Sự Trả Thù Đầy Đam Mê (A Most Passionate Revenge)

Chương 9

BỮA SÁNG hay bữa lỡ. Cái gì cũng được... nhưng đúng thật là một bữa ăn tuyệt vời. Rose vô cùng kinh ngạc khi bước vào nhà bếp rộng lớn cực kì hiện đại nhưng cũng không là gì nếu so sánh với phần còn lại của căn nhà, và giống như những gì anh đã thể hiện trong đêm đầu tiên họ ở với nhau, Xavier thật là một đầu bếp có tài.

“Món thịt và trứng chiên thật không chê vào đâu được,” cô khen khi dùng nĩa ăn vài miếng cuối cùng rồi liếc ngang qua chiều rộng chiếc bàn bằng thép không gỉ, đến chỗ Xavier đang thỏa mãn ngồi ngắm nhìn sự vui thích thấy rõ nơi cô.

“Vậy sau đó hãy để anh làm em ngạc nhiên thêm nữa đi. Đi lấy giỏ cùng một bộ đồ tắm rồi chúng ta sẽ đi xa vài ngày.”

“Đi xa ư! Đến đâu cơ chứ?” cô hỏi, mắt mở to vì kinh ngạc.

“Anh có căn biệt thự ở Marbella. Đến đó mất khoảng vài giờ lái xe, mà ở gần biển thì trời sẽ mát hơn ở đây một hai độ.

“Nhưng sao phải đi? Chúng ta chỉ mới về đây đêm qua, còn Franco cũng mới dỡ hành lý ra cho em. Em sẽ mất rất nhiều thời gian để thu xếp lại.”

Đôi mắt nâu sẫm của anh ánh lên nét vui thích khi nhìn vào cô. “Rosalyn à, thật sự là mọi thứ đều có bán ở Marbella; đó là thủ đô du lịch của châu Âu mà.” Một bên chân mày anh nhướng lên vẻ trêu chọc. “Dĩ nhiên trừ phi là em muốn anh lên lầu giúp em, nhưng anh tin rằng việc đó sẽ khiến chúng ta phải hoãn lại giờ khởi hành không biết đến khi nào.”

Anh trông có vẻ vô cùng lịch thiệp, Rose nghĩ trong khi ngực cô có cảm giác râm ran sau lớp áo kìm hãm. Anh rõ ràng đã khá quen với việc bóng gió ám chỉ gợi tình trên bàn ăn sáng với những người phụ nữ từng qua đời anh. Cô tự hỏi liệu anh có biết lời đề nghị ấy nghe có vẻ cám dỗ với cô như thế nào không.

“Quyết định lẹ đi Rosalyn.”

Giọng nói trêu chọc pha chút uể oải của anh khiến cô bật người lên. Cô đẩy ghế về phía sau rồi đứng dậy. “Cho em mười phút.”

Căn biệt thự được xây trên mảnh đất cao bên sườn đồi nhìn xuống Marbella, quá mới mẻ, khiến cho Rose phải ngạc nhiên. Dẫn vào bởi một con đường dốc uốn lượn, nơi này trông như đang nằm ở trên rìa vách đứng.

“Nơi này thật đẹp không thể tưởng,” Rose nói khi bước ra khỏi xe nhìn ngắm xung quanh.

Chưa từng có khu vườn nào như thế này. Xavier đã đậu xe trước cửa ga ra bên dưới tòa nhà chính. Những bậc thang rộng dẫn lên sàn nhà ngoài trời rộng gần chục mét bao quanh ba mặt của căn nhà với những cột trụ to và dài chôn sâu khoảng hơn mười mét dưới đất.

“Trông nguy hiểm mà tuyệt diệu,” cô nói thêm khi Xavier đi đến bên cạnh cô, một tay xách ít hành lý họ đem theo.

“Cuộc sống đầy những hiểm nguy. Chúng ta phải có được những thứ trong khả năng cho phép, vào đúng thời điểm,” Xavier nhận xét cay nghiệt, đôi mắt nâu của anh dò xét cô với sự nghiền ngẫm cao độ.

Giờ đây cô tự hỏi mình đã làm gì thế này trong khi theo sau thân hình cao lớn của anh đi qua cánh cửa dẫn vào căn phòng giải trí lát đá mát lạnh. Có hai cánh cửa khác mở ra khỏi gian đại sảnh.

Xavier mở tung một cái ra rồi nói, “Đây là phòng bếp,” rồi bước qua cô vào cánh cửa còn lại.

Một lần nữa cô lại đi theo anh. Việc này như đang trở thành thói quen vậy đó, cô cộc cằn nghĩ khi dõi mắt theo đường nét rắn chắc từ bờ vai rộng trong lúc anh sải bước qua căn phòng rộng lớn đến một cánh cửa khác ở phía xa.

Cô cố tình dừng lại nhìn xung quanh, miệng cô mở ra trong sự ngạc nhiên đến cực độ. Một bức tường bằng kính mở ra cảnh tượng không thể tin nổi. Cô lướt ra khỏi những cánh cửa kính mà không tài nào hiểu được có loại kì công của kỹ thuật công trình nào đã làm ra những điều như thế này, nhưng rõ ràng nơi đây có một hồ bơi hình chữ nhật và một bồn tắm nước nóng cách đó vài mét. Cô bước qua sàn nhà ở phía xa rồi tì tay lên chấn song mà ngắm nhìn chăm chú.

Cô bắt gặp toàn bộ cảnh vật và nhìn không chớp mắt. Những tòa nhà Marbella trắng lóa, bến tàu rộng lớn rồi đến màu nước biển trong xanh kéo dài đến tận chân trời.

“Một thị trấn tấp nập có lẽ không phải là lựa chọn hàng đầu cho kì trăng mật,” giọng nói trầm trầm của Xavier vang lên phía sau khiến cô quay người lại. “Nhưng vì sức khỏe của cha nên anh cũng không muốn đi ra nước ngoài vào lúc này.

