Phàm Nhân Ca

Chương 14

Lúc Trương Thụy chạy tới bệnh viện thì Triệu Á đã từ trong nhà xác đi ra rồi.

Trương Thụy gấp rút chạy theo, trên hành lang cậu chạy chỗ nào cũng tìm người hỏi. Trên trán đều là mồ hôi, ánh mắt cũng toàn là lo lắng, cậu rất oán trách cô giáo Từ.

Làm sao có thể trực tiếp báo tin cho Triệu Á như vậy?

Cậu nghĩ Triệu Á sau khi biết tin tức thì sẽ ở đây, chắn chắn sẽ đến đây. Cho nên cậu thực tức giận cô Từ, và cũng rất áy náy.

Chạy vài vòng quanh bệnh viện như mê cung, vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy một đám người… từ chỗ đó đi ra. Người nào người ấy trên mặt đều là nước mắt. Triệu Á ở cuối hàng, chậm rãi đi tới.

“Á Á!” Trương Thụy chạy lại. Tới trước mặt Triệu Á, phát giác gọi lớn tiếng như vậy không thích hợp, chậm rãi nhỏ giọng nói: “Tôi… tôi đã biết.”

Triệu Á không nhận thức được là ai đang nói. Cậu chỉ mơ màng biết mình đang đứng ở nhà xác, có người đang nói với mình: “Lại nhìn lần cuối đi.”

Sau khi nhìn rõ, thấy gương hai mặt quen thuộc.

Hai cái giường tỏa ra hơi lạnh như băng, máu chảy ra thấm lên giường.

Máu hình như đã đông, lại cũng hình như đang chảy.

Máu này… là từ trong người chảy ra sao? Chúng tí tách tí tách chảy ra, khoảnh khắc đập vào mắt trông như những quả nho bị người ta bóp nát, bắn lung tung, văng đầy bên đường.

“Á Á, cậu có khỏe không?”

Trương Thụy không biết làm sao, Triệu Á giống như đã đánh mất nửa linh hồn.

Nhược Lâm từ phía sau tập tễnh bước ra. Cô đang ở nhà Triệu Á, nghe được tin sét đánh, như người trong mộng chạy đến bệnh viện khóc lóc, nhìn thấy Triệu Á, nhịn không được, khóc tiếp, con mắt so với Triệu Á lại càng hồng hơn. Cô đau lòng Quyên Tử với anh Triệu, càng lo lắng Á Á, còn trăm nghìn việc đổ lên đầu, cần phải có người trông nom cậu.

“A, cháu là bạn học của Á Á.” Nhược Lâm thấy Trương Thụy, thở phào nhẹ nhõm.

“Cháu là Trương Thụy, là bạn của Á Á.”

“Cô biết.” Nhược Lâm lau nước mắt, chịu đựng nỗi đau đang muốn bùng lên, bình tĩnh nói với Trương Thụy: “Nhờ cháu trông nom Á Á, nhà Á Á hiện giờ không có người nào, cô còn phải lo những chuyện khác.”

“Vâng.” Trương Thụy nhích tới gần Triệu Á.

“Trương Thụy, cháu trông chừng nó cẩn thận nhé. Cô xong việc sẽ mau chóng trở lại.”

Trương Thụy gật đầu, đỡ lấy cánh tay Triệu Á, dùng giọng nói ôn nhu nhất: “Á Á, tôi đưa cậu về nhà.”

Triệu Á ngây ngốc quay đàu.

Trương Thụy dõi theo ánh mắt cậu, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Buổi tối 7, 8 giờ Nhược Lâm về. Cô trông mệt mỏi, con mắt thì hồng, tóc cũng rối hết cả.

Cái gì cũng tiền, bệnh viện đòi tiền thuốc men, tiền bảo quản thi thể, nhà tang lễ đòi tiền, hỏa táng cũng tiền, nghĩa trang cũng thế… Bao nhiêu tiền trong ngân hàng của Nhược Lâm đều dùng khi Đồ Nhan ra nước ngoài học rồi, giờ chẳng còn lại bao nhiêu.

