Si Tướng Công

Chương 24: Hóa quân ách nan

“Bần đạo không cứu được nàng, Khốn Yêu trận kia được thiết kế riêng để

bắt mình nàng, đã đánh gãy kinh mạch toàn thân, tâm mạch cũng bị đứt

đoạn, cho dù là Đại La thần tiên giáng thế cũng khó mà cứu nàng được một mạng…”

Không, không!

Khứ Ác đạo trưởng dứt lời như vậy. La Chẩn bước chân loạng choạng run rẩy, vừa đưa tay vuốt lông hồ ly

trắng như tuyết mềm mại đang nằm trong ngực vừa yếu ớt bước ra khỏi cửa. Nàng không tin, một sinh vật xinh đẹp tuyệt sắc như thế phải là tạo vật thần kỳ của trời đất chứ, có thể nào dễ dàng biến mất như vậy được?

“Lương phu nhân.” Khứ Ác đuổi theo nàng ra ngoài, đưa cho nàng một bình bạch

ngọc nhỏ, “Bên trong là đan dược, một ngày ăn ba viên vào giờ Thìn, Mùi, Dậu thì có thể giúp nàng chống đỡ được mười ngày. Sau mười ngày, nàng

chỉ có thể tự cầu phúc cho mình.”

La Chẩn nhanh chóng đưa tay ra cầm thật chặt. “Nếu có thể bảo hộ nàng một ít thời gian, sao đạo trưởng không đưa thêm một chút?”

“Đan dược này bần đạo tốn hai mươi mấy năm tìm kiếm đủ dược liệu mới luyện

được thành trăm viên, nếu không phải là thấy con hồ ly này thật sự có

chút linh khí chết đi thì rất đáng tiếc, nếu không phải là bần đạo với

Lương Chi Tâm cũng có một chút nhân duyên… thì hẳn là bần đạo đã luyến

tiếc không đem đan dược ra cho con hồ ly này ăn rồi.”

La Chẩn

nước mắt rơi thành giọt, từ từ rớt xuống bộ lông tuyết trắng của Tuyết

Hồ. “Đạo trưởng là thế ngoại cao nhân, thật sự không còn cách nào để cứu nàng sao?”

“Lương Thiếu phu nhân đối với một con thú mà cũng có lòng từ bi như thế thật là khó thấy.” Khứ Ác vuốt râu tán thưởng. “Bần

đạo đã từng nói, Lương Thiếu phu nhân có thể cứu Lương công tử. Nếu

ngươi muốn cứu con hồ thú này tất nhiên cũng có thể.”

“Ta?” La Chẩn nhăn mày, “Sao đạo trưởng không chỉ giáo luôn cho La Chẩn rốt cuộc nên làm thế nào?”

Khứ Ác độ lượng cười một tiếng. “Người bên ngoài hồng trần vốn không nên

can thiệp quá nhiều vào chuyện trong hồng trần. Bần đạo tin chắc rằng

chỉ cần Lương Thiếu phu nhân có ý chí kiên định, tâm linh thông tuệ, thì hết thảy mọi việc nhất định có thể biến nguy thành an.”

Ý chí kiên định, tâm linh thông tuệ? Như thế nào là ý chí kiên định? Như thế nào mới có thể có tâm linh thông tuệ đây?

***

“Chẩn tỷ tỷ, cứ để muội ra làm cái người kia đi.” La Chẩn vừa mới ôm Tuyết Hồ trở về tới cửa phủ, công chúa Ngọc Thiều như cơn gió chạy tới chào đón

nàng bằng những lời này.

Bởi vì tâm tình La Chẩn đang chìm trong bi thương nên tức thời không thể hoàn toàn lĩnh hội được là ý gì.

“Người kia? Người nào?”

“Lấy an nguy của muội uy hiếp Vương gia, để chàng cứu Lương công tử ra”

“… Thiều nhi?” La Chẩn kinh ngạc đứng sững lại. Không thể phủ nhận, nàng

xác thực từng nghĩ tới việc làm cho Cửu Vương gia đối đầu với Quốc sư,

nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lợi dụng tình cảm tỷ muội với Ngọc

Thiều.

Cửu Vương gia đối với Thiều nhi nhiệt tâm và chuyên chú,

bởi vậy qua đó có thể thấy được tính tình của hắn. Lục Vương gia là

huynh đệ ruột cùng một mẹ của hắn, nếu như lấy tính mạng Lục Vương gia

uy hiếp sẽ có khả năng thành công cao, bởi hắn nhất định sẽ không bàng

quan.

“Chính là, Chẩn tỷ tỷ cũng không thể quá cứng rắn nha, lấy tính tình Vương gia mà nói, chàng ghét nhất là bị người khác uy hiếp…

Hì, muội tin tưởng Chẩn tỷ tỷ nhất định sẽ cân nhắc dùng biện pháp vừa

phải…”

Tiểu Công chúa này. “Thiều nhi, không nhất định là muội,

chuyện này đều do Lục Vương gia khởi xướng, vậy thì phải do hắn gánh vác trách nhiệm…”

“Chẩn tỷ tỷ, dùng muội, nhất định phải dùng

muội!” Giọng Ngọc Thiều thanh thúy mà lại khẩn trương, “Làm vậy không

chỉ là giúp tỷ mà cũng là giúp muội nữa.” Công chúa trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn lệ quang,

“Từ khi thấy tỷ đối với Lương công tử tình cảm sâu đậm như vậy, Thiều nhi thường xuyên nghĩ đến chuyện của chính mình. Làm người để liên minh hai nước, trong cuộc hôn nhân chính trị này, muội

lại có thể được gả cho một Vương gia tài mạo vẹn toàn, văn võ song toàn

như vậy nên cảm thấy mình rất may mắn. Sau Tân hôn không bao lâu thì

Thiều nhi….” — xấu hổ cúi đầu “… đã yêu Vương gia. Vì thế, Thiều nhi

muốn biết, Vương gia hắn có yêu muội hay không?”

La Chẩn đưa một tay ra cầm tay nàng. “Cửu Vương gia hắn có yêu muội.”

“Thiều nhi cũng cảm giác được. Nhưng chàng có thể giống như Chẩn tỷ tỷ đối với Lương công tử hết lòng, tận tâm mà không giữ lại chút nào hay không?”

Ngọc Thiều đôi má phấn hồng, cong môi nhỏ nói:

“Chẩn tỷ tỷ chớ

nói Thiều nhi tham lam. Thời điểm Mẫu phi tạ thế, Thiều nhi thương tâm

cực kỳ, phụ hoàng cũng thương tâm cực kỳ, nhưng chỉ một năm sau, người

liền có một ái phi khác, chỉ còn lại một mình Thiều nhi là ôm lòng

thương đau vĩnh viễn. Muội chỉ muốn biết, trên đời này liệu có ai có thể yêu Thiều nhi, yêu đến không thể thay thế hay không?”

“Thiều nhi….”

“Chẩn tỷ tỷ yên tâm. Thiều nhi cam đoan với tỷ, chỉ cần Vương gia muốn thì

chàng tất nhiên có thể kềm chế được Quốc sư. Lúc trước, khi Quốc sư cự

tuyệt không cho chàng thăm Lương công tử, chàng dễ dàng bỏ qua là bởi vì chàng lười nhất so đo cùng người khác mấy việc nhỏ nhặt…. A, ý muội

muốn nói là, chuyện Lương công tử đối với chàng là chuyện nhỏ, chàng nổi giận là vì…. Muội bởi vì nghĩ chàng không có đem hết toàn lực nên từng

oán trách chàng.”

