Phật Môn Ác Thê

Chương 25: Tuyệt phẩm linh thạch

Âm Tế Thiên lộ ra thần sắc vui sướng, vội vàng tháo mở, lúc nhìn vào bên trong khuôn mặt liền trở nên đen xì. Trong phong thư đỏ chỉ có duy nhất một tờ giấy trắng, mặt trên viết đúng ba chữ *** tế hữu lực: Thỉnh hóa duyên!

Phắc!

Đã đem hắn đi bán, còn muốn hắn hóa duyên, đừng nói là không có cửa, đến khe cửa cũng không! Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem tờ giấy xé thành bột phấn. Trừ bỏ giữ lại một khối tuyệt phẩm linh thạch, còn lại toàn bộ lễ gặp mặt đều thu hồi vào trong túi Càn Khôn. Sau đó cầm khối tuyệt phẩm linh thạch kia đi về phía cửa phòng. Người vẫn chưa ra khỏi cửa phòng, chợt nghe Vú Liễu cũng Vú Trương nhỏ giọng nói chuyện bát quái gần đây.

“Ta xem Thiếu phu nhân chắc phải còn lâu mới tiếp thu được Thiếu gia của chúng ta.”

“Này cũng không trách được Thiếu phu nhân. Hắn từ lớn tới nhỏ lớn lên ở Vạn Phật tự, trước đó vài ngày còn bị hủy linh căn, sau là bị lừa đến Bắc gia vội vội vàng vàng gả cho Thiếu gia. Nhất thời không thể tiếp thu được hiện thực là hợp tình hợp lý. Chúng ta cũng không nên sốt ruột, này cũng là chuyện giữa Thiếu gia và Thiếu phu nhân, chúng ta hảo tâm muốn giúp cũng không được.”

Vú Trương liền đồng ý, vừa nghĩ đến cái gì, vội nói: “Này, ngươi đêm qua có nhận ra linh khí của Bắc hoàng thành bị xói mòn?”

Vú Liễu nghĩ đến sự tình đêm qua, nháy mắt sắc mặt trở nên ngưng trọng: “Ừm, có nhận ra! Tựa như có mười chân nhân Độ Kiếp kỳ đồng thời tấn chức cảnh giới Đại Thừa, khiến linh khí xói mòn đặc biệt nhanh. May là chỉ có nửa canh giờ ngắn ngủn. Nếu không linh mạch khô cạn, chỉ sợ nhóm tu sĩ Bắc hoàng thành đều phải di chuyển khỏi nơi đây.”


Sắc mặt Vú Trương cũng trở nên cực kỳ khó coi: “Đúng vậy!”

“Suỵt! Thiếu phu nhân đi ra!”

Vú Trương nhìn thấy Âm Tế Thiên đi ra vội nở nụ cười thật to: “Thiếu phu nhân đây là muốn đi đâu?”

Âm Tế Thiên đem tuyệt phẩm linh thạch hướng Vú Trương và Vú Liễu vứt qua. Vú Trương thấy một đạo tử quang bay tới, chưa biết là cái gì hoang mang vội đưa tay bắt lấy, vừa mở tay ra, thì thấy một khối linh thạch màu tím đậm.

Hai tay nàng đột nhiên run lên, kích động hỏi: “Thiếu… thiếu phu nhân, đây… đây là tuyệt phẩm linh thạch sao?”

Vú Liễu cũng lộ ra thần sắc giật mình.


“Uhm! Là Bắc… khụ… là tiểu thúc lễ gặp mặt cho ta, các ngươi cầm đem đi đổi thành cực phẩm linh thạch hay thượng phẩm linh thạch. Sau đó đem thưởng cho mọi người trong viện Hoành trưởng lão. Về phần làm sao chia, các ngươi tự mình lo liệu đi!”

Hiện giờ ở tạm Bắc gia, Âm Tế Thiên đương nhiên muốn tạo mối quan hệ tốt. Nếu có thể sử dụng linh thạch mua được lòng người, thì đương nhiên phải dùng linh thạch. Còn nữa, từ khi hắn vào cửa Bắc gia, hạ nhân trong viện của Hoành trưởng lão tuy không có biểu hiện ra nhiệt tình, nhưng cũng không giống các đệ tử khác mắt chó nhìn người thấp. Lợi dụng điểm ấy, hắn muốn cùng những người này tạo quan hệ tốt một chút. Có lẽ sẽ có người nhận thấy, nhưng không phải chỉ là hạ nhân thôi sao? Nhiều lắm hỏi thăm tin tức trong phủ là quá, có thể làm ra được chuyện sóng to gió lớn gì chứ?

Tuy nhiên, mọi chuyện khó mà liệu được trước, có lẽ một ngày nào đó, mệnh mình lại được cứu bởi một hạ nhân. Cho nên, hắn sẽ không coi khinh bất cứ một hạ nhân lâu la nào, hắn chỉ biết đem bọn họ lợi dụng được nhiều nhất có thể, đây… mới là mục đích cuối cùng của việc mua lòng người.

Vú Trương cảm thấy mình giống như đang mộng tưởng hão huyền: “Trời ạ! Ta tuy rằng mấy lần gặp qua tuyệt phẩm linh thạch, nhưng cũng là lần đầu chân chân thực thực mà cầm trong tay. Thực sự giống như đang mơ vậy. Thiếu… thiếu phu nhân, ngài thật muốn thưởng cho chúng ta sao?”

Vú Liễu rất nhanh đem tuyệt phẩm linh thực đoạt vào tay, kinh ngạc nói: “Không hổ là tuyệt phẩm linh thạch, linh khí tràn đầy là *** thuần, không có linh khí nào của Tu Chân giới được như vậy.”

Vú Trương hỏi: “Ý là sao?” Vú Liễu ngẩng đầu nhìn vú Trương: “Ta nghe nói, cực phẩm linh thạch là từ Tiên giới mà đến, còn tuyệt phẩm linh thạch lại là từ Thần giới…”

Vú Trương khó có thể tin trừng lớn mắt: “Thần… Thần giới?”