Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

Quyển 1 - Chương 11

“Không phải đã bảo ngươi ở trong bữa tiệc chờ ta trở về sao? Thế nào lại chạy loạn trong vườn?” Nam tử mặc dù đang quở trách, nhưng thanh âm ôn hòa nghe không ra nửa phần tức giận, ngón tay không thành thật vuốt ve từng lọn tóc đen của thiếu niên, nhẹ nhàng quấn lên đầu ngón tay.

“Ngươi đi xem tiểu hoàng tử, không còn ai theo ta, nên ta tùy tiện đi loanh quanh cho đỡ buồn.” Bích Lạc ngã vào ngực Long Diễn Diệu, khẽ nghiêng đầu úp mặt xuống người hắn, hơi hơi thở gấp: Lúc Long Diễn Diệu từ hậu cung đi ra, phát hiện y cùng Thụy Đình thái tử đang ở trong Ngự Hoa Viên, liền ngay lập tức đen mặt, một tay kéo y trở lại Vương phủ, thẳng đến trên giường làm đến hôn thiên địa ám, thân thể vô lực mới chịu buông tay.

Long Diễn Diệu phủ trên người Bích Lạc, ha ha cười nói: “Biết khổ rồi sao? Hừ, tiểu tử Thụy Đình kia dám đối ngươi động tay động chân?”

Bích Lạc cười khúc khích, đuôi mắt tà tà hất lên: “Trừ ngươi ra, còn ai muốn đối ta động tay động chân? Hì, thái tử biết rõ ta là người của ngươi, đâu có ngốc đến nỗi đụng tới ta.”

Y ôm chặt lưng Long Diễn Diệu, miệng mắng hắn ngu ngốc, Long Diễn Diệu ấy vậy mà không tức giận, chỉ trừng mắt nhìn y đang cười đến quyến rũ, hắn bất thình lình thở dài, hai tay vòng lại đem y kéo vào trong lòng: “Ta là nhất thời hồ đồ, nhìn thấy ngươi cùng tiểu tử kia nói nói cười cười, liền cư xử không đúng mực. Aa, tự mình ngẫm lại mới thấy buồn cười… Bích Lạc.” Hắn vươn tay vuốt ve từng giọt mồ hôi tinh mịn trên tóc mai của y, lại cúi đầu khẽ gọi: “… Bích Lạc…”

Thanh âm mang theo ngữ điệu mềm mại, dịu dàng, hoàn toàn bất đồng so với trước đây. Nụ cười bên môi Bích Lạc đột nhiên cứng đờ, y nắm lấy ngón tay của Long Diễn Diệu, trong phút chốc im lặng không nói gì, rồi ngay lập tức lại nở nụ cười nói: “Tiểu hoàng tử có đáng yêu không?”

Long Diễn Diệu ngẩng người, đột nhiên cười một cái: “Còn không phải giống cục thịt nhỏ, trắng trắng tròn tròn? Ha ha, ngươi hỏi chuyện này làm cái gì?” Hắn nghiêng đầu đánh giá Bích Lạc, bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, quấn chặt mái tóc đen dài của y: “Ngươi thích tiểu hài nhi? Hừ, muốn lấy vợ sinh con sao? Ngươi đời này cũng đừng nghĩ đến, ta tuyệt không cho phép —“

Bích Lạc nghe hắn hung dữ nói, không khỏi phì cười: “Chẳng lẽ ngươi suốt đời đều không buông ta ra sao?” Đôi mắt tựa làn thu thủy trong trẻo lướt qua khuôn mặt Long Diễn Diệu, mang theo chút tự giễu: “Mười năm, hai mươi năm sau, ta cũng sẽ già đi, xấu đi, cười lên đều đầy nếp nhăn, chỉ sợ đến lúc đó cầu ngươi liếc mắt nhìn ta một cái, ngươi cũng không cam tâm tình nguyện đi.”

“Bích Lạc…” Long Diễn Diệu im lặng, hắn nghe vậy rất không hài lòng, nhưng cũng không biết nên phản bác cái gì.

