Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời

Chương 3: Tiếng vi ô lông định mệnh

Bảo Bảo uể oải thức dậy, Bảo Hân và Tiêu Mặc vẫn chưa ai thức dậy cả, cả phòng yên tĩnh. Cô cố gắng đánh thức hai cô bạn đang nướng kia nhưng mãi không. Chắc là họ hôm nay không tiết học. Cô nghĩ vậy.

Tiết học bắt đầu lúc 7h30". Cô phải tìm lăn tìm lộn mới tìm thấy được lớp học. Sau hồi lâu suy nghĩ, cô mới chọn được một chỗ ngồi ưng ý. Thật sự không thể tin nổi Bảo Hân và Tiêu Mặc học một ngành với cô, cũng cùng một lớp với cô. Bảo Hân và Tiêu Mặc la lết từ cửa đi vào, vô cùng mệt mỏi. Chắc là do hôm trước.

-”Cậu làm gì mà đi sớm thế hả?”

-”Mình lo trễ. Mà các cậu sao mệt mỏi thế?”

-”Thì là do sự điên cuồng của chúng ta đó”

-”Cũng may hôm qua chúng ta mang ít tiền, nếu không...”Nói rồi Hân Hân đưa tay làm động tác chết. Bảo Bảo im lặng hồi tưởng về ngày hôm qua... Hai cô gái đi trước, đi theo sau. Í ới gọi nhau. Một tên mặc áo đen chạy xe máy vượt qua ba cô, nhanh tay chộp lấy hai cái túi sách của Bảo Hân và Tiêu Mặc, tên còn lại nhanh tay giật lấy cặp Bảo Bảo đang xách trên tay.


-” CƯỚP, CƯỚP CƯỚP..... ai đó giúp cháu với.”

Mọi người đều thấy đấy chứ nhưng có ai quan tâm đâu. Thật là tức quá đi mà.

Tiêu Mặc bốc hơi từ lúc nào không ai hay. Sinh viên vào lớp ngày một đông. Ai nấy đều bàn tán to nhỏ. Bảo Bảo thì mặc kệ. Thật ra kiểu tóc cũng độc đáo quá chứ. Nó được cắt tung hai bên như tổ chim, ở giữa còn uốn tròn vo hệt như quả trứng, quá độc đáo, xem ra tài năng của ông chủ kia không tệ chút nào.

Vị giáo sư già nua từ cửa bước vào, trên tay ôm một quyên sách dày cộm. Bảo Hân giật mình “leo” vào cạnh chỗ ngồi cạnh Bảo Bảo. ông giáo sư già chầm chậm tiến vào phía bàn giảng viên, chống tay lê mặt bàn nói:

-”Các cô cậu vào đây học thì làm ơn hãy cố gắng học, tôi rất ghét mấy em ngồi trong lớp nói chuyện không chú ý tôi giảng bài là tôi ghét nhất. Môn học của tôi có quan trọng hay không phụ thuộc vào các cô cậu!”

Học môn của ông ấy giúp trau dồi vốn từ rất tốt, không học sẽ không làm một biên tập viên tốt nhất, hơn nữa là không tốt nghiệp được. Ông ấy lại nói tiếp:

-” Tôi còn rất khó chịu, không bao giờ nâng điểm cho mấy cô cậu đâu! Xếp loại tôi cũng sẽ không sửa.”

-” Vâng!”

Một chữ “ Vâng” thôi mà cả giảng đường kéo dài hàng km. Ông giáo sư nhìn xuống lớp, xuýt nữ thì té ngửa bởi kiểu tóc vô cùng độc đáo. Láy sau mới hoàn hồn trở lại và bắt đầu buổi học chán vô cùng. Lão cứ nói đi nói lại một vấn đề khiến cô ngay cả mở mắt ra được cũng không nổi. Cô gục xuống bàn nhìn ra khung cửa sổ, ngay lúc đó bắt gặp ngay ánh mắt của Tiêu Mặc.

-”Cậu đi đâu sáng giờ thế?”


Tiêu Mặc chỉ gật đầu không trả lời, lẻn vào cửa phòng. Ngồi xụp xuống đất rồi từng bước từng bước nấp sau hàng ghế lẻn vào. Cô ngước lên nhìn thấy sự hoảng hốt của Bảo Bảo:

-” Cậu sao thế?”

Bảo Bảo chưa kịp trả lời thì một cú đánh như trời giáng vung lên vai cô.

-” Cái cô bé này, đừng nghĩ tôi không biết cô đi đâu nhe1 Cô đi gặp cái cậu Kỷ Minh Hàn gì đó chứ gì?”

-" Dạ...em”

Cả lớp cười ồ lên, Tiêu Mặc khóc không ra nước mắt. Vừa đau chỗ giáo sư mới đánh, cả lớp lại cười ồ lên ngoại trừ Bảo Bảo và Bảo Hân. Xấu hổ chết mất đi được ấy. Mặc Mặc lấy hai tay che mặt úp xuống bàn, giả khóc:


-” Em..chỉ..em chỉ hâm mộ anh ấy thôi mà giáo sư!"

Đúng là trong cái khóc lại có sự nũng nịu vô cùng đánh thương, giáo sư không cách nào phạt cô bé này được bèn quay lại bục giảng, đánh trông lảng:

-” Chép bài đầy đủ vào!”

Bảo Bảo lo lắng nhìn Mặc Mặc, cũng mày không sao. Hân Hân lắc đầu bó tay.

Tiết học trôi qua làm cho mọi người ai nấy nấy đều lóa mắt tay rung. Chiều buông, Bảo Hân cùng Tiêu Mặc đi đâu đó để lại Bảo Bảo ngồi chá trong phòng, chán đến khét ấy chứ. Lúc nãy theo dõi bọn họ thì tốt biết mấy. Cô nghĩ vậy.

Bảo Bảo thong dong tản bộ hết nơi này đến nơi khác. Trường rộng ơi là rộng. Các câu lạc bộ chẳng có nơi nào phù hợp với cô, cô đi tiếp. Tới hồ bơi, nước trong đấy, hồ đẹp đấy nhưng trên mặt hồ chỉ toàn là rác. Chắc là chưa có ai dọn dẹp. Không biết tại sao mọi người lại vô ý thức vậy nhỉ? Cô đi quanh khu vườn sau hồ bơi, đột nhiên nghe tiếng nhạc vi ô lông từ đâu vọng ra.