Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 25: Cửa Hàng Độc Quyền

- Triệu đại ca, huynh ăn chậm một chút
Bảo Nhi nhìn bộ dáng sói nhai hổ nuốt của Triệu đại ca, mỉm cười ngọt ngào nói.
Triệu Tử Văn buổi tối chưa ăn gì, lại phải cõng tên khốn này về, lại còn bị Bảo Nhi dựa vào vai, đi cũng đi không vui, nhưng cũng không mệt một chút nào, chỉ đói đến mức bụng sôi ùng ục, hắn ngậm cơm đầy miệng, ầm ừ trả lời.
Bảo Nhi thấy Triệu đại ca ăn cảm thấy rất vui vẻ, loại cảm giác này tựa như hiền thê, lương mẫu vậy, Bảo Nhi nghĩ tới, mặt lại ửng đỏ, len lén thu ánh mắt lại.
- Sao vậy?
Triệu Tử Văn cuối cùng cũng nuốt xong miếng cơm, thấy hai má Bảo Nhi ửng đỏ nhìn hắn, liền trêu ghẹo.
- Không, không có gì
Bảo Nhi thản nhiên cười, miệng nói có chút ngượng ngùng.
Thấy Lý Thiên Chính đã sớm ngủ say, cũng đã ăn cơm no rồi, lúc này hắn cần phải trở về, Triệu Tử Văn nhìn Bảo Nhi cười nói:
- Cũng không còn sớm, huynh cần phải trở về
Bảo Nhi thấy Triệu đại ca muốn về, vội vàng kéo tay hắn, ngước mắt, nói:
- Đừng đi, có thể ở lại nói chuyện với muội thêm một lúc không?
- Được
Mỹ nữ mời, Triệu Tử Văn chưa bao giờ cự tuyệt, huống chi là lão bà tương lai của hắn.
Bảo Nhi vui sướng thu dọn bát đĩa, ngượng ngùng ngồi bên cạnh Triệu đại ca, nhưng cả nửa ngày vẫn không biết phải nói gì.
Triệu Tử Văn thấy nàng khép mắt, đôi môi anh đào hé mở, mấp máy muốn nói mà vẫn không mở miệng, lại nhớ tới bàn tay nhỏ bé bị kim đâm của Bảo Nhi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mấy nốt kim châm, đau lòng nói:
- Bảo Nhi, về sau không cần phải cố sức như vậy, nhìn tay muội trở thành dạng gì rồi.
Bảo Nhi bị hắn nắm tay, khuôn mặt lại đỏ ửng, ưm một tiếng rồi lại cúi đầu, khuôn mặt đỏ hồng như áng mây chiều, cần cổ trong suốt càng làm nổi bật hai gò má đào hồng hồng, cực kỳ xinh đẹp, nhưng nàng vẫn kiên định lắc đầu:
- Không được, nếu không làm hài, cửa hàng sẽ phải đóng cửa, giờ buôn bán đang tốt, Bảo Nhi làm thêm mấy đôi, không sao cả.
Triệu Tử Văn biết vì sao nàng lại phải bán mạng như vậy, chỉ có điều chính mình chỉ là một tên thư đồng nho nhỏ, còn nàng đương nhiên hy vọng kiếm thêm được chút tiền. Hắn vô cùng cảm động, vươn bàn tay to lớn, nhẹ nhàng vuốt ve cái eo thon, vuốt ve cái thắt lưng lụa, chợt mắt hắn sáng lên, thản nhiên cười nói:
- Sau này chúng ta tiết kiệm một chút tiền, đừng đưa tiền cho ca ca muội nữa. Khi tới thời điểm thì triển khai cửa hàng độc quyền, rồi xây dựng dây chuyền sản xuất, vậy muội sẽ không cần vất vả như vậy.