Triệu gia đại khái cũng có tiền, nhưng cô không đành lòng hỏi Triệu Á, quay trở về, một câu cũng chưa nói, cúi đầu, mắt chứa nước mà đi nấu cơm cho Triệu Á. Triệu Á trong lòng không được thoải mái, cô biết Triệu Á rất cần được chiếu cố, cho nên cô phải cố gắng chống đỡ.

Gian nhà vắng lặng, may còn có Trương Thụy ở đây.

Bạn bè, đồng nghiệp ba mẹ Triệu Á tới, an ủi vài câu, Nhược Lâm cảm kích ứng phó.

Giám đốc Trương cũng đến, đăm chiêu ủ dột mà giậm chân: “Triệu gia còn có thân thích nào không? Mấy chuyện như thế này một người không thể xoay hết được, nếu không… tôi gọi hai người ở công ty đến giúp?”

Nhược Lâm thở dài: “Quyên Tử còn có một người em trai ở Vu Hồ, An Huy, tôi đã gọi điện thoại báo. Nội trong hai ngày sẽ tới đây.”

Trương Thụy từ trong phòng đi ra: “Ba, hôm nay con không về, con ở lại đây giúp.”

“Được, được.” Giám đốc Trương gật đầu: “Con nên chú ý nhiều một chút. Thiếu cái gì thì về nhà lấy.”

Triệu Á ngồi trong phòng. Cậu không biết giám đốc Trương tới, không biết đồng nghiệp ba mẹ tới, lại càng không biết cậu ở An Huy khi nào đến.

Nhưng cậu biết Trương Thụy ở bên cạnh mình, cậu cũng nhận ra Nhược Lâm, biết Nhược Lâm vì gia đình cậu mà bận rộn. Trong đầu cậu hỗn loạn, tràn ngập những hình ảnh nhỏ vụn, chốc chốc lại nghe thấy những âm thanh kì quái, giống như tiếng mẹ ở nhà bếp gọi cậu bưng thức ăn ra.

Cậu biết, tất cả đều là ảo giác.

Nhược Lâm bưng cơm tới, nhìn Triệu Á chậm rãi ăn hết bát cơm, rốt cuộc cũng yên tâm hơn chút. Buổi tối, cô cầm gối sang nằm với Triệu Á, giống như mẹ, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Á, kéo chăn cho Triệu Á.

“Ngủ đi, con ngoan, ngủ đi.” Nhược Lâm nhẹ giọng: “Ngủ một giấc, sẽ dễ chịu hơn.”

Rồi cô quay sang Trương Thụy: “Cháu cũng về nghỉ ngơi đi.”

“Cháu ở lại.”  Trương Thụy kéo lấy cái ghế cạnh bàn học, gối đầu lên cánh tay: “Có việc thì gọi cháu.”

Tình hình Triệu Á coi như ổn, vẫn chưa hề có kích động, Trương Thụy thậm chí còn nghĩ cậu ta thật bình tĩnh. Duy nhất một vấn đề, đó là Triệu Á không chịu ngủ. Buổi tối ngày đầu tiên, cậu không ngủ, mở trừng mắt nhìn bóng đêm cho đến lúc bình minh.

Qua một đêm, Triệu Á dường như lại gầy đi thêm, mắt vẫn cứ mở trừng như vậy, không chịu nhắm lại dù chỉ một lúc.

Nhược Lâm sáng sớm đi ra ngoài, Trương Thụy một giây cũng không dám rời đi.

“Ngủ một chút đi.” Ăn xong bữa trưa, Trương Thụy khuyên Triệu Á.

Triệu Á lắc đầu, cắn môi lộ vẻ quật cường, hai con mắt bướng bỉnh vẫn cứ mở to, nhìn chằm chằm bức tường trắng.

“Á Á, cậu cần nghỉ ngơi.” Trương Thụy trầm giọng: “Ngủ một chút.”

Triệu Á lắc đầu. Đầu óc không còn loạn như ngày hôm qua, các hình ảnh không còn xuất hiện liên tục, tất cả dường như đều lắng xuống. Cậu có thể rõ ràng nghe được tiếng Trương Thụy nói, nghe thấy người đi lại bên ngoài, nghe được tiếng còi ô tô xa xa dưới đường, tất cả đều nghe được.

