Phù Sinh Nhược Mộng

Quyển 1 - Chương 12: Mầm mống cừu hận

“Không tốt! Công tử, ở phía đông nam phát hiện ra động tĩnh khác thường! Có

phải chúng ta nên phái binh đi điều tra không?” Tử Thanh đột nhiên kêu

to một tiếng ở bên ngoài trướng, rồi vọt vào trong.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triều Cẩm y bào hỗn độn, đôi mắt sưng đỏ. Tử Thanh nén phẫn nộ, ôm quyền hướng Lăng Trọng: “Lăng tướng quân, thì ra

người còn ở đây!”

“Ta đi nhìn xem sao rồi sẽ trở về!” Lăng Trọng giận dữ trừng mắt với Tử

Thanh: “Tiểu tử, con đường sau này ngươi đi sẽ không dễ dàng đâu!”

Nhìn Lăng Trọng đi xa, Tử Thanh vội vàng tiến lên đỡ lấy Triều Cẩm đang run rẩy, lại thấy ở cổ nàng lộ ra vết hôn đỏ chói.

“Ngươi đi ra ngoài!”

Không nghĩ Triều Cẩm lại mở miệng thốt lên một câu như vậy, khiến Tử Thanh không khỏi ngạc nhiên.

“Cầu ngươi…đi ra ngoài, ta không muốn để ngươi nhìn thấy ta chật vật như

thế…” Triều Cẩm cầu khẩn, hung hăng đẩy Tử Thanh, còn chính mình ngã

ngồi dưới đất, ôm mặt khóc lớn.

“Thực xin lỗi…ta lại thất trách một lần nữa….” Tử Thanh phẫn hận lắc đầu,

giận dữ đi ra khỏi đại trướng, đứng trước cửa, hung hăng đấm một quyền

vào bức mành.

Lăng Trọng! Lúc này nhất định hắn đang ở giáo trường điểm binh! Hít sâu một

hơi, Tử Thanh đi nhanh tới giáo trường, vô luận thế nào cũng muốn cho

hắn nếm chịu chút cảnh cáo!

“Nếu ngươi còn đi tới, ta liền lập tức chết ở chỗ này!” Thanh âm lạnh lẽo

gần như tuyệt vọng vang lên, tâm Tử Thanh bỗng nhiên cả kinh.

“Nhã Hề!”

Tử Thanh hoảng hốt đuổi tới nơi Nhã Hề hạ trại.

“Tướng quân đừng….đừng…” Trịnh Nguyên Hoán quỳ xuống đất cầu xin, nhưng cũng

không dám tiến lên ngăn cản Lăng Trọng tới gần Nhã Hề.

“Bất quá là một linh nhân nữ tử, dù ngươi có chết thì bản tướng cũng sẽ

không buông tha cho ngươi! Làm đi, ra tay đi, cắm thẳng cây trâm vào!”

Hai mắt Lăng Trọng đỏ bừng: “Hôm nay ta bị tên tiểu tử kia làm hỏng hứng trí, ta cũng không tin mấy trò quỷ này!”

Vầng trăng tròn nhô lên cao, đôi con ngươi trong suốt kia, tuyệt vọng mà thê lãnh, không có lệ, chỉ có nụ cười bi thương.

“Tại sao nam tử trên thế gian này lại luôn làm thương tổn nữ tử như thế?”

“Nhã Hề cô nương! Đừng!” Tử Thanh liều lĩnh chạy vội qua, đưa tay bắt lấy

cây trâm đột ngột đâm tới yết hầu, một trận đau đến rách tâm can từ

trong lòng bàn tay kịch liệt lan tỏa.

Huyết tích nóng bỏng rơi trên cổ áo nàng, Tử Thanh chỉ lắc đầu, đau lòng nhìn nàng –

Nước mắt chảy xuống, Nhã Hề bi thương lắc đầu: “Ngươi tội gì…”

“Họ Yến kia! Ngươi đừng bức người quá đáng!” Nộ hỏa nén nhịn từ lâu trong lòng Lăng Trọng đột nhiên bùng nổ.

“Chính là ngươi khinh ngươi quá đáng!” Tử Thanh giang tay ôm lấy Nhã Hề bảo vệ trong ngực, tay kia vẫn gắt gao nắm chặt cây trâm cùng bàn tay mềm mại

của nàng. Dòng máu nóng bỏng, chính là chân thật như vậy, từng giọt tích lạc, lạc vào trong chỗ sâu thẳm nơi đáy lòng thê lương cô tịch của

nàng.

“Ngươi chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ, lại dám nhiều lần chống đối tướng quân!

Người đâu! Năm mươi quân côn!” Lăng Trọng lớn tiếng quát tháo.