Hiện tại, ngươi bất quá chỉ là say mê vẻ đẹp của ta mà thôi… Bích Lạc im lặng nhìn Long Diễn Diệu, đầu ngón tay khẽ đảo qua hàng lông mày hơi nhíu của hắn, y nhún vai một cái: “Kỳ thực cũng không cần chờ ta già đi, chính ngươi cũng phải lấy Vương phi a, ngươi không cần con nối dõi sao?” Trong mấy ngày qua, y sớm biết Long Diễn Diệu còn chưa thành thân, ngay cả cơ thiếp cũng không có, so với địa vị của hắn có phần không thích hợp.

Mày Long Diễn Diệu cau lại càng thêm chặt, hừ nói: “Ngươi cho rằng ta trước đây chưa từng nạp thiếp? Những nữ tử kia chỉ biết tranh đoạt, ghen tuông, tầm thường không chịu nổi, tất cả đều bị ta đuổi ra khỏi vương phủ. Về phần con nối dòng, ha ha, loại ngu xuẩn đó sao xứng làm huyết mạch của Long Diễn Diệu ta? Cùng mấy ả đần độn, ngu muội đó sinh con, ta thà không cần, miễn cho sau này nhìn thêm ghét.”

Bích Lạc càng nghe càng cảm thấy buồn cười, Long Diễn Diệu ngang ngược liếc y, đem y ôm càng thêm chặt: “Không cho cười, ngươi còn chưa có trả lời ta, nhắc đến tiểu hoàng tử kia làm cái gì?”

Bích Lạc rướn cổ, câu dẫn thành một đường, ghé sát bên tai hắn nói: “Ta có cách đối phó thái tử, chính là sử dụng tiểu hoàng tử kia —“


“Nga, là cách gì?” Ánh mắt Long Diễn Diệu sáng ngời chăm chú nhìn vẻ mặt tươi cười của Bích Lạc.

“Cách này a, chờ sau khi có manh mối, ta sẽ nói cho ngươi.” Bích Lạc khẽ cắn tai hắn, cảm thấy được hơi thở Long Diễn Diệu dần dần gấp rút, không khỏi cười một cái —

“Ngươi nếu tin ta, chỉ cần bảo Cổ sư gia chọn mấy người võ nghệ cao cường lại thông minh, lanh lợi cho ta làm thủ hạ sai sử là được. A, đúng rồi, việc này ngươi chớ nói cho Vô Song công tử nghe mới tốt, nhiều người dễ để lộ tin đồn —“

“Ha ha, cứ tùy ý ngươi, ta còn muốn xem thử coi ngươi có diệu kế gì a.” Long Diễn Diệu bị y chọc ghẹo đến khó nhịn, còn chưa nói xong, đã vuốt ve thắt lưng tinh tế của Bích Lạc, miệng nhẹ nhàng ngậm lấy nhũ tiêm của y liếm mút, làm cho Bích Lạc vừa ngứa ngáy vừa tê dại, đến nỗi cười liên tục.

……………………………………………..

Tiểu hoàng tử đột nhiên bị bệnh!

Từ sau tiệc rượu hôm đó, tiểu hoàng tử liền mắc bệnh lạ, hơn mười ngày qua, liên tục sốt cao hôn mê bất tỉnh. Các thái y có liên quan đều gấp đến độ không ngừng vây quanh chẩn đoán, cuối cùng phát hiện tiểu hoàng tử cũng không phải bị bệnh, mà là thân trúng kỳ độc.

Trong cung ngay tức khắc tựa như ong vỡ tổ, hoàng đế vốn đã tức giận đến giậm chân, lúc này càng thêm tức giận, đem cung nhân hầu hạ tiểu hoàng tử đều bắt giam, yêu cầu hình bộ chặt chẽ điều tra việc này, cả triều văn võ người người đều cảm thấy bất an.

Trong ngoài đều loạn thành một đoàn, canh ba hôm đó, tiểu hoàng tử qua đời, tin tức nhanh chóng được phi nước đại đến mọi người trong vương thất. Long Diễn Diệu nhận được tin tức không khỏi lấy làm kinh hãi, biết hoàng huynh nguyên lai đối ấu tử này yêu quý như trân bảo, e sợ hắn quá bi thống làm tổn hại thân thể, liền cùng người đưa tin suốt đêm tiến cung.

Trong cung, di thể của tiểu hoàng tử đã có người phụ trách tiếp nhận, Nguyên đế khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, hoàng hậu đã ngất từ lâu, một đám thái y đang vây quanh người cứu chữa, một mảnh thê vân mù sương. Long Diễn Diệu an ủi, khuyên giải vài câu, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Đang bi thương, chợt cung nhân vội vã đi vào, nói là hình bộ Lý thừa tướng có mật bản thượng tấu.

