Thất Dạ Tuyết

Chương 09 - part 02

Nhiệt độ cơ thể nàng xuống rất thấp, sắc mặt dần dần tím tái đi, tựa như một con thú nhỉ đang hấp hối cuộn tròn người lại hòng kháng cự cái lạnh thấu xương thất cốt từ cả trong lẫn ngoài, làn môi không còn sắc máu mím chặt lại, hoa tuyết rơi đầy nơi chân mày khoé mắt, hơi thở mảnh như đường tơ.
“Tiết cốc chủ!” Y kinh hoảng nắm chặt bờ vai nàng lắc mạnh: “Tỉnh lại đi!”
Tiết Tử Dạ vẫn lặng im không đáp.
Khoảng khắc ấy, trong tim Diệu Phong chợt dâng lên một nỗi sợ xưa nay chưa từng có - đó là cảm giác chưa từng xuất hiện kể từ khi y bước vào Đại Quang Minh cung mười mấy năm nay.
Y nhớ lại mình đã mời nàng xuất cốc bằng cách nào: nàng lo lắng cho tính mạng của y, không muốn nhìn y chết nên mới chấp nhận mạo hiểm cùng y rời khỏi Dược Sư cốc – dù y chỉ là người lạ mặt.
Ngoại trừ Giáo vương, xưa nay chưa từng có người nào khác để ý tới y sống hay chết. Nhưng trên đường về Côn Luân lần này, biến động liên tiếp xảy ra, khiến kẻ làm người bảo vệ như y ngược lại phải để cho một nữ tử không biết võ công cứu mạng.
Y như muốn phát điên, vận dụng Dục Xuân Phong lên tới cực điểm, nội lực liên tục không ngơi nghỉ truyền vào cơ thể băng lạnh kia.
“Tuyết Hoài…” Cuối cùng nữ tử trong lòng Diệu Phong cũng thở ra nhè nhẹ, co rúm người lại thốt: “Lạnh quá!”
Diệu Phong đột nhiên ngây người ra.
Tuyết Hoài… cái tên này, là thiếu niên bên dưới mặt băng kia sao? Là thiếu niên xuất thân từ cùng một thôn trang với Đồng.
Thực ra từ khi nàng hỏi về Đồng lần đầu tiên, trong lòng y đã ngầm cảnh giác, sự huấn luyện trong nhiều năm đã khiến y che giấu sự thật mà nét mặt không hề thay đổi. Kế đó, sau khi cùng nàng tới thôn trang ấy, y lại càng chắc chắn hơn về thân phận trong quá khứ của nữ tử này… đúng vậy, nhiều năm trước, y đã nhìn thấy nàng!
Máu và lửa đêm hôm đó lại hiện lên trước mắt.
Tuyết bay mù mịt đầy trời đêm, Diệu Phong lặng lẽ nhắm nghiền mắt lại.
Bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm kể từ khi y chấp hành nhiệm vụ đầu tiên sau khi bước vào Tu La trường? Cảm giác bất nhẫn và tội ác khi giết người lần đầu tiên sớm đã tan biến như không tồn tại, thậm chí y còn có thể mỉm cười mà bóp nát tâm trạng đối phương nữa.
Bao nhiêu máu tươi và thi thể chồng chất lên nhau đã dìm nát nửa trước cuộc đời y.
Đối với chuyện chém chém giết giết, y sớm đã hoàn toàn không còn cảm giác. Nhưng, chính sự xuất hiện của nàng, đã khiến y nhớ lại nỗi đau như bị thiêu đốt cùng sự giày vò như muốn xé toác con tim ra làm đôi ấy.
Cảnh tượng trận đại đồ sát đêm đó hiện lên rõ mồn một…
Máu.
Lửa.
Tiếng kêu thảm vang lên chỗ này chỗ khác.
Những căn nhà bốc cháy hừng hực.
Còn cả vô số nam nữ lão ấu đang bỏ chạy…
Một đôi thiếu niên nam nữ dắt tay nhau loạng choạng bỏ chạy ra ngoài thôn, còn thiếu niên có đôi mắt yêu tà được Giáo vương dắt ra từ trong phòng tối kia thì điên cuồng chạy theo phía sau, khản giọng gào thét.
