Phục Hồi các Mối Quan Hệ

Vì Linh Hồn Anh Chị Em

"Về phần tôi, tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh chị em, dẫu rằng tôi yêu anh chị em thêm, mà cần phải bị anh chị em yêu tôi kém" (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô đến Cô-rinh-tô lần thứ ba để làm gì? Ông nhìn thấy thực trạng của Hội Thánh ở đây thế nào? Ông đối xử với họ ra sao? Còn họ thì sao? Bạn nghĩ gì và hành xử thế nào khi Hội Thánh của bạn vẫn còn nhiều điều ảnh hưởng đến nếp sống thánh khiết và yêu thương trong Hội Thánh?

Tội lỗi gây hỗn loạn và làm suy yếu Hội Thánh. Điều này thể hiện rất rõ nơi Hội Thánh Cô-rinh-tô. Có người phạm tội gian dâm. Phao-lô đã quở trách người này một cách nặng nề và tỉnh thức Hội Thánh Cô-rinh-tô (I Cô-rinh-tô 5:1), ông khuyên họ lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:20). Tuy nhiên, dường như những người này chưa ăn năn về "những sự ô uế, gian dâm, luông tuồng họ đã phạm" và lại có những người khác phạm những tội như "rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần nói xa, kiêu căng, hỗn loạn" (câu 20, 21). Trong tình thế như vậy, Phao-lô nói rằng ông sẽ đi thăm các tín hữu Cô-rinh-tô lần thứ ba. Việc Phao-lô trở lại Cô-rinh-tô đáng lẽ phải được các tín hữu Cô-rinh-tô vui mừng và hoan nghinh, nhưng vì muốn che giấu tội lỗi nên họ không thể vui mừng. Là người sành tâm lý và yêu Hội Thánh, Phao-lô nói rằng ông mong muốn các tín hữu Cô-rinh-tô giải quyết dứt điểm các tội lỗi và sống một đời sống mới trước khi ông đến, để khi ông có mặt họ sẽ vui mừng và chính ông cũng vậy.

Để tỉnh thức những người con thuộc linh, Phao-lô dùng nhiều cách. Bằng cách nói khôn khéo cùng với chút trách móc, mĩa mai, Phao-lô đã quở trách và làm cho họ phải hổ thẹn về việc họ hoan nghênh những người không ngay thật tìm cách vơ vét họ, nhưng lại tỏ vẻ lạnh lùng, nếu không nói là vô ơn đối với người đã hy sinh nhiều điều để đem sự sống đến cho họ. Ông chỉ cho thấy trong họ ông không tìm thấy tình yêu thương chân thật đối với Chúa Giê-xu (II Cô-rinh-tô 4:2) và cũng thiếu vắng sự thánh khiết nữa (câu 20, 21). Tuy nhiên, Phao-lô không bao giờ bỏ rơi họ vì tình yêu sâu đậm của người cha thuộc linh dành cho họ. Ông không quản ngại khó khăn để tiêu trừ những ung bướu của tội lỗi đang làm cho thân thể của Đấng Cơ Đốc tại Cô-rinh-tô phải chịu đau đớn. Đồng thời ông cũng nhắc nhở về những tội lỗi còn dung túng trong họ. Khi thấy những vấn đề tiêu cực trong Hội Thánh lòng chúng ta có quặn thắt như Phao-lô không? Chúa muốn chúng ta có tâm tình như vậy.

Có khi nào bạn tỏ ra xem nhẹ chức vụ và công lao của người chăn bầy nơi Hội Thánh địa phương của bạn không? Bạn có cầu nguyện và hợp tác với người chăn để giải quyết và ngăn ngừa tội lỗi làm hỗn loạn và suy yếu Hội Thánh không?

Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh của con luôn là một Hội Thánh thánh khiết, yêu thương và biết trân trọng công lao của những người chăn bầy.