Tận Cùng Là Cái Chết

Chương 15 - Phần 2

- Chương 15 -.02

Hori im lặng hồi lâu, mắt anh chìm đắm trong suy tư. Hai người đàn bà im lặng chờ đợi. Rồi, cuối cùng anh cất tiếng:

- Nếu như Yahmose chết theo đúng dự định, thì tất cả những tài sản chính sẽ được trao cho những người con trai còn lại của Imhotep là Sobek và Ipy - một phần của cải tài sản này dĩ nhiên sẽ được dành lại cho những đứa con của Yahmose, nhưng quyền quản lý tài sản đó vẫn nằm trong tay hai người con trai kia, đặc biệt là trong tay Sobek. Dĩ nhiên Sobek sẽ là người hưởng lợi lớn nhất. Anh ta sẽ được cử làm tư tế khi Imhotep vắng mặt, sẽ chính thức leo lên chức vụ này khi Imhotep chết. Nhưng mặc dù Sobek là người hưởng lợi nhất, anh ta không thể là người phạm tội bởi vì anh ta đã uống rượu tẩm thuốc độc một cách nhiệt tình đến nỗi sau đó chết ngay tức khắc. Vậy thì, theo cháu thấy, cái chết của hai người đó chỉ làm lợi cho một người duy nhất (nghĩa là vào thời điểm này), và người đó là Ipy.

- Rất đồng ý - Esa nói. Hori, ta phải nhận rằng cháu nhìn xa, và ta thích lập luận của cháu. Nhưng chúng ta hãy xem xét về Ipy cái đã. Nó còn trẻ và nóng nảy, tính tình của nó nhiều khi rất xấu. Nó ở vào cái tuổi mà cái việc thỏa mãn điều nó mong ước có lẽ là điều quan trọng nhất trên đời đối với nó. Nó tức giận và ghen tị hai người anh trai và nó cho rằng chuyện nó bị loại ra khỏi việc quản trị công việc kinh doanh của gia đình là một điều bất công. Cả việc này nữa. Kameni thật không không ngoan khi bảo cho nó biết…

- Kameni?

Chính Renisenb là người ngắt lời. Lập tức khi vừa làm vậy nàng đỏ bừng mặt và cắn môi. Hori quay lại nhìn nàng. Cái nhìn chăm chăm, dịu dàng và sâu thẳm của anh làm tổn thương nàng theo một cách nào đó không định nghĩa được. Esa thì nhướng cổ về phía trước nheo mắt nhìn cô cháu gái.

- Đúng vậy - bà bảo. Do Kameni nói. Có do sự gợi ý của Henet hay không thì lại là một vấn đề khác. Vấn đề còn lại ở đây là Ipy tham vọng và huênh hoang, nó ghen ghét quyền lực của anh nó và nó tự xem mình - như nó bảo với ta từ lâu - là trí thông minh tối cao của gia đình này.

Giọng Esa khô khan.

Hori hỏi:

- Cậu ta dám nói thế với cụ?

- Nó khá tử tế để kẹp ta vào cùng với nó là hai người có trí óc của gia đình này.

Renisenb hỏi, giọng hoài nghi:

- Thế nội nghĩ rằng Ipy đã đầu độc anh Yahmose và anh Sobek?

- Ta chỉ xem đó là một khả năng, không hơn. Hiện chúng ta đang nói về điều chúng ta nghi ngờ, ta chưa nắm được chứng cứ. Con người đã từng giết anh em ruột của mình từ thời xa xưa. Mặc dầu biết rằng các thần linh ghét điều đó, nhưng họ vẫn phạm vào tội ác ấy bởi lòng tham và sự thù hằn. Và nếu quả thật thằng Ipy làm điều này, chúng ta sẽ khó tìm ra chứng cớ, bởi vì ta thành thật thừa nhận rằng nó rất thông minh.

Hori lặng lẽ gật đầu.

- Nhưng, như ta nói, mình đang thảo luận về sự hoài nghi, ở đây, dưới táng cây sung dâu này. Và bây giờ mình tiếp tục bằng cách xem xét tất cả mọi người trong nhà này dưới nhãn quan của sự hoài nghi. Cũng như ta đã nói, ta loại trừ bọn đày tớ trong nhà ra khỏi sự tình nghi vì ta tin rằng không một ai trong bọn chúng dám làm điều như vậy. Nhưng ta không loại trừ Henet.

- Henet? Renisenb kêu lên. Nhưng Henet tận tình với tất cả chúng ta kia mà. Bà ấy luôn luôn nói vậy.

- Nói dối thì cũng dễ như nói thật, cháu ạ. Ta biết Henet từ rất nhiều năm nay. Ta biết mụ khi mụ còn là một người đàn bà trẻ đến ở với mẹ cháu. Mụ có bà con xa với mẹ cháu, nghèo khổ và bất hạnh. Chồng mụ không thèm chú ý tới mụ - mà quả thật Henet chẳng có gì quyến rũ cả - và đã ly dị với mụ. Đứa con duy nhất mụ sinh ra chết khi còn nhỏ. Mụ đến ở đây và tỏ ra hết sức tận tụy với mẹ cháu. Nhưng ta đã quan sát cặp mắt mụ nhìn theo mẹ cháu khi mẹ cháu đi lại trong nhà hay ngoài sân, và Renisenb ạ, ta bảo cháu không có một chút yêu thương nào hết trong cặp mắt ấy cả. Đúng vậy, chỉ có lòng ghen tỵ chua chát mà thôi. Và nếu công việc của mụ là phải tỏ ra yêu thương tụi cháu, thì ta nghi ngờ công việc ấy lắm.

Hori chen lời:

- Renisenb, hãy bảo cho tôi biết, cô có cảm tình với Henet không?

- Ơ… không - Renisenb miễn cưỡng đáp. Em không thể và em vẫn thường tự trách mình vì điều đó.

- Có phải cô nghĩ rằng đó là vì, bằng bản năng, cô biết những lời bà ta là giả dối? Có bao giờ bà ta bày tỏ lòng tận tụy nổi tiếng của bà ta với những người trong gia đình bằng một hành động thực tiễn chưa? Có phải bà ta luôn luôn đi xúi giục những bất hòa trong gia đình bằng những lời thóc mách để tạo nên những vết thương hoặc khơi dậy những cơn giận dữ?

- Vâng… vâng, những điều đó quả có.

Esa bật ra một tiếng cười khô khan:

- Cháu quả có cả tai và mắt ở trong đầu, Hori ạ.

Renisenb cố cãi:

- Nhưng cha cháu tin và yêu thương bà ta.

- Con trai của nội là một đứa ngu ngốc xưa nay - Esa nói. Mọi người đàn ông đều thích tâng bốc. Và Henet thì biết phung phí sự tâng bốc như người ta xài dầu thơm trong buổi dạ tiệc vậy. Cũng có thể mụ ta thật sự tận tụy với Imhotep - đôi khi ta nghĩ như vậy - nhưng chắc chắn mụ ta không tận tụy với bất cứ ai khác trong nhà này đâu.

Renisenb phản đối:

- Nhưng chắc chắn bà ta không thể… không thể giết. Tại sao bà ta muốn đầu độc mọi người chúng ta? Điều đó có đem lại lợi ích gì cho bà ta chứ?

- Không có lợi gì cả. Nhưng về lý do tại sao, thì nội không thể biết được điều gì đang diễn ra trong đầu mụ ta. Những gì mụ ta nghĩ, mụ ta cảm thấy, nội không thể biết được. Nhưng đôi khi ta nghĩ rằng có những điều kỳ lạ nảy nở đằng sau cái điệu bộ rụt rè, khúm núm kia. Và nếu quả vậy, lý luận của mụ ta là thứ lý luận mà chúng ta, cháu, Hori và ta không thể nào hiểu nổi.

Hori gật đầu:

- Có những sự hủy hoại nó khởi đầu từ bên trong, cháu có lần đã bảo Renisenb như vậy.

- Và khi đó em không hiểu anh - Renisenb nói. Nhưng bây giờ thì em bắt đầu hiểu hơn. Bắt đầu bằng việc Nofret đến nhà này… khi đó em thấy không một ai trong chúng em còn giống như là em từng nghĩ trước đây nữa. Điều đó làm em sợ hãi… Và bây giờ… - Nàng đưa tay làm một cử chỉ vô vọng - Mọi thứ đều là sợ hãi.

- Sợ hãi chỉ là sự hiểu biết bất toàn - Hori đáp. Khi chúng ta biết thì không còn chỗ cho sự sợ hãi nữa.

- Ngoài ra, dĩ nhiên, còn phải kể đến Kait nữa - Esa tiếp tục.

- Không phải chị Kait đâu - Renisenb phản đối. Chị Kait không thể nào mưu hại anh Sobek. Điều đó không thể tin được.

- Đó là điều ít nhất nội đã học được trong suốt cuộc đời nội. Kait là một con đàn bà ngu ngốc, mà nội thì luôn luôn không tin cậy những người đàn bà ngu ngốc. Bởi vì chúng rất nguy hiểm. Chúng chỉ thấy được cái môi trường trực tiếp quanh chúng, cũng như chúng chỉ thấy được một điều duy nhất vào một lúc mà thôi. Con Kait sống trong một thế giới bó hẹp là chính nó với con nó và Sobek, vì Sobek là cha của con nó. Trong đầu óc của con Kait có thể xảy ra ý tưởng đơn giản rằng nếu loại Yahmose thì con của Kait sẽ giàu có hơn. Sobek luôn luôn không làm cho Imhotep hài lòng. Nó khinh suất, nóng nảy, không chịu phục tùng. Yahmose chính là đứa con mà Imhotep tin cậy. Tuy vậy, nếu thằng Yahmose không còn, Imhotep có thể phải dựa vào thằng Sobek. Ta nghĩ có thể con Kait nghĩ hoàn toàn đơn giản như vậy.

Renisenb rùng mình. Mặc dầu không muốn, nàng vẫn thừa nhận nội nàng đã miêu tả thật đúng thái độ sống ở đời của Kait. Cái vẻ dễ thương, sự dịu dàng, cách yêu thương thầm lặng của Kait, tất cả chỉ hướng về những đứa con của mình. Ngoài chính cô với con cái và Sobek, thế giới hình như không tồn tại đối với cô. Cô nhìn cái thế giới bên ngoài đó một cách ít tò mò và ít thích thú.

Renisenb chậm rãi nói:

- Nhưng chắc chắn chị ấy phải nhận thức rằng rất có thể anh Sobek có thể trở lại, và điều thực tế đã xảy ra đúng như vậy, anh khát và anh uống rượu đó chớ?

- Không - Esa đáp. Ta không nghĩ rằng nó tính đến điều đó. Như ta đã nói, Kait là một con ngốc. Nó chỉ có thể thấy điều nó muốn thấy: Yahmose uống rượu và chết, và tất cả mọi chuyện này là do ở bàn tay thần bí của linh hồn người đàn bà tuyệt đẹp và độc ác là Nofret. Nó chỉ có thể thấy được một điều đơn giản thôi, chứ không thể thấy trước được những khả năng khác nhau có thể xảy ra, và vì nó không muốn Sobek chết cho nên không bao giờ nó nghĩ rằng Sobek có thể trở lại bất ngờ để uống thứ rượu đó.

- Và giờ đây thì anh Sobek chết còn anh Yahmose thì sống! Điều này hẳn phải thật khủng khiếp đối với chị ấy nếu quả như điều nội đoán là đúng.

- Điều đó thường hay xảy đến cho mình khi mình ngu ngốc - Esa nói. Sự việc thường diễn ra hoàn toàn khác với hướng mà ta hoạch định.

Bà ngừng một lát rồi tiếp tục:

- Và bây giờ thì chúng ta hãy xét đến Kameni.

- Kameni? Renisenb thấy cần thiết phải nói ra tiếng này một cách nhẹ nhàng và không có giọng phản đối. Nhưng một lần nữa nàng ý thức một cách không thoải mái rằng cặp mắt Hori nhìn vào nàng.

- Đúng, chúng ta không thể loại trừ Kameni. Cho đến bây giờ chúng ta không thấy có động cơ gì để khiến anh ta làm hại chúng ta. Thế nhưng chúng ta đã thật sự biết rõ về anh chàng này chưa? Anh ta từ phía bắc Ai Cập đến, cùng một vùng với Nofret. Anh ta đã - tự nguyện hay miễn cưỡng - ai biết được? - giúp Nofret hướng tình cảm của Imhotep chống lại con cái mình đẻ ra. Ta đã có lúc quan sát anh và nói thật ta đã coi thường anh ta. Đối với ta, anh ta, nói chung có vẻ là một chàng trai tầm thường, cũng sáng trí một chút, đẹp trai, có một cái gì đó cuốn hút phụ nữ. Đúng vậy, phụ nữ luôn luôn thích Kameni, tuy thế ta nghĩ - mà ta có thể nghĩ sai - rằng anh ta không phải là loại người mà đàn bà giữ mãi trong con tim và trong tâm trí mình. Anh ta trông vui vẻ, cởi mở và anh ta cũng không tỏ ra lưu ý gì lắm đến cái chết của Nofret. Nhưng tất cả đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ai có thể nói được những điều diễn ra trong trái tim con người? Một con người cương quyết có thể dễ dàng đóng vai trò nào đó… Có phải trên thực tế Kameni rất căm hận vì cái chết của Nofret và tìm mọi cách trả thù, và vì Satipy đã giết Nofret nên Yahmose, chồng của Sapity cũng phải chết? Đúng, và cả Sobek nữa, người đã từng đe dọa cô ta - và có lẽ cả Kait nữa, người quấy rầy cô ta theo cái kiểu vụn vặt của mình, và cả Ipy, người cũng thù ghét cô ta? Có vẻ hoang đường, nhưng ai biết được?

Esa ngừng nói, nhìn Hori:

- Ai biết được, thưa cụ.

Bà nhìn anh một cách sắc sảo:

- Có lẽ cháu biết, phải không Hori? Cháu nghĩ rằng cháu biết, phải không nào?

Hori im lặng một lúc, rồi anh nói:

- Cháu có một ý tưởng của riêng cháu. Vâng, về vấn đề ai đánh thuốc độc vào rượu và tại sao… nhưng chưa rõ ràng lắm… và quả thật cháu không thấy… Anh ngừng một phút, nhíu mày, rồi lắc đầu. Không, cháu không thể khẳng định một lời buộc tội nào cả.

- Thì ở đây chúng ta chỉ nói về sự hoài nghi thôi mà. Cháu cứ tiếp tục nói đi, Hori.

Hori lắc đầu:

- Không, thưa cụ. Đó chỉ là một ý tưởng mơ hồ… Và nếu điều đó đúng sự thật đi nữa, thì tốt hơn cụ không nên biết. Việc biết đều này có thể nguy hiểm. Cả Renisenb cũng vậy.

- Thế thì việc cháu biết cũng nguy hiểm cho cả cháu nữa chứ Hori?

- Vâng, nguy hiểm… Thưa cụ, cháu nghĩ rằng tất cả chúng ta đều bị nguy hiểm, mặc dù Renisenb có lẽ ít nhất.

Trong một hồi lâu, Esa nhìn anh không nói. Cuối cùng bà cất tiếng:

- Ta muốn đổi bất cứ cái gì để biết hiện cháu đang nghĩ gì!

Hori không trả lời thẳng. Sau một lúc lâu suy nghĩ, anh nói:

- Manh mối duy nhất để biết trí óc con người đng nghĩ gì là ở nơi thái độ của họ. Nếu một người đàn ông bông nhiên xử sự khác lạ, kỳ cục, không còn là chính anh ta nữa thì…

- Thì anh nghi ngờ anh ta? Renisenb chen vào hỏi.

- Không. Tôi chỉ muốn nói một người mà trí óc cũng như ý định của anh ta hướng về tội ác thì anh ta ý thức về điều đó và anh ta hiểu rằng phải che giấu chúng bằng mọi giá. Vì thế, anh ta không dám tỏ ra bất cứ một xử sự bất thường nào…

- Một người đàn ông? Esa hỏi.

- Đàn ông hay đàn bà… thì cũng giống nhau thôi.

- Ta hiểu - Bà ném cho Hori một cái nhìn sắc như dao. Rồi bà tiếp - Còn ba chúng ta? Nếu đem chúng ta ra mổ xẻ thì có những vấn đề gì đáng nghi ngờ?

- Vâng, điều đó nữa cũng phải đem ra xem xét - Hori đáp. Từ trước đến nay mọi người tin cậy cháu. Việc ký hợp đồng, việc phân phối mùa màng thu hoạch đều ở trong tay cháu. Với tư cách là một thư quan, cháu nắm tất cả vấn đề tiền bạc. Rất có thể là cháu đã giả mạo giấy tờ - như vụ mà Kameni đã phát hiện ở phương Bắc vừa rồi - và thế rồi Yahmose bắt đầu ngờ vực, vì thế cháu cần thiết phải làm cho Yahmose im miệng. - Anh hơi mỉm cười trước lời nói của chính mình.

- Anh Hori, Renisenb kêu lên, làm sao anh có thể nói những chuyện như vậy được! Không một ai đã biết anh lại có thể tin được điều đó.

- Renisenb ạ, không một ai có thể biết được về người khác đâu. Tôi phải nhắc lại cho cô điều đó một lần nữa.

- Còn ta? - Esa nói - Trong trường hợp ta thì có điều gì đáng nghi ngờ? Ừ, ta già rồi. Và khi một bộ óc già cỗi đi, nó thường hay trở chứng. Cái trước kia nó yêu, bây giờ nó ghét. Có thể ta mệt mỏi vì những đứa con của con ta và tìm cách hủy diệt dòng máu của chính mình. Nơi tâm hồn người già đôi khi xảy ra cái tai họa quỷ sứ ấy.

- Còn cháu? Renisenb hỏi. Tại sao cháu phải giết những người anh trai mà cháu yêu thương?

Hori đáp:

- Nếu Yahmose và Sobek và Ipy đều chết cả thì cô sẽ là con cuối cùng của Imhotep. Ông sẽ kiếm cho cô một người chồng và tất cả những gì ở đây đều thuộc về cô, và cô với chồng cô sẽ là người bảo trợ cho con cái của Yahmose và Sobek.

Rồi anh mỉm cười:

- Nhưng dưới tàn cây sung dâu này, chúng ta không nghi ngờ cô, Renisenb ạ.

- Dưới táng cây sung dâu này hay không, chúng ta đều yêu thương cháu, Renisenb ạ. - Esa nói.