Sức Mạnh Của Hiện Tại

CHƯƠNG 6 CƠ THỂ NỘI TẠI

CHƯƠNG 6 CƠ THỂ NỘI TẠI

Bản thể hiện tiền là cái tôi sâu thẳm nhất của bạn

Trước đây ông đã bàn về tầm quan trọng của việc bắt rễ sâu vào bên trong hay lưu trú ở cơ thể. ông có thể giải thích ý nghĩa của việc làm ấy không?

Cơ thể có thể trở thành điểm tiếp cận để bước vào lãnh địa của Bản thể hiện tiền. bạn hãy tiến sâu hơn vào đó ngay Bây giờ.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc rằng mình hiểu trọn vẹn ý nghĩa của Bản thể hiện tiền.

“Nước ư? Bạn muốn nói gì thể? Tôi không hiểu”. đây là điều một con cá sẽ nói nếu như nó có tâm trí của con người.

Xin hãy ngưng cố gắng tìm hiểu Bản thể hiện tiền. Bạn đã từng thoáng thấy Bản thể hiện tiền, nhưng tâm trí sẽ luôn luôn cố gắng nhồi nhét nó vào một chiếc hộp nhỏ, rồi gán cho nó một nhãn hiệu. Điều đó không thể thực hiện được. Nó không thể trở thành đối tượng của kiến thức. Trong Bản thể hiện tiền, chủ thể và khách thể hòa nhập thành một, thành nhất thể.

Bản thể hiện tiền có thể được cảm nhận như là cái Tôi đang hiện hữu mãi mãi trong hiện tại, vượt ra ngoài tên tuổi và hình tướng. Cảm nhận để biết rõ rằng bạn đang hiện hữu và lưu trú trong trạng thái bắt rễ sâu xa đó chính là giác ngộ, chính là sự thật trong lời nó của Chúa Jesus rằng ngài sẽ giải phóng cho bạn vậy.

Giải thoát khỏi cái gì?

Thoát khỏi ảo tưởng cho rằng bạn không là gì khác hơn cơ thể vật chất và tâm trí của bạn. cái “ảo tưởng về tự ngã” này, như Đức Phật đã gọi như thế, là sai lầm cốt lõi. Thoát khỏi nỗi sợ hãi trong vô số ngụy trang của nó như là hậu quả không thể tránh được của ảo tưởng ấy – nỗi sợ hãi vốn thường xuyên hành hạ bạn bao lâu bạn còn cảm nhận cái tôi của mình từ cái hình tướng mong manh và phù du này. Và thoát khỏi tội lỗi, vốn là đau khổ mà bạn bất thức gây ra cho bản thân mình và cho những người khác bao lâu mà cảm nhận một cách ảo tưởng về cái tôi này còn chi phối các suy nghĩ, lời lẽ, và hành động của bạn.

Nhìn xa hơn các lời lẽ

Tôi không thích cụm từ tội lỗi. Nó ám chỉ rằng tôi đang bị phán xét và thấy mình có tội.

Tôi có thể hiểu điều đó. Trải qua bao thế kỷ, nhiều quan điểm và giải thích sai lầm đã tích lũy quanh các thuật ngữ như tội lỗi chẳng hạn, do thiếu hiểu biết, ngộ nhận, hay khát vọng quyền lực, nhưng chúng lại chứa đựng cốt tủy của chân lý. Nếu bạn không có khả năng nhìn xa hơn các giải thích ấy và do đó không nhận ra được thực tại mà thuật ngữ đó ám chỉ, thì đừng sử dụng nó. Đừng để bị vướng mắc vào các từ ngữ, bởi vì từ ngữ chẳng qua là phương tiện để đạt được cứu cánh. Nó là một khái niệm trừu tượng. Chẳng khác gì tấm biển chỉ đường, từ ngữ nhắm đến ý nghĩa vượt xa hơn bản thân nó. Từ mật ong không phải là mật ong. Bạn có thể tìm hiểu và thảo luận lâu chừng nào tùy thích, nhưng bạn sẽ không thực sự hiểu rõ nó cho đến khi nếm nó. Sau khi đã nếm qua, thì từ ngữ “mật ong” hóa ra kém quan trọng hơn đối với bạn. Bạn sẽ không còn bị trói buộc vào nó nữa. Tương tự, bạn có thể thảo luận hay suy nghĩ về cụm từ Thượng Đế không ngớt trong quãng đời còn lại của bạn, nhưng phải chăng việc ấy có nghĩa là bạn biết rõ hay thậm chí thoáng thấy cái thực tại mà từ ngữ ấy ám chỉ? Thực ra, làm như vậy chỉ nhằm gắn bó một cách ám ảnh với một tấm biển chỉ đường, với một tượng thần do tâm trí bày đặt ra mà thôi.

Trường hợp ngược lại cũng hay xảy ra là: nếu vì lý do nào đó bạn không thích cụm từ mật ong, thì chính lý do đó có thể ngăn cản bạn nếm thứ chất này. Nếu bạn có phản cảm rất gay gắt với cụm từ Thượng đế, vốn là một hình thức gắn bó tiêu cực với nó, thì bạn không thể chỉ chối bỏ thuật ngữ ấy mà còn chối bỏ cả đến thực tại ấy. Dĩ nhiên, tất cả điều này có liên hệ nội sinh với tình trạng đồng hóa giữa tâm trí của bạn.

Cho nên, nếu một từ ngữ không còn tác dụng đối với bạn nữa, hãy buông bỏ nó và thay thế nó bằng một từ ngữ khác thực sự có tác dụng. Nếu không thích cụm từ tội lỗi, bạn hãy dùng các cụm từ khác như mê muội, bất thức, hay điên rồ chẳng hạn. Làm như thế có thể đưa bạn đến gần chân lý, đến gần thực tại đằng sau từ ngữ hơn so với một từ ngữ đã bị lạm dụng quá lâu rồi như cụm từ tội lỗi này, và cũng giúp bạn bớt mặc cảm phạm tội hơn.

Tôi cũng không thích những cụm từ ấy. Chúng hàm ý tôi có gì đó không ổn, như thể tôi đang bị phán xét vậy.

Dĩ nhiên bạn có gì đó không ổn rồi – và bạn không bị phán xét.

 

 

Tôi không có ý xúc phạm cá nhân bạn, nhưng phải chăng bạn không thuộc khối nhân loại đã tàn sát hơn một trăm triệu đồng loại của mình chỉ trong thế kỷ 20 thôi sao?

Ông muốn nói tội phạm liên đới ư?

