Thái Hậu Mười Lăm Tuổi

Quyển 1 - Chương 12: Chiến lợi phẩm

Cô nương áo lam đưa tay vừa tháo tay nải vừa hỏi: " Lần này là thứ tốt gì?"

" Hôm nay vội vã trốn ra, chỉ đem một hộp dạ minh châu và mũ phượng. "Nam Cung Xuân Yến hờ hững nói, dường như việc này không liên quan đến nàng.

Tháo tay nải ra, cô nương áo lam cầm lên một cái hộp nhỏ thiết kế tinh xảo, mở nắp lấy ra một viên, mới vừa nhìn, liền kinh hãi kêu lên " Woa! Thật to, bóng loáng, hảo dạ minh châu! không có tì vết nào! Dù muội không thạo nhưng nhìn cũng biết một viên giá trị liên thành, vậy mà tỷ cầm cả hộp đến!" Nàng xem ra là có đến hơn mười viên.

Nam Cung Xuân Yến bĩu môi, không hề sợ hãi " Đại hôn của hoàng đế, phiên bang tặng lễ vật nhiều không đếm xuể, ta chọn hồi lâu, chỉ có dạ minh châu và chuỗi hương châu là bình thường nhất trong đó!"

Cô nương áo lam le lưỡi, thở dài nói: " Hoàng thất đúng là quá xa xỉ "

Nàng tiếp tục lấy đồ trong tay nải ra, lần này đến mũ phượng, làm bằng vàng ròng, phía trên đầu phượng nạm đủ các loại trân châu và đá quý, chiếu sáng lấp lánh. Lần này ngay cả tiếng thở dài nàng đều phát không ra.

" Mũ phượng này...là hoàng thất ngự dụng(3) phải không?" Nàng lẩm bẩm " Vật quý giá như thế, người bình thường làm sao có! Tỷ đưa ta cái này, làm sao ta dám đem bán đây?"

Nam Cung Xuân Yến khinh khỉnh đáp "Ta không bảo muội để vậy mà đem bán!"

" Thế thì.."

“Tháo ra! " Nàng mở mắt, nhìn cô nương áo lam, nói như ra lệnh " Chúng ta gỡ hết trân châu xuống, sau đó cắt rời ra, thế thì chẳng có việc gì, không phải sao?"

" Nhưng mà sẽ tổn thất rất nhiền tiền!" Cô nương áo lam không nỡ, trách móc " Tỷ thật lãng phí"

Nam Cung Xuân Yến cười khẩy, hỏi vặn lại "Vậy muội cho rằng ta nên để lại cho hoàng hậu sau này sử dụng ư?"

Cô nương áo lam vội vã lắc đầu" Không được, như thế càng phí phạm"

Nam Cung Xuân Yến cười nhẹ, không nói.

Giao xong đồ, nàng đứng lên, ôm cô bé, hôn một cái, nói " Đồ đã đưa cho muội, ta phải về"

" Về gấp vậy, ở lại thêm chút nữa đi" Cô nương áo lam luyến tiếc " Chúng ta mấy tháng mới gặp mặt một lần, mới ngồi không bao lâu tỷ lại muốn về"

"Ta cũng không có cách nào khác" Nam Cung Xuân yến quay đầu lại, bất đắc dĩ nói " Hoàng thượng đại hôn, tuy nói bãi triều ba ngày, nhưng mà tấu chương giống như bông tuyết mỗi ngày tích tụ lại,hôm nào không xử lý xong thì ta sẽ bị núi tấu chương đè chết! Cái tên kia bây giờ nằm ở trên giường giả bệnh, hết thảy mọi việc ta chỉ có thể tự xử lý. Hơn nữa, chỉ sợ không có ta, trong cung lại có chuyện đau đầu xảy ra "

" Trong hoàng cung, ai dám làm xằng làm bậy?" Cô nương áo lam lạc quan.

Nam Cung Xuân Yến chậm rãi lắc đầu, nhắc nhở nàng " Đừng quên, tiểu tử kia vừa cưới bốn người vợ. Nhiều phụ nữ ở chung một chỗ hay xảy ra chuyện thị phi. Với lại, muội quên lai lịch của bọn họ rồi sao?"

" À há!" nghe nàng nói rõ ràng, cô nương áo lam lập tức hiểu ra.

" Nói như vậy, hậu cung ba năm yên lặng, nên muốn náo nhiệt lên?" nàng cười xấu xa hỏi.

" Đúng vậy, chỉ sợ lại có một hồi gà bay chó sủa (4)" Nam Cung Xuân Yến nửa cười nửa mếu " Từ bây giờ, ta chắc chắn sẽ không được yên"

" Chúc tỷ may mắn nhé!" Cô nương áo lam thân mật vỗ vỗ vai, động viên nàng.

Nam Cung Xuân Yến cười khổ" Chỉ mong được vậy"

" Nhưng mà, muội thật muốn xem cung đấu(5) trong truyền thuyết là như thế nào?", Cô nương áo lam ôm con gái, phấn khởi nói " Xem nhiều tiểu thuyết, phim như thế, không biết có giống như vậy không?"

" Vậy có muốn ta cho muội một danh phận, sau đó triệu vào cung?" Nam Cung Xuân Yến hỏi.

"Thôi đi!" cô nương áo lam xua xua tay “Muội chỉ muốn làm người đứng xem kịch vui cho thỏa lòng hiếu kì thôi. Còn làm người trong cuộc thì...xin miễn cho kẻ bất tài!"

" Ta cũng biết muội sẽ nói vậy mà!" Nam cung Xuân Yến cười nói " Đến lúc thích hợp ta sẽ an bài, triệu muội vào cung, xem cho thỏa nguyện! Để tránh muội sau này oán trách, xuyên qua đến đây, ở trong kinh thành bốn năm mà cũng chưa một lần tham quan hoàng cung!"

" Có thật không, thật tốt quá!" Cô nương áo lam ánh mắt sáng ngời, hưng phấn hỏi.