Ngọc Thiều ôm lấy La Chẩn, mềm mại cọ cọ vào

người, “Chẩn tỷ tỷ, đáp ứng nha. Nếu như muội không thể khiến cho chàng

phát uy được thì tỷ hãy tìm Lục Vương gia……”

La Chẩn cười mà mắt ngấn lệ, “Chẳng có ai giống như muội cả, giúp người

mà còn phải cầu xin, muội nha…” Ngọc Thiều công chúa đúng là “trong nhà

chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, cứ nhìn đôi mắt Cửu Vương gia luôn dừng

lại trên mặt nàng đầy chuyên chú cưng chiều thì cũng rõ, những việc hắn

có thể làm vì nàng tuyệt đối không chỉ chừng này.

“Chẩn tỷ tỷ đồng ý rồi phải không?” Ngọc Thiều vui vẻ nhảy nhót rồi nhào ra phía nàng ôm chầm một cái. “Quá tốt rồi… A, đây là…”

“Hồ ly.” Sau khi dùng đan dược của Khứ Ác đạo trưởng thì rõ ràng nhịp tim

đập của Phạm Dĩnh đã có tiết tấu vững vàng hơn một chút, nhưng làm sao

để cứu nàng, vẫn là khó giải. “Một con hồ ly bị thương.”

“Hồ ly? Là tỷ tỷ nuôi sao?” Ngọc Thiều lấy ngón tay sờ nhẹ chóp mũi Tuyết Hồ,

“Trời, nó thật là xinh đẹp, sao lại bị thương vậy?”

“Bị người đả thương.” La Chẩn thoáng liếc thấy bên ngoài phòng có một người nào đó

đang cùng Chi Hành bước vào, “Ta đang nghĩ cách cứu nàng.”

“Trong cung có thầy thuốc chuyên chữa trị cho thú vật, muội mời đến giúp Chẩn tỷ tỷ nhé?”

“Thầy thuốc trong cung sợ là không cứu được nàng. Nàng bị người tổn thương

tới tâm mạch, phải dùng phương pháp phi thường mới có hy vọng được cứu.”

“Vậy sao? Vật nhỏ thật đáng thương, xinh đẹp như vậy…”

“Nàng bị đả thương sao?!” Hàng Niệm Nhạn bỗng dưng vọt tới, nhìn chằm chằm

vào con hồ ly trắng như tuyết đang nằm trong lòng La Chẩn, sắc mặt lập

tức trắng bệch có thể so với màu lông Tuyết Hồ. “Nàng nguyên hình cũng

hiện ra rồi! Nàng bị thương ra sao? Ai tổn thương nàng đến như vậy?”

La Chẩn lạnh lùng cười: “Ai làm nàng bị thương, người nào có thể làm nàng

bị thương, Lục Vương gia nên biết rõ ràng nhất mới phải.”

“….

Quốc sư?” Hàng Niệm Nhạn hai mắt mở to, “Ngươi vẫn bắt nàng đi có đúng

hay không? Ngươi vẫn còn sai nàng đi đổi trượng phu về cho ngươi có phải hay không? Ngươi tên gian thương điêu phụ này, ngươi…”

Ngọc

Thiều công chúa mỹ nhan trầm xuống, “Lục Vương huynh, bổn công chúa còn

đang ở đây, huynh nói chuyện với bằng hữu của bổn công chúa có phải nên

có chừng mực một chút hay không?”

“Cửu đệ muội, ở đây không có chuyện liên quan đến ngươi!”

“Bổn công chúa đúng là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lương

thiếu phu nhân là bằng hữu của Bổn công chúa, huynh nếu muốn cho Bổn

công chúa lưu lại ba phần mặt mũi, thì chớ nên nói năng vô lễ!”

Hang Niệm Nhạn đã gần như người điên cuồng, “Bổn vương nói, nơi đây không có chuyện của ngươi, mau tránh ra cho Bổn vương!”

“Lục Vương gia vênh váo hung hăng cả vú lấp miệng em như thế, Bổn công chúa làm sao dám tránh?”

“Thiều nhi, ngươi đừng….”

“Công chúa….”

“Mau tránh ra —”

La Chẩn và thị nữ thiếp thân của Công chúa — Dung Hội đều muốn khuyên ngăn Công chúa, cần phải biết là một người đang trong cơn thịnh nộ hận nhất

là có người khác đối chọi gay sắt với mình, hơn nữa lúc này Lục Vương

gia đang nổi giận phẫn nộ công tâm, sợ là lại càng không cho phép người

khác chắn ở trước mắt. Nhưng trong ngực La Chẩn có Tuyết Hồ đang trọng

thương, Dung Hội thì lại đứng cách chủ tử hơi xa một chút, nên khi Lục

Vương gia giơ cánh tay gạt ra thì cũng chỉ có Chi Hành ở ngay sau lưng

hắn là kịp tới cứu, nhưng vẫn đã muộn một bước.

Thân thể nhỏ

nhắn của Công chúa dưới cái gạt tay thịnh nộ của Lục Vương gia liền ngã

sang một bên. Chi Hành xuất thân ra đỡ cũng chỉ kịp chụp lấy cổ tay nhỏ

nhắn của công chúa. Nhưng cũng bởi vì nắm chặt nên Công chúa thay vì ngã nghiêng lại chuyển ra thành ngã phần lưng xuống, cái gáy trực tiếp đập

xuống sàn phòng khách Lương gia được lót bằng gạch nham thạch cứng.

“Thiều nhi!”

“Công chúa!”

Bàn tay Chi Hành kề vào gáy của Công chúa, lấy ra một tay đầy máu tươi. “Lục Vương gia, công chúa bị ngàỉ đả thương.”

Thiên thượng vô nhị nhật, Hàng Hạ hữu nhị chủ.

Quốc quân hoàng uy nghiêm, Quốc sư phật uy vũ.

Trạm bỉ tam công cao, tự bì Quốc tướng phủ.

Xuất gia bất tị tục, hòa thượng mãnh như hổ.

Cái khác:

Quốc sư đại, Quốc sư cường, Quốc sư đệ tử dã uy vũ.

Chích tuân Quốc sư mệnh, bất tri quốc hữu chủ.

Xuất môn hảo khí phái, bài tràng tái Vương tử.

Lộ nhân tị bất cập, nhất tiên lạc trần thổ.

(‘Trên trời không có hai thái dương, Hàng Hạ quốc có hai chủ.

Quốc quân Hoàng uy nghiêm, Quốc sư Phật uy vũ.

Đứng cao hơn Tam công, chùa ở ngang với Quốc tướng phủ.

Xuất gia không tránh tục, hòa thượng mạnh như hổ.

Quốc sư đại, Quốc sư cường, đệ tử Quốc sư cũng uy vũ.

Chỉ tuân lệnh Quốc sư, chẳng biết nước có chủ.

Xuất môn thật khí phái, phô trương như Vương tử.

Người qua đường không tránh kịp, một roi liền ngã xuống đất.)

“Đây là… cái gì?” Quốc quân nhìn tờ giấy được Cửu hoàng đệ trình lên, ngưng mày hỏi.

Hàng Thiên Dư chân mày khẽ nhúc nhích, “Lời đồng dao(*) mà bọn trẻ con ở Vạn Uyển thành đang truyền miệng nhau ca hát khắp đầu đường cuối ngõ.”

(* đồng dao: thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em, có nhiều loại: bài

hát, câu hát trẻ em, lời hát trong các trò chơi, bài hát ru em….)