Không phải là vấn đề phạm tội. Nhưng bao lâu bạn còn bị tâm trí vị ngã điều khiển, thì bấy lâu bạn vẫn thuộc về sự điên rồ tập thể. Có lẽ bạn chưa tìm hiểu thật sâu sắc hoàn cảnh của nhân loại trong tình trạng bị thống trị bởi tâm trí vị ngã. Hãy quan sát thật kỹ nỗi sợ hãi, sự thất vọng, tính tham lam, và sự bạo hành đang lan tràn khắp mọi nơi. Hãy quan sát sự dã man tàn ác và nỗi thống khổ trên qui mô không thể tưởng tượng mà loài người đã gây ra và còn tiếp tục gây ra cho nhau cũng như cho các dạng sinh vật khác trên hành tinh này. Bạn không cần phải lên án. Chỉ quan sát trơn thôi. Đó là tội lỗi. Đó là điên rồ. Đó là mê muội, là vô tri, là bất thức. Trên tất cả, đừng quên quan sát tâm trí của chính bạn. Hãy tìm hiểu nguồn gốc của sự điên rồ nơi đó.

Tìm kiếm thực tại vô hình và bất hoại của bạn

Ông đã nói đồng hóa với hình tướng vật chất của chúng ta là một bộ phận của ảo tưởng, vậy thì cơ thể này, vốn là hình tướng vật chất, làm sao có thể giúp ông cảm nhận được Bản thể hiện tiền?

Cơ thể mà bạn nhìn thấy và xúc chạm được không thể đưa bạn tiến sâu vào Bản thể hiện tiền được. Nhưng cái cơ thể vật chất hữu hình đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, hay đúng ra nó chỉ cho ta một cảm nhận giới hạn và méo mó về một thực tại sâu thẳm bên dưới nó mà thôi. Trong trạng thái nối kết tự nhiên với Bản thể hiện tiền của bạn, thực tại sâu thẳm này có thể cảm nhận được từng khoảnh khắc như là cơ thể nội tại vô hình, như là sự hiện trú sinh động bên trong bạn. Cho nên, “lưu trú cơ thể” chính là cảm nhận cơ thể từ bên trong, cảm nhận sự sống bên trong cơ thể, và nhờ đó biết được rằng bạn hiện hữu vượt ra khỏi cái hình tướng bên ngoài ấy.

Nhưng đó chỉ mới là bước khởi đầu trong cuộc du hành hướng nội vốn sẽ đưa bạn tiến sâu hơn nữa vào một lãnh địa tuy vô cùng tĩnh lặng và an bình mà cũng tràn đầy sức mạnh lớn lao và sự sống thật mãnh liệt. Thoạt đầu, bạn có thể chỉ thoáng thấy nó thôi, nhưng nhờ đó bạn sẽ bắt đầu nhận ra mình không chỉ đơn thuần là một mảnh vụn vô nghĩa trong một vũ trụ lạ lẫm, dật dờ trong thoáng chốc giữa sinh và tử, lãnh thọ một vài khoái lạc ngắn ngủi để rồi phải chịu khổ đau và sau cùng bị tan biến đi. Bên dưới hình tướng bề ngoài của mình, bạn đang kết nối vối một thứ gì đó thật bao la, thật vô lượng và vô cùng linh thiêng, đến mức không thể nghĩ bàn được – mà giờ đây tôi đang nói đến. Bàn về nó, tôi không nhằm cống hiến cho bạn một điều gì đó để bạn tin tưởng, mà nhằm giúp bạn biết cách tự mình tìm hiểu nó.

Bạn bị tách rời khỏi Bản thể hiện tiền bao lâu tâm trí bạn còn thu hút hết toàn bộ chú ý của bạn. khi tình hình này diễn ra – và nó không ngừng xảy ra cho hầu hết mọi người – bạn không còn lưu trú trong cơ thể mình được. tâm trí thu hút toàn bộ ý thức của bạn và chuyển hóa nó thành chất liệu của tâm trí, khiến cho bạn không thể ngừng suy nghĩ được. Suy nghĩ bị cưỡng bách không thể dừng lại được đã trở thành một căn bệnh tập thể. Toàn bộ cảm nhận về con người của bạn lúc ấy xuất phát từ hoạt động của tâm trí bạn. Do không còn bám rễ vào Bản thể hiện tiền nữa, cho nên cái tôi của bạn trở thành một cấu trúc tâm trí dễ bị tổn thương và mãi mãi nghèo nàn, nó sản sinh ra một loại xúc cảm căn bản chiếm phần ưu thế gọi là sợ hãi. Lúc ấy thứ duy nhất thực sự quan trọng thiếu vắng trong cuộc sống của bạn chính là tri kiến về cái tôi sâu thẳm của bạn – cái thực tại vô hình và bất hoại của bạn.

Muốn cảm nhận được Bản thể hiện tiền, bạn cần phải triệu hồi ý thức, giải thoát nó ra khỏi phạm vi khống chế của tâm trí. Đây là một trong các nhiệm vụ thiết yếu nhất trong chuyến du hành tâm linh của bạn. Nó sẽ giải phóng phần lớn ý thức trước đây đã bị giam hãm vào vòng suy nghĩ vô bổ và có tính cưỡng chế. Để thực hiện thật hiệu quả nhiệm vụ này, bạn chỉ cần dời trọng tâm chú ý ra khỏi tâm trí rồi tập trung vào bên trong cơ thể, nơi mà Bản thể hiện tiền thoạt đầu được cảm nhận như là trường năng lượng vô hình đem lại sự sống cho cái mà bạn xem là cơ thể vật chất của mình.

