Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 6: Thượng Quan nữ hiệp giết người rồi!

Nửa tháng trôi qua, sau quãng thời gian gọi là huấn luyện cấp tốc ấy, Đại hội võ lâm cuối cùng cũng đến. Khi đó tôi mới giác ngộ thế nào gọi là chết trong biển người.

Thật không dám bảo đảm, thành quả của thời gian huấn luyện một con gà mờ là tôi đây liệu có giúp được gì không nữa.

Ngồi ở vị trí dành cho thượng khách, tôi rất muốn khóc.

“Âu Dương Thiếu Nhân, nhất định tôi phải lên võ đài để tỉ thí sao? Huynh xem ả đàn bà kia, đầu chẳng có tóc gì cả.”

“Ả ta là chưởng môn phái Nga Mi đấy”, Âu Dương Thiếu Nhân trừng mắt nhìn tôi, nói.

“Đúng, chính là ả, tôi nghĩ đấu với ả ta, chẳng cần dùng đến một chiêu thì tôi đã có thể đi gặp Diêm Vương rồi. Còn người bên kia trông cũng bé hơn tôi nhiều đấy.”

“Đó là thiếu chủ Mã Gia Bảo”, Âu Dương Thiếu Nhân tiếp tục trừng mắt nhìn tôi.

“Haizzz, nếu phải đấu với hắn, tôi đoán chỉ cần hắn ra một chưởng thôi, cũng đủ khiến tôi tàn phế cả đời”, tôi khóc lóc than vãn.

Mẹ ơi, con muốn về nhà, hu hu…

“Thượng Quan Tình, nàng cũng quá coi thường Âu Dương gia chúng ta rồi đó. Chúng ta nói nàng thắng, nàng nhất định sẽ thắng”, Âu Dương Thiếu Nhân bình thản nói.

“Đừng lừa người nữa đi, không phải huynh đánh, đương nhiên huynh có thể nói vậy”, tôi vạch trần huynh ấy.

Âu Dương Thiếu Nhân, huynh nhất định còn hận tôi đã đá huynh xuống núi, đang muốn trả thù tôi phải không?

Âu Dương Thiếu Nhân như đã nhìn thấu những suy nghĩ của tôi, ngán ngẩm nói: “Nàng yên tâm đi. Ta không để thanh danh của Âu Dương gia chúng ta thành trò cười đâu. Vả lại, trả thù nàng quá đơn giản đối với ta”.

Tôi nhếch mép, trong lòng thầm mắng: Đồ kiêu căng!

Tôi còn đang định nói mấy lời để từ biệt cuộc sống của mình thì đột nhiên tiếng trống vang lên phía dưới nuốt hết cả lời tôi định nói. Trên võ đài là một lão nhân thân thể tráng kiện, haizzz, thân là minh chủ võ lâm mà lại đến muộn.

Sự xuất hiện của lão nhân đó khiến tôi như lạc vào một cảnh quay trong phim. Tôi nhớ đến ti vi lúc chiếu cảnh này, mấy lão minh chủ võ lâm đều nói cái gì mà: “Các vị anh hùng hảo hán trong võ lâm, cảm tạ các vị đã nể mặt lão mà tham gia Đại hội võ lâm năm nay…”.

Nhưng bất ngờ là, khi lão nhân đó bước lên võ đài, lão lớn tiếng nói: “Các vị anh hùng hảo hán trong võ lâm, cảm tạ các vị…”.

Ha ha! Ha ha ha! Buồn cười chết mất, lão nhân đó nói như vậy thật!

Âu Dương Thiếu Nhân quay sang nhìn tôi giống như đang nhìn quái vật, nói: “Thượng Quan Tình, nàng bị điên à?”.

“Không! Không có gì!”, tôi vội vàng nín cười, vì phát hiện ông già minh chủ võ lâm này đang liếc mắt nhìn mình, theo kinh nghiệm của bản thân thì khi ông già này thể hiện như thế tức là ông ta không thích đùa.

Một nhóm người đứng xếp hàng trên võ đài, lại có rất đông người đứng ở bên dưới. Tôi bị dọa, đúng là bị dọa đến suýt ngất. Ôi mẹ ơi! Mấy người này người nào người nấy đều võ công cao cường, siêu lợi hại. Tôi chắc là không ổn rồi. Muốn khóc quá đi mất.