Nguyên đế đang trong cơn giận dữ, nào có tâm tư để ý đến hắn, lần lượt kêu cung nhân đuổi hắn ra ngoài. Cung nhân kia nom nớp lo sợ nói: “Hồi Hoàng thượng, Lý đại nhân nói có liên quan đến chuyện tiểu hoàng tử trúng độc —“

“Còn không mau tuyên?” Nguyên đế giận dữ đem gậy ngọc như ý đập bể, cung nhân xung quanh đều co rụt đầu lại, vội vàng dẫn Lý thừa tướng tiếp kiến.

“Này, này… Súc sinh…” Tấu chương bị ném mạnh xuống đất, sắc mặt Nguyên đế chợt tái mét, hai tay run rẩy kịch liệt.

Long Diễn Diệu cau mày, nhặt tấu chương lên, cung nhân thú nhận đã âm thầm đầu độc tiểu hoàng tử kia, chính là do thái tử mua chuộc.

Ưng mâu Long Diễn Diệu trầm xuống, hắn nhìn vẻ mặt kinh sợ của Lý thừa tướng bên cạnh: “Thái tử chính là huynh trưởng ruột thịt của tiểu hoàng tử, hại hắn làm cái gì? Lý đại nhân, ngươi cần điều tra rõ, đừng dễ tin lời gièm pha của bọn tiểu nhân —“

“Vi thần không, không dám —“

Lý thừa tướng đầu đầy mồ hôi lạnh, hạ đầu xuống len lén lau mồ hôi. Nguyên đế thở dài, động tay: “Diệu đệ, ngươi không cần đa nghi. Trẫm thật ra cũng đã đoán được vài phần mưu đồ của tên súc sinh kia. Chắc hắn thấy ấu đệ được sủng ái, sợ trẫm ngày sau sửa chiếu lập thái tử, liền tiên hạ thủ vi cường…”


“Hoàng huynh chính là cẩn thận vẫn tốt hơn, Thụy Đình bản tính đôn hậu, tuy rằng xưa nay hành vi có chút không khuôn phép, nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện mất trí như vậy —“

Ánh mắt Long Diễn Diệu chớp động, nhưng vẫn thay thái tử giải thích, Nguyên đế lặng lẽ một lát, phân phó Lý thừa tướng ngay lập tức phái hình bộ đi Đông cung truy bắt thái tử, Long Diễn Diệu thấy tâm tình hắn không bình thường, cũng không nói thêm gì nữa, tự mình xin cáo lui.

Ra khỏi tẩm cung hoàng đế, Long Diễn Diệu hai tay chấp sau lưng, xuôi theo con đường nhỏ u tối chậm rãi di chuyển, đến một góc yên tĩnh, hắn trầm giọng nói: “Đi ra.”

“Vâng, Hoàng gia.”

Một người khẽ hạ thấp đầu, từ trong bóng tối đi ra, chính là Lý thừa tướng.

Long Diễn Diệu di chuyển ánh mắt sắc bén trên người hắn: “Ngươi lần này biểu hiện không tệ, nuôi ngươi nghìn ngày, cuối cùng cũng đã có tác dụng.”

“Hoàng gia quá khen, vi thần chỉ là nghe Cổ sư gia truyền lại mật chỉ của hoàng gia, y lệnh hành sự mà thôi, không dám kể công.” Vẻ mặt Lý thừa tướng càng thêm khiêm tốn, hắn tại quan trường lăn lộn nhiều năm, tự nhiên biết tối kỵ của chủ tử là thủ hạ có công mà kiêu ngạo, không dám biểu lộ chút đắc ý nào.

“Ha ha, làm tốt lắm, ngươi trước tiên lui xuống đi, cẩn thận chớ để lộ sơ hở.”

Vẫy lui Lý thừa tướng, Long Diễn Diệu đứng yên trong bóng đêm chốc lát, rồi xoay người hồi phủ.

……………………………………………..

Trở lại phòng ngủ, sắc trời vẫn còn chưa sáng. Long Diễn Diệu xốc sa trướng lên, ngọn lửa đèn cầy khẽ lung lay, chập chờn, Bích Lạc đang ngũ khẽ xoay người.

