… hãi. Nhưng không muốn Spader nhìn mình như một thằng chết nhát, nên mình liều chơi luôn.

Mình chỉ mới kịp nắm cái sừng ,quắp hai chân, thì con cá mất nết đã trương phồng lên, phóng vù mất tiêu. Mình đâu ngờ nó khoẻ dữ vậy. Mình bập bềnh ngay tại đó, hai tay chới với, chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Spader bơi lại, vỗ lưng mình, cười ngất:

- Phải lanh lẹ hơn nữa. Dưới nước này bạn phải như nài ngựa của chúng vậy.

Tốt. Mình sẽ nhớ để lần sau áp dụng.

Trong khi mình và Spader phiêu lưu dưới nước, cậu Press dùng thời gian được nghỉ để tìm hiểu thêm về Grallion và Cloral. Dù sao, cậu cháu mình tới đây vì nhiệm vụ mà. Càng hiểu biết nhiều về lãnh địa này, càng sửa soạn tốt hơn lỡ khi Saint Dane ra tay hành động. Mình cảm thấy có lỗi vì quá ham vui, trong khi cậu Press phải vào vai thám tử Sherlock Holmes. Nhưng ông bảo, việc hiểu biết hơn về Spader cũng là một điều quan trọng. Vì dù anh ta chưa biết, nhưng anh ta đã là một Lữ khách của Cloral. Trên phương diện nào đó, tụi mình sẽ phải làm việc cùng nhau, vì vậy cậu Press nghĩ tốt nhất là để hai đứa gắn bó với nhau.

Rất hay, vì mình và Spader đang vui. Ý nghĩ đánh đấm với Saint Dane hiếm khi lởn vởn trong tâm trí mình. Sau nhiều tuần sống cùng Spader tại Grallion, cảm tưởng đầu tiên của mình về anh ta vẫn nguyên như vậy. Đó là một người có nhân cách, hơn nữa lại rất có khiếu hài hước. Là một người tốt thật sự, Spader chịu lắng nghe cũng như chịu nói để người khác hiểu. Anh còn là người biết quan tâm đến mọi người, luôn sốt sắng giúp đỡ từ bạn bè đến người xa lạ. Không hề lười nhác. Dù ham vui, nhưng anh ta làm việc cật lực và yêu công việc. Được quen biết con người này là một điều may mắn. Suốt đời, mình sẽ nhớ mãi những tuần lễ đầu ở Grallion. Đó là một thời gian thật tuyệt vời.

Nhưng chẳng bao lâu sau thời gian tuyệt vời đó sẽ kết thúc.

Một buổi tối, Spader nấu ăn cho mình tại nhà anh. Cậu Press tới Grolo quán. Hôm đó Spader đã săn được mấy con cá Kooloo cực ngon và nướng trên bếp than hồng trong sân sau. Sân sau! Nghe cứ như đang ở quê nhà ấy nhỉ. Thịt cá vàng tươm, ngon hết sẩy. Sau bữa ăn, mình rửa chén bát, còn Spader lau dọn cửa nhà. Quần áo, dụng cụ rải rác khắp nơi. Nói thật, trông cứ như một cái ga-ra, chẳng giống căn hộ chút xíu nào. Spader không phải là một anh chàng ngăn nắp, nhưng tối nay anh ta thay đổi hẳn: dọn dẹp gọn gàng đâu ra đó, làm nơi này trông thật sự là có người đang ở. Mình hỏi:

- Nhân dịp gì đây? Hẹn hò ai à?

Mình còn thấy Spader hăng hái hơn thường ngày. Tin mình đi, anh ta có những hành động lạ lùng lắm. Vừa làm vừa nhảy nhót khắp bốn bức tường, như có ai lên dây cót khuếch đại sức lực của anh ta lên vậy. Anh ta hồ hởi nói:

- Bạn ơi, ngày mai là một ngày trọng đại. Cha mình sắp ghé đây. Không thể để ông thấy mình sống dơ dáy như một con cá ươn được.

Lần đầu tiên nghe Spader nhắc đến gia đình, mình hỏi:

- Ông sống tại đâu?

Vừa tiếp tục việc lau dọn, anh ta vừa đáp:

- Ông là thuỷ vụ tại Magorran. Đó là một khu cư trú sản xuất. Theo lịch thì ngày mai khu cư trú đó sẽ tới đây nhận tiếp tế.

- Khu cư trú sản xuất?

- Họ sản xuất phụ tùng lột da và máy móc… đủ thứ.

- Đó là quê anh?

- Ồ không. Quê mình ở thành phố Panger. Mình sống tại đó cho đến khi vào trường thuỷ vụ. Mẹ mình vẫn còn ở đó. Hô hây! Chẳng còn nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa được gặp cha mẹ nữa. Chắc lâu lắm rồi.

