Phụ Nữ Vạn Người Mê

Chương 17: Vì chúng ta lỡ nhau(kết)

Hai người đứng cạnh nhau nhưng không ai chủ động lên tiếng, cô im lặng, anh trầm mặc. Cuối cùng anh vẫn là người phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Đây mới là em thật sự sao?"

Cô mỉm cười. "Đúng." Đây mới là cô, mới là lúc cô tự tin nhất, đây mới là cô xứng với anh.

Cắn môi hồi lâu, cô mới nói: "Anh khỏe chứ?"

"Anh khỏe." Anh đáp, giọng nói vẫn luôn ấm áp và dễ nghe như thế.

Cô im lặng hồi lâu, mạnh mẽ nói ra suy nghĩ của bản thân: "Em đã tìm anh rất lâu."

Anh tỏ ra ngạc nhiên: "Sao lại tìm anh?"

Cô quay người nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết can đảm kiễng chân lên hôn vào môi anh, cô cảm thấy tim mình đập mạnh đến điên cuồng. Đến khi rời khỏi môi anh, gò má cũng đỏ ửng. Anh vừa định nói cô đã đưa một ngón tay lên môi anh ngăn lại.

"Để em nói trước. Em yêu anh, rất yêu. Năm đó em nói không thích anh là vì cảm thấy bản thân khi ấy không xứng với anh, là em tự ti. Sau khi anh đi, em đã lên thành phố, cố gắng để có được ngày hôm nay. Đến bây giờ, em tự tin đứng trước mặt anh, tự tin nói với anh rằng em yêu anh."

Anh nhìn cô, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không biết phải nói gì với cô lúc này. Đột nhiên một chiếc ô tô dừng lại, cánh cửa mở ra, một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Anh đợi lâu chưa?"

Cô gái mặc chiếc váy đỏ bước đến cạnh anh, tự nhiên vòng tay qua tay anh. Lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của cô mà quay sang hỏi: "Bạn anh à?", cô gái lịch sự mỉm cười. "Chào chị."

Cô cười nhạt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Em vào xe trước đi, đợi anh chút nhé!" Anh ân cần nói với cô gái bên cạnh, đôi mắt không thể giấu nổi sự chiều chuộng.

Cô gái mỉm cười, nói lời chào cô rồi vào xe chờ anh.

Anh nhìn cô, cười nụ cười vẫn như năm ấy. "Chúng ta không thể nữa rồi."

Bàn tay trong lớp áo khoác lông không giấu được run rẩy, bề ngoài cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đợi anh nói tiếp.

"Tình cảm không phải là xứng hay không xứng mà là yêu hay không yêu. Trong tình cảm thì không phân biệt giàu nghèo hay địa vị, hoặc anh là ai hay em là ai. Năm đấy anh thích em, rất thích nên cho dù em là ai anh cũng không để tâm, cho dù ngày hôm nay em có thành công thế nào, cũng không vì thế mà anh sẽ lại yêu em thêm một lần nữa. Tình yêu không có chờ đơi trong vô vọng. Nếu ngày ấy em nói cho anh biết sự thật, anh sẽ chờ đợi em. Nhưng em lại không nói gì, để anh tuyệt vọng như thế, rồi cô ấy đã giúp anh tìm lại niềm vui. Anh không thể phụ lòng cô ấy, đành phụ lòng em. Xin lỗi em."

Nói xong, anh dang tay kéo cô vào lòng, ôm cô rất chặt, cô ngửi thấy mùi hương nam tính trên cơ thể anh. Nước mắt chực rơi nhưng cô không cho phép mình yếu đuối, cô cố gắng mỉm cười rực rỡ nhất có thể.

Trước khi anh bước đi, cô hỏi: "Là em bỏ lỡ anh đúng không?"

Anh cười ấm áp, nụ cười mà cô nhớ nhung bao đêm ngày.

"Không phải em bỏ lỡ anh mà là chúng ta bỏ lỡ nhau. Nếu khi ấy anh hiểu được suy nghĩ của em, chúng ta sẽ không như thế, nếu em bỏ đi cái tôi mà đến bên anh, mình cũng sẽ không như vậy. Đáng tiếc cuộc đời không có chữ nếu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ."

Anh bước xuống bậc thang, ngồi vào trong xe, không biết anh nói gì với cô gái ngồi bên trong. Sau một màn vừa rồi cô ấy không tức giận ngược lại còn cười rất dịu dàng. Cô nhìn thấy sự yêu thương nồng đậm trong mắt anh và cô ấy.

Lấy xe, cô đi vô thức trên đường, đột nhiên trời đổ cơn mưa, cô phanh gấp vào lề đường, gục mặt xuống vô lăng òa khóc.

Năm ấy là do cô không có can đảm nắm lấy tay anh, để rồi bỏ lỡ, là cô cho rằng chỉ cần mình thành công, nhất định sẽ có cơ hội ở bên cạnh anh. Cô đã sai rồi, thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Anh có thể yêu cô, rất yêu cô nhưng là do cô không dám nắm lấy hạnh phúc, là cô để tuột mất, cô còn có thể trách ai được đây.

Cô đấm mạnh vào vô lăng, tiếng khóc ngày một nức nở. Cô mở cửa xe bước xuống dưới, mưa như trút nước, cả cơ thể cô như bị nước mưa nhấn chìm. Cô ngồi bệt xuống đất, gào lên dưới mưa. Cô cố gắng bao nhiêu, chịu khổ cực bấy nhiêu là vì điều gì, là vì ai, cuối cùng đổi lại cô nhận được gì.

Con phố này rất vắng nhưng vẫn có lác đác người qua lại. Vì cơn mưa quá lớn nên không ai để ý đến xung quanh, chỉ tập trung vào hướng đi của mình, không ai thấy bên lề đường, có một cô gái khóc đến điên dại.

Không phải anh không yêu em, là do em bỏ lỡ. Không phải mình không yêu nhau, lò do em đánh mất.

Anh nói đúng, tình yêu thì không phân biệt địa vị, giàu sang, không phân biệt anh là ai, em là ai, cũng chẳng có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu. Nhưng đến khi cô nhận ra điều này thì đã quá muộn mất rồi, cả hai đã bỏ lỡ nhau một quãng đường rất xa rồi.

Mưa trộn lẫn với nước mắt, trái tim đau đến nghẹn đắng. Cuối cùng, thành công với cô còn có ý nghĩa gì, cố gắng hai năm qua của cô còn có ý nghĩa gì đây!

Ngày anh yêu em, em không có tự tin ở bên anh. Đến khi em đủ tự tin yêu anh thì anh không còn bên em nữa. Đời người là con đường một chiều, vĩnh viễn không thể quay đầu...