Phượng Kinh Thiên

Chương 8: Năm năm

Ngọc Thúy nhanh nhẹn cầm lấy chiếc áo choàng da hồ ly đắp lên người nàng đề phòng nàng nhiễm lạnh.

Nguyên Vô Ưu cụp mắt xuống, Ngọc Châu, Ngọc Thúy là sự bảo đảm duy nhất mà Lưu Thị Oánh Hoa để lại cho thân1thể này của nàng. Chỉ dựa vào việc họ hết lòng chăm sóc chủ tử sau khi gặp nạn như không có gì xảy ra, thì Vô Ưu cũng sẽ không bỏ rơi các nàng ta.

“Ngọc Thúy, ngươi hầu hạ công chúa, ta xuống nhà8bếp hâm lại thức ăn.” Ngọc Châu nhẹ giọng nói.

Ngọc Thúy gật gật đầu, không quên nhắc nhở: “Thức ăn ta để trong nồi đậy nắp lại rồi.”

Nguyên Vô Ưu nhìn thoáng qua con mắt sưng đỏ của Ngọc Thúy mà trong lòng thở dài,2chắc chắn tiểu cô nương này hôm qua đã khóc rất đau lòng.

Thấy công chúa nhìn mình, Ngọc Thúy biết mắt của mình vừa đỏ vừa sưng nên có chút bối rối mà tránh né, lo sợ công chúa sẽ trách tội nàng.

“Ngọc Thúy, năm4nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

Trong lòng Ngọc Thúy bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn cung kính trả lời: “Bẩm công chúa, nô tỳ mười bảy tuổi rồi.”

Nguyên Vô Ưu thản nhiên hỏi: “Có hối hận vì lúc đầu đã chọn theo hầu bản công chúa?” Nếu không nàng ta có thể cố chịu đựng thêm tám năm thì sẽ được thả ra khỏi cung, từ đó tự do tự tại.

Ngọc Thúy quỳ sụp trên mặt đất nghe bịch một tiếng, giọng nói sợ hãi run rẩy: “Công chúa thứ tội, nô tỳ biết sai, sau này nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận lời nói và hành động, không để cho công chúa khó xử.”

Nàng ta chưa từng hối hận vì lựa chọn lúc đầu, nàng bằng lòng hầu hạ công chúa suốt đời suốt kiếp, chẳng qua... nàng ta đau lòng và thương tiếc cho công chúa, công chúa thân thể ngàn vàng sao có thể sống cuộc sống nghèo hèn thấp kém như vậy được?

Thấy công chúa thật lâu không lên tiếng, Ngọc Thúy ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, nghẹn ngào: “Công chúa....” Nếu công chúa không cần nàng ta, nàng ta chỉ có còn đường chết.

Ngọc Châu bưng một thau nước nóng bước vào, nhìn Ngọc Thúy quỳ trên mặt đất nước mắt đầm đìa khóc không thành tiếng, trong lòng kinh ngạc, vội vã bước lên trước quỳ xuống, không chút do dự: “Nô tỳ to gan cầu xin công chúa cho Ngọc Thúy thêm một cơ hội.” Tính tình Ngọc Thúy lỗ mãng dễ xúc động, nhưng lòng trung thành của nàng và Ngọc Thúy với công chúa là không thể nghi ngờ được.

Nguyên Vô Ưu khẽ thở dài một tiếng: “Đứng dậy hết đi, dưới đất lạnh.”

  

Nhìn thấy trên mặt công chúa không có ý trách cứ, Ngọc Châu, Ngọc Thúy lúc này mới đứng dậy, càng cẩn thận bước lên hầu hạ.

Lúc ấy, Ngọc Châu thấp thỏm bưng một bát cơm trông như cơm rau trộn đến cho nàng, Nguyên Vô Ưu ăn mà sắc mặt không đổi.

Ngọc Châu, Ngọc Thúy nhìn nhau, hai người ngân ngấn nước mắt, từ khi rơi xuống khỏi nơi cao kia, công chúa đã không còn là công chúa ngây thơ của ngày xưa nữa rồi.

***

Mùa đông năm Khánh đế thứ mười lăm.

Lại một mùa đông rét mướt, gió lạnh rít gào, hoa tuyết bay lượn, Nhân Lãnh cung đứng sừng sững giữa trời gió rét tuyết tung bay. Ngoại trừ ba chữ “Nhân Lãnh Cung” đen nhánh trang nghiêm ra thì tất cả những thứ còn lại dường như đều chìm ngập trong tuyết trắng, cửa cung đóng chặt dường như cũng ngăn cách người bên trong với thế giới bên ngoài.

Năm năm, Ngọc Châu cũng đã bắt đầu quen với tất cả việc sinh hoạt ăn uống của công chúa. Từ khi vào Nhân Lãnh cung, nước công chúa uống là nước lã, đồ ăn là do nàng ta đi tiền điện lấy về. Nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt công chúa có một chút cảm xúc suy sụp nào. Bắt đầu từ giây phút bước vào đây, công chúa luôn luôn dùng khuôn mặt mỉm cười, ung dung, bình tĩnh để đối mặt với tất cả mọi thứ.

Ngày ngày trôi qua, ngay đến cả nàng ta và Ngọc Thúy cũng dần dần trở nên bình tĩnh ôn hòa, không còn đau thương, sợ hãi và căm phẫn nữa.

Nhờ công chúa, bọn họ phát hiện rằng chẳng qua mình chỉ chuyển từ Vô Ưu cung đến Nhân Lãnh cung mà thôi. Mặc dù sống trong cung điện khác, đồ ăn nước uống không giống nhau, quần áo cũng không giống nhau, nhưng có một điều mà trước đây lúc ở Vô Ưu cung cũng chưa bao giờ có.