Mà trong nhà thì vắng lặng, không khí như lạnh đi, không có tiếng ồn ào trong nhà bếp, không có quần áo phơi nắng ngoài sân thượng.

Cậu muốn bản thân mình kiên cường hơn, dù sao vẫn cứ phải sống tiếp, trong nhà giờ chỉ còn mỗi mình, ngộ nhỡ có gì, thì ai sẽ thương tâm?

Cậu chịu đựng đau đớn mà ăn, chịu đựng đau đớn mà không khóc, chỉ yên lặng ngồi, nuốt xuống mọi khổ sở. Cổ họng như bị nhét gì đó, muốn nói cũng không được. Cậu không muốn khiến dì Nhược Lâm và Trương Thụy lo lắng, cố gắng kiên trì. Duy nhất nhắm mắt ngủ là cậu không cách nào làm được.

Nhắm mắt lại, hồn cậu sẽ liền bay mất, bay đến con đường kia. Cậu có thể nghe được tiếng phanh xe chói tai, tiếng va chạm mạnh, màu máu che chắn.

Gương mặt mỉm cười, nháy mắt trở nên kinh khủng.

Cánh tay hàng ngày vẫn xách giỏ đi chợ, giờ bị gãy, đầu khớp xương trắng lộ ra ngoài.

Não trong hộp sọ sau đó bắn ra.

Triệu Á không cách nào ức chế được sự tưởng tượng của bản thân, cậu lần đầu tiên hận sự tưởng tượng phong phú của loài người, mỗi một lần tưởng tượng đều thật tuân lệnh người, hiện ra chân thật, khiến tim cậu càng đau hơn.

“Ngủ đi, ngủ một chút. Cậu cả đêm không ngủ rồi.”

Trương Thụy một lần nữa khuyên Triệu Á ngủ, giống như khi cậu ngủ mọi chuyện đều có thể quên đi. Nhưng Triệu Á không tiếng động, kiên định cự tuyệt, mắt mở to vô thần.

Cơm tối là bác Vương dưới nhà mang lên, bác ấy lên xem hai tình hình hai đứa nhỏ, hướng Trương Thụy nói: “Cháu khuyên nó ngủ một chút, không ngủ sao được? Đừng để ngã bệnh, lúc này mà bệnh sẽ khó chữa khỏi.”

“Cậu ấy không nghe ạ.” Trương Thụy sốt ruột.

Triệu Á vẫn ngồi, mở to mắt.

Nhược Lâm gọi điện về: “Trương Thụy à? Cô đang ở nghĩa trang Phiên Ngu, bên này còn chưa bàn bạc xong. Cô sợ đêm nay không về được Quảng Châu, nhờ…”

“Cháu đêm nay ở lại.”

“Nhờ cháu nhé.”

Trương Thụy dập máy, do dự một lúc, gọi điện thoại nhờ bác gái dưới nhà.

“Bác à, bác giúp cháu nhìn Á Á một lúc, cháu đi sẽ về ngay.”

Lát sau, cậu hồng hộc trở lại, trên tay cầm một chai rượu Ngũ Lương. Tiễn bác gái, cậu liền rót rượu ra một cái bát lớn, đưa tới trước mặt Triệu Á.

“Uống đi.”

Triệu Á nghi hoặc nhìn.

Trương Thụy nhíu mày: “Cậu uống đi!” Cậu đơn giản không đợi Triệu Á, đưa cái bát đến bên miệng Triệu Á, nhỏ giọng: “Há mồm, uống xong muốn hay không muốn đều ngủ được.”

Triệu Á hé miệng, một cỗ nóng rát từ cổ họng chạy xuống dạ dày, bị sặc, Triệu Á liên tục ho.

“Sao vậy? Xin lỗi, tôi vội quá…” Trương Thụy luống cuống chân tay giúp Triệu Á vỗ lưng. Cậu nghĩ ý kiến này không thích hợp, nhưng đây là biện pháp duy nhất mà cậu có thể nghĩ được.