“Em hiểu,” cô thì thầm, cái nhìn của cô hòa vào cùng anh và rồi đột nhiên thanh chắn sau lưng cô trở nên quá yếu ớt.

Những đường nét khắc nghiệt tăm tối của anh lướt qua trước mắt cô. Anh giống như con đại bàng đang báo thù còn ngôi nhà này là lãnh địa của anh mà cô bị bẫy vào đó. Cô cảm thấy choáng váng khi bước về phía anh còn anh thì vòng tay ôm lấy cô.

“Sao vậy?” anh hỏi , đôi chân mày anh cau lại. “Rosalyn?”

Cô lắc đầu xua tan đi hình ảnh ấy rồi ép mình nở một nụ cười trên môi. “Không có gì đâu; chắc là do trời nóng quá. Em nghĩ mình nên bơi một chút.”

“Được đó. Anh sẽ đi gọi điện một chút rồi đến cùng em.”

Chỉ có duy nhất một căn phòng ngủ, một căn phòng rộng mênh mông thông với hành lang nhỏ từ phòng khách. Cũng cùng những bức tường kiếng và cảnh quan nhưng có nối thêm với một phòng tắm sang trọng. Cô vội cởi đồ rồi mặc vào bộ bikini màu đen. Sau khi mau chóng tết tóc lại thành một bím dài, cô mở cánh cửa kính ra rồi bước trở lại lên sàn nhà. Xavier đã đi khỏi đó.

Cô trườn vào hồ bơi, dòng nước mát làm xoa dịu da thịt nóng rát của cô. Vấn đề ở đây là, cô buồn bã nghĩ, bất kể ở nhiệt độ nào thì mình cũng luôn bị nóng lên khi ở gần người chồng mạnh mẽ của mình. Cô ngập lặn trong làn nước hết lần này đến lần khác trong khi cố tìm lối thoát cho những băn khoăn của mình. Cô rất hiểu bản tính của mình, một khi đã làm gì thì sẽ làm cho đến cùng với trăm phần trăm sự tận tâm. Là người mẫu, cô đã làm hết sức có thể. Với nghề y, cô cũng đã cống hiến y chang như thế.

Nằm ngửa nổi lên trên mặt nước, cô nhớ lại lời sếp mình nói khi bảo cô về nhà nghỉ ngơi. “Cha mẹ cháu thật sự là một đôi vợ chồng tuyệt vời, luôn sẵn lòng đi đến bất cứ nơi đâu cần giúp đỡ, nhưng họ có nhau và có cháu, họ có gia đình. Cháu thông minh, xinh đẹp và là một bác sĩ giỏi giang, lúc nào cũng quan tâm đến những người kém may mắn trên thế giới nhưng cháu luôn đơn độc. Đã đến lúc cháu nghĩ đến bản thân mình, có lẽ thậm chí là phải xây dựng tổ ấm cho riêng mình rồi.”

Rose nhắm mặt lại, cánh tay cô sãi rộng trong nước, chỉ thỉnh thoảng quẫy nhẹ mấy ngón tay để giữ mình không bị chìm. Cô đã kết hôn với người đàn ông cô yêu. Cô cũng có thể đã mang thai. Chuyện Xavier cưới cô chỉ vì những ý nghĩ ngu ngốc muốn trả thù bởi cô là người phụ nữ đầu tiên hay duy nhất rời bỏ anh có còn quan trọng nữa không? Cái tôi của người đàn ông thật mỏng manh, cô ngẫm nghĩ. Nhưng anh là cơ hội tốt nhất, mà thật ra là duy nhất cô từng có để xây dựng một gia đình cho chính mình. Nỗi bất mãn của cô chỉ là về vấn đề cảm xúc chứ không phải về thực tế. Thực tế là cô đã kết hôn với một người đàn ông cực kì giàu có và đang thư giãn trong hồ bơi ở một biệt thự vô cùng sang trọng.

Và rồi cô đang chìm dần... Hai bàn tay to lớn ở dưới nước nắm lấy eo cô và kéo cô lên, hoảng loạn trong mớ tay chân, cô cố ngoi lên khỏi mặt nước. Chớp mắt cho khỏi nước, cô lắp bắp “Anh làm thế chi vậy?”, hoảng loạn bám vào vai anh để khỏi chìm xuống lần nữa.

Anh không trả lời, bàn tay anh nắm chặt eo cô rồi kéo mạnh cô vào thân thể to lớn của anh. Anh đơn giản chỉ đang phủ lên miệng cô bằng chính của mình, tách môi cô ra với sự cám dỗ cố tình khiến cô đầu hàng ngay tức khắc.

“Anh đã ngắm em được mười phút rồi, em làm anh phát điên lên được.” Bờ môi anh lướt xuống cổ họng cô rồi mãnh liệt mút cái mạch đập anh tìm thấy ở đó, sau đó anh ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu sẫm của anh trở nên đen lại. “Anh muốn em... ngay bây giờ.”

Nước chảy dọc theo cơ thể màu đồng khi anh trèo ra khỏi hồ bơi, kéo theo Rose sau anh. Cô không có thời gian để suy nghĩ gì cả. Anh xoay cô trở lại trong vòng tay, bờ miệng anh đói khát trên cô trong khi tay anh cởi bỏ hai mảnh vải cô đang mặc trên người. Anh cũng cởi chiếc quần bơi rồi thả rơi xuống đầu gối khi đặt cô nằm xuống sàn và vuốt ve từng đường cong kẻ hở trên người cô bằng miệng và tay mình cho đến khi cô thét lên đòi hỏi. Đôi mắt đen của anh đen lại bao trùm ham muốn và thèm khát xuyên qua cô trong khi lại một lần nữa chiếm lấy miệng cô rồi cùng lúc chiếm lấy cơ thể đã sẵn sàng của cô.