Quốc quân giận dữ, đập bàn, “Đây là lời nói nhảm nhí lộn xộn đặt điều hoang

đường! Nhanh chóng đem người gây chuyện bịa đặt ra công lý, trừng phạt

để răn đe!”

“Hoàng huynh ý tứ là, đem toàn bộ trẻ con ở Vạn Uyên thành bỏ tù?”

“… Trẻ con không biết, tội ở song thân!”

“Bắt vài người thôi? Hay là hễ nhà nào trong thành có trẻ nhỏ là bắt tất?

Huống chi, đem cha mẹ của lũ trẻ bắt bỏ vào ngục giam, bọn chúng sẽ

không hát tiếp hay sao? Hoàng huynh cũng nói, trẻ con còn nhỏ chưa biết

gì.” Hàng Thiên Dư mày kiếm giương cao, “Bài đồng dao như vậy, hoàng

huynh ngoại trừ tức giận kẻ truyền miệng, mà không nghĩ đến điều khác

sao?”

“Cửu Vương đệ có ý gì?”

“Thần đệ còn nghe bọn hạ

nhân mới được phủ chọn mua về nói, trên phố có nhiều câu nói đang được

lưu truyền: ‘Vị thế của Quốc sư còn vinh hiển hơn Tam công Cửu khanh,

tôn quý hơn cả Hoàng thân Vương công, muốn bức đoạt ngôi vua’, muốn ngăn lại miệng lưỡi thế gian sợ là không dễ đâu.”

“… Như thế nào lại vậy?” Quốc quân lông mày như muốn dựng thẳng đứng, “Quốc sư là cao tăng đắc đạo, hắn nên biết chừng mực mới phải… Cái câu ‘Thiên thượng vô nhị

nhật, Hàng Hạ hữu nhị chủ’ ngôn luận đại nghịch bất đạo như vậy, là từ

đâu mà có ? Người đâu! Mau truyền Quốc sư tới gặp trẫm.”

“Dạ,

còn có…” thái giám trực ngoài cửa bước vào nghe xong khẩu dụ, lĩnh thánh mệnh, nhưng lại chần chờ chưa đi. “Còn không mau đi đi!”

“Nô tài đi ngay, nô tài còn có một lời muốn mau chóng chuyển Cửu Vương gia…”

Hàng Thiên Dư hơi ngạc nhiên, “Có lời muốn nói với Bổn vương? Nói cái gì?”

Ngón tay thái giám chỉ ra ngoài cửa cung, “Vừa rồi, có người trong phủ Vương gia truyền lời, nói Cửu vương phi bị người ngộ thương, thương thế

nghiêm trọng……”

“Cái gì?” Cửu Vương gia cùng Quốc quân gần như

đồng thanh. Cửu Vương gia tất nhiên là sốt ruột cho ái thê, mà Quốc quân thì lại nhớ tới thân phận Cửu vương phi chính là Công chúa Ngọc Hạ

quốc.

“Hoàng huynh, thần đệ cáo lui!”

“Được, được, được, ngươi nhanh đi đi, truyền cho Ngự Y viện tìm mấy đại phu y thuật cao minh đi theo ngươi luôn!”

“Công chúa thế nào rồi?” Nghe tiếng bước chân của Chi Hành, La Chẩn quay đầu vội hỏi. Lục Vương gia ngồi một bên cũng đứng lên.

Chi Hành khẽ lắc đầu, “Tuy miệng vết thương không nguy hiểm đến tánh mạng,

nhưng não bộ của Công chúa lại bị chấn động quá lớn, thần trí lâm vào

hôn mê sâu. Chi Hành dùng châm cứu cùng thuật Huân Hương đều không hiệu

quả. Chi Hành còn có một biện pháp có thể thử một lần.”

La Chẩn đôi mi thanh tú nhíu lại. “Sao lại đến nỗi như thế?”

Hàng Niệm Nhạn quát nô tài vừa trở về đứng sau lưng: “Ngự y đâu, sao còn chưa tới?”

“Không cần, Lục Vương huynh, thê tử của tiểu đệ, tiểu đệ quan tâm là được

rồi.” Vừa nghe tiếng Hàng Thiên Dư thì người cũng xuất hiện, nghiêng đầu lệnh cho mấy ngự y đi theo tới. “Nhanh vào chẩn bệnh cho Vương phi!”

Ngự y phụng mệnh vội vàng đi vào. Hàng Thiên Dư đảo mắt nhìn qua mọi người

đang ngồi, trầm giọng nói: “Các vị ngồi đây đừng đi, Bổn vương còn muốn

biết là ai ngộ thương thê tử của Bổn vương.” Rồi sau đó, cũng sải bước

bước vào trong phòng.

Hàng Niệm Nhạn sắc mặt nghiêm chỉnh, “Lương thiếu phu nhân, chuyện Bổn vương làm, Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm.”

La Chẩn lãnh đạm trả lời: “Dân phụ có cần phải cảm tạ Vương gia không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác không?”

Hàng Niệm Nhạn không đề ý tới ẩn ý trong lời nói nồng đậm giễu cợt của nử tử này, ngón tay chỉ vào Tuyết Hồ trong ngực nàng. “Ngươi đem nàng giao

cho Bổn vương, Bổn vương sẽ mời cao nhân chữa trị.”

“Cao nhân nào?” La Chẩn nhếch môi cười mỉa. “Quốc sư quý quốc ư?”

Hàng Niệm Nhạn sắc mặt cứng lại. “Ngươi…”

“Nếu Vương gia thật sự lo cho nàng thì đừng tranh đoạt cùng La Chẩn, rời

khỏi ta, nhất định nàng sẽ chết là điều không thể nghi ngờ.”

“Ngươi có thể cứu nàng?” Mắt Hàng Niệm Nhạn hiện tia kích động. “Ngươi thật có thể cứu nàng?”

“Nếu ta không thể cứu, trên đời này cũng không ai cứu được.”

“Nếu ngươi có thể cứu nàng, nếu có thể cứu nàng. Bổn vương, Bổn vương nguyện ý……”

“Lục vương huynh, nghe nói là huynh ngộ thương Thiều nhi?” Hàng Thiên Dư

bước nhanh từ phòng trong ra, mày lành mắt lạnh. “Không biết tiểu đệ làm sai chỗ nào mà cần phải lấy thê tử tiểu đệ ra để trút giận?”

Trên mặt Hàng Niệm Nhạn lộ vẻ thẹn thùng khom người khiêm nhượng, “Cửu vương đệ, thật ra là do vi huynh quá khích, nên có hành vi không thỏa đáng

làm ngộ thương Cửu đệ muội. Bây giờ vi huynh hướng Cửu vương đệ tạ lỗi.”

“Tạ lỗi? Thiều nhi hôn mê sâu, hô hấp yếu, những cái này ngự y thay nhau

nói nhưng lại không biết nguyên do tại sao. Lục Vương huynh có tạ lỗi

nhiều hơn thì như thế nào, Thiều nhi có thể lập tức tỉnh lại được sao?”

Lương Chi Hành cung kính chắp tay phía trước. “Cửu Vương gia, vì bình an của

Cửu Vương phi, thỉnh ngài nhắc nhở mấy vị ngự y một chút: Cửu Vương phi

gáy bị đập mạnh vào nên bị chấn động rất lớn, vì vậy theo ý của thảo

dân, không nên dùng phương cách trị liệu quá kịch liệt.”

“Ngươi là…”

“Thảo dân Lương Chi Hành.”

“Ngươi chính là Lương Chi Hành?” Trên mặt Hàng Thiên Dư hơi có nét vui mừng.

