Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 8: Tôi Đang Đợi Cậu

Phạm Hồng Vũ cũng không phải đợi ngồi lâu trong văn phòng của Lương Quang Hoa, tầm hơn 9h tối hắn một mình trở về ký túc xác.

Trong khoảng thời gian giữa những năm 80, những người làm việc ở UBND Địa khu đã có thể ở lại ký túc xác. Một sinh viên mới ra trường như Phạm Hồng Vũ cũng được phân một phòng, đây là phòng kiểu như nhà chung cư chứ không phải là phòng ở tập thể.

Phạm Hồng Vũ ở phòng số 9 trên tầng 2.

Nó là một khu nhà ngang kiểu cũ.

Đi tới cửa phòng mình, Phạm Hồng Vũ móc chìa khóa định mở cửa thì đột nhiên cánh cửa ở một gian phòng cách đó vài bước chân kêu lên “két” một tiếng mở ra, một bóng người xinh đẹp xuất hiện.

"Tiểu Phạm về rồi à?"

Theo đó, một giọng nói thanh thúy vang lên.

"Chị Cao?"

Phạm Hồng Vũ dừng động tác mở cửa, xoay người chào cô gái kia.

Người được Phạm Hồng Vũ xưng là chị Cao chính là cô gái khoảng chừng 24, 25 tuổi, vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài cuộn sóng theo một phong cách khá mới. Cô gái này họ Cao tên Khiết, là Tổ phó ở Phòng tuyên truyền của Địa ủy. Nghe nàng là người được đánh bóng (1) ở trên tỉnh xuống, làm hàng xóm với Phạm Hồng Vũ được hai tháng, có thể nói là tương đối thân thiết.

(1): Đánh bóng: là cán bộ nhảy dù hàng không, con cháu lãnh đạo được điều thẳng từ trên xuống giữ một chức vụ nào đấy trong chính quyền cấp dưới.

"Đã trễ thế này mà chị vẫn chưa nghỉ ư?"

Phạm Hồng Vũ cũng thuận miệng nói một câu khách khí, không ngờ Cao Khiết lại lập tức trả lời luôn:

"Vẫn chờ cậu đấy!"

"Chờ em? Có việc à?"

"Đúng! Đến phòng của chị ngồi một lúc đi."

Cao Khiết lập tức mời.

Hành động này tương đối ăn khớp với phong cách của Cao Khiết, đừng thấy cô gái này tướng mạo xinh đẹp, yểu điệu thục nữ mà tưởng cô ta rụt rè, trên công việc cô ta rất nghiêm túc, nổi tiếng là mạnh mẽ, là một “cô gái tài ba” ở phòng Tuyên truyền. Bình thường cô gái này rất hay có bài được đăng trên báo tỉnh hoặc một số tờ báo khác, cũng là hội viên của Hiệp hội tác gia ở Địa khu, có thể nói là vô cùng nổi danh.

Căn cứ vào những gì Phạm Hồng Vũ biết, ở thế kỷ 21, tác gia bị coi là những người bất mãn hoặc không còn tiền đồ, nhưng ở thập niên 80 này, người có bài được đăng trên báo hoặc tạp chí đều là người tài, được người khác ngưỡng mộ.

Phạm Hồng Vũ có chút do dự.

Do thời gian đã quá muộn, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, không phải là việc gì tốt.

Cũng may là hai người có sự chênh lệch tuổi tác. Trong mắt đồng nghiệp, Cao Khiết chính là con cái cán bộ lãnh đạo được đánh bóng từ trên tỉnh xuống, tiền đồ vô lượng, chẳng ai dám khinh thường nàng vì tuổi tác của nàng cả. Phạm Hồng Vũ chỉ là hậu sinh, mới tốt nghiệp, cho nên cũng chẳng ai nhiều suy nghĩ tới mức "liên tưởng".

Do dự của Phạm Hồng Vũ không thoát khỏi ánh mắt của Cao Khiết, nàng ta cười nói:

"Thế nào, cậu vẫn còn phong kiến tới vậy à, tôi tưởng cậu là tiểu quỷ chứ!"

Xem ra Cao Khiết đã coi Phạm Hồng Vũ là bạn cùng lứa.

Con gái vốn trưởng thành sớm, bình thường tâm lý luôn trưởng thành hơn so với tuổi tác khoảng 2, 3 năm.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

"Nói như vậy, danh tiếng phong lưu cũng không quá ảnh hưởng xấu tới đàn ông."

Cao Khiết liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, miệng nói:

"Vậy cũng chưa chắc. Thời đại khác nhau, nam nữ cũng khác nhau. Nhất là ở cơ quan, danh tiếng của nam đồng chí rất quan trọng."

Đâu chỉ là rất quan trọng.