Kết nối với cơ thể nội tại

Giờ đây xin bạn hãy thử qua cách thực hành kết nối với cơ thể nội tại như sau. Lúc đầu động tác nhắm mắt lại có thể hữu ích cho bạn. Sau này, khi việc “lưu trú ở cơ thể” đã trở nên thuận lợi và tự nhiên rồi thì động tác nhắm mắt sẽ không còn cần thiết nữa. Hãy hướng chú ý của bạn vào cơ thể. Cảm nhận nó từ bên trong. Phải chăng cơ thể bạn đang sống? Sự sống có hiện hữu ở bàn tay, cánh tay, cẳng chân và bàn chân - ở bụng, ở ngực của bạn không? Liệu bạn có thể cảm nhận được trường năng lượng tinh tế tràn ngập toàn bộ cơ thể và đem lại sự sống mạnh mẽ cho mọi cơ quan và mọi tế bào trong cơ thể mình không? Bạn có thể cảm nhận nó đồng thời ở tất cả mọi bộ phận trong cơ thể như là một trường năng lượng duy nhất hay không? Không ngừng tập trung cảm nhận cơ thể nội tại của bạn trong một thời gian ngắn. Đừng mảy may suy nghĩ đến nó. Chỉ cảm nhận trơn thôi. Càng chú tâm nhiều chừng nào, thì cảm nhận này sẽ càng rõ ràng mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. Bạn sẽ cảm thấy như thể mọi tế bào đang trở nên sống động hơn, và nếu bạn là người có óc tưởng tượng mạnh mẽ, bạn có thể thấy hình ảnh cơ thể mình đang phát sáng. Mặc dù một hình ảnh như thế có thể nhất thời có lợi cho bạn, nhưng bạn hãy cứ tập trung chú ý vào cảm giác chứ đừng chia sẻ cho bất kỳ hình ảnh nào. Một hình ảnh, dù đẹp đẽ hay có sức mạnh đến đâu đi nữa, dù sao cũng chỉ là hình tướng mà thôi; vì vậy nó sẽ hạn chế cơ hội thâm nhập sâu hơn của bạn.

-ooOoo-

Cảm nhận về cơ thể nội tại của bạn thì vô tướng, bao la vô tận, và sâu thẳm khôn dò. Bạn luôn có thể tiến vào sâu hơn nữa. nếu không thể cảm nhận được nhiều ở giai đoạn này, bạn hãy hướng sự chú ý đến bất cứ cảm giác nào bạn có thể thọ nhận được. Có lẽ đó chỉ là cảm giác hơi tê buồn ở bàn tay hay bàn chân, nhưng cũng đủ tốt vào lúc này rồi. Chỉ nên tập trung chú ý vào cảm nhận đó thôi. Cơ thể bạn đang trở nên sống động. Sau này, chúng ta sẽ thực hành thêm nữa. Giờ đây, xin hãy mở mắt ra, nhưng vẫn tiếp tục chú ý đến trường năng lượng nội tại của cơ thể ngay cả khi bạn đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Cơ thể nội tại nằm ở giữa nhân thân có hình tướng của bạn và cái tôi tinh chất của bạn, cái bản tính đích thực của bạn. Đừng bao giờ đánh mất sự xúc chạm với nó.

Chuyển hóa thông qua thân xác

Tại sao hầu hết các tôn giáo đều lên án hoặc chối bỏ xác thân? Dường như các hành giả tâm linh luôn luôn xem thân xác là vật chướng ngại hay thậm chí là căn nguyên của tội lỗi.

Tại sao rất ít hành giả chứng đạo?

Ở bình diện xác thân, con người rất giống các loài động vật. Tất cả các chức năng căn bản của thân xác chúng ta – khoái lạc, khổ đau, hô hấp, ăn uống, đại tiểu tiện, ngủ, thôi thúc kết đôi và sinh sản, và dĩ nhiên cả sinh và tử nữa – đều chẳng khác gì chúng. Rất lâu sau khi rơi từ trạng thái ân sủng và nhất thể xuống trạng thái ảo tưởng mê muội, con người bỗng nhiên thức tỉnh trong cái dường như là thân xác loài vật – và họ vô cùng bối rối. “Đừng tự dối mình nữa. Mi chẳng hơn gì một con vật”. Hiện trạng này dường như là sự thật rành rành trước mắt họ. Nhưng thật khó mà dung nạp nổi một sự thật rành rành trước mắt họ. nhưng thật khó mà dung nạp nổi một sự thật như vậy. Ông Adam và bà Eva thấy mình trần truồng, rồi họ đâm ra sợ hãi. Sự chối bỏ một cách bất thức bản chất loài vật của họ rất nhanh chóng hình thành. Mối đe dọa có thể bị thống trị bởi các thôi thúc có tính chất bản năng thật mãnh liệt và quay ngược vể tình trạng bất thức hoàn toàn quả là một mối đe dọa rất thực tế. Sự xẩu hổ và các cấm kị xuất hiện quanh một số bộ phận cơ thể và các chức năng thân xác, nhất là chức năng tình dục. Ánh sáng ý thức của họ chưa đủ mạnh để làm quen với bản chất thú vật của mình, để cho phép nó hiện hữu và thậm chí hưởng thụ khía cảnh ấy của họ - đừng nói gì đến việc tiến sâu vào khía cạnh ấy để phát hiện tính linh thiêng ẩn giấu bên trong nó, thực tại bên trong ảo tưởng. Cho nên họ đã làm những gì họ phải làm. Họ bắt đầu ly khai khỏi thân xác của mình. Rồi giờ đây họ xem mình sở hữu một thân xác, chứ không đơn thuần chính là thân xác ấy.

Khi các tôn giáo ra đời, sự ly khai này càng dứt khoát hơn dưới dạng tín niệm “mi không phải là thân xác của mi”. Vô số người ở phương Đông và phương Tây trải suốt nhiều thế kỷ đã nỗ lực tìm kiếm Thượng đế, sự cứu rỗi, hay giác ngộ thông qua sự chối bỏ thân xác. Nỗ lực này mang hình thức chối bỏ các khoái lạc vật chất, nhất là tình dục, ăn chay hay nhịn ăn, và các lối tu luyện khổ hạnh khác. Thậm chí họ còn gây đau đớn cho xác thân nhằm cố gắng làm suy yếu hay trừng phạt nó, bởi vì họ xem thân xác là dấu hiệu của tội lỗi. Theo đạo Kitô, lối tu tập này thường được gọi là khổ tu. Còn những người khác thì nỗ lực thoát khỏi thân xác bằng cách tiến vào trạng thái hôn mê xuất thần hay tìm kiếm các kinh nghiệm ngoài xác thân. Hiện nay nhiều người vẫn còn làm như thế. Người ta kể lại rằng ngay đến Đức Phật cũng đã thực hành chối bỏ thân xác bằng cách nhịn ăn và các hình thức khổ hạnh cực đoan suốt 6 năm ròng, nhưng nài đã không đạt được chí nguyện, và mãi đến sau khi từ bỏ lối tu tập khổ hạnh này ngài mới giác ngộ được.

