Sắc Vi Vương Tử

Chương 8

Cổ Vân Phong cảm thấy vợ yêu Tống Tiệp của cậu ta gần đây có chút vấn đề.

Mỗi lần nhìn thấy cậu ta đều là một vẻ muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì muốn nói cho cậu ta, rồi lại khó có thể mở miệng.

Nghĩ gần đây lưu hành chủ đề “lừa dối”, lòng Cổ Vân Phong liền chùng xuống…

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Tống Tiệp thực sự có “kẻ thứ ba”?

Nếu… Nếu cậu ấy thực sự chạy tới nói mình muốn chia tay, mình phải làm sao bây giờ?

Không, không được! Cậu ta không muốn mất bảo bối của mình!

Cậu ta cái gì cũng không muốn biết!

Ngay khi Cổ Vân Phong đang phiền não đến sắp chết, thì có chết hay không, Tống Tiệp lại chạy tới tìm cậu ta “nói chuyện”!

“Phong, em… Em muốn nói chuyện với anh…”

“Anh bận nhiều việc, không có thời gian.” Cổ Vân Phong sợ hãi mà vội từ chối.

“Sẽ không để mất nhiều thời gian của anh đâu. Em có lời muốn nói với anh…”

“Không! Anh không muốn nghe! Em cái gì cũng đừng nói cho anh!” Cổ Vân Phong tuy có siêu năng lực cảm ứng, nhưng cậu ta lại tuyệt không muốn cảm ứng chuyện thay lòng đổi dạ của người cậu ta yêu nhất.

“Nhưng việc này thật sự rất quan trọng, là về anh Cả anh!” Tống Tiệp sốt ruột nói.

“Anh Cả?” Cổ Vân Phong hơi bị sửng sốt.

Hóa ra vợ của cậu ta yêu lại là anh Cả?

Trời ạ! Một bên là vợ, một bên là anh em, này bảo cậu ta chịu làm sao nổi.

“Không! Vợ, anh biết anh Cả là người con trai tốt, nhưng anh đối với em còn tốt hơn so với anh ấy, yêu em hơn, van em đừng rời khỏi anh!” Cổ Vân Phong nắm vai cậu lắc mãnh liệt.

Tống Tiệp bị lắc đến độ sắp ngất, hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói cái gì.

Nhìn thấy Tống Tiệp không lên tiếng phủ nhận, Cổ Vân Phong càng cảm thấy mình phỏng đoán đúng, lập tức thống khổ hú lên, “Em là của anh! Anh không cho phép em cùng anh Cả bỏ trốn!”

Tống Tiệp nghe đến đó cuối cùng hiểu cậu ta đang nói gì, lập tức hung hăng thưởng cho cậu ta một cú: “Trốn cái đầu anh ấy! Anh là não bị nước vào à? Nói vớ vẩn cái phim loại ba gì đó?”

“A? Em không phải là yêu anh Cả anh à?”

“Cổ Vân Phong! Bổn thiếu gia trong mắt anh là kẻ hay thay đổi thế sao? Được, anh đã cho rằng tôi lừa dối, tôi đây phải đi lừa một phen!” Tống Tiệp làm bộ muốn đi khỏi!

“Đừng a!” Cổ Vân Phong bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội nhào lên ôm cậu: “Vợ tốt, vợ yêu của anh, em đừng giận! Đều là chồng không tốt! Anh đáng chết!”

Cổ Vân Phong dùng sức thưởng cho mình một bạt tai!

“Anh điên rồi?” Tống Tiệp đau lòng muốn chết, vội xoa mặt cậu ta, “Dùng sức đánh như thế làm gì?”

“Không dùng sức vợ như thế nào nguôi giận chứ? He he.” Cổ Vân Phong xấu xa ở trên miệng cậu hôn một cái.

“Thực chịu không nổi anh.” Tống Tiệp vừa bực vừa buồn cười mà liếc cậu ta một cái. “Đừng gây sự, em thật có chuyện quan trọng muốn nói cho anh.”

“Rốt cuộc là chuyện gì a?” Cổ Vân Phong cũng vô cùng tò mò.

“Là liên quan đến anh Cả anh…” Tống Tiệp đem kế hoạch ở trên sàn khiêu vũ làm xấu mặt Mạnh Niệm Kì của Duẫn Thiên Kì nói cho cậu ta.

