Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Chương 17

Chris chạy, bởi một lẽ là chừng nào Alexia còn sống thì họ khó mà yên ổn, và cũng bởi anh sợ rằng cô ta đã tóm được Claire.

“Claire,” anh hét lên, đập tay lên từng cánh cửa trên đường. Anh chẳng lo lắng gì về việc điều chỉnh âm lượng giọng hét của mình nữa cả; nếu Alexia mạnh được cỡ chừng phân nửa như những gì anh nghĩ, thì cô ta dư sức biết anh đang ở đâu.

Làm ơn, xin đừng hại nó, anh nghĩ thầm, nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu còn chân vẫn cứ chạy qua một dãy hành lang khác, qua một cánh cửa, lại một hành lang khác, và cứ thế. Anh chẳng biết được thứ gì có đủ sức để ngăn Alexia lại, nhưng nếu anh có thể tìm ra Claire và dẫn họ đến cầu thang máy thoát hiểm, anh định sẽ kích hoạt hệ thống tự hủy trước khi rời đi. Alexia chỉ mới bộc lộ một nửa quyền năng ác quỷ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để làm ngày tận thế đến gần, và ả phải bị ngăn lại.

“Claire!”

Anh chạy vào một đoạn hành lang trông quen quen, lại một bản sao của biệt thự Spencer, anh mở cánh cửa dẫn ra một khu trại giam tăm tối, hai dãy song sắt xếp thành hàng dài dọc hai bên tường. Anh phải tìm cho bằng được cô, anh không thể nào bỏ trốn một mình được. Anh đúng là có muốn Alexia phải chết, nhưng anh thật không dám đạt được điều đó bằng cách đánh đổi sự an toàn của Claire, và dĩ nhiên đưa cô trốn thoát luôn là lựa chọn hàng đầu của anh –

- có ai đó đang khóc đằng sau một trong những cánh cửa đóng. Chris dừng lại và lắng tai nghe, cố nín thở, luôn tiện hạ một kẻ mang virus to mồm đang bị nhốt ở phòng giam gần đó. Lại tiếng thút thít…

Claire, ôi, ơn Chúa em tôi vẫn sống.

Anh tông mạnh vào cánh cửa, chuẩn bị tấn công bất cứ thứ nào ở gần cô – và thấy cô đang ngồi bệt dưới sàn, khóc thút thít, tay để hờ trên một chàng trai trẻ, cơ thể cậu ta sưng tấy lên trông thật đáng thương. Cậu ta đã chết.

Khốn thật.

Hẳn cậu ta phải là Steve, bạn Claire, và dẫu thấy tiếc cho một người anh chưa gặp bao giờ, trái tim của Chris vẫn không khỏi nhói đau vì Claire. Cô mới mỏng manh làm sao, và cô độc nữa…

…lại thêm một lý do để thù Alexia. Khỏi cần nói Chris cũng dư biết, Steve chết là do cái con quỷ cái đó mà ra. Anh rất muốn ngồi xuống và an ủi Claire, nắm lấy tay cô em và nói những lời nhẹ nhàng, nhưng họ cần phải trốn ngay.

“Chúng ta phải đi thôi, Claire,” anh nói, cố nhẹ nhàng hết sức, và nhẹ nhỏm cả người khi thấy cô gật đầu, cẩn thận đặt người bạn xuống, vuốt mắt cậu ấy với bàn tay run run, anh không khỏi cảm thấy vui mừng. Cô hôn người bạn mình trên trán rồi đứng dậy.

“Được rồi,” cô nói, lại gật đầu. “Em không sao đâu.”

Cô không nhìn lại, và điều đó khiến anh thấy tự hào vì cô. Nếu đổi lại là anh, trong tình huống buộc phải rời bỏ một người mình quan tâm, chắc anh không thể mạnh mẽ bằng cô được.

Họ cùng chạy ngược về dãy hành lang, Chris đoán cả hai đang ở đâu đó gần góc tây nam tòa nhà, chỗ anh đậu chiếc phản lực và nhìn thấy thang máy thoát hiểm. Chắc hẳn hệ thống tự hủy phải nằm đâu đó gần thang máy để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho việc đào thoát. Một khi đến được thang máy, anh sẽ kiểm tra mọi chỗ để tìm cho ra hệ thống đó.

Có một chiếc cầu thang ở tận cùng góc phía Nam của dãy hành lang, và Chris lao ngay đến, Claire sát bên. Anh có thể cảm thấy từng giây trôi qua khi họ bước vội lên những bậc thang, cảm thấy như thời gian ngày càng rút ngắn lại, rằng đã đến lúc Alexia dừng cuộc chơi. Họ vượt qua căn phòng nằm bên trên những bậc thang, rồi đến một giàn khung kim loại khổng lồ - và Chris bật cười thành tiếng khi nhìn lại phía sau, thấy những cánh cửa của thang máy thoát hiểm.

“Gì thế anh?” Claire hỏi.

Anh chỉ vào cánh cửa, cười toe toét. “Chúng sẽ đưa anh em mình đến ngay bên chiếc phản lực.”

Claire gật đầu, không cười nhưng có vẻ nhẹ nhõm hẳn. “Tốt quá, vậy mình đi thôi.”

Chris quay lại nhìn bức tường ở phía bên kia. “Anh phải đi xem cái này đã,” anh nói, định bụng sẽ ngó qua cái cửa nằm trong góc, trông nó y như một loại cửa an ninh. “Em đi trước đi, anh sẽ theo ngay.”

“Không bao giờ,” Claire nói chắc nịch. Cô bước theo anh, mắt vẫn đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều, nhưng ý cô đã quyết. “Không đời nào chúng ta lại tách ra lần nữa.“

Chris cúi xuống nhìn hệ thống khóa của cánh cửa và thở dài, rồi bước lùi lại. Có thể họ đã đến gần được hệ thống tự hủy; nhưng hệ thống này quá phức tạp, và đặc biệt là nó cần một chiếc chìa khóa mà anh không có. Ngoài ra, bên phải cánh cửa là một thứ tương tự như súng phóng lựu cũng đã bị khóa, anh chẳng rõ nó là loại nào nữa, trên thanh chắn giữ nó có ghi chỉ dùng khi nguy cấp.

Cũng tốt thôi, giờ thì nên trốn ngay khi còn có thể, anh nghĩ, nhưng không cảm thấy vui cho lắm. Liệu Alexia sẽ còn mạnh lên như thế nào nữa nếu anh để vuột mất cơ hội này?

“Khoan, đợi em một chút,” Claire nói, rồi bắt đầu lục lọi chiếc túi nhỏ quanh eo lưng. Trước khi anh kịp mở miệng hỏi, cô đã cầm trong tay một chiếc chìa khóa thon dài, trông giống một con chuồn chuồn. Khỏi nói cũng đủ biết nó chính là chiếc chìa khóa họ cần.

“Em tìm được hồi còn ở Rockfort,” cô nói, rồi cúi xuống và đặt chiếc chìa khóa vào đúng chỗ của nó. Vừa khít, cái khóa bật mở đánh tách.

“Anh định khởi động hệ thống tự hủy phải không,” Claire nói, nghe như một câu hỏi không cần lời đáp. ”Anh có mật mã chưa?”

Chris không trả lời, anh mải nghĩ đến những trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc sống, đôi lúc, chúng lại mang đến thuận lợi cho một ai đó.

“Mật mã là Veronica,” anh khẽ nói, và đẩy mở cánh cửa, sẵn sàng đón nhận sự sụp đổ của nơi này, bởi anh hiểu đó là điều tất yếu.