“Cao ngự y vừa rồi có nhắc tới ngươi, nói ngươi ở Vạn Uyển thành có chút danh tiếng, chữa khỏi một số chứng bệnh nan y. Ngươi đã xem mạch Vương

phi, có nắm chắc là sẽ chừa khỏi cho Vương phi không?”

“Xác thực là không dễ, nhưng thảo dân cùng đã nghi tới một số phương pháp trị

liệu. Chỉ có điều là đối với ngự y hoàng gia thì những phương thuốc này

sợ là có phần thiên về mê tín.”

“Bất kể là cái dạng phương thuốc gì, Bổn vương chỉ cần thê tử của Bổn vương bình an tỉnh dậy mà thôi.

Vương phi khỏi bệnh, Bổn vương nhất định trọng thưởng.”

“Trong phương thuốc này cần một vị thảo dược đặc biệt, mà loại thảo dược này lại cực kỳ không dễ tìm.”

“Lương gia là hoàng thương dược liệu (vua kinh doanh dược liệu), dược liệu

trong dược phòng hoàng gia đều có từ Lương gia, cái này chắc cũng không

cần Bổn vương tương trợ đúng không?”

“Cỏ này tên sọi là Hoán Hồn Thảo (cỏ gọi hồn), sinh trưởng ở khu vực đồi núi trùng điệp, có điều

hình dáng bên ngoài của vị dược thảo này lại không khác với những loại

cỏ dại bình thường, từng có người vì tìm nó mà hao tốn nhiều năm mà

không có kết quả. Thảo dân cũng từng tìm kiếm nhiều năm, cũng không

được.”

“Nói cách khác, ngày nào mà ngươi chưa tìm được loại dược thảo này thì ngày đó thê tử của Bổn vương cũng không tỉnh lại được?”

“… Thảo dân hổ thẹn. Nhưng mà…” Chi Hành do dự mãi, cuối cùng cũng nói ra, “Cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Trên đời này còn có

một người có thể liếc mắt một cái thì phân biệt được ngay dược thảo này

từ trong đám cỏ dại.”

“Người nào?”

“Gia huynh Lương Chi Tâm.”

“Lương Chi Tâm?” Trong đôi mắt Hàng Thiên Dư lập tức phát ra toàn tia sắc bén. “Đừng nói với Bổn vương, ngươi là đang nhân cơ hội này mà uy hiếp?”

Lương Chi Hành nghênh đón khí thế uy hiếp Vương giả, mặt không biến sắc. “Thảo dân không dám.”

La Chẩn tiến lên, thong dong nói:

“Cửu Vương gia, tướng công của dân phụ đúng thật là có khả năng đặc biệt có

thể nói chuyện với hoa cỏ cây cối, đồng thời có thể nhờ chúng giúp đỡ.

Việc Chi Hành đã từng cứu vô số người không khỏi có liên quan đến khả

năng của tướng công dân phụ.

Tuy khả năng này là được trời xanh

ban phú. nhưng cũng bởi vì đó mà bị Quốc sư ngộ nhận là yêu nghiệt đem

giam giữ trong ngục. Chuyện này nếu không tự trải nghiệm thì khi nghe

qua tất nhiên cảm thấy rất hoang đường. Cửu Vương gia không tin, không

ngại hỏi Lục Vương gia một chút xem vì sao mà tướng công dân phụ bị Lục

Vương gia cố ý đẩy tới trước mặt Quốc sư?”

Hang Thiên Dư đưa mắt dò hỏi nhìn huynh trưởng, người này mặc dù trên mặt lúng túng xấu hổ, vẫn gật đầu xác nhận.

“Có thật là hắn có thể tìm được vị thảo dược ngươi muốn, mà chỉ cần tìm

được vị thảo dược này thì thê tử của Bổn vương có thể tỉnh lại?”

“Chỉ cần có Hoán hồn thảo, thảo dân nắm chắc rằng có chín phần sẽ cứu được Vương phi tỉnh lại.”

“Được.” Hàng Thiên Dư trong mắt chợt lóe, “Bổn vương bất kể Lương Chi Tâm là

người hay là yêu, nhưng có thể cứu thê tử của Bổn vương thì hắn chính là ân nhân cứu mạng của Bổn vương, Bổn vương tất nhiên sẽ trả tự do cho

hắn! Nhưng mà, nếu đến cuối cùng là các ngươi có ý định lừa gạt, Bổn

vương chắc chắn sẽ cho các ngươi hối hận!”

“Công chúa là tỷ muội với dân phụ từ lúc còn là khuê nữ, dân phụ há có thể lấy tính mạng của

Công chúa ra mà nói giỡn hay sao? Nhưng……” La Chẩn nhíu mi, “Tướng công

nhà ta là bị Quốc sư bắt giữ, Vương gia thật sự có thể cứu được sao?”

“Bổn vương nói được thì làm được!”

“Chi Hành, từ lúc nào mà đệ với Công chúa lại có thể ăn ý được như vậy?”

Trong Bách Thảo Viên của Lương gia, bởi vì toàn bộ người làm công đã cho nghỉ việc nên nơi này là khu vực kín cổng cao tường cửa đóng then cài. Một

mình bận rộn làm việc cả đêm ở nơi này xong. Chi Hành vừa trờ lại tiền

sảnh thì đã thấy La Chẩn đang ngồi bên trong, vừa lấy đầu ngón tay đùa

giỡn tai mũi con Tuyết Hồ nằm ở trên bàn, vừa hỏi thẳng khi thấy hắn

bước vào.

Lương Chi Hành khuôn mặt bình thản, “Đại tẩu khi nào thì phát giác ra?”

“Lúc Công chúa ngã xuống đất, lấy khoảng cách của đệ hoàn toàn có thể cứu

kịp, nhưng đệ chỉ nắm lấy cổ tay nàng, mà bởi vì cái nắm chặt kia khiến

thế ngã của nàng thay vì ngã ngang sườn, nàng lại ngã quay lưng, vừa vặn đập vào gáy.

Công chúa ngã xuống đất không dậy nổi, với phẩm

hạnh thầy thuốc của đệ thế mà lại không ra tay cứu chữa liền, ngược lại

trước tiên đối với Lục Vương gia báo ra thương thế của Công chúa. Mà lúc ban đầu công chúa ngã xuống đất, ta còn thấy mí mắt của nàng di động,

sau khi đệ chẩn đoán một phen thì lại biến thành hôn mê sâu.”

Đôi mắt đẹp của La Chẩn ẩn hiện ý cười khôn khéo, “Ta trừ bỏ suy đoán rằng

trước khi ta về đến nhà thì ngươi và công chúa đã đạt được thỏa thuận

hành động ăn ý nào đó, thì còn có thể đoán được cái gì nữa đây?”

Lương Chi Hành mỉm cười nhẹ nhàng. “Đoạn nhi thông minh xảo quyệt sợ là vĩnh

viễn cùng không theo kịp nổi lý trí bình tĩnh của đại tẩu.”

“Nếu nha đầu kia nghe được đệ nói như vậy, đệ sẽ phải tranh luận dài dài với nàng đó.” La Chẩn mỉm cười, “Còn Thiều nhi cái nha đầu kia nữa, đã hiệp nghị quyết định trước với đệ rồi mà còn làm bộ sợ ta không đáp ứng,

Aiz—…”

“Công chúa tới cửa, không nhìn thấy đại tẩu liền đưa ra

đề nghị với Chi Hành. Đương nhiên đề nghị này Chi Hành cầu còn không

được, liền sai người đưa tin tức Phạm Dĩnh bị thương tới phủ của Lục

Vương gia, dẫn dụ Lục Vương gia tới đây.