Sự thật là không có người nào giác ngộ được nhờ biện pháp chối bỏ hay chiến đấu với xác thân hay nhờ kinh nghiệm vượt ngoài thân xác. Mặc dù một kinh nghiệm như thế có thể rất mê hoặc và có thể giúp bạn thoáng thấy trạng thái giải thoát khỏi hình tướng vật chất, nhưng sau cùng bạn sẽ luôn luôn phải quay trở lại thân xác, vốn là nơi mà việc chuyển hóa cốt yếu diễn ra. Sự chuyển hóa thực hiện thông qua thân xác, chứ không bằng cách xa rời nó. Đây là lý do giải thích tại sao không có vị đạo sư chân chính nào bênh vực chiến đấu hay từ bỏ thân xác, mặc dù các môn đồ duy tâm trí của họ vẫn làm như thế.

Trong số các giáo lý cổ xưa liên quan đến thân xác, chỉ còn sót lại một số mảnh vụn rời rạc, như tuyên bố sau đây của Chúa Jesus: “Toàn bộ thân xác của ngươi sẽ tràn đầy ánh sáng” chẳng hạn, hay các câu chuyện huyền thoại như niềm tin cho rằng Chúa Jesus không hề trút bỏ thân xác mà hợp nhất với nó và “lên thiên đàng” hay “thăng thiên” cùng với nó. Cho đến nay hầu như không ai hiểu được các mảnh vụn nấy hay ý nghĩa ẩn dụ của một số huyền thoại như thế, và niềm tin “mi không phải là thân xác của mi” đã phổ biến khắp nơi, dẫn đến sự chối bỏ thân xác và cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của nó. Vô số hành giả vì vậy đã bị ngăn ngại không đạt được sự hiện thực tâm linh để tiến đến giác ngộ.

Phải chăng người ta có thể khám phá lại các giáo lý đã thất truyền về tầm quan trọng của thân xác hay xây dựng lại chúng từ các mảnh vụn hiện hữu?

Không cần phải làm điều đó. Tất cả các giáo lý tâm linh đều xuất xứ từ một Nguồn Cội chung.theo ý nghĩa đó, vẫn luôn luôn có một vị đạo sư duy nhất, thị hiện dưới nhiều hình tướng khác biệt nhau. Tôi là vị đạo sư ấy, và bạn cũng vậy, một khi chúng ta tiếp cận được cái Nguồn Cội bên trong ấy. Vì vậy con đường đi đến đóchính là con đường thông qua cơ thể nội tại. Mặc dù tất cả giáo lý tâm linh đều xuất phát từ Nguồn cội chung ấy, một khi chúng được diễn đạt thành lời và được ghi chép lại thì hiển nhiên chúng chẳng qua chỉ là các cụm tập hợp từ ngữ – và mỗi từ ngữ cũng chỉ là một tấm biển chỉ đường, như chúng ta đã thảo luận trước đây. Tất cả những giáo lý ấy là các tấm biển chỉ đường quay trở về Nguồn Cội.

Tôi đã từng bàn về Chân Lý ẩn náu bên trong cơt hể, nhưng vì bạn tôi sẽ đúc kết lại các giáo lý đã thất truyền của các vị đạo sư ấy – vì vậy, đây là một tấm biển chỉ đường khác. Bạn hãy cố gắng cảm nhận cơ thể nội tại của mình khi bạn lắng nghe hay đọc tập sách này.

Bài thuyết giảng về thân xác

Cái cấu trúc vật chất dày đặc theo nhận định của bạn được gọi là thân xác vốn lệ thuộc vào bệnh tật, tuổi già, và cái chết, rốt cuộc là phi thực – rốt cuộc không phải là bạn. Chính sự ngộ nhận về cái thực tại tinh túy vốn vượt ra ngoài vòng sinh tử của bạn, và tình trạng đánh mất sự kết nối với Bản thể hiện tiền do các hạn chế của tâm trí đã khiến cho thân xác được xem là chứng cứ cho niềm tin hão huyền của tâm trí bạn vốn ẩn giấu vẻ tráng lệ của cái thực tại tinh túy và bất diệt của bạn. Đừng chú tâm đến bất cứ thứ gì khác trên con đường tìm cầu Chân Lý, bởi vì bạn sẽ không tìm thấy nó ở bất cứ nơi đâu ngoài thân xác của bạn.

Đừng chiến đấu chống lại thân xác, bởi vì làm như thế chẳng khác gì chiến đấu chống lại thực tại của chính bạn. bạn chính là thân xác của bạn. Cái thân xác mà bạn nhìn thấy và sờ mó được chỉ là tấm màn mỏng manh huyễn hoặc. Bên dưới nó là cơ thể nội tại vô hình, là cánh cổng dẫn vào Sự Sống Bất Nhị Thiện. Thông qua cơ thể nội tại ấy, bạn kết nối không thể phân cách được với Sự Sống Duy Bất Nhị Thiên này – với các bất sinh bất diệt hiện trú vĩnh hằng. Thông qua cơ thể nội tại, bạn mãi mãi hợp làm một vối Thượng đế trong trạng thái nhất thể.

Hãy bám rễ sâu vào bên trong

Bí quyết là kết nối thường xuyên với cơ thể nội tại của bạn – luôn luôn cảm nhận nó. Cảm nhận này sẽ nhanh chóng sâu sắc hơn và chuyển hóa duộc đời bạn. Ý thức tập trung vào cơ thể nội tại càng nhiều, thì tần số rung động của nó càng cao, giống như ngọn đèn càng sáng thêm khi bạn vặn nút biến trở đế gia tăng cường độ dòng điện vậy. Ở mức độ năng lượng khá cao này, tâm lý tiêu cự không thể tác động đến bạn được nữa, và bạn có khuynh hướng chiêu cảm các tình huống mới phản ánh tần số cao này.

Nếu bạn tận lực hướng chú ý vào cơ thể nội tại, bạn sẽ được neo vào cái Bây giờ. Bạn sẽ không đánh mất bản thân cho thế giới bên ngoài, và không đánh mất bản thân cho tâm trí của bạn. Các ý nghĩ và xúc cảm, sợ hãi và dục vọng, có thể vẫn còn ở đó đến một mức độ nhất định, nhưng chúng sẽ không chiếm lĩnh bạn được.

Xin hãy xét xem chú ý của bạn đang tập trung ở đây vào khoảnh khắc này. Bạn đang lắng nghe tôi, hoặc giả bạn đang đọc các dòng chữ này. Đó là điểm chú ý của bạn. Bạn cũng đang để ý phơn phớt đến cảnh vật chung quanh, đến những người khác, và vân vân. Ngoài ra, có thể một hoạt động tâm trí nào đó hiện hành xung quanh đều bạn đang nghe hay đang đọc, một lời chú giải của tâm trí chẳng hạn. Song lẽ, không thứ nào trong số đó thu hút toàn bộ chú ý của bạn. Hãy xét xem cùng lúc ấy liệu bạn có thể tiếp xúc với cơ thể nội tại của mình không. Hãy lưu giữ phần nào chú ý vào bên trong, chớ để cho nó trôi đi hết. Hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể bạn từ bên trong như là một trường năng lượng duy nhất, như thể bạn đang lắng nghe hay đang đọc các dòng chữ này với toàn bộ cơ thể bạn vậy. Bạn hãy thực tập theo lối này trong những ngày tháng sắp tới.