Chuyện đó xảy đến vừa nhanh vừa sống động và thật có sức tàn phá. Rose nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu vì niềm khoái lạc mãnh liệt. Cô chậm rãi mở mắt ra nhìn lên bầu trời trong xanh rồi khẽ quay đầu lại. Xavier nằm sấp sóng soài, bờ vai rộng của anh vẫn còn rung lên. Đường sẹo trên lưng anh sáng lên dưới ánh mặt trời, và cô ngập ngừng đưa một bàn tay về phía anh vuốt ve vùng da thịt lởm chởm ấy.

“Anh ổn chứ?” cô thì thầm hổn hển, tay cô lệch ra khỏi vết sẹo khi anh xoay người nằm nghiêng lại.

Cái nhìn của anh lướt qua chỗ tay cô đang nghỉ ngơi rồi quay trở lại khuôn mặt cô. “Câu đó đúng ra phải là để anh hỏi em,” anh bật cười hóm hỉnh. “Anh đã mất kiềm chế. Lần đầu tiên anh như thế.”

Vừa đứng dậy anh đã nhanh lẹ nâng cô lên trong vòng tay. “Vết sẹo không làm em khó chịu chứ?”

“Không, em đã từng thấy nhiều thứ còn tệ hơn thế, nhưng anh đang làm gì vậy....” cô hỏi hổn hển.

“Chuộc lỗi vì đã tấn công em.” Lạ lùng thay anh dường như đang run rẩy khi ôm cô trong vòng tay bế vào nhà.

Rose liếc lên qua hàng mi cong dày của cô và nhận thấy vẻ mặt của anh trông có vẻ phiền muộn, khác hẳn vẻ kiêu ngạo thường thấy.

“Chuộc lỗi kiểu nào?” cô hỏi, có cảm giác thật lạ khi được bảo vệ và bình yên trong vòng tay êm ái của anh. Rồi cô nhận ra mình đã ở trong phòng tắm.

Anh đặt cô xuống dưới vòi sen rồi bước vào trong cũng cô và mở vòi nước trên đầu ra. Bằng bàn tay dịu dàng, anh chà xát từng inch trên cơ thể cô và cô cũng đáp lại. Rồi cuối cùng họ kết thúc việc đó ở trên giường vừa kịp lúc.

ROSE MỞ MẮT RA, ngồi dậy trên giường. Trời vẫn còn tối khi cô liếc về phía cửa sổ. Ngôi nhà ở quá cao đến nỗi ngồi trên giường chỉ thấy mỗi cảnh bầu trời. Thật giống như đang sống ở trên mây trong vùng đất thần thoại của Chúa Trời, cô mơ mộng.

“Rosalyn.” Xavier trở mình bên cạnh cô rồi đột ngột ngồi bật dậy. “Em còn ở đây không?” Tay anh nắm chặt lấy cánh tay cô.

Cô nhìn anh, ngạc nhiên bởi giọng nói cộc cằn từ anh. “Dĩ nhiên rồi, em chỉ đang nghĩ nơi đây thật yên bình và tĩnh mịch làm sao.”

Cô cảm thấy cái siết trên cánh tay cô được nới lỏng ra, và hơi thở ấm áp của anh đùa giỡn với những lọn tóc rơi ra của cô khi anh vòng tay qua vai và kéo cô về phía anh.

“Anh mừng vì em đã hài lòng,” Xavier thì thầm, bờ môi anh tìm kiếm cái hõm thanh nhã nơi cổ cô. Nhưng lần này thì chính dạ dạy cô đã phải lên tiếng.

“Không thêm nữa đâu cho đến khi anh cho em ăn,” cô trêu chọc khi đẩy anh ra.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến kinh ngạc họ đã ngồi trong xe chạy xuống vào thị trắn. Xavier đậu xe lại rồi cầm tay giúp cô ra khỏi xe.

“Chỉ cần đi bộ chút xíu là tới nhà hàng rồi,” anh nói trong khi đưa một cánh tay thân mật quàng qua vai cô rồi dẫn cô đi qua đám đông.

Đầu Rose quay như chong chóng. Marbella đích thực là một thành phố xinh đẹp lộng lẫy thu hút du khách, hoàn toàn dành cho việc tiêu dùng xa hoa. Khi họ dạo qua bến du thuyền Rose như muốn hoa cả mắt.

“Lạy Chúa, anh có thể trả hết nợ cho mọi nước ở thế giới thứ ba chỉ bằng số tiền anh bỏ ra cho chiếc du thuyền này,” cô thốt lên khi ngước nhìn Xavier.

Mắt anh ánh lên đầy thích thú “Khỉ thiệt!” anh lấy lòng bàn tay xoa xoa trán. “Anh quên mất những quan điểm cực đoan của em về vấn đề phân chia của cải. Đây đáng ra là chỗ sau cùng anh nên đưa em tói.”

“Anh nói đúng đấy. Em cảm thấy mình ăn mặc quá sơ sài hay ý em là mình mặc hơi quá. Em chưa từng quá nhiều cô gái đẹp lộng lẫy ở cũng một nơi như thế này.” Mắt cô dõi theo một cô gái tóc vàng chân dài chỉ mặc mỗi một mảnh vải mành làm váy và một cái áo yếm. Tiếng cười thầm trầm khàn của anh kéo mắt cô về phía anh. “Chẳng hài hước gì đâu. Em chỉ đem theo mỗi cái đầm này.”

“Đừng lo em yêu. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua sắm. Nhưng đến nơi rồi đó.” Cánh tay anh đặt xuống eo cô khi anh dẫn cô vào trong nhà hàng.

Rose để ý thấy nội thất nơi đây rất trang nhã và xa hoa khi họ được đưa đến bàn của mình. Chỉ liếc qua thôi cũng thấy được khách hàng toàn ăn mặc đẹp nhất và sang trọng nhất; cô nhăn mặt vì bộ váy đơn giản màu xanh ngọc của chính mình.