Mình bắt đầu hiểu thêm về cuộc sống ở Cloral. Những khu cư trú này giống như những thành phố, và mọi người rời khỏi nhà để đi làm cũng giống như ở Trái Đất Thứ Hai. Spader tiếp:

- Cha mình thật sự rất bảnh. Chính ông đã truyền lòng yêu nghề cho mình. Ông đưa mình đi khắp nơi trên thuyền trượt. Người ta muốn đào tạo ông thành một quan chức, nhưng ông từ chối, vì không muốn xa bến cảng. Chuyến đi này của ông sắp chấm dứt, vậy là ông sẽ sớm được về với mẹ mình. Hầy, nóng lòng gặp cha mình quá. Này, giúp mình một tay được không?

Mình phụ Spader nâng mấy cái máy phóng nước lớn cất vào một gian phòng nhỏ. Spader bỗng nói:

- Chưa bao giờ cậu kể với mình về cha mẹ cậu.

Ui da! Cho đến lúc này mình vẫn luôn né những câu hỏi về gia đình. Mình nói dối dở tệ. Cậu Press và mình đã tạo nên chuyện là cậu cháu mình đến từ một khu cư trú xa xôi, đó là một khu đại học, toàn những nhà tri thức, các giáo sư và đó là lý do mình phải học hỏi rất nhiều về công việc dưới nước, để biết hoạt động thật sự của thế giới. Mỗi khi Spader thấy không thể tin được là mình hiểu quá ít về Cloral, mình nhún vai bảo: “Tại mình ít được ra ngoài lắm.”

Mình ghét phải nói dối Spader. Biết rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết, mình chỉ hy vọng lúc đó Spader sẽ thông cảm cho mình. Nhưng lúc này anh ta lại hỏi han về cha mẹ mình, làm mình khó xử. Đành phải nói ra một phần sự thật, vì nghe toàn bộ sự thật, chắc đầu Spader sẽ bị nổ tung ra mất.

- Ba mình viết văn. Má làm trong thư viện.

Đó hoàn toàn là sự thật, và nó khiến tim mình thắt lại. Lâu lắm rồi, lần đầu tiên mình mới nhắc đến ba má. Tệ hơn cả là mình cứ phải vờ như không có gì xảy ra. Không thể nói với Spader là cha mẹ, em gái và cả con chó của mình đều đã biến mất. Hình như anh ta cảm thấy nỗi buồn của mình, nên không hỏi gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Sống xa những người thân yêu là điều rất khó khăn.

- Ừa… vậy hãy kể cho mình nghe về chuyện đó đi.

- Kể gì? Mai đến đây gặp cha mình, cậu sẽ bị ông làm cho mê tơi ngay.

- Tốt quá rồi.

Mình vui vẻ nói mà lòng buồn rười rượi. Mình nhớ gia đình quá.

Theo lời cậu Press thì Spader là Lữ khách của Cloral. Chẳng biết cha mẹ Spader có nuôi dưỡng anh ta để trở thành một Lữ khách giống như – cũng theo lời cậu – ba má nuôi mình không? Nếu đúng như vậy, có nghĩa là cha mẹ anh ta cũng sẽ biến mất giống như ba má mình sao? Trong khi cùng Spader lau dọn cửa nhà, mình hy vọng ngày mai khi khu cư trú Magorran tới đây, người cha của anh ta sẽ có mặt trên đó.

Hôm sau, mình và cậu Press đi bộ qua một quãng đường dài, ra bến cảng để đón cha Spader. Cậu Press có vẻ rất bồn chồn chuyện chi đó. Khi mình kể lại chuyến phiêu lưu dưới nước ngày hôm trước, cậu vẫn rảo bước, chẳng nói năng gì. Rõ ràng tâm trí ông bận nghĩ đâu đâu. Mình hỏi:

- Có chuyện gì vậy cậu?

Câu trả lời của cậu đầy lo âu:

- Cậu không biết. Cậu cảm thấy bứt rứt, mà chưa đoán ra chuyện gì.

- Hả? Bây giờ cậu lại còn làm thầy bói nữa sao?

- Chỉ là cảm giác. Cháu không cảm thấy vậy sao?

Mình cố nghĩ ngợi, xem có cảm thấy gì không, rồi nhìn quanh. Thấy gì đâu?

- Không. Cháu có thể cảm thấy điều gì thật à?

- Có thể. Đó là một cảm giác của Lữ khách.

- Ý cậu là, chúng ta có khả năng tiên đoán chuyện tương lai sao?

