Quảng Đông Án

Chương 22

Docsach24.com
  ội trưởng những người khiêng kiệu của Địch công phải gõ cửa rất lâu trước khi cánh cổng đôi to lớn mở ra. Dáng gù cong của viên quản gia già xuất hiện. Với ánh mắt mơ màng, ông ta có vẻ ngạc nhiên về hai vị khách viếng thăm.

'Hãy thông báo về chúng ta với chủ của ông đi,' Quan án nói với ông ta vẻ nhã nhặn. 'Nói với ông ấy rằng đây hoàn toàn là một chuyến thăm không chính thức, ta muốn gặp ông ấy trong vài phút thôi.'

Người quản gia dẫn Quan án và Tào Can đến đại sảnh thứ hai và mời họ ngồi xuống một trong những băng ghế gỗ mun chạm trổ rất lớn. Sau đó, ông lê bước rời đi.

Địch công lặng lẽ nhìn chằm chằm vào các bức tranh tường nhiều màu sắc rất lớn và chậm rãi vuốt nhẹ bộ râu dài của mình. Tào Can đã liếc ánh mắt không thoải mái vào Quan án, bây giờ thì nhìn ra cửa.

Sớm hơn Địch công dự kiến, người quản gia đã trở lại. "Mời đi đường này, xin vui lòng!", Ông ta thở khò khè.

Ông ta dẫn họ băng qua một hành lang ở khu phía tây cung điện này dường như là một cánh nhà bị bỏ hoang. Họ không gặp một ai ở những cái sân hoang vắng liên tiếp nhau, với những phiến đá trắng sáng bóng trong ánh mặt trời. Sau chiếc sân thứ ba, ông già bước vào một hành lang mờ tối, lạnh lẽo. Nó đã dẫn đến một cầu thang bằng gỗ rộng, đen lại theo thời gian.

Ở phía trên quản gia ngừng lại một chút để lấy lại hơi sức, rồi lại đưa họ lên hai cầu thang khác, mỗi cái lại hẹp hơn so với cái trước. Họ đi đến một nơi rộng rãi. Một làn gió thổi nhẹ qua hệ thống các cửa sổ trên cao. Hiển nhiên họ đang ở tầng trên cùng của một kiểu tháp. Không có thảm che phủ trên sàn, chỉ có một bàn trà và hai chiếc ghế cao có lưng tựa. Trên cánh cửa đôi trên bức tường phía sau treo một bảng gỗ ghi rất ta bốn chữ chạm khắc: "Từ đường tổ tiên của Lương gia, bằng nét thư pháp rất ấn tượng của Hoàng đế trước đây.

'Ông chủ đang chờ ngài bên trong thưa ngài,' người quản gia nói, khi ông đẩy cửa mở ra.

Địch công ra dấu cho Tào Can ngồi vào một trong những chiếc ghế ở bàn trà. Sau đó, Quan án bước vào.

Ông gặp ngay mùi thơm gay gắt của hương trầm Ấn Độ. Nó đến từ các bát hương bằng đồng lớn trên bàn thờ cao ở phía sau của đại sảnh, không gian sáng lờ mờ bởi hai giá nến. Dưới bàn thờ đặt một cái bàn thờ cổ tuyệt đẹp, đặt những thứ cho việc lễ bái. Lương Phú đang ngồi ở một cái bàn thấp hơn ở trước nó, mặc một chiếc áo choàng nghi lễ bằng gấm màu xanh lá cây tối và cái mũ trên đầu chỉ ra trình độ hoc vấn của ông ta.

Ông đứng dậy một cách nhanh chóng và đến gặp Quan án.

"Tôi hy vọng ngài không phiền về tất cả những điều này, thưa đại nhân!" Ông ta nói với một nụ cười lịch sự.

"Không sao cả! 'Địch công trấn an ông một cách nhanh chóng. Sau đó liếc qua những bức tranh kích cỡ người thật của Đô đốc Lương mặc đầy đủ giáp trụ được treo trên bức tường đối diện, ông nói thêm, "Ta rất tiếc phải gián đoạn nghi lễ tưởng niệm cho người cha quá cố của ông. '

'Ngài luôn được chào đón bất cứ lúc nào ", Lương nói bình tĩnh. 'Và người cha quá cố của tôi sẽ không phiền vị bị gián đoạn đâu, ông ấy đã luôn luôn có thói quen đặt vấn đề chính trị trên cả lợi ích của gia đình -như những đứa con của ông đã biết quá rõ! Xin hãy ngồi xuống ạ! '

Ông ta để khách của mình ngồi vào một chiếc ghế bên phải cái bàn. Trên đó đặt một bàn cờ lớn, một vài mảnh màu đen và trắng trải phía trên nó trong một mô hình cho thấy đoạn cuối cùng một trò chơi. Bên cạnh nó đặt hai cái bát bằng đồng, một cái chứa các quân màu trắng bị loại bỏ, cái kia thì màu đen. Lương dường như đang nghiên cứu một nước cờ vua. Ngồi xuống và vuốt thẳng chiếc áo choàng của mình, Địch công nói:

"Ta muốn thảo luận với ông một vài sự kiện mới được đưa ra ánh sáng, ông Lương. 'Ông chờ đợi cho đến khi chủ nhà đã tự ngồi xuống phía bên kia cái bàn, sau đó thêm vào, " Đặc biệt hơn là về hành vi trộm cắp xác chết của một người phụ nữ."

ĐịCH CÔNG BÀN LUẬN MỘT NƯỚC CỜ VUA

Lương nhướng đôi lông mày cong lên.

"Thật là một đối tượng ăn cắp hiếu kỳ! Ngài cần nói rõ hơn về nó! Nhưng trước tiên hãy dùng một tách trà đi ạ! "

Ông ta đứng dậy và đi đến bàn trà trong góc.