Kế hoạch lúc đầu là Chi Hành ngầm lấy ngân châm đâm vào huyệt đạo Lục Vương gia khiến cho ngộ

thương Công chúa. Không nghĩ tới Lục Vương gia vừa thấy con Tuyết Hồ này bị thương thì lên cơn giận dữ đến như vậy, không đợi thực hiện theo kế

hoạch an bài lúc ban đầu, hắn đã ra tay với công chúa. Lúc công chúa ngã xuống đất, thì cái gáy còn cách đất nửa tấc, một tay máu tươi mà Chi

Hành chìa ra kia là do bóp vỡ túi máu gà đã giấu trước ở trong tay áo.”

“Cho nên….” La Chẩn tựa tiếu phi tiếu, “Màn thuyết phục kia của đệ về Hoán

Hồn thảo cùng chỉ là do đệ hư cấu mà ra?” có thể tùy cảnh mà bình thản

nói ra những lời giả tạo suông sẻ như thế, thật không dễ nha.

“Về Hoán Hồn thảo đương nhiên là giả, bởi vì Chi Hành chợt nhớ trước kia

đại ca có nói qua về Thâu Hồn thảo nên liền lấy ra dùng một chút….”

Thâu hồn thảo… Ừm… La Chẩn tim thót một cái.

“Sau khi Đại ca trở lại, chúng ta vẫn cần lên núi một chuyến, tìm chút thảo

dược đem về, mặc dù không thể gọi hồn thu hồn gì gì, nhưng là để cho

công chúa bổ thân dưỡng thân……”

… Gọi hồn? Thu hồn?

Bần đạo đã từng nói, Lương thiếu phu nhân có thể cứu Lương công tử, Nếu phu nhân muốn cứu con hồ thú này tất nhiên cũng có thể….

La Chẩn che miệng, ngăn lại một tiếng thốt ra kinh sợ: nàng cơ hồ đã quên rằng tướng công của mình….

“…Trân nhi Trân nhi, nàng mau nhìn, đây là Chi Tâm nuôi, Chi Tâm đi ngoài

thành chơi thì nó kêu Chi Tâm mang nó về. Chi Tâm gọi nó là Tiểu Hoàng

nhưng nó không thích, nó nói nó gọi là…… Sao, Tiểu Hoàng ngươi tên gì

a…. A, Thâu hồn thảo, nó nói nó có thể thu hồi hồn người lại nha……”

“Chi Hành!” La Chẩn đột nhiên đứng bật dậy.

“Hả?” Thấy đại tẩu thanh quý nho nhã xinh đẹp đột nhiên hô to. Chi Hành hơi ngạc nhiên. “Đại tẩu, như thế nào…”

“Tiểu Hoàng của Chi Tâm trồng ở nơi nào?”

“… Hả?”

“Tiểu Hoàng nói, thời điểm hoa cúc vàng nở, lá cây của nó có thể thu hồn người……”

“Chi Tâm, Tiểu Hoàng nở hoa chưa?”

“……”

“Nương tử! Nương tử!”

… Tướng công?

“Nương tử, nương tử, nàng đang ở đâu?”

Tướng công, đã xảy ra chuyện gì? Cái tên đầu trọc kia đó lại làm khó dễ chàng sao?

“Nương tử, nương tử, nàng đang ở đâu? Chi Tâm nhớ nương tử….”

Tướng công… Tướng công?! La Chẩn nghiêng ngả lảo đảo đẩy cửa ra, thân thể nhỏ nhắn liền bị ôm lấy thật chặt, “…. Chi Tâm?”

“Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi…”

Quả nhiên là tướng công rồi? La Chẩn nuốt vào trong cổ họng một tiếng nức

nở nghẹn ngào, lệ trào khỏi mi, ngước đôi mắt mơ hồ vì ngập nước ngắm

nhìn. “Chàng đã trở lại thật rồi sao?”

Chi Tâm gương mặt đen

bẩn, đầu tóc rối tung, trên mặt nước mắt còn rơi loạn xạ, đâu còn một

chút nào bộ dáng tuấn mỹ như lúc trước? “… Nương tử, nương tử, Chi Tâm

không thấy nương tử… rất đau rất đau, thấy nương tử, vẫn còn đau nha….”

La Chẩn nâng khuôn mặt bẩn, môi hôn lên liên tục, thanh âm run rẩy: “Chi Tâm, Chi Tâm của ta! Chi Tâm, Chi Tâm….”

“Nương tử, nương tử. Chi Tâm không cần hôn như vậy.”

“Cô gia, tiểu thư, muốn hôn thế nào, tắm rửa sạch trước hãy nói, nô tỳ đưa nước tới!”

“Chi Tâm không cần nước, không cần tắm, Chi Tâm muốn nương tử, muốn nương tử hôn nữa… Hoàn Hoàn, ngươi tránh ra!”

Hoàn Tố trợn trắng mắt, đặt xuống thùng nước mà nàng đã mất công sức đem tới rồi nói, “Tiểu thư, người đem Cô gia tắm rửa sạch sẽ rồi từ từ hôn cũng không muộn.”

Chi Tâm phồng má, nhíu mày, “Hoàn Hoàn ngươi tránh ra, ngươi ở nơi này, nương tử không hôn nữa!”

Hảo tâm còn bị mắng nha. Hoàn Tố trưng cái mặt mếu máo ra. “Cô gia ngài đối với nô tỳ không tốt, vậy nô tỳ không đi, nô tỳ cứ ở lại chỗ này nhìn,

chính là không cho tiểu thư hôn ngài nữa.”

“Không muốn, không muốn đâu!” Chi Tâm hết dậm chân lại vùng vẫy, “Nương tử, kêu Hoàn Hoàn đi đi, Hoàn Hoàn khi dễ Chi Tâm!”

“Thối tướng công, vậy mà lại bị một tiểu nha đầu khi dễ!” La Chẩn vừa cười

vừa rơi lệ, “Nha đầu Hoàn Tố, sao còn không đi xuống làm cho Cô gia nhà

em một ít thức ăn, muốn tiểu thư ta lột da em sao?”

“… Nương tử, không cần lột da, lột da rất đau đó…”

Hoàn Tố cảm động đến rơi nước mắt. “Cô gia, ngài thật là thiện lương…”

“Đánh mông nàng là được rồi, giống đánh Bảo Nhi vậy đó!”

“…” khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, nhún gối chào, “Nô tỳ cáo lui.”

Chi Tâm đắc ý cười hi hi, “Nương tử, Hoàn Hoàn đi rồi, hôn lại hôn lại!”

Đối với đôi mắt đang mở to khẩn cầu giống như một con tiểu cẩu tham ăn, La

Chẩn thản nhiên nói, “Tướng công, tắm rửa xong tùy ý cho chàng hôn.”

“Nương tử, cha mẹ với Bảo Nhi đâu?”

“Đi tìm cha kia mẹ kia của Chi Tâm rồi.”

“Chu gia gia, Lý bá bá giữ cửa đâu?”

“Về nhà dưỡng lão rồi.”

“Liên Hương, Hà Hương tỷ tỷ đâu?”

“Về nhà lấy chồng rồi.”

“Vậy……”

“Thối ngốc tử!” La Chẩn vỗ vào lưng trần của hắn. “Hỏi thăm hết mọi người, sao không hỏi xem Trân nhi có khỏe hay không?”

“A, vậy Trân nhi có khỏe hay không?”

