Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1: Anh nhận lầm người

Trong biệt thự tư nhân cực kỳ hào hoa, lúc này, đang cử hành một bữa tiệc sinh nhật, là vì con gái thứ hai nhà Hạ gia Hạ Dĩ Hiên, Hạ Dĩ Hiên mặc váy công chúa xinh đẹp, khuôn mặt đáng yêu thỉnh thoảng cười, thật như là một tiểu công chúa xinh đẹp, hưởng hết tất cả chúc phúc của mọi người ở đây.

Mà cách đó không xa, lại là có một cô bé đứng xa xa nhìn bọn họ, người mẹ dịu dàng xinh đẹp, người ba trầm ổn thành thục, còn có con gái tuổi nhỏ đáng yêu, thật là một bức tranh gia đình, một nhà ba người ấm áp.

Cô mấp máy môi nhỏ của mình, tay nhỏ nắm thật chặt: "Mẹ, mẹ đã quên sao? Hôm nay cũng là sinh nhật Tâm Tâm: " Cô hít mũi của mình, đi ra ngoài, chỉ là, lại không nhịn được duỗi tay nhỏ ra lau nước mắt trên mặt.

Cô đã cực kỳ lâu, chưa từng có sinh nhật rồi.

Cô đứng ở bên ngoài, trong ngực ôm một bé con cũ, đây là ba đưa cho cô, chẳng qua, không phải ba kia. Cô đã không nhớ rõ dáng vẻ ba kia, quá lâu, cô có thể nhớ cũng chỉ là một người ba đạp trai rất thích cười.

Chỉ là ba không cần cô nữa, bọn họ nói ba chết rồi, sẽ không trở lại nữa, sau đó, cô lại có một người ba mới, còn có một em gái mới.

Mà mẹ chỉ thích em gái, cũng không hề yêu cô nữa.

"Ai bảo em ở chỗ này?" Một tiếng không cao không thấp vang lên, cô quay đầu, càng thêm ôm chặt bé con cũ trong ngực, mà từ chỗ tối đi ra một đứa bé trai lớn hơn cô không có được bao nhiêu.

Đứa bé trai mặc áo đuôi tôm kiểu Tây màu đen, môi mím chặt, hơi hơi mang theo một chút ý lạnh, tuổi tuy nhỏ, nhưng loại khí chất lạnh lẽo trên người, lại lại so với tuổi thực thế của cậu thì lớn hơn nhiều.

"Vì sao em khóc?" Đứa bé trai đột nhiên đến gần, ngón tay chạm vào mặt của cô, đây là cảm giác lạnh lùng.

Mà cô chỉ chớp chớp hai mắt đen bóng: " hôm nay cũng là sinh nhật của em." Cô bẹp miệng nhỏ nhắn, đột nhiên cảm giác vô cùng ủy khuất.

Ngay lúc đó, cô cảm giác trên cổ của mình phủ lên thứ gì, cúi đầu nhìn, đó là một cái phù bảo vệ rất đẹp: " Tặng cho em." Tay của cậu bé đặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Anh trai nhỏ..." Giọng mềm mại vô cùng dễ nghe, mà đứa bé trai, lại gợi lên khóe môi: " Anh sẽ trở lại: "Anh nói tiếp."Nhớ kỹ, em chỉ có thể là người của anh: "Tuổi còn nhỏ cũng đã vô cùng bá đạo.

Mà cô chỉ dùng sức gật đầu một cái, cuối cùng khuôn mặt mang nước mắt cũng cười.

Ước định đó, anh không có quên, cô cũng không có quên, chỉ là, vẫn sai rồi.

Trong khách sạn trang trí từng dãy thành hoa hồng màu trắng, lúc này tân khách tụ tập, hôm nay ở đây cử hành quan hệ thông gia của đầu rồng giới thương nghiệp Sở thị và thương nghiệp Hạ thị, nhưng, không ai xem trọng cuộc hôn lễ này.

Trái lại, chỉ có cha mẹ cô dâu và cha mẹ chú rể, trên mặt vợ chồng Sở thị vẫn luôn cười rất miễn cưỡng, mà vợ chồng Hạ thị lại mang vẻ mặt bình tĩnh, giống như mơ hồ có thể thấy được một chút hận ý.

Mà trong đại sảnh, tất cả đều mang màu trắng, cái này không giống như là hôn lễ, mà giống như là tang lễ, hoa hồng trắng, ly thủy tinh trong suốt, còn có trên đỉnh treo đèn thủy tinh màu trắng.

Có lẽ thật sự là dùng chúc phúc tân hôn, nhưng không khỏi thiếu đi quá nhiều không khí vui mừng.

Một cô gái ở trong nhà vệ sinh hóa trang, lộ ra nụ cười hài lòng, mà một cô gái khác bên cạnh vừa kỳ quái hỏi.

"Cô nói có phải là kỳ lạ hay không, Sở Luật kia yêu Hạ Dĩ Hiên, vì sao cô ta qua đời chưa tới thời gian ba tháng, đã cưới chị gái cô ta." <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->