“Cái gì? Duẫn Thiên Kì đáng ghét! Lại ác độc như thế! Cổ Vân Phong tôi không tồn tại chung với Hữu Thượng mấy người!” Cổ Vân Phong oán giận nói.

“Không tồn tại chung với Hữu Thượng bọn tôi a? Được, tạm biệt!” Tống Tiệp cười lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.

“A a a! Vợ, anh không phải nói em đâu!” Cổ Vân Phong vội kéo cậu, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là anh nói sai.”

“Hừ, cũng không ngẫm lại em nói cho anh kế hoạch này, lưng đeo bao nhiêu tội? Anh có biết em làm như này, tương đương phản bội Vương tử bọn em. Toàn bộ còn không phải vì anh!” Tống Tiệp nói tới đây, lòng bắt đầu bất an.

Bản thân vì sợ chồng yêu trách, cho nên đem kế hoạch bí mật của bọn họ đều khai hết.

“Vợ tốt của anh, anh biết em là vì yêu anh mà thôi! Nhưng, em làm vậy cũng đúng a. Bầu cử vốn chính là cạnh tranh công bằng, như thế nào có thể dùng loại chiêu đê tiện này?” Cổ Vân Phong vô cùng không đồng ý.

“Em cũng nghĩ như vậy, cho nên mới nói cho anh.” Tống Tiệp đồng tình mà gật đầu.

“Được, để cám ơn vợ yêu của anh phân biệt đúng sai như thế, anh quyết định phải lấy thân báo đáp, tử tế báo đáp em, he he…”

“A? Đừng báo đáp, đừng báo đáp… Cứu mạng a…”

Cổ Vân Phong “báo đáp” xong vợ yên liền lập tức chạy vội đến kí túc anh Cả!

Leng keng…

Chuông cửa nhấn vài lần cũng không có hồi đáp.

Cổ Vân Phong không khách khí lại nhấn vài cái nữa.

“Ai a?” Mạnh Niệm Kì mở cửa.

“Anh Cả! Chuyện lớn không ổn!” Cổ Vân Phong sốt ruột mà chạy vào!

“Chuyện gì a? Kì quái vậy.”

“Anh Cả, Phí Tử Ngang ở đây không?”

“Không ở, anh ta ra ngoài rồi.”

“A, vậy là tốt rồi. Anh Cả, em nói anh a,, Phí Tử Ngang kia cùng Duẫn Thiên Kì âm mưu hãm hại anh a!” Cổ Vân Phong tức giận bất bình nói.

“A.”

“Anh Cả, chẳng lẽ anh không hỏi là âm mưu gì sao?” Cổ Vân Phong đối với phản ứng bình thản của anh Cả mình cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Ậy…” Mạnh Niệm Kì không cần hỏi, kì thật “người bên gối” của cậu đã sớm nói cho cậu rồi. Nhưng vì đề phòng Cổ Vân Phong nổi nghi ngờ, cậu giả bộ tò mò hỏi, “Đương nhiên muốn hỏi, cậu mau nói cho tôi biết.”

“Anh Cả, cái tên Phí Tử Ngang cùng Duẫn Thiên Kì kia thật là gian trá, lại muốn bố trí bẫy anh ở vũ hội, để anh khiêu vũ, khiến anh bối rối trước mặt mọi người!”

“Như vậy a…”

“Anh Cả, em biết anh sẽ không khiêu vũ. Cho nên em đã nghĩ ra cách!”

“Cách gì?”

“Tập huấn bí mật a!”

“Tập huấn?”

“Đúng vậy, em đã tìm cho anh một người cực tốt để tập huấn. Cam đoan ngày vũ hội, anh Cả sẽ làm náo động!”

“Không cần! Tôi tự đối phó!” Kì thật Phí Tử Ngang đã sớm sắp xếp giúp cậu tập huấn vũ đạo, Mạnh Niệm Kì căn bản không cần lo lắng.

“Anh Cả, anh đừng thẹn a! Chuyện này cứ khoán cho em đi! Vưu Thiếu Vân cũng đã đồng ý với em rồi!”

“Cái gì? Vưu Thiếu Vân?” Mạnh Niệm Kì nghe xong thiếu chút nữa té xỉu.

A Phong thối, cậu là định hại chết anh Cả cậu sao? Nếu như bị Phí Tử Ngang bình giấm chua kia nhìn thấy tôi với Vưu Thiếu Vân khiêu vũ, tôi đây còn không bị làm đến mông nở hoa!