Hung hăng niết một cái lên vành tai đẹp như ngọc vừa được rửa sạch trắng

tinh, La Chẩn múc một gáo nước giội lên đỉnh đầu hắn, “Không khỏe!”

“Trân nhi không khỏe?” Chi Tâm trong thùng tắm ồn ào đứng bật lên, một thân

đầy bọt nước mà ôm chặt nương tử, “Tại sao Trân nhi không khỏe?”

“Bởi vì Trân nhi nhớ Chi Tâm.” Ngón tay nhỏ nhắn của La Chẩn miết lượn theo

hàng lông mày đen như mực của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ngọc

của hắn, này môi hồng răng trắng, này tuấn mỹ vô cùng, rốt cục giờ đã có thể đưa tay chạm được rồi. “Trân nhi vừa nghì đến Chi Tâm, tâm liền đau thật đau.”

“Nhưng Chi Tâm không có để cho bọn họ đánh Chi Tâm,

khi bọn họ muốn đánh Chi Tâm thì Chi Tâm gọi Phong ca ca Phong bá bá

đuổi bọn họ đi. Chi Tâm rất nghe lời, Chi Tâm không có để cho Chi Tâm bị thương, nương tử cũng đau sao?”

Tên ác tăng lục căn không tịnh

kia! La Chẩn mắt đẹp hơi trầm xuống, lúm đồng tiền như hoa cười hiện ra. “Trân nhi không nhìn thấy Chi Tâm, sẽ đau a.”

“Vậy về sau Chi

Tâm không để cho người ta mang Chi Tâm đi nữa! Khi đó bọn họ đến muốn

Chi Tâm đi theo bọn họ, Chi Tâm không biết đi rồi có gặp nương tử hay

không, bọn họ tốt hay là xấu. Bọn họ không để cho Chi Tâm gặp nương tử,

Chi Tâm ghét bọn họ!”

“Ừ, bọn họ cực kỳ đáng ghét.” La Chẩn hôn

lên đôi môi mỏng nhờ tắm rửa mà trở nên đỏ tươi của hắn, “… về sau tướng công không cần khách khí với bọn họ nữa…”

Bốn cánh môi dán chặt vào nhau, đẩy đưa dây dưa, Chi Tâm tình sinh ý động, đem tiểu nương tử

nhỏ nhắn ôm vào thùng tắm, hết sức triền miên. Một đôi uyên ương đem một thùng nước lạnh làm thành lửa nóng hừng hực…

Then cửa nhẹ vang

lên, tiếng bước chân ngày càng gần, Hoàn Tố dè dặt ở bên ngoài hỏi: “Cô

gia, tiểu thư, nô tỳ làm chút thức ăn, hiện tại Cô gia có thời gian ăn

không?”

“Không có thời gian, Chi Tâm đang ăn nương tử……”

Hàng Hạ quốc thời gian gần đây có một việc kinh động cả trên triều đình

và dưới dân chúng, đó là việc hai vị Lục – Cửu Vương gia cùng đối đầu

với Quốc sư.

Nghe nói, vào ngày nào đó giờ Thìn, Cửu Vương dẫn

theo vệ đội của Vương phủ mình xông thẳng vào Quốc Sư Uyển của Quốc sư

được xây dựng trong hoàng cung, mang đi “yêu phạm” đang bị Quốc sư nhốt

bên trong….

Lúc chuyện xảy ra, Quốc sư đang ở Quốc Tự cầu phúc

cho Quốc quân, nghe được tin này tất nhiên là không thể nhẫn nhịn được

liền dẫn theo đệ tử tìm đến Cửu Vương phủ để hỏi rõ lý do. Mà Cửu Vương

gia cũng không khách khí, ra lệnh cho vệ đội lập tức xua đuổi vị “khách

không mời mà đến” này. Lúc đó Lục Vương gia cũng đang ở Cửu vương phủ,

liền triệu tập vệ đội của mình tiến đến hộ giá, cứ thế tình hình càng

lúc càng thêm ác liệt, cuối cùng náo động tới Quốc quân.

“Quốc

quân, Cửu Vương gia không những xông thẳng vào bên trong Quốc Sư Uyển mà Quốc quân đã ban thưởng cho thần, phá hủy tất cả đồ đạc khí cụ, còn đả

thương vô số đệ tử của vi thần, mang đi ‘yêu phạm’, vi thần thật là

không biết Cửu Vương gia muốn như thế nào.”

Quốc quân không khỏi nổi cơn thịnh nộ, “Cửu vương đệ, vì sao ngươi lại có hành động thất

thường như vậy? Quốc Sư Uyển là nơi mà trẫm ban cho Quốc sư, trong đó có bảo vật trấn giữ và khí cụ để cầu phúc giúp bảo vệ Hàng Hạ quốc ta vạn

năm bình an, nếu ngươi làm mất những thứ này thì tương lai sẽ ra sao?!”

“Hoàng huynh.” Cửu Vương gia cau mày, “Hoàng huynh lời này không ổn. Nếu muốn

Hàng Hạ quốc của chúng ta vạn năm bình an thì ở trên cần dựa vào biện

pháp chính trị thánh minh của Hoàng huynh, ở dưới cần dựa vào sự kính

yêu ủng hộ của dân chúng. Lại nói thêm, ngoài ra còn cần cả ngàn vạn

quân lính để bảo vệ quốc gia, chứ đâu phải dựa vào những khí cụ kia.

Người đời nên kính sợ quỷ thần, nhưng nếu đem quỷ thần đặt lên trên muôn dân bá tánh thì không khỏi ngu dốt.”

“Làm càn!” Quốc quân trầm

giọng quát, “Cửu vương đệ nói vậy là có ý châm chọc trẫm là hôn quân tại Trung Nguyên ‘Không hỏi thương sinh(*), hỏi quỷ thần’ sao?”

(* thương sinh: muôn dân bá tánh)

Hàng Thiên Dư lúc này cúi người quỳ xuống, ngẩng mặt nghiêm túc lạnh lùng.

“Thần đệ chưa bao giờ nghĩ thế, Hoàng huynh thánh minh ra sao cứ nhìn

Hàng Hạ quốc hưng thịnh thái bình cũng đủ thấy. Nhưng thần đệ không muốn cái gọi là quyền uy của một Quốc sư lại có thể cùng ngang hàng với

Hoàng quyền.”

“… Ngang hàng?” Quốc quân sửng sốt.

“Quốc

sư thân là một hòa thượng vùng hẻo lánh, đáng ra nên phổ độ chúng sinh,

nhưng khi Quốc sư tiến vào hồng trần vạn trượng lại có hành động tham

quyền cố vị, đã sớm xa cách với những lời răn dạy của nhà Phật. Đệ tử

của Quốc sư ở Vạn Uyển thành còn dám hoành hành trên đường hơn so với

các vệ đội của các nhà Thân vương, các quan lớn quan tam phẩm mỗi tháng

phúng vào Quốc Tự kỳ trân dị bảo còn trân quý hơn so với Hoàng cung. Mà

mỗi khi Quốc sư xuất hành, thì các nghi thức nhà Phật tiền hô hậu ủng

rầm trời, cũng có thể so sánh với Hoàng huynh……”

“Cửu Vương gia!” Quốc sư mày thưa dựng đứng, đôi mắt sắc bén nhìn trừng trừng:

“Đường đường là một Vương gia mà lại ăn nói bừa bãi, đây là đạo lý gì? Vi thần đến đây bảo vệ Hàng Hạ quốc là được Phật Tổ sai khiến, sao lại gọi là

tham quyền cố vị như lời Vương gia nói được? Nghi thức xuất hành của vi

thần toàn là được Thánh thượng ban ân, đệ tử vi thần tất cả là người

trong Phật môn cũng tuyệt đối không so được với Thân vương vệ sĩ.