- Không hẳn vậy, nhưng cháu sẽ bắt đầu nhận ra là cháu có thể thu nhận một điều gì đó trên các sự kiện. Điều đó giống như khi bước vào một căn phòng, cháu biết ngay là ở đó đang xảy ra một cuộc tranh luận, cho dù cháu không nghe thấy một lời nào thốt ra. Chỉ cần bắt được những dấu hiệu trên mặt những người tại đó. Dễ thôi mà.

Mình hỏi, mà thật tình không muốn nghe câu trả lời:

- Vậy là ngay lúc này… cậu đang bắt được những dấu hiệu xấu?

- Không rõ lắm. Cậu chỉ cảm thấy… sờ sợ.

- Sợ? Cháu không ưa cảm giác đó. Sợ là điềm gở. Cảm giác này có liên quan gì tới cha mẹ của Spader không?

Cậu Press chỉ tay ra phía trước, nói:

- Chúng ta sẽ sớm biết thôi.

Mình nhìn theo tay ông chỉ.

Magorran.

Khu cư trú sản xuất đã hiện ra phía chân trời và đang tiến thẳng tới Grallion. Dù còn ở xa, mình có thể thấy nó không giống Grallion và không lớn lắm. Chắc kích cỡ chỉ bằng một phần ba Grallion. Nhưng những ngôi nhà trên sàn lại cao hơn. Có lẽ đó là những xưởng sản xuất như lời Spader đã nói. Càng lại gần, những ngôi nhà đó càng cao sừng sững. Rất ấn tượng. Hai cậu cháu mình vội chạy ra cảng để kịp đón những con thuyền đầu tiên cập bến.

Tới nơi, mình thấy nhiều thuỷ vụ đã đứng trên thuyền trượt nước, sẵn sàng phóng ra đón những thuyền đang tiến vào bờ. Cậu Press nhìn xuống bến và chỉ cho mình thấy cái gì đó. Mình nhìn theo và không khỏi phì cười.

Đó là Spader. Chuyện anh ta ở dưới bến chẳng có gì lạ lùng. Cái lạ là trang phục của anh ta kìa: Bộ đồng phục thuỷ vụ màu đen, hôm nay có tay dài đàng hoàng với sọc vàng nơi cổ tay. Chẳng khi nào anh chịu mặc bộ đồng phục này. Thường thường, tay áo anh ta cắt ngắn tới vai. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay Spader ra đón cha mà, phải diện chứ. Và láng o nữa. Thậm chí mình nghĩ, anh ta đã tốn khá nhiều thời gian để chải chuốt đầu tóc. Nói đúng theo kiểu của Spader: rất bảnh.

Trong khi đứng chờ con thuyền đầu tiên của Magorran cập bến, mình bắt đầu có cảm giác sờ sợ như cậu Press. Chẳng phải mình có linh cảm hay gì gì đâu, nhưng vì mình nhận thấy có sự xôn xao trong đám thuỷ vụ đang tụ tập dưới sân cảng. Trước đó họ vẫn lao xao cười nói. Thình lình mọi người trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt đều dồn lên mặt nước và Magorran.

Mình vội ngước lên nhìn Magorran. Khu cư trú đó đang trôi lại gần hơn. Hầu hết khu cư trú tới Grallion để nhận tiếp tế đều phải neo từ xa, giữ khoảng cách với Grallion chừng nửa dặm, để giữ an toàn. Các khu cư trú đều quá lớn, và không ai có thể biết trước khi nào dòng nước sẽ đổi chiều. Vì vậy, các khu cư trú phải luôn neo xa nau và gửi những thuyền nhỏ qua lại.

Nhưng lúc này, rõ ràng có chuyện không ổn. Các thuỷ vụ đều bối rối ra mặt, không biết phải làm gì. Mình không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù là chuyện gì, thì đó cũng sẽ là chuyện không hay. Ngay lúc đó, Wu Yenza, nữ đội trưởng đội thuỷ vụ, chạy ra, leo lên sàn bên trên gần cậu cháu mình. Mắt trợn trừng đầy khiếp hãi, chị ta gào lên:

- Vi phạm giới tuyến rồi. Bảo họ dừng lại.

Đám thuỷ vụ tản mát ra. Chỉ một lát sau, một hồi còi lanh lảnh kéo dài. Mình hỏi cậu Press:

- Chuyện gì xảy ra vậy, cậu?

Không nhìn mình, cậu Press lom lom nhìn vào Magorran. Khi cất tiếng nói, giọng ông nhỏ và trầm tĩnh. Đó là giọng một người nói về một chuyện tất nhiên phải xảy ra:

- Nó không ngừng lại được.