“Em đẹp nhất ở đây rồi,” Xavier nói như thể đang đọc được chính xác suy nghĩ của cô. “Vì vậy hãy thoải mái đi. Anh gọi món cho em nhé?”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Cô tặng cho anh một nụ cười biết ơn vì lời khen rồi quyết định sẽ thưởng thức những món được kêu. Thức ăn ngon tuyệt còn rượu thì thơm nồng nên trước khi họ gọi đến cà phê thì Rose đã cảm thấy chuếnh choáng và hoàn toàn thư giãn. Rồi bỗng có một người cực kì xinh đẹp nhỏ nhắn tóc đen dừng ở bàn của họ và nói chuyện với Xavier bằng tiếng Tây Ban Nha khoảng hơn năm phút.

Thân hình hoàn hảo của người phụ nữ nổi bật với bộ đầm sa tanh dài màu đỏ. Kim cương sáng lấp lánh nơi cổ và tai cô nhưng nụ cười của cô ta dành cho Xavier ngay trước khi rời khỏi mới làm cho chúng sáng chói hơn cả. Rose cảm thấy cái nhói quen thuộc ở bao tử mình. Cô không là gì cả so với những bóng hồng quyến rũ trong đời chồng cô. Nhưng về cơ bản thì cô cũng chẳng muốn trở thành người như thế, cô nhận ra với một nụ cười trầm ngâm.

“Em đang nghĩ gì thế?” Xavier hỏi.

Rose đưa mắt giật mình nhìn anh. “Em đang thắc mắc không biết cô bạn kia là ai. Anh chưa bao giờ giới thiệu cho em biết cả.”

“Isabelle không phải là bạn của anh mà là của vợ cũ anh.” Rose đưa mắt dò xét khuôn mặt tối của anh vẻ giễu cợt. Điều đó nói ra thật kì cục; bạn của vợ anh dĩ nhiên cũng là bạn của anh. “Mà kể cho anh nghe đi Rosalyn, từ khi nào em đã quyết định trở thành bác sĩ và theo học trường y thế?”

Anh đột ngột chuyển đề tài khiến Rose trả lời mà không hề do dự. “Cha mẹ em là bác sĩ và em luôn có ý niệm nối nghiệp họ. Em vào đại học vào tháng Chín năm em mười... mười chín tuổi.” Cô ngập ngừng; quá khứ là chủ đề cấm kị...

Thế nhưng giọng nói của anh vẫn bình tĩnh và dịu dàng; hoàn toàn khác xa vẻ giận dữ cô đọc được trong mắt anh. “Vậy khi chúng ta gặp nhau lần đầu, em đã biết mình sẽ vào đại học vào mùa thu; em không hề có ý định tiếp tục làm người mẫu.”

“Không phải... ý em là đúng vậy.” Anh cười và cái cười ấy làm cô bồn chồn. “Đúng thế, em đã biết mình sẽ vào đại học, em chỉ dành một năm để làm người mẫu. Nhưng em nghĩ chúng ta không nên đề cập đến quá khứ nữa - đó là lệnh của anh mà.”

Xavier đứng dậy để một ít tiền trên bàn rồi nắm tay cô giúp cô đứng lên. “Em nói đúng nhưng anh chỉ tò mò thôi. Quên chuyện đó đi, chúng ta đi thôi.”

Sau năm ngày với nắng ấm, biển cả và ân ái, Rose đứng trước gương đang hoàn thành những bước trang điểm cuối cùng. Chỉ cần chải qua một lớp mascara thì cô đã đạt được vẻ đẹp nhẹ nhàng mà mình muốn. Cô mặc vào chiếc đầm đen được thiết kế tinh tế, một trong những bộ Xavier cứ khăng khăng bắt cô mua cho bằng được trong vòng mấy ngày qua, rồi cô quay một vòng. Chiếc dây mảnh mai được giữ lại bởi cổ áo cắt sâu, xếp nếp, cắt chéo xuống tận eo ở đằng sau, chiếc đầm dài phủ qua vòng hông thon thả của cô xuống tận gót, mặt vải tơ dệt đen nổi bận trên những sợi sa tanh tinh tế. Thêm đôi giày ca gót màu đen nữa đã góp phần hoàn hảo cho bề ngoài của cô. Cô đứng trở lại chiếc gương, vô cùng hài lòng với hình ảnh hợp thời của mình trong gương rồi bước ra ngoài.

“Em đã sẵn sàng rồi,” Xavier lè nhè khi đang đứng dựa vào thanh chắn an toàn, bờ môi mạnh mẽ của anh cong lên thành một nụ cười.

“Đúng vậy.” Mắt cô lướt qua khung hình cao rắn rỏi của anh trong khi trống ngực cô đập liên hồi. Anh trông hấp dẫn kinh khủng với bộ đồ dự tiệc được cắt may không chê vào đâu được.

“Trông em ngon lành quá,” anh thì thầm, đôi mắt sẫm của anh đánh giá hình tượng thanh lịch cô đang có, rồi anh bước về phía cô.

“Không đời nào đâu,” cô giơ bàn tay lên thủ thế vì đã đoán được mưu tính của anh qua tia nhìn tăm tối trong ánh mắt anh. “Em đã mất rất lâu mới chuẩn bị xong; anh đừng có lại phá em nữa.”

Xavier cười vang. “Đầu óc em đúng là tăm tối quá, vợ à. Anh chỉ muốn tặng em cái này thôi mà,” rồi anh rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung, mở ra một sợi dây chuyền bằng kim cương nạm ngọc lục bảo lộng lẫy nhất mà cô từng thấy. Bước về phía sau cô, anh đeo món đồ trang sức ấy quanh cổ cô.