“Phong, bắt nó về đây.” Giáo vương ngồi trên ngọc toạ, ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc chỉ về phía thiếu niên ấy: “Đây là Đồng của ta.”
“Vâng.” Y, lúc ấy mới 15 tuổi hạ thanh kiếm máu chảy ròng ròng xuống, cúi đầu mỉm cười…
Đúng vậy. Thiếu niên ấy là mục tiêu lần này của Giáo vương, trong tương lai có thể sẽ là người hữu dụng hơn y. Vì vậy, bất luận phải trả giá thế nào cũng quyết không thể bỏ qua.
Y đuổi theo thiếu niên, còn thiếu niên kia lại đuổi theo hai đồng bạn của mình.
Ở phía sau, Giáo vương cất tiếng cười lạnh lùng châm biếm: “Tất cả đều đã bỏ rơi ngươi rồi, Đồng, sao phải đuổi làm gì chứ?”
Thiếu niên kia như bị sét đánh phải, đột nhiên sững lại, đứng trên mặt băng, bờ vai run lên bần bật, tuyệt vọng hét lên: “Tiểu Dạ! Tuyết Hoài! Đợi dệ với…”
Nhưng hai người đang trốn chạy kia vẫn không quay đầu lại.
Trong khoảng khắc ấy, y đã đuổi tới nơi, đặt tay lên vai thiếu niên, mỉm cười: “Đồng, tất cả đều bỏ rơi người rồi, chỉ có Giáo vương là cần ngươi thôi. Nào… theo ta, đi với ta.”
“Không… không!” Thiếu niên ấy đột nhiên vùng vẫy như phát cuồng, đẩy y ra xa, khăng khăng tiếp tục đuổi theo đồng bạn, chỉ một thoáng, nó đã chỉ còn cách đôi thiếu niên nam nữ kia chừng 3 trượng. Nhưng hai người kia vẫn cứ cắm đầu chạy miết, tay nắm chặt tay.
“Vẫn muốn đuổi theo sao?” Y phi thân lướt tới, nghiêng đầu mỉm cười với thiếu niên cố chấp kia: “Vậy thì được thôi” – cánh tay Diệu Phong khẽ hạ xuống, vỗ một chưởng xuống mặt băng.
“Rắc rắc” – mặt băng chắc chắn bỗng nhiên tách ra vết nứt lan đi như một tia chớp. Sông băng trong nháy mắt đã vỡ tan, dòng nước đen ngòm lạnh buốt há cái miệng khổng lồ nuốt chửng đôi thiếu niên nam nữ đang bỏ chạy kia vào trong!
“Giờ thì kết thúc rồi.” Y thu tay lại, mỉm cười với thiếu niên cùng tuổi với mình đang ngây ra kia, nhìn hắn từ từ quỳ gục xuống, gào lên trong tuyệt vọng.
Kết thúc rồi sao? Không hề.
Mười hai năm sau, trong đêm tuyết nơi đồng hoang này, bóng đen của số mệnh lại bao trùm lên y một lần nữa.
“Tuyết Hoài… lạnh.” Nữ tử bên trong chiếc áo khoác lông ly miêu kia đang co rút người, toàn thân run rẩy: “Lạnh quá!”
Diệu Phong cúi đầu, nhìn vẻ ỷ lại trên gương mặt nhợt nhạt kia, bỗng nhiên cảm thấy như có một mũi kim bạc đâm sâu vào tim mình, một cảm giác bi thương và bất lực vô cùng vô tận dâng trào lên, cơ hồ muốn làm y sụp xuống – trước khi y kịp hiểu ra, một giọt nước mắt đã lăn xuống khoé mắt, trong nháy mắt liền ngưng kết lại thành băng.
Cũng vào khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trong suốt 21 năm ròng, nụ cười biến mất trên gương mặt Diệu Phong.
Y không biết cảm giác chưa từng gặp phải này là gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt trong gió tuyết.