Đó chính là công chúa đối xử với họ vô cùng tốt. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng nổi giận với bọn họ, luôn luôn mỉm cười nhìn bọn họ. Thậm chí có đôi lúc, nàng ta còn có một loại ảo giác, rõ ràng công chúa nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều, nhưng ánh mắt nàng nhìn bọn họ lại mang theo sự bao dung.

“Ngọc Châu, công chúa sắp dậy rồi, nước đã được chưa?” Ngọc Thúy bưng cái chậu gỗ tiến vào phòng bếp hỏi.

Ngọc Châu hoàn hồn mới phát hiện ra vừa rồi mình mất tập trung nên đã quên nhóm lửa, nước trong nồi lạnh ngắt. Nàng ta vỗ mạnh vào trán, chán nản nói: “Xem cái đầu hay quên của ta này.”

Ngọc Thúy nhìn nồi và bếp lạnh ngắt, vội vàng vừa đặt chiếc chậu gỗ trong tay xuống, nhanh tay nhóm bếp, vừa nhìn Ngọc Châu bằng ánh mắt nghi hoặc: “Ngọc Châu ngươi trông như người mất hồn ấy, sao vậy?”

“Không có gì, lúc nãy hơi phân tâm một chút thôi.”

“Hiếm khi thấy ngươi như thế này đấy. Hôm qua công chúa còn khen ngươi càng ngày càng chín chắn cơ mà.” Ngọc Thúy nói.

Ngọc Châu nhìn hoa tuyết múa lượn bên ngoài cửa sổ, thì thầm: “Không ngờ chúng ta đã ở đây năm năm rồi, thời gian trôi đi nhanh quá. Nhớ lại khi chúng ta mới vào Nhân Lãnh cung, cứ như thể chuyện mới xảy ra hôm qua vậy.”

Công chúa rất bình tĩnh nhưng trong lòng Ngọc Châu lại có chút lo lắng, bởi vì đã năm năm rồi kể từ khi vào viện này, công chúa chưa từng bước ra khỏi đây một bước. Nàng ta thường hay khuyên công chúa ra ngoài đi dạo chút. Mặc dù Nhân Lãnh cung không lớn, cũng không có hoa thơm cỏ lạ gì để thưởng thức, càng không có vườn hoa để tản bộ nhưng vẫn tốt hơn là ở mãi trong cái viện này nhiều chứ. Thế nhưng mỗi lần nàng ta khuyên như vậy, công chúa chỉ mỉm cười không nói.

Động tác trong tay Ngọc Thúy chợt khựng lại, trầm mặc một chút rồi mới nhỏ giọng nói: “Hóa ra ngươi đang nhớ lại những chuyện này.” Quả thật không ngờ, năm năm cứ như thế trôi qua, quãng thời gian này nàng đã học được rất nhiều điều từ công chúa. Công chúa nói rằng, nếu trong lòng an bình thì nơi nơi đều là nhà. Ban đầu, nàng còn không làm nổi, sau này nhìn theo công chúa, dần dần nàng cũng làm được.

Ngay lúc tâm trạng hai người đang sa sút vì nhớ lại hồi ức thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nghe thấy âm thanh này...

Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều nghiêm lại. Ngọc Châu bước ra ngoài, Ngọc Thúy tiếp tục bỏ thêm củi vào lò đun nước.

Ngọc Châu bước ra ngoài, cung kính nhưng không thấp kém tiến lên phía trước hành lễ với người đang bước đến: “Ngọc Châu thỉnh an Ngụy công công.”

Bình thường Ngụy công công vẫn nhận lễ của nàng như chuyện đương nhiên nhưng hôm nay lại có thái độ khác thường, né tránh động tác thỉnh an của nàng. Trong lòng Ngọc Châu hơi nghi ngờ nhưng trên mặt lại không chút khác thường, mỉm cười nhìn Ngụy Trung nói: “Làm phiền Ngụy công công đại giá đến đây, chẳng hay hôm nay Ngụy công công đến có việc gì?”

Ngụy Trung cười ha ha: “Ngày hôm qua Lương phi nương nương sinh hạ Thất hoàng tử, hoàng thượng vô cùng vui mừng, hạ lệnh thưởng cho toàn cung, ngay cả Nhân Lãnh cung của chúng ta cũng không thiếu, ai ai cũng có phần. Đây là áo bông và chăn bông cung nội vụ đưa tới, hôm nay vừa hay lại là ngày đi tuần của ta. Nhìn thấy mới sáng sớm tuyết đã rơi nhiều rồi nên ta đưa đến đây cho công chúa.”

Trong lòng Ngọc Châu kinh ngạc nhưng trên mặt lại mang vẻ cảm kích, vội vàng bước lên hành lễ lần nữa: “Ngọc Châu thay mặt công chúa cảm ơn công công.”

Ngụy Trung vội vàng né tránh, giả vờ giận dữ nói: “Ngọc Châu nha đầu, ngươi thế là không hiểu chuyện rồi. Công chúa là người nào? Chúng ta là phận nô tài, há lại dám nhận lễ ngươi thay công chúa cảm ơn này hay sao?”

Nghe cuộc đối thoại bên ngoài, lông mày Ngọc Thúy càng lúc càng nhướng cao. Hôm nay, từng câu từng chữ Ngụy Trung đều tự xưng là nô tài, lại còn gọi Ngọc Châu là Ngọc Châu nha đầu, việc này quả thật khiến nàng cực kỳ kinh ngạc. Nếu là năm năm trước thì e nàng đã sớm lao ra ngoài rồi, nhưng đến nay, nàng lại có thể nén được sự hiếu kì để làm tiếp việc đang dở tay.

Ngọc Châu mỉm cười nhận gói đồ trong tay tiểu thái giám sau lưng Ngụy Trung.