Tay cô vô tình nâng lên, chạm vào những viên đá quý lạnh lẽo. “Cho em ư?” cô thì thầm trong khi nhìn vào bóng mình qua khung cửa kính. Cùng với mái tóc được cuộn lên thành từng lọn trên đỉnh đầu cô, sợi dây chuyền toát lên vẻ lộng lẫy nhất của nó. Mắt cô hướng về Xavier. “Nó rất đẹp, nhưng chắc phải mắc lắm.”

Một nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe miệng anh. “Em cũng rất đẹp Rosalyn. Đây là quà cưới của anh nên xin em, đừng thuyết giảng về thế giới nghèo đói nữa. Chúng ta không có thời gian đâu.”

Bữa tiệc được tổ chức ở dinh thự của một trong những khách hàng giàu có nhất của ngân hàng Valdespino. Một khi tin tức Xavier đang ở trong thị trấn lan ra thì có cả hàng tá lời mời cả viết tay lẫn mời miệng đến. Nhưng anh chỉ đồng ý duy nhất lời mời tối nay, rồi ngày mai họ sẽ trở về trang trại.

Đó thực là một sự kiện tao nhã với khoảng một trăm vị khách được mời dự bữa ăn buffet rồi khiêu vũ. Rose nhanh chóng nhận ra mình đang trở thành chủ đề bàn tán của cả buổi tối, người vợ mới tuyệt vời của Xavier Valdespino. Cô đã nói điều đó với anh sau bữa khuya, lúc mà anh giữ cô trong vòng tay, nhanh chóng ôm cô vào thân hình mạnh mẽ của anh, họ cùng nhau thành thạo lướt theo điệu nhạc khắp sàn nhảy.

Đôi mắt sẫm màu của Xavier ánh lên khi nhìn xuống cô. “Sự thực không phải vì em là vợ anh đâu, nhưng bởi em là quý cô đẹp nhất, gợi cảm nhất ở đây. Phụ nữ thì tái mặt vì ghen tị còn đàn ông thì chỉ muốn lên giường với em,” anh kéo dài giọng châm chọc sắc nét. Bàn tay của anh trườn theo xương sống cô rồi ôm cô thêm chốc lát khi nhạc ngừng chơi.

Chủ nhân của bữa tiệc, một người đàn ông thấp béo tóc sẫm màu độ chừng sáu mươi tuổi cùng với vợ ông ta đến nói chuyện với Xavier. Rồi bằng thứ tiếng Anh nặng nề, ông hỏi, “Cô có phiền không Rosalyn? Tôi cần giữ lấy chồng cô một lát, vợ tôi sẽ làm bạn cùng cô.”

Cô mỉm cười đồng ý trong khi ngước nhìn Xavier. “Dạ được, công việc là trên hết mà.”

“Không lâu đâu, tôi hứa với cô đấy,” ông trả lời bằng giọng khàn khàn, lời hứa hẹn hấp dẫn không tài nào bỏ qua được ẩn trong đôi mắt ấy của anh, rồi cô nhìn anh lướt đi với nụ cười thoáng hiện trên khóe môi.

Một tuần qua, cuộc hôn nhân của họ đang tiến triển tốt hơn nhiều so với hy vọng của cô, cô đã thở phào nhẹ nhõm. Một Xavier lạnh lùng xa cách từng ép cô kết hôn với anh đã biến thành một người đàn ông hài hước, nồng nàn, hấp dẫn. Có thể hiện tại anh chưa yêu cô, nhưng cô khá chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa anh sẽ thay đổi.

Vị phu nhân tội nghiệp cố bắt chuyện với Rose nhưng vì không ai trong họ biết nói thứ tiếng của người kia nên không khí trở nên nặng nề cho tới khi có ai đó khiến bà ấy chú ý. Rose thở dài nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng lướt vào đám đông.

“Ồ, phải đây là phu nhân mới của Xavier không.” Rose nhanh chóng quay lại, cái nhìn của cô chạm phải đôi mắt nâu đầy cay đắng của Isabelle, người phụ nữ cô gặp ở nhà hàng.

“Xin chào,” Rose lịch sự đáp lại.

“Thật không phải với cô chút nào, Xavier đã bỏ rơi cô rồi sao? Cô tập làm quen đi, người đàn bà nào của anh ấy cũng bị đối xử như thế cả.” Ác ý hiện lên trong mắt người phụ nữ ấy làm Rose co rúm lại, cô xoay lưng đi và đụng phải vào một người.

Biết ơn về lời xin lỗi, cô quay lại nói, “Tôi xin lỗi.”

Người đàn ông thấp hơn cô nhưng trông thu hút với ánh cười lóe lên trong mắt anh. “Không cần xin lỗi, nhảy với tôi nhé!” Cô sắp sửa từ chối thì chợt nhận ra anh ta. “Sebastian.”

“Đúng vậy,” rồi vòng cánh tay quanh eo cô, anh ta dẫn cô vào đám đông đang khiêu vũ. “Thật đau lòng khi phải thú nhận rằng, thưa quý cô đáng yêu, nhưng tôi không nhớ ra tên cô.”

Ánh nhìn tinh quái lóe lên trong mắt Rose. Anh ta không hề nhận ra cô. “Rosalyn. Tôi là bác sĩ Rosalyn May.”

“À phải rồi! Giờ tôi nhớ ra rồi, làm sao mà tôi có thể quên được cơ chứ?” Bàn tay của anh ta siết chặt lấy eo cô khi họ xoay nhanh. “Kể cho tôi nghe đi Rosalyn, từ lần cuối chúng ta gặp nhau đến giờ cô đã làm gì nào?” anh hỏi nhẹ nhàng.

Đồ nói dối, anh ta có biết mặt mũi cô ra sao đâu... Rose muốn phá lên cười. “Uhm để coi,” cô thì thầm, bàn tay cô trên vai anh ta trượt xuống cánh tay để cô có thể ngả người về phía sau một chút và nhìn thẳng vào khuôn mặt rám nắng của anh. “Tuần trước tôi đã kết hôn.”