Y vốn là di côi của hoàng thất Lâu Lan, đã tận mắt nhìn thấy bộ tộc của mình suy yếu rồi diệt vong. Từ khi được Giáo vương cứu khỏi tay lũ mã tặc, cuộc đời y chỉ còn lại mục tiêu duy nhất – trở thành thanh kiếm trong tay Giáo vương. Y chỉ sống vì con người đó, cũng chỉ chết vì con người đó… không hỏi nguyên nhân, cũng không hề do dự.
Bao nhiêu năm nay, y vẫn luôn bình lặng và an lòng như thế, chưa bao giờ dao động dù chỉ một chút. Nhưng… tại sao vào lúc này, trong lòng lại dấy lên một nỗi đau sâu sắc mà bí ẩn như vậy?
Y… có phải y đang hối hận?
Y hối hận bàn tay mình từng nhuốm máu không biết bao nhiêu người, hối hận vì đã từng làm tổn thương người con gái trước mắt?
Diệu Phong không thể trả lời, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ra, ôm chặt lấy nữ đại phu đã sức cùng lực kiệt kia. Nữ tử bên trong tấm áo choàng dần dần cũng khôi phục sinh khí, thân thể đã lạnh cứng áp sát vào ngực y, vừa tin tưởng lại vừa ỷ lại – hoàn toàn không biết, đôi tay của kẻ nàng đang dựa vào kia đã nhuốm máu bao người.
Viên tiểu lại ở Ô Lý Nhã Tô Đài nửa đêm ra ngoài đi tuần, tình cờ bắt gặp một cảnh tượng như trong mộng: hoa tuyết bay bay khắp trời, một bạch y nhân loạng choạng bước đi, mái tóc xanh lam kỳ dị tung bay trong gió, vạt áo nhuộm đỏ máu tươi, trong lòng ôm chặt một người.
Người kia đi rất nhanh, viên tiểu lại mới giật mình sực tỉnh thì y đã vào thành, biến mất trong rừng dương liễu.
“Trời ơi… mình gặp ma à?” Viên tiểu lại dụi dụi mắt, giơ đèn soi cuống mắt đất.
Ở đó, vẫn còn một hàng dấu chân sâu lún vào tuyết, bên cạnh dấu chân, từng giọt máu tươi đỏ chói như đập vào mắt.
Tiết Tử Dạ tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Lần này, không ngờ chẳng phải trên xe ngựa. Nàng đang nằm trên một chiếc giường đất, trên mình đắp 3 lớp chăn dày, kinh mạch trong cơ thể đều hết sức thông suốt.
Trong phòng có bếp lửa, ấm áp vô cùng. Bên ngoài liễu rủ xanh mướt, một người đang đứng thổi tiêu.
Một điều khiến nàng kinh hãi là, lần này tỉnh lại, Diệu Phong lại không ở bên cạnh. Lạ thật, y đi đâu mất rồi?
“Hạ chi nhật
Đông chi dạ
Bách tuế chi hậu
Quy vu kỳ ốc
Đông chi dạ
Hạ chi nhật
Bách tuế chi hậu
Quy vu kỳ thất”
Đó là “Cát Sinh”. Tiếng tiêu quen thuộc khiến nàng ngẩn ngơ, liền sau đó là thầm cảm kích. Nàng hiểu Diệu Phong đang dùng phương pháp khéo léo nhất để khuyên giải mình.
Nam tử áo trắng lúc nào cũng mỉm cười ấy, trên người ẩn giấu sát khí không lộ ra ngoài, cố thể giết người trong vô hình, nhưng lại có một trái tim hết sức tinh tế, có thể nhanh chóng nhìn thấu được nỗi bi hỉ trong sâu thẳm nội tâm người khác.
Nàng xuống đất, đi tới cửa sổ, tiếng nhạc đột nhiên ngừng bặt, phảng phất như người thổi tiêu cũng chìm vào trầm mặc trong khoảnh khắc ấy. Giây lát sau, một khúc nhạc khác lại cất lên.
Mở cánh cửa sổ ra, nàng nhìn thấy bạch y nhân đang thổi tiêu trong rừng liễu.