Triệu Á ho nửa ngày, khuôn mặt ửng hồng, dòng nước ấm trong bụng xoay tròn.

Trương Thụy định lấy lại chai rượu Ngũ Lương, Triệu Á bỗng giơ tay tóm lấy cái chai. Trương Thụy kinh ngạc nhìn.

“Cái này rất tốt.” Triệu Á nhẹ nhàng nói, cầm lấy cái chai, ngửa cổ uống. Lần này đã có chuẩn bị, nên không bị sặc.

Trương Thụy sửng sốt, cậu không biết Triệu Á có bị say không.

Hết nửa chai rượu Ngũ Lương, Triệu Á buông, khóe miệng khẽ giật: “Cậu nói uống là có thể ngủ.”

“Ừ.” Trương Thụy thấp giọng gật đầu.

Rượu bắt đầu có tác dụng, Triệu Á có vẻ đứng không vững, nghiêng ngả. Trương Thụy một bước tới đỡ lấy.

“Á Á?”

“Choáng váng đầu…”

Đem Triệu Á đặt lên giường, Trương Thụy bỗng nhiên luyến tiếc buông tay. Triệu Á dựa vào trong lòng cậu, trầm lặng, mắt khép hờ, ánh mắt như con mèo nhỏ. Tình cảnh như trong phim mình mong chờ bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng trở thành sự thật, Trương Thụy cảm giác thật huyền diệu.

Tim cậu nhảy loạn.

“Á Á? Á Á?” Trương Thụy nhỏ giọng thử gọi nhưng Triệu Á không có phản ứng.

Triệu Á nức nở một tiếng, nhẹ nhàng động trong lòng cậu, hình như muốn xoay người. Trương Thụy ôm lấy thật chặt, tim đập thình thịch, trong lòng như có con mèo đang cào quấy, cúi thấp đầu, cậu chậm rãi hôn xuống.

“Cậu làm gì?” Triệu Á mở to con mắt lờ đờ say, mê man hỏi.

Màn đêm buông xuống, nơi nơi đều tối đen. Ánh sáng, chỉ duy nhất từ mắt hai người lộ ra.

Trương Thụy hỏi: “Tôi muốn cậu được không?”

Triệu Á không đáp, kinh ngạc nhìn Trương Thụy. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, đẩy cậu ta ra? Hay là ôm cậu ta? Xung quanh tĩnh mịch, tối như mực, không khí vắng lặng đang quây quanh bọn họ.

“Tôi muốn… hôn cậu…” Trương Thụy nhắc lại, cúi đầu.

Hơi nóng phả trên mặt, gương mặt Đồ Nhan lại lóe lên trong đầu, tiếng phanh xe chói tai lại xuất hiện. Triệu Á sợ hãi, bỗng nhiên đẩy Trương Thụy ra.

Quá đáng, thật quá đáng.

Đây là lúc nào chứ, người chết vẫn còn ở trong phòng chờ cậu rơi nước mắt, vậy mà cậu còn muốn cùng Trương Thụy ở đây hôn nhau. Triệu Á cả người xấu hổ.

Trương Thụy cũng xấu hổ đứng bên cạnh. Cậu giậu đổ bìm leo, trong lòng có ý nghĩ không tốt, là một kẻ bại hoại. Triệu Á nhất định sẽ coi thường, sẽ nghĩ ngay từ lúc bắt đầu quan tâm là đều có mục đích.

“Á Á, tôi…”

“Đừng!” Triệu Á như bị sóng đánh, mãnh liệt đáp lại, cậu dùng ánh mắt khác thường nhìn Trương Thụy: “Cậu đi đi, đi mau đi.”

“Tôi… cậu cần người chiếu cố.”

“Tôi không cần.” Triệu Á nói: “Để cho tôi yên tĩnh một lúc.” Cậu yếu ớt dựa góc tường: “Tôi say, tôi muốn đi ngủ.”

Thường ngày cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng giờ khắc này Trương Thụy thật hận bản thân. Cậu thấy mình đê tiện, vô sỉ, Triệu Á đương nhiên yêu cầu cậu rời đi.