“A Phong! Coi như anh Cả xin cậu, cậu thật sự không cần lo lắng, tôi đã tìm được người giúp tôi tập luyện. Cậu nhanh đi nói với Vưu Thiếu Vân không cần phiền cô ấy. Làm ơn! Cậu nhanh đi đi!”

Mạnh Niệm Kì quả thật sắp cuống đến chết.

Cổ Vân Phong thấy vẻ sốt ruột của anh Cả không khỏi mở to mắt. Kì quặc, anh Cả bình thường trấn định sao hôm nay lại kinh hoảng vậy a?”

“Anh Cả, anh rốt cuộc là tìm ai giúp anh tập luyện?”

“Ậy… Anh ta là giáo viên dạy múa nước ngoài, là hiệu trưởng giới thiệu.” Mạnh Niệm Kì thuận miệng bịa chuyện.

“A, là thế sao.” Cổ vân Phong gật gật đầu, “Em đây đành đi nói với Vưu Thiếu Vân. Ài, thực đáng tiếc, cô ấy vừa nghe được cùng luyện khiêu vũ với anh, hưng phấn muốn chết, giờ cô ấy nhất định rất thất vọng, tám phần sẽ mắng chết em.”

“Được rồi, tôi không thèm nghe cậu nói nữa, tôi có việc ra ngoài. Sự tình là cậu rước lấy, tự đối phó Vưu Thiếu Vân đi. Tạm biệt.” Mạnh Niệm Kì nói xong vỗ mông bỏ đi.

“Em không luyện nữa!” Mạnh Niệm Kì đặt mông ngồi xuống sản phòng tập múa.

“Ngoan nào, bảo nối, thêm chút nữa là được rồi.” Phí Tử Ngang ôn tồn mà dỗ bảo bối của hắn.

“Không cần! Chân em mỏi muốn chết.” Mạnh Niệm Kì không kiên nhẫn mà nói.

Cậu tuy rằng tha thiết yêu thể thao, nhưng đối với vũ đạo cũng dốt đặc cán mai. Bị buộc luyện nhảy một giờ, đã xem như quá nể tình rồi.

“Bảo bối đáng thương mỏi chân a, thế anh giúp em mát xa nhé?”

“Được, nhanh lên nhanh lên.” Anh lớn Mạnh Niệm Kì  không khách khí mà nói.

“Dạ, tuân mệnh.” Phí Tử Ngang dịu dàng cười, đem chân cậu đặt lên đùi mình, bắt đầu giúp cậu mát xa thư giãn cơ thể.

“Ha… Giỏi quá…” Mạnh Niệm Kì thoải mái mà thở dài một hơi.

Nếu để đội vệ sĩ của Phí Tử Ngang nhìn thấy đường đường Tường vi Vương tử thế mà lại giúp cậu mát xa chân, cậu đại khái sẽ bị gậy đập loạn mà chết!

Nhưng Phí Tử Ngang từ nhỏ đã yêu cậu đến tận xương cũng vui vẻ chịu đựng, lòng tràn đầy men vui mà hầu hạ bảo bối nhỏ của hắn.

“Tiểu Kì, tìm lúc nào đó đưa anh đi gặp mẹ em đi, anh đã lâu không gặp bà.” Phí Tử Ngang nhân dịp cậu không phòng bị, thừa cơ đề nghị.

Mạnh Niệm Kì do dự không nói.

“Tiểu Kì, em có phải lo mẹ em sẽ phản đối chúng ta quen nhau không?”

Mạnh Niệm Kì cười khổ một chút, “Không phải là phản đối không đâu, bà sẽ kiểm soát chặt chẽ, một chút cơ hội cũng không cho chúng ta.”

“Là nhà họ phí có lỗi với nhà em.” Phí Tử Ngang khổ sở nói.

“Anh cũng biết mẹ tính tình cương trực, năm đó bị sỉ nhục như vậy mà bị đuổi đi, đối với bà mà nói, là nỗi nhục lớn nhất.”

“Cho nên anh muốn muốn nhanh chóng đến nhà giải thích. Cần xin bà tha thứ cho chúng ta.”

“Được rồi nói sau, em hiện giờ không muốn nói chuyện này.” Mạnh Niệm Kì chỉ cần tưởng tượng đến phải đối mặt với mẹ, đầu cậu bắt đầu đau.