Nhìn ra biển, mình hiểu ông định nói gì. Magorran – khu cư trú khổng lồ - đang lừ lừ tiến thẳng tới. Đã vượt qua ranh giới nửa dặm an toàn, nhưng không có dấu hiệu nào là nó sẽ dừng lại. Kể cả bây giờ cho máy chạy giật lùi cũng không còn kịp nữa. Chắc chắc nó sẽ đâm sầm vào Grallion.

Hồi còi báo động thứ hai lanh lảnh và kéo dài hơn. Hồi còi thứ nhất dường như chỉ để cảnh báo cho Magorran, còn hồi còi thứ hai này như thể báo động cho Grallion: sự va chạm là không thể nào tránh khỏi. Cách duy nhất là sẵn sàng cho điều đó.

Khu cư trú Magorran ngất ngưởng tiến gần. Lúc này, mình đã có thể nhìn xuống boong của nó và kinh ngạc vì không trông thấy một bóng người. Hy vọng là họ đang ở đâu đó, tìm mọi cách để giảm tốc độ xuống.

Bên dưới mình, các thuỷ vụ của Grallion tràn lên thang để lên sàn. Tất cả, trừ Spader. Spader đứng trơ trơ nhìn khu cư trú lù lù tiến tới. Trông anh ta như bị con quái vật khổng lồ sắp đâm sầm vào Grallion thôi miên.

Yenza la lớn:

- Chặt đứt dây ngay! Tất cả lên sàn! Mau!

Spader không nhúc nhích. Phải có ai đó làm anh tỉnh lại. Mình định nhào lại thang, chạy xuống chỗ Spader, nhưng cậu Press nắm chặt vai mình. Mình ngước lên và thấy ông trầm tĩnh lắc đầu, ra hiệu không được đi đâu hết. Trời đất, phải làm gì chứ! Cậu Press gọi lớn:

- Spader!

May quá! Spader đã nghe. Anh ta quay lại, ngước lên nhìn cậu cháu mình. Mắt anh ta bối rối. Không sợ hãi, chỉ bối rối lo lắng.

- Tới lúc phải đi rồi, con trai.

Cậu Press gào lên với Spader. Giọng ông rắn rỏi, nhưng không hoảng sợ, vang vọng hơn bất cứ hồi còi nào và xé toang làn sóng mê sảng chung quanh. Spader liếc vội Magorran đã tiến gần sát, rồi chạy tới thang. Anh ta là người cuối cùng leo lên.

Cậu Press ra lệnh:

- Ra khỏi đây ngay, lên trên là an toàn nhất.

Trong khi mình và cậu Press chạy thục mạng, Spader nhập bọn với những thuỷ vụ khác. Cậu cháu mình trèo lên thang nhanh hết cỡ cho đến khi tới trên sàn. Mình không dám nhìn lại, không dám thấy những gì sắp xảy ra. Mọi thứ xung quanh mình đều hoảng loạn. Nhiều hồi còi báo động nữa lại vang lên. Các thuỷ vụ tràn lan khắp nơi, cố gắng một cách tuyệt vọng, ráng chặt đứt những dây neo nặng nề còn lại của Grallion. Những người không có chuyên môn trong công việc khẩn cấp đều làm giống cậu cháu mình: chạy bán sống bán chết khỏi vùng va chạm.

Mình không tin hai khu cư trú đồ sộ này có thể chịu đựng nổi một cú va chạm mà không bị chìm. Ý nghĩ cả hai con tàu khổng lồ đều chìm xuống đáy biển là một sự khủng khiếp không thể nào tưởng tượng nổi. Nhất là, một trong hai con tàu đó có… mình! Mình cố xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngay lúc này, việc phải làm là chạy xa khỏi vùng va chạm.

Trên boong, trước mắt mình, là một hình ảnh thật khiếp đảm. Bóng đổ của những ngôi nhà trên Magorran đuổi theo những người đang chạy. Khu cư trú khổng lồ đó đang ở ngay sau lưng tụi mình. Va chạm tới nơi rồi. Không thể nào nén nổi, mình quay lại nhìn và… nghẹn thở luôn. Chiều thẳng đứng sừng sững của Magorran quá dị thường. Những ngôi nhà đằng mũi của nó phải tới bảy tám tầng. Nhìn một thứ quá to lớn như vậy, mình thiếu điều hụt hơi. Biết nó sắp nhào vào mình, mình tưởng không còn có thể thở lại nổi nữa. Cậu Press oang oang:

-Cứ chạy đi!

Mình quay lại, tiếp tục chạy theo ông và… chuyện đó xảy ra.
Magorran đâm sầm vào Grallion, hoàn toàn nhào vào một thế giới sẽ không bao giờ còn có thể như trước nữa.

CHẤM DỨT NHẬT KÍ # 5