Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 16: Tìm thấy rồi!

“Ha ha! Ha ha ha!!!”, tiếng cười lanh lảnh vang khắp không gian.

Tôi sợ đến nỗi quên cả bỏ chạy, quay về phía phát ra tiếng cười mà hét lên: “Cô là ai?”.

“Ha ha! Ha ha! Cô nương, nơi đây sương mù dày đặc. Cô nương không chạy được đâu”, chủ nhân âm thanh đó nói với tôi. Giọng nói vang vọng chốn tiên cảnh, lặp lại từng chặp từng chặp.

Toát mồ hôi! Đây là phim Phù thủy xứ Oz[1]? Hay là Alice lạc vào Xứ sở thần tiên[2] vậy?

[1] Phù thủy xứ Oz (The wizard of Oz) là một bộ phim Mỹ năm 1939, thuộc thể loại phim thần thoại, đạo diễn chính Victor Fleming và chuyển thể từ tiểu thuyết thiếu nhi năm 1900 The wonderful Wizard of Oz của L.Frank Baum. Nhân vật chính trong phim là cô gái mồ côi Dorothy Gale. Không bằng lòng với cuộc sống buồn chán trong trang trại ở Kansas, Dorothy mơ có ngày được đi trên cầu vồng đến một thế giới khác. Và mong ước đã trở thành hiện thực khi một cơn lốc cuốn cô và con chó nhỏ Toto đến Con đường gạch vàng dẫn tới vương quốc đầy màu sắc Oz nằm bên ngoài cầu vồng, nơi có các nhân vật thần tiên.

[2] Alice lạc vào Xứ sở thần tiên (Alice Wonderland) là một bộ phim kể về cuộc phiêu lưu vào một xứ sở rất diệu kỳ của một cô bé có tên là Alice, dựa vào cuốn tiểu thuyết Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ sở thần tiên (Alice’s Adventure in Wonderland) của Lewis Carrol. Đây là một trong số những phim hoạt hình nổi bật nhất của Disney. Bộ phim đã thành công rực rỡ, cứu nguy cho hãng Walt Disney Pictures và được phát lại mười ba lần.

Hoang mang, sợ hãi, nhưng tôi không muốn bỏ xác lại nơi này, hu hu…

“Âu Dương Thiếu Nhân! Âu Dương Thiếu Nhân!”, tôi lớn tiếng thét gọi, nhưng chẳng có người hồi đáp.

Vầng thái dương trên trời cao đang khuất sau chỏm núi phía Tây. Cổ họng của tôi như bỏng rát.

“Cứu… cứu tôi với!”, tôi kéo căng cổ họng cố hét lên.

Lẽ nào bổn nữ hiệp tôi lại phải bỏ mạng tại nơi này? Mấy trăm năm về sau, mọi người sẽ phát hiện ra thi thể của tôi. Suy đoán nguyên nhân cái chết của tôi. Chết vì thù hận hay chết vì tình ái? Tại sao nàng ấy lại chết bí ẩn trên đường đi ngao du sơn thủy như thế? Nàng chết vì lợi ích quốc gia hay chết vì sự tồn vong của chính nghĩa? Hãy theo dõi bộ phim X sẽ được phát sóng tối nay…

Xí!!!

Thật đáng sợ!

Tâm trí đang tung tăng bay nhảy, liên tưởng này nọ, đột nhiên tôi nghe thấy có ai đó bên ngoài hét gọi tên mình.

“Tiểu Tình! Nàng đang ở đâu?”

“Tiểu Tình! Tiểu Tình!”

May quá, họ đến cứu tôi, mà còn đang ở rất gần nữa. Đúng là Trời vẫn còn thương, không triệt đường sống của tôi.

“Tôi ở đây! Tôi ở đây!”, tôi hét to đáp lời họ, âm thanh vang vọng khắp núi rừng, rồi lại văng vẳng bật vào tai tôi.

“Không có người trả lời, chắc nàng ấy không ở đây đâu”, tôi nghe thấy tiếng Âu Dương Huyền, giọng nói băng lạnh, thờ ơ.

???

Không có người trả lời ư, hu hu, tôi đang ngồi thu lu ở đây mà. Âu Dương Huyền, huynh đừng đùa như thế chứ. Sau này tôi không bắt nạt huynh nữa được không?

“Tôi ở đây! Tôi ở đây!”, sau mấy lần thử nghiệm tôi mới phát hiện một sự thực đáng buồn, đó chính là… chỉ có tôi nghe thấy tiếng họ, còn họ không thể nghe thấy tiếng tôi trả lời! Tôi gần như tuyệt vọng, chán nản ngồi bịch xuống đất, nhìn ánh hoàng hôn buông xuống đang rọi sáng cả khu rừng âm u.