Đừng để cho tâm trí và thế giới bên ngoài thu nhiếp hết mọi chú tâm của bạn. Tất nhiên là bạn tập trung vào công việc mình đang làm, nhưng đồng thời cũng cảm nhận cơ thể nội tại bất cứ lúc nào có thể được. Hãy cắm rễ sâu vào bên trong. Rồi quan sát xem liệu tình hình này làm thay đổi trạng thái ý thức của bạn và phẩm tính của việc bạn đang làm đến mức nào.

Bất kỳ lúc nào phải chờ đợi ở bất cứ nơi đâu, bạn hãy sử dụng khoảng thời gian đó để cảm nhận cơ thể nội tại của mình. Bằng cách này, các tình huống ách tắc giao thông và xếp hàng chờ đợi đều trở thành khoảng thời gian rất thú vị. Thay vì mặc tình cho tâm trí phóng chiếu bản thân ra khỏi cái Bây giờ, bạn hãy tiến sâu hơn vào cái Bây giờ bằng cách thâm nhập hơn nữa vào cơ thể.

Nghệ thuật cảm nhận cơ thể nội tại sẽ phát triển thành một lối sống hoàn toàn mới lạ, thành trạng thái thường xuyên nối kết với Bản thể hiện tiền, và sẽ đem lại cho cuộc sống của bạn một chiều sâu mà trước đây bạn chưa hề biết đến.

Thật dễ dàng hiện trú như là chủ thể quan sát tâm trí khi bạn cắm rễ thật sâu vào bên trong cơ thể. Bất kể điều gì xảy ra ở bên ngoài, không có gì lay động bạn được nữa.

Nếu không hiện trú – và lưu trú ở cơ thể luôn luôn là một khía cạnh cốt yếu của sự hiện trú – bạn sẽ tiếp tục bị điều khiến bởi tâm trí cảu mình. Kịch bản trong đầu mà bạn đã học hỏi được tự rất lâu rồi, tức là khuôn định tâm trí, sẽ thống trị suy nghĩ và hành vi của bạn. Bạn có thể thoát khỏi nó torng thoáng chốc mà hiếm khi kéo dài được lâu. Tình hình này đặc biệt đúng khi sự việc gì đó “hóa ra bất ổn” hay khi bạn bị mất mát hoặc gặp phải rắc rối nào đó. Phản ứng này được cung cấp nhiên liệu bởi xúc càm căn bản duy nhất làm nền tảng cho trạng thái ý thức bị đồng hóa với tâm trí: đó là nỗi sợ hãi.

Cho nên khi gặp phải những thử thách kiểu đó, như vận luôn luôn như thế, bạn hãy tạo thói quen lập tức tiến sâu vào bên trong và tập trung chú ý càng nhiều càng tốt vào trường năng lượng bên trong cơ thể mình. Tình hình này không cần phải kéo dài, chỉ chừng vài giây là được. Nhưng bạn cần phải thực hiện ngay khi thử thách ấy xuất hiện. Bất cứ trì hoãn nào cũng sẽ để cho phản ứng xúc cảm có điều kiện phát sinh và chiếm lĩnh con người bạn. Khi tập trung chú ý vào bên trong để cảm nhận cơ thể nội tại, bạn tức thời trở nên tĩnh lặng và hiện trú, bởi vì bạn đang giải thoát ý thức ra khỏi tâm trí. Nếu một phản ứng là cần thiết cho tình huống ấy, thì nó sẽ xuất phát từ bình diện sâu thẳm này. Giống như mặt trời chiều sáng rực rỡ hơn ngọn đèn sáp, Bản thể hiện tiền linh thông hơn tâm trí của bạn rất nhiều.

Bao lâu còn hữu thức tiếp xúc với cơ thể nội tại của mình, bấy lâu bạn còn giống như một cội cây cắm rễ thật sâu vào lòng đất, hay như một tòa nhà có nền móng sâu và vững chắc. Thí dụ sau rút ra từ một dụ ngôn của Chúa Jesus vốn thường hay bị giải thích sai lạc về người thợ xây dựng. một người xây nhà trên cát, không có nền móng, khi bão tố và lũ lụt ập đến, ngôi nhà bị cuốn trôi theo dòng nước. Còn người kia thì đào móng thật sâu, cho đến khi gặp lớp đá mới xây nhà, nên ngôi nhà của anh ta không bị lũ lụt cuốn trôi đi.

Trước khi tiến vào cơ thể, hãy biết khoan dung

Tôi cảm thấy rất khó chịu khi cố gắng tập trung chú ý vào cơ thể nội tại của mình. Có cảm giác bối rối và đôi chút buồn nôn, vì vậy tôi không thể trải nghiệm những điều ông đang nói đến.

Cảm giác của bạn là một xúc cảm còn vương vấn lại mà có lẽ trước đây bạn không hề biết, cho tới khi bạn bắt đầu chú ý đến cơ thể mình. Nếu trước hết bạn không lưu ý đến nó, thì xúc cảm ấy sẽ ngăn cản bạn tiếp xúc với cơ thể nội tại vốn nắm sâu bên dưới xúc cảm. Chú ý không có nghĩa là bạn bắt đầu nghĩ đến nó, mà có nghĩa là chỉ đơn thuần quan sát xúc cảm ấy, cảm nhận nó một cách toàn triệt, để nhận ra nó và chấp nhận sự hiện hữu của nó. Một số xúc cảm dễ dàng nhận diện được như giận dữ, sợ hãi, đau buồn, và vân vân chẳng hạn. Những xúc cảm khác có thể khó lòng gọi tên hơn nhiều. Chúng có lẽ chỉ là những cảm giác mơ hồ nhưu thấy khó chịu, nặng nề, hay gò bó, loại cảm giác ở quãng giữa tình cảm và tri giác thể xác. Dù là trường hợp nào đi nữa, thì điều quan trọng không phải là vấn đề liệu bạn có thể gắn một nhãn hiệu do tâm trí chế tạo ra cho xúc động đó hay không, mà là vấn đề liệu bạn có thể cảm nhận được nó càng nhiều càng tốt hay không. Chú ý là chiếc chìa khóa để chuyển hóa – và chú ý toàn triệt cũng hàm ý là chiếc chìa khóa để chuyển hòa – và chú ý toàn triệt cũng hàm ý chấp nhận sự hiện hữu của một xúc cảm nào đó. Chú ý giống như một chùm tia sáng – sức mạnh tập trung ý thức của bạn chuyển hóa mọi thứ thành chính bản thân nó.