Hắn ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn khuôn mặt diễm lệ đang say ngủ của Bích Lạc, không còn vẻ ranh mãnh, gian xảo như lúc còn thức ban ngày, trái lại lộ ra vài phần trẻ con —

Tay vô thức chầm chậm vén lên vài lọn tóc dài đen nhánh, quấn lên tay —

“… Ân…” Bích Lạc mơ mơ màng màng mở mắt, thấy rõ người trước mặt, giật mình ngồi dậy, cười nói: “Ngươi trở về lúc nào? Đúng rồi, trong cung có tin tức gì sao?”

“… Ngươi không phải là người rõ ràng nhất sao?”

Buông lọn tóc trong tay ra, Long Diễn Diệu bắt lấy chiếc cằm trắng nõn của y, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng của y, hồi lâu mới gật đầu: “Ngươi quả thực là thông minh, cư nhiên nghĩ đến dùng tiểu hoàng tử làm biện pháp… Ha ha, kỳ thực là ngươi giật dây cung nhân hạ độc a, lại khiến Cổ sư gia bảo Lý thừa tướng làm giả khẩu cung, ngay cả ta cũng giấu diếm —“


“Vậy hoàng huynh ngươi có tin không?” Ánh mắt Bích Lạc sáng ngời.

Long Diễn Diệu nhàn nhạt cười, vuốt ve gương mặt y: “Tiểu tử Thụy Đình lúc này hẳn là đã bị bắt vào ngục rồi, a, hắn nếu kháng lệnh đào tẩu, khác nào không đánh đã khai? Xem ra ngôi vị thái tử của hắn lần này khó bảo toàn rồi…” Hắn nhẹ thở một hơi, thấp giọng nói: “Chỉ tiếc tiểu hoàng tử kia vô tội…”

“Ngươi đang trách ta?” Nhãn thần Bích Lạc lập tức trở nên ảm đạm, y cười cười: “Ta còn tưởng ngươi sẽ vui vẻ a.”

“… Ta chỉ đột nhiên không ngờ ngươi trở nên tâm cơ như thế… Bích Lạc…” Ngón tay Long Diễn Diệu khẽ xoa nhẹ lên đôi môi hồng nhuận: “Ta biết là ngươi đang giúp ta…”

Thân thể Bích Lạc khẽ run rẩy, nhẹ đến mức kẻ khác căn bản không thể cảm nhận thấy được. Đôi mắt thu ba chợt xao động, y với lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay Long Diễn Diệu, cười quyến rũ nói: “Đúng vậy, ta đã nói sẽ giúp ngươi làm hoàng đế, hì hì, ta còn muốn ngồi trên long ỷ của ngươi a, aa…”

Quyến rũ hết sức quen thuộc, bộ dáng tươi cười khiến tim kẻ khác đập loạn nhịp… Long Diễn Diệu kìm lòng không được bắt lấy eo nhỏ của Bích Lạc, nhắm mắt ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên người y: “Bích Lạc…”

“Ngươi giữa đêm hôm khuya khoắt phải tiến cung, hiện tại cũng mệt rồi đi…” Bích Lạc đỡ Long Diễn Diệu nằm lên giường, kéo chăn qua đắp lên người hắn, trong tiếng cười mềm mại đột nhiên lộ ra khí tức mê hoặc —

“Hảo hảo ngủ đi, cho dù là thái tử hay là vương tử khác, ta đều giúp ngươi giải quyết… Yên tâm ngủ đi…”

Thanh âm êm tai, mị nhân, tựa như muốn đem hồn phách đều hút đi hết… Long Diễn Diệu chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi, mí mắt nặng trịch xuống, trong chốc lát liền rơi vào mộng đẹp.

Trong con ngươi lãnh đạm không có bất luận tình cảm gì, Bích Lạc phủ thêm quần áo, lẳng lặng đi ra khỏi phòng ngủ.

Sáng sớm mỗi ngày đều giống nhau, trong hậu viên vẫn là làn sương mù dày đặc bao phủ—

“Đến rồi sao? Nhận lấy!”