“Trái tim tôi tan nát rồi - cô nên đợi tôi với chứ. Nhưng ít nhất cũng hãy để cho tôi được hôn cô dâu.” Trước khi cô đoán được ý định của anh thì anh ta đã đặt một nụ hôn thoáng qua trên má cô.

“Ai là kẻ may mắn vậy, tôi sẽ giết hắn.” Anh ta tiếp tục đóng vai người theo đuổi cô cho đến cùng, đôi mắt láu lỉnh của anh ánh lên vẻ hài hước.

Cô không thể ngăn mình khỏi bật cười khúc khích. “Sebastian, anh không nhớ chút gì về tôi cả. Mười năm trước tôi là Maylyn,” cô nói. “Còn bây giờ là bà-”

Cô không có cơ hội để nói hết câu. Bàn tay Sebastian rơi khỏi thắt lưng cô, rồi trong chốc lát cô hầu như thấy được cái nhìn sợ hãi trong mắt anh ta trước khi anh mỉm cười với ai đó đang đứng sau lưng cô. Cô đột ngột bị giật mạnh vào một cơ thể rắn chắc. Xoay đầu lại cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Xavier.

“Còn bây giờ là vợ của tôi, Sebastian.” Anh vẫn không nhìn Rose, mọi chú ý của anh đều dồn vào người đàn ông kia.

“Vô cùng chúc mừng anh, ông bạn cũ ạ. Tôi mong cả hai sẽ sống hạnh phúc. Chỉ là thật tiếc vì không dự được lễ cưới.”

“À tôi đã nghĩ thật không đáng gọi cậu trở về từ Buenos Aires khi mà cậu chưa xong việc. Thực ra tôi cũng không nghĩ cậu lại về sớm như vậy. Mọi chuyện thế nào rồi?” Câu chuyện vẫn tiếp diễn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Sebastian chắc là vẫn làm cho Xavier, cô thầm nghĩ. Rõ ràng họ vẫn là bạn thân nhất của nhau bởi cả hai hầu như quên mất cô đang ở đó. Cô nâng bàn tay lên ôm lấy tay Xavier đang đặt ở thắt lưng của cô. Anh dường như không biết điều đó nhưng anh đang ép cô thở không ra hơi. Ngón tay cô luồn dưới ngón tay anh nhưng anh chỉ đơn thuần nắm lấy bàn tay cô rồi nâng lên miệng hôn lấy những đầu ngón

“Chào tạm biệt Sebastian đi Rosalyn em yêu; chúng ta về thôi.”

Rose ngước nhìn Xavier, cô để ý thấy vẻ bề ngoài cứng cỏi cùng nụ cười xã giao lịch sự không tiết lộ gì hơn.

Cô ngước nhìn lại Sebastian. “Tạm biệt anh. Rất vui được gặp lại anh.”

Và thật sự là vậy, cô nhận ra trong khi Xavier vẫn nắm chặt tay cô, dẫn cô đi qua đám đông đến lối ra. Sebastian đã từng rất tốt với cô khi cô cần. Nhưng như lời Xavier nói, quá khứ đã qua, mọi sự đã rồi. Họ chỉ có thể là bạn với nhau.

Một người phục vụ xuất hiện cùng chiếc xe. Xavier nhận lấy chìa khóa rồi đẩy Rose vào ghế ngồi cạnh, anh bước vào sau bánh lái khởi động máy. Chiếc xe phóng đi như bay.

“Lửa ở đâu mà anh nóng vậy?” Rose thì thầm trong khi liếc nhìn qua gương mặt lạnh lùng của anh.

“Em im đi!” anh nói cộc lốc trong khi mắt vẫn không rời khỏi đường.

Được thôi, Rose nghĩ khi chiếc xe lao nhanh quanh một góc đường chỉ trên hai bánh. Cô bắt đầu lo sợ, rồi đặt một bàn tay lên đùi anh tỏ vẻ làm hòa.

“Có chuyện gì vậy? Ông chủ nhà vừa rồi thất tín, không chịu trả tiền nợ hay chuyện gì khác sao?” cô cố gắng trêu anh.

Anh hất tay cô ra khỏi đùi rồi bắn cho cô một cái nhìn với khuôn mặt lạnh lùng. “Chuyện khác đó.”

“Ồ.” Cô gật đầu, cái nhìn vẫn chăm chú dán vào khuôn mặt của anh, miệng anh mím chặt còn gương mặt chim ưng nhìn nghiêng thì cứng nhắc đầy căng thẳng, rồi xe lại cua thêm lần nữa khiến cô va vào cánh cửa bên ghế.

Cô ngừng lo lắng về Xavier nhưng đứng tim khi thoáng thấy cái dốc dựng đứng từ phía bên kia đường. Cô lo lắng nhiều hơn về việc làm sao về được đến nhà an toàn. Thật đúng là một chặng đường kinh hoàng.

Chiếc xe rít thắng dừng lại chỉ cách cửa garage có vài phân. Rose lao ra ngoài. “Anh lái xe lên đây như điên vậy. Anh đang cố làm gì thế, giết chết cả hai chúng ta hả?” Thật nhẹ cả người khi lại được đứng trên nền đất cứng khiến cô phải la lên.

Xavier đi vòng quanh qua chiếc xe và nắm chặt lấy cánh tay cô, gần như đang lôi cô lên những bậc thềm dẫn đến cánh cửa. “Vào nhà đi trước khi tôi ném em ra khỏi sàn,” anh nói chắc chắn, rồi đẩy cô đi qua hành lang vào phòng khách. Anh mở đèn lên, đóng cánh cửa sau lưng lại khi đi vào theo cô.

Rose nhìn anh rồi lùi lại khỏi anh. “Chuyện này là thế nào? Anh sao vậy?” cô thì thầm, nhận thấy cơn giận dữ bùng lên trong mắt anh.

“Em còn dám hỏi tôi vậy sao?” Xavier nghiến răng trong khi bước gần đến chỗ cô.