Cậu cùng Phí Tử Ngang rất vất vả mới bên nhau thỏa mãn tình yêu, cậu thực sự không muốn gây nên sóng gió.

“Được được, anh không đề cập tới là được. Chúng ta tiếp tục luyện nhảy đi.”

“A? Còn luyện a?”

“Heo con lười, anh là suy nghĩ vì thanh danh của em, mới vất vả dạy em khiêu vũ. Chẳng lẽ em muốn xấu mặt, đem mặt mũi Thượng Lạc đều ném sạch sao?”

“Được, được, đều là anh có lý. Em luyện là được.” Anh lớn Mạnh Niệm Kì không tình nguyện mà đứng dậy.

“Qua đây, nắm lấy tay anh, được, ở chỗ này chỉ hơi dựa vào, được rồi, giờ sát lại gần anh, lắc mông một chút…”

Mạnh Niệm Kì cái này cũng thấy xấu hổ. “Này, này, từ từ, đây là cái điệu nhảy gì a? Vì cái gì hai thằng đàn ông lại dính vào nhau nhảy với chả múa?”

“Ôi chao, em không hiểu, này là điệu nhảy truyền thống của Hữu Thượng bọn anh, vũ hội hàng năm đều phải nhảy. Mặc kệ là nam hay nữ, đều nhảy như thế.” Phí Tử Ngang cố gắng ngừng cười.

“Được rồi.”

Mạnh Niệm Kì nghe vậy đành bất đắc dĩ mà từ bỏ kháng nghị, xấu hổ tiếp tục dán trên người hắn lắc mông…

Ánh trăng như nước.

Đây là một buổi tối mỹ lệ.

Vũ hội mọi người chờ đợi rốt cuộc cử hành trong phòng tiệc của trường.

Mặc kệ Hữu Thượng hay Thượng Lạc cả nam lẫn nữ, người nào cũng ăn mặc tỉ mẩn, ai cũng không bị kém hơn đối thủ.

“Oa, cậu thấy không? Vương tử hôm nay ăn mặc thật đẹp trai a!”

“Đúng vậy, thật sự đẹp trai ngây người! Còn nữa, nghe nói lát nữa Vương tử có một đoạn solo đó!”

“Oa, thực chờ mong! Nghe nói kĩ thuật nhảy của Vương tử là được thầy giáo Pháp hướng dẫn, cả trường không ai có thể so với anh ấy đâu!”

“Hì, vũ hội lần này của Vương tử nhất định sẽ càng nổi tiếng, như thế bầu cử hội trưởng hội học sinh cuối tuần, Vương tử nhất định thắng rồi!”

“Hy vọng thế. Nhưng mà Mạnh Niệm Kì kia cũng không phải đèn tiết kiệm dầu. Nghe nói anh ta cùng Vương tử hạ chiến thiếp, muốn đấu bơi lội. Nếu Vương tử thua, nhất định sẽ giảm mức nổi tiếng.”

“Ôi chao, thế thì không được. Chúng mình đến lúc đó nhất định phải cố gắng giúp Vương tử!”

“Đúng, nhất định! A, gần tới giờ rồi, chúng ta nhanh đi chiếm chỗ.”

Mấy   nữ sinh Hữu Thượng vội vội vàng vàng chạy đi mất.

Lúc này, Vương Vũ Kiệt cùng Lục Thư Dĩnh từ đầu khác của sàn nhảy đi tới, vừa lúc gặp Duẫn Thiên Kì cùng Tống Tiệp.

“Oa, thầy hôm nay nhìn qua đặc biệt đẹp nha, có phải đã uống canh sinh lực đặc biệt gì không?” Tống Tiệp trêu chọc mà nói.

Lục Thư Dĩnh đỏ mặt một chút.

Tống Tiệp này sao lại lợi hại thế? Thế mà lại biết cậu trước khi ra ngoài đã được cục cưng yêu dấu phục vụ, được rót đầy một miệng “sữa” chứ…

“Chậc, thầy đỏ mặt.” Tống Tiệp cười như kẻ trộm.

“Người của tôi các cậu cũng dám bắt nạt? Chán sống phỏng?” Vương Vũ Kiệt ra vẻ hung ác mà trừng cậu một cái.