Cuối cùng thì…

“Tiếp theo xin mời Thượng Quan nữ hiệp đấu với ngọc nữ Trình Thanh.”

Biển người bên dưới bùng lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Xí! Những người này thích xem mỹ nữ đánh nhau thế hả?

“Âu Dương Thiếu Nhân, cứu tôi với!”, tôi khẽ gọi.

Nguy cấp rồi đây, rất nguy cấp, còn nguy hơn cả việc phải nhịn tiểu tiện.

“Thượng Quan Tình, nàng yên tâm lên võ đài đi, có chúng ta bảo vệ rồi mà”, Âu Dương Thiếu Nhân nói xong, đẩy tôi lên võ đài. Âu Dương Thiếu Nhân kia, tôi hận huynh!

Hết cách, Trời muốn tôi chết, tôi cố sống cũng chẳng được.

Khốn kiếp! Không ai cứu tôi hả, vậy tôi đành tự cứu lấy mình thôi.

Tôi theo đúng lời Âu Dương Thiếu Nhân dặn dò, trước tiên tới lựa chọn binh khí. Tôi tìm được cây kiếm trông có vẻ rất nhẹ.

Rút…

Không ra.

Cố rút…

Nó không ra.

Lại cố rút lần nữa…

Nó vẫn không ra.

Tôi rút! Rút! Rút! Nó vẫn cứ không ra.

Biển người bên dưới bắt đầu xì xầm. Ngọc nữ Trình Thanh đối diện cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

“Ha ha!”, tôi nở nụ cười ngốc nghếch.

Lúc này tôi chỉ có thể cười ngốc nghếch như thế mà thôi.

Thôi thế là xong, kiểu gì cũng chết! Đánh liều vậy! Tôi bèn bắt chước bộ dạng của Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ, dùng ống tay áo dài lướt trên lưỡi kiếm, cố gắng dùng sức, tạo dáng hiên ngang oai hùng rút mạnh thanh kiếm. Chỉ nghe thấy “xoẹt” một tiếng, rút được kiếm ra rồi.

Tôi vừa muốn cười, nhưng lại không cười nổi.

Kiếm đã được rút ra, nhưng vẫn với tư thế hiên ngang kiều diễm khi nãy, cây kiếm hình như đang bay đi, lao vun vút về phía… biển người.

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng “á” vang lên, có người gục xuống, và vô số người khác lùi lại phía sau.

Trong đầu tôi lúc này hiện lên mấy chữ to tướng.

Chết! Người! Rồi!

Nói thực ra, từ trước đến nay tôi chưa từng sợ người chết thời cổ, vì khi còn ở thế kỷ Hai mươi mốt bố mẹ đã không ít lần vạch hộp sọ của cổ nhân cho tôi xem.

Có điều, lúc này! Tôi sợ! Rất sợ! Vô cùng sợ!

Trước đám đông, cây kiếm trên tay tôi lại ngẫu nhiên vung ra đẹp mắt rồi bay tuốt đi.

Cũng chính là bằng chứng để nói người này là do tôi giết!

Nhất định tôi sẽ bị bắt về nha phủ. Tôi đứng sững trên võ đài, sắc mặt nhợt nhạt không biểu lộ cảm xúc. Không phải vì tôi không sợ! Mà vì tôi quá sợ tới nỗi đờ đẫn cả người.

“A! Thượng Quan Tình giết người rồi!”

Là ai vừa nói vậy? Hu hu, sao miệng hắn to quá vậy, hét lớn thế để làm gì chứ. Hu hu…

“Ơ… người này sao quen thế!”

“Đây chẳng phải là phân đà chủ của Nhật Nguyệt giáo hay sao?”

“Hắn ta sao lại đến đây?”

Lúc này, minh chủ võ lâm và Âu Dương Thiếu Nhân đều đã bước lên võ đài. Đột nhiên pháo hoa được bắn lên trời cao, biển người bốn phía xung quanh như tách ra, để lại một khoảng trống rất lớn bên dưới.

Chuyện gì thế này?

“Nhanh, bắt lấy người của Nhật Nguyệt giáo! Nhất định bọn chúng có mục đích gì đó.”

Ngay sau đó, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã được bốn huynh đệ Âu Dương đưa đi.