“Mời đi đi.” Triệu Á bảo: “Về nhà đi.”

Trương Thụy run run, cầu xin nhìn Trương Thụy, Triệu Á trừng mắt nhìn cậu, trong con mắt say rượu của Triệu Á xuất hiện những tia máu. Trương Thụy tuyệt vọng, cậu đẩy cửa, nhẹ nhàng mà bỏ chạy.

Cửa đóng lại, có một loại tĩnh mịch đâm vào ngực Triệu Á.

Âm thanh cửa đóng dường như vang vọng mãi bên tai, Triệu Á lắc lắc đầu, nỗ lực nhìn rõ cảnh vật trước mắt.

Bên người không còn ai, không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo này bắt đầu bao phủ, như những chiến sĩ vây quanh lấy kẻ thù cuối cùng. Trương Thụy, đã đi thật rồi.

Triệu Á bỗng nhiên rét run, tay không mục đích lục lọi mọi thứ, muốn tìm cái gì đó ấm áp, trên tay cảm nhận mát lạnh, thì ra là chai rượu Ngũ Lương. Mở nắp chai, cậu tham lam uống một ngụm lớn.

Cảm giác nóng rát cùng với lạnh lẽo vẫn chẳng bao giờ dung hợp được với nhau, cay, lạnh, người như bị ngâm trong một bể nước vừa nóng vừa lạnh.

Trương Thụy đâu?

Triệu Á hung hăng uống ngụm nữa, Trương Thụy đi thật rồi, đồ phản bội. Không hiểu vì sao, Triệu Á lại dùng từ “phản bội” khi hình dung về Trương Thụy. Cậu sợ cô đơn.

Cái chai rỗng tuếch, Triệu Á vứt chai đi, ngồi xổm xuống ôm đầu, nhỏ giọng nức nở.

Đều đi cả rồi, chẳng có gì là vĩnh cửu hết. Đồ Nhan đi, Trương Thụy đi, ngay cả bản thân mình cũng không đứng dậy nổi, đều chẳng vượt qua nổi thử thách. Vững chắc nhất là ba mẹ, nhưng giờ họ cũng rời đi rồi.

Bản thân không có lỗi, hay lỗi là do số phận.

Triệu Á chưa từng thất vọng đến thế này, toàn thân đều phát nhiệt, rét run từng đợt, từng đợt. Cậu muốn gào lớn lên, muốn phát ra hết mọi bị phẫn, tốt nhất là làm cho cả tòa nhà này sụp đổ đi,… hoặc là, có ai đó đến ôm cậu, chỉ cần một người thôi là tốt rồi.

Vì sao phải đuổi Trương Thụy đi? Cho dù là Trương Thụy, chỉ cần có người ôm, như thế so với một người vẫn tốt hơn. Hận Trương Thụy, cậu bắt đầu vò tóc hối hận.

Kiên quyết gọi như thế, bản thân đâu có bản lĩnh?

Triệu Á thấp giọng khóc, trong tiếng khóc của mình, cậu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “Á Á” ngay trên đầu.

“Á Á, đừng khóc.”

Đã trở về?

Triệu Á ngưng khóc, trong lòng kiên định hơn, cậu mơ mơ màng màng cảm giác yên ổn, giống như chú mèo nhỏ mới sinh lạc đường cuối cùng cũng tìm được nhà.

Cậu khóc, để cho người kia ôm lấy mình. Tiếp cận đôi môi ấm nóng, không chút chần chờ mà hôn. Triệu Á không trốn tránh, cậu cũng không tức giận, Trương Thụy muốn hôn thì hôn, giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Hai người ôm nhau, hôn, không nói bất cứ lời nào. Rượu Ngũ Lương tác dụng chậm cũng bắt đầu quấy rối. Triệu Á nghĩ có phải mình đang bay lên không, trước mắt những đám mây năm màu cứ bay vờn quanh. Ấm áp dào dạt, tứ chi tiếp xúc nhiệt tình, cậu nhớ rõ.

Cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.