Duẫn Thiên Kì cười cười nói, “Ai dám bắt nạt thầy a? Bọn tớ cảm ơn thầy còn không kịp, thầy chính là đã thuần phục được công tử lăng nhăng nổi tiếng toàn trường chúng ta, là công thần cứu vớt vô số tâm hồn thiếu nữ đó!”

Lục Thư Dĩnh nghe thấy tình sử phong phú ngày trước của thiếu niên, lập tức bất an mà nhìn cậu ta một cái.

Vương Vũ Kiệt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, căng thẳng mà ôm lấy eo thây, “Các cậu bớt ở đó châm ngòi ly gián đi! Muốn tôi đem “gian tình” không thể cho ai biết của đám các cậu giũ sạch ra không?”

Vương Vũ Kiệt chính là tận mắt thấy cảnh Duẫn Thiên Kì cùng Lôi Kình, Tống Tiệp cùng Cổ Vân Phong hai cặp “Gian phu dâm phu” vui vẻ.

Duẫn Thiên Kì cùng Tống Tiệp vừa nghe lập tức căng thẳng hai mặt nhìn nhau.

Không thể nào… Chẳng lẽ “gian tình” thực sự bị lộ?

Trên mặt hai người lúc đỏ lúc trắng…

Lục Thư Dĩnh nhìn hai thiếu niên khẩn trương như thế, khong khỏi cảm thấy tội nghiệp, “Quên đi, Vũ Kiệt đừng làm khó họ.”

“Được rồi, nếu thầy đã ngỏ lời cầu tình thay các cậu, bổn thiếu gia đành tha cho các cậu một con ngựa vậy.” Vương Vũ Kiệt kì thực cũng không muốn làm khó anh em, chỉ là đùa bọn họ thôi.

“A Kiệt, cậu nói cái gì, tôi nghe hoàn toàn không hiểu.” Tống Tiệp vẫn đang giả ngu.

Duẫn Thiên Kì cũng nối gót làm vẻ vô tội, hai tay xoắn xoắn, nhún vai, “Người này uống nhầm thuốc rồi. Bổn thiếu gia chính là giữ mình trong sạch, là nhân dân tốt của đất nước thủ thân như ngọc, cậu nói gian tình gì một chút cũng không liên quan tôi. Tống Tiệp chúng ta đi thôi, thời gian không nhiều, chuẩn bị mở màn rồi.”

“Được, được, chúng ta đi mau.” Hai thằng lập tức chuồn mất!

Ngọn đèn tối đi.

Âm nhạc tưng bừng tuôn khắp từng góc phòng khiêu vũ.

Vũ hội rốt cuộc bắt đầu!

“Các vị khách quý, hoan nghênh đến dự vũ hội long trọng đêm nay!”

Duẫn Thiên Kì thân là người chủ trì cầm mic, giọng nhẹ nhàng nói, “Tôi biết mọi người bây giờ nhất định không chờ được nữa. Nói nhiều cũng vô ích, hiện giờ chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Tường vi Vương tử của chúng ta – Phí Tử Ngang!”

“Ya hu! Vương tử! Tường vu Vương tử!”

“Vương tử anh đẹp trai quá!”

“Vương tử, em yêu anh!”

Tiếng thét hoan hô chói tai hưng phấn thiếu chút nữa phá thủng nóc nhà!

Phí Tử Ngang tư thế đẹp đẽ, phong độ phóng khoáng lên sân khấu!

“Vương tử, vì mọi người nói mấy câu đi!”

“Chào mọi người!”

Tường vi Vương tử mỉm cười, các nữ sinh lập tức thét chói lói không ngừng!

Duẫn Thiên Kì vô cùng vừa lòng mà gật gật đầu, “Vương tử, nghe nói tiếp theo anh sẽ solo một đoạn?”

“Đúng vậy, là tôi gần đây mới vừa sửa soạn một điệu nhảy, gọi là “Thế giới chỉ có em”.

“Oa, nghe thật thâm tình, không bối Vương tử có đối tượng không?”

“Đối tượng a? Đang  Tôi đang muốn tìm từ dưới sân khấu đây.”

Lời Vương tử khiến nữ sinh toàn trường sa vào điên cuồng, đều giơ tay gào rú, “Chọn em! Chọn em đi!”

“Oa, người muốn đăng kí thật sự rất hăng hái, nếu Vương tử thực sự chọn một nữ sinh lên, khẳng định sẽ gây bạo động.” Duẫn Thiên Kì cố ý ra vẻ lo lắng.