Về phần việc thu nhận kỳ trân dị bảo lại càng giả dối đặt điều, người

ngoài hồng trần lấy những thứ tục vật kia để làm gì? Vương gia tự tiện

xông vào nơi ở mà Thánh thượng ban cho vi thần, mang ‘yêu phạm’ đi, nếu

bởi vì yêu nghiệt đó mà làm tổn hại đến nhân gian Hàng Hạ quốc. Vương

gia có thể gánh vác hậu quả sao?”

Được hắn nhắc nhở, Quốc quân

cũng nhớ lại chuyện chính của sự việc tranh chấp lần này, “Cửu vương đệ, vì sao ngươi mang ‘yêu phạm’ đi?”

Quốc sư mồm miệng phản bác

cũng không khiến cho Hàng Thiên Dư có một tia hoảng sợ, Quốc quân đặt

câu hỏi, hắn cũng thong dong đáp: “Người này mặc kệ là người hay là yêu, hắn có thể cứu Công chúa Ngọc Hạ quốc thì hắn chính là ân nhân của Hàng Hạ quốc chúng ta.”

“Hắn có thể cứu Công chúa Ngọc Hạ quốc?” Quốc quân vui mừng, “Công chúa thật sự có khả năng bình an vô sự ư?”

“Lương Chi Tâm có khả năng đặc biệt có thể liên hệ nói chuyện cùng vạn vật,

hắn có thể dễ dàng tìm được một loại thảo dược mà người đời phí mấy năm

tìm kiếm cũng không tìm được. Có loại thảo dược kia, công chúa sẽ có khả năng được cứu sống. Quốc sư, ngươi giam Lương Chi Tâm chẳng qua là muốn lấy được phần năng lực này đúng không?”

Quốc sư vừa nhếch môi

muốn biện bạch chối bỏ thì Lục Vương gia đứng bên cạnh nãy giờ đã mở

miệng nói: “Thiên thượng vô nhị nhật, Hàng Hạ hữu nhị chủ. Quốc quân

Hoàng uy nghiêm, Quốc sư Phật uy vũ…. Quốc sư, ngươi nghe qua bài đồng

dao này chưa?”

Quốc sư chấn kinh.

Quốc quân Hàng Hạ quốc sắc mặt đại biến.

“Cửu vương đệ, nghe nói Quốc Sư Uyển được Quốc sư bày bố trận pháp kỳ dị, đệ làm sao xông vào được?”

Một hồi tranh luận ‘giương thương múa kiếm’ bất phân thắng bại, Quốc quân

liền đuổi mọi người lui ra. Hai huynh đệ Hàng Niệm Nhạn, Hàng Thiên Dư

vừa bước chân ra khỏi ngự thư phòng thì người trước đã vội vàng cần

người sau giải đáp thắc mắc.

“Lương Thiếu phu nhân tiến cử với

ta một vị đạo trưởng có phương pháp phá giải trận pháp quỷ dị kia được

Quốc sư bố trí có thể vây hãm yêu quái và cũng có thể khiến người ta

quay mòng mòng mệt mỏi. Nấu không, mấy người được ta bồi dưỡng kia cũng

không phải là đối thủ của Quốc sư.”

“Bồi dưỡng?” Hàng Niệm Nhạn kinh ngạc, “Cửu vương đệ, đệ vẫn muốn một ngày nào đó sẽ lật đổ Quốc sư?”

Hàng Thiên Dư cười lạnh. “Bổn vương đúng là thực mất hứng. Một kẻ vốn chỉ là một tiểu hòa thượng tu tại gia mới xuất gia mà thôi, chỉ bởi vì sống

lâu hơn người thường một chút thì liền không biết trời cao đất rộng là

gì.

Bất quá, không thể không nói, hắn thật sự có vài phần thực

lực. Trận pháp kia quả thật có chút cao thâm, nếu như không có Khứ Ác

đạo trưởng thì ta cũng chỉ còn có cách hỏa thiêu Quốc Sư Uyển, nhưng nếu làm như vậy thì lại sợ đả thương Lương Chi Tâm.

Nhắc đến mới

nhớ, vị Lương thiếu phu nhân kia thế mà lại quen biết đươc một cao nhân

như Khứ Ác đạo trưởng, cũng thật không phải là một nữ tử tầm thường

đâu.”

Lương Thiếu phu nhân? Hàng Niệm Nhạn nghĩ đến sắc mặt châm chọc của nàng, lông mày run rẩy, “Nữ nhân kia, tốt nhất là nên cứu được Phạm Dĩnh, nếu không Bổn vương….”

“Phạm Dĩnh là ai?”

“…. A! Không phải ai cả…”

“Lục ca ca, Cửu ca ca, chờ một chút, chờ Trân Châu một chút!”

“Hửm?” Nghe thấy tiếng gọi mềm mại này, Lục Vương gia, Cửu Vương gia không hẹn mà cùng dừng bước, xoay người lại.

Một thân ảnh hồng y nhảy chân sáo chạy đến, nhào vào bên trong cánh tay mở

rộng của bọn họ, “Cửu ca ca, là ca ca mang Chi Tâm đi phải không? Ca ca

đem Chi Tâm trả lại cho Trân Châu đi!”

***

Giữa trưa mùa thu, ánh mặt trời chan hòa trong nội viện. Chi Tâm trên người chỉ mặc

bộ trung y màu xanh lơ nằm trên ghế dài, giãy giãy đạp đạp cái chân dài

hướng lên trời, miệng thì oa oa như con nít: “Nương tử, nương tử, Chi

Tâm muốn ăn cháo, Chi Tâm muốn ăn cháo, muốn ăn, muốn ăn, rất muốn ăn!”

La Chẩn bưng bát cháo thịt, thấy xú ngốc tử này bộ dáng ăn vạ làm nũng của hắn thì vừa tức vừa buồn cười, đem cháo để lên trên một cái bàn con.

“Sao không ăn đi?”

Chi Tâm mở đôi môi hồng nhỏ, “Nương tử đút!”

“Thối ngốc tử muốn ăn đòn có phải không?” La Chẩn miệng thì trách như thế

nhưng vẫn giơ thìa đút cho hắn, “Cháo này ăn có ngon hơn cá mà ngự miêu

ca ca của chàng tha tới không?”

“Ăn ngon, nương tử đút ăn ngon

nhất, cá của ngự miêu ca ca không có ăn ngon bằng của nương tử, Công

chúa đút cũng không có ngon bằng nương tử đút.”

“Công chúa?” La Chẩn khẽ giật mình, cầm khăn lau ít cháo dính khóe môi hắn, “Công chúa nào?”

“Có một lần miêu ca ca ngồi ngẩn người với Chi Tâm thật lâu. Công chúa đi

tìm nó, thì thấy Chi Tâm. Công chúa từ nóc nhà bò xuống đó nha. Về sau,

nàng luôn lấy thiệt nhiều đồ ăn ngon cho Chi Tâm ăn, nhưng mà cũng không có ăn ngon bằng nương tử đút đó.”

Chả trách Khứ Ác đạo trưởng

nói ngốc tử này ‘phúc trạch duyên hậu’(nhiều phúc, nhiều duyên), ngay cả khi thân đang ở cảnh khốn đốn mà cũng có một vị Công chúa trèo tường ra tay tương trợ, làm sao có thể không gọi là ‘hậu’ đây?

