Ta Muốn Đến Cửu Châu

Chương 9

Trong quân doanh của yêu tộc.

Tử Đàn dìu Thương Tiêu vào chủ doanh. Ánh sáng trong doanh trướng hơi tối, Tử Đàn đặt Thương Tiêu xuống giường, lúc ấy Nhược Nhất mới nhìn rõ đôi mắt nhắm chặt và sắc mặt trắng nhợt như giấy của Thương Tiêu. Yêu vân đã mờ đi trên khuôn mặt của hắn. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trán, làm ướt mái tóc màu bạc. Nhịp thở của hắn rối loạn, ngực phập phồng lên xuống với những nhịp chẳng đều.

Nhược Nhất chỉ thấy xót xa, làm sao vậy? Lúc nãy chẳng phải vẫn bình thường sao? Trước đây dù bị thương nặng như thế nào cũng không thấy hắn yếu ớt nhường này. Cô không kìm được giơ tay, định lau mồ hôi trên mặt Thương Tiêu, nhưng Tử Đàn đã nhanh tay hơn, nàng ta lấy khăn ướt đã giặt sạch thấm mồ hôi trên mặt hắn.

Bàn tay của Nhược Nhất như đông cứng trên không trung rồi lại lặng lẽ rụt về. Bàn tay kia bị Thương Tiêu nắm chặt thì khó chịu như bị lửa thiêu.

Tử Đàn khẽ liếc mắt, nhìn thấy hành động nhỏ này của Nhược Nhất, khóe miệng nàng ta nhếch lên khó hiểu. “Vừa mới tỉnh dậy đã gây ra động tĩnh như vậy, khó chịu là đáng đời”. Tử Đàn ra sức bóp mũi Thương Tiêu. Lau mồ hôi cho hắn xong, nàng ta ném khăn vào chậu nước bên cạnh, nhón tay trên không, một cây kim mảnh như lông tơ xuất hiện, không thèm chớp mắt nàng ta cắm cây kim ấy lên đỉnh đầu của Thương Tiêu. Cứ như vậy, liên tục cắm mấy chục cây kim, trong thoáng chốc trên đầu Thương Tiêu chi chít những cây kim trong suốt. Giống như một con nhím, một con nhím xinh đẹp.

Nhược Nhất ngây người đứng đó, không có cách nào chạy trốn thì phải cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, vì thế cô nhìn Tử Đàn thân mật với hắn, châm kim cho hắn, đắp chăn cho hắn, ngay cả ho cô cũng không dám ho.

“Nhược Nhất cô nương không cần để tâm. Có lẽ Tiêu Nhi mới tỉnh, ký ức còn có chút hỗn loạn, chứ không phải là đã quên những chuyện này. Ta đã châm kim cho Tiêu Nhi, sau khi tỉnh dậy sẽ nhớ lại chuyện trước đây”. Trước khi rời đi, dường như Tử Đàn mới nhớ ra sự tồn tại của Nhược Nhất, nàng ta mỉm cười nói: “Nhược Nhất cô nương, ta có việc, cô nương có thể giúp ta trông chừng Tiêu Nhi được không? Nếu như những cây kim này biến mất mà Tiêu Nhi vẫn chưa tỉnh, vậy thì sẽ phiền phức đấy, cô nương phải giúp ta cho Tiêu Nhi vài bạt tai”. Không cho Nhược Nhất cơ hội từ chối, nàng ta liền vén rèm bước ra ngoài.

Giúp ngươi đánh Thương Tiêu? Ta có tư cách gì? Nhược Nhất mỉm cười tự giễu. Cô ngây người nhìn Thương Tiêu một lúc lâu rồi mới ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không chịu kiểm soát lại quay sang nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt tay cô.

Bỗng nhiên cô nhớ lại những ngày tháng cùng hắn dạo chơi trước đây, chỉ có hai người họ…

***

“Tiêu hồ ly… Này! Thương Tiêu! Đợi đã, Thương đại hiệp, chờ một chút!”. Nhan Nhược Nhất lảo đạo chạy lên trước mặt Thương Tiêu, túm lấy cổ áo của hắn, sững lại một lúc, cô chợt nhớ bản thân hoàn toàn không có ưu thế chiều cao nên lại hậm hực buông tay, quay sang túm chặt vạt áo hắn, bĩu môi ai oán: “Chàng không cần ta nữa sao? Chàng vừa lành vết thương là muốn vứt bỏ người vợ tào khang(*) sao?”.

(*) Tào khang (tao khang): người vợ lấy từ lúc còn nghèo khó, ngoài ra , ngoài ra còn chỉ những thứ vô dụng, bị bỏ đi.

Thương Tiêu nhướng mày, vung tay áo, gạt tay của Nhược Nhất ra rồi tỏ vẻ hứng thú nói: “Ta bị thương nhưng không mù mắt. Tào khang nhìn thấy rồi, còn vợ, ở đâu?”.