Quan án nhanh chóng nhìn xung quanh ông ta. Ánh sáng lung linh của những ngọn nến chiếu vào các đồ lễ trên cái bàn thờ, được phủ một mảnh gấm thêu. Trên nó đặt khay vàng chất đầy bánh gạo và trái cây, giữa hai chiếc bình cổ đẹp chứa đầy hoa tươi. Chỗ thích hợp rộng rãi trên bàn thờ, nơi linh hồn-các bài vị của tổ tiên luôn được trưng bày, được phủ lên bởi một tấm màn đỏ. Hương thơm gay gắt của hương trầm không thể che giấu mùi kỳ lạ của các loại gia vị nước ngoài, mà dường như đến từ phía sau bức màn đỏ. Ngẩng đầu lên, Quan án thấy rằng căn phòng rất cao, và những đám khói hương màu xám quần tụ ở xà nhà bị đen. Tầng trần bao gồm các tấm gỗ rộng, được đánh bóng cuối cùng thành một màu bóng đen lại. Ông đột ngột đứng lên. Kéo vòng ghế của mình sang bên trái cái bàn, ông nhận xét ngẫu nhiên với Lương, khi đi đến cạnh ông ta:

"Ta sẽ ngồi ở đây, nếu ta có thể. Ánh sáng của những ngọn nến sẽ không làm phiền ta nữa. "

'Tất nhiên là được ạ!' Lương quay ghế của mình lại để đối mặt với Quan án. Khi ngồi xuống rồi, ông ta lại tiếp tục: "Từ đây chúng tôi có tầm nhìn tốt hơn chân dung của tổ tiên."

Quan án quan sát ông ta khi ông rót trà vào hai chén nhỏ bằng sứ màu xanh lam. Ông đặt một chén trước mặt Địch công, sau đó ấp chén kia trong bàn tay của mình. Quan án nhận thấy qua những ngón tay dài và gầy một vết nứt ở nước men tinh tế. Lương trầm ngâm nhìn vào bức tranh.

'Đó là một chân dung tuyệt vời, "ông nói," được thực hiện bởi một nghệ sĩ lớn. Ngài nhận thấy như thế nào về cách ông ta vẽ cẩn thận từng chi tiết nhỏ? Đặt cái chén của mình xuống, ông ta đứng dậy và bước tới bức tranh. Đứng quay lưng lại với Quan án, ông ta chỉ ra các chi tiết của thanh kiếm lớn nằm trên đầu gối của Đô đốc.

Địch công đổi tách trà của họ. Ông nhanh chóng đổ chén của Lương vào bát cờ-cái gần nhất với mình, sau đó đứng dậy và bước lại gần chủ nhà của mình, với cái chén đã uống cạn ở trên tay.

"Ta hy vọng ông vẫn còn giữ thanh kiếm đó? 'ông hỏi. Khi Lương gật đầu, ông tiếp tục, "Ta cũng có một thanh kiếm nổi tiếng, thừa hưởng từ tổ tiên. Tên của nó là " Long Vũ". '

' Long Vũ? Thật là một cái tên kỳ lạ! "

"Ta sẽ nói với ông câu chuyện của nó, vào lúc khác. Ta có thể rót một tách trà không, ông Lương? "

"Tất nhiên rồi ạ!"

Sau khi họ đã ngồi xuống một lần nữa, Lương lại rót đầy chén của Địch công, sau đó uống cạn chén của mình. Khoanh bàn tay gầy trong ống tay áo, ông nói với một nụ cười:

"Bây giờ chúng ta hãy nói về câu chuyện cơ thể bị đánh cắp!"

"Trước khi ta nói đến chuyện đó," Địch công nói rất nhanh, "ta muốn cung cấp cho ông một phác thảo tổng quát ngắn gọn  như sau." Khi Lương gật đầu hăng hái, Quan án lấy cái quạt của mình từ tay áo, và dựa lưng vào ghế. Chậm rãi quạt cho mình, ông bắt đầu:

"Khi ta đến Quảng Đông trước ngày hôm qua để điều tra vụ mất tích của Ngự Sử, ta chỉ biết việc kinh doanh của ông theo một vài cách này hay cách khác có liên quan đến người Ả Rập ở đây. Trong quá trình điều tra, ta thấy rằng ta đã có một đối thủ biết rất rõ lí do thực sự trong chuyến thăm của ta, và đang theo dõi từng cử động của chúng ta. Khi ta đã phát hiện ra Ngự Sử bị sát hại bởi một chất độc của người Tanka, ta cho rằng một trong những kẻ thù của Ngự Sử tại tòa án đã trở thành một kẻ nằm vùng nhử Ngự Sử đến Quảng Đông, và giết chết ông ta ở đây bởi tên chủ mưu người Ả Rập. Nhưng ta cũng cảm thấy được có thế lực khác dường như có ý định cản trở kế hoạch xấu xa đó. Khi cuộc điều tra của ta tiếp tục, mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Đám côn đồ Ả Rập và bọn sát thủ siết cổ người Tanka đã mất tung tích, và một cô gái mù bí ẩn cứ thoắt ẩn thoắt hiện ra vào mọi chuyện. Chỉ vào sáng nay ta cuối cùng mới thu được một đầu mối nhất định. Cụ thể là khi vũ nữ Zumurrud nói với Đại Tá Triệu rằng cô ta đã đầu độc Ngự Sử, và người bảo trợ cho cô biết tất cả về việc đó. Nhưng cô ta vẫn trung thành với quy định của "thế giới của những đóa hoa và dáng liễu" một cô gái không bao giờ được tiết lộ tên của khách hàng. Tôi đã nghi ngờ Thứ sử, Quan phủ và có nghĩ qua về ông. Nó đã dẫn ta tới đây. "