Trong một cơ thể sống vận hành hoàn chỉnh, một xúc động có đời sống rất ngắn ngủi. Nó giống như một gợn sóng nhất thời trên bề mặt của Bản thể hiện tiền. Thế nhưng, khi bạn không lưu trú ở cơ thể mình, xúc động có thể tồn tại bên trong cơ thể nhiều ngày, hay nhiều tuần lễ, hay kết hợp với các xúc động khác có cùng tần số dao động vốn đã hòa nhập vào nhau để trở thành cái quầng chứa nhóm đau khổ. Cái quầng này sống ký sinh bên trong bạn nhiều nâm, tiêu thụ năng lượng của bạn, khiến cho cơ thể bạn mang bệnh tật, và làm cho cuộc đời bạ thật khốn đốn.

Vì vậy, bạn hãy tập trung chú ý để cảm nhận xúc động ấy, và kiểm tra xem liệu tâm trí của bạn có đang ôm chặt một khuôn mẫu bất bình như trách móc, tự thán, hay phẫn nộ vốn đang nuôi dường xúc động ấy hay không. Nếu có, điều đó có nghĩa là bạn không biết tha thứ, không biết khoan dung. Sự không tha thứ thường nhằm vào người khác hay vào chính bản thân mình, nhưng cũng có thể nhằm vào bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào đó – trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai mà tâm trí bạn không chịu chấp nhận. à, sự không tha thứ thậm chí cũng có thể nhằm vào tương lai nữa chứ. Đây là trường hợp tâm trí không chịu chấp nhận sự bất trắc, không chịu chấp nhận rằng tương lai nói cho cùng vượt khỏi tầm kiểm soát của nó. Khoan thứ có nghĩa là từ bỏ mối bất bình ôm ấp trong lòng bạn, nhờ đó buông bỏ được nỗi đau buồn. Nó xảy ra một cách tự nhiên một khi bạn nhận ra rằng mối bất bình ôm ấp trong lòng bạn, nhờ đó buông bỏ được nỗi đau buồn. Nó xảy ra một cách tự nhiên một khi bạn nhận ra rằng mối bất bình ấy không phục vụ cho mục đích nào cả ngoại trừ tăng cường thêm cảm nhận giả tạo về cái tôi của mình. Sự khoan thứ cống hiến cho bạn cơ hội không phản kháng chống lại cuộc sống – mà để cho sự sống hiện hữu trọn vẹn thông qua con người bạn. Nếu không thì đau khổ và chịu đừng sẽ hạn chế rất đáng kể sự luân lưu dòng năng lượng sống trong cơ thể, và trong nhiều trường hợp thậm chí dẫn đến các căn bệnh về thể xác nữa.

Ngay khi thực sự tha thứ, bạn đã giành lại sức mạnh của mình từ tâm trí, không khoan dung là bản chất đích thực của tâm trí, chỉ vì cái tôi do tâm trí giả lập, tức là tự ngã hư ngụy, không thể tồn tại nếu không có bất hòa và xung đột. Tâm trí không biết tha thứ. Chỉ có bạn mới có thể khoan thứ được. Bạn trở nên hiện trú, bạn thâm nhập vào cơ thể mình, bạn cảm nhận sự thanh thản và tĩnh lặng sung mãn lan tỏa ra từ Bản thể hiện tiền. Đó là lý do giải thích tại sao Chúa Jesus nói: “Trước khi bước vào đền thời, ngươi hãy làm hòa với người anh em của mình”.

Kết nối với cõi bất thị hiện

Giữa hiện trú và cơ thể nội tại có mối tương quan gì?

Hiện trú chính là ý thức thuần túy – tức là ý thức đã được giải phóng khỏi tâm trí, ra khỏi thế giới sự vật hữu tướng. còn cơ thể nội tại là điểm kết nối bạn với cõi Bất thị hiện; và trong khía cạnh sâu thắm nhất của nó või Bất thị thiện chính là Nguồn Cội từ đó xuất sinh ra ý thức, giống như ánh sáng xuất phát ừ mặt trời vậy. Cảm nhận cơ thể nội tại chính là ý thức nhớ lại nguồn gốc mà quay về với Cội Nguồn.

Phải chăng cõi Bất thị hiện đồng nghĩa với Bản thể hiện tiền?

Đúng vậy. Cụm từ Bất thị hiện (unmanifested) dưới dạng phủ định nhằm cố gắng diễn tả cái không thể gọi tên, không thể nghĩ bàn, hay không thể hình dung được. Nó ám chỉ cái hiện hữu bằng cách đề cập đến cái không hiện hữu. Ngược lại, Bản thể hiện tiền (Being) là một cụm từ xác định. Xin đừng bám chặt lấy bất cứ từ ngữ nào cả, và cũng đừng đặt niềm tin vào chúng. Chúng chẳng qua chỉ là tấm biển chỉ đường mà thôi.

Ông nói rằng hiện trú chính là ý thức đã được giải phóng khỏi tâm trí. Vậy ai đứng ra làm việc này?

Bạn làm. Nhưng bởi vì về mặt bản chất chính là ý thức, chúng ta cũng có thể nói rằng chính ý thức của bạn thức tỉnh bước ra khỏi giấc mơ hình tướng. Nói như vậy không có nghĩa là hình tướng của riêng bạn lập tức tan biến đi trong làn ánh sáng đột ngột chói lòa. Bạn có thể tiếp tục sống trong hình tướng hiện tại của mình, song vẫn nhận biết thật rõ cái vô tướng bất sinh bất diệt nằm sâu bên trong bạn.

Tôi phải thừa nhận rằng điều này vượt quá tầm hiểu biết của mình, vậy mà ở bình diện sâu xa hơn dường như tôi hiểu rõ điều ông đang nói. Tôi cảm nhận nó có thực hơn bất cứ thứ gì khác. Phải chăng tôi đang lừa dối mình?

