Tán Thiên Hệ Liệt

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu 8

Docsach24.com

oàng huynh, đại tẩu, có phải đại tẩu không được khỏe không?”

Ngày thứ hai, khi đang ngồi uống Vân Tê trà trong nội đường, Hoàng tử Tuyết Nhai trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu.

Thái tử Thừa Đức phất tay áo một cái, trong ánh mắt bình thản chợt lóe ra một tia sáng sắc bén, cười nhẹ “Cũng không phải bệnh nặng gì, chẳng qua đêm hôm qua nhiễm chút phong hàn, buổi sáng nói hơi đau đầu, ta liền khuyên nàng nghỉ ngơi chút”

“Vâng” Hoàng tử Tuyết Nhai chỉ đáp hờ hững, hơi nghiêng đầu, dường như nhìn lên bầu trời phương bắc mây mù mờ mịt, hồi lâu, mới thản nhiên nói “Thời tiết càng ngày càng lạnh, cần phải chú ý tới thân thể”.

Khóe miệng Thái tử Thừa Đức lộ ra một nụ cười mỉm, nhưng cũng không nói gì, hắn có vẻ hơi bồn chồn thổi nhẹ đám bụi trà trong chén, như đang chờ mong một cái gì đó.

Lúc này, tiếng vó ngựa trên đường cái bỗng vang lên dồn dập, tiểu binh thủ thành thở gấp nhảy vội xuống ngựa, quỳ xuống bẩm cáo “Bẩm Thái tử, Thất điện hạ! Ngoài thành... ngoài thành... Địch quân, hôm nay lại phái Tôn Thiết Tiễn đến khiêu chiến”.

Trên mặt Thái tử Thừa Đức không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn vừa ngẩng đầu, nhìn về tấm bình phong phía sau trong nội đường, thấy Thái phó Từ Phủ Ngôn đã ở đó, gặp ánh mắt của Thái tử liền khẽ gật gật đầu, vuốt râu cười.

Hóa ra, mọi kế hoạch đều tiến hành rất thuận lợi.

“Tôn Tri Tuyền?!” Không ngoài sở liệu, vừa nghe thấy cái tên kia, ánh mắt của vị thất đệ xưa nay bình thản trầm mặc lập tức lóe sáng, như tia chớp chiếu lên lưỡi dao sắc bén, chàng lập tức kéo tên tiểu binh, lạnh lùng hỏi “Kẻ nào khiêu chiến dưới chân thành? Là Tôn Thiết Tiễn sao?”

Tiếu binh chưa bao giờ gặp ánh mắt sắc bén như thế của Thất điện hạ, lắp bắp nói không nên lời, chỉ lập cập gật đầu.

Hoàng tử Tuyết Nhai chậm rãi buông tay, tiểu binh lảo đảo lui về phía sau, há mồm thở dốc, chàng khẽ trầm ngâm, áp chế cơn giận đang hiện rõ giữa chân mày. Hơi thở dần trở nên dồn dập, Thái tử Thừa Đức sốt ruột chờ đợi.

“Hoàng huynh, để ta đi chém thủ cấp của tên kia mang về”

Rốt cuộc, Thái tử Thừa Đức cũng nghe thấy bào đệ của mình thốt lên thỉnh mệnh.

Trong giây lát, trên khóe miệng của Thái tử Thừa Đức như ẩn hiện một nụ cười, hắn nhìn về phía nội đường, lúc này, Từ thái phó đã chậm rãi đi ra, hơi vuốt râu, khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm khôn cùng.

Thái tử Thừa Đức liền khuyên can “Thất đệ, hay là đóng cửa không xuất binh có khi tốt hơn”

“Tôn Thất Tiễn hết lần này tới lần khác tới khuất nhục quân uy của ta, giết đại tướng của ta, ngày hôm nay đệ quyết lấy đầu của hắn”.

Nhan Bạch nắm chặt tay, ánh mắt sáng như điện. Chàng hơi trầm ngâm, cuối cùng nói:

“Hoàng huynh, để đệ mang ba trăm tinh binh ra ngoài, thiết kỵ khoái mã, tốc chiến tốc thắng, nội trong một chén trà có thể mang thủ cấp của hắn trở lại trong thành”

“Tốt! Thất hoàng tử trí dũng vô song, giữa trăm vạn quân địch có thể lấy thủ cấp của chủ tướng dễ như trở tay? Trước tiên chém đầu địch, đợi đến khi lương thảo tới nơi, quân tâm trong thành nhất định sẽ vô cùng phấn chấn!” Thái tử Thừa Đức còn chưa nói gì, đã nghe bên cạnh một tiếng người vang lên phụ họa. Từ thái phó mình vận trường sam, đầu đội mũ cắm lông chim, đĩnh đạc bước tới, quay sang Thừa Đức thái tử nói “Cung thỉnh Thái tử lập tức hạ lệnh mở cửa thành xuất chiến”

“Tuyết Nhai! Tuyết Nhai! Chớ đi ra khỏi thành. Ngàn vạn lần chớ ra khỏi thành” Ở sâu trong điện, sau tầng tâng lớp lớp màn che, Trưởng Tôn Vô Trần nghe bên ngoài có tiếng kèn thổi dài liên miên không dứt, tiếng mõ sắt vang vọng trong ngoài, cảm giác toàn thân phát lạnh.

Nhưng hai tay nàng thậm chí không đủ sức giúp nàng nhỏm dậy khỏi lớp gối lụa êm ái. Dùng hết sức giãy giụa, cuối cùng mới rơi từ trên giường xuống đất, tứ chi mềm nhũn, nàng lết từng chút một ra cửa, nhưng, cửa tẩm cung đã đóng chặt, xử nữ hầu hạ nàng hoàn toàn không thấy đâu, chỉ thấy toàn binh lính đeo đao kiếm.

Bên ngoài cửa sổ, gió đông lạnh rít gào trên Long Thủ Nguyên, như kiếm sắc cắt toạc cả giấy dán cửa, Thái tử phi hai tay run rẩy, cắn chặt răng, nước mắt chậm rãi lăn dài trên đôi khóe mắt đang khép hờ.

“Tuyết Nhai, đừng ra khỏi thành”

“Kẹt...kẹt” Cánh cửa thành dài hơn một thước do mười binh lính hợp lực lại, rốt cuộc chậm rãi mở ra, phát ra những thanh âm ngân dài trầm đục. Ròng rọc nối với cầu treo trên đầu thành chuyển động chậm rãi. Cầu treo ở cửa thành từ từ hạ xuống.

“Mong Thất điện hạ phát dương quân uy cho quân ta” Hữu tướng Thiệu Quân đứng ở cửa thành, vòng tay, cao giọng chúc tụng

Tiếng mõ sắt dồn dập, tiếng ngựa hí vang lừng, áo giáp sắt lạnh lẽo, một hàng thiết kỵ theo cửa thành vừa mở hùng dũng đi ra. Thấy đồng liêu đứng ở cửa thành đưa tiễn, vị tướng lãnh thân vận ngân bạch khải giáp cưỡi ngựa dẫn đầu vừa tới gần liền ôm quyền đáp lễ, cấp tốc phóng ra ngoài.

Trên Long Thủ Nguyên, đông đến cây cỏ tiêu điều, khắp nơi là bụi vàng mù mịt, gió cát ràn rạt, thổi vào mặt người cơ hồ nứt toác.

Dưới chân thành mấy ngàn nhân mã đang áp sát, vây quanh một tên đại tướng, bên người hắn là một lá cờ lớn phấp phới trong gió, phía trên thêu một chữ “Tôn” đỏ như máu đập thẳng vào mắt người khác. Hai gã sĩ tốt theo sau khiêng một cây cung lớn, cánh cung cao bằng người, đúc bằng huyền thiết tối đen như mực, to bằng tay người, hai tên tráng đinh cùng khiêng có vẻ khá nặng.

“Ồ, ra là cái tên Nhan Tuyết Nhai sao!” Dưới quân kỳ, tên tướng quân vận áo đại cừu màu đen dõi mắt chăm chú nhìn vào Diệp thành, thấy trong thành hùng dũng đi ra một hàng thiết kỵ, một bóng người xuất hiện trong bụi vàng mờ mịt, liền phá lên cười hô hố, có vẻ rất phấn chấn “Quân đâu, mau mang thần tí cung ra đây để lão tử kéo thử”.

Tả hữu dạ ran một tiếng, hai gã tráng đinh lực lưỡng vội vàng khiêng cự cung đặt lên lưng ngựa.

Tôn Thiết Tiễn nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt lấy cây cung. Cung này không nhẹ, tay vừa cầm lấy, hắc tuấn mã đã giậm mạnh vó một cái, rồi mới có thể đứng vững lại. Tôn Tri Tuyền tay cầm trường cung, lập tức kéo dây, rút một mũi lang nha tiễn ở phía sau lưng, nhằm thẳng vào vị tướng lĩnh áo trắng vừa từ trong thành phi ra mà phát tên.

“Tôn tướng quân, chưa biết là có khai chiến hay không... có phải muốn... này này, không được rồi?” Viên thiên tướng mặt đỏ mày rậm ở bên cạnh hiển nhiên hồ nghi, không nhịn được thì thào hỏi một câu.

“Phì! Không được cái đầu ngươi á!” Ngươi không biết Nhan Tuyết Nhai là loại gì sao. Giờ không giết hắn, đợi đến khi hắn tới trong vòng mười trượng, cả ta lẫn ngươi không chắc là còn giữ được đầu đâu” Tôn Tri Tuyền cũng không thèm nhìn tới cấp dưới, quát lớn.

Không thèm nói lại lần nữa, tay trái hắn kéo dây cung, tay phải cong lại như ôm trẻ con, chậm rãi kéo về phía gần người. Cung kéo căng như trăng tròn, hàm chứa sức mạnh kinh người, mắt Tôn Thất Tiễn hơi nheo lại, ánh mắt sắc lạnh như mắt chim ưng.

Tại ụ gác trên Diệp thành, hữu quân phó tướng Thiệu Quân thấy người cuối cùng đã đi ra khỏi thành, trong mắt chợt nổi lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên vung mạnh tay lên: “Đóng cửa thành. Kéo cầu treo lên”.

Sĩ tốt chung quanh hoàn toàn không phản ứng, tất thảy đều ngây người tại chỗ.

Thiệu Quân ánh mắt nghiêm lạnh, quất một roi lên đầu tên binh sĩ dang đứng gần đó, lạnh lùng rít lên “Lệnh cho các ngươi đóng cửa thành. Con mẹ nó, còn không làm theo?”

“Nhưng Thất điện hạ người...” Tên binh sĩ bị đánh ngây người, hồi lâu mới trả lời một cách khó khăn, ngón tay chỉ thẳng ra ngoài thành, nơi đây, bão cát vần vũ trên Long Thủ Nguyên, ba trăm kỵ mã vừa mới ra khỏi thành, nghênh đón mấy trăm thiết kỵ, là địch quân dày đặc, cùng với Tôn Thất Tiễn đang đứng dưới cờ, tay giương Thần tí cung bách phát bách trúng lên.

“Thái tử có lệnh: Lập tức đóng cửa thành, không được chậm trễ” Bốp một tiếng, Thiệu Quân tát cho tên binh sĩ kia một cái, lớn tiếng hạ lệnh cho đội thân vệ trên thành. Lúc này, thủ quân trên Diệp thành toàn là nhân mã của hữu quân, Thiệu Quân hàng ngày cầm quân cực nghiêm, giờ phút này hắn ra lệnh một tiếng, tuy không hợp với nhân tình lắm, đám thủ hạ dù hơi chần chừ một chút, nhưng vẫn không nói câu nào bắt đầu làm theo.

“Kẹt” một tiếng, cánh cửa thành nặng nề từ từ đóng lại, bọn lính trên thành cùng ráng sức, cầu treo bắc trên hào nước được kéo lên từng chút một.

Gió lạnh gào thét cuồn cuộn, giáo mác như tuyết, kiếm khí như sương. Diệp thành tại Long Thủ Nguyên bị cô lập như một ngọn tuyết sơn lạnh lùng, bị chiến khí nặng nề đè chặt, giáp quang giống như kim lân lóe sáng.

“Ô kìa! Tại sao lương thảo lại được hộ tống tới nhanh như vậy chứ?”

Vận Hà từ trước tới giờ chưa từng náo nhiệt như vậy, hai đội thuyền từ hai hướng nam bắc cùng gặp nhau tại biên cảnh Đại Nhạn Loan của Dương quốc, dày đặc đến mức đậu đầy cảng khẩu. Kim Bích Huy thấy thuyền đội phía nam giương cao lá bích hải kỳ có mặt trời đỏ rực, mừng rỡ nhảy dựng lên, quay sang Thẩm Thiết Tâm reo vang “Ca ca đang dẫn thuyền đội tới đây. Ca ca, ca ca đã tự mình chuyển lương thảo tới”.

Nụ cười của hồng y nữ tử rạng rỡ như hoa tươi nở rộ, chói người rực rỡ.

Vừa cười vừa gọi, Kim Bích Huy không để ý đến thể diện, lập tức nhảy ra khỏi khoang thuyền, chân giẫm phải vạt váy, lảo đảo muốn ngã, nàng lập tức nổi giận, xé toạc nửa cái váy.

“Trời đất, đi lấy chồng rồi mà còn như thế này sao?” Đột nhiên nghe thấy có tiếng người cười to hỏi bên tai, trên vai đã bị tấn mạnh một chủy, Kim Bích Huy cũng không nghĩ nhiều, ngón tay nhanh chóng đưa lên, một chỉ nhanh như ánh chớp, bắn mạnh chủy thủ kia ra ngoài “Phì! Lập gia đình chứ có phải là đi đầu thai đâu, làm sao mà cải đầu đổi mặt cho được”

“Keng” cây chủy thủ đang nằm trong ngón tay nam tử thô hào hơi run lên nhè nhẹ, nam tử cao lớn có làn da đen sậm rộ lên cười “Chà, xem ra lần này cha đã tính sai rồi. Ngũ muội ngươi có đánh chết cũng không thể thay đổi được cái tính như nam nhân đó”.

“Tam ca, Sao cha lại cho ngươi từ Nam Hải tới đây” Hồng y nữ tử cười hoan hỉ một tiếng, nắm lấy tay của huynh trưởng, giống như một đứa trẻ đang làm nũng, dụi đầu vào trong ngực của ca ca, làm Thẩm phó tướng từ phía sau đi ra nhìn thấy phải trợn mắt há hốc mồm

Nguyên lai, nam tử cao lớn làn da sáng bóng như cổ đồng xuất hiện dưới mặt trời chói chang, chính là con trai thứ ba của Hải Vương, Toan Nghê, được xưng tụng là Nam Hải vương. Từ khi Hải vương trở vào lục địa để chăm lo cho tương lai về sau, bốn con trai của lão đã kế thừa sự nghiệp ở hải thượng, chia nhau chưởng quản thuyền đội tứ phương, lấy biển làm nhà, đều tự xưng vương, nghe nói mỗi người đều là bực anh hùng xuất chúng.

“Không chỉ có mỗi mình ta, mà cả lão Đại, lão Nhị cũng đều đến đây” Nụ cười trong mắt Toan Nghê dần thu lại, vỗ vỗ vai tiểu muội: “Đừng hỏi vì sao mà chúng ta tới đây, ngươi cũng biết cha lần này định... là thật đó”

“Thật gì? Cái gì gì?” Kim Bích Huy ngẩng đầu không hiểu, nhìn vào mặt Tam ca.

Đôi màu rậm hơi cau lại, Toan Nghê đặt tay lên vai muội muội, nói từng chữ một: “Cha thực sự muốn ngươi thành Hoàng hậu Ly quốc”

Hồng y nữ tử cả kinh, nhảy dựng lên như chạm phải điện, trừng mắt nhìn huynh trưởng với vẻ không hiểu nổi “Các ngươi, các ngươi điên rồi”

“Điên cái gì? Chuyện này không phải nên như thế sao? Cha là người thế nào chứ? Bốn ca ca đã giàu có bốn biển, cô là quốc mẫu Dương quốc, ngươi là muội muội của chúng ta, lẽ nào chỉ có mình ngươi lạc lõng?” Toan Nghê nhướng mày, ánh mắt khinh khỉnh: “Cha luôn thương ngươi nhất, đương nhiên chắc ngươi cũng biết. Lúc này tuyển phu tế cho ngươi, chính là muốn đem Ly quốc để làm của hồi môn cho ngươi”

“Nói linh tinh vớ vẩn! Châm ngòi ly gián, các ngươi có ý định gì?” Thẩm Thiết Tâm rốt cuộc nhịn không được gầm lên, nói như vậy, khác nào công nhiên khiêu khích Thất điện hạ phản Thái tử - may mắn lần này hắn mang theo toàn là binh sĩ thuộc tả quân, nếu bị quân của Thái tử nghe thấy chuyện này, Hoàng tử Tuyết Nhai chẳng phải lại bị nghi ngờ không?

“Tam ca, ngươi câm miệng cho ta! Các ngươi an bài lung tung như vậy, tại sao không chịu hỏi ý kiến của ta” Kim Bích Huy cũng nổi điên lên, hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn Tam ca.

Toan Nghê ngẩn ra, nhận thấy tiểu muội thực sự nổi giận, nhất thời giọng điệu trở nên mềm nhũn, cười nói “À à, thật ra cha làm vậy cũng là vì ngươi” Hắn hơi ngừng lại một chút, nhìn sang khuôn mặt đầy địch ý của Thẩm Thiết Tâm ở bên cạnh, cao giọng nói “Thẩm Thiết Tâm, ngươi cứ thử nghĩ mà xem, đem Hoàng tử Tuyết Nhai và Thái tử Thừa Đức ra so sánh, người nào mới là minh quân thời loạn? Nếu đổi lại là Hoàng tử Tuyết Nhai làm Thái tử, nói không ngoa chứ Ly quốc ngày hôm nay đã thống nhất từ lâu rồi”.

Thẩm Thiết Tâm trong lòng cũng hơi dao động một chút. Cái ý tưởng như thế này, không phải là hắn chưa từng có, nhưng ở bất kỳ phương diện nào mà nói, giữ loại ý niệm này trong đầu đều là đại nghịch bất đạo. Cho nên mỗi khi nó vừa chớm nổi lên, ngay lập tức đã bị hắn nén xuống.

“Nói cho ngươi biết, cái tên Nhan Bạch kia thích hợp hay không thích hợp làm Hoàng đế là một chuyện, nhưng hắn có nguyện ý hay không lại là một chuyện khác” Đương nhiên không nhân nhượng chút nào, Kim Bích Huy trừng mắt nhìn Toan Nghê.

Toan Nghê cười lớn kinh ngạc “Không thể nào. Tiểu muội, ngươi chẳng qua đi lấy chồng có vài ngày, đã coi huynh trưởng là người ngoài rồi hả?”

Hắn cười lớn, thấy Kim Bích Huy đỏ mặt nghiến chặt răng, tay áo phải đang muốn tấn tới hắn, thì trên mặt nghiêm lại “Chậm đã... Hai người nghe ta nói đã. Lần này chúng ta vận tống lương thảo đi tới là chính, không phải có ý định động binh. Nhưng ngươi có biết vì lí do gì mà lão Đại lão Nhị hai người bọn họ cũng đã tới chỗ này không?”

“Vì cái gì?” Kim Bích Huy giật mình, bật thốt lên hỏi.

Toan Nghê ngửng mặt về phía chân trời phương Bắc, chậm rãi nói “Nửa khuya hôm qua, nội ứng đã dùng bồ câu đưa tin: Thái tử Thừa Đức sinh lòng nghi kỵ Thất hoàng tử Nhan Bạch, đã nổi sát tâm. Ước chừng trong ngày hôm nay, muốn tìm cơ hội, mượn tay địch quân giết hắn”

Kim Bích Huy vừa nghe vậy thì ngây người, nhớ tới Thái tử Thừa Đức hàng ngày ôn văn nho nhã, cử chỉ thong dong, bật thốt lên “Nói bậy. Không thể nào”

Toan Nghê cười lạnh, nhìn về phía Thẩm Thiết Tâm, thấy hắn nghiêm mặt hắng giọng, nhưng không phản bác câu nào, vị tướng lĩnh thân đã kinh qua trăm chiến này hiển nhiên cũng hiểu việc này hoàn toàn có thể, hơn nữa khả năng xảy ra khá lớn.

Toan Nghê nhướng mày “Việc gấp như cứu hỏa, đêm qua tin tức vừa rơi vào tay, mấy người chúng ta đã thương nghị, lão Đại lão Nhị lúc này đã mang binh tới phía bắc. Lão Nhị đã tới thẳng Diệp thành ở Long Thủ Nguyên - giải cứu muội phu. Lão Đại từ đường biển qua đường Ly giang xâm nhập vào phía trong, tấn công phía sau lưng Tứ hoàng thúc. Chỉ để lại ta tiếp tục áp tải lương thảo men theo Vận Hà mà đi, đến phối hợp cùng ngươi.

Kim Bích Huy ngẩn người nhìn thần sắc thận trọng của Tam ca, lại quay sang nhìn gương mặt xanh lét của Thẩm Thiết Tâm, cánh tay chậm rãi nắm chặt lại, không nói nên lời.

“Tiểu muội... Ngươi phải nhớ cho kỹ: cho dù lão Nhị có không tới kịp, cho dù, cho dù ngươi thành quả phụ... bọn ca ca sẽ không để mặc kệ ngươi đâu” Tay Toan Nghê nắm chặt lấy bả vai nàng, lắc thật mạnh, ánh mắt lộ vẻ thương xót.

Nhưng gặp ánh mắt trống rỗng của muội tử, hắn kinh ngạc, vội vàng dỗ dành “Nhất định sẽ tới kịp. Lão Nhị lúc nào cũng mau lẹ, nhất định sẽ đuổi kịp tới Long Thủ Nguyên. Ngươi đừng sợ... đừng sợ”

“Ta... Ta không sợ” Kim Bích Huy thì thào tự nói, ánh mắt từ từ ngưng tụ lại, sắc bén như kim châm “Ta mới không sợ”

Nàng hơi tránh đi, thoát khỏi tay của Toan Nghê, thối lui vài bước, đạp lên mạn thuyền một cái, nhảy lên trên bờ sông. Ngẩng đầu nhìn huynh trưởng: “Tam ca! Đem con long mã của ngươi cho ta. Ta muốn đi Diệp thành!”

Khi mũi huyền thiết tên vừa phóng vút tới, thân mình Nhan Bạch đã ngửa ra sau, nhưng kình phong vẫn tạt vào cổ chàng bỏng rát, thân hình chàng mặc dù đang ngửa ra sau, nhưng ngựa vẫn tiến không ngừng, chạy thẳng tới trung quân của địch.

Thân mình chàng còn chưa thẳng dậy, đã lại nghe trên không trung hai tiếng gió rít, biết huyền thiết tên của Tôn Tri Tuyền lại lăng không bắn tới, ngạo khí trong lòng nhất thời dâng lên. Tay phải chàng rút kiếm, căn đúng nơi tên đến, kiếm phong quét mạnh vào thân thiết tên, phát ra một thanh âm chói tai.

“Đinh” một tiếng, chỉ cảm thấy một áp lực mạnh mẽ dội lại, cổ tay chàng chấn động, hiển nhiên là mũi tên đã đụng vào lưỡi kiếm.

Hướng bay của tên đã bị ngăn lại, cổ tay chàng đã lật lên, nhanh chóng bắt lấy phi tiễn, không đợi mũi tên thứ tư bắn tới, chàng hét lớn một tiếng, nắm lấy cây cung ở bên, bắn trả lại Tôn Tri Tuyền một tên.

Tôn Tri Tuyền thấy tên này bay tới cũng không nhanh lắm, tiện tay vung roi quét tới, nhưng, lực đạo ẩn chứa trong mũi tên khá quỷ dị, bị roi quất trúng cũng không hề rơi xuống, chỉ nghe vút một tiếng, trên mặt tên tướng quân đã xuất hiện một vệt máu.

Mới chỉ như vậy, hàng thiết kỵ kia đã chỉ còn cách mấy chục trượng.

Chỉ thấy dẫn đầu là một kỵ sỹ phóng như bay, kiếm khí như sương, khí thế hùng dũng, Tôn Tri Tuyền lấy tay áo giáp lau vết máu, lạnh lùng hạ lệnh “Truyền lệnh của ta, lập tức điều hai trăm cung tiễn, nhằm bắn Nhan Bạch ngay cho ta. Những tên khác, không cần quan tâm”.

“Tuân lệnh!” Truyền lệnh quan bên người vội vàng rời đi.

Tôn Tri Tuyền nhấc tay vẫy truyền lệnh quan đến, “Ra lệnh cho tả hữu hai cánh hợp lại, chặt đứt đường lui của chúng”.

“Tuân lệnh”

Trời đã gần chính ngọ, nhưng mặt trời vẫn hôn ám vì bị bụi đất bao phủ, trên Long Thủ Nguyên chỉ có gió lớn đang gào thét.

Ánh mắt của Tôn Thất Tiễn trở nên sắc bén, hôm nay, hắn muốn đem Hoàng tử Tuyết Nhai, cái kẻ được xưng tụng mười năm trời tung hoành không đối thủ, chém rơi thủ cấp giữa đám loạn quân.

Tuy nhiên, tả hữu hai cánh vừa mới di động, hiển nhiên đã hiểu được ý đồ của đối phương, vị kỵ sỹ vận áo giáp trắng kia kia lập tức phát ra hiệu lệnh. Mấy trăm thiết kỵ tốc độ cực kỳ nhanh, ngay từ lúc bắt đầu, mấy trăm kỵ mã này đã biểu hiện chuẩn xác sách lược: Tuy là tấn công rất nhanh, nhưng đội hình chưa hề tan rã.

Nhân mã tuy không nhiều lắm, hơn nữa trong lúc tiến về phía trước không ngừng bị hao tổn, nhưng khi tập trung lại một chỗ thì lại khiến kẻ khác phải kinh ngạc - phảng phất giống như một thanh kiếm sắc, rạch ngang đại quân thành một lỗ hổng, tiến thẳng tới trung tâm.

Tôn Tri Tuyền thấy phía trước cờ xí lung tung, những tiếng hô thay nhau vang lên, biết đối phương đang cấp tốc tiếp cận. Mà một khi đối phưng lọt vào trận doanh bên mình, cung thủ hắn điều tới đối phó sẽ không có đất dụng võ. Hắn cầm lại lấy tên, hét lớn “Nhân mã phía trước tránh ra cho ta”

Sĩ tốt nghe lệnh đều tránh ra, chừa ra một khe hở, Tôn Tri Tuyền đã thấy lại được trường kiếm trong tay vị thanh niên vận áo bào trắng, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức giương cung

Khoảng cách đã dần dần thu ngắn lại, rồi đột nhiên thấy, Nhan Bạch từ trên lưng ngựa nhảy lên, mũi chân điểm lên bả vai của sĩ tốt chung quanh, vút một cái, đã rút ngắn thêm mấy trượng, rơi vào trong trận của địch quân.

Trong khoảnh khắc chàng đang nhảy lên, nắm chắc cơ hội tuyệt hảo, Tôn Tri Tuyền rò cung theo thân hình chàng, liên châu nhanh như chớp lăng không bắn thẳng về phía bạch y nhân.

Huyền thiết tiễn mang theo kình phong, bắn thẳng tới hai vai Nhan Bạch cùng tâm tạng.

Nhan Bạch vũ lộng kiếm đẩy mũi tên vừa bắn ngay trước mặt ra khỏi, nhưng lực đạo của mũi tên khá lớn, lại nhằm đúng lúc thân hình chàng đang chững lại, chỉ trong phút chốc, hai mũi tên khác đã từ hai hướng bắn tới, chân chàng hơi thấp hơn mũi tên một bước, thuận thế nhảy lên, thò tay định chộp lấy đuôi một mũi tên, nhưng cũng đã chậm nửa nhịp.

Vút một tiếng, huyền thiết tiễn kia đã bắn ngập vào bên hông chàng.

Trên áo bào trắng máu đỏ bắn phụt ra như một đóa hoa nở rộ.

Tôn Tri Tuyền cười to, càng không chần chừ, cung tên liên tiếp bắng tới, tuy nhiên, hắn đột nhiên rùng mình, vừa rồi chẳng qua hắn vừa cúi đầu xuống để rút tên, ngẩng đầu lên đã chỉ còn thấy cờ xí tung bay đầy trời, nhưng bóng áo bào trắng kia đã biến mất tăm tích.

Áng chừng trong cái phút cuối cùng bắn trúng Nhan Bạch, thì khoảng cách giữa bọn họ đã bị rút ngắn, đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức thúc ngựa quay lại để chạy, nhưng bỗng nhiên nghe được bên tai có tiếng gió gào thét, hắn kinh hãi quay đầu lại, thấy vị tướng quân trẻ tuổi vận áo bào trắng như từ dưới đất chui lên, vung tay chém một kiếm giết chết một kỵ binh, đẩy thi thể xuống khỏi lưng ngựa, rồi lập tức nhảy lên, thuận tay giật cái trường thương khỏi tay tên kỵ binh kia, vung tay ném qua

Tôn Tri Tuyền cả đời tự kiêu về tiễn thuật của mình, nhưng giờ phút này cũng không kịp giương cung, chỉ trơ mắt nhìn cái đầu thương kia xé gió lao tới.

“Dương Định, ngươi nhìn rõ chưa”

Trong giây lát trường thương cắm phập vào cơ thể, Tôn Tri Tuyền nghe được có tiếng người khe khẽ thở dài. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên thống khổ, đột nhiên hắn phá lên cười

“Không nghĩ tới, không nghĩ tới là ta... Ta chết trong tay ngươi” Hắn ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm vào Nhan Bạch đang tiến tới giữa đám loạn quân, lợi kiếm sáng loáng kề sát vào cổ hắn, hắn cười to “Chẳng qua ngươi, ngươi cũng đừng hòng sống mà trở về. Huynh đệ ngươi đã bán đứng ngươi rồi!”

“Nói bậy” Căn bản không một chút hoài nghi, Nhan Bạch đưa nhẹ tay, trường kiếm trong tay lạnh lùng cứa ngang yết hầu, tay chàng lập tức vung lên, tóm lấy chùm tua đỏ trên đỉnh mũ địch nhân. Máu đỏ phun trào mạnh mẽ, đầu rời khỏi cổ, tuy nhiên nét mặt cùng tiếng cười vẫn vang lên ngang tai.

Nhan Bạch một kích đắc thủ, hất trường kiếm gạt hết những mũi trường thương nhắm vào minh. Treo thủ cấp địch cạnh yên ngựa, quay đầu ngựa, nhanh chóng trở về.

Tuy nhiên, ánh mắt chàng đột nhiên ngây dại: Diệp thành! Cửa Diệp thành.... Đã đóng!

Hoàng huynh... Hoàng huynh?