“Đúng vậy, thật nhức đầu mà.” Phí Tử Ngang dựa theo kịch bản, cùng Duẫn Thiên Kì hát bè.

“A, thế này, chúng ta mời một nam sinh đảm nhiệm bạn nhảy của Vương tử đi. Như vậy, các nữ sinh sẽ không ăn giấm nữa!”

“Ý hay! Nhưng phải chọn ai nhỉ?”

“Muốn làm bạn nhảy của Vương tử, đương nhiên phải ngang sức với anh! Không biết đối thủ của lần bầu cử này- bạn Mạnh Niệm Kì có đồng ý lên đây không? A, đã quên hỏi điểm quan trọng, không biết bạn Mạnh Niệm Kì có biết khiêu vũ không?” Duẫn Thiên Kì cố tình nói khích.

“Cái gì? Bảo anh Cả bọn mình lên?”

“Có nhầm không? Anh Cả căn bản sẽ không khiêu vũ!”

“Bọn nó rõ ràng là muốn làm xấu anh Cả!”

“Đúng vậy, quá đáng quá! Anh Cả, anh đừng lên!”

Bạn học Thượng Lạc cùng bày tỏ kháng nghị!

Lôi Kình ở bên thấy thế thiếu chút nữa hộc máu, hung hăng trừng mắt Duẫn Thiên Kì trên sân khấu!

Cái đồ đáng ghét này, xem ông đây về chỉnh mi như nào!

Nhất định sẽ đem mi mần đến phải quỳ xuống đất xin tha thứ! Xem mi về sau còn dám kiêu ngạo nữa không?

“Anh Cả, anh ngàn vạn lần đừng lên. Bọn nó biết anh không khiêu vũ, cố ý làm khó anh. Anh để em lên! Cam đoan đánh cho Phí Tử Ngang ẻo lả kia vãi ra quần!” Lôi Kình xoa tay, vẻ mặt hung ác nói.

“Ối dào, đừng lo, tôi có tin nội bộ, đã sớm báo cho anh Cả rồi!” Cổ Vân Phong tràn đầy tự tin nói.

“Tin tức nội bộ? Là ai a?” Lôi Kình kinh ngạc hỏi.

“Ậy… Cậu không cần phải xen vào! Dù sao anh Cả nhất định sẽ không sao! Anh Cả, anh mau đi đi! Phải giành lấy tiếng nói cho Thượng Nhạc chúng ta a!” Cổ Vân Phong vội đẩy anh Cả đi!

Mạnh Niệm Kì kì thật trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng cậu cũng biết đây là thời điểm quan trọng, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người cậu, cậu tuyệt đối phải trấn tĩnh, không thể làm Thượng Nhạc mất mặt.

Mạnh Niệm Kì âm thầm hít sâu vài hơi, lộ ra nụ cười tự tin, thoải mái tự nhiên mà đi lên sân khấu…

“Ya hô! Anh Cả cố lên!”

“Anh Cả đẹp trai ngây người!”

“Anh Cả, bọn em yêu anh!”

Học sinh Thượng Lạc đều vỗ tay vì cố gắng của anh Cả bọn họ!

Duẫn Thiên Kì hưng phấn nói, ” Thật hay quá! Này là giây phút có tính lịch sử! Xin các bạn hoan nghênh hai người được tuyển chọn sau cùng- Phí Tử Ngang, Mạnh Niệm Kì mang đến cho chúng ta- “Thế giới chỉ có em”!”

Âm nhạc thoáng cái lập tức vang lên giai điệu du dương…

Phí Tử Ngang cùng Mạnh Niệm Kì ở trên sân khấu bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ.

Một tiến một lùi, một trước một sau.

Dán lại, nhìn nhau chăm chú, lắc lư.

Hai người thể hiện sự ăn ý tuyệt hảo, như là đối tác tốt nhất lâu năm.

“Oa, không ngờ anh Cả khiêu vũ lại gợi cảm như thế!” Lôi Kình nhìn mắt cũng muốn rơi.

“Đúng vậy, thật sự là mê chết người! Xem ra thầy khiêu vũ của anh Cả thật sự lợi hại.” Cổ Vân Phong cũng tán thưởng không thôi.

Duẫn Thiên Kì đầu kia lại là một bụng lửa!