Rose vẫn tiếp tục lùi ra xa, đôi mắt xanh lục của cô mở to đầy sợ hãi, nhưng cô đã quá chậm. Bàn tay anh đưa ra nắm lấy bờ vai cô, một tay anh luồn vào trong tóc cô, khiến đầu cô thình lình giật mạnh ra sau. “Chỉ cần nhìn Sebastian một cái là em đã không kiềm chế được mình lao vào trong vòng tay mà hôn cậu ta.”

Cô lắc đầu. “Không, không phải vậy, anh hiểu lầm rồi. Chuyện không phải như thế đâu.”

“Đừng lừa dối tôi nữa, chết tiệt,” anh gầm lên, đôi mắt tối của anh chợt ánh lên nét hung bạo.

“Em không có nói dối anh,” cô thở hổn hển.

Anh nhấc tay lên làm Rose run rẩy. Cô nhắm mắt lại chờ đón một cái tát. “Lạy Chúa! Em khiến tôi phát điên lên được.”

Cô từ từ mở mắt ra, cánh tay anh giữ lại giữa không trung còn những ngón tay thì nắm lại thành một cú đấm. Anh trông có vẻ rất đau đớn khi cô nhìn tay anh rơi xuống một bên nhưng bàn tay còn lại vẫn bám sâu vào vai cô.

Thật đáng sợ khi bắt gặp sự chuyển biến từ cơn giận dữ hoang dại thành sự khinh thường lạnh lẽo. Môi anh cong lại thành một nụ cười làm cô lạnh cả người, đôi mắt anh đen sẫm lại. “Mà không, tôi không thể trách em được. Tôi đã biết em là loại người nào khi cưới em rồi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em vừa mới rời khỏi giường tôi thì đã lên thẳng giường với Sebastian. Nếu có cơ hội chắc em cũng làm như thế tối nay rồi.” anh nổi giận, bờ môi anh mím chặt trong khinh bỉ, rồi đột ngột thả cô ra bằng một lực mạnh khiến cô choáng váng.

Cô ngước đầu lên, kiên quyết nhìn vào đôi mắt đầy vẻ buộc tội lạnh lùng của anh trong phút chốc. Thật không thể tin nổi là anh lại thực sự tin rằng cô từng ngủ với Sebastian! Cuối cùng thì cô cũng hiểu những lời bình ác ý của Xavier về nhân phẩm của cô. Người cô cứng lại vì giận dữ.

“Trước đây tôi từng gặp Sebastian một lần. Trong căn hộ của anh sau khi anh và tôi làm tình, chính là cái căn hộ mà anh từng tiện thể để tôi nghĩ đó là nhà anh.”

“Tôi đã đưa em chìa khóa nhà, em quên rồi sao?” anh cáu kỉnh nhắc lại.

“Làm sao mà tôi quên được? Sebastian nói với tôi rằng anh giữ cả chùm chìa khóa để trao cho những quý cô bạn gái anh nhưng mấy cái đó chẳng vừa với ổ nào cả,” cô nói vẻ giận dữ. “Anh ta cũng bảo tôi rằng anh đã đính hôn với em gái của anh ta mà vẫn có thói quen dùng căn hộ này cho những mối tình một đêm vì không muốn bôi nhọ danh dự của vị hôn thê ngây thơ, rõ ràng đó là một truyền thống chấp nhận được trong thế giới của anh.”

Anh chậm rãi lắc mái đầu đen phản đối. “Tôi không dễ bị lừa như vậy đâu. Hôm trước thì em nói em đã thấy hình của người được cho là hôn thê của tôi, bây giờ thì em lại nói là Sebastian đã kể cho cô nghe. Để làm một kẻ nói dối giỏi, Rosalyn à, em cần trí nhớ tốt hơn,” anh nói với vẻ chế nhạo đầy lạnh nhạt “Rõ ràng là những lời nói dối của em đều bị hỏng nghiêm trọng rồi. Chỉ tuần trước kia thôi, khi tôi nói sẽ cưới em thì em đã thú nhận từng ngủ với Sebastian. Một chuyện khác nữa mà em nhân tiện đã quên luôn rồi sao?”

Kinh hãi trước những lời của anh, cô hoảng loạn nhớ về cái ngày anh yêu cầu cô cưới anh. Lúc đó cô đã rất ngạc nhiên trước đề nghị của anh, nhưng nghĩ lại thì đúng là Xavier đã nói gì đó về việc cô vừa ra khỏi giường anh thì đã lao ngay vào vòng tay của Sebastian. Nhưng những điều đó chẳng lọt vào đầu cô chút nào và Xavier đã thực sự nghĩ rằng cô từng ngủ với người đàn ông đó.

“Tôi chưa bao giờ ngủ với Sebastian cả,” cô cứng cỏi tuyên bố. “Tôi cũng không bao giờ có ý niệm làm như thế, chắc chắn anh phải là người biết rõ hơn ai hết chứ.” Anh là người tình đầu tiên của cô; anh phải biết là cô đang nói sự thật. “Anh phải tin tôi.” Nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt mỉa mai của anh đã cho cô biết rằng anh không hề tin cô còn cô thì tự hỏi tại sao mình lại lo lắng cố giải thích như thế này. “Sebastian đã vòng tay ôm tôi, nhưng chỉ là ở trên ghế sô pha tại phòng khách thôi.”

Xavier khịt mũi tỏ vẻ không tin tưởng làm Rose chỉ muốn đấm anh một cái để cho cái đầu ngạo mạn của anh có lí một chút. “Và chỉ bởi vì anh ta muốn an ủi tôi sau khi khiến tôi hiểu ra anh là một kẻ xấu xa như thế nào.”

“Và chính lúc đó cả hai người chợt nhận ra niềm đam mê dành cho nhau.”

