Tẩm Quân

Chương 10: Thịnh sủng

Hoàng thượng để một nữ tử thị tẩm hai đêm liên tiếp, là chuyện mà cả Nhật Liệt Quốc chưa từng nghe qua.

Ngoài dự liệu của mọi người ở chỗ, chuyện không dừng ở đó…

Nếu thị tẩm hai đêm liên tiếp đã quá đủ để mọi người khiếp sợ, vậy thì… thị tẩm ba đêm thì sao?

Nói vậy, những nữ nhân khác, nhất định là đứng ngồi không yên, đều đang mong chờ được triệu kiến!

Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, Hải Đường Cung của nàng sẽ không còn an bình!

Lâu Khinh Tuyết đưa cánh tay trắng nõn ngà ngọc ra, nhẹ nhàng gạt sợi

tóc hơi xòa xuống, vén ra sau tai, đôi môi như cánh hoa tự tiếu phi

tiếu.

Nàng rất đẹp. Mặc kệ là khi nào.

Đôi mắt trong suốt, da thịt trắng nõn trơn mướt như bạch ngọc, đôi môi

anh đào không son vẫn đỏ, như một đóa hoa hồng đang lúc nở rộ, kiều diễm căng mọng, khiến người khác muốn cắn.

Mái tóc dài của nàng được búi lại, cắm thêm một đóa hoa, hai lọn tóc mềm mại uốn lại áp vào má, phong tình vạn chủng.

Cung trang màu thủy lam, đơn giản phù hợp, tôn lên dáng người thon dài thướt tha gợi cảm của nàng.

Vẻ đẹp tinh tế mà linh khí này, không người nào có thể so sánh, nàng biết thế.

Đêm qua, Hách Liên Bá Thiên lại triệu hạnh nàng một lần nữa.

Điều đó, khiến nàng trở thành thị nữ được sủng nhất của Nhật Liệt Quốc.

Nhưng hắn không cho nàng phong hào gì, nàng vẫn chỉ là một thị nữ như trước.

Nàng không biết hắn có dụng ý gì, nhưng nàng biết, căn bản là hắn vẫn

không bị nàng mê hoặc, dù đã sủng hạnh nàng ba đêm liên tiếp, chẳng qua

đó chỉ là bề nổi.

Nàng càng không ngốc nghếch đến mức tự cho là bản thân nay đã khác xưa mà đòi hắn cho nàng danh phận.

Hách Liên Bá Thiên là người thế nào, trong lòng nàng rõ ràng, hắn không phải loại người bị sắc đẹp làm mê loạn thần trí.

Sự sủng ái hắn dành cho nàng, không chừng là có mục đích nào đó.

Có điều lúc này, chỉ sợ là nàng không có thời gian nghiền ngẫm xem rốt

cục hắn có dụng ý gì, bởi vì một nữ tử mặc cung trang tươi tắn như mẫu

đơn đang đi về phía nàng.

Áo choàng màu tím thêu chỉ kim tuyến, đầu cài trâm khổng tước tinh xảo

giống như sắp cất cánh bay, thể hiện sự đoan trang đẹp đẽ và khí chất

quí phái của người đó.

Gương mặt trang điểm tỉ mỉ cẩn thận, nhưng chính vì thế mà thiếu mấy phần linh khí.

Khinh Tuyết thản nhiên cười nhẹ, dịu dàng xinh đẹp: “Thiếp thân tham kiến Hoa Phi nương nương!”

Đúng vậy, không cần bất cứ kẻ nào nhắc nhở, nàng cũng có thể đoán ra,

người trước mắt nàng, chính là một trong hai quý phi của Hách Liên Bá

Thiên, Hoa Phi!

Cung nữ bên cạnh nàng đã nói vô số lần, Hoa Phi xinh đẹp quí phái mà

đoan trang, tươi đẹp mà kiều diễm; Linh Phi dịu dàng uyển chuyển hàm

xúc, hai má có lúm đồng tiền, rất hay cười, nhưng đừng nên vì thấy cô ấy hay cười mà tưởng lầm, tính tình của Linh Phi khó gần hơn Hoa Phi rất

nhiều.

“Lâu Khinh Tuyết phải không?” Hoa Phi mở miệng, vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra là cười hay không cười.

Khinh Tuyết gật gật đầu: “Đúng vậy, Hoa Phi nương nương.”

“Uhm, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, mặt mày như họa, trong quyến rũ có

kiều diễm, có dáng dấp của nàng Ban Cơ viết sử, có phong thái của Tạ

Đình vịnh tuyết, khó trách Hoàng thượng mê muội ngươi như thế! Ta là nữ

nhân, còn thấy động lòng!” Nữ nhân kia đi tới trước mặt Khinh Tuyết.

(Ban Cơ có lẽ là Ban Chiêu, một nữ sử gia có tiếng đời Hán, Tạ Đình là

Tạ Đạo Uẩn, con nhà thế phiệt đời nhà Tấn (265-419), ý nói Khinh Tuyết

không quyến rũ kiểu lẳng lơ thấp hèn mà thanh cao quí phái)

Trong lòng Khinh Tuyết biết, nếu đã làm được quý phi, tất không phải

người đơn giản, không dám khinh thường, vì thế chỉ khiếp sợ nhẹ nhàng

cười: “Hoa Phi nương nương quá lời, thiếp thân làm sao sánh được với vẻ

đẹp diễm lệ và sự quí phái của nương nương! Quả thực là nương nương diễm lệ vô song, thiếp thân vĩnh viễn không bằng!”

Những lời nịnh hót này có ai là chưa từng nói, khi nàng còn ở Lâu gia đã nghe nhiều lắm rồi, nói cái gì, nói như thế nào, chung qui thì nịnh hót cũng là một nghệ thuật.

Mặc dù nàng chưa từng mở lời nịnh hót ai, nhưng vẫn sử dụng rất thành thạo.

“Lời nói cũng ngọt ngào như vậy! Khó trách Hoàng thượng thích ngươi đến

thế!” Hoa Phi vừa nghe, liền che miệng cười ‘ha ha’, lúc trước, Hoa Phi

có thể được Hoàng thượng yêu thích, tấn phong Quý phi, tất cả đều nhờ vẻ đẹp và khí chất quí phái, lúc này được Lâu Khinh Tuyết nịnh đúng chỗ,

càng vui mừng không thôi.

“Thiếp thân chỉ nói thật.” Khinh Tuyết nghiêm túc nói.

“Ai da, được rồi, sao ngươi lại biết thân phận của ta, chúng ta mới gặp

mặt lần đầu mà!” Hoa Phi giống như nhớ ra điều gì lại hỏi, bầy ra vẻ mặt nghi hoặc.

Khinh Tuyết khẽ thở dài, nữ nhân này, chung quy cũng chỉ đến thế, thích nghe những lời nịnh hót hư vô.

Không khỏi có chút nông cạn đi!

So với tâm tư của đám cơ thiếp ở Lâu gia còn kém xa lắm.

Thật không biết Hách Liên Bá Thiên là cố ý lập nữ tử không có tâm tư sâu sắc này vi phi, hay hắn thật sự là kẻ nông cạn!

Có điều, tất cả những điều đó, Khinh Tuyết đương nhiên là không để lộ lên mặt.

Nữ tử trước mắt càng không có tâm tư sâu sắc, đối với nàng mà nói, lại

càng là chuyện tốt. Nếu cô ta là loại nữ nhân có thể ăn tươi nuốt sống

người khác, nàng sẽ cực kỳ vất vả!

Khinh Tuyết cười dịu dàng: “Khí chất của Hoa Phi nương nương, vạn dặm

mới tìm được một, thử hỏi cung nữ trong cung ai có thể có vẻ đẹp và khí

chất quí phái bất phàm như thế chứ? Không cần bất cứ ai nói, thiếp thân

cũng có thể đoán ra!”

Những lời này, khiến Hoa Phi cười đắc ý, không thể che dấu.

Hoa Phi cao hứng lên, ban thưởng rất nhiều trân châu dị bảo, còn có lăng la tơ lụa, trong lúc nhất thời, làm cho Hải Đường Cung giống như phát

triển hơn nhiều!