Không, bạn không lừa dối bản thân. Cảm nhận sẽ đưa bạn đến gần sự thật về con người bạn hơn là suy nghĩ. Tôi không thể nói cho bạn biết bất cứ thứ gì nằm sâu bên trong mà bạn không sẵn biết. Khi đã tiến đến một giai đoạn cộng thông nội tại nhất định, kết nối nội tại nhất định, bạn nhận biết được sự thật khi nghe nói đến nó. Nếu bạn chưa đến được giai đoạn đó, thì sự thực hành cảm nhận cơ thể sẽ giúp bạn có được cái tri kiến sâu thẳm cần thiết ấy.

Làm chậm tiến trình lão hóa

Trong khi đó, cảm nhận cơ thể nội tại còn có các lợi điểm khác trong lãnh vực vật chất. Một trong số đó là tác dụng làm chậm đáng kể tiến trình lão hóa của cơ thể vật chất.

Tuy cơ thể bên ngoài thường có vẻ khá nhanh chóng già cỗi và héo tàn đi, nhưng cơ thể nội tại không thay đổi với thời gian, ngoại trừ việc bạn có thể cảm nhận nó sâu sắc hơn và trở thành cơ thể ấy một cách toàn triệt hơn. Nếu hiện nay bạn vừa tròn 20 tuối, thì trường năng lượng trong cơ thể nội tại của bạn sẽ giữ nguyên như thể khi bạn đến tuối 80. Đến tuổi ấy, nó vẫn sống động mạnh mẽ không suy siểng chút nào cả. ngay khi bạn thay đổi thói quen từ trạng thái xa rời cơ thể và bị vướng mắc vào tâm trí của mình đến trạng thái lưu trú ở vơ thể và hiện trú ở cái Bây giờ, thì thân xác (tức cơ thể vật chất) của bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, trong sáng hơn, và sinh động hơn. Do ý thức hiện hữu mạnh mẽ hơn trong cơ thể, nên cấu trúc phân tử của nó thực sự trở nên bớt nặng nề hơn, bốt trì độn hơn. Ý thức hiện hữu mạnh mẽ hơn có nghĩa là ảo tưởng vật chất giảm tác dụng đi.

Khi bạn đồng hóa với cơ thể nội tại phi thời gian nhiều hơn so với xác thân bên ngoài, khi sự hiện trú trở thành kiểu ý thức bình thường của bạn và quá khứ cùng tương lai không còn thống trị chú ý của bạn nữa, bạn sẽ không còn tích lũy thời gian vào tâm hồn và vào các tế bào trong thân xác của bạn nữa. Sự tích lũy thời gian dưới dạng gánh nặng tâm lý chất chứa quá khứ và tương lai gây tổn hại lớn lao cho khả năng đổi mới của các tể bào cơ thể. Cho nên, nếu bạn lưu trú ở cơ thể nội tại, thì thân xác bên ngoài sẽ già cỗi theo tốc độ rất chậm chạp, và ngay cho dù nó có già cỗi nhanh đi nữa, thì cái tinh hoa phi thời gian của bạn cũng sẽ thấu suốt qua hình tướng bên ngoài, và bạn sẽ không để lộ dung mạo già cỗi.

Có chứng cứ khoa học nào biện minh cho điều này không?

Hãy thử đi, rồi bạn sẽ là chứng cứ ấy.

Tăng cường hệ miễn nhiễm

Một lợi ích khác của lối thực hành này trong lãnh vực vật chất là sự tăng cường rất đáng kể hệ miễn dịch xảy ra khi bạn lưu trú ở cơ thể mình. Ý thức lưu trú càng nhiều ở cơ thể, thì hệ miễn dịch của bạn càng mạnh mẽ hơn. Như thể mọi tế bào đều bừng tỉnh và reo mừng vậy. Cơ thể thích được bạn quan tâm đến. đó cũng là một dạng tự hàn gấn rất hiệu quả. Hầu hết các căn bệnh đều âm thầm xâm nhập khi bạn không hiện trú ở cơ thể. Nếu chủ nhân không có mặt ở nhà, thì tất cả mọi thứ đen tối hay mờ ám sẽ chiếm ngụ nơi ấy. Khi bạn cư ngụ ở cơ thể mình, thì các vị khách không mời ấy sẽ khó lòng bước vào.

Không chỉ riêng hệ miễn dịch thể xác của bạn trở nên vững mạnh, mà hệ miễn dịch tâm thần của bạn cũng được nâng cao đáng kể. Hệ miễn dịch sau bảo vệ bạn trước các trường năng lượng tâm trí – tình cảm tiêu cực của người khác, vốn rất hay lây lan cho bạn. Sự lưu trú ở cơ thể bảo vệ bạn không phải bằng việc dựng lên một lá chắn, mà bằng cách nâng cao tần số rung động toàn bộ trường năng lượng của bạn, khiến cho bất kỳ thứ gì rung động ở tần số thấp như sợ hãi, tức giận, u uất, và vân vân giờ đây chỉ có thể hiện hữu trong một vùng thực sự là một trật tự thực tại khác biệt hẳn. Nó không xâm nhập vào trường ý thức của bạn được nữa, hay nếu có thì bạn không cần phải phản kháng với nó, bởi vì nó xuyên thẳng qua bạn. xin bạn đừng đơn thuần chấp nhận hay bác bỏ lời tôi nói. Bạn hãy thử nghiệm ngay đi.

Có một lối thiền định tự hàn gắn tuy đơn giản mà rất hiệu nghiệm bạn có thể thực hiện mỗi khi cảm thấy cần phải tăng cường hệ miễn dịch của mình. Nó đặc biệt hiệu nghiệm khi bạn cảm thấy các triệu chứng ban đầu của căn bệnh, nhưng nó cũng phát huy tác dụng đối với những căn bệnh đã hoành hành nếu bạn vận dụng nó thường xuyên và với tập trung cao độ. Nó cũng sẽ làm giảm tác dụng của bất cứ sự hủy hoại nào đối với trường năng lượng của bất cứ sự hủy hoại nào đối với trường năng lượng của bạn do một dạng tiêu cực nào đó. Tuy nhiên, lối thiền định này không thay thế được cách đó. Tuy nhiên, lối thiền định này không thay thế được cách tập luyện lưu trú thường xuyên ở cơ thể; mặt khác, hiệu quả của nó cũng chỉ nhất thời thôi. Lối thiền định này như sau:

Lúc bạn được rảnh rỗi trong vài phút, nhất là đêm khuya trước khi ngủ và vào sáng sớm trước khi bước xuống giường, bạn hãy “đong đầy” cơ thể bạn bằng ý thức. nhắm mắt lại, nằm ngửa người trên giường. thoạt đầu, chọn các bộ phận khác nhau trong cơ thể bạn để tập trung chú ý một cách ngắn ngủi nhất: bàn tay, bàn chân, cánh tay, cẳng chân, bụng, ngực, đầu, và vân vân. Cảm nhận nguồn sinh lực bên trong các bộ phận ấy càng mạnh càng tốt. Lưu giữ sự chú ý ở từng bộ phận khoảng 15 giây. Kế tiếp, để cho chú ý của bạn chạy qua cơ thể giống như một làn sóng, từ bàn chân lan đến đỉnh đầu, rồi chạy theo chiều ngược lại. Quán tưởng như thế chừng vài lần, mỗi lần kéo dài chừng một phút. Sau đó, cảm nhận cơ thể nội tại một cách toàn diện, như thể cơ thể này là một trường năng lượng duy nhất. Giữ yên cảm nhận ấy trong vài phút. Hãy hiện trú cao độ trong thời gian đó, hiện trú ở từng tế bào trong cơ thể của bạn. Đừng lo lắng nếu như thỉnh thoảng tâm trí lôi kéo được chú ý của bạn ra khỏi cơ thể và bạn lại đánh mất bản thân trong một ý nghĩ nào đó. Ngay khi để ý thấy tình hình này xảy ra, bạn chỉ cần tập trung chú ý trở lại cơ thể nội tại của bạn là được.

Hãy để hơi thở đưa bạn tiến vào cơ thể

Đôi khi tâm trí tôi hoạt động rất tích cực tạo thành quán tính mạnh mẽ đến mức tôi không sao hướng chú ý tách rời khỏi nó để cảm nhận cơ thể nội tại. Tình hình này diễn ra đặc biệt khi tôi phải lo nghĩ hay dấn thân vào lối mòn âu lo. Ông có đề nghị nào không?

Bất cứ khi nào thấy mình khó tiếp xúc với cơ thể nội tại, thì trước hết hãy tập trung chú ý vào hơi thở, bạn sẽ thấy sự việc thường dễ dàng hơn hẳn. Hô hấp có chú ý, vốn là một lối thiền định hiệu nghiệm đúng nghĩa, sẽ dần dà giúp bạn tiếp xúc được với cơ thể nội tại của mình. Hãy tập trung chú ý theo hơi thở chuyển động ra vào cơ thể bạn. Khi hô hấp bạn hãy cảm nhận bụng mình hơi phồng to rồi xẹp xuống theo mỗi hơi hít vào và thở ra. Nếu bạn thấy dễ quán tưởng, hãy nhắm mắt lại hình dung chính bạn đang được bao phủ bởi ánh sáng hay ngâm mình trong chất phát sáng – trong biển ý thức. Rồi bạn thở hít thứ ánh sáng ấy. Cảm nhận chất phát quang ấy tràn đầy cơ thể bạn và làm cho nó cũng phát sáng lên. Sau đó, dần dà tập trung nhiều hơn vào cảm nhận. Giờ đây bạn đang lưu trú trong cơ thể mình. Đừng để bị ràng buộc vào bất kỳ hình ảnh nào hiện lên trong tâm trí bạn.

Sử dụng tâm trí một cách sáng tạo

Nếu cần sử dụng tâm trí nhằm phục vụ cho mục đích đặc biệt, hãy sử dụng nó kết hợp với cơ thể nội tại của bạn. Chỉ khi nào có khả năng tỉnh thức không để cho ý nghĩ xem tạp vào được, bạn mới có thể sử dụng tâm trí mình một cách sáng tạo được. Bất kỳ lúc nào cần phải có một câu trả lời, một giải pháp, hay một ý kiến sáng tạo, bạn hãy ngưng suy nghĩ trong chốc lát bằng cách tập trung chú ý vào trường năng lượng nội tại. Cảm nhận sự tĩnh lặng bên trong. Khi bắt đầu suy nghĩ trở lại, ý nghĩ của bạn sẽ tươi nhuận và sáng tạo. Trong bất cứ hoạt động tâm trí nào, bạn hãy tập thói quen di chuyển tới lui mỗi lần chừng vài phút giữa suy nghĩ và lắng nghe sự tĩnh lặng bên trong. Chúng ta có thể nói rằng đừng chỉ suy nghĩ đơn thuần bằng đầu óc, mà “suy nghĩ” bằng toàn bộ cơ thể của mình.

Nghệ thuật lắng nghe

Khi lắng nghe một người khác, đừng đơn thuần lắng nghe bằng tâm trí, mà hãy lắng nghe với toàn bộ cơ thể của bạn. Hãy cảm nhận trường năng lượng ở cơ thể nội tại của bạn khi bạn lắng nghe. Việc làm đó sẽ tách sự chú ý ra khỏi dòng suy nghĩ để tạo ra một khoảng không gian tĩnh lặng cho phép bạn thực sự lắng nghe không bị tâm trí can thiệp vào. Bạn cống hiến cho người khác khoảng không gian – không gian để hiện hữu. Đó là món quà quý giá nhất bạn có thể dành cho họ. Hầu hết mọi người đều không biết cách lắng nghe bởi vì phần lớn chú ý của họ đã bị tâm trí thu hút mất. Họ tập trung chú ý đến tâm trí nhiều hơn đến người khác đang nói, và không dành một ly chú ý nào cho cái thực sự quan trọng: đó là Bản thể hiện tiền của người khác vốn ở bên dưới các lời lẽ và tâm trí. Dĩ nhiên, bạn không thể cảm nhận được Bản thể hiện tiền của người khác trừ phi thông qua Bản thể hiện tiền của chính bạn. Đây là điểm khởi đầu của việc hiện thực trạng thái nhất thể, hiện thực tình thương. Ở bình diện sâu thẳm nhất của Bản thể hiện tiền, bạn hợp làm một với tất cả mọi sự vật đang hiện hữu trong cái nhất thể.

Hầu hết các mối tương quan của con người đều chủ yếu bao gồm sự tương tác lẫn nhau giữa tâm trí của mọi người, chứ không có sự thông đạt, không có sự đồng cảm giữa mọi người. Không có mối quan hệ tốt đẹp nào có thể phát triển theo cách ấy, và lý do giải thích tại sao có quá nhiều xung đột trong các mối tương quan. Khi tâm trí điều khiển cuộc sống của bạn, thì xung đột, bất hòa, và rắc rối thường không thể tránh được. Trạng thái kết nối với cơ thể nội tại của bạn tạo ra một khoảng không gian vô niệm trong sáng, trong đó các mối quan hệ có thể triển nở.