Nhược Nhất nghiến răng kìm nén ý muốn đánh người, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó oán thầm, đây là hồ ly sao? Đây là hồ ly biến tướng tới mức độ nào? Miệng lưỡi độc địa tới mức vũ khí sinh học còn phải chịu thua! Điều chỉnh tâm trạng xong, Nhược Nhất dựa theo nguyên tắc “người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch”, lại một lần nữa túm chặt lấy bàn tay của Thương Tiêu: “Mặc kệ! Tóm lại chàng phải có trách nhiệm với ta. Trước đây ta đã cứu chàng lúc chàng bị đánh cho hiện nguyên hình…”.

“Sau đó chẳng phải nàng luôn muốn chạy trốn sao?”. Thương Tiêu nhướng mày.

“Ta hầu hạ chàng, sắc thuốc cho chàng, đắp thuốc cho chàng, chải lông tắm rửa cho chàng…”. Nhược Nhất bắt đầu bấm ngón tay kể lể.

“Bao gồm hạ độc vào thuốc, bỏ muối vào nước nữa hả?”. Hắn tỏ vẻ tức giận nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.

“… Đó là để khử trùng tiêu độc… Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, chàng, chàng đã nhìn thấy cảnh tượng… ‘xuất thủy phù dung’ không mảnh vải che thân của ta”. Cô nghiến răng nghiến lợi sau đó làm vẻ e thẹn.

“Phù dung…”. Khóe miệng Thương Tiêu giật giật.

“Hơn nữa, chẳng phải chàng cũng suốt ngày không mặc quần áo đi đi lại lại trước mặt ta sao? Đừng có mà không thừa nhận! Lúc là hồ ly chàng không hề mặc quần áo”.

“…”.

“Vì thế, chúng ta cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi, cũng cùng chung hoạn nạn rồi, lại còn ‘xích thành tương kiế(*)’ rồi, dù sao thì chàng đừng hòng bỏ rơi ta, ta quyết theo chàng rồi!”.

Sau một hồi im lặng, Thương Tiêu nhìn Nhược Nhất chằm chằm, thần sắc trong đôi mắt tím khó có thể đoán biết. Tim Nhược Nhất đập thình thịch, chỉ sợ Thương Tiêu vung tay bỏ rơi mình rồi chuồn nên càng nắm chặt tay hắn. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nhưng lần này, Thương Tiêu không giật

(*) Mối quan hệ thân thiết, chân thành, không có bất cứ điều gì giấu giếm đối phương. Nhưng ở đây, ý Nhược Nhất muốn nói là hai người đã từng có những lúc không mảnh vải che thân khi ở trước mặt đối phương.tay ra. Hắn nhìn nàng, ánh sáng chuyển động trong đôi mắt tím: “Vì sao theo ta?”.

Nhược Nhất trợn mắt nhìn hắn, có chút kích động: “Điều tất yếu mà!”. Cô chỉ ngón trỏ về phía trước, “Khu rừng mênh mông vô tận như thế này, chàng muốn một nữ tử yếu ớt không đủ sức trói gà như ta đi một mình ra ngoài sao? Chàng muốn xem trực tiếp hiện trường ‘bạch cốt của con người đã cố sức bò ra khỏi biển cây yêu ma như thế nào’ sao?”.

“Ha ha…”.

***

Đến tận bây giờ Nhược Nhất vẫn nhớ rõ bộ dạng phì cười của Thương Tiêu khi ấy, nỗi cô đơn ẩn trong sự bất lực, khiến cô mềm lòng tới mức gần như muốn nói với hắn: Là chị đây thích ngươi. Nhưng cuối cùng cô không nói, sau này cũng không.

Nếu có thì là cái lạnh giá thấu xương trên đường lên đỉnh U Đô sơn; là từng giọt máu tươi lặng lẽ chảy đi trong động Hàn Ngọc; là sự chờ đợi gần như tuyệt vọng trước khi nhảy xuống vách núi; là hai năm qua, “quá khứ” ngày đêm giày vò cô; và cả khi nhảy xuống vực, bàn tay bị cô gạt bỏ trong tuyệt vọng.

Thương Tiêu, chàng nợ ta nhiều như vậy, nhưng vì sao ta vẫn không thể nào hận chàng? Thu lại tâm tư, Nhược Nhất rời mắt, kiểm tra ngân châm trên đỉnh đầu Thương Tiêu thì phát hiện những cây ngân châm này đang từ từ biến mất. Còn Thương Tiêu thì không có vẻ gì sắp tỉnh lại.

Nhược Nhất nhớ tới lời Tử Đàn trước khi rời đi, trong lòng kinh sợ, vội vàng cất tiếng: “Tử Đàn tiểu thư! Tử Đàn tiểu thư! Này! Bên ngoài có ai không?”.

Xung quanh vô cùng tĩnh mịch.

Nhược Nhất lo lắng tới mức muốn lao ra ngoài, nhưng Thương Tiêu vẫn cầm tay cô không rời. Cô cau mày, trợn mắt nhìn Thương Tiêu. Người đang nằm kia lúc nào cũng bướng bỉnh như thế, cậy vào sự lớn mạnh của bản thân mà luôn luôn bướng bỉnh bắt cả thế giới đều phải quay quanh mình, điên đảo vì mình.

Thấy ngân châm từ từ biến mất, Nhược Nhất hận tới nỗi mím chặt môi. Đúng là, đúng là… Tức chết đi được! Cô vung tay, tát “bốp” vào mặt Thương Tiêu. Tiếng kêu vang tới mức khiến cô cũng giật nảy mình. Nhưng, rất đã!

Hai năm trước, bên ngoài động Hàn Ngọc, nếu hắn ra ngoài, nếu cô không nhảy xuống, có lẽ cô sẽ làm như thế. Cho hắn một cái bạt tai thật đau, sau đó chửi hắn một trận tơi bời. Dựa vào cái gì mà bắt cô phải hy sinh, dựa vào cái gì mà khiến cô đau lòng, dựa vào cái gì mà khiến cô phải khổ sở như vậy, dựa vào cái gì mà cô vĩnh viễn không thể từ bỏ hắn.

Nhược Nhất nhìn Thương Tiêu, để mặc cho nước mắt lăn dài trên mặt, nhìn Thương Tiêu từ từ mở mắt, nhìn Thương Tiêu từ từ hướng mắt nhìn mình, nhìn đôi mắt thủy tinh tím của hắn bừng sáng, sau đó lấp lánh lung linh.

Nhược Nhất nhếch mép, mỉm cười: “Tỉnh rồi?”. Không thể giấu được âm mũi nằng nặng, “Vừa hay để chàng nhìn rõ, cảm nhận rõ hơn”.

“Bốp!”. Cô không giải thích lời nào, để mặc cho nước mắt chảy xuống như thác đổ. Mặt của Thương Tiêu bị đánh tới mức lệch sang một bên, khi quay đầu lại, đôi mắt tím in bóng hình của cô dần dần tích tụ một cơn bão táp.

Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây.

Không biết là cảm thấy bản thân khóc lóc làm tổn hại rất lớn tới sĩ khí hay vì đánh lén người bị thương mà cảm thấy xấu hổ, Nhược Nhất đảo mắt, đứng dậy định chạy trốn. Nhưng không ngờ tay của cô vẫn bị Thương Tiêu nắm chặt, một người chạy một người kéo, Nhược Nhất ngã nhào xuống đất. Thương Tiêu thấy Nhan Nhược Nhất định bỏ chạy, vội vàng đứng dậy muốn chặn đường, hắn cũng quên rằng mình vẫn đang nắm tay cô. Nhược Nhất bị ngã, Thương Tiêu cũng ngã theo.

Nhược Nhất nện lưng xuống đất, chấn động tới phổi, khiến cổ họng ngưa ngứa, cô không kìm được ho mấy tiếng. Thương Tiêu đè lên người Nhược Nhất, mái tóc dài màu bạc xòa xuống tai cô, giống như một bức bình phong, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.

Hắn thấy Nhược Nhất ho, ánh mắt sầm xuống, đưa tay vuốt ve cổ họng của cô, ngón tay hắn tích tụ một luồng khí mát lạnh, dần dần truyền vào cơ thể cô. Một lúc sau, Nhược Nhất liền cảm thấy cảm giác ngứa rát như thiêu đốt trong cổ họng dần dần biến mất. Cô say đắm ngắm nhìn khuôn mặt của Thương Tiêu, trong lòng vừa cảm động, vừa bi ai. Thương Tiêu, chàng có biết, sự dịu dàng của chàng đối với ta mà nói chính là sát thủ hoàn mỹ nhất.

Hơi thở phả lên mặt đối phương, không khí thân mật và gượng gạo cùng lúc lan tỏa khắp quân trướng. Không khí như thế cứ kéo dàiãi tới khi Thương Tiêu rụt tay lại. Nhược Nhất quay đầu rời ánh mắt đi hướng khác, “Đứng dậy”. Cô hít vào, ngữ khí rất tức giận. Kẻ đè trên người cô vẫn không nói tiếng nào.

Nhược Nhất tức giận: “Ta bảo chàng lui ra! Bị điếc à!”.

“Hứ”. Hắn cười khẩy.

Nhược Nhất gầm lên: “Chàng không cho ta lau mũi, ta sẽ lau nó lên mặt chàng!”.

“…”. Hắn im lặng một lúc, hừ lạnh một tiếng: “Nhan Nhược Nhất, nếu nàng có cái gan đó”.