Đám Âu Dương Huyền không phải đã quay về rồi đấy chứ.

Cảnh chiều ngả bóng tà dương thật đẹp làm sao, trước đây tôi vẫn thường trông thấy mỗi khi nũng nịu trong lòng mẹ.

“Tình Tình là đứa trẻ kiên cường nhất!”, mẹ luôn động viên tôi như thế, nụ cười ấm áp mà dịu dàng. Sau mỗi lần như vậy tôi đều bị người khác chê cười.

Đắm mình trong ánh tà dương lúc này, tôi lại nhớ khoảng thời gian trước khi mình đến nơi này, cha trở về từ sa mạc và nói với tôi rằng: “Thế giới này thần kỳ lắm. Nếu gặp phải vấn đề nào không thể giải quyết, thì hãy tìm cách khác. Nhất định sẽ có cách giải quyết!”.

Ừ, nhất định sẽ có cách giải quyết, to mồm hét lớn không ổn, vậy thì bé miệng thì thầm nhỏ nhẹ vậy. Nói không được thì còn có thể hát cơ mà.

Ngẩng đầu ngắm ánh hoàng hôn, lại nhìn cảnh sắc mỹ lệ xung quanh, tôi đứng bật dậy, điều chỉnh chất giọng, quyết định hát vang một bài.



“Ta chỉ là một cây nấm hương dễ thương…”

Xí!!! Giờ không phải là lúc hát bài nấm hương. Lại, lại lần nữa.

Nhìn ánh mặt trời đang trải khắp nhân gian, tôi nhẹ nhàng hát khúc ca mình yêu thích nhất.

Giữa không gian mênh mông, cùng làn gió kia, chỉ mình thiếp đứng lặng trên đường.

Xin chàng hãy mang quá khứ của thiếp đi.

Chàng hãy thực hiện ước mộng thuần khiết mà tươi đẹp tựa hoa thơm ấy.

Bằng những ngón tay non nớt này, thiếp sẽ nắm chặt lấy cánh tay chàng.

Xin nguyện chờ chàng đưa thiếp theo trên con đường xa thẳm.

Lời ca này sẽ còn vang vọng mãi, sẽ không dừng lại dẫu cho ánh mặt trời đã khuất sau rặng núi.

Khi chàng choàng tỉnh dậy, thì hai ta đã hòa lại thành một.

Đây là lần đầu tiên thiếp hiểu được ý nghĩa của hai từ hạnh phúc.

Xin chàng hãy mang quá khứ của thiếp đi…

Đó chỉ là những khúc ca buồn nhưng lại vang vọng mãi chẳng ngừng.

Và như thế, khúc ca ấy đã len lỏi vào tận sâu thẳm nơi trái tim của tất cả mọi người.

Chỉ một đêm ngon giấc thôi thì sẽ chẳng thể nào hiểu hết ý nghĩa của hạnh phúc.

Thiếp đang đối diện với giấc mộng chẳng dám mơ ước.

Trên con đường trải làn gió mát kia, hai chúng ta cùng phiêu lãng bước đi.

(Con đường đầy gió)

Làn gió ấm áp, dịu dàng này không biết có thể mang lời ca đến bên người nào đó, khiến người ấy có thể theo nó mà tìm đến bên tôi chăng?

Tôi chợt nghe thấy những tiếng va quyệt, tiếng bước chân chạy vội, tiếng hơi thở gấp gáp, nặng nề. Lời ca được truyền đi kia cũng nhanh chóng vọng tới những hướng theo chủ ý của tôi. Nhưng cuối cùng với sức mạnh kinh hồn, nó lại chọc thủng mọi chướng ngại mà dội về phía tôi.

Tôi quay lại nhìn. Có người đang đến! Y phục của người này đã rách bươm, mồ hôi túa ra đầy mặt như vừa có cơn lốc tràn qua, lá cây vấn vít dính đầy trên người.

Trong khoảnh khắc ấy, như có nơi nào đó trong tim tôi âm thầm tan vỡ. Tôi mỉm cười với người vừa đến, ánh mắt đẫm lệ long lanh trong suốt như thủy tinh, ấm ức nói: “Muốn chết hả! Sao giờ mới tới!”.

Người kia lao đến ôm lấy tôi, ẩn mình trong vòng tay vững chãi, tôi yên lòng ôm huynh ấy thật chặt. Âu Dương Thiếu Nhân, cảm ơn huynh, cảm ơn huynh đã đến tìm tôi!