Hừng đông tỉnh lại, Triệu Á trợn mắt phát hiện bên cạnh mình nằm còn có một người khác. Xương sống, thắt lưng cậu đau nhức, chuyện tối hôm qua như mơ, rồi chính mình lại đỏ mặt. Cậu thở dài, nghĩ cuối cùng chuyện này cũng tới.

“Tỉnh rồi à?”

Người bên cạnh xoay người, ôn nhu nghiêng đầu nhìn Triệu Á. Đường nhìn giao nhau, Triệu Á bỗng nhiên chấn động.

“Là cậu?” Triệu Á thốt ra. Rồi chỉ sau đó một phần vạn giây, cậu cực kì hối hận vì hai chữ này.

Vẻ mặt dịu dàng của Đồ Nhan bị hai chữ đó đánh cho thất linh bát lạc, phản ứng nhanh nhạy, khóe miệng hiện lên nụ cười thật kinh khủng.

Không khí đột nhiên trầm lại.

Cuộc đời chung quy cũng chẳng thể tránh được sự phán quyết của Thượng Đế, và liệu giờ có phải đã đến lúc.

Vẻ mặt Đồ Nhan tràn ngập kinh ngạc, phẫn nộ, bi thống cùng thất vọng.

“Vậy thì là ai?” Sau một lúc, Đồ Nhan miễn cưỡng nói ra những lời đó, gương mặt vặn vẹo.

Triệu Á nói không nên lời. Đầu không chuyển động, chỉ cảm thấy ông ông, môi khô lại.

Thật lâu sau, cậu hỏi: “Cậu thế nào ở Mỹ mà lại về đây?”

Đồ Nhan theo dõi cậu, ánh mắt nhìn thẳng không khỏi có chút suy sụp. Đồ Nhan nói: “Tớ không nên trở về.” Bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, nhặt quần áo mặc vào, bước nhanh ra cửa.

“Đồ Nhan!” Tim Triệu Á đập mạnh, cậu lảo đảo đuổi theo ra phòng khách: “Đừng, Đồ Nhan. Không phải như thế, cậu hãy nghe tớ nói…”

Cửa ngoài phòng khách bỗng nhiên mở, lộ ra gương mặt mệt mỏi của Nhược Lâm. Cô mới từ Phiên Ngu gấp gáp trở về. Ba ánh mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại.

“Đồ Nhan? Con…” Nhược Lâm giật mình, nói không nên lời. Cô nói được ba chữ, giọng như bị người bịt lại. Cô nhìn dáng dấp lộn xộn của Đồ Nhan, nhìn thấy trên cổ Triệu Á có mấy dấu vết, liền hiểu được toàn bộ.

“Trời ạ…” Nhược Lâm nhỏ giọng rên rỉ, mềm nhũn tựa ở cửa.

Đồ Nhan thấy mẹ, gương mặt nhu hòa đi một chút, cẩn thận đỡ Nhược Lâm ngồi xuống sofa.

“Mẹ, con tối hôm qua đi máy bay về gấp.” Đồ Nhan nói: “Hôm nay đến nơi.” Vẻ mặt cậu lạnh lùng không để người khác phản đối.

Trong lòng Triệu Á tê rần, nhắm mắt lại, lò dò trở về phòng, gắt gao khóa trái cửa.

Tất cả đều kết thúc rồi. Tất cả, tất cả đều đã kết thúc.

Bãi cỏ nơi trung tâm thể dục, đám mây trên bầu trời xanh, sao trên bầu trời đêm, những cơn gió thoảng, tất cả quãng thời gian qua đều đã không còn nữa.

Cậu rốt cuộc cũng đến hôm truy điệu, vừa vào nhà tang lễ liền gào khóc, ra sức vuốt ve thi thể qua chiếc quan tài thủy tinh, dường như muốn đem người chết kia lay tỉnh.

Triệu Á xanh mặt đứng đó, có chút si ngốc. Cậu khóc chị, anh rể, ôm lấy Triệu Á, nam tử hán đại trượng phu khóc so với ai khác đều dữ dội hơn. Hàng xóm, đồng nghiệp đến đưa tiễn đều hết lòng khuyên nhủ.