Ông gập cái quạt đóng lại và đặt nó trở lại vào tay áo. Lương đã lắng nghe với một vẻ quan tâm nhạt nhẽo lịch sự. Địch công ngồi thẳng dậy và tiếp tục:

"Vì vậy, ta đã cố gắng cách tiếp cận khác, cụ thể là mô tả tâm lý đối thủ của ta. Rồi ta nhận ra rằng hắn có tâm thức điển hình của một người chơi cờ vua. Một người đàn ông vẫn luôn luôn phía sau và sai khiến những kẻ khác hành động cho mình, chuyển họ giống như những quân cờ trên bàn cờ. Ta và các trợ lý của ta cũng là những quân cờ của hắn, chúng ta đã là một phần trong trò chơi của hắn. Thấy rõ điều này là một bước tiến quan trọng. Tên tội phạm sẽ lộ ra một nửa khi một người hiểu rõ tâm lí tội phạm.

'Cách lập luận rất chính xác! "

'Sau đó ta xem xét lại ông, một người chơi rất giỏi cờ vua,' Quan án tiếp tục. 'Ông nhất định có đủ trí tuệ nhạy bén để phát triển một kế hoạch khó khăn, và giám sát việc thực hiện của nó. Ta cũng có thể hình dung được động cơ, đó là sự thất vọng vì không có khả năng tiếp bước người cha lừng danh của mình. Tuy nhiên mặt khác, ông chắc chắn không phải là loại người có thể phải lòng một vũ nữ Ả Rập mang chút dòng máu hạ đẳng. Ta quyết định rằng nếu ông là người đàn ông của chúng ta, thì một trong những tay sai của ông sẽ là người yêu của vũ nữ. Vì Lâu Thái Khải sẽ phù hợp một cách chính xác với vai trò đó, ta quyết định phải bắt giữ hắn. Tuy nhiên ngay sau đó, hành động trộm cắp thi thể vũ nữ được báo cáo cho ta. Và điều đó khiến ta đi thẳng đến chỗ ông.

"Tại sao lại là đến chỗ tôi?" Lương bình tĩnh hỏi.

"Bởi vì sau đó khi ta bắt đầu suy nghĩ về vũ nữ đã chết và về người Tanka và niềm đam mê hoang sơ của họ, ta chợt nhớ ra nhận xét của một cô gái điếm nghèo người Trung Quốc từng là một nô lệ của người Tanka. Tại bữa tiệc rượu trụy lạc điên rồ của họ, một người Tanka từng khoe khoang với cô ấy rằng khoảng tám mươi năm trước một người Trung Quốc rất quan trọng đã bí mật kết hôn với một trong những cô gái của họ, và rằng con trai của họ đã trở thành một chiến binh nổi tiếng. Sau đó, ta nghĩ tới những chiến công đặc biệt của Người đã thu phục vùng biển phía Nam. "Ông chỉ vào bức tranh trên tường. "Nhìn vào đôi gò má cao, cái mũi bằng phẳng và cái trán thấp. " Khuôn mặt khỉ già", như các thủy thủ của ông ấy từng trìu mến đặt biệt danh cho Đô đốc. 'Lương chậm rãi gật đầu.

"Vì vậy, ngài đã phát hiện ra bí mật gia đình được che giấu của chúng tôi với lòng đố kỵ! Phải, bà ngoại của tôi thực sự là một người Tanka. Ông nội của tôi đã phạm tội khi kết hôn với bà! "Ông ta cười ta. Có một tia nhìn hiểm ác trong mắt ông ta khi ông ta tiếp tục, "Hãy đoán xem, vị đô đốc nổi tiếng mang trong mình dòng máu của một kẻ bị ruồng bỏ! Ông ta không phải là một người đàn ông tuyệt vời như mọi người luôn nghĩ về ông ta, phải không? "

Lờ đi lời nhận xét giễu cợt, Địch công tiếp tục:

"Sau đó, ta nhận ra rằng ta đã nghĩ về sự sai khác về cờ tướng. Cụ thể là cờ tướng theo văn hóa  Trung Quốc của chúng ta chơi tất cả các quân bình đẳng như nhau, hay trong quân đội, đại diện cho một trận chiến giữa hai vị tướng đối lập. Ta chợt hiểu rằng ta nên gọi trò chơi này như người ta vẫn gọi nó ở Ấn Độ. Có vua và hoàng hậu là hai quân quan trọng nhất. Và trong trận đấu cờ đặc biệt ông đang chơi đó không phải chỉ là vì một vị trí cao ở kinh đô mà đó là thách đấu, dưới sự chỉ huy của Hoàng hậu. "

'Cách sắp xếp thật khéo léo!' Lương nói với một nụ cười nhạt. "Xin hỏi giờ đang là giai đoạn nào của trò chơi?"

"Cuối cùng. Nhà vua mất, và nữ hoàng đã chết."

"Đúng, cô ấy đã chết," Lương lặng lẽ nói. "Nhưng nàng đang nằm trong trạng thái với tư cách là một nữ hoàng. Nữ hoàng của trò chơi trong cuộc đời. Linh hồn của nàng bây giờ là chủ trì các nghi lễ trang nghiêm cho người chết, hoan hỉ giữa những đồ thờ giàu có với những bông hoa tươi. Hãy nhìn xem, nàng đang mỉm nụ cười xinh đẹp của mình. "Ông ta đứng dậy và nhanh chóng kéo bức màn phía trên bàn thờ sang một bên.