“Có nhầm không? Tôi là muốn khiến Mạnh Niệm Kì kia bối rối, anh ta như thế nào lại nhảy tốt như vậy?”

“Nhảy cũng bình thường thôi.” Tống Tiệp trước mặt Duẫn Thiên Kì không dám lộ vẻ tán thưởng.

“Tức chết tôi! Anh Hai cũng đừng chiếu cố anh ta như thế chứ. Sao không nhân cơ hội gạt chân anh ta, để anh ta ngã, xấu mặt ngay tại chỗ đi?” Duẫn Thiên Kì phẫn nộ nói.

“Oa, Thiên Kì, đừng ác như thế chứ? Cậu rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với Thượng Lạc a?”

Tống Tiệp thực sự không rõ vì cái gì Duẫn Thiên Kì từ trước đến nay trí tuệ bao la lại sẽ trở nên lòng dạ hẹp hòi đến vậy?

Duẫn Thiên Kì quả thực có nỗi khổ không chỗ kể, có nỗi oan không chỗ giãi bày.

Nhưng muốn cậu nói ra chuyện bản thân bị cái tên Lôi Kình chém ngàn đao kia cưỡng bức, cậu chết cũng không nói lên lời!

“Bổn thiếu gia chính là dòm đám nhà quê kia không vừa mắt!” Duẫn Thiên Kì đành phải lập lờ cho qua.

“Quên đi, quên đi, mặc kệ cậu. A, nhảy xong rồi!” Tống Tiệp lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi!

Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên như sấm!

“Ya hô! Quá tuyệt vời!”

“Cả hai đều nhảy thật giỏi a!”

“Đúng vậy, Mạnh Niệm Kì bình thường thoạt trông nghiêm túc, có chút cảm giác khó thân cận, nhưng không ngờ khiêu vũ, lại mê người đến vậy.”

“Hai người này rõ ràng là một đôi! Thân là hủ nữ lâu năm, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm!”

“Lại nữa, đồ hâm!” Mọi người đều hướng cô xem thường!

Phí Tử Ngang cùng Mạnh Niệm Kì cúi đầu chào cảm ơn, thối lui đến phía sau màn vải.

“Ôi chao, khóa của anh sao lại mở thế kia?” Mạnh Niệm Kì chỉ chỉ đũng quần Phí Tử Ngang.

Phí Tử Ngang cúi đầu nhìn, quả nhiên là khóa mở mất rồi, vội cười cười nói, “Đều tại cái lều nhỏ này của em hại, ở trên người anh cọ tới cọ lui, hại thằng em anh giương lên đến bục quần!”

“Anh nói bậy cái gì?” Mạnh Niệm Kì đỏ mặt thưởng cho hắn một cú: “Còn không mau kéo khóa lên.”

“Hì, anh muốn Tiểu Kì giúp anh.”

“Thực chịu không nổi anh, lớn vậy rồi còn thích làm nũng.” Mạnh Niệm Kì vừa mắng vừa kéo khóa lên, “Gì, sao kéo không được a?”

Phí Tử Ngang cũng vội thử, “Không xong, kẹt rồi.”

“Đừng nóng vội, em xem xem.” Mạnh Niệm Kì ngồi xổm, dùng sức kéo khóa quần lên trên.

“Được không?”

“Chưa được, em dùng sức xem sao.”

Mạnh Niệm Kì nâng độ cao, vừa vặn đem mặt đối diện với cậu em của Phí Tử Ngang.

“Chậc, vạn nhất có người thấy, còn tưởng Tiểu Kì giúp anh thổi tiêu đó.” Phí Tử Ngang trêu chọc nói.

“Hạ lưu! Chúng ta ở phía sau ai nhìn thấy a?” Mạnh Niệm Kì tức giận trừng mắt liếc hắn.

Không ngờ cậu vừa nói xong, màn vải lại từng chút kéo lên.

“Để chúng ta cám ơn màn biểu diễn phấn khích của hai người họ nào!”

Màn kéo lên, tư thế “thổi tiêu” của Phí Tử Ngang cùng Mạnh Niệm Kì lập tức phơi ra trước mắt toàn bộ trường không sót một cái gì…

Không khí vốn náo nhiệt thoáng cái yên lặng không tiếng động.

Mạnh Niệm Kì hóa đá!

Tất cả mọi người cũng hóa đá!

Chỉ có Tường vi Vương tử của chúng ta “phì” một cái bật cười!