Thanh âm trong trẻo tựa thủy tinh lọt vào tai, đồng thời một mảnh giấy mỏng từ giữa khóm hoa được làn sương mờ bao phủ nhẹ nhàng bay ra, khí lực chậm dần, dường như có một đôi tay vô hình nào điều khiển, khiến nó không nghiêng không lệch mà rơi vào trong lòng bích sam thiếu niên.

Tiếp nhận mảnh giấy, Bích Lạc yên lặng đem lời chú thích trên mặt giấy ghi nhớ trong lòng, trong phúc chốc, hai tròng mắt đang nhắm chợt mở to: “Ta đã nhớ kỹ.”

Hai tay nắm lại, đem tờ giấy kẹp ở chính giữa, đôi tay trắng nõn dần dần phát ra hồng quang khác thường. Y bất ngờ giương tay lên, tờ giấy mỏng đã hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán.

“… Hóa Điệp Thần Công của ngươi lại tăng thêm một tầng rồi…” Phía sau nhất thời trầm mặc, người trong làn sương mờ vẫn ung dung nói, trong lời tán thường lại mang theo một chút tiếc hận: “Ngươi thực sự muốn tiếp tục luyện? Kỳ thuật này mặc dù có thể khiến người không biết võ công, trong thời gian ngắn biến thành cao thủ, nhưng chẳng qua chỉ là đem tinh khí thần huyết mười năm của thường nhân đề tụ lại cùng một chỗ mà thôi. Ngươi luyện nhiều một ngày, sẽ giảm thiểu một năm thọ mệnh… Hiện tại nên ngừng tay, nếu còn trì trệ thì…”

“Sao có thể ngừng tay?”


Bích Lạc lạnh lùng cười, chậm rãi nhìn bóng người thủy ngân sắc đến gần trước mặt: “Ta đã luyện hơn mười ngày, lẽ nào ngươi muốn ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Nếu không luyện Hóa Điệp Thần Công, ta làm sao học Nhiếp Phách Ma Âm của ngươi nhanh như vậy? A, hơn nữa, lúc trước cũng là ngươi muốn dạy ta —“

“Ta là nhìn thấy ngươi nóng lòng muốn báo thù, mới nghĩ đến kỳ thuật này, không ngờ ngươi cư nhiên không nói hai lời liền luyện…” Hiện tại ta có chút hối hận vì đã dạy ngươi…”

“Tại sao? Người chết sớm là ta, cũng không phải ngươi.”

Bích Lạc không khách khí mà đáp trả, lòng bàn tay đặt trong áo chăm chú nắm chặt — Quân Vô Song, ngươi cũng biết, ta có bao nhiêu hy vọng sớm ngày luyện thành thần công! Ngươi cũng biết, ta mỗi ngày tốn bao nhiêu khí lực mới có thể bình tĩnh mà đứng trước mặt ngươi! Đứng trước mặt kẻ đã giết người thân nhất, quan trọng nhất của ta!

Nhưng mà, ta rất cảm kích ngươi đã dạy ta võ nghệ, mặc kệ ngươi có mưu đồ gì. Cho nên, khi ta đại công cáo thành (việc lớn đã làm xong), người thứ nhất ta muốn giết chính là ngươi! Ta sẽ cho ngươi chết được thống khoái, xem như hồi báo ngươi đã truyền thụ võ nghệ cho ta…

“… Lòng oán hận của ngươi quá mạnh mẽ..’

Không bởi vì ngôn ngữ vô lễ của Bích Lạc mà tức giận, Quân Vô Song chỉ là dùng cặp mắt biến ảo có thể nhìn thấu tất cả mà chăm chú nhìn y, khẽ thở dài —

“Ngươi có khi, quá si ngốc… Vì một người đã chết, đáng giá sao? …”

Hung hăng trừng hắn một cái, Bích Lạc quay đầu bước đi, y cũng không có tâm tình bồi kẻ thù nói chuyện phiếm.

“Bích Lạc, nếu ngày nào đó ngươi luyện công mà khí huyết đi ngược chiều, thì không được tiếp tục luyện nữa…” Tiếng thở dài trầm thấp quanh quẩn bên tai, Bích Lạc khẽ dừng chân, rồi lại lập tức bước nhanh hơn ra khỏi hậu viên.

……………………………………………..