“Được lắm, ngươi chỉ là một gia tướng nho nhỏ, thế nhưng lại dám mạo phạm

công tử, có phải cũng nên chịu năm mươi quân côn không?” Tử Thanh hỏi

lại, nhất thời làm cho Lăng Trọng không mở miệng được.

“Yến…Tử Thanh, ngươi mau buông tay…” Tâm hỗn loạn vô cùng, cảm giác được thứ

chất lỏng đang rơi kia, làm trái tim Nhã Hề từng trận lại từng trận tê

tái đau đớn, cũng không dám buông tay, sợ Tử Thanh lại càng chảy nhiều

máu.

“Ta không buông!” Mi gian tràn đầy anh khí, Tử Thanh đứng dưới ánh trăng

trong trẻo lạnh lùng, một cỗ khí tức cương trực bao phủ toàn thân, lại

như có một vầng quang mang thánh khiết.

Trái tim mãnh liệt chấn động, bàn tay đang được nắm chặt dán nơi ngực Tử

Thanh, Nhã Hề đồng dạng cảm giác được trái tim nhảy lên kịch liệt kia

của nàng.

Giờ khắc này, đau lòng, hoảng loạn, đều trở nên an tĩnh, lòng nàng không

hiểu sao lại trở nên yên tĩnh, cho dù ngay sau đó cả ánh trăng cũng

không còn nữa, vậy cũng đủ rồi.

“Phát sinh chuyện gì?” Sử tiểu muội đang ngủ bị đánh thức, vén lên màn

trướng, liền thấy chỉ có một công tử tao nhã trấn định đứng dưới ánh

trăng, không khỏi ngẩn người.

“Ta muốn mạng của ngươi!” Lăng Trọng thở hổn hển, rút ra bội kiếm bên hông, hướng Tử Thanh đâm tới.

Tử Thanh đem Nhã Hề bảo hộ phía sau, buông tay ra, nhịn đau dùng tay phải

rút cây trâm trên tay trái ra, trong nháy mắt tay trái giữ chặt chuôi

kiếm, tay phải chuẩn xác không lầm cầm trâm đâm thủng tay phải của Lăng

Trọng.

“A!” Máu tươi trên tay chảy ra cuồn cuộn, Lăng Trọng kêu thảm một tiếng, kiếm rơi xuống đất: “Tay của ta! Tay của ta!”

“Lăng tướng quân!” Sử gia tiểu muội cuống quýt tiến lên kiểm tra tay Lăng

Trọng, vốn định quay đầu rống một câu “Lớn mật” với Tử Thanh, nhưng mới

chạm phải ánh mắt Tử Thanh, lại ngạnh sinh đem lời nuốt trở về.

“Hề nhi, nàng không sao chứ?” Trịnh Nguyên Hoán vội vàng đứng dậy nhìn Nhã Hề ở phía sau lưng Tử Thanh.

Nhã Hề liên tục lắc đầu, hoảng sợ nắm lấy tay trái tràn đầy máu tươi của Tử Thanh, nước mắt tuôn rơi tích lạc lên miệng vết thương, mỗi một giọt

đều làm cho tâm Tử Thanh rối loạn.

Đã quên mất nơi này là quân doanh, cũng quên đi ở đây còn có một đám binh

tướng vây xem, Tử Thanh không biết tại sao mình lại có dũng khí lớn như

vậy, càng không biết vì cái gì lại sợ thấy Nhã Hề rơi lệ đến thế.

Giống như trong thiên địa này chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ.

Nâng tay phải lên, thương tiếc lau đi lệ vương trên khóe mắt Nhã Hề, ôn nhu

cười, không nhuốm chút bụi trần, ánh mắt chỉ còn lại một mảnh vui sướng: “Đừng khóc, ta không sao.”

“Nông tác bắc thần tinh, thiên niên vô chuyển di*.” Nhã Hề gượng cười, một

tiếng ca thanh thoát xuất thần bật ra khỏi mờ môi, vẫn là bài [Tử Dạ Ca] kia, nhưng không có câu sau, lọt vào tai Tử Thanh, lại thực giống như

mặt trời rực rỡ ấm áp.

(* Ta nguyện làm ngôi sao Bắc Cực, trăm ngàn năm cũng không đổi, không dời)

Trịnh Nguyên Hoán ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, không khỏi lạnh lùng

nắm chặt song quyền, lại liếc mắt nhìn tướng quân tiểu thư ở bên kia một cái. Luận vũ dũng, hắn không bằng Lăng Trọng, luận gan dạ sáng suốt,

hắn chẳng sánh được với Tử Thanh, như vậy thì làm sao còn có nơi để hắn

sống yên ổn?