Địch công há hốc miệng trước sự bất ngờ đáng phẫn nộ không kể xiết này. Ở đây giữa hội trường tổ tiên thiêng liêng của gia tộc Lương, đối diện với bức chân dung Đô đốc đã mất, và ở chỗ thích hợp dành cho các linh hồn, những bài vị của người đã khuất, là thân thể trần truồng của Zumurrud đang nằm duỗi dài trên bàn thờ trên cùng sơn son thếp vàng. Cô đang nằm ngửa lên, hai bàn tay xếp lại sau đầu, đôi môi đầy đặn của cô cong lên một nụ cười chế nhạo.

'Nàng ấy sẽ được sửa sang lại như ban đầu, "Lương nhận xét ngẫu nhiên, khi ông ta đã kéo bức màn đóng lại. 'Tối nay công việc sẽ được tiếp tục. Rất cần làm vậy, trong thời tiết nóng này. "

Ông ta lại tiếp tục ngồi xuống. Quan án giờ đã tự chủ lại. Ông lạnh lùng hỏi:

"Chúng ta sẽ tái tạo lại trò chơi cùng nhau, hãy di chuyển những quân cờ được chứ? '

"Tôi rất muốn điều đó," Lương trả lời nghiêm trang. "Việc phân tích trò chơi này lúc nào cũng mang lại cho tôi niềm vui sâu sắc nhất."

" Sau đó, hãy giữ Zumurrud. Ngươi đã mua cô ấy, vì vậy ngươi sở hữu cơ thể cô. Đó là tất cả. Ngươi nghĩ rằng mình sẽ giành được tình yêu của cô ta nếu chỉ có ngươi có thể thỏa mãn khát vọng chi phối cô ấy, cụ thể là nâng cô lên từ vị trí hạ đẳng thành một quý cô hoàn hảo người Trung Quốc. Vì điều đó chỉ có thể được thực hiện bởi một trong các quan chức kinh đô cao nhất, ngươi đã quyết định mình sẽ trở thành một trong những người này. Ngươi phải hành động theo quyết định đó một cách nhanh chóng, vì ngươi bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi mất đi cô, hoặc bởi một người đàn ông khác cô ấy sẽ yêu, hoặc một người có thể làm cho cô ấy thực hiện được tham vọng của mình. Mansur đã yêu cô. Rõ ràng cô ấy đã không thèm để ý tới hắn ta, dù sao ngươi vẫn sợ rằng sớm hay muộn cô gái mang dòng máu Ả Rập sẽ nói ra, và do đó ngươi muốn loại bỏ Mansur. Sau đó, ngươi nghe được từ một người bạn của bạn ngươi ở kinh đô là một người quyền lực tại tòa án, gần gũi với Hoàng hậu và phe nhóm của bà ta, đang tìm kiếm một cách để hủy hoại Ngự Sử Lưu, và sẵn sàng thưởng hậu hĩnh bất cứ ai có thể giúp đạt được mục tiêu đó. Đó cũng là cơ hội cho ông! Ông bắt đầu lập ra ngay một kế hoạch, lập kế hoạch cẩn thận các bước mà sẽ giành được phần thưởng cho ông từ Hoàng hậu. Ông đã đặt một đề nghị khéo léo trước với người ở tòa án đó. Ông... '

'Chúng tôi vẫn để tất cả mọi thứ gọn gàng và trật tự! "Lương ngắt lời gắt gỏng. "Người đó là Vương, Tổng quản Thái giám ở hậu cung. Người liên lạc giữa chúng tôi là một người bạn, thương gia buôn rượu rất giàu có cung cấp cho triều đình. "

Địch công tái người đi. Hoàng đế bị trọng bệnh, Hoàng hậu bị quấn vào những dục vọng gian xảo của bà ta, tên Tổng quản Thái giám nham hiểm, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ... ông bỗng nhìn thấy những hình ảnh thật ghê tởm.

'Bây giờ hãy đoán vị trí nào mà ông ta đã hứa với tôi! Bằng ngài! Và với sự hậu thuẫn của Hoàng hậu tôi sẽ còn ên cao hơn! Cha tôi là Người đã thu phục vùng biển phía Nam. Tôi sẽ là Người thu phục cả đế quốc! "

"Khá lắm, 'Địch công nói mệt mỏi. 'Và ngươi đã nói cách để dụ Ngự sử tới Quảng Đông bằng cách để ông ấy hiểu rằng người Ả Rập đang lên kế hoạch nổi loạn, với sự thông đồng của một người vô danh tại Toà án. Ngươi đã thổi phồng những tham vọng điên cuồng của Mansur, để khi Ngự sử thưc sự đến để điều tra hắn sẽ tìm thấy một cái gì đó được che giấu ở đây. Sau đó, ngươi sẽ sát hại ông ấy, và buộc tội Mansur. Khi bị tra hỏi do bị tra tấn dữ dội, Mansur sẽ thú nhận Ngự Sử đã ủng hộ âm mưu của mình. Thật là một giải pháp gọn gàng! Mansur sẽ bị gạt ra, Ngự Sử chết và danh tiếng của ông ấy sẽ bị bôi nhọ, và ngươi sẽ được đến kinh đô, cùng với Zumurrud.