Thái tử dùng thuốc độc hạ sát tiểu hoàng tử! Toàn bộ triều đình đều nhao nhao cả lên, các viên quan xưa nay có chút thân cận với thái tử đều lo lắng chờ đợi, chỉ e bị liên lụy đến mình, một số người còn tự đánh giá xem Nguyên đế sẽ sửa chiếu lập vị vương tử nào làm thái tử, để còn sớm đi nịnh bợ. Trong nhất thời cung vàng điện ngọc chìm trong những kế hoạch mưu mô, nham hiểm.

Nguyên đế lúc này đem thái tử phế làm thứ dân, tại chính điện hỏi quần thần nên xử trí kẻ đã giết chết thân đệ như thế nào, một người từ trong nhóm quần thần bước ra, chính là Mạnh ngự sử từng làm thái phó của thái tử, hắn cực lực quả quyết thái tử không phải là hung thủ, nhất định là có người vu oan hãm hại.

Nguyên đế còn chưa lên tiếng, Lý thừa tướng đã bước lên trước nói: “Mạnh ngự sử, hơn mười nhân chứng kia chẳng lẽ đều là giả hay sao? Ngươi nói như vậy, rõ ràng là khinh thường thánh thượng. Hay là, việc này ngươi cũng có phần, mới vội vã vì hung thủ giải vây như vậy?”

Mạnh ngự sử tức giận đến nói không ra lời, Nguyên đế vốn đang tâm phiền ý loạn, nghe vậy lập tức truyền lệnh đem Mạnh ngự sử áp giải vào thiên lao, cho người thẩm tra. Một vài quần thần vốn cũng có lòng nghi ngờ, muốn thay thái tử cầu tình, nhưng thấy kết cục của Mạnh ngự sử, còn ai dám đi vào vết xe đổ đó? Nhất thời trên điện lặng ngắt như tờ, mãi cho đến khi bãi triều, mọi người mới nhỏ giọng nghị luận rồi đều tự tán đi.

Ngày mai là ngày đưa tang tiểu hoàng tử, khắp hoàng thành đều một mảnh bi thương. Bách quan đều đợi đến lúc thượng triều, nhưng đột nhiên thiên lao bị hỏa thiêu, thái tử chết cháy trong ngục. Thế lửa nhưng cũng thật kỳ hoặc, chỉ cháy một gian đang giam giữ thái tử, còn các phạm nhân khác đều bình yên vô sự, hiển nhiên là có người cố ý phóng hỏa. Nhìn thi thể cháy đen như than nằm trên đại điện, Nguyên đế không khỏi đau thương thảm thiết, dù sao cũng là phụ tử tình thâm, hắn hai ngày qua mất hai nhi tử, làm sao chịu nổi đả kích, tê liệt ngã xuống trên long ỷ.

Quần thần lòng dạ rối bời tuyên gọi thái y, kẻ phóng hỏa cũng đã bị hình bộ bắt, áp giải lên đại điện. Kẻ đó thật ra cực kỳ sảng khoái, một năm một mười thú tội, nguyên lai là chủ ý chung của các vương tử khác, mua chuộc cung nhân giết tiểu hoàng tử bằng thuốc độc, giá họa cho thái tử, sau đó phái người hỏa thiêu thiên lao, một lần hành động liền diệt trừ hai đích tử (con do vợ cả sinh ra) của Nguyên đế.


Kẻ đó mồm miệng thông minh, lanh lợi, thanh âm lại vang động, người trên đại điện nghe được đều minh bạch, nhất thời xôn xao cả lên.

Nguyên đế phẫn nộ tới cực điểm, động tác run rẩy, đem hết thẩy những nghịch tử này đều xử tử. Nghĩ đến thái tử uổng mạng, ngực liền đau nhức, trong chớp mắt cũng đi đời nhà ma.

Tường Long thiên triều năm thứ ba mươi ba, Nguyên đế băng hà.

Thái tử đã chết, chúng vương tử trên người mang tội lớn, tự nhiên không thể kế vị. Lý thừa tướng dẫn đầu một nhóm đại thần ủng hộ ấu đệ của Nguyên đế, Mục Thành vương nhiếp chính. Vương dựa theo di mệnh của thiên đế, xử quyết các vương tử có liên can, con cái của vua chúa đã bị diệt hết, Mục Thành vương thân là huyết mạch của Long thị, vừa là thân đệ của tiên đế, liền thuận lý thành chương (hợp lẽ) đăng cơ xưng đế, sửa niên hiệu Huyên đế.