“Ăn cháo

xong rồi, đi tìm cho bằng hữu của Trân nhi — Công chúa Ngọc Thiều một

chút dược liệu có thể bổ thân kéo dài tuổi thọ có được không? Chi Tâm có thể gặp lại Trân nhi là toàn dựa vào sự trợ giúp của nàng đó.”

“Công chúa Ngọc Thiều đó thật tốt nha, Chi Tâm thích nàng!”

La Chẩn bật cười, cầm đuôi thìa gõ nhẹ lên cái trán trơn bóng của hắn,

“Cửu Vương gia tất nhiên sẽ không vui khi nghe chàng nói thế đâu.”

“Tiểu thư, Cửu Vương gia đến đây, đang ở đại sảnh.”

“Cửu Vương gia đến đây lúc này, có phải bệnh của Công chúa phát sinh

biến cố gì không?” Mặc dù biết rõ không có khả năng này, nhưng La Chẩn

không đoán ra ngoại trừ Thiều nhi, còn có chuyện gì có thể làm phiền

đường đường là Cửu Vương gia đăng môn viếng thăm.

Lúc này trong

đáy lòng Hàng Thiên Dư cũng có vài phần khó xử. Nhưng sự tình lại có

liên quan đến ấu muội và bạn thân của ái thê nên nhất định phải đi đến

đây một chuyến. “Lương Thiếu phu nhân, thân thể Lương công tử điều dưỡng có tốt không?”

“Vương gia cứ yên tâm, tướng công nhà ta ngày mai có thể lên núi tìm hái dược thảo cho Ngọc Thiều Công chúa được rồi.”

“Cái này… Bổn vương cũng không phải là vì chuyện đó mà đến.” Hàng Thiên Dư đang liên tục do dự có nên nói hay không.

Sờ trường của La Chẩn là xem sắc mặt người khác, tất nhiên cảm giác được

Cửu Vương gia có gì khác thường, đôi mày thanh tú nhíu lại thành một

đường. “Cửu Vương gia có chuyện gì phân phó?”

“… Lương Thiếu phu nhân và Lương công tử… tình cảm phu thê tốt đẹp chứ?”

“… Hả?”

“Là như thế này.” Hàng Thiên Dư vẫn không có thói quen ấp úng, muốn một lời làm rõ:

“Lần này Lương công tử bị Quốc sư giam giữ, ‘nhân họa đắc phúc’(*)…” Nói đến nửa đường, lại thấy câu “nhân họa đắc phúc” dùng chỗ này thật sự cũng

không ổn lắm.

(* Nhân họa đắc phúc: trong cái rủi có cái may)

“Vương gia, ngài cứ nói thẳng đừng ngại.” La Chẩn mỉm cười, “Tướng công nhà ta đến tột cùng vì cơn tai họa này mà có được cái dạng phúc khí gì?”

Lương thiếu phu nhân này thật là nhạy cảm a. “Bổn vương có một ấu muội tên là Trân Châu, năm nay mười hai tuổi, là ái nữ mà Tiên hoàng lúc sáu mươi

tuổi mới có được, nên lúc sinh thời Tiên hoàng cực kỳ thương yêu trân

trọng……”

… Sau đó thì sao? La Chẩn chăm chú nhìn Cửu Vương gia sắc mặt khó xử, chậm rãi đợi hắn nói tiếp.

“Lúc Lương công tử bị giam giữ, bởi vì Quốc sư ra sức ngăn cản nên người

ngoài khó có thể đi vào. Tẩm cung của Trân Châu nằm gần Quốc Sư Uyển

nhất, vả lại người nàng nhỏ nhắn nên được con mèo dẫn đường chui vào,

quen biết Lương công tử……”

… Cho nên? La Chẩn trong lòng dự cảm xấu dần hình thành, “Vị công chúa này… sẽ không coi trọng Chi Tâm chứ?”

“Lương Thiếu phu nhân thật sự thông minh, một lời đúng ngay vấn đề.” Hang

Thiên Dư vỗ trán. “Rốt cuộc không cần làm Bổn vương khó xử.”

“… Có lẽ là công chúa còn nhỏ, trẻ người non dạ nên tâm huyết nhất thời dâng trào thôi.”

Hàng Thiên Dư lắc đầu cười khổ, “Lương Thiếu phu nhân… Nếu Trân Châu là nữ

nhi một gia đình bình thường a. Bổn vương có lẽ cũng sẽ kết luận như

thế, nhưng nàng là…. tình hình của nàng và Lương công tử có chút giống

nhau, cho nên nàng nếu muốn cái gì thì Quốc quân và Quốc hậu tất nhiên

sẽ thỏa mãn……”

“Vậy sao?” Lại thêm một Diêu Y Y nữa?

“Lúc tiểu muội được sinh hạ thì đã có vài phần si chứng, năm đó trước lúc

phụ hoàng băng hà từng liên tục căn dặn mấy huynh đệ chúng ta nhất định

phải đối với Trân Châu hết sức thương yêu……”

“Xin hỏi Vương gia, ngài hôm nay đến đây là muốn khuyên La Chẩn nhường tướng công của mình sao?”

Hàng Thiên Dư nhíu mày cười, “Nếu như Bổn vương muốn làm như thế thì sẽ

không đến thăm quý phủ trước khi Lương công tử đi tìm dược thảo cho

Thiều nhi.”

“Nhưng mà, theo như La Chẩn thấy, ngài cũng không có ý khuyên Công chúa Trân Châu bỏ đi chủ ý này.”

“Nếu nàng là một đứa trẻ bình thường thì Bổn vương dù răn dạy hay là bỏ mặc

không để ý tới, đều có thể làm. Nhưng nàng là một đứa trẻ khiến cho

người khác đau lòng nên Bổn vương không thể làm vậy.

Bởi vì thấy Lương thiếu phu nhân là bạn thân khuê phòng của Thiều nhi, thêm nữa

Lương Chi Tâm lại là ân nhân cứu mạng của Thiều nhi, nên Bổn vương hôm

nay đến đây để thông báo trước với Lương Thiếu phu nhân một tiếng.

Quốc quân và Quốc hậu có lẽ sẽ dùng tới một chút thủ đoạn nhằm thành toàn

cho Trân Châu. Lương thiếu phu nhân phải có sự chuẩn bị. Mà Bổn vương

tuy không có giúp Trân Châu, nhưng cũng không cách nào giúp Lương thiếu

phu nhân được.”

La Chẩn gật đầu, nụ cười ẩn nơi khóe môi. “Cửu Vương gia thật xứng danh nam tử, khó trách Thiều nhi lại yêu Vương gia như thế.”

Hàng Thiên Dư đôi mắt sâu thẳm chợt lóe, “… Thiều nhi nói vậy?”

La Chẩn mỉm cười, “Vương gia cũng không biết sao?”

“Khụ.” Hàng Thiên Dư che miệng ho khan một tiếng, “Lương Thiếu phu nhân là bạn tốt của Thiều nhi, Quốc quân, Quốc hậu nếu xét về mặt này thì có lẽ sẽ

có ít nhiều cố kỵ. Bổn vương cũng sẽ cứu vãn một chút.”

Vị công

chúa kia tất nhiên không phải như Diêu Y Y giả vờ ngu dại, lại thêm bối

cảnh xuất thân rất hiển hách, gấp mười lần Diêu Y Y. Như vậy xem ra,

Lương gia Nhị lão vẫn nên tiếp tục lưu lại ở Ngọc Hạ quốc là thỏa đáng

nhất.