“Các ngươi coi quân kỷ Sử gia như không có sao?” Thanh âm Triều Cẩm đột

nhiên vang lên, chỉ thấy hai mắt nàng lạnh lùng, đã vô cùng thịnh nộ.

“Công tử!” Chúng tướng sĩ đều quỳ xuống.

Tiến lên, vừa lạnh lùng nhìn thấy tay trái huyết nhục mơ hồ của Tử Thanh,

thanh âm Triều Cẩm có chút run rẩy: “Người đâu, truyền y quan tới trị

thương cho hai người bọn hắn.”

“Tuân lệnh!”

Nhìn mặt Tử Thanh, Triều Cẩm lắc đầu: “Là thiếp thân thị vệ, sao có thể dễ dàng rời xa chủ soái?”

“Là Tử Thanh thất trách!” Tử Thanh áy náy đáp.

Triều Cẩm chuyển mắt nhìn Lăng Trọng: “Ngươi thân là tướng quân, vô cớ khơi mào sinh sự, phải bị phạt tội gì?”

Lăng Trọng giận dữ trừng mắt với Triều Cẩm, lại không biết nên nói gì.

Triều Cẩm hít sâu một hơi: “Các ngươi một người thất trách, một kẻ làm rối

loạn kỉ cương, vậy lĩnh mười quân côn, coi như răn đe!” Nói xong, giang

hai tay ra: “Lấy quân côn đến đây!”

Một tên tiểu binh ở gần đó liền dâng lên quân côn, Triều Cẩm đi tới chỗ

Lăng Trọng: “Tội gì ngươi lại muốn bức người đến thế?” Mười quân côn

hung hăng rơi xuống thân dưới Lăng Trọng, hắn đành cắn răng thừa nhận,

cuối cùng trước khi đi còn lưu lại cho Triều Cẩm ánh mắt tràn đầy hận ý.

Lão y quan lui xuống đi theo để trị thương cho Lăng Trọng.

Triều Cẩm lại cầm quân côn trong tay đi về phía Tử Thanh, dần dần có chút run rẩy.

Tử Thanh lại cười thoải mái, thản nhiên: “Đến đây đi, đánh mạnh vào!” Nằm

thẳng lưng, thật không nghĩ tới xuyên qua ngàn năm trở về đây, nay chính mình cũng phải thừa nhận loại hình phạt này.

“Không thể!” Nhã Hề đột nhiên mở miệng: “Tử Thanh không làm sai, vì sao phải phạt hắn?”

“Ngươi tránh ra…” Thanh âm đã có phần khàn khàn, Triều Cẩm làm sao nguyện ý đánh hắn đây?

“Hắn đã bị thương rồi, nếu nhất định phải đánh, vậy đánh ta đi!”

Nhã Hề đột nhiên quỳ xuống, Trịnh Nguyên Hoán vội vàng kêu: “Hề nhi, nàng

đừng làm loạn a, mười quân côn nàng không chịu nổi đâu!”

“Ta có thể!” Con ngươi trong suốt giương lên, Nhã Hề thong dong cười, vẻ

tươi cười như vậy đã muốn biến mất mười năm nay, một Nhã Hề rạng ngời

như nắng ấm ấy, khi nào thì trở về?

Tử Thanh tiến lên cầm quân côn trong tay Triều Cẩm: “Trước khi công tử thi hành quân pháp, ta có thể cầu công tử một đạo quân lệnh không?”

“Ngươi muốn làm gì?”

“Bắt đầu từ nay, nếu ai dám làm ra cử chỉ phi lễ với Nhã Hề cô nương, phải

án quân pháp mà xử trí! “ Tử Thanh gằn từng tiếng, nói: “Nếu không, ta

chỉ e sợ có thể sẽ lại tái phạm quân pháp lần thứ hai, thứ ba, thậm chí

thứ tư!”

“Ngươi uy hiếp ta?” Trái tim Triều Cẩm khẽ nhói một cái, nhìn thoáng qua Nhã

Hề cùng Tử Thanh, giật mình cười: “Được! Ta đáp ứng ngươi, nếu có ai dám đối xử đường đột với Nhã Hề cô nương như thế nữa, vậy sẽ xử trí theo

quân pháp!”

“Đa tạ công tử!”

“Ngươi hồi trướng cùng ta, chờ y quan băng bó tay ngươi đã rồi sẽ lại nhận

phạt mười quân côn!” Triều Cẩm lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người đi

tới đại trướng.

“Tử Thanh…” Nhã Hề lo lắng nhìn nàng.

“Yên tâm nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đến thăm nàng.” Nói xong liền đi theo cước bộ Triều Cẩm, đi về phía đại trướng.