Nhạc buồn vang lên, khiến Nhược Lâm nhiều ngày cố gắng, cuối cùng cũng có cơ hội khóc thật lớn, nhìn gương mặt hòa ái của Quyên Tử mà khóc đến rối loạn. Lòng cô đau đớn, đây không chỉ là người bạn tốt nhất chết, mà con mang theo sự lo lắng cho đứa con trai của họ. Bốn chữ nan ngôn chi ẩn cứ quanh quẩn mãi trong lòng cô, làm cô lại càng thêm đau. Nếu như Quyên Tử không chết thì thật tốt, chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Hai người mẹ, hai đứa con, mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp.

“Quyên Tử à! Quyên Tử!” Cô khóc nghẹn ngào: “Cậu đây là có chuyện gì? Như thế nào nói đi là đi?”

Triệu Á gì cũng không nghe thấy, cậu cảm thấy những thứ trước mắt mình… chỉ như giấc mộng, chỉ cần giơ tay ra, khua nhẹ một chút, tất cả đều sẽ như bong bóng xà phòng bay đi. Cậu thực sự đưa tay ra, định đập tan quan tài thủy tinh chứa ba mẹ trong đó. Cảm giác lạnh lẽo, thủy tinh là thật. Chết, cũng là thật.

Trương Thụy xa xa nhìn Triệu Á, dáng vẻ kiên trì của Triệu Á sau hai ngày đều không ổn, cậu biết đây là lỗi của mình nên không dám tiến lên. Vạn nhất sự xuất hiện của Trương Thụy làm Triệu Á kích động, ngay tại tang lễ ba mẹ Triệu Á, bị cậu ấy đánh thì không được.

Thời gian vô tình trôi, mọi chuyện không chân thật dần dần lui vào dĩ vãng.

Nhược Lâm xử lí xong tang sự, đem mọi chuyện sau đó giao cho cậu Triệu Á, rồi không nói lời nào biến mất. Hàng xóm, đồng sự khóc một hồi, cảm thấy hết trách nhiệm của mình cũng rời đi.

Phòng khách giờ càng vắng vẻ, các bạn học cũng thỉnh thoảng gọi điện tới, Triệu Á biết mình vẫn còn bài vở đang chờ phía trước.

Đồ Nhan, Trương Thụy, ba, mẹ, Nhược Lâm, mô hình… dường như đã từng tồn tại, dường như tất cả đã rời bỏ thế giới này lâu lắm rồi. Triệu Á không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy, cậu cho rằng đây biểu hiện cho việc vết thương đang dần lành lại.

Cậu vội vã mua vé đứng tới đây, ngay cả quần áo một bộ cũng không mang.

Ngày thứ hai của lễ truy điệu, mợ đến, phá tan toàn bộ sự vắng vẻ.

“Phòng ở nhỏ như vậy à?” Đây là câu đầu tiên khi mợ vào nhà, mợ buông hành lí nặng trịch xuống, nhìn xung quanh lần nữa, tấm tắc: “Ngay cả cái sân ở Vu Hồ của chúng ta cũng không sánh bằng.”

Thấy Triệu Á, mợ thân thiết, vừa khóc vừa cười một phen, nói tội nghiệp Triệu Á, lấy trong vali một quyển ghi chép mới, nói là quà.

“Đây là em họ cháu, dưới quê lúc nó sinh ra, cháu cũng có nhìn rồi, giờ nó đã lớn. Á Á, cháu không nhận ra sao?” Mợ lôi thằng nhóc tầm 7, 8 tuổi từ phía sau ra: “Hào Hùng, gọi anh đi.”

Triệu Á nhìn đứa nhỏ. Đôi con ngươi đen lúng liếng đảo quanh, vẻ mặt ương bướng, nghe thấy lời mẹ nói, không tình nguyện mà kêu “Anh!”, xoay người muốn đến phòng khách xem TV.

Mợ cho nó một cái tát: “Ít ngịch đi! Chuẩn bị phá phách đấy!”

Hào Hùng ngay lập tức không hào hùng mà oa oa khóc, khiến người trong phòng khách nhíu mày.

Gặp mợ, Triệu Á không chịu đựng được mà bỏ về phòng.