'Trò chơi mở ra chính xác như ngươi đã dự định. Ngự Sử đến đây ẩn danh, để kiểm tra những tin đồn về tình trạng bất ổn giữa những người Ả Rập. Ông không dám thông báo cho các nhà chức trách về chuyến thăm, bởi vì nó đã được đề xuất với ông bởi một người ở tòa án đã tham gia vào kế hoạch này, và ông muốn khám phá người đó là ai, tất nhiên. Tuy nhiên, ông cũng đến vì lý do khác, khi chưa biết đến ngươi. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên tới Quảng Đông Ngự Sử đã gặp Zumurrud, và họ đã đem lòng yêu nhau. "

"Làm sao tôi có thể đoán trước được rằng nàng ấy sẽ gặp gã trong ngôi chùa đáng xấu hổ đó chứ? 'Lương lẩm bẩm. "Nàng ấy... '

"Đó là điểm mà cuộc sống thực khác với cờ vua, ngài Lương ạ, 'Địch công ngắt lời hắn. "Trong cuộc sống thực, ngươi phải tính đến các yếu tố không biết trước. Sau khi Ngự Sử đã nghiên cứu tình hình ở đây cùng với Tiến Sĩ Sử, ông nghi ngờ rằng một cái bẫy đã được đặt ra cho mình. Ông đã tiếp cận Mansur và giả vờ hưởng ứng với các kế hoạch nổi loạn của hắn ta. Ông ấy có thể thậm chí còn giúp Mansur và hai đồng bọn buôn lậu vũ khí vào thành phố. Khi Mansur báo cáo điều này cho ngươi, ngươi biết rằng kế hoạch của mình thành công thậm chí còn tốt hơn cả ông đã mong đợi: nếu Mansur bị đem ra xét xử, hắn ta sẽ chỉ phải thú nhận sự thật! Nhưng vì ngươi nhận ra Ngự Sử lừa Mansur, ông quyết định đẩy nhanh vụ ám sát ông ấy.

'Sau đó Zumurrud đầu độc Ngự Sử. Cô ta đã phải nói cho ngươi biết tất cả mọi thứ, và... "

'Phải cho tôi biết, ngài nói gì cơ? "Lương hét lên đột ngột. "Nàng ấy đã luôn khăng khăng kể cho tôi! Mỗi lần ngay khi cô ngủ với một trong những người tình tầm thường, rải rác khắp nơi của mình! Nàng đã giày vò tôi bằng cách nói cho tôi tất cả những điều bẩn thỉu, các chi tiết không cần nói ra, rồi cười nhạo tôi! 'Che khuôn mặt trong đôi tay của mình, ông ta khóc nức nở. "Đó là sự trả thù của nàng ấy, và tôi... Tôi không thể làm gì. Nàng ấy mạnh mẽ hơn tôi. Dòng máu rực lửa trào dâng trong mạch máu nàng ấy, trong khi tôi nhạt nhòa hơn, nhạt nhòa đi bởi hai thế hệ.... "Ông nhìn lên, khuôn mặt hốc hác. Vẫn tự nói chuyện với mình, ông ta nói cay nghiệt, "Được rồi, nàng ấy đã không nói với tôi về Ngự Sử trước, bởi vì hắn sẽ đưa nàng ấy đi. Cần phải tiến hành ngay! Thời gian đang ngày càng ngắn đi. '

"Cũng vào thời điểm đó," Địch công tiếp tục bình tĩnh, "Ta và hai trợ lý của ta đến. Bề ngoài là để thanh tra thương mại nước ngoài. Ngươi nghi ngờ rằng ta đến để điều tra sự biến mất của Ngự Sử. Ngươi đã theo dõi hai phụ tá của ta sát sao, và thấy những nghi ngờ của mình được xác nhận bởi sự quan tâm họ với người Ả Rập ở đây. Ngươi quyết định rằng chúng ta sẽ là sự kết hợp độc đáo cho trò chơi của mình. Ai có thể được thông báo tốt hơn về kế hoạch nguy hiểm của Mansur hơn quan Thị lang bộ Hình ở kinh đô chứ? Vấn đề duy nhất của ngươi là Tiến Sĩ Sử. Zumurrud đã nói rằng Tiến Sĩ Sử không biết gì về mối quan hệ của cô với Ngự Sử, nhưng ngươi phải chắc chắn. Lúc này,  Tiến Sĩ Sử hẳn đã trở nên lo lắng khi Ngự Sử không quay trở lại quán trọ của họ đêm đó, và sáng hôm sau, đó là ngày kia, ông ta đi lang thang dọc theo bờ sông để tìm ông ấy. Ngươi đã theo dõi ông ấy bằng một trong những sát thủ Ả Rập của Mansur, và một trong những sát thủ siết cổ người Tanka của riêng ông. Họ đã báo cáo vào buổi chiều rằng Tiến Sĩ Sử hình như quen biết Đại Tá Triệu, và rằng ông ta đã đi theo Đại tá của ta sau khi rời quán rượu. Ngươi đã ra lệnh tên Tanka giúp tên Ả Rập giết chết Tiến Sĩ Sử, nhưng hãy siết cổ hắn ta trước khi hắn có thể giết chết Triệu Thái. Vì ngươi muốn tha cho Đại tá Triệu để cậu ấy có thể theo dõi vụ giết Tiến Sĩ Sử, và sẽ, dĩ nhiên, củng cố hơn nữa những điều chống lại Mansur.

"Sau đó, tuy nhiên, ngươi đã bị đánh lén bởi xui xẻo. Người của ta Tào Can đã vô tình gặp cô gái mù. Cô ấy chắc chắn là em gái ngươi, một trong những người ngươi nói đã qua đời trong một tai nạn. Vì Tào Can nhầm tưởng bà Bảo với cô ấy, và do đó ngươi đã sai tên sát thủ Tanka đến nhà Lâu. Cô ấy rõ ràng là muốn ngăn cản ngươi tự hủy hoại chính mình, và... "

' Con ngu ngốc giả dối! "Lương ngắt lời một cách giận dữ. "Nó là nguyên nhân của tất cả các rắc rối của tôi, vì nó đã cố ý ném đi một tương lai tuyệt vời, bên tôi. Nó và tôi thừa hưởng tài năng của cha tôi, em gái của chúng tôi chẳng là gì ngoài một con ngu ngốc, bị ảnh hưởng bởi niềm đam mê nhỏ mọn lố bịch của mình! Nhưng Lan Linh! Khi người thầy tại nhà cao tuổi đọc các tác phẩm kinh điển với chúng tôi, nó sẽ hiểu ngay những đoạn khó khăn nhất! Và nó cũng xinh đẹp! Thời thơ ấu tôi bị ám ảnh về những người phụ nữ hoàn hảo! Tôi thường nhìn trộm nó khi nó đang tắm, nó... 'Đột nhiên, hắn ta rơi vào im lặng. Hắn ta nuốt nước bọt vài lần trước khi tiếp tục, "Sau khi chúng tôi đã lớn lên và cha mẹ của chúng tôi qua đời, tôi đã nói chuyện với nó về những huyền thoại cổ xưa của chúng ta, về các vị thần sáng lập đất nước chúng ta, những người quan hệ với cả chị em của họ. Nhưng nó, nó từ chối, và nói rằng những điều khủng khiếp, đáng sợ với tôi, nói rằng nó sẽ bỏ tôi, và không bao giờ quay trở lại nữa. Vì vậy, tôi đã đổ dầu sôi vào mắt nó khi nó đang ngủ. Làm sao tôi có thể cho phép một người phụ nữ đã dám khinh miệt tôi được phép nhìn đến những người đàn ông khác? Thay vì nguyền rủa tôi, nó lại thương hại tôi, con bé đạo đức giả! Trong một cơn giận dữ tôi đã đốt phòng nó, tôi muốn... để... 'Hắn ta nghẹn ngào, khuôn mặt bị méo mó vì cơn giận bất lực. Sau một lúc hắn ta tiếp tục, bình tĩnh hơn, "Nó đã nói rằng nó sẽ không bao giờ trở lại, nhưng gần đây nó lại đến đây ăn trộm trong nhà của tôi, con khốn bóng bẩy. Tôi nghe nói rằng nó đã gặp hai người của tôi mang thi thể Ngự Sử về đây trước khi đem nó tới đền thờ, và ăn cắp con dế chết tiệt đó. Mặc dù nó không biết gì về kế hoạch của tôi, nó vẫn đủ thông minh để đặt hai người này với hai người kia lại với nhau. May mắn thay những người của tôi đã thấy nó khi trợ lý của ngài đưa nó về nhà, và họ nghe trộm cuộc trò chuyện của họ. Con khốn xấu xa đã chỉ dẫn với ngài dấu vết của tôi bằng cách nói rằng nó đã bắt được con dế gần ngôi chùa nơi đặt xác của Ngự Sử. Vì vậy, tôi đã bắt nó về đây và nhốt nó lại. Nhưng nó đã trốn thoát sáng hôm sau, chỉ ngay sau bữa sáng. Làm sao nó có thể làm điều đó, tôi vẫn còn... '

"Con dế thực sự là đầu mối đã dẫn ta đến ngôi chùa, " Địch công nói. "Khám phá của ta về xác chết của Ngự Sử là một sự thất bại bất ngờ với ngươi, ngươi đã muốn cái xác biến mất, để chất độc Tanka sẽ không bị phát hiện. Sau đó ngươi sẽ làm cho Mansur thú nhận rằng hắn đã ném nó xuống biển, ta đoán vậy. Tuy nhiên, ngươi đã thành công trong việc biến thất bại này thành lợi thế của mình. Trong chuyến thăm của ta tới đây ngươi đã khéo léo gợi ý rằng người Ả Rập tiếp xúc gần gũi với người Tanka, ngụ ý rằng Mansur có nhiều cơ hội để có được chất độc. Vì vậy, tất cả mọi thứ đang diễn ra thật sự rất tốt. Sau đó, lần thứ hai, yếu tố con người lại cắt ngang qua trò chơi đẹp đẽ của ngươi. Đại tá Triệu gặp Zumurrud và đem lòng yêu cô. Gián điệp của ngươi đã báo cáo rằng anh ấy đến thăm cô trên con tàu vào buổi sáng hôm qua, rõ ràng còn ngủ với cô ấy. Nếu cô ấy đã thuyết phục anh ta đưa mình đến kinh đô rồi thì sao? Nếu cô đã vô tình cho anh ta một đầu mối để nhận dạng ngươi? Triệu Thái đã phải đi. Anh ta đã bị mưu sát trong nhà Ninh. ' Quan án nhìn cẩn thận vào chủ nhà của mình và hỏi: " Này, làm thế nào ngươi biết Triệu Thái sẽ tới đó lần thứ hai? "

Lương Phú nhún đôi vai hẹp của mình.

" Hai trong số những người của tôi đã lập một trạm theo dõi thường xuyên ở phía sau nhà Ninh, ngay sau khi người đàn ông Triệu của ngài tới chỗ  Ninh lần đầu. Mansur đã ẩn náu ở đó. Khi nhìn thấy trợ lí của ngài quay lại đó, ông ta đã sai hai người của mình lên mái nhà ngay lập tức để giết anh ta bằng một trong những thanh kiếm của thuyền trưởng. Tôi nghĩ rằng Mansur có ý tưởng khá hay, vì Ninh xứng đáng chết trên đoạn đầu đài, như một kẻ giết người. Con người dâm đãng đã dụ dỗ em gái tôi. "

"Anh ấy đã không làm vậy. Nhưng chúng ta đừng đi lạc đề, hãy trở lại với trò cờ vua, cuối cùng, hãy tới đoạn kết thúc của nó đi. Quân cờ của ngươi về người này đã hoàn toàn tuột khỏi tay. Kế hoạch tìm kiếm cái đầu giả của Ngự sử của ta đã mang lại kết quả. Sáng sớm nay Zumurrud đi đến quán trọ của Đại tá Triệu, và yêu cầu anh ta đưa cô đến chỗ ta để cô có thể nhận phần thưởng của mình. Tại đó, cô ta đã bị giết chết. Bây giờ nữ hoàng đã chết và ngươi cũng kết thúc trò chơi được rồi đấy. "

"Tôi đã giết nàng," Lương thì thầm. 'Nàng sẽ bỏ rơi tôi, phản bội tôi. Tôi đã sử dụng chuyên gia ném lao giỏi nhất  tôi biết. Nàng ấy đã không bị ảnh hưởng gì. "Hắn nhìn chằm chằm vào không gian, lơ đãng vuốt bộ ria mép dài của mình. Đột nhiên hắn nhìn lên. 'Không bao giờ đánh giá được sự giàu có của một người đàn ông bằng những gì ông ta sở hữu, Địch Nhân Kiệt. Phải đánh giá nó bằng những gì ông ta đã không thể có được. Nàng xem thường tôi, bởi vì nàng biết tôi thực sự là gì, một kẻ hèn nhát, luôn sợ hãi người khác và cả bản thân mình. Và vì vậy nàng muốn rời khỏi tôi. Nhưng bây giờ, với cái xác ướp, vẻ đẹp của nàng sẽ ở lại cùng tôi mãi mãi. Tôi sẽ nói chuyện với nàng, nói chuyện với nàng ấy mỗi đêm, tình yêu của tôi. Không ai có thể chen vào giữa chúng tôi nữa. "Đứng thẳng người dậy, hắn ta nói thêm vẻ quyết liệt; "Và đau khổ nhất cho ngài, Địch Nhân Kiệt! Vì ngài đang trên bờ vực của cái chết đấy! '

"Nếu như giết chết ta có thể giúp được ngươi! 'Quan án nói với sự khinh miệt. 'Ngươi có nghĩ rằng ta là một kẻ ngốc khi đến đây và đương đầu với những tội ác của ngươi, mà không cần đến Thứ sử và những phụ tá của ta với tất cả sự thật ta đã phát hiện ra chống lại ngươi không? "

"Phải, chắc chắn là ta phải nghĩ tới như vậy!" Lương trả lời tự mãn. "Ngay khi ta biết rằng ngươi sẽ trở thành đối thủ của ta, ta đã phân tích cẩn thận cá tính của ngươi, ngươi thấy đấy. Ngươi là một con người nổi tiếng, Địch Nhân Kiệt. Nhiều vụ án hình sự đáng kinh ngạc mà ngươi đã giải quyết trong hai mươi năm qua đã trở thành tài sản công cộng, họ nói và kể lại trong các quán trà và quán rượu trên khắp đế quốc. Ta biết chính xác cách ngươi làm việc! Ngươi có một trí tuệ sáng suốt, khả năng trực giác hiếm hoi, và một biệt tài kỳ lạ kết nối các sự kiện dường như chẳng có liên quan với nhau. Ngươi lựa chọn những nghi ngờ của mình, chủ yếu là thông qua cái nhìn sâu sắc sắc sảo của ngươi vào bản chất con người, và phụ thuộc nhiều vào trực giác của bạn. Sau đó, ngươi tấn công bất ngờ vào anh ta, đi tới mang theo trên người toàn bộ sức mạnh trong nhân cách của mình-điều đó khá vượt trội đấy, ta thừa nhận. Ngươi sẽ khiến tên tội phạm của ngươi thú nhận bằng cách hành động rực rỡ, đẹp mắt và ngươi sẽ giải thích sau đó. Đó là phương pháp điển hình của ngươi. Ngươi không bao giờ bận tâm về việc xây dựng một trường hợp hoàn chỉnh, kiên nhẫn ì ạch tới cùng cho đến khi ngươi đã thu thập được bằng chứng thuyết phục, và chia sẻ những khám phá của ngươi với đám trợ lý, như các nhà điều tra tội phạm khác làm. Vì cho rằng sẽ đi ngược lại hình tượng của ngươi. Vì vậy, ta biết chắc chắn rằng ngươi không nói với Thứ sử một điều gì. Với hai phụ tá của ngươi chỉ có rất ít. Và do đó, ngài Thị lang bộ Hình thân yêu của ta, ngươi sẽ chết ở đây. " Hắn cho Quan án một cái nhìn kẻ cả, sau đó tiếp tục điềm tĩnh, " con em gái thân yêu của ta cũng sẽ chết ở đây. Những tên sát thủ siết cổ người Tanka của ta đã không giết được nó hai lần, lần đầu tiên trong nhà Lâu và sau đó một lần nữa trong hội trường thi, nhưng ta biết nó đang ở đây trong ngôi nhà này ngay lúc này, và ta sẽ bắt nó sau cùng. Vì nó là nhân chứng duy nhất có thể làm chứng chống lại ta. Bọn Tanka ngu ngốc ta đã sử dụng không biết gì đâu, và chúng nó sống trong một thế giới tách biệt mà chúng không bao giờ có thể bị truy tìm. Mansur đã có những nghi ngờ của mình, nhưng mà tên vô lại thông minh đó chắc đã ở ngoài biển bây giờ rồi, trên một con tàu Ả Rập về với đất nước mình. Trường hợp của Ngự Sử sẽ được ghi theo những gì nó vốn thế là: một vụ giết người do yêu đương, hứa hẹn với một người phụ nữ hạ đẳng sai lầm, đã bị giết chết ngay tiếp đó bởi một tên người yêu Ả Rập ghen tuông đã đánh cắp xác chết của cô! Một vụ án gọn gàng "Sau một tiếng thở dài, hắn ta tiếp tục:" Mọi người sẽ rất lấy làm tiếc về sự nhiệt tình của ngươi trong khi giải quyết vụ án ngươi đã tự gây hại cho mình, và chết vì một cơn đau tim trong khi quý ngài đến thăm ta để được tư vấn. Mọi người đều biết rằng ngài đã làm việc quá sức trong nhiều năm, và sức khỏe của con người có giới hạn tự nhiên của nó. Chất độc ta đã sử dụng một cách thành thạo sẽ gây ra chính xác các triệu chứng tương tự như suy tim, và nó sẽ không thể bị phát hiện ra đâu. Đó là công thức từ Zumurrud, như một vấn đề thực tế. Chà, một người đàn ông nổi tiếng trút hơi thở cuối cùng của mình trong ngôi nhà khiêm tốn của ta, ta sẽ xem xét như một niềm vinh dự! Ta sẽ gọi người đàn ông Tào Can của ngươi vào trong, sau đó, và hắn sẽ giúp ta công việc chuẩn bị cho việc chuyên chở xác của ngươi về dinh Thứ sử. Thứ sử sẽ thực hiện các biện pháp thông thường khác, tôi tin như vậy. Hai phụ tá của người có đủ năng lực và thông minh, ta không bao giờ đánh giá thấp đối thủ và ta không nghi ngờ chúng sẽ có những nghi ngờ của mình. Nhưng theo thời gian chúng sẽ thuyết phục Thứ sử một cái nhìn kỹ hơn công việc của ta, tất cả các dấu vết về những gì thực sự xảy ra ở đây sẽ được xóa bỏ. Và đừng quên rằng ta sẽ được chỉ định làm người kế nhiệm của ngươi sớm thôi! Khi những người của ngươi đang làm việc chu đáo trong sân trước của ta, và những tên lính vây xung quanh nhà ta, ta sẽ giải thích rằng ngươi đoán sẽ có một cuộc tấn công giết người nhằm vào ta bởi những tên vô lại người Ả Rập. Ta sẽ cho những người của ngươi phát hiện ra đám côn đồ Ả Rập ở đây, và hắn ta sẽ thực thi đúng như vậy. Chà chà, đó sẽ là tất cả. "

"Ta thấy rồi," Địch công nói. "Và vậy thì nó là trà à. Ta phải thú nhận rằng ta đã mong đợi một cách khéo léo hơn về vụ tấn công. Một cánh cửa bẫy bí mật, hoặc một cái gì đó rơi xuống từ trần nhà, ví dụ như vậy. Ngươi sẽ thấy rằng ta đã đề phòng rằng bằng cách chuyển chiếc ghế của ta. '

"Nhưng ngươi đã quên mất thủ thuật trà độc cũ rích" Lương nói với một nụ cười khoan dung. 'Ngươi đã đổi chén của chúng ta, như ta đã mong đợi ngươi làm vậy trong khi ta quay lưng lại ngươi, chỉ là thói quen của một nhà điều tra giàu kinh nghiệm như ngươi, tất nhiên. Chất độc được bôi ở mặt trong chén của ta, ngươi biết đấy. Tách riêng của ngươi chỉ chứa trà vô hại thôi. Vì vậy, ngươi đã uống thuốc độc, và nó sẽ bắt đầu có tác dụng ngay bây giờ, liều lượng đã được cân nhắc cẩn thận. Không, đừng di chuyển! Nếu ngươi đứng lên chất độc sẽ tác dụng ngay đấy. Ngươi có cảm thấy một cơn đau âm ỉ ở vùng tim không? '

"Ta không thấy," Địch công nói cộc lốc. 'Và ta cũng sẽ không thấy. Ta không nói cho ngươi rằng ta biết ngươi có tâm cờ của một kì thủ sao? Ngươi đã nghĩ tới chuỗi các động thái nối tiếp nhau. Ta biết nếu ngươi đã chọn chất độc làm vũ khí, ngươi sẽ không bao giờ áp dụng phương pháp thô sơ là bỏ nó vào cốc của ta. Điều đó đã được khẳng định khi ta nhận thấy chén của ngươi đã bị nứt, có nghĩa là ngươi muốn có thể chắc chắn rằng ta đã thực sự hành động như dự kiến về việc đổi chén chúng ta. Hài, ta đã thực hiện một động thái thứ hai. Ta không chỉ thay đổi các chén, mà còn cả nước trà của chúng nữa. Ta đã đổ trà độc vào bát đựng quân cờ này đây, ngươi biết không, và nước trà vô hại vào cốc nứt. Sau đó, ta đổ trà độc từ bát đựng quân cờ vào cốc của ta, bây giờ là của ngươi. Ngươi có thể tự thấy nó ở chính mình. "Ông đã lấy cái bát cờ và để cho Lương nhìn vào quân cờ bị ướt bên trong.

Lương bật dậy. Hắn đi đến cái bàn thờ, nhưng nửa đường hắn ta dừng lại. Lảo đảo trên đôi chân của mình, hắn siết chặt tay vào ngực.

'Nữ hoàng của ta! Ta muốn nhìn thấy nàng. Ta... 'hắn bật ra bằng một giọng nghẹn lại.

Loạng choạng về phía trước, hắn đã thành công trong việc nắm lấy các cạnh của cái bàn thờ. Sau đó, hắn thở hổn hển vì thiếu khí, một chuyển động co giật làm rung chuyển dáng người gầy mảnh của hắn. Hắn ngã xuống, kéo khăn trải bàn xuống theo mình. Cái khay thờ rơi xuống sàn với một tiếng va chạm lớn.