Bảo Nhi bị hắn sờ khiến cả người hừng hực, đôi tai như bị lửa thiêu đốt, nhưng nghe thấy hắn muốn mình không cấp tiền cho ca ca, thần sắc nàng không khỏi buồn bã, nhìn Triệu đại ca cười cười, nhưng nụ cười ngọt ngào, xinh tươi kia, không biết hàm chứa bao nhiêu chua xót.

- Nha đầu ngốc
Triệu Tử Văn thấy vẻ mặt nàng như vậy, đương nhiên biết nguyên nhân. Hắn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng nói:
- Sau này không cấp tiền cho ca ca muội nữa, hắn đòi cũng không đưa, đem tiền, hãy giấu đi…
- Nhưng…
Không chờ Bảo Nhi nói hết lời, Triệu Tử Văn đã thay đổi sắc mật, biểu tình nghiêm túc, hắn nghiêm mặt nói:
- Chẳng lẽ không nghe lời huynh nói sao? Huynh cũng vì tốt cho ca ca muội.
Bảo Nhi thấy Triệu đại ca hàng ngày hay cợt nhả, chỉ có điều "đêm đó" khi nhìn thấy sự bi thương của đại ca, lại thấy khuôn mặt tươi cười duyên dáng của Triệu đại ca vừa rồi đột nhiên tối sầm, không khỏi có chút sợ hãi. Nàng cúi đầu, mắt ngấn lệ, giống như một tiểu cô nương vừa làm sai việc, bộ dáng nhu nhược khiến người ta thương cảm.
Triệu Tử Văn cũng không có biện pháp, Bảo Nhi rất ngoan ngoãn, phục tùng ca ca nàng, nếu không có chút uy hiếp, tiền mồ hôi nước mắt của nàng sẽ bị tên ca ca bại hoại kia lấy hết. Thấy nàng nức nở, hắn cũng đã đạt được hiệu quả cần thiết, lại ôm cái eo nhỏ của nàng cười nói:
- Huynh cũng không muốn như vậy, chỉ không muốn tiền của muội bị tên đại ca phá sản của muội tiêu hết.
Bảo Nhi đương nhiên hiểu Triệu đại ca chỉ vì muốn ca ca tốt, nhưng vẫn không kìm nổi, khóc ròng:
- Không phải, muội chỉ hận chính mình, chỉ vì muội không tốt, đưa tiền cho ca ca dùng.
Triệu Tử Văn lúc này mới hiểu tại sao Bảo Nhi nói cửa hàng này là của mình. Lần đó mình tặng nàng chiếc vòng tay, nàng đã coi mình là tướng công của nàng, mở cửa hàng này, nàng cũng thay chính mình mà mở. Thật là một nha đầu ngốc, hắn thầm thở dài thương hại.
- Không có việc gì, về sau không cho tiền để ca ca muội ăn chơi đàng điếm nữa. Tiết kiệm chút tiền, chỉ một thời gian chúng ta có thể triển khai cửa hàng độc quyền, Triệu Tử Văn vừa rồi linh cơ thoáng hiện, nghĩ tới cửa hàng độc quyền, hình thức kinh doanh này ở thời cổ đại khẳng định sẽ rất quyết liệt.
Triệu Tử Văn nói mập mờ không rõ, khiến Bảo Nhi hỏi:
- Đại ca, cửa hàng độc quyền và dây chuyền sản xuất là cái gì?
- A…
Triệu Tử Văn cũng không biết phải nói từ đâu, chỉ đơn giản trả lời:
- Cửa hàng độc quyền là chúng ta đem sản phẩm thành chiêu bài của cửa hàng, còn dây chuyền sản xuất là bộ máy sản xuất, chuyên môn làm hài.
Bảo Nhi xấu hổ, lông mi khép lại, nhẹ nhàng nói:
- Đại ca thật lợi hại, lại nghĩ ra được chủ ý này, nhưng…muội không hiểu gì…
Đây là lối buôn bán của người hiện đại, muội đương nhiên là không hiểu. Triệu Tử Văn đắc ý cười khà khà trong bụng, rồi tò mò nhìn bàn tay non nớt, nhỏ bé của Bảo Nhi, nhẹ nhàng nói:
- Nếu ta không nghĩ ra điều gì đó, không phải sẽ khiến Bảo Nhi của ta mệt chết sao.