“Anh đừng có lố bịch như vậy.” Rose bỗng trở nên vô cùng tức giận và chán ngán mọi thứ. “Theo như tôi biết thì chính anh mới là người lừa dối rồi bỏ rơi tôi,” cô nói một cách cay đắng, rồi quay đi và bắt đầu hướng về phía phòng ngủ, bất cứ nơi nào mà không phải nhìn thấy anh trước khi cô bật khóc.

Buổi tối bắt đầu thật tốt đẹp giờ đây tan tành cả. Bàn tay anh luồn vào nắm chặt cổ tay và xoay cô quay mặt về phía anh.

“Sebastian đã kể cho tôi nghe rồi Rosalyn mà cậu ta thì không hề nói dối. Cậu ta cũng không nói dối khi kể với tôi rằng lúc cậu ta gọi điện đến khách sạn của em báo tin tôi bị tai nạn, và em đã trả lời với cậu ta là em không quan tâm.” Môi anh cong lên nhạo báng. “Vào lúc đó thì người con gái chu đáo ấy ở đâu? Người mà giờ đây lại trở thành một bác sĩ ấy!” anh chế nhạo.

“Anh bị tai nạn vào cái ngày tôi đi ư?” cô hỏi, đôi mắt xanh của cô mở to đầy kinh hoàng. “Tôi chưa bao giờ biết cả.”

“Ý cô là chưa bao giờ quan tâm mới đúng.”

“Không, không phải, anh hiểu lầm rồi. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Sebastian sau khi tôi đi khỏi căn hộ của anh. Tôi rời khách sạn đến phi trường ngay sau lúc tôi gác máy không nói chuyện với anh; ngay đêm đó tôi đã trở về Anh, vì Chúa! Sebastian thậm chí không thể gọi cho tôi ngay cả khi anh ta có muốn làm việc đó. Thực tình là tôi không hề biết anh bị tai nạn,” Rose nói một cách dữ dội. “Bất kể là anh nghĩ gì hay Sebastian đã nói gì với anh đi chăng nữa thì tôi cũng thực sự không biết.” Cô nhớ lại nét hoảng sợ thoáng qua trong mắt Sebastian khi biết cô là ai, rồi với một tia sáng rõ ràng thoáng qua, sự thật đã dần hiện ra. Mười năm trước Sebastian đã bảo vệ lợi ích của em gái anh ta. “Seabastian đã nói dối anh đó Xavier.”

“Và em mong tôi sẽ tin em sao,” anh nói vẻ mỉa mai. Những ngón tay của anh siết chặt cổ tay cô như gọng sắt. “Tôi quen với Sebastian nhiều năm rồi, cậu ấy là bạn thân của tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ nói dối tôi.”

“Anh ta đã nói dối,” cô phản bác thẳng thừng. “Sebastian chưa bao giờ gọi cho tôi mà tôi cũng chưa bao giờ ngủ với anh ta”, cô cố gắng thêm lần cuối.

Xavier dành cho cộ một nụ cười chế giễu cay nghiệt “Thật dối trá...”

Lời nói mỉa mai của anh như giọt nước làm tràn ly. Vô cùng đau đớn vì anh thiếu lòng tin vào cô, cô nói bằng một giọng chắc nịch. “Cứ việc tin vào những gì anh thích đi.” Cô nhún vai mệt mỏi. “Mà anh có tin đi nữa thì cũng chẳng làm mọi việc khá hơn gì. Còn bây giờ nếu anh không phiền thì làm ơn bỏ tay tôi ra. Tôi muốn đi ngủ.”

“Được thôi.” Anh thả cổ tay cô ra rồi cất tiếng cười không chút hài hước nào. “Giường ngủ là nơi tốt nhất dành cho người phụ nữ như em. Đừng lo Rosalyn; bất kể tôi có tin em hay không cũng không quan trọng nữa, chúng ta đã kết hôn rồi. Tôi đã chuẩn bị quên đi quá khứ và thử chấp nhận những gì chúng ta đang có.”

Rồi để chứng minh cho lời mình nói, bàn tay anh ôm lấy eo cô, kéo cô lại về phía anh.

Rose thở hổn hển trước khi bờ miệng cứng rắn của anh bao trùm lên cô bằng một nụ hôn nóng bỏng tàn bạo mà chỉ chấm dứt khi cô hoàn toàn đầu hàng trước anh.

Còn lại một mình trong phòng ngủ, Rose cởi đồ ra, đôi mắt màu ngọc bích của cô mờ nước khi tháo sợi dây chuyền anh chỉ vừa tặng cho cô vài tiếng trước ra khỏi cổ. Chỉ trong có một đêm mà đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cô buồn bã nghĩ. Nhưng không có lòng tin thì mối quan hệ của họ sẽ không có cơ may nào tồn tại được. Xavier sẽ không bao giờ tin cô hơn bạn anh.

Rồi cô bỗng thấy kinh tởm khi nhận ra rằng nếu Sebastian đã từng nói dối Xavier thì hẳn hắn ta có lẽ cũng đã lừa dối cô. Nếu như vào cái ngày định mệnh đó, cô đã thử tra chìa khóa vào ổ, nếu như cô chịu nói chuyện với Xavier khi anh gọi cho cô ở khách sạn rồi hỏi thẳng xem có đúng rằng anh đã đính hôn hay chưa, nếu cô chịu tin tưởng vào anh... “Nếu” là từ đơn độc nhất trong tiếng Anh, và rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Đã muộn mười năm rồi. Xavier sẽ không bao giờ yêu cô như cô từng mơ nữa. Liệu cô có thể chịu đựng được một cuộc hôn nhân chỉ dựa trên đam mê xác thịt như thế này trong bao lâu? Cô trèo lên giường rồi vùi mặt vào gối và để cho nước mắt tuôn rơi. Cô chưa từng khóc như thế này bao giờ kể từ lần cô mất đứa con, rồi cuối cùng khóc thét lên, cô chìm vào giấc ngủ vì đã kiệt sức hoàn toàn.