Ở cơ quan, ở quan trường, danh tiếng của đàn ông quan trọng hơn con gái nhiều.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người ở trong cơ quan có quan niệm đối với con gái, nhất là những cô gái xinh đẹp là ít được việc, cho nên khá có thành kiến đối với những đồng chí lãnh đạo là nữ. Người nào được nhận trọng trách cũng là vì "phía trên có người", kiểu gì cũng thờ dài "không thể trách được".

Trong khi đó ngược lại, đàn ông năng lực mạnh, tốc độ lên nhanh thì thường bị người khác phán một câu là "thánh nhân" hoặc "con người hoàn hảo", chỉ cần hơi có tỳ vết là ấn tượng trong mắt mọi người bị giảm bớt khá nhiều.

Đương nhiên, đây cũng chưa phải là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới con trai, mà chỉ ảnh hưởng tới uy tín của họ mà thôi.

Cao Khiết chính là một cô gái mạnh mẽ, cho nên không quá cố kỵ mà mời Phạm Hồng Vũ vào phòng ngồi chơi.

Phạm Hồng Vũ đi tới gian phòng của Cao Khiết.

Ở trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, hắn có ấn tượng khá sâu với Cao Khiết. Nguyên nhân không phải vì cô gái này xinh đẹp, mà là vì trước khi hắn “sống lại”, Cao Khiết chính là Thị trưởng của thành phố Ngạn Hoa, trước đó không lâu đã từng thị sát Cục Công an huyện Vũ Dương, cũng bắt tay Phạm Hồng Vũ mấy cái, nói mấy câu hỏi thăm.

Qua hai mươi mấy năm, cô "hàng xóm" ngày xưa đã khác một trời một vực, một người cao cao tại thượng, được mọi người vây quanh như sao với trăng, một người thì làm lính, phải chờ lãnh đạo triệu kiến mới được gặp.

Nhưng điều này không ảnh hưởng tới sự kính nể của Phạm Hồng Vũ đối với Cao Khiết.

Quan tiếng của Cao Khiết rất tốt, khi làm lãnh đạo ở thành phố Ngạn Hoa đã làm cho nhân dân nơi này rất nhiều chuyện, đáng cho Phạm Hồng Vũ mang tâm kính nể.

Đi tới trước của phòngCao Khiết, Phạm Hồng Vũ do dự đứng lại.

Cao Khiết cười đưa tay gõ hắn một cái rồi mở cửa, cười mắng:

"Tiểu tử kia, vào đi."

Một người hơn 40 tuổi đầu lại bị một cô gái gọi là "tiểu tử kia" (2) thì đúng là khá phiền.

(2): Tiểu tử: thằng nhóc

Những gian phòng trong ký túc xá này được thiết kế giống nhau, rộng chừng 20 mét vuông, một cái giường, một tủ sách, một cái bàn vuông nhỏ đã lấp đầy gian phòng. Nhưng mà phòng của Cao Khiết rõ ràng là rất khác phòng của Phạm Hồng Vũ, mới vào cửa hắn đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, trong lòng lập tức trở nên thoải mái.

"Ngồi đi."

Cao Khiết lên tiếng rồi cầm một cái cốc đi pha trà cho Phạm Hồng Vũ.

Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng của Cao Khiết lên giương mắt lên đánh giá một chút, chỉ thấy căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, đâu vào đấy, đâu có giống như phòng của thư ký Phạm, giầy thối, tất thối ném khắp nơi, chăn chiếu tùm lum chẳng khác nào một cái chuồng lợn.

Quả thật là nam nữ khác biệt.

"Uống nước đi."

Cao Khiết đã pha cho hắn một cốc trà nóng, đặt ở trước mặt Phạm Hồng Vũ sau đó đi ra khép cửa, nhưng chẳng qua chỉ là khép hờ, để lại một khoảng tương đối.

Xem ra, tối nay Cao Khiết quả thực có chuyện quan trọng cần nói với Phạm Hồng Vũ.

Cao Khiết nhẹ nhàng trở lại ghế trước mặt Phạm Hồng Vũ, cô nàng không ngồi xuống từ cứ đứng như vậynhìn Phạm Hồng Vũ, hai mi cong cong, sắc mặt tuyệt đối nghiêm túc.

Phạm Hồng Vũ cũng không đứng dậy mà ngồi thẳng người, ngửa đầu nhìn lên, nghiêm túc nhìn Cao Khiết. Từ góc độ này nhìn tới, bộ ngực khá nhỏ của Cao Khiết trở nên tương đối "bất ngờ", rất đáng nhìn kỹ.

"Tiểu Phạm, tại sao cậu lại sửa bài viết hôm đó?"

Một lúc sau, Cao Khiết chậm rãi hỏi.

Phạm Hồng Vũ nở nụ cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói:

"Chị Cao, chị nhầm rồi, em không sửa bài văn đó, em chỉ là người đưa bản thảo."

Cao Khiết cũng cười, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc nói:

"Vậy à? Vậy cậu không cảm thấy tại sao quan điểm của Phó Bí thư Khâu lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy?"

Phạm Hồng Vũ nhún vai nói:

"Em cũng không biết. Tâm tư của đại nhân vật, ai đoán nổi chứ? Hơn nữa, việc giải phóng tư tưởng và phản đối giai cấp tư sản tự do hóa đâu có mâu thuẫn gì nhau, chỉ là hai mặt của một vấn đề. Phó bí thư Khâu rất công bình, xem trọng cả hai, đây cũng là chuyện rất bình thường mà."

Bài văn này chắc chắn phải do Khâu Minh Sơn viết.

Điểm này, không ai có quyền nghi ngờ.

Cao Khiết nhẹ nhàng cười, không đứng nữa mà ngồi ngay ngắn trước mặt Phạm Hồng Vũ, đưa tay vuốt tóc vẫn cười theo kiểu trêu tức, nói:

"Tiểu Phạm, chỉ dựa vào những lời vừa rồi cũng đủ kết luận bài văn kia là do cậu viết. Đừng cho rằng tôi không biết thì không dám phát biểu quan điểm của mình. Chuyện bài văn là của ai tôi cũng có vài phần nhận xét. Quan điểm của Phó Bí thư Khâu không thể đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy. Tôi chỉ có chút hiếu kỳ là tại sao cậu lại sửa đổi bài viết đó?"

Phạm Hồng Vũ nghiêm túc, rất nghiêm túc nói:

"Chị Cao, em nói lại một lần nữa, em không sửa bài viết, bài văn kia là do Phó Bí thư Khâu tự tay viết."

"Được, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa!"

Cao Khiết lập tức giơ bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết nói liên thanh.

"Tiểu Phạm, cậu là thư ký bên người Phó Bí thư Khâu, vậy cậu có thể phân tích cho tôi một chút, tại sao Phó Bí thư Khâu lại đột nhiên cho đăng một bài văn như vậy? Điều này bao hàm ngụ ý chính trị gì?"

Xem ra, một người thông minh như Cao Khiết biết, cường công không được thì phải đánh vu hồi.

Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói:

"Chị Cao, chuyện này em cũng không hiểu. Em vẫn nói như cũ, tâm tư của đại nhân vật rất khó đoán, em cũng không dám đoán mò. Đoán sai, hậu quả rất nghiêm trọng."

"Ha ha, hóa ra cậu cũng biết hậu quả rất nghiêm trọng. Cậu có biết hay không, ở trên tỉnh Phó Bí thư Khâu đã chính thức trở mặt với chủ tịch tỉnh Lôi? Phó Bí thư Khâu kiên định rằng bài văn đó chính là do ông ấy viết."

Cao Khiết nói mà hai mắt sáng ngời, hiển nhiên đã bị hình ảnh "trượng nghĩa" của Khâu Minh Sơn đả động.

Trong quan trường, hành động của Khâu Minh Sơn như vậy chứng tỏ ông ta đã quyết tâm bảo vệ Phạm Hồng Vũ.

"Hiện giờ cách chức cảnh cáo cậu chính là bảo vệ cậu. Với hành vi của cậu ngày đó, cách chức cảnh cáo chính là hình phạt nhẹ nhất, thậm chí còn không bị coi là xử phạt, đó là một hành động bảo vệ."

Cao Khiết tiếp tục nói.

Ý của cô ta rằng, bài văn kia chính là do Phạm Hồng Vũ sửa.

Điều này cũng khá giống với những nhận định của Phạm Hồng Vũ.

"Người tốt luôn có hậu báo."

Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói.

Khâu Minh Sơn vì bảo hộ hắn mà khăng khăng khẳng định bài viết kia chính là do ông ta viết ra, đây chính là điều Phạm Hồng Vũ mong muốn nhìn thấy. Tương lai không lâu sau, hướng gió ở tầng lớp lãnh đạo trung ương thay đổi, có thể giúp Khâu Minh Sơn tránh được tai ương ngập đầu.

"Tiểu Phạm, cậu dường như đã thay đổi..."

Cao Khiết nhìn Phạm Hồng Vũ, nói với giọng điệu như đã ngộ ra điều gì đó.

"Cậu giống như trưởng thành trong một đêm, không còn là Phạm Hồng Vũ trước đây... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trái tim Phạm Hồng Vũ đập “ầm ầm”.

Trực giác của con gái đúng là khó lường.

"Hắc hắc, em vốn đã rất trưởng thành rồi, chỉ là trước đây chị không chú ý tới em mà thôi."

Dù trong lòng sợ hãi nhưng trên mặt Phạm Hồng Vũ lại chẳng hiện ra tý nào, ngược lại nói còn một cách cợt nhả.

"Cậu cũng biết hươu vượn à!"

Cao Khiết nhất thời trợn mắt liếc hắn một cái.