- Triệu đại ca
Bảo Nhi cảm động, đôi mắt rưng rưng, bổ nhào vào lòng Triệu đại ca, khóc:
- Triệu đại ca, huynh thật tốt, có thể gả cho Triệu đại ca là phúc phận Bảo Nhi đã tu mấy đời.
Triệu Tử Văn tuy rằng đã từng một lần thất bại trong việc luyến ái, nhưng hắn vẫn có một chút bản lĩnh, hắn ôm chặt Bảo Nhi vào lòng, cảm thụ sự ấm áp. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
- Bảo Nhi, huynh phải đi
Triệu Tử Văn thấy trời đã muộn, lúc này tiếng ngáy của Lý Thiên Chính cũng khiến hắn buồn ngủ, liền quyết định đi.
- Triệu đại ca, sao huynh không ngủ lại đây
Bảo Nhi mở to mắt, hi vọng nhìn Triệu Tử Văn nói.
Nhưng hắn không muốn ngủ cùng cái tên ma men đang ngủ trương xác trên giường, vội vàng khoát tay:
- Không được, huynh còn phải về Hạ phủ.
- A….
Bảo Nhi thất vọng thầm hô, khuôn mặt động lòng người lại ngước lên, tha thiết nói:
- Vậy sau này huynh có về gặp Bảo Nhi không?
Triệu Tử Văn nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, hôn một cái vào cái miệng nhỏ nhắn. Bảo Nhi cảm thấy đôi môi anh đào của mình như bị hút mạnh, đầu lưỡi không ngừng bị cuốn lấy, đây là lần thứ ba Bảo Nhi hôn môi, xấu hổ không biết làm sao, mà Triệu Tử Văn lại chậm rãi dẫn đường, dạy nàng làm sao hôn môi, nụ hôn này thật sự thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang.
- A…
Triệu Tử Văn thở sâu, giật mình nhìn tiểu nha đầu dịu dàng này, không nghĩ tới tiểu nha đầu lại nhiệt tình hưởng ứng, thiếu chút nữa khiến hắn đứt hơi.
Thấy Triệu đại ca kinh ngạc nhìn mình, Bảo Nhi mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người lại, hai tay bưng chặt đôi má nóng bỏng, lẩm bẩm:
- Sao ta lại biến thành như vậy, thật là mắc cỡ chết
Bảo Nhi thực sự yêu hắn, nếu không sẽ không nhiệt tình như vậy.
Triệu Tử Văn liếm liếm hương vị còn đọng lại, cười nói:
- Bây giờ muội biết ta có thể đến hay không đến chưa.
- ….Vâng….
Bảo Nhi thần sắc vẫn có chút xấu hổ, đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn Triệu đại ca:
- Muội sẽ trông cửa hàng của Triệu đại ca, vĩnh viễn chờ đại ca.
- Uhm..
Triệu Tử Văn gật gật đầu, mũi có chút nóng, có lẽ chỉ có nữ tử cổ đại mới có thể si tình như vậy, vì sao "cô ấy" lại tuyệt tình với hắn? Triệu Tử Văn nghĩ đến người từng thề non hẹn biển kia, trong lòng tràn ngập chua xót, gắt gao ôm chặt Bảo Nhi, tìm kiếm sự an ủi làm dịu đi nỗi đau kia.
Bảo Nhi cũng hạnh phúc tựa vào vai Triệu đại ca, cảm nhận lồng ngực rắn chắc của hắn. Nơi này là nơi nàng cảm thấy an toàn nhất, hơi thở nam nhi của Triệu đại ca khiến hai má Bảo Nhi đỏ bừng, xuân sắc, xinh đẹp động lòng người.