Diệu Phong ngồi trên một cành liễu, dựa lưng vào thân cây, đầu khẽ ngẩng lên, mắt nhắm hờ, thổi một cây tiêu ngắn, khúc nhạc du dương uyển chuyển thoát ra từ đầu ngón tay, nhẹ nhàng múa lượn trong gió cùng tóc xanh áo trắng.
Tiếng nhạc hết sức kỳ dị, không giống với bất kỳ khác nhạc nào ở Trung Nguyên, âm điệu ngập tràn một niềm bi thương thần bí, như dưới bầu trời xanh kia có người đang ngước lên trông ngóng, phát ra một tiếng thở dài não ruột; lại giống như ngọn lửa nhảy múa trong màn đêm, ánh lên đôi má hây hây của thiếu nữ đang ca vũ.
Vừa hân hoan nhưng lại vừa thương cảm, dữ dội nhưng cũng tràn đầy bí ẩn, tựa như nước với lửa cùng dung hợp lại rồi nổ bung ra.
Tiết Tử Dạ nhất thời không nói nên lời – đây là mộng hay ảo? Ở giữa chốn gió cát mù trời này lại có một nơi như Ô Lý Nhã Tô Đài; rồi dưới tán liễu xanh tươi này, nàng lại được nghe tiếng tiêu tuyệt mỹ nhường ấy.
“Tỉnh rồi à?” Tiếng tiêu bỗng im bặt ngay khi nàng đẩy cửa, Diệu Phong mở mắt: “Nghỉ ngơi đủ chưa?” Nàng lặng lẽ gật đầu, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng như vừa tàn giấc mộng.
“Vậy thì ăn cơm rồi lên đường thôi!” Y ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt thoáng chút ngẩn ngơ trong giây lát, rồi đột nhiên sực tỉnh, cất ống tiêu đi nhảy xuống: “Ta đi xem mấy con ngựa mới mua đã được ăn đủ chưa.”
Lúc y đi qua người mình, Tiết Tử Dạ chợt dấy lên một cảm giác kỳ dị, nhưng không hiểu vì sao lại như vậy.
Cho đến khi bóng y khuất hẳn sau rặng liễu, nàng mới hiểu ra vừa rồi thứ gì khiến nàng thấy không tự nhiên – nụ cười tưởng như vĩnh viễn trở nở trên gương mặt anh tuấn kia, không biết từ lúc nào, đã tắt mất!
Y… y đang bi thương điều gì?
Hai người dùng một số tiền lớn thuê xa phu tốt nhất ở Ô Lý Nhã Tô Đài, chiếc xe lao đi trên con đường heo hút.
Trong xe, Tiết Tử Dạ cứ mở mắt đăm đăm nhìn Diệu Phong. Người này từ lúc lên đường đều nắm chặt ống tiêu đến thẫn thờ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn hoa tuyết trắng bay bay bên ngoài, không nói câu nào – kỳ lạ nhất là, nụ cười vẫn chưa trở lại trên gương mặt y.
“Ngài… ngài làm sao vậy?” Cuối cùng không kìm nén nổi, nàng lên tiềng phá vỡ bầu không khí tịch mịch: “Tình hình vết thương xấu đi à?”
“Không sao.” Diệu Phong điềm đạm trả lời: “Thuốc của cốc chủ rất tốt.”
“Vậy…” Nàng nhìn y thắc mắc: “Tại sao ngài không cười nữa?”
Y dường như có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nàng: “Tại sao ta phải cười?”
Tiết Tử Dạ ngẩn người – Dục Xuân Phong là dị thuật có thể thay đổi khí chất và tính cách của con người từ trong ra ngoài, khiến người tu luyện trở nên bình tĩnh khoan dung, lòng không tạp niệm, nụ cười ấy, cũng vì thế mà tự nhiên hình thành. Từ khi vừa nhìn thấy Diệu Phong, nàng đã biết y tu luyện tinh thông thuật này đã mười mấy năm, khí chất bản thân và nội lực dung hòa làm một. Vậy mà, lúc này trên gương mặt y, nụ cười an nhiên đó đã đột nhiên biến mất.
Tiết Tử Dạ thầm lo lắng, nhưng chỉ cười nói: “Thì ra ngài còn biết thổi tiêu nữa.”
Cuối cùng Diệu Phong cũng mỉm cười, giơ ống tiêu ngắn trong tay lên: “Không, đây không phải là tiêu, mà là khất lật, nhạc khí của người Tây Vực chúng tôi – hồi trước tỷ tỷ có dạy ta thổi mười mấy khúc nhạc cổ Lâu Lan. Tiếc là đã quên mất gần hết rồi.”
Y khẽ nghiêng nghiêng đầu, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm sau màn tuyết, thở dài một tiếng.
“Lúc ấy, tên ta là Nhã Di…”
Những chuyện này, kỳ thực từ nhiều năm nay y đã không nghĩ tới… mười mấy năm tắm máu bôn ba trong bóng tối, vung kiếm gạt bay tất cả, không tiếc sinh mạng mình ngăn cản mọi kẻ gây bất lợi cho Giáo vương, đơn thuần mà kiên định, không chút hoài nghi, không hề do dự, càng không hối hận – thì ra, những ngày tháng như vậy sống cũng thật bình lặng, thật thỏa mãn chăng?
Y không hồi tưởng lại quá khứ, bởi vì đó chỉ là thừa thãi.
Nhưng tại sao lúc này, những chuyện đã quên đi nhiều năm trước, đột nhiên lại trùng trùng điệp điệp hiện lên trước mắt y như vậy?
“Thế này không được đâu,” khoảnh khắc xuất thần ấy, một bàn tay bỗng ấn lên dải băng trước ngực y, Tiết Tử Dạ lo lắng nói: “Nội lực và cảm xúc của ngài bắt đầu không thể điều hòa được rồi, cứ như vậy sẽ rất dễ đi sai đường. ta dùng kim châm phong tỏa giúp ngài trước, đề phòng…”
“Không cần đâu.” Diệu Phong đột nhiên nhướng mày giật lùi về sau như phải bỏng, rồi bỗng ngẩng đầu nhìn nàng đăm đăm: “Tiết cốc chủ,” y bật cười thành tiếng: “Cô sẽ hối hận đó.”
Tiết Tử Dạ bị ngữ điệu nhẹ như người đang nói mớ của y làm cho ngây ra một lúc, nàng ngẩng đầu lên nhìn y, rồi cũng cười cười nói: “Có lẽ… nhưng, đó cũng là chuyện sau này.” Ngón tay nàng nhanh nhẹn cắt đứt sợi vải: “Nhưng bây giờ, làm gì có đại phu nào bỏ bệnh nhân đấy không lo chứ?”
Y lặng yên không nói, cũng không phản kháng, để mặc nàng xử lý vết thương, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời Tây Vực xanh thăm thẳm.
Núi non từ từ lui lại phía sau, băng tuyết lấp lánh như ánh sáng trên chiếc mũ ngọc.
Ba ngày nữa, liệu có đến được Côn Luân không?
Y không cầm lòng nổi, nhổm người vén màn lên, dùng Hồ ngữ quát tháo, ra lệnh cho xa phu tăng nhanh tốc độ.
Từ ngày được phái xuất cung, đến giờ đã 25 ngày, dọc đường gặp vô số chuyện bất ngờ, cũng may là vẫn kịp trở về trong hạn kỳ một tháng. Nhưng, không biết ở Đại Quang Minh cung, tình hình giờ thế nào rồi. Đồng… liệu ngươi có ngờ được ta dẫn về một người quen năm xưa không?
Có điều, đại khái chắc ngươi cũng không nhớ nổi nữa rồi… đêm hôm ấy, ta đã nhìn thấy Giáo vương đích thân dùng 3 cây kim châm phong tỏa mọi ký ức của người, rồi đưa ngươi về cung. Nếu lúc ấy ta không đánh ngươi ngất xỉu, chắc có lẽ ngươi đã nhảy xuống theo rồi đúng không?
Ngươi lúc